[ MuichirouxY/N] Mèo Nhỏ Khó Tính
Chương 1
Y/n
Nào các em cứ từ từ, ai rồi cũng sẽ có phần nhé!
Trẻ mồ côi 1
Em, em, cho em trước đi ạ*phấn khích*
Trẻ mồ côi 2
Ơ, cho em nữa ạ *nói lớn*
Bác viện trưởng
Mấy cái đứa này, có thôi đi không hả, chị ấy đã bảo là từ từ rồi mà *quát lớn*
Y/n
Dạ thôi không sao ạ, tụi nó con nít thôi mà, bác đừng nặng lời *sợ hãi*
Y/n
*chợt chú ý về một góc*
Y/n
Bác ơi, cậu bé kia sao lại ngồi một mình thế ạ?
Bác viện trưởng
Đừng quan tâm
Bác viện trưởng
Cha mẹ nó mất ở một vụ tai nạn, anh nó cũng qua đời vì không cấp cứu kịp thời. Họ hàng không ai muốn nuôi nên gửi nó vào đây
Bác viện trưởng
Tính cách khá khó gần nên không ai chơi với cậu bé đó
Trẻ mồ côi 1
Đúng rồi ạ, có lần em ngõ ý muốn chơi với bạn ấy nhưng bạn ném đồ đuổi em đi chỗ khác ấy ạ
Y/n
Thế chưa ai nhận nuôi em ấy ạ? *đau lòng*
Bác viện trưởng
Có rất nhiều người nhận nuôi nhưng đã trả về sau một thời gian nuôi
Bác viện trưởng
Họ nhận nuôi vì cậu bé thông minh và trả về vì tính cách khó gần của cậu bé *thở dài*
Y/n đem bịch bánh trên tay tiến về phía cậu bé
Muichirou
*tiếp tục đọc sách*
Y/n
Phần của em nè, em ăn đi *bất lực*
Y/n
Chị để bánh ở đây, em ăn đi nhé *vội vã*
Y/n
Em chịu nói chuyện với chị hả?
Y/n
*kéo ghế lại ngồi cùng*
Y/n
Em bao nhiêu tuổi? *tò mò*
Y/n
Đáng ra anh phải kiếm việc làm chứ sao lại ở đây?
Y/n
Làm chị hết cả hồn à *thở phào*
Y/n
Sao em không ra kia chơi với các bạn?
Dẫn chuyện
Từ nãy giờ y/n nhận ra một điều là cậu bé không có ý xấu, biết cảm ơn khi nhận đồ và chẳng có ý định xua đuổi cô như lời cậu bé và viện trưởng nói
Y/n
Chị nhận nuôi em nhé *nghiêm túc*
Muichirou
Tại sao *ngạc nhiên*
Y/n
Thật ra chị không có ý định kết hôn
Y/n
Vậy coi như đồng ý rồi đấy nhé *vui vẻ*
Y/n
Bác ơi, con muốn nhận nuôi một đứa trẻ ạ
Bác viện trưởng
*vui vẻ* con muốn nhận nuôi ai?
Y/n
*chỉ tay sang cậu bé lúc nãy nói chuyện cùng*
Bác viện trưởng
Cháu... thật sự à?
Y/n
Bác giúp cháu làm thủ tục với ạ
Bác viện trưởng
Ngày mai sẽ gửi đến cháu sớm
Y/n
Dạ vâng cháu cảm ơn bác ạ
Dẫn chuyện
Nói xong y/n đến chỗ cậu bé
Y/n
Em ít nói ghê *bất lực*
Y/n
Chị gọi tắt là Mui được chứ
Muichirou
Sao cũng được *thờ ơ*
Y/n
Thế chị em mình cùng về nhà nha!
Dẫn chuyện
Nói xong hai người ra xe về nhà
Chương 2
Quản gia
Chào mừng tiểu thư về nhà
Quản gia
*chợt chú ý vào cậu bé*
Quản gia
Cho hỏi đây là....
Y/n
À đây là Muichirou, gọi cậu ấy là Mui cũng được
Y/n
Tôi đã nhận nuôi cậu bé
Quản gia
Vâng thưa tiểu thư *sốc*
Người làm 1
Cái gì *thì thầm*
Người làm 2
Cô chủ hình như nhận nuôi cậu bé đó thật *thì thầm*
Người làm 1
Nhìn nó cứ khó chịu kiểu gì ấy nhờ*thì thầm*
Người làm 2
Thật, nhìn khó ưa ghê, sao cô chủ lại nhận nuôi nó chứ *thì thầm*
Y/n
Tôi nghĩ 2 cô nên đi về đi
Y/n
Cậu ấy từ giờ cũng là cậu chủ của các cô mà các cô có thái độ như vậy à?
