[ All Minh ] Bên Nhau Trọn Đời!
Chap 1: Kỉ niệm?!
Quan Tuấn Thần
Em quát anh ... //mếu//
Trần Tuấn Minh
Ai bảo anh phá đồ của em làm gì //khoanh tay nhìn anh //
Quan Tuấn Thần
Em ... em hết thương anh rồi ...// rưng rưng//
Trần Tuấn Minh
Thôi nín đi, em thương anh mà//nựng má anh//
Vương Hạo
Bảo bối,em nhìn đi , tại cái tội lười ăn của em mà lắm mất cái bánh bao của anh rồi này //xoa hai má em//
Trần Tuấn Minh
hì hì//cười ngốc//
Vương Hạo
Em còn cười được à//méo má em//
Trần Tuấn Minh
Au ... au em//mếu//
Uông Tuấn Hy
Bé, em muốn ăn gì nữa không //nhìn em//
Trần Tuấn Minh
Em muốn ăn ... ăn kẹo bông //chỉ hàng kẹo bông//
Uông Tuấn Hy
Được, anh với em sang đấy mua //nắm tay em dắt đi//
Trương Quế Nguyên
Em phải dễ thương như thế này này //trêu em//
Trần Tuấn Minh
anh ... bớt lại cho em một chút được không//ngại//
Trương Hàm Thụy
Em đi chơi không, bảo bối?//quay qua hỏi em//
Trần Tuấn Minh
Có..có ạ//phấn khích//
Trương Hàm Thụy
Vậy em lên thay quần áo đi //xoa đầu em//
Trần Tuấn Minh
Tuân lệnh~//cười tươi//
Trần Tuấn Minh
Hic ... Em không hiểu//mếu//
Vương Lỗ Kiệt
Bài nào? //đi lại chỗ em//
Trần Tuấn Minh
Cái nào cũng không hiểu //mếu//
Vương Lỗ Kiệt
//bất lực nhìn em//
Trần Tuấn Minh
Cho em ăn với//làm nũng//
Trần Dịch Hằng
Không cho,em ăn nhiều lắm rồi//đưa lên cao//
Lý Gia Sâm
Bé, anh đã bảo với em là đi đứng phải cẩn thận rồi cơ mà//sơ cứu vết thương cho em//
Trần Tuấn Minh
Nhẹ ... nhẹ thui, em đau//mếu//
Lý Gia Sâm
Anh nhẹ lắm rồi đó bé //cố nhẹ hơn//
Trương Dịch Nhiên
Anh nhắc emm //trêu đùa với em//
Trần Tuấn Minh
Em nhắc anh!//cao giọng//
Trần Tuấn Minh
Anh giỏi nhất anh giỏi nhất, em giỏi nhất //chỉ em//
Tả Kỳ Hàm
Em giỏi nhất //cười sủng//
Dương Bác Văn
Chúc bé ngủ ngoan, bé mà không ngủ là ông ghẹ bắt đi đấy//vỗ lưng cho em ngủ//
Trần Tuấn Minh
ừm..ừm// lim dim ngủ//
Ngụy Tử Thần
Sao trên đời lại có một người đáng yêu như cậu chứ//nựng má em//
Trần Tuấn Minh
Vậy có đáng để cậu yêu không?//nghiêng đầu hỏi//
Ngụy Tử Thần
Đáng chứ, rất đáng luôn//vừa cười vừa nựng má em//
Dương Hàn Bác
Khải ái quá đi mất // nhìn em //
Trần Tuấn Minh
Điều đó là đương nhiều rồi// tự cao tự đại//
Dương Hàn Bác
// nhìn em si tình//
Trần Tư Hàn
Bé ... bé cho anh ngủ với được không..? //rưng rưng nhìn bé//
Trần Tư Hàn
//tay ôm gối//
Trần Tuấn Minh
//thở dài// anh vào đi //né ra một bên cho anh vào//
Trần Tư Hàn
//cười tươi đi vào// cảm ơn ạ
Trí Ân Hàm
Cưa Cưa, anh hảo soái quá đi mất //ôm lấy em//
Trí Ân Hàm
Và rất hợp để làm "chồng nhỏ" của em //ngước mặt lên nhìn em//
Trần Tuấn Minh
Ha..ha //cười ngượng//
Con trai duy nhất của nhà họ Trần
Là bảo bối của 15 Thiếu Gia (Vương Gia, Dương Gia, Tả Gia,...)
