[JJK/TR] Hai Kiếp Người
Chương 1
Không phải, trên thế giới này làm gì còn cái tên đó nữa đâu, giờ chỉ có Hiresami Menra mà thôi.
Menra sinh ra trong một gia đình với hai anh trai và ông nội. Từ khi có nhận thức nàng đã biết mình không có ba mẹ mà chỉ có anh trai và ông nội thôi
Và cũng từ khi có nhận thức đó, nàng biết được anh trai không hề thích mình nếu không để nói thẳng ra là rất ghét
Nhưