Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revenge] Không Nghe Ai Ngoài Em

Chương 1: Giải Thoát

Em là ai nhỉ?
Sống trong căn nhà chẳng khác gì địa ngục
Chẳng muốn về chút nào...
Ngày qua ngày
Lúc nào cũng toàn là chửi rủa
Đánh đập
Cha thì nghiện cờ bạc, mẹ thì chỉ biết đến bản thân nhưng lúc nào cũng bao biện cho hành vi ấy bằng những câu nói như là " mày thì biết cái gì?", "mày phải hiểu chuyện, không được đua đòi", "đấy, ba mày lại nợ rồi đấy, mày lo mà đi kiếm tiền rồi đưa tao"v.v.v
Và cả áp lực học tập em chịu suốt 12 năm
Cho đến khi em có lên đại học cũng chẳng tha
Bắt thi này thi nọ, phải được giải để bà đi khoe với các bà hàng xóm
Em học đến điên rồi
Giờ em chỉ muốn được ra đi một cách thanh thản nhất
Hoặc là chỉ cần thoát khỏi chốn địa ngục này là được
Giấc mơ của em sắp thành hiện thực cho đến khi...
Trong một lần đi mua gia vị cho mẹ
RẦM!
Kítttt
Trước mắt em tối dần
Cảm giác đau đớn chiếm toàn bộ trí óc em rồi nhanh chóng biết mất
Em lại mở mắt ra
Trước mắt em vẫn là không gian quen thuộc
Giật mình...
Em vội đưa tay cầm chiếc điện thoại cũ kĩ của mình lên
A...
Là 2 tiếng trước khi em chết mà?
Kì lạ thật...
có vẻ ông trời thương cho hoàn cảnh của em nên cho phép em tiếp tục cuộc sống khốn khó này
Có vẻ ông cố gắng nói với em rằng
"kiếp này nhớ sống thật tốt con nhé"
Lần này em không đi ra ngoài nữa
Ngồi suy nghĩ xem, làm cách nào để thoát khỏi cái căn nhà chết tiệt này
Mãi cho đến khi dưới nhà xảy ra một loạt tiếng động lớn
RẦM! ẦM!!
Tiếng cửa bị đạp đổ, sau đó là một loạt tiếng súng vang lên
Một mảng trời yên ắng lúc đầu bị những tạp âm vấy bẩn
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
LỤC SOÁT CĂN NHÀ NÀY CHO TAO!
Đám thuộc hạ
Đám thuộc hạ
Rõ!
Bọn họ bắt đầu lục soát quanh căn nhà
Vì tiếng động lớn nên em nhanh chóng trốn đi nhưng nào được?
em bị bọn chúng lôi xuống dưới lầu
Quỳ trước mặt một cậu trai, có vẻ là chủ nhân bọn đã lôi em đi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ồ~//cười nhạt//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Xem nào? chúng ta có một con chuột nhắt//nhìn xuống em//
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
//không dám nhìn thẳng//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
//bóp cằm em cưỡng chế đưa lên//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ha?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Gương mặt này mà giết thì cũng tiếc nhỉ?~// xoay qua xoay lại//
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
//giật mình, lùi cả người lại//
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Haha
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Đưa nó về cho boss giải quyết//quay lưng đi + phất tay//
Đám thuộc hạ
Đám thuộc hạ
Rõ!
Em bị đưa đến một căn biệt thự lớn nằm cách biệt với Tokyo sầm uất
Ném vào một căn phòng tối tăm, hoảng loạn, em không dám đi lại trong ít phút rồi nhanh chóng đi đến trước gương
Trong gương, em bàng hoàng khi nhìn vào một bên mắt của em đã chuyển sang màu vàng
Em thử nhìn bằng một bên mắt ấy
Thị lực của em...
Mất rồi...?
Có lẽ vì hoảng loạn vì một màn lúc nãy nên em không để ý đến việc mất một bên thị lực
Giờ em vẫn còn hoảng lắm
Em bước đến chiếc giường được đặt phía góc phòng
Nằm xuống, suy nghĩ về tất cả sự việc vừa xảy ra như chỉ trong tích tắc, em nhận ra em được giải thoát thật rồi! sau đó em cũng chẳng biết mình thiếp đi lúc nào chẳng hay
End chap...

