Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Húc Châu) Sugar Daddy.!

Bản nháp

Ôn Ngọc Châu sống cùng ba và người mẹ kế trong một căn nhà nhỏ ngoại ô tồi tàn,do hoàn cảnh rất khó khăn nên hai người lăm vào cảnh nợ nần rất nhiều mẹ cậu đã mất vào năm câu được 10 tuổi ba cậu cũng đã cưới người khác và người đó là mẹ kế cậu chẳng yêu thương gì cậu cả cứ hằng ngày hằng ngày cậu bị bà ta lôi ra đánh đập để trút đi cơn giận dù ba cậu biết và chứng kiến cũng làm ngơ đi không quan tâm
hôm nay cũng như bao ngày khác cậu dậy sớm dọn dẹp nhà cửa bà mẹ kế đâu xuất hiện tay cầm theo cây rôi mà quất lên người cậu
bà mẹ kế
bà mẹ kế
con mẹ mày mới sáng sớm đã gặp mày xui xẻo * quất roi vào người cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
áaa.... hức.. mẹ ơi tha cho con với * van xin*
bà mẹ kế
bà mẹ kế
đúng là vô tích sự giống như con gái mẹ mày..!!
bà ta vừa đánh vừa buôn lời cay nghiệt đến người mẹ quá cố của cậu
cậu hận bà ta ghét bà ta lắm nhưng cũng chả làm gì được cả..
bà ta thẳng tay vun cây roi xuống lưng cậu toàn thân bé nhỏ của cậu,áo cậu bây đã rách ra máu cũng đã bật ra
cậu cũng sắp ngất ra thì bả mới ngừng tay đi ngang còn đạp cho cậu vài cái
cậu thấy bà ta bỏ đi cũng ráng lết đi vào phòng xử lý vết thương
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
haiz... mẹ ơi cũng đã được 7 năm rồi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
con cũng sắp sang tuổi 18 mà không có mẹ cùng đón sinh nhật rồi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
haiz * mệt mỏi nằm xuống*
_______
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
con mẹ chúng mày một lũ vô dụng!!* đập tài liệu xuống bàn*
đây là Hàn Văn Húc ông trùm khét tiếng của nước Trung Quốc nắm trong tay là sự quyền lực và tiền tài,đi đâu ai ai vũng phải kính nể hắn
còn nắm giữ trong tay một băng đãng xã hội đen
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
có một dự án chút xíu cỏn con này cũng làm không được có tin tôi đuổi việc các người không
hắn bực bội mà hét lớn ai cũng phải cuối gầm mặt cuống mà nghe mắng phản bác lại hắn thì xem ra tính mạng của mình không còn giữ được và số lương mà họ làm trong công ty hắn cao gắp bội nên bị đuổi thì rất tiết
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
cút ra ngoài hết cho tôi việc này làm không xong thì coi như biến khỏi công ty
vừa dứt lời thì các người trong phòng đều đi ra ngoài hắn mệt mỏi mà ngồi xuống xoa xoa nhẹ thái dương
Ẩn
Ẩn
Chào Chú Em * từ ngoài bước vào*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tay đâu không biết gõ cửa?
