Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Duyên Mình

CHƯƠNG 0

Aylina (t/g)
Aylina (t/g)
Okay trước hết cho Ay xin dành lời cảm ơn chân thành đến với các Đức Vua và Hoàng Hậu đã dành sự chú tâm đến [RHYCAP] Duyên Mình
Aylina (t/g)
Aylina (t/g)
Ngẫu hứng cho Ay viết bộ này là có một bộ fic trên w đã chuyền cảm hứng cho tớ ạ
Aylina (t/g)
Aylina (t/g)
Và mong các độc giả sẽ đón nhận tác phẩm này theo chiều hướng tích cực nhất nhá!
Aylina (t/g)
Aylina (t/g)
Và sau đây sẽ là một số lưu ý khi đọc để các bạn sẽ có một trải nghiệm tốt nhất:
*Couple chính:
+ (RhyCap) Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy
*Couple phụ:
+ (DooGem) Đỗ Hải Đăng x Huỳnh Hoàng Hùng
*Bối cảnh truyện:
Giả định làng quê Việt Nam thời xưa
Lưu ý: mọi tình huống đều là giả định, ngôn từ và bối cảnh không áp dụng làm tư liệu thức tế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy 16 tuổi, em trai ruột Huỳnh Hoàng Hùng ba là Hoàng Huỳnh Tâm, mẹ là Hoàng Thư
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 18 tuổi, em trai ruột Đỗ Hải Đăng ba là Nguyễn Đỗ Minh mẹ là Đoàng Nhung
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng anh trai ruột Hoàng Đức Duy 23 tuổi, thầy lang trong trấn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng anh trai ruột Nguyễn Quang Anh 23 tuổi, thương nhân làm ăn xa xứ
Hoàng Huỳnh Tâm
Hoàng Huỳnh Tâm
Hoàng Huỳnh Tâm thầy giáo trong trấn bố Hoàng Đức Duy và Huỳnh Hoàng Hùng, có học trò là Nguyễn Quang Anh
Hoàng Thư
Hoàng Thư
Hoàng Thư mẹ ruột Hoàng Đức Duy và Huỳnh Hoàng Hùng
Nguyễn Đỗ Minh
Nguyễn Đỗ Minh
Nguyễn Đỗ Minh phú ông trong trấn, bố Nguyễn Quang Anh và Đỗ Hải Đăng
Đoàn Nhung
Đoàn Nhung
Đoàng Nhung mẹ ruột Nguyễn Quang Anh và Đỗ Hải Đăng
Thư Hồng
Thư Hồng
Thư Hồng vợ thứ của ông Minh, mẹ hai của Quang Anh và Hải Đăng
Khuyến khích nhớ tên nhân vật cho quá trình xảy ra dễ dàng với truyện hơn
Lưu ý: đây là sản phẩm của trí tưởng tượng con người, không áp dụng lên người thật
Được múa bút bởi: Aylina
Lắp não trước khi đọc
CẢNH BÁO‼️
Warning: OCC; 18+ (nhưng rất ít) , Ngược
Xem xét trước khi đọc
Truyện tớ KHÔNG LẤY IDEA từ ai cả nên các bạn đừng comment bảo truyện tới giống bộ này bộ kia (Ay khó chịu lắm đấy💢 vì những idea cốt truyện này điều hoàn toàn là của tớ)
NGĂN CẤM COPPY CHẤT XÁM
Nếu các đọc giả yêu quý phát hiện bất cứ trường hợp có writer khác lấy chất xám của mình mà chưa có sự cho phép thì vui lòng liên hệ với tớ để có hướng giải quyết tốt nhất<3
NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC VỀ TÔI HỌ THUỘC VỀ NHAUUUUU!
Aylina (t/g)
Aylina (t/g)
Chúc quý đọc giả có một trải nghiệm theo dỗi truyện tốt nhất
-Tớ yêu cậu- là một sự thật hiển nhiên, không cần lùi thì

CHƯƠNG I

Aylina (t/g)
Aylina (t/g)
Hì lú
Aylina (t/g)
Aylina (t/g)
Vào fic liền cho nóng nhể?
🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻
Đêm đông, trời rét đậm
Cơn rét như muốn xuyên thủng cả trái tim người thai phụ đang đợt sinh non
Cơn rét cuốn vào từng tất da thịt, rít lên cay nghiệt dọa dẫm đứa bé nhỏ chưa kịp nhìn thấy thế giới...
