Dạo gần đây, không khí ở công ty giải trí Tinh Hà sôi động hơn hẳn. Tất cả nhân viên đều hăng hái làm việc, đến nỗi ngay cả chủ tịch công ty cũng thường xuyên xuất hiện, dõi theo từng bước của nghệ sĩ và nhân viên.
Sự nhộn nhịp này bắt đầu từ tin tức chấn động mà công ty vừa nhận được: đạo diễn Chu Hoàng, một tên tuổi lừng lẫy trong giới điện ảnh, đang chuẩn bị chuyển thể một bộ tiểu thuyết đam mỹ và đã đích thân chọn một diễn viên từ Tinh Hà cho vai chính. Điều này chẳng khác gì một giấc mơ, vì đạo diễn Chu nổi tiếng khắt khe trong việc chọn diễn viên, và bất cứ ai được ông để mắt đến đều có cơ hội bước lên đỉnh cao danh vọng.
Chu Hoàng là cái tên gắn liền với hàng loạt bộ phim bom tấn, doanh thu hàng tỉ, và là người nắm trong tay không biết bao nhiêu giải thưởng danh giá. Được ông chọn đóng phim đồng nghĩa với việc diễn viên đó có thể một bước lên mây, nổi tiếng khắp đại lục, thậm chí lan rộng ra toàn châu Á. Với Chu Hoàng, việc chọn diễn viên không hề dễ dãi. Ông căm ghét những mưu đồ dùng quy tắc ngầm, và bất cứ ai cố gắng sử dụng tiền tài hay quyền lực để đổi lấy vai diễn sẽ lập tức bị ông loại bỏ, thậm chí cắt đứt cơ hội trong tương lai.
Với một đạo diễn danh tiếng như vậy, Tinh Hà không chỉ cảm thấy may mắn, mà có lẽ còn coi đây là cơ hội sống còn. Công ty này từng là một thế lực đáng gờm trong ngành giải trí, nhưng qua thời gian, những khó khăn tài chính khiến nó đứng trên bờ vực phá sản. Các nghệ sĩ tài năng đã lần lượt rời đi để tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn, trong khi các nhà đầu tư, cổ đông cũng rút vốn, để lại một Tinh Hà cằn cỗi chỉ còn mình chủ tịch công ty chống chọi với sóng gió.
Hiện tại, Tinh Hà chỉ còn ba nghệ sĩ ký hợp đồng. Một người sẽ hết hạn vào cuối năm, một người khác vào giữa năm sau, và người còn lại, Hoa Tư Hi, là ngôi sao mà ông chủ đặt trọn niềm tin. Hai năm trước, khi hợp đồng của Hoa Tư Hi hết hạn, không ai nghĩ anh sẽ tiếp tục ở lại. Thế nhưng, anh đã bất ngờ gia hạn hợp đồng, thậm chí còn mang lại may mắn khi một cổ đông bí ẩn bỗng dưng đầu tư vào Tinh Hà ngay sau đó. Ông chủ công ty đã rơi nước mắt vì xúc động, xem Hoa Tư Hi như ngôi sao may mắn cứu rỗi công ty, và từ đó luôn dành cho anh những ưu đãi đặc biệt.
Dù tài nguyên của Tinh Hà không hề phong phú, phần lớn những cơ hội tốt đều đã dành cho Hoa Tư Hi. Ngay cả khi không có kim chủ hay sự hậu thuẫn mạnh mẽ, thực lực của các nghệ sĩ Tinh Hà không hề thua kém so với những công ty khác. Các bộ phim mà họ tham gia tuy không được quảng bá rầm rộ, nhưng diễn xuất của họ luôn gây ấn tượng sâu sắc.
Sáng sớm hôm nay, không khí tại sảnh chính của Tinh Hà vẫn như mọi ngày, yên ắng và vắng vẻ. Chỉ có lác đác vài nhân viên, nhưng tất cả đều tận tụy và chuyên nghiệp, làm việc vì tình yêu với công ty.
Một cô gái mũm mĩm dễ thương, mặc chiếc áo phông xanh giản dị và quần jean đen, tươi cười bước vào sảnh. Trên ngực cô là chiếc thẻ nhân viên ghi rõ tên: Trợ lý Tiểu Quy. Tiểu Quy, tên thật là Vân Quy, năm nay 25 tuổi, đã làm việc ở Tinh Hà suốt bảy năm. Dù từng có lúc nghĩ đến việc rời đi, cô vẫn chọn ở lại vì sự gắn bó với mọi người và không khí thân thiện nơi đây.