Ẩn
Ẩn
đệch... tao quên làm gì căng
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Bác Văn tao đéo có đùa tao đang rất mệt mỏi * dựa lưng vào ghế*
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
kệ mày chứ mày mệt chứ có phải tao mệt đâu
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
* cầm đôi dép lên *
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
đâu ra vậy ba
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
sáng đi gắp quên thay giày
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Chủ Tích mang dép lào đi làm
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
hừ im đi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đến đây làm gì
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
* lôi sắp giấy nợ ra* đến ngày đòi nợ rồi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
nhiều như vậy tự đi mà đòi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tao còn chưa xử lý xong công việc
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ông Ôn Trạch đang thiếu mày 100 triệu lãi xuất lên đến 500 triệu thiếu gần một năm rồi 500 triệu này là quá ít
vâng cho những ai chưa biết Bác Văn và Văn Húc là người nhà không máu mủ cũng là dòng họ họ gia đình tuyệt thế làm thêm nghề cho vay nặng lãi để kiếm thêm chút ít nữa
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
vậy giờ tao đi thu một mình là số tiền đó thuộc về tao nhé?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ông khôn nhỉ?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
tao mà* hất mặt *
vừa dứt lời hắn lại sofa lấy áo khoác rồi đi trước gã ( Bác Văn) thấy vậy cũng đi theo sau
________
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
*đạp cửa*
bà mẹ kế
bà mẹ kế
* giật mình*
Bố Cậu
Bố Cậu
* giật mình*
chiếc cửa được đạp tung ra ông bà đang ngồi trên ghế xem tivi vui vẻ liền chuyển sang chế độ sợ hãi
hắn và gã ung dung đi lại ghế mà ngồi xuống
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ông bà đây nợ chúng tôi 500tr tính sau đây có trả không?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
không trả thì mỗi người một cánh tay
______
hết

2

nghe đến đây thôi sắc mặt trên hai người liền tái xanh lại bây giờ kiếm đâu ra số tiền lớn đó để trả đây không thì cánh tay này xem như rớt xuống đắt
hai người liền khóc lóc cầu xin
bà mẹ kế
bà mẹ kế
.... cho hai vợ chồng... già này xin thêm thời gian đi bây giờ chúng tôi không có tiền
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
đã gần hơn một năm rồi vẫn chưa trả muốn giai hạn thêm à không có vụ đấy...!!
Bố Cậu
Bố Cậu
nếu chặt bỏ cánh tay này thì làm sao hai ông bà già này kiếm tiền trả hai người được... * khóc*
hai người mặt lạnh tanh vắt chéo chân ngồi trên ghế nhìn hai người trước mặt không thiện cảm
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
đã quá trễ rồi hai người giai hạn đến khi nào mới thật sự trả?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
không nói nhiều ói tiền ra!
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
nếu hôm nay không ói tiền ra
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
một là cái mạng rách nát của hai người không là hai tay!
Bố Cậu
Bố Cậu
hức... cho tôi thêm thời gian đi mà
cậu đang nằm ngủ liền nghe tiếng người lạ còn rất ồn áo dưới nhà liền tò mò mà ra xem thử
đi đến nơi cậu thấy ba mẹ mình đang quỳ van xin trước mặt người lạ hết nhìn ba mẹ mình đến nhìn hai người
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
* khó hiểu * có chuyện gì vậy ạ?
hắn nãy giờ mãi mê nhìn cậu không chớp mắt nhìn từ trên xuống muốn thốt lên chữ tuyệt hắn cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân thon thả của cậu không biết đã suy nghĩ cái gì mà môi bỗng nhếch lên mà nói
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
muốn xóa nợ không?
Bố Cậu
Bố Cậu
có..
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
vậy bán cậu ta cho tôi đi ! * chỉ cậu*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
h-hả??
hai người nghe vậy mắt liền sáng lên bán cậu cho hắn ngay lập tức dù gì tronh mặt hai người bọn họ cậu là một kẻ vô dụng bán đi cũng đỡ phải vận động nhiều
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
xem như món nợ đã được xóa bỏ
bà mẹ kế
bà mẹ kế
được tôi bán nó cho cậu!!
cậu vẫn đang đứng ngây ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả liền bị sức đẩy của bà ta vì cơ thể ốm yếu một đẩy đã ngã nhào vào lòng hắn
hắn cũng nhanh chóng đưa tay của mình ra đỡ lấy cậu
cậu nhìn người đàng ông trước mặt lạ lẫm này mà cố sức vùng ra khỏi vòng tay hắn nhưng bất thành
hắn luồng tay ra sau eo cậu xiếc chặt lại
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
đừng náo,ba mẹ em bán em cho tôi rồi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ngoan ngoãn mà nằm yên không thì cái mạng nhỏ của em cũng không giữ được
hắn nói ra lời lạnh lùng pha thêm sự đe dọa làm cậu sợ mà co rút trong người hắn
hắn một tay ôm cậu một tay kí xóa giấy nợ
xong xuôi hắn phủi tay rồi nhờ đàng em đem cậu ra xe về nhà trước hắn rồi hắn ra sau
hiện tại đang trên xe hắn nhìn người cậu từ trên xuống cậu chỉ biết cuối đầu sợ đến toác mồ hôi lạnh
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tên gì?
cậu rụt rè cuối đầu không trả lời hắn liền cau mày
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tôi không nhắc lại lần hai!