Y/n
Nếu như thế thì mấy cô đừng nên làm ở đây nữa
Quản gia
Tiểu thư bớt giận ạ
Y/n
Không cần, có lần này thì đương nhiên sẽ có lần sau
Y/n
Không nên để họ lại đây
Người làm 1
Chúng tôi xin lỗi
Người làm 2
Sau này sẽ không dám tái phạm ạ
Y/n
Mui à, đừng để ý đến họ
Y/n
Mấy cô bị đuổi việc rồi
Y/n
Đừng quay lại gặp tôi thêm lần nào nữa
Muichirou
*nắm góc áo y/n*
Muichirou
Chị, em không sao
Y/n
Em...bây giờ đang cầu xin cho họ à?
Muichirou
Em quen rồi *thờ ơ*
Y/n
Chẳng nhẽ em ấy thường xuyên bị nói vậy? *nghĩ*
Y/n
Không sao, sau này ai dám nói em như thế thì em cứ đuổi họ đi đi, dù sao em cũng là chủ nhân của họ
Quản gia
Vậy thưa tiểu thư
Quản gia
Bây giờ 2 người kia bị đuổi đúng không ạ?
Người làm 2
Tôi...tôi xin lỗi
Người làm 2
Đều tại con mụ kia nói trước
Người làm 2
Tôi chỉ hùa theo thôi ạ
Người làm 1
Bộ mày không nói chắc?
Y/n
Khỏi giải thích, cả hai cô đều bị đuổi*quát*
Quản gia
Tiểu thư chưa bao giờ như vậy *nghĩ*
Quản gia
Xem ra cậu bé này rất đặc biệt với tiểu thư *nghĩ*
Y/n
Quản gia, anh đưa cậu bé về phòng nhé!
Y/n
Biệt thự còn dư mấy phòng trống đó
Y/n
Mui ơi, em đi theo quản gia nha
Quản gia
Mời cậu đi theo tôi
Quản gia
Vâng thưa tiểu thư
Y/n
Haizz, đúng là phiền phức *thở dài*
Y/n
Chả nhẽ em ấy không có ý định sẽ trả thù họ?
Y/n
*lấy điện thoại gọi điện*
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng trường trung học Sunny xin nghe
Hiệu trưởng
Sao giờ này lại gọi điện cho tôi vậy ạ?
Y/n
Tôi vừa nhận nuôi một cậu bé
Y/n
Muốn chuyển cậu ấy về trường
Y/n
Mong ông sắp xếp hộ tôi
Hiệu trưởng
À vâng tôi hiểu rồi ạ
Hiệu trưởng
Nhận nuôi? *sốc*
Y/n
Ừ, dù sao tôi cũng chẳng có ý định kết hôn
Hiệu trưởng
Dạ vâng *hiểu*
Hiệu trưởng
Vâng thưa tiểu thư
Y/n
Không biết Mui giờ sao rồi ha *nghĩ*
Y/n
Thôi qua phòng Mui chơi
Y/n
Em ở đây có thấy thoải mái không
Y/n
Có cần chị sửa lại gì không?
Y/n
Cũng muộn rồi, em đi ăn tối với chị nhé *vui vẻ*
Muichirou
Sao cũng được *không quan tâm*
Y/n
À chị có sắp xếp trường cho em rồi
Y/n
Chắc tầm thứ 2 em vào đó học đấy
Y/n
Thôi đi ăn tối cùng chị nha
Y/n
Đi thôi nào *phấn khích*
Chương 3
Quản gia
Đồ ăn đây, xin mời tiểu thư thưởng thức ạ
Muichirou
Sao chị nhìn em hoài vậy
Y/n
Đồ ăn hợp khẩu vị em chứ ? *lo lắng*
Y/n
Thế thì tốt rồi *cười tít mắt*
Y/n
Mà nè, em sắp chuyển đến trường mới thì nhớ ngoan nghe lời giáo viên nha
Y/n
Cũng đừng gây thù trút oán với ai đó
Y/n
À còn nữa, phải thân thiện với bạn bè nhé
Y/n
Em đó, sao ít nói thế hả? *phụng phịu*
Muichirou
Chị bao nhiêu tuổi rồi?
