[Văn Kỳ] Ác Ma Sủng Vợ
#1
Từ Sở Văn(Cô)
Tên:Từ Sở Văn
Tuổi: 28 tuổi
Gia thế: Top 1 thế giới
TC: Lạnh lùng, tàn nhẫn
Sở thích: Cưng sủng mỗi Nàng, sầu riêng
Ghét: Trà Xanh và Dẹo, phản bội
Bạn bè: Chu Di Hân...!
(những người khác chưa quen)
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Tên: Diệp Thư Kỳ
Tuổi: 25
Gia thế: Top 2 thế giới
TC: "hiền như bụt", dịu dàng
Sở Thích: Trà sữa là chân ái
Ghét: Cô, sầu riêng, trà xanh
Bạn bè: Chu Di Hân, Trịnh Đan Ny, Châu Thi Vũ, Vương Dịch, Trần Kha
Nàng vốn dĩ chẳng ưa cô nhưng do hôn ước của hai bên gia đình nên nàng đành phải chấp nhận
Cô cũng chả thích nàng nhưng sau một khoảng thời gian dài thì bản thân cô đã dần nảy sinh tình cảm với nàng hay nói đúng hơn là hiện tại Nàng là ngoại lệ duy nhất của cô
Từ Sở Văn(Cô)
Thằng đó là ai ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Tôi không có việc gì phải trả lời câu hỏi của chị ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị nên nhớ giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thứ gọi là tình yêu đâu ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Và hôn nhân này cũng là do hai bên gia đình sắp đặt ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị không có quyền quản lý chuyện riêng tư của tôi ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị...! *ôm mặt*
Từ Sở Văn(Cô)
Em nên nhớ kỹ điều này ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Trên danh nghĩa thì em vẫn là vợ hợp pháp của tôi ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Và tôi có quyền xen vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến vợ mình ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Bây giờ thì trả lời cho tôi ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Thằng đó là thằng nào ❄
Từ Sở Văn hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào nàng
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Là bạn trai của tôi đó ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Rồi sao ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Em dám cắm sừng lên đầu tôi ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Vốn dĩ tôi chả yêu gì chị nên cái đó không được gọi là cắm sừng
Từ Sở Văn(Cô)
*ném vỡ bình bông*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*giật mình*
Từ Sở Văn(Cô)
Diệp Thư Kỳ ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Tôi có lúc nào không tốt với em
Từ Sở Văn(Cô)
Mà em lại đối xử với tôi như vậy hả!!!
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Tất cả những thứ liên quan đến chị điều không có gì tốt đẹp cả
Từ Sở Văn(Cô)
*đi tới gần nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị định làm gì
Từ Sở Văn(Cô)
Tôi nói cho em biết ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Em mãi mãi cũng không thoát khỏi tay tôi nên đừng có cố ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Còn gã bạn trai kia của em ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Hắn cũng không yên ổn gì đâu ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị nói vậy là sao chứ
Từ Sở Văn(Cô)
Hắn là đàn em cấp dưới của tôi ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Là con chó tùy ý để cho tôi chà đạp dưới chân ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Nói cho em biết ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Em đã hại hắn rồi ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*sợ hãi*
Từ Sở Văn(Cô)
Đưa em ấy về phòng ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Khóa chặt tất cả các cửa ra vào ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Tuyệt đối không cho em ấy bước ra khỏi phòng dù là nửa bước ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Sao chị dám!!!