Hoàng Thư lên cơn đau đẻ ngay trên tàu, đó vốn là một điều xui xẻo, nay còn trong cái hoàn cảnh thiếu thốn đủ đường trong cái tiết trời lạnh giá thấu xương
Bà đau đớn kêu la, cả toa tàu đều lo lắng và xót xa nhìn những người phụ nữ đang ra sức đỡ đẻ cho Hoàng Thư
Mà bà Thư chỉ biết nắm chặt lấy tay chồng và đứa con nhỏ chỉ vừa mới 4 tuổi, nuốt xuống từng cơn đau xác thịt đang đè nặng lên cơ thể bà
Hoàng Huỳnh Tâm
Hoàng Huỳnh Tâm
Tôi xin lỗi mợ
Huỳnh Tâm run rẩy nắm lấy tay vợ mình và đứa con nhỏ miệng không ngừng lẩm bẩm câu xin lỗi
Bây giờ có trời mới biết trong thâm tâm Huỳnh Tâm đang rất ân hận và hổ thẹn như nào
Ân hận khi đưa bà lên chuyến tàu này trong khi tình trạng bầu bì chênh vênh 7-8 tháng
Ân hận vì đã rước Hoàng Thư... người con gái ông thương nhất về làm vợ mặc cho sự can ngăn
Để bây giờ bà phải gánh chịu nợ nần thuế má rồi phải cùng ông chạy khỏi cái xứ thế này...
Huỳnh Tâm thầm nghĩ có lẽ... ông là khắc tinh của cuộc đời bà
Nhưng bà vẫn sức cùng lực kiệt yêu ông
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bu ơi... bu ráng lên...
Huỳnh Hoàng Hùng đứa con chỉ vừa mới 4 tuổi chẳng biết làm gì ngoài an ủi bu nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Nhìn bu nhăng quá... chắc đau lắm nhỉ?"
Ừ thì có cơn đau nào bằng cơn đau đẻ đâu, nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của một đứa bé vừa lên 4 thôi... nên cũng chẳng đáng để trách
oe... oe... oe...
Tiếng khóc của đứa nhỏ như xé tan bầu không khí trong toa tàu nhỏ
Bà Thư mệt mỏi thả người xuống hàng ghế, mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định
Hoàng Thư
Hoàng Thư
Tôi... giỏi quá mình ạ!
Hoàng Huỳnh Tâm
Hoàng Huỳnh Tâm
Đúng
Hoàng Huỳnh Tâm
Hoàng Huỳnh Tâm
Mợ của tôi là giỏi nhất
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng vậy bu của Hùng là giỏi nhất
Hoàng Thư
Hoàng Thư
Ừm... bu của Hùng giỏi lắm... //xoa đầu Hùng//
Bà Thư cười, nụ cười của bà làm ông Tâm say đắm, suốt mấy mươi năm nay bà cũng thế chỉ là... bây giờ bà xanh xao và gầy gộc hơn khi trước...
Người ta bế đứa nhỏ trước mặt bà Thư, mà đâu biết bà đã hạnh phúc đến nhường nào khi nhìn thấy đứa con thơ
Bà vuốt ve lấy cái má hồng hồng của đứa bé
Hoàng Thư
Hoàng Thư
Hoàng Đức Duy...
Hiểu rồi! Thằng bé tên là Hoàng Đức Duy, là con trai út của ông Tâm và bà Thư
Hoàng Thư
Hoàng Thư
Hùng...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ?
Hoàng Thư
Hoàng Thư
Từ nay Duy là em con đấy... là em ruột đấy...
