Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Windbreaker - Nii Satoru/AllSakura ] Kiếp Luân Hồi

Chap 1

____________________
Tình yêu trong kiếp luân hồi giống như một giấc mộng đẹp, nơi những linh hồn tìm đến nhau qua muôn vàn kiếp sống.
Nhưng dù trải qua bao nhiêu lần gặp gỡ và chia ly, họ vẫn không thể nắm giữ hạnh phúc trọn vẹn.
Mỗi lần đầu thai, mỗi lần yêu thương lại là một thử thách mới, và dù trái tim khắc khoải tìm nhau, định mệnh vẫn khéo léo đẩy họ xa cách.
Tình yêu trong luân hồi như một lời hứa chưa bao giờ trọn vẹn, mãi mãi chỉ là một bản nhạc buồn không thể hoàn thành.
???
???
Haruka à
???
???
Haruka - kun
???
???
Haruka - chan đáng yêu quá đi
???
???
Tớ yêu cậu nhiều lắm
???
???
Đừng bỏ tớ mà Haruka!
???
???
Đừng đi mà
NovelToon
Em không khỏi hoang mang nhìn xung quanh khoảng trời vô định để tìm kiếm những giọng nói lạ lẫm gọi lấy tên mình
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Ai thế ?"
Bóng lưng từ phía đồng xa xuất hiện cùng những tiếng vang bên tai nhỏ làm em tò mò đi tới
Chân bước dọc rồi tăng tốc độ chạy theo phía bóng lưng thôi thúc
Chợt tiếng báo thức réo lên kéo em về thực tại buổi sớm mai
Cảm giác mệt mỏi làm cơ thể em như dính chặt vào giường
Cơn buồn ngủ còn vương trên mi mắt, và sự căng thẳng về buổi phỏng vấn sắp tới khiến cơn đau đầu không thể khá hơn
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Lại là mấy giấc mơ kì lạ /thở dài/
Cuối cùng sau một vài lần trì hoãn, em bước ra khỏi giường vệ sinh cá nhân, sau đó đi thay một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen lịch sự
Em ra khỏi nhà với xấp hồ sơ được cầm trên tay
Con đường từ quen thuộc chuyển qua lạ lẫm, em liếc mắt nhìn bản đồ trên màn hình điện thoại đang sáng lên
Đột nhiên không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng cãi nhau trong con hẻm nhỏ làm em phải chuyển hướng mắt
???
???
1:Này này mày vừa đụng vào tao đó
???
???
:Tôi đã xin lỗi rồi mà
???
???
: Với rõ ràng là các người đụng tôi trước?
???
???
:Các người cần tiền thì cầm đi, tôi đang có việc gấp
???
???
1: Ái chà là công tử bột nhà giàu nào lại đi vào khu ổ chuột sao
???
???
2:Nói nhiều với nó làm gì
???
???
2:Cứ đập nó một trận rồi moi hết tiền ra đi
???
???
3: Phải đó
???
???
1:Mà tính ra nhìn mày cũng ngon phết nhỉ
???
???
:"Chậc phiền phức rồi đây"
???
???
:"nếu đi muộn sẽ bị anh ấy mắng mất"
Từ phía xa nhìn tới em thấy 3 người cao lớn đang che khuất 1 người ở bên trong
Qua từng lời nói em cũng hiểu là kiếm chuyện cãi cọ, chuyện thường ngày trong khu này ấy mà
Không nghe nổi từng lời thốt ra của đám người kia nên em đành xen vào, mặc dù ghét phiền phức vãi ra nhưng để đám đó tự tung tự tác em còn thấy ghét hơn cơ
Em tiếng tới dùng tay chộp lấy vai của tên đứng giữa làm hắn hoang mang quay ra sau
???
???
1:Này gì vậ-
Câu chưa kịp thốt hắn đã vội ăn một cú đấm điếng người của Sakura làm hắn phải nằm bẹp dưới đất
???
???
"H-Haruka" /tròn mắt nhìn em/
???
???
2:Này mày nghĩ đang làm gì vậy
???
???
3:Chậc /lao đến em/
Sau vài đòn khởi động tay của em thì hai tên còn lại cũng ngất đi cạnh tên kia
Em đứng đó phủi tay không khỏi cười hờ
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Yếu mà bày đặt ra gió/nhăn mày/
Sakura cúi xuống đất cầm lấy bìa hồ sơ đã nằm đó từ lúc nào
Em nhìn lấy người đang đứng kế mấy cái xác đó với đôi mắt tròn xoe mà không khỏi ngờ ngợ
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Sợ rồi sao?"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nhìn cậu chắc là vẫn ổn
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Vậy tôi đi trước đây /quay gót bước đi/
???
???
:N-này khoan đã Har-
???
???
:À không cậu gì ơi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Cậu ta vừa tính gọi tên mình thì phải" /nhìn người trước mặt/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Hoặc do mình nghe nhầm?"
Em nhíu mày nhìn người trước mặt làm người đó lo lắng không thôi, nhìn cậu ta quơ tay loạn xạ như muốn nói gì đó
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Có gì sao
???
???
C-cảm ơn cậu đã giúp tớ
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Không có gì
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tôi chỉ thấy khó chịu vì bọn kia thôi, đừng hiểu lầm /xoa gáy/
???
???
Nhưng dù vậy vẫn là nhờ cậu giúp
???
???
Tớ có thể hỏi tên cậu không
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Cần thiết sao /khó hiểu/
???
???
T-tớ không có ý gì xấu đâu
Sakura khó hiểu nhìn người trước mặt, chỉ là tiện tay giúp em cũng không định để người ta biết mình
Nhưng nhìn cậu ta có vẻ không có gì xấu nên em cũng đăm chiêu suy nghĩ rồi cất lời
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Sakura Haruka là tên tôi
???
???
"may quá"/vui mừng/
???
???
Còn tớ là....
_________________
Ryo lười rồi!
Ryo lười rồi!
Ai đoán đúng người bí ẩn này được tặng 1 chap nhé