(người của cô)
*vác nàng đi*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Từ Sở Văn tôi câm hận chị *vũng vẫy*
Từ Sở Văn(Cô)
Rồi em cũng sẽ yêu tôi thôi bảo bối à
Từ Sở Văn(Cô)
Bây giờ tôi cần phải xử lý một thứ rồi ❄
Tuấn Kiệt
Xin người..xin người tha mạng cho tôi *dập đầu*
Từ Sở Văn(Cô)
Mày qua lại với em ấy được bao lâu rồi ❄
Tuấn Kiệt
Dạ cũng 1 năm rồi ạ *sợ hãi*
Từ Sở Văn(Cô)
1 năm? *suy nghĩ*
Là cái lúc mà cô đi công tác 3 ngày ở Paris khi đó nàng vẫn còn rất bình thường
Từ Sở Văn(Cô)
Thì ra ❄ *siết chặt tay*
Tuấn Kiệt
Làm ơn tha cho tôi
Tuấn Kiệt
Tôi hứa sẽ không liên lạc với cô ấy nữa
Từ Sở Văn(Cô)
Dọn dẹp đi ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Sao lại không liên lạc được với anh ấy chứ *lo lắng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Làm ơn bắt máy đi *gọi lại*
Từ Sở Văn(Cô)
Em ấy sao rồi
(người của cô)
Cô ấy vẫn an toàn ở trong phòng ạ
Từ Sở Văn(Cô)
*bỏ lên lầu*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*Quay lại nhìn*
Từ Sở Văn(Cô)
Em lại làm sao đấy bảo bối *đóng cửa*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Nói đi *nắm cổ áo cô*
Từ Sở Văn(Cô)
Em muốn chị nói gì đây *nghiêng đầu*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Có phải chị đã làm gì anh ấy rồi đúng không *quát*
Từ Sở Văn(Cô)
Bảo bối em thật thông minh *cười*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Nói mau! bây giờ anh ấy thế nào hả
Một câu cũng "anh ấy" hai câu cũng "anh ấy" khiến nét mặt đang vui vẻ của cô bỗng chốc đanh lại
Từ Sở Văn(Cô)
Chị giết hắn rồi ❄
Diệp Thư Kỳ trợn tròn mắt lùi về sau tay đưa lên bịt miệng như không dám tin vào những gì mà mình vừa mới nghe thấy
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
ĐỒ KHỐN NẠN *đánh cô*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Sao chị lại giết anh ấy hả
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Trả anh ấy lại cho tôi *khóc ầm ĩ*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị đúng là ác ma mà
Từ Sở Văn(Cô)
Em đừng có chọc điên tôi bảo bối
Từ Sở Văn(Cô)
Những gì tôi làm là muốn tốt cho em thôi *tiến gần nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Tốt sao?
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị giết người tôi yêu mà gọi là tốt sao hả *quát*
Từ Sở Văn(Cô)
Em vừa nói gì ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Người em yêu sao ❄
Cô nắm chặt lấy cổ tay nàng
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Buông tôi ra..buông ra
Từ Sở Văn(Cô)
Tôi không có được em thì không ai có được em hết ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Em mãi mãi chỉ thuộc về tôi ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Nếu em có ý chống đối hoặc tìm đối tượng khác ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Thì kẻ đó cũng không sống sót quá 1 ngày ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Em nghe rõ chưa ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Hức...hức
Nàng sợ lắm nên lúc mà cô lạnh lùng thế này thì nàng đâu có dám phản kháng bởi nàng biết cô là người thích làm hơn là nói
Từ Sở Văn(Cô)
*lau nước mắt cho nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*để yên*
Từ Sở Văn(Cô)
Chắc em đói rồi nhỉ *cười*
(người của cô)
Dạ *chạy vô*
Từ Sở Văn(Cô)
Chuẩn bị đồ ăn ❄
(người của cô)
Dạ *chạy đi*
Từ Sở Văn(Cô)
Nào lại đây *vỗ lên đùi*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*làm theo*
Từ Sở Văn(Cô)
*hít lấy cổ nàng*
Từ Sở Văn(Cô)
Em thơm thật đó bảo bối
(người của cô)
Dạ đã chuẩn bị xong rồi
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Tôi không yêu chị
Từ Sở Văn(Cô)
Em không yêu cũng không sao *vuốt tóc nàng*
Từ Sở Văn(Cô)
Chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi như thế này là đủ *hôn nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Tôi sẽ còn phản bội chị đấy