Y/n
Ý em là chị trẻ con? *giận dỗi*
Muichirou
Chị hiểu sao cũng được
Y/n
Em đang nghĩ chị 19 sao lại có thể có nhiều tiền như vậy à?
Y/n
Nhiều người cũng hỏi chị thế
Y/n
Thật ra chị ra đường mưu sinh từ nhỏ
Y/n
Tính không kể tiếp mà thôi vậy, dù sao sau này em cũng biết, cứ kể cho em nghe một vài câu chuyện về chị
Muichirou
Em tưởng từ nhỏ chị là tiểu thư được nuông chiều? *tò mò*
Y/n
Thật ra ba mẹ chị mất lâu rồi, sau đó chị ở cùng ông bà
Y/n
Ông bà chị giàu có lắm, chị còn có một cô em gái nhỏ hơn 2 tuổi sống chung với ông bà luôn
Y/n
Từ nhỏ thì em gái chị đã tài giỏi
Y/n
Từ học tập, nhạc cụ hay bất cứ thứ gì con bé đều giỏi
Muichirou
Chị nói ông bà chị giàu sao chị còn phải mưu sinh?
Y/n
Chính vì sự tài giỏi của con bé mà chị không được ông bà quan tâm lắm
Y/n
Ông bà hầu như giành mọi thời gian bên cô em gái của chị
Y/n
Chị cảm thấy lạc lõng nên chủ động chuyển ra ngoài sống
Y/n
Tất nhiên hai ông bà không quan tâm gì rồi
Muichirou
Số còn khổ hơn mình *nghĩ*
Muichirou
Mình cứ ngỡ chị ấy từ nhỏ đã sung sướng *nghĩ*
Muichirou
Rồi sao nữa ạ? *tò mò*
Y/n
Chị được ông bà thuê nhà cho, tiền sinh hoạt ông bà gửi ít lắm nên chị phải tự kiếm thêm
Muichirou
Giàu mà keo vậy? *nghĩ*
Y/n
Từ làm ở trường học đến phục vụ bên ngoài đều trải qua hết
Y/n
Có lần chị suy nghĩ nếu cứ làm như vậy thì không bao giờ khá khẩm lên nổi
Y/n
Em cũng biết mà, vừa học vừa làm vất vả cỡ nào
Y/n
Có lần ngõ lời xin thêm tiền với ông bà thì chị còn chị chửi là lãng phí đấy!
Muichirou
Không cần cũng được
Muichirou
Chị cứ vừa kể vừa khóc thế kia thì em không muốn nghe!
Y/n
Kệ em! Lâu lắm rồi mới tìm được người tâm sự, chị muốn kể tiếp
Y/n
Chị vừa học vừa làm tích góp được một khoảng tiền, chị và bạn của chị khi ấy lớp 12
Y/n
Mới một năm thôi ấy nhể?
Y/n
Chị và cậu ấy góp tiền vào, chị cũng xin ông bà thêm một ít nữa
Y/n
Dù họ mắng chị khá nhiều nhưng số nợ đó cũng được chị trả rồi
Y/n
Chị sử dụng số tiền đó để xây dựng công ty
Y/n
Cậu bạn đó của chị bây giờ là phó chủ tịch của công ty còn chị là chủ tịch
Muichirou
Giờ chị còn liên lạc với ông bà không ạ?
Muichirou
*gắp đồ ăn cho y/n*
Muichirou
Mọi chuyện qua rồi
Y/n
Mui ơi chị buồn quá, hic
Quản gia
Bây giờ mình mới biết tiểu thư sống cực khổ như vậy *nghĩ*
Khóc một hồi thì y/n ngủ thiếp đi
Quản gia
Cậu về phòng trước đi
Quản gia
Để tôi bế tiểu thư về phòng
Quản gia
À không tôi xin lỗi
Muichirou
*bế y/n về phòng*
Muichirou
Không nghĩ chị ấy có quá khứ như vậy...
Muichirou
Chị, em hứa sẽ không làm chị buồn nữa đâu
Muichirou
Bữa giờ em có thái độ không tốt với chị
Muichirou
*đặt y/n lên giường*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play