Chap 2

Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Còn tớ là Nirei
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé Sakura - kun
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Không có gì đâu
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đâu
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
K-khoan đã
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Tớ có thể xin phương thức liên lạc của cậu được không
Sakura không mất thêm thời gian trò chuyện liền quay gót bước đi
Cũng không quên vẩy tay tạm biệt cậu bạn kì lạ ấy
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nếu là để cảm ơn thì tôi nghĩ không cần đâu
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Cũng chưa chắc sẽ gặp lại
Nirei đứng phía sau nhìn lấy tấm lưng em đang dần cách xa rồi khuất khỏi tầm nhìn làm anh không khỏi mím môi
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
"Tại sao chứ Haruka, tớ rõ ràng đợi rất lâu mà"
Nirei dựa vào tường dùng ánh mắt đã đục đi nhìn đống xác dưới đất
Sự khó chịu bao trùm lấy mình khiến anh dùng chân trút giận lên cơ thể bầm dập của đám đó
Anh khó chịu đá mạnh vào bụng 1 tên khiến cả cơ thể hắn đập mạnh vào bức tường đối diện
Reng Reng Reng!
Anh nhíu mày cầm lấy chiếc điện thoại nằm gọn trong túi áo
Giọng nói quở trách từ người bên kia cũng theo đó vang lên
???
???
1:Cậu đi đâu mà lâu thế
???
???
1:Đống giấy tờ sắp giết chết bọn tôi rồi này
???
???
2:Hể~ trốn việc không hay đâu Nirei à
???
???
3:Về nhanh đi Nirei, anh ấy biết được sẽ mắng đấy^^
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Tớ biết rồi, gặp chút rắc rối thôi/dùng 1 tay ôm trán/
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
À phải rồi
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Tớ vừa gặp Haruka-
______________
Sakura dừng chân trước tòa nhà cao đồ sộ trước mặt
Em nhẹ đẩy cửa bước vào tiến tới quầy thông tin trước mặt đặt hồ sơ trước mặt một chị nhân viên
???
???
Hửm
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tôi là Sakura Haruka-
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tôi được giới thiệu tới đây..
???
???
À em xin việc đúng chứ
???
???
Chị là-
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Kotoha dùng mắt quét sơ một lượt người trước mặt
Ánh mắt có phần thái quá của cô làm em không khỏi nhíu mày
Dù sao thì cậu cũng quen với việc vì ngoại hình mà bị người khác đối đãi tùy ý rồi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Gì mà công ty này khác chứ, toàn lừa nhau không"
Khuôn mặt nhíu mày khó chịu của em chợt làm Kotoha giật mình gượng ngùng nghĩ mình đã hơi quá
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
À tôi xin lỗi nhé
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Nhưng mà nhìn cậu-
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nếu không thích thì không cần xem xét đâu
Lời vừa dứt Sakura đã vội cầm lấy bìa hồ sơ trên bàn tính quay đi thì đã bị Kotoha níu tay lại
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Khoan đã
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Tôi không có ý gì đâu
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Chỉ là nhìn cậu đặc biệt quá thôi
Kotoha bối rối giải thích vì nghĩ mình đã hơi quá trớn với người trước mặt
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đặc biệt gì chứ /quay đi/
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Thật đó!
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Nhìn cậu tuyệt nhỉ
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Cậu tới ứng vào vị trí người mẫu sao
Mắt cô sáng lên nhìn cậu, lần đầu thấy một người đặc biệt có phần thích mắt
Màu tóc trắng đen và đôi đồng tử 2 màu cùng nước da trắng nõn lạ lẫm của em khiến Kotoha tò mò thích thú
Sakura Haruka
Sakura Haruka
...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Không
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tôi chỉ phỏng vấn vị trí nhân viên văn phòng thôi /đỏ mặt đảo mắt/
Sakura dừng mắt ở cổ tay đang bị Kotoha nắm lấy không buông
Kotoha nhìn lấy ánh mắt em rồi cũng giật mình giật tay ra giải thích
Đột nhiên từ bên kia có một anh trai đi lại khó hiểu nhìn Kotoha đang đỏ mặt với 1 chàng trai lần đầu anh thấy
???
???
Này Kotoha
???
???
Hẹn hò trong giờ làm là bị cậu ta la đấy nhé
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
À-

Chap 3

Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
À Hiigari!
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Với lại hẹn hò gì chứ
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Cậu ấy tới đây xin việc thôi
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Thật vậy sao
Hiiragi liếc mắt tới người đối diện Kotoha
Lời chào chưa thốt đã vội nuốt vào
Đáy mắt anh hiện lên vài tia bất ngờ rồi lắng xuống
Ánh mắt khi gặp lại người thương sau một thời gian dài thường chan chứa sự pha trộn giữa niềm vui và xúc động
Đôi mắt anh sáng lên, long lanh và dịu dàng, như chứa đựng cả một trời kỷ niệm và tình cảm
Sakura khó hiểu với người con trai đang dùng ánh mắt yêu thương hướng tới mình
Nhìn lấy biểu hiện của Sakura thì anh cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc sau đó xòe tay ra trước mặt em
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Chào cậu nhé
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Tôi là Hiiragi là giám đốc khu đa văn chúng
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Chào anh
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tôi là Sakura Haruka /nắm lấy tay Hiiragi/
Kotoha chống cằm liếc nhìn Sakura rồi lại chuyển qua Hiiragi với ánh mắt nghi ngờ
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
"rõ ràng có gian tình mà nhỉ"
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
"hay mình nhìn nhầm"
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Kotoha này
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
H-hả/giật thót/
Cô giật mình với tiếng kêu đột ngột vang lên như mình vừa làm gì sai
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
"Ủa mà mình có làm gì sai đâu nhỉ???"
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Để tôi dắt cậu ta đi tới phòng phỏng vấn cho
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Chẳng phải cậu còn có việc sao?
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Tôi rảnh
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Ngược lại là chị đó
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Lát tên kia lại làm ầm lên khi biết chị trốn việc xuống đây thôi
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Anh ta còn đang bận rộn với đống rau củ kia cơ
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Tôi sẽ bị đè chết bởi đống giấy tờ anh ta bỏ lại/day trán/
Kotoha gục đầu xuống bàn mệt mỏi than thở làm Hiiragi chỉ biết cười trừ
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Còn Sakura đi với tôi nhé/quay gót/
Nghe tên mình vang lên thì em cũng chỉ gật đầu rồi cầm bìa hồ sơ đi theo sau Hiiragi
Ánh mắt tò mò quét sơ đoạn đường mà hai người đang đi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Lớn thật"
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Sao cậu lại chọn tới đây thế
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Vì lương cao!
Em thẳng thắng đáp lời Hiiragi làm anh buồn cười không thôi
Nhưng vì đi sau nên em cũng chẳng thấy được biểu cảm hiện giờ trên mặt anh
Ánh mắt em cũng đang bận rộn tìm tòi xung quanh nên nào quan tâm chứ
Sau ít phút đi cùng Hiiragi thì anh dừng lại ở một chiếc phòng lớn trên cửa là tấm bảng ghi dòng chữ "chủ tịch" làm em không khỏi ngờ ngợ
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"gì đây??"
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Ai đời để nhân viên phỏng vấn trong phòng chủ tịch chứ"/mặt nghệch ra/
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Anh có chắc là đúng chỗ không???
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Haha đúng mà đừng lo
Hiiragi cười đùa an ủi em rồi dùng tay mở bật cánh cửa lớn ra
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Cậu có đang rảnh không
???
???
À Hiiragi đó à!
???
???
Có việc gì sao
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Chỉ là cần phỏng vấn một người nên tôi dẫn cậu ấy lên đây
???
???
????
???
???
Gì cơ mỗi khi tớ trốn xuống phòng phỏng vấn xem cậu còn lôi tớ về phòng mà
???
???
Sao nay lại dắt lên đây rồi
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Có lẽ chúng ta đi nhầm thật
???
???
"Giọng nói này"
Anh nhíu mày cố gắng nhìn người đang bị Hiiragi che lấy phía sau
Bỏ tập hồ sơ trên tay xuống anh liền đi tới chỗ Hiiragi đang đứng rồi tò mò nhìn người phía sau cậu bạn mình
???
???
A-
Hiiragi Toma
Hiiragi Toma
Khoan đã-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play