Tiểu Quy bước đến gần một chàng trai đang ngồi chơi game trên ghế sofa, cười tươi và lắc lư tập tài liệu dày cộm trong tay:
"Tiểu Hi ca! Kịch bản mới đã có rồi, anh muốn xem không?"
Người được gọi là Tiểu Hi ca không ai khác chính là Hoa Tư Hi – ngôi sao sáng của Tinh Hà, người được ông chủ công ty xem như bảo vật quý giá.
Hoa Tư Hi đang say mê chơi game thì chợt nghe thấy tiếng của trợ lý Tiểu Quy. Ngay lập tức, anh ngẩng đầu, buông điện thoại xuống và đưa tay nhận lấy quyển kịch bản từ Tiểu Quy. Nụ cười tươi rói trên môi anh khiến Tiểu Quy trong lòng vui mừng không thôi: "Ôi! Mới sáng sớm mà tiểu tiên quân đã cười rạng rỡ như vậy rồi, thật là may mắn khi nhận được nụ cười này." Nhưng sau đó, cô lại lắc đầu bác bỏ suy nghĩ đó và tự nhủ, "Chỉ có những người may mắn mới có cơ hội làm trợ lý cho anh Hi."
Thật ra, không phải cô đã quyết tâm ở lại Tinh Hà một phần nhờ vào người đồng hương đẹp như tiên quân này hay sao...
Tên thật của Hoa Tư Hi là Lý Hoa Tư. Đúng vậy, "Hoa" là bông hoa, còn "Tư" là tháng Tư. Anh được đặt tên như vậy vì vào ngày sinh, xung quanh bệnh viện tràn ngập những bông hoa rực rỡ, thơm ngát. Tiết trời đầu hè ấm áp, dễ chịu, khiến ba mẹ Lý quyết định chọn cái tên này. Ý nghĩa của hai chữ Hoa Tư chính là bông hoa của mùa hè.
Khi Lý Hoa Tư tròn sáu tuổi, anh bắt đầu nhận ra rằng cái tên của mình có gì đó không ổn. Cảm giác cái tên quá nữ tính khiến anh không khỏi băn khoăn: "Tại sao lại là Hoa Tư? Con trai không phải nên được gọi là Tiểu Cường, Tiểu Lực hay sao?"
Quyết tâm không chấp nhận cái tên "nữ tính" ấy, Lý Hoa Tư đòi ba mẹ đổi tên. Kết quả là anh bị đánh một trận đến mông nở hoa, và còn bị bắt chép một trăm lần tam tự kinh, học thuộc nghĩa hiếu thuận với cha mẹ. Sau sự việc đó, Lý Hoa Tư chấp nhận cái tên của mình, và chuyện đổi tên trôi vào dĩ vãng.
Tuy nhiên, không biết cái tên có ảnh hưởng đến tính cách hay không, mà Lý Hoa Tư lại bắt đầu cảm thấy những vũ công múa ba lê thật sự rất đẹp. Vì thế, anh quyết định học múa ba lê. Ba mẹ Lý, luôn thương con, dễ dàng đồng ý cho anh theo đuổi đam mê, dù họ không phải gia đình đại gia.
Gia đình Lý Hoa Tư không phải giàu có nổi tiếng, chỉ là quê anh ở Thành Đô, Tứ Xuyên, với khoảng mười nông trại chăn nuôi và trồng hoa quả. Họ sống đủ đầy với những gì mình có.
Sau khi tốt nghiệp học viện nghệ thuật Bắc Kinh, Lý Hoa Tư trở thành một vũ công ba lê tài năng. Anh giành nhiều giải thưởng và khiến ba mẹ tự hào. Cuộc sống của Lý Hoa Tư như một chú thiên nga trắng cho đến một ngày đẹp trời, khi ông chủ Tinh Hà, Tinh Ý Dĩ, nhận ra tài năng của anh qua một buổi biểu diễn. Ông đã tìm gặp Lý Hoa Tư và bày tỏ ý muốn chiêu mộ anh về làm diễn viên. Ba mẹ Lý tôn trọng lựa chọn của con, không can thiệp quá nhiều. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Tinh Ý Dĩ, Lý Hoa Tư đồng ý đến công ty Tinh Hà để học diễn xuất.