Từ Sở Văn(Cô)
Nhưng tôi phải nói trước điều này *nghiêm túc*
Từ Sở Văn(Cô)
Em yêu kẻ nào tôi liền giết kẻ đó cho em xem ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*lạnh sóng lưng*
Từ Sở Văn(Cô)
Ngoan ngoãn mà ở bên cạnh tôi đi bảo bối
Từ Sở Văn(Cô)
Tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu *hôn tóc nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
" Chị ta thật sự điên rồi "
Từ Sở Văn(Cô)
Xuống ăn thôi *bế nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Tôi tự đi được
Từ Sở Văn(Cô)
Em vừa nói gì ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Không ý tôi là... *nói không nên lời*
Từ Sở Văn(Cô)
Hahaha em nhát quá đó *bế nàng đi*
Từ Sở Văn(Cô)
Em ăn nhiều vào *gắp cho nàng*
Từ Sở Văn(Cô)
Lui ra ngoài ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Bảo bối à phải chi em lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không *cười*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
" Tên ác ma khốn kiếp "
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*nhìn thấy con dao trên bàn*
Từ Sở Văn(Cô)
Bảo bối em cần gì sao
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị lấy giùm em con dao đi
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Em muốn gọt trái cây
Từ Sở Văn(Cô)
Được thôi *lấy dao đưa nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*cầm quả táo gọt*
Từ Sở Văn(Cô)
Lại chuyện gì ❄
(người của cô)
*thì thầm vào tai cô*
Từ Sở Văn(Cô)
Chuẩn bị đi ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Ăn xong em nhớ đi ngủ sớm nha
Từ Sở Văn(Cô)
Chị có việc phải đi giải quyết gấp không ở nhà với em được rồi
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Ừ *giấu con dao đi*
Từ Sở Văn(Cô)
Đưa em ấy về phòng đi ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Nhớ khóa cửa cẩn thận ❄
Cô lấy áo khoác rồi lên xe rời đi
Chí Kiệt(ông ta)
Con khốn Từ Sở Văn mày ra đây cho tao *hét*
Cô mở cửa bước xuống nhìn xung quanh thấy đàn em nằm la liệt mà khẽ cau mày
Từ Sở Văn(Cô)
Lão Già muốn gì đây ❄
Chí Kiệt(ông ta)
Con khốn sao mày dám giết con trai tao *tức giận*
Từ Sở Văn(Cô)
Vậy thì phải hỏi hắn sao dám đụng vào vợ của tôi ❄
Chí Kiệt(ông ta)
Vợ của mày là con nào chứ
Từ Sở Văn(Cô)
Diệp Thư Kỳ ❄
Chí Kiệt(ông ta)
Cũng chỉ là một đứa con gái như bao người thôi mày có cần vì vậy mà giết con tao không hả đồ sát nhân
Từ Sở Văn(Cô)
Chưa cho người moi hết ruột gan phèo phổi của hắn đem đi bán đã là may lắm rồi ❄
Chí Kiệt(ông ta)
Đúng là không thể nói chuyện với cái đứa ngang ngược như mày *đánh cô*
Hai bên bắt đầu xảy ra ẩu đả
Từ Sở Văn(Cô)
*đánh vào mặt ông ta*
Chí Kiệt(ông ta)
" Má nó đánh đau vậy "
Từ Sở Văn(Cô)
*thúc vào bụng ông ta*
Chí Kiệt(ông ta)
Hự *lùi về sau*
Chí Kiệt(ông ta)
*rút dao ra*
Từ Sở Văn(Cô)
Chơi bẩn thế ❄
Chí Kiệt(ông ta)
Im miệng *chém cô*
Từ Sở Văn(Cô)
*xoay người tung cước*
Chí Kiệt(ông ta)
Aaaaa *té ngã*
Cú đá của cô trúng thẳng vào mặt ông ta
Cô đưa lên chĩa vào đầu ông ta
Từ Sở Văn(Cô)
Rút hoặc chết ❄
Chí Kiệt(ông ta)
Tao rút được chưa *hét*
Chí Kiệt(ông ta)
Tụi bây đâu rút thôi
Chí Kiệt(ông ta)
Chúng ta chưa xong đâu *bỏ chạy*
Từ Sở Văn(Cô)
Gọi bác sĩ đến chữa trị cho những người đang bị thương ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*cầm con dao*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Từ Sở Văn
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Tôi phải giết cô ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chính cô đã giết chết người yêu của tôi ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Đừng trách tôi ác ❄
Nghe tiếng xe của cô về nàng vội trốn sau cánh cửa
Từ Sở Văn(Cô)
*đi thẳng lên lầu*
Từ Sở Văn(Cô)
Bảo bối chị về rồi đây *cười*
Tác giả
Thường thường thì mọi người sẽ thấy sàn nhà sợ nóc nhà nhưng fic này thì sẽ đổi ngược lại hoàn toàn...