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
Ôn.. Ngọc Châu
hắn đưa tay kéo cậu lại nhắc cậu lên mà đặt lên đùi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
bỏ tôi ra...
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
* vùng vẫy*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ngồi yên không thì tôi xử em tại đây đó
ngje được lời đe dọa ấy cậu bỗng chốc ngồi yên trên đùi hắn
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
bao nhiêu tuổi?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tôi... 17
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
* chậc.. vẫn chưa 18 *
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
thằng kia
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
mày mua thằng nhóc con này làm gì?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
không biết, thích thì mua
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
....
tại nhà hắn
NovelToon
HACMTCMH
cả ba bước xuống xe người hầu và quản gia hiện tại đã xếp hàng dài trước cửa
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
* nhìn xung quanh*
Quản gia
Quản gia
chào mừng hai cậu chủ về nhà * cuối đầu*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
* gật đầu*
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
* gật đầu*
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
Sắp xếp phòng cho nhóc này giúp tôi
Quản gia
Quản gia
dạ
Quản gia
Quản gia
cậu đi theo tôi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
à... vâng
nói rồi quản gia đi trước rồi cậu lẽo đẽo theo sau
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
tao vẫn đang thắc mắc mày mua nhóc này về đây làm gì
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tất cả đều có lý do hết,tôi không bỏ tiền ra mà mua những thứ vô dụng về nhà
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
chịu mày đấy!!
hắn vừa bước vào nhà liền kêu người hầu nấu dùm một chén súp và đem hộp cứu thương lên phòng mình
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
nó có bị gì đâu mà sài hộp cứu thương ta???

3

Cậu đi lên căn phòng mà khi nãy quản gia chuẩn bị cho cậu,nó cũng không có gì gọi là đặc sắc nhưng nó. cũng đỡ hơn cái phòng kia của cậu,kế bên giường là cái cửa sổ lớn có thể nhìn thầy một phần của Thành Đô
câuu đi lại giường ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ ở chung với bà mẹ kế bị đánh đập hung tợn về đây ở cùng hắn sẽ như thế nào đây?
cạch
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
* quay qua nhìn*
hắn bước vào phòng một tay cầm theo bát súp nóng hổi tay kia cầm theo hộp cứu thương mà đi vào
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
lại đây * ngồi xuống giường*
cậu cuối mặt không trả lời vì vẫn sợ hắn sẽ làm gì cậu
hắn thấy cậu không có ý định lại chổ mình mặt liềm nhăn nhó liền tiến đến chổ cậu
hắn dùng tay bóp cằm cậu để mặt cậu đối diện với mặt mình
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
ba mẹ em bán em cho tôi rồi nên em phải nghe lời tôi không thì đừng trách.!
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tôi nguy hiểm hơn những gì em nghĩ đấy, bé con~
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
...
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
còn chống đối nữa đừng trách sao tôi phạt em!
nói xong hắn liền bỏ đi ra ngoài kệ cậu ở trong đấy muốn làm gì thì làm
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tch.. thằng cha này đáng sợ hơn cả bà mẹ kế nữa..!!! * nhăn mặt*
cậu vừa dứt lời thì đi lại bàn ăn hết bát súp hắn vừa đem vào ăn xong thì cậu băn bó lại vết thương
ở trong phòng chán quá cậu liền đi xuống nhà đi vòng vòng
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
nhà này to quá.. * nhìn xung quanh căn nhà*
Dì Lệ ( giúp việc)
Dì Lệ ( giúp việc)
con cần ta giúp gì không*từ đâu xuất hiện*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
ôi mẹ ơi... * giật mình*
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
cô làm con hết hồn rồi
Dì Lệ ( giúp việc)
Dì Lệ ( giúp việc)
* phì cười* ta xin lỗi,con cứ gọi dì là dì Lệ là được rồi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
dạ
Dì Lệ ( giúp việc)
Dì Lệ ( giúp việc)
con tên gì
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
dạ Ôn Ngọc Châu ạ
Dì Lệ ( giúp việc)
Dì Lệ ( giúp việc)
bao nhiêu tuổi rồi?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
dạ con 17 rồi con cũng sắp đón sinh nhật rồi hehe
Dì Lệ ( giúp việc)
Dì Lệ ( giúp việc)
con cần gì giúp gì không?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
dạ không ạ,con đi vòng vòng là được rồi ạ
Dì Lệ ( giúp việc)
Dì Lệ ( giúp việc)
ừm,cần gì cứ nói ta hoặc quản gia nhé
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
dạ
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
nhưng... dì cho con hỏi với ạ
Dì Lệ ( giúp việc)
Dì Lệ ( giúp việc)
hỏi đi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
hai người kia đâu ạ
Dì Lệ ( giúp việc)
Dì Lệ ( giúp việc)
ý con là Bác Văn Và Văn Húc con hỏi ai?