Ngày đầu tiên đến Tinh Hà, Lý Hoa Tư suýt chút nữa đã đánh luôn ông chủ. Nguyên nhân là do Tinh Ý Dĩ muốn đặt cho anh một nghệ danh, và cái tên ông chọn lại không hề bình thường: Hoa Tư Hi.
Lý Hoa Tư tức đến mức thở phì phò. Tại sao lại như vậy? Ba mẹ đã gọi anh là Hoa Tư thì thôi, giờ ngay cả ông chủ cũng muốn gán thêm chữ Hi vào? Anh cảm thấy ba chữ "Hoa Tư Hi" quá mức nữ tính và dịu dàng!
"Không được!!" Lý Hoa Tư đập tay xuống bàn, kiên quyết nói, "Ngoại trừ ba chữ đó ra, gọi gì cũng được."
Tinh Ý Dĩ sững sờ, lắp bắp giải thích: "Đây... Đây là nghệ danh mà ba mẹ cậu đã yêu cầu tôi đặt cho cậu."
"..."
Ớ!!???
Ông chủ lại nghe theo ba mẹ mình sao? Lý Hoa Tư cảm thấy bất lực. Anh không muốn bị ăn đòn vì cái tên này nữa, không muốn phải chép tam tự kinh và học nghĩa hiếu thuận nữa...
Nhìn ông chủ, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh. "Chủ tịch nghĩ tôi nên có nghệ danh gì? Ngài là sếp, tự mình đặt không phải thể hiện được uy lực sao? Lý Tiểu Cường cũng được mà!"
"Tôi... Tôi đã hứa với ba mẹ cậu rồi. Hơn nữa, tôi thấy cái tên đó rất hay, rất hợp với cậu." Tinh Ý Dĩ nói càng hăng, và cuối cùng không nhịn được cười.
Mặt Lý Hoa Tư tối sầm lại. Anh thầm mắng trong lòng: "Rất hợp là có ý gì? Hoa Tư Hi, ba chữ này hợp với tôi ở chỗ nào?"
Anh là một mãnh nam với khát vọng mãnh liệt có một cái tên mạnh mẽ. Tại sao mỗi lần lại bị gán ghép những chữ yếu đuối vào tên mình? Có phải ba mẹ anh thích con gái quá mà lại sinh ra anh là con trai, nên nung nấu ý định bẻ cong anh không? Đừng mơ! Anh là trai thẳng chính hiệu. Thật quá mất mặt...
Cuối cùng, Lý Hoa Tư không thể thay đổi được gì, và anh sống ở Tinh Hà suốt bảy năm dưới nghệ danh Hoa Tư Hi. Không thể buông bỏ...
Thực ra, ba mẹ của Lý Hoa Tư chưa từng hối hận với cái tên mà họ đã đặt cho con trai. Như mọi người thường nói, không có cái tên nào phù hợp hơn cái tên này.
Tinh Ý Dĩ cũng không phải chỉ nói miệng. Có lý do nào đó khiến ông tự tin đến vậy.
Chính là ngoại hình của Lý Hoa Tư quá phù hợp với những cái tên mỹ miều đó. Anh có thân hình thanh mảnh, xinh đẹp như trúc xanh, xương như ngọc, mặt như hoa. Ngũ quan hài hòa, dung mạo xuất chúng, sắc sảo từng nét, hoàn toàn tương thích với ba chữ Hoa Tư Hi.
Vì từ nhỏ đã luyện múa ba lê, nên Lý Hoa Tư có thân hình gầy gò, nhỏ nhắn, chân thon, eo nhỏ, không khác gì những cô gái cố gắng ép cân để giữ dáng. Mặc dù sở hữu ngoại hình "nam sinh nữ tướng," Lý Hoa Tư vẫn ôm giấc mơ đổi tên thành "Tiểu Cường."
Dẫu vậy, cho dù Lý Hoa Tư có đổi được tên, thì cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất chính là ngoại hình tiên tử của Lý Hoa Tư chỉ có thể gắn với ba chữ Hoa Tư Hi để đạt được sự hoàn mỹ.