Là một người không ai dám động vào
Nhưng lại có một chút gì đó gọi là ... ngốc?
Chap 2: Tai nạn?!
Cậu từ nghĩ rằng cậu là người may mắn nhất
Vì cậu có bố mẹ yêu thương
Có những người anh nuông chiều
Có 2 người anh họ luôn chăm sóc (Hằng,Hàn)
Ở trường luôn được các bạn vây quanh
Các bạn cũng lớp luôn yêu quý
Và em có một người bạn thân khác giới (Kiều Kiều)
Nhưng vào một ngày mưa rong
Em vô tình bị người bạn thân thiết nhất hãm hại
Dương Kiều Kiều
:Tuấn Minh ơi
Dương Kiều Kiều
:Nay .. cậu rảnh không?
Trần Tuấn Minh
:Nay sao? Tớ rảnh có chuyện gì không?
Dương Kiều Kiều
:Tớ .. tớ định rủ cậu đi xem phim ý
Dương Kiều Kiều
:Nếu rảnh thì cậu có thể đi xem phim với tớ được không?
Trần Tuấn Minh
:Được nhưng tớ thấy trời mưa to quá //nhìn ra cửa sổ//
Dương Kiều Kiều
:Không sao .. để tớ đón cậu!
Trần Tuấn Minh
:Vậy cũng được
Dương Kiều Kiều
:Cảm ơn cậu . Hẹn cậu 7:00 tối nhé!
Hai người vừa gọi điện cho nhau để bẹn nhau đi xem phim
Nhưng Kiều Kiều lại lên âm mưu hãm hại em
Vì cô ghen tị với tất cả những gì em có
Ghen ghét em vì tại sao em có tất cả
Còn cô chỉ là một người bình thường
Dương Kiều Kiều
//Dừng xe trước cổng nhà em//
Dương Kiều Kiều
//gọi cho em//
Dương Kiều Kiều
:Tuấn Minh
Dương Kiều Kiều
:Cậu xuống cổng đi.Tớ ở dưới cổng rồi
Trần Tuấn Minh
:Xuống liền đây. Xuống liền đây
Trần Tuấn Minh
//chạy xuống nhà//
Trần Tuấn Minh
//Thấy xe cô liền chạy ra mở cửa bước vào xe//
Dương Kiều Kiều
//Thấy cậu liền chào hỏi// Hai~
Trần Tuấn Minh
Mưa to quá đi mất //thắt dây an toàn//
Dương Kiều Kiều
Thôi nào, dù gì cũng đi mà, sẽ nhanh thôi //dỗ dành//
Trần Tuấn Minh
Ừm..ừm//gật gật //
Dương Kiều Kiều
Lets go//bắt đầu lái xe//
Trần Tuấn Minh
//Cười tươi//
Dương Kiều Kiều
Tuấn Minh ,cậu ăn kẹo gì không?
Trần Tuấn Minh
Tớ muốn ăn kẹo bông //chỉ bên kia//
Dương Kiều Kiều
Vậy tớ với cậu sang đấy mua //dắt tay cậu//
Trần Tuấn Minh
Đi thôi//đi trước//
Đi đến gần đường thì tự nhiên cô dật tay lại
Ngay lúc đó lại có một xe đang chạy qua
Người qua đường
:bên kia có người bị tai nạn kìa //chỉ//
Người qua đường
:Sang đấy xem thử //chạy sang//
Người qua đường
Chảy nhiều máu quá //cầm máu //
Người qua đường
gọi cấp cứu đi //nói mọi người//
_____________________________
Chap 3: Hôn mê?!