Tác giả
Sẽ cố gắng viết nhiều chap để cho quý dị đọc và bộ này PHI LOGIC nên mọi người đừng hỏi vì sao mà có những chỗ cấn hay vô lý nhé 😈
Tác giả
Chúc mấy bợn đọc zui zẻ 😈
#2
Con dao trên tay nàng đâm thẳng vào bụng cô
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*nhếch mép*
Từ Sở Văn(Cô)
Bảo bối em lại vậy nữa rồi *xoa đầu nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*đâm sâu hơn*
Từ Sở Văn(Cô)
*khóe miệng chảy máu*
Từ Sở Văn(Cô)
Chơi đủ chưa hả bảo bối *nhìn nàng chằm chằm*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Tôi phải giết chết cô *hét*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*ngất xỉu*
Từ Sở Văn(Cô)
*bế nàng lên giường*
Từ Sở Văn(Cô)
Thiệt là *lắc đầu*
Cô nhìn xuống con dao vẫn đang ghim ở bụng thì nhanh chóng đóng cửa phòng rồi rời đi
Từ Sở Văn(Cô)
*rút dao ra*
Mấy vết thương nhỏ này chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô nên khi bị nàng dùng dao đâm bản thân cô cũng chỉ nghĩ đó là một trò chơi nhỏ mà nàng bày ra thôi
Băng bó xong cô lại quay lại phòng
Từ Sở Văn(Cô)
Em hư quá đó nha
Từ Sở Văn(Cô)
Dám đâm chồng mình vậy đó hả *nhéo mũi nàng*
Từ Sở Văn(Cô)
Nhưng mà cũng có chút thú vị đó *cười*
Cô nằm xuống bên cạnh kéo nàng vào lòng rồi ngủ tới sáng
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*mở mắt*
Từ Sở Văn(Cô)
Em dậy rồi sao
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*giật mình bật dậy*
Từ Sở Văn(Cô)
Nào làm gì mà giật mình dữ vậy chứ *kéo nàng xuống*
Từ Sở Văn(Cô)
Tôi kêu người đặt trà sữa mà em thích rồi đó *hôn trán nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Ai cần chứ
Từ Sở Văn(Cô)
Nói không cần nhưng thật ra là rất cần nhỉ *cười híp mắt*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Sao cứ cười quài vậy
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Bị điên à
(người của cô)
Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ
Từ Sở Văn(Cô)
Tôi xuống ngay ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Nghe gì không
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Tôi không có điếc
Từ Sở Văn(Cô)
Vậy mau đi vscn rồi xuống ăn sáng *ngồi dậy*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Biết rồi
Từ Sở Văn(Cô)
Bảo bối em ngồi đi *kéo ghế cho nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*ngồi xuống*
(người của cô)
Thưa lão đại *chạy vào*
(người của cô)
Dạ có hai người ở ngoài cổng muốn gặp ngài ạ
Bí ẩn
Là tụi em nè *đi vào*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chu Chu là cậu phải không
Chu Di Hân(Em)
Á Soki *chạy tới ôm nàng*
Chu Di Hân(Em)
Lâu ngày không gặp cậu vẫn khỏe chứ
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Không, sắp bị cái tên điên này hành cho tới chết rồi *chỉ vào mặt cô*
Bí ẩn
Nè cô chỉ vào mặt ai thế hả *giữ tay nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Aaaa đau..đau *nhăn mặt*
Từ Sở Văn(Cô)
Em có đau lắm không *xoa tay nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Đau ~ *mếu*
Từ Sở Văn(Cô)
Thôi thôi có chị đây *ôm nàng*
Từ Sở Văn(Cô)
Xin lỗi em ấy ngay ❄
Bách Hân Dư(Y)
Chị hai...! *tức*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Không sao *thoát khỏi cái ôm*
Từ Sở Văn(Cô)
Chu Chu em đưa ẻm về phòng giúp chị ❄
Cô cùng tiểu Bạch đi ra phòng khách
Từ Sở Văn(Cô)
Nói về đây làm gì ❄
Bách Hân Dư(Y)
Chị hai này kì quá
Bách Hân Dư(Y)
Em về đây để hỗ trợ chị chứ làm gì
Từ Sở Văn(Cô)
Có nhà chưa ❄
Bách Hân Dư(Y)
Dạ đang tìm đây
Từ Sở Văn(Cô)
Nhà còn phòng trống hai đứa bây dọn vô đây mà ở ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Mày là em tao chẳng lẽ lại không ❄
Bách Hân Dư(Y)
Cảm ơn chị hai *bay tới ôm cô*
Từ Sở Văn(Cô)
Hành lý đâu ❄
Bách Hân Dư(Y)
Dạ em đang nhờ người chuyển đến
: Hành lý của quý khách đã tới
Bách Hân Dư(Y)
*chạy ra ngoài*
Một lát sau Bách mang vào tận 4 chiếc vali
Từ Sở Văn(Cô)
Đi 2 mang tận 4 ❄
Bách Hân Dư(Y)
Tại tụi em còn đi du lịch nữa nên mang hơi nhiều đồ
Từ Sở Văn(Cô)
Phụ con bé đem lên lầu ❄
Chu Di Hân(Em)
Cậu nói sao!!!