Hoàng Thư
Hoàng Thư
Nên hãy yêu thương và chăm sóc nó thật tốt nhá
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bu nói gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em con thì tất nhiên con phải thương rồ-
RẦM
Tiếng lũ cướp cạy cửa ồ ạt kéo vào khoang tàu
Nom có dăm 7 thằng nhưng tên nào tên nấy đều cao to béo xệ, trông phát sợ
Lũ ác ôn dọa sẽ giết hết hai đứa trẻ và toàn bộ khách trên tàu
Bà đỡ ôm chắc đứa nhỏ và thằng lớn trốn về phía cuối toa, nơi đó vẫn có một cánh cửa bị khóa kín
Bà Thư vừa mới sinh xong cơ thể mệt lả ẻo oặt, vậy mà chỉ vì cầu xin cho chồng và hai đứa con lại bị bọn nó chà đạp đến ngất lịm
Huỳnh Tâm cũng không khá hơn là bao
Ông ôm chặc lấy vợ mình mặc cho lũ cướp có đánh ông cho đến tím tái, hay thậm chí không ra dạng người cũng được... chỉ cần mợ ông được an toàn và cả hai đứa nhỏ
Trong cái phút giây bọn nó dùng dằng đá hai ông bà ra đến cuối toa
Ông- Nguyễn Đỗ Minh- một thiếu niên trạc tuổi Huỳnh Tâm- đã tìm được chốt cửa sau, vội vã kêu Huỳnh Tâm ôm vợ chạy trốn
May sao lúc đó đang đến trạm dừng chân, trong 3 phút tàu dừng ít ỏi đó cũng đủ để cho gần một nữa số lượng khách gồm vợ chồng Huỳnh Tâm và Đỗ Minh chạy thoát
Nguyễn Đỗ Minh
Nguyễn Đỗ Minh
Hai vợ chồng lên trấn làm ăn à?
Nguyễn Đỗ Minh
Nguyễn Đỗ Minh
Sao mà bầu bì thế này không đợi mấy tháng nữa hẳng đi
Ông Minh hỏi khi họ đã đi đến cửa trấn
Hoàng Huỳnh Tâm
Hoàng Huỳnh Tâm
Chúng tôi... chúng tôi đi chạy nợ..
Nguyễn Đỗ Minh
Nguyễn Đỗ Minh
Rõ khổ
Nguyễn Đỗ Minh
Nguyễn Đỗ Minh
Thôi về nhà tôi ở tạm vài hôm
Nguyễn Đỗ Minh
Nguyễn Đỗ Minh
Rồi tôi kiếm mối cho mà làm ăn
Hoàng Huỳnh Tâm
Hoàng Huỳnh Tâm
Đội ơn cậu
Huỳnh Tâm thỏ thẻ, ông không biết phải cảm tạ người trước mặt sao cho vừa... thôi thì nếu sau này mà có thể, thì để con trai con gái trả hết mối nợ duyên này cho cha
Vơi cả... bây giờ ông Tâm lo cho bà Thư hơn
Bây giờ bà vẫn chưa tỉnh nữa
Đoàn Nhung
Đoàn Nhung
Mình xem này
Vợ ông Minh từ nãy giờ tay vẫn ẫm đứa nhỏ của bà Thư trên tay không ngừng cưng nựng đứa bé
Đoàn Nhung
Đoàn Nhung
Đứa nhỏ trong xinh quá nhỉ
Đoàn Nhung
Đoàn Nhung
Cả đứa lớn nữa
Nguyễn Đỗ Minh
Nguyễn Đỗ Minh
Ừm... Con đây mấy tuổi //xoa đầu Hùng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
D-Dạ 4 ạ...
Đoàn Nhung
Đoàn Nhung
Thế là bằng tuổi thằng Đăng nhà mình đấy ông...
____________
"Sau đó ông Huỳnh Tâm với sự hỗ trợ của phú ông- ông Đỗ Minh mà đỗ bản vàng nhưng lại xin từ quan mà về trấn làm thầy
Đứa con lớn bây giờ- Huỳnh Hoàng Hùng- cũng ngót nghét 20 tuổi nối nghiệp bu nó làm thầy lang trong trấn
Còn bà Hoàng Thư... nghe nói sau khi tỉnh dậy thần trí điên đảo, lúc tỉnh lúc mê, năm năm sau đoản mệnh qua đời. Còn nghe nói... nghe nói cậu út- Hoàng Đức Duy- vì thương nhớ bu nó quá độ mà đi theo..."
___________
Nghe đến đây Đức Duy vẫn im lặng, không phải là cậu không phản kháng mà là bận nhìn phản ứng của thằng anh hai nó bên cạnh...
Chắc mẩn anh cậu đã tức điên lên rồi...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
LÁO TOÉT
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ông không thấy thằng Duy đang ngồi sờ sờ ở đây hả
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hay là ông đang trù ẻo
Hùng trừng mắt nhìn gã kể chuyện như muốn ăn thịt gã tới nơi
Đức Duy cũng muốn cản lắm nhưng bất thành
Bình thường anh cậu đềm đạm bấy nhiêu mà một khi điên lên thì có thầy ở đây cũng chằng tài nào cản nổi...