Em được đưa đến viện ngay sau đó
Bác sĩ
Mau .. mau đưa bệnh nhân vào
Phòng cấp cứu được đóng lại
Y tá
:Xin chào,xin hỏi là đây có phải số của người nhà cậu Trần Tuấn Minh không ạ?
Bạch Ngọc Loa Phan (mẹ em)
:Đúng vậy?! //cảm thấy bất an//
Y tá
:Bệnh nhân bị tai nạn,đang trong cơn nguy kịch,mời người nhà đến xem xét tình hình ạ!
Bạch Ngọc Loa Phan (mẹ em)
:H..hả,b..bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch! //giọng nói run rẩy//
Bạch Ngọc Loa Phan (mẹ em)
Được, tối sẽ đến ngay //đứng dậy//
Trần Bảo Gia Nghiêm (bố em)
Vợ.. có chuyện gì vậy?! //hoang mang//
Bạch Ngọc Loa Phan (mẹ em)
Mau.. mau đưa em đến bệnh viện ngay lập tức //vội vàng//
Trần Bảo Gia Nghiêm (bố em)
Hả ..?
Bạch Ngọc Loa Phan (mẹ em)
Nhanh lên, còn đơ ra đó làm gì?! //cáu//
Trần Bảo Gia Nghiêm (bố em)
À .. đợi anh //chạy ra lấy xe//
Bạch Ngọc Loa Phan (mẹ em)
Bác sĩ, cho tối hỏi bệnh nhân Trần Tuấn Minh đang ở phòng nào vậy ạ?! //vội vàng//
Y tá
Bệnh nhân .. Trần Tuấn Minh sao?! //xem giấy//
Y tá
Bệnh nhân đang cấp cứu ở phòng 175 tầng 4 ạ //chỉ sang phải//
Bạch Ngọc Loa Phan (mẹ em)
Vâng vâng , cảm ơn bác sĩ//chạy đi//
Trần Bảo Gia Nghiêm (bố em)
//Nhận ra mọi việc rồi chạy theo vợ//
Hai người họ cứ thế đợi ở trước phòng cấp cứu
Bạch Ngọc Loa Phan (mẹ em)
Bác sĩ, bác sĩ Tuấn Minh sao rồi ạ?! //hoảng//
Bác sĩ
Người nhà xin hãy bình tĩnh..
Trần Bảo Gia Nghiêm (bố em)
Bình tĩnh nào vợ //vuốt lưng cho cô//
Bác sĩ
Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch như phần đầu bị đập quá mạnh nên có thể sẽ bị mất trí nhớ 1 thời gian không nhất định
Bác sĩ
Và bệnh nhân sẽ hôn mê khác lâu..
Bạch Ngọc Loa Phan (mẹ em)
Hôn mê?!
Trần Bảo Gia Nghiêm (bố em)
Khoảng bao lâu nữa cậu bé ấy tỉnh vậy?
Bác sĩ
Khoảng tầm 2-3 tháng
Bạch Ngọc Loa Phan (mẹ em)
Lâu vậy sao?!
Bác sĩ
Tôi cũng không biết nữa,vì cậu bé có thể tỉnh sớm hơn hoặc có thể sẽ lâu hơn..
Bác sĩ
Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép
Trần Bảo Gia Nghiêm (bố em)
Cảm ơn bác sĩ, vất vả cho anh rồi
Bác sĩ
Đó là trách nhiệm của tôi!
Bác sĩ
//quay đầu bước đi//
Bạch Ngọc Loa Phan (mẹ em)
//ngồi khụy xuống đất//
Trần Bảo Gia Nghiêm (bố em)
//đỡ cô lên ghế ngồi//
Hay người họ đã quá sốc vì người con trai duy nhất của họ
Người con trai mà họ luôn yêu thương chăm sóc lại bị tai nạn đến mức hôn mê!
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play