Chu Di Hân(Em)
Chị ấy giết Tuấn Kiệt rồi á
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Đúng vậy *ấm ức*
Chu Di Hân(Em)
Giết hắn cũng tốt
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Cậu nói cái gì vậy
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị ta giết người tớ yêu đó
Chu Di Hân(Em)
Tên đó bị giết cũng đáng
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Cậu nói vậy là sao
Chu Di Hân(Em)
Tên Tuấn Kiệt đó không tốt như cậu nghĩ
Chu Di Hân(Em)
Trước đây khi đi du lịch ở Paris tớ và tiểu Bạch từng bắt gặp hắn lén lút qua lại với rất nhiều nữ nhân khác
Chu Di Hân(Em)
Cậu không tin thì để tớ cho cậu xem *lấy điện thoại*
Chu Di Hân(Em)
Đây nè *đưa nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*cầm lấy xem*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Sao..sao lại có chuyện này *sốc*
Chu Di Hân(Em)
Nói cho cậu nghe
Chu Di Hân(Em)
Không phải bọn tớ
Chu Di Hân(Em)
Mà chính chị ấy là người phát hiện chuyện này đầu tiên đó
Chu Di Hân(Em)
Gạt cậu để làm gì
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Vậy...vậy
Bách Hân Dư(Y)
Cảm thấy có lỗi với chị tôi rồi sao *đi vào*
Chu Di Hân(Em)
Chị nói chuyện với chị ấy rồi hả
Bách Hân Dư(Y)
Chị ấy bảo chúng ta ở lại đây
Chu Di Hân(Em)
Vậy tốt quá
Bách Hân Dư(Y)
Sao *nhìn nàng*
Bách Hân Dư(Y)
Giờ còn ghét chị ấy nữa không
Chu Di Hân(Em)
Cũng tại cậu ấy không biết chuyện này
Chu Di Hân(Em)
Chị đừng trách cậu ấy nữa
Bách Hân Dư(Y)
Không trách nữa
Bách Hân Dư(Y)
Bây giờ cô biết hết rồi đó
Bách Hân Dư(Y)
Làm những gì cần phải làm đi
Bách Hân Dư(Y)
*bế em lên*
Chu Di Hân(Em)
Này chị làm gì thế
Bách Hân Dư(Y)
Về phòng thôi chị buồn ngủ *bế em rời đi*
Chỉ còn lại mình nàng vẫn ngồi đó thẫn thờ
Nhớ lại ngày hôm qua mới đâm cô một nhát nàng liền cảm thấy vô cùng hối hận không biết cô có giận nàng không nữa
Từ Sở Văn(Cô)
*ngồi cạnh nàng*
Từ Sở Văn(Cô)
Buồn chuyện gì sao
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Không có
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị biết chuyện đó sao lại không nói cho tôi nghe
Từ Sở Văn(Cô)
Em biết rồi sao
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chu Chu với tiểu Bạch vừa kể
Từ Sở Văn(Cô)
Vốn dĩ chị cũng định nói
Từ Sở Văn(Cô)
Nhưng em nghĩ khi chị nói ra em sẽ tin sao?
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Cũng đúng nhỉ
Từ Sở Văn(Cô)
Dù sao chuyện cũng đã qua rồi
Từ Sở Văn(Cô)
Em có còn cảm thấy tiếc nuối khi chị giết hắn không
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Vì đã luôn nghĩ đến tôi
Từ Sở Văn(Cô)
Chúng ta là vợ chồng mà
Từ Sở Văn(Cô)
Không cần khách sáo
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Nhưng tôi...
Từ Sở Văn(Cô)
Không ép em phải yêu chị liền bây giờ *vuốt mặt nàng*
Từ Sở Văn(Cô)
Chỉ cần em luôn ở bên cạnh chị là đủ rồi
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị yêu tôi nhiều như vậy sao
Từ Sở Văn(Cô)
Vì em là cả thế giới của tôi mà *hôn trán nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Được rồi mà
Từ Sở Văn(Cô)
Chiều nay chị có việc cần ra ngoài
Từ Sở Văn(Cô)
Em ở nhà với Chu và tiểu Bạch nhé
Từ Sở Văn(Cô)
Giờ thì ngủ xíu đi *kéo nàng xuống*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Nhưng tôi không buồn ngủ
Từ Sở Văn(Cô)
Vậy em nằm cho tôi ôm đi
Từ Sở Văn(Cô)
Tôi mệt lắm *ôm nàng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
" Thơm quá "
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
" Sao chị ta thơm quá vậy "
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*nhìn cô*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
" Chắc là không biết đâu ha "
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*nhích lại gần*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*ngửi lấy mùi trên người cô*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
" Aisss thật sự là quá thơm rồi "
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*dụi dụi vào ngực cô*
Bách Hân Dư(Y)
Tên: Bách Hân Dư
Tuổi: 26
Gia Thế: Top 3 thế giới
TC: Nhây, nhoi, nóng tính...