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
dạ con không có biết tên
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
chỉ thấy mặt ổng như tảng băng di động
Dì Lệ ( giúp việc)
Dì Lệ ( giúp việc)
à Là Hàn Văn Húc cậu ấy lên công ty rồi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
à dạ.. Là Hàn Văn Húc sao?
Dì Lệ ( giúp việc)
Dì Lệ ( giúp việc)
con tránh gọi tên của Cậu chủ nha cậu ấy không thích
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
dạ..
Dì Lệ ( giúp việc)
Dì Lệ ( giúp việc)
ừm
dì lệ gật đầu rồi đi vào trong cậu cũng từ từ mò đâu ra được phía sau nhà nơi này có rất nhiều hoa đẹp và không khí trong lành
cậu thích thú mà lại hái một vài bông làm thành một vòng hoa rồi đội lên đầu còn hưởng thụ không khí trong lành này những làn gió chill chill bay qua bay lại khiến cậu có hơi buồn ngủ
cậu liền nằm lên những ề cỏ xanh tươi đó nhắm mắt hướng về phía mặt trời nắng không rắc nên cậu rất hưởng thụ
hưởng thụ xong ngủ quên luôn
đến chiều hắn về đến nhà liền vội chạy lên phòng mà xem cậu đang làm gì mở cửa ra chỉ thấy phòng trống không có ai cả
hắn liền chạy xuống nhà dò hỏi các người hầu đến người giúp việc từng người từng người một
Dì Lệ ( giúp việc)
Dì Lệ ( giúp việc)
khi trưa cậu ấy có xuống nhà tôi có hỏi là cậu ấy đi đâu có cần tôi giúp gì không cậu nói không nên tôi đi vào trong sau đó thì không thấy cậu ta đâu nữa
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tất cả tập trung kiếm cậu ta cho tôi!!
nghe được lời hắn thốt ra các người hầu và những người vệ sĩ liền đi kiếm cậu như đó là mệnh lệnh
trời xui đất khiến gì mà lục cả nhà mà không tìm sau vườn hắn ngồi trên ghế mặt hầm hì tức giận cứ nghĩ là cậu đã bỏ trốn
chờ đợi mãi chỉ là nghe được chữ không thấy hắn liền nghĩ cậu bỏ trốn rồi liền vung tay đẩy hết những ly miễng trên bàn xuống dưới đất
những người hầu vệ sĩ giúp việc không dám hó hé nữa câu vì hắn bây giờ đang rất tức giận
về phía cậu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
* mở mắt ra* ưm~ để chiều rồi à?
cậu liền ngồi dậy vươn vai xong rồi đi vào trong nhà không khí trở nên ngột ngạt mặt ai cũng căng như dây đàn tập trung đứng ngay phía sảnh
Dì Lệ ( giúp việc)
Dì Lệ ( giúp việc)
* thấy cậu *aa cậu ấy đây rồi
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
chuyện gì vậy ạ?
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
nãy giờ em đi đâu
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
tôi ra sau vườn chơi vì trong phòng chán quá những ngủ quên mất
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
được rồi
Hàn Văn Húc
Hàn Văn Húc
tất cả giải tán!!
tất cả nghe được mệnh lệnh cuối gập đầu đi vào trong
cậu không biết dưới sàn có ly miễng bể mà tiến tới liền dẫm lên miễng
Ôn Ngọc Châu
Ôn Ngọc Châu
aa
hắn thấy chân đầy máu lòng bỗng chốc đau như điếu đổ
liền đi lại xem cậu như nào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play