Hoàng Huỳnh Tâm
Hoàng Huỳnh Tâm
Thôi ông ơi
Hoàng Huỳnh Tâm
Hoàng Huỳnh Tâm
Người ta đồn chứ có ai dám trù ẻo em ông
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng... ông ấy bảo Duy-
Hoàng Huỳnh Tâm
Hoàng Huỳnh Tâm
Không có nói gì nữa người ta đến mua thuốc kìa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng...
Hùng ôm một cục tức trong lòng rồi cũng chạy ra quầy thuốc để bán cho khách chứ cãi một hồi lại bị ăn cây thì toang
Hoàng Huỳnh Tâm
Hoàng Huỳnh Tâm
Còn thằng Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thầy gọi con
Hoàng Huỳnh Tâm
Hoàng Huỳnh Tâm
Lúc nãy thằng bé Quang Anh tới tìm con đấy
Nguyễn Quang Anh- con út ông phú Đỗ Minh là em ruột của Đỗ Hải Đăng, lớn hơn Duy 2 tuổi tức là giờ đã đến cái độ tuổi 18 tròn
Đức Duy với anh cậu quen hai con người này tầm 6-7 tuổi gì đấy
Đánh lẽ ra là gặp từ lúc cậu mới sinh rồi nhưng mãi ông Minh mới chịu đón con cái dưới làng lên trấn lúc đó mới thân dần
Mà hình như... cậu hai Đỗ đi lên làm ăn xa xứ từ năm 18 rồi nên giờ còn có mỗi Quang Anh ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy giờ anh ấy đâu ạ
Hoàng Huỳnh Tâm
Hoàng Huỳnh Tâm
Thầy cũng không biết nhưng Duy cứ đi tìm thử
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
____________
:Con là con trai bu hả?
:Vâng, con của bu đẹp lắm đúng không ạ!?
:Rất đẹp, con... tên là gì?
:Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy bảo vật quý giá và nuối tiếc nhất trong cuộc đời Hoàng Thư
:Tên thật đẹp... người đặc tên cho con cũng thật đẹp...
🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻
Aylina (t/g)
Aylina (t/g)
Ổn hăm ạ
Aylina (t/g)
Aylina (t/g)
like với share truyện cho Ay đi ạ flop quá rồu😭

CHƯƠNG II

🪻🪻🪻🪻🪻🪻
Đức Duy chào thầy cậu rồi đi ra khỏi nhà tìm Quang Anh
Chắc anh vẫn rủ cậu đi chơi thôi
Chẳng biết là nên đi đâu nhưng thôi cứ men theo con đê họ thường cùng nhau đi vậy
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Đức Duy
Đức Duy đang đi tìm anh thì bỗng có người gọi tên cậu thật lớn, rồi chạy tới khoác lấy vai cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh người em tìm kiếm đây rồi
Ôi chao! Trông cậu út nhà ông Nguyễn kìa, trông bảnh bao tuấn tú làm sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nãy giờ cậu nghĩ gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh kêu cậu mãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà chẳng thấy cậu trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy không nghe anh ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi Quang Anh nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đầu óc suốt ngày như trên mây í
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta gọi rõ to
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà lại chẳng nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nãy giờ người ta đi đường tưởng anh là thằng ấm đầu biến thái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chẳng tin là anh lớn hơn em hai tuổi luôn ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trẻ con vãi ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hở xíu là giận là dỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh học cậu thôi mà
Em đơ cứng cả người, cái gì chớ? Duy hay dỗi thì kệ em đi mắc gì học theo vậy Nguyễn Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em còn nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giận dỗi thì chẳng ai nói gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
18 tuổi rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bắt trước em giận dỗi như thế khéo mà đám trẻ cười vào mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh già lắm rồi đấy nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không giận thì không giận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà cậu căng thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đã căng bao giờ //bĩu môi//
Anh chỉ cười xòa rồi xoa lấy cái đầu nhỏ kia rồi lại cùng em đi dạo dưới ánh nắng xế chiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu gọi gì tui //nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay nhà phú ông có chứa con thầy không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sang ăn ké
Đức Duy nói với Quang Anh
Thật ra chúng nó sang nhà nhau suốt
Ông Đỗ Minh với bà Nhung chả quý cậu bỏ xừ ra... họ thân với thầy cậu mà
Quang Anh gãi đầu, đoạn anh thỏ thẻ nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy thích thì cứ sang thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy và bu tui thương Duy lắm... tui... cũng thế!
🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play