Sở Thích: Ngắm gái đẹp, cưng sủng mỗi Chu Di Hân
Ghét: Trà xanh, dẹo, phản bội
Bạn bè: Vương Dịch, Trần Kha, Châu Thi Vũ, Trịnh Đan Ny! [Đang ác cảm với NÀNG]
----
Y là em gái của cô, Y theo họ ba còn cô thì theo họ mẹ. Cả hai đều yêu thương nhau nhưng Bách Hân Dư là người sẽ thể hiện tình cảm ra bên ngoài không giống như cô.
Chu Di Hân(Em)
Tên: Chu Di Hân
Tuổi: 25
Gia thế: Top 4 thế giới
TC: Nóng nảy, dịu dàng, "hiền như bụt"
Sở Thích: Đánh chồng, đánh ghen, đánh lộn!
Ghét: Dẹo, Trà xanh, Phản bội
Bạn bè: Châu Thi Vũ, Diệp Thư Kỳ, Trịnh Đan Ny, Trần Kha, Vương Dịch, Từ Sở Văn.
#3
Từ Sở Văn(Cô)
*đưa tay xoa đầu nàng*
Từ Sở Văn(Cô)
Tôi thật sự yêu em lắm
Từ Sở Văn(Cô)
Tôi vẫn mong một ngày nào đó em cũng có thể đáp lại tình cảm này của tôi
Từ Sở Văn(Cô)
*hôn má nàng*
Cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng để tránh làm nàng thức giấc
Bách Hân Dư(Y)
Chị định đi đâu vậy
Từ Sở Văn(Cô)
Ở nhà canh chừng chị dâu mày cho kỹ đấy ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Em ấy mà mất một cọng tóc thì mày tới số với tao ❄
Bách Hân Dư(Y)
Suốt ngày chỉ biết có Diệp Thư Kỳ *chống nạnh*
Bách Hân Dư(Y)
Riết rồi không biết mình với bả ai quan trọng hơn nữa
Chu Di Hân(Em)
Bách ngốc! chị đang nghĩ gì thế *ôm chầm lấy Y*
Bách Hân Dư(Y)
Có nghĩ gì đâu em
Từ Sở Văn(Cô)
Là ai muốn gặp tao ❄
Cô ngồi trên ghế bắt chéo chân
Nhân vật phụ
Bạn không nhận ra tôi sao
Từ Sở Văn(Cô)
Muốn gì nói nhanh ❄
Thanh Phong(hắn)
Lâu ngày không gặp bạn vẫn lạnh lùng với mình như vậy sao
Từ Sở Văn(Cô)
Bạn? Ai bạn mày ❄
Thanh Phong(hắn)
Đừng nặng lời vậy chứ
Từ Sở Văn(Cô)
Tao không muốn dài dòng ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Nói lẹ rồi cút ❄
Thanh Phong(hắn)
Mình xin lỗi vụ trước kia
Thanh Phong(hắn)
Bạn có thể...
Từ Sở Văn(Cô)
Tao thừa biết mày định nói gì ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Và câu trả lời của tao là KHÔNG ❄
Thanh Phong(hắn)
Dù sao cũng từng là bạn bè mà mày đối xử với tao như vậy đó hả *quát*
Từ Sở Văn(Cô)
Vụ năm đó tao vẫn chưa quên đâu ❄
Từ Sở Văn(Cô)
*Chĩa súng vào đầu Tuấn Kiệt*
Từ Sở Văn(Cô)
Mày thua rồi ❄
Tuấn Kiệt
Vậy sao *nhếch mép*
Từ Sở Văn(Cô)
Mày cười như vậy là có ý gì ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Aaa *nheo mắt*
Tuấn Kiệt
*đá văng súng cô*
Thanh Phong(hắn)
*dùng gậy đập mạnh vào lưng cô*
Từ Sở Văn(Cô)
Cậu...tại sao *ngã xuống đất*
Thanh Phong(hắn)
Tôi chán khi phải làm tay sai cho cậu rồi ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Cậu nói gì vậy?!