Khi Lý Hoa Tư mới vào Tinh Hà, công ty còn đầy sức sống. Tinh Hà lúc ấy được xem là một trong những công ty hàng đầu về đào tạo diễn viên. Ông chủ Tinh không ngần ngại nâng đỡ Hoa Tư Hi, nhờ đó, với sự hỗ trợ từ Tinh Ý Dĩ, Lý Hoa Tư dần nổi tiếng trong giới giải trí.
Hai năm sau, anh khẳng định tên tuổi qua vai diễn nam chính trong một bộ phim tiên hiệp, từ đó vị trí của Lý Hoa Tư trong làng giải trí càng thêm vững chắc.
Với ngoại hình xuất thần, khi Lý Hoa Tư khoác lên mình bộ trang phục cổ trang, anh toát ra vẻ tiên khí, khiến cộng đồng mạng dậy sóng và ưu ái gọi anh là "Tiểu Tiên Quân," một hình mẫu đẹp động lòng người.
Sau này, mỗi khi mọi người nhắc đến Hoa Tư Hi, họ sẽ nhớ ngay đến "Tiểu Tiên Quân" với vẻ đẹp như mơ của năm đó.
Những tháng ngày huy hoàng với danh tiếng và sự tung hô ấy thực sự ngắn ngủi. Thật không may, "hào quang nam chính" chẳng chiếu rọi đến anh. Tinh Hà dần lụi tàn, nhân viên thưa thớt dần, nghệ sĩ của công ty lần lượt tìm đường mới, rời bỏ công ty.
Lý Hoa Tư khi ấy cũng bắt đầu cảm thấy cơ hội phát triển tại Tinh Hà gần như đã cạn kiệt. Nhưng vào một đêm đông lạnh cắt da cắt thịt, khi Tinh Hà tuyên bố phá sản, anh bất ngờ bắt gặp ông chủ Tinh Ý Dĩ, ăn mặc kín mít như chiếc bánh ú, đứng bên vệ đường cạnh một bếp nướng nhỏ... nướng khoai.
Từ xa, Lý Hoa Tư im lặng nhìn ông. Cái rét buốt như muốn đóng băng cả không gian, vậy mà ông vẫn khom người, cẩn thận lật trở từng củ khoai trên bếp. Ông lạnh đến mức phải nhảy nhót cho ấm lên, cảnh tượng ấy khiến lòng anh chùng xuống.
Đến nước này thật sao?
Nướng khoai để kiếm tiền trả lương nhân viên?
Lúc đó, Lý Hoa Tư chợt nghĩ có lẽ ở lại Tinh Hà cũng chẳng phải là quyết định tồi. Dù sao, đây cũng là nơi tạo nên một Hoa Tư Hi được nhiều người biết đến. Ân nghĩa này, anh không thể vứt bỏ. Và ông chủ Tinh cũng chưa từng đối xử tệ bạc với anh.
Từ sau đó, Lý Hoa Tư không còn kén chọn nữa. Quảng cáo nào cũng nhận, vai diễn nào cũng đồng ý. Anh muốn san sẻ gánh nặng cùng Tinh Ý Dĩ.
Một tối nọ, đi trên con đường ấy, Lý Hoa Tư tiến về phía ông chủ Tinh, người vẫn đang nướng khoai. Anh mua một củ khoai.
Ông chủ Tinh vờ như không nhận ra anh, còn chối cãi: "Tôi không phải là Tinh Ý Dĩ đâu!"
Lý Hoa Tư bực bội kéo phắt chiếc khăn quàng trên mặt ông xuống, lớn tiếng: "Ông còn chối? Trên đời này có ai khác như ông mà chối?"
Tinh Ý Dĩ lúng túng kéo lại chiếc khăn, nước mắt lưng tròng, lắp bắp: "Cậu... cậu nói gì? Ai như tôi là sao?"
Lý Hoa Tư khoanh tay, không ngại phun thẳng một tràng: "Mặt tròn, trán hói, bụng to, người lùn có một khúc. Không ngạc nhiên khi người ta nhìn ông như mấy lão già chuyên dùng quy tắc ngầm."
Tinh Ý Dĩ òa khóc, ôm mặt ngồi xổm xuống đất.
Lý Hoa Tư ngơ ngác: Mình vừa mới body shaming ông ta sao? Nhưng cũng đâu phải mình bịa đặt...
Ông chủ Tinh vừa khóc vừa nũng nịu nói: "Tôi sinh ra đã mập và lùn rồi, trán hói là tại hay vuốt ngược tóc... Cậu sao lại làm tổn thương tôi đến vậy chứ..."