Chương 2: Đừng Đi Đâu Cả

tiếpp
11g đêm
Cánh cửa phòng bất chợt được mở ra
Một bóng người nhẹ nhàng bước đến bên giường
Nhìn xuống người con gái đang thiếp đi, anh cười nhẹ
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Sau chừng ấy năm
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Cuối cùng cũng tìm được em rồi
Anh ta cúi người xuống, nắm lấy lọn tóc em nghịch
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
//mở mắt//
2 người nhìn nhau một lúc, em sợ hãi rụt người lại, anh khựng lại một chút...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Không nhớ anh?//nhíu mày//
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
Xin lỗi, cho hỏi chúng ta từng gặp lúc nào vậy?//ngồi dậy//
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Tiểu học...
Nói rồi anh cũng ngồi xuống mép giường
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
Xin lỗi, tôi hoàn toàn không thể nhớ một chút gì về kí ức lúc ấy
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Sao lại không?//nắm tay em kéo lại gần//
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
//em giật mình, không dám nhìn vào mắt anh//
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
Tai nạn nhỏ...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Tai nạn nhỏ mà mất cả trí nhớ?
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Tai nạn nhỏ mà đến giờ không nhớ nổi?
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Thôi được rồi
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Em ở đây
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Đừng đi đâu cả
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Với lại... 2 màu mắt kia là sao
Sano Manjirou
Sano Manjirou
//đưa tay sờ lên mí mắt em//
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
//hơi nhắm mắt lại//
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
Không biết...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Chậc...//bỏ tay xuống//
Anh bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh cảnh cáo em đừng đi đâu cả... để anh giải quyết xong một số vấn đề.
Anh ta ném cho em một chiếc điện thoại màu đen rồi mới đi hẳn.
Bỏ trốn ư?
Em thật sự chưa từng nghĩ đến
Thoát khỏi địa ngục đội lốt gia đình ấy em còn vui kia kìa
Em bò đến mép giường, mở điện thoại lên.
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
A...
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
Là điện thoại mới...
Em tò mò lục lọi quanh căn phòng, trong căn phòng ấy có tất cả những thứ cần thiết cho sinh hoạt.
Quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, sạc, v.v.v
Em bước đến bên cửa sổ, mở ra.
Choáng ngợp với căn biệt thự đồ sộ này, phía xa xăm em còn có thể nhìn thấy một chiếc hồ bơi lớn
Nhìn rất đẹp...
Em bấm bụng phải lấy lòng người đàn ông tóc trắng ấy
Em cũng thắc mắc tại sao anh ta lại có thể biết rõ rằng em là người anh ta cần tìm sau từng ấy năm?
...
End chap

Chương 3: Xử Lý Rác

Khoảng chừng 1 tiếng sau
Giờ đã là 5 giờ chiều
Có người đi đến gõ cửa
Em bước ra và nhìn thấy một cô hầu gái đang bưng thức ăn đến cho em
Kazumi Leyla
Kazumi Leyla
Đồ ăn của phu nhân
Cô gái cúi người xuống, dùng 2 tay đưa thức ăn lên cho em. Em nhận lấy rồi hỏi
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
Cô bao nhiêu tuổi...?
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
Với lại đừng gọi tôi là phu nhân, nghe ngượng lắm//em cười nhen//
Kazumi Leyla
Kazumi Leyla
Dạ...
Kazumi Leyla
Kazumi Leyla
//cô hơi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô//
Kazumi Leyla
Kazumi Leyla
Em.. 17 tuổi ạ
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
17...
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
Bé hơn chị 2 tuổi thôi, với lại không cần sợ chị như thế
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
//em vỗ vai Leyla vài cái rồi bước vào phòng//
Kazumi Leyla
Kazumi Leyla
//rời đi//
Em bắt đầu từ từ thưởng thức bữa ăn của mình
Em nghĩ, không được trốn nhưng chắc cũng được đi dạo chứ nhỉ?
Em ăn xong rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng
Giờ em mới có thời gian quan sát kĩ mọi thứ trong căn biệt thự
ảnh minh họa
NovelToon
Bước xuống cầu thang
Em bất ngờ vì ở đây chẳng có nhiều người như em nghĩ
Chỉ thấy lác đác vài cô hầu gái trong đó có Leyla, người đưa đồ ăn cho em ban nãy
Em gọi Leyla lại, bảo ẻm đưa đi tham quan quanh biệt thự. Theo chân Leyla, em biết căn phòng của người con trai tóc trắng kia ở ngay cạnh phòng em
Em lại không thấy sợ hãi chút nào mà ngược lại
Một cảm giác an toàn hiếm hoi
Trong lúc em ngồi trên sofa, một người bước vào
Thuộc Hạ 1
Thuộc Hạ 1
Phu nhân//cúi người//
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
//em nhướng mày, nhìn hắn// đừng gọi tôi là phu nhân
Thuộc Hạ 1
Thuộc Hạ 1
Boss bảo chúng tôi như vậy, với lại mời phu nhân đi theo chúng tôi // đưa tay về phía chiếc xe sang trọng ở ngoài //
Aikawa Yuichi
Aikawa Yuichi
Boss? Là ai?
Thuộc Hạ 1
Thuộc Hạ 1
Là người hôm nay vào phòng phu nhân ạ
Hắn ta vẫn cúi đầu, khi biết là người đàn ông tóc trắng kia thì em lại có cảm giác tin tưởng một cách kì lạ. Em đi theo tên thuộc hạ ấy và đến căn nhà quen thuộc kia...
Em bước vào, trong căn nhà em nhìn thấy trước mắt là những xác chết nằm la liệt. Một người đàn ông và 1 người đàn đang quỳ dưới sàn
Đứng trước họ là một người đàn ông tóc trắng.... không được cao lắm nhưng cao hơn em...
Và một nhóm người đứng sau
Em đơ ra một lúc
Aikawa Karu
Aikawa Karu
//Hét về phía em// Đồ con vịt trời bất hiếu!
Aikawa Karu
Aikawa Karu
Tao nuôi mày để mày báo ơn sinh thành cho tao
Aikawa Karu
Aikawa Karu
Chứ không phải nuôi mày để mày l-
Chưa kịp nói xong, ông ta bị người đàn ông tóc trắng kia đạp một cái vào bụng. Đau đớn mà nằm gục xuống sàn
Người đàn bà kia là mẹ em, em nhìn mẹ mà lòng không chút gợn sóng. Chịu khổ đủ rồi, em không thèm nhìn họ nữa mà đưa mắt nhìn người đàn ông tóc trắng kia
Anh ta quay sang em, nhìn biểu cảm em một chút rồi đi đến phía em
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play