Từ Sở Văn(Cô)
Chúng ta là bạn mà...
Thanh Phong(hắn)
*đá vào bụng cô*
Từ Sở Văn(Cô)
*văng ra xa*
Tuấn Kiệt
Kéo đầu nó dậy cho tao
Thanh Phong(hắn)
*nắm đầu cô lôi dậy*
Tuấn Kiệt
*vung gậy vào đầu cô*
Từ Sở Văn(Cô)
*ngã xuống đất*
Từ Sở Văn(Cô)
*nhìn Thanh Phong*
Thanh Phong(hắn)
*cười nhếch mép*
Từ Sở Văn(Cô)
Mày nghĩ sau những chuyện đó tao còn có thể tin mày được sao ❄
Thanh Phong(hắn)
Vậy là mày không biết rồi
Thanh Phong(hắn)
*bấm công tắc*
Từ Sở Văn(Cô)
*ôm ngực bóp chặt*
Từ Sở Văn(Cô)
" Chuyện gì vậy "
Từ Sở Văn(Cô)
" Sao tim mình lại đột nhiên đau nhói đến thế "
Mồ hôi trên trán chảy đầy mặt cô
Thanh Phong(hắn)
*vặn chế độ cao nhất*
Từ Sở Văn(Cô)
Ah *bóp chặt hơn*
(người của cô)
Lão Đại người sao thế *lo lắng*
(người của cô)
*chỉa súng về phía hắn*
(người của cô)
Mày đã làm gì hả ❄
Thanh Phong(hắn)
Nào nào bình tĩnh đi
Thanh Phong(hắn)
*bấm tắt*
Thanh Phong(hắn)
Từ Sở Văn để tao nói cho mày biết ❄
Thanh Phong(hắn)
Lúc mày bị ngất xỉu thì bọn tao đã âm thầm cấy con chíp vào tim của mày rồi bây giờ mày không thể làm được gì nữa đâu ❄
Thanh Phong(hắn)
*giật mình*
Phát súng bắn sượt qua mặt hắn
Từ Sở Văn(Cô)
Mày quên rằng tao là ai sao? Tao vẫn thừa sức để lấy cái mạng chó của mày đấy ❄
Thanh Phong(hắn)
Vậy sao *sợ nhưng cố bình tĩnh*
Thanh Phong(hắn)
Thôi được
Thanh Phong(hắn)
Rồi mày sẽ phải trả giá cho việc làm của ngày hôm nay ❄
Thanh Phong(hắn)
Tao thừa biết điểm yếu của mày *nhếch mép*
Từ Sở Văn(Cô)
" Điểm yếu của mình sao "
(người của cô)
Người ổn chứ lão đại
Từ Sở Văn(Cô)
Chuẩn bị xe đưa tao về ❄
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Um ~ *tỉnh*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Mà chị ta đi đâu rồi
Nàng đi xuống nhà thấy Bách Chu đang xem phim người lớn nên định quay trở lên lầu
Chu Di Hân(Em)
Hình như là chị ấy về đó
Bách Hân Dư(Y)
Người đâu ❄
(người của cô)
Tôi biết rồi *chạy vọt ra ngoài*
Từ Sở Văn(Cô)
*bước vào nhà*
Bách Hân Dư(Y)
Chị hai chị làm sao vậy
Y lo lắng khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô
(người của cô)
Lão đại bị... *bị cô bịt miệng*
Từ Sở Văn(Cô)
Không có gì đâu ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Đừng nghe nó nói lung tung ❄
Từ Sở Văn(Cô)
Chỉ là tại ăn uống không đầy đủ nên mới thành ra thế này ❄
(người của cô)
Ỏ e ra(bỏ em ra)
Từ Sở Văn(Cô)
Em dậy rồi *cười*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị làm sao thế!?