Lý Hoa Tư khẽ chạm vào tóc mình, nuốt nước bọt... Từ trước đến giờ anh cũng hay vuốt ngược tóc.
"Được rồi, được rồi, già đến nơi rồi mà còn khóc lóc," Lý Hoa Tư vô tình nói.
Tinh Ý Dĩ ngẩng mặt nhìn Lý Hoa Tư, người đang đứng cao cao tại thượng, cảm thấy đau lòng gấp đôi. Quả thật, người đẹp không bao giờ hiểu được nỗi đau của kẻ xấu xí. Ông lại ôm mặt khóc, nhỏ giọng nói: "Cậu trời sinh đã như ho—"
Lý Hoa Tư không cho ông nói hết câu "Như hoa như ngọc", liền đập củ khoai sống lên bếp, gằn giọng: "Như gì?"
Tinh Ý Dĩ thông minh sửa ngay: "Như... như hổ! Haha... Cậu nhìn xem, hổ vừa đẹp vừa ngầu mà, đúng không?"
Thấy Lý Hoa Tư mỉm cười hài lòng, ông thở phào nhẹ nhõm.
Lý Hoa Tư ghét nhất là dung mạo của mình bị so sánh với hoa cỏ. Mấy lời khen như "xinh đẹp, mỹ nhân" đều khiến anh ghét cay ghét đắng. Tuy có vẻ bề ngoài là Tiểu Mỹ Thụ, nhưng tâm hồn anh lại là một Cường Công chính hiệu.
Cả hai cùng đứng nướng khoai trong im lặng. Lý Hoa Tư hỏi: "Sao ông lại chọn bán khoai nướng?"
Tinh Ý Dĩ ngập ngừng rồi đáp: "Cũng là kiếm thêm thu nhập thôi."
"Ý tôi là, sao ông không làm việc khác? Bán khoai thế này, trả nổi cho nhân viên không?" Lý Hoa Tư khẽ lật củ khoai, vô tình hỏi.
Tinh Ý Dĩ chợt hiểu ra: "Cậu nghĩ tôi bán khoai để trả lương nhân viên à?"
"Chứ không lẽ ông trải nghiệm cuộc sống?" Lý Hoa Tư đáp tỉnh bơ.
Tinh Ý Dĩ ngây người, rồi lớn giọng: "Có bán mười tấn khoai cũng không đủ trả lương đâu! Công ty chưa đến mức tệ như vậy, cậu yên tâm."
"Vậy ông bán khoai làm gì?"
Tinh Ý Dĩ cười hì hì: "Tôi bán nhà cũ rồi, chuyển sang nhà nhỏ hơn. Bà chủ chung cư nhờ tôi bán khoai cho con gái bà vào ban đêm để giảm tiền thuê nhà. Tôi rảnh nên nhận thôi."
"..."
Lý Hoa Tư im lặng, cảm thấy mình đúng là quá uổng công đồng cảm. Anh tức giận vứt củ khoai, bỏ đi.
Tinh Ý Dĩ gọi với theo: "Ơ này! Cậu về à?"
"Chứ không lẽ ở đó cho chết cóng?" Lý Hoa Tư quay người bước đi nhanh.
Tinh Ý Dĩ nhìn theo, lòng khẽ nhói. Nhưng ông hiểu rõ, đứa trẻ này khẩu thị tâm phi. Những gì Lý Hoa Tư đã làm cho ông, ông đều nhớ kỹ.
Một năm sau, khi hợp đồng hết hạn, Lý Hoa Tư quyết định gia hạn, ở lại Tinh Hà. Tinh Ý Dĩ vừa vui vừa buồn. Vui vì không bị đứa trẻ này phụ lòng, nhưng buồn vì những năm qua, ông đã không thể đem lại cho Hoa Tư Hi những tài nguyên xứng đáng. Một tài năng như Lý Hoa Tư, vốn dĩ đáng tỏa sáng hơn nhiều...
Vậy mà cậu vẫn chọn ở lại. Một ơn nghĩa sâu đậm khiến Tinh Ý Dĩ càng thêm quyết tâm. Ông tự nhủ, khi vượt qua giai đoạn khó khăn này, ông sẽ dành tất cả để đưa Hoa Tư Hi trở thành ngôi sao hạng A, được mọi người biết đến và yêu mến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play