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Sắc mặt xanh xao quá
Từ Sở Văn(Cô)
Chỉ là bị thiếu máu thôi
Từ Sở Văn(Cô)
Em không cần quá lo
Bách Hân Dư(Y)
Cô dìu chị ấy về phòng nghỉ ngơi đi
Bách Hân Dư(Y)
Tôi xuống nấu chút gì đó tẩm bổ cho chỉ
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Mình đi thôi *dìu cô lên phòng*
Bách Hân Dư(Y)
Chu Chu em phụ chị nấu nhá
Cô ngồi ở trên giường bắt đầu ổn định lại hơi thở
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị thật sự không sao đấy chứ
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
" Tại sao mình đột nhiên lại quan tâm chị ta đến thế "
Từ Sở Văn(Cô)
" Không được rồi mình phải tìm cách gỡ con chíp này ra thôi "
Bách Hân Dư(Y)
Có đồ ăn rồi đây *bưng vô*
Chu Di Hân(Em)
Tao có nấu cho mày nữa nè Soki
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Cảm ơn nha
Bách Hân Dư(Y)
Chị hai ăn đi cho khỏe
Từ Sở Văn(Cô)
Cảm ơn à *nhận lấy*
Đưa đồ ăn xong hai người họ cũng nhanh chóng trở về phòng
Chí Kiệt(ông ta)
Cậu nói thật sao
Thanh Phong(hắn)
Ông muốn thử một chút không
Chí Kiệt(ông ta)
Được thôi
Chí Kiệt(ông ta)
" Từ Sở Văn mày xong rồi "
Chí Kiệt(ông ta)
*bấm công tắc*
Từ Sở Văn(Cô)
*khẽ cau mày*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị sao vậy
Từ Sở Văn(Cô)
Không sao không sao
Nàng không để ý nhiều mà tiếp tục ăn
Chí Kiệt(ông ta)
*vặn mức cao nhất*
Thức ăn đang cầm trên tay rớt thẳng xuống sàn nhà
Từ Sở Văn(Cô)
*tay ôm lấy ngực*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Sở Văn chị bị sao thế *lo lắng*
Từ Sở Văn(Cô)
*đẩy nàng ra*
Cô nhanh chóng chạy vào nhà tắm khóa chốt cửa lại
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Nè chị làm sao vậy *đập cửa*
Từ Sở Văn(Cô)
" Tim mình đau quá "
Từ Sở Văn(Cô)
*cắn chặt răng*
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị có nghe tôi nói không hả *đập liên tục*
Bách Hân Dư(Y)
Có chuyện gì vậy *chạy từ ngoài vào*
Chu Di Hân(Em)
Sao vậy Soki
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Chị ấy hình như giấu chúng ta chuyện gì đó
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Lúc nãy đang ăn thì đột nhiên chị ấy lại làm rớt thức ăn sau đó ôm lấy ngực rồi chạy vào nhà tắm
Bách Hân Dư(Y)
Sao cơ *nhíu mày*
Chu Di Hân(Em)
Chị ấy làm gì có bệnh tim chứ
Chu Di Hân(Em)
Rốt cuộc là sao đây
Từ Sở Văn(Cô)
*đấm mạnh vào tấm kính*
Thanh Phong(hắn)
Đủ rồi đó ông già *bấm tắt*
Chí Kiệt(ông ta)
Mới chơi có chút thôi mà
Thanh Phong(hắn)
Ông chơi vậy lỡ nó chết sớm còn gì vui
Chí Kiệt(ông ta)
Cũng phải
Chí Kiệt(ông ta)
Ta sẽ từ từ hành hạ nó từng chút từng chút một rồi giết nó cũng chưa muộn
Chí Kiệt(ông ta)
Con trai ta sắp trả được thù cho con rồi, hahahaha
Thanh Phong(hắn)
Há há há há
Bách Hân Dư(Y)
Chị hai chị có ổn không
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Này *đỡ cô*
Chu Di Hân(Em)
Đưa chị ấy về phòng đi
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
*đang giúp cô băng bó vết thương ở tay*
Bách Hân Dư(Y)
Rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ *suy nghĩ*
Chu Di Hân(Em)
Chị ấy trước đây có hay bị như vậy không
Bách Hân Dư(Y)
Chưa bao giờ chị ấy bị như thế này cả ❄
Bách Hân Dư bỗng nhiên nghiêm túc trông rất đáng sợ
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Thôi hai người về phòng nghỉ đi
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Ở đây có tôi lo rồi
Bách Hân Dư(Y)
Ừ nhờ cô vậy
Chu Di Hân(Em)
Có chuyện gì phải hét lên nha
Trong phòng còn mỗi nàng và cô
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Tôi không thích chị nhưng bản thân tôi lại cảm thấy đau lòng khi nhìn chị như vậy
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Tôi rốt cuộc bị làm sao thế
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Tôi là thẳng nữ kia mà
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Sẽ không có chuyện tôi lại đi thích nữ nhân đâu nhỉ
Diệp Thư Kỳ(Nàng)
Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ thích cũng như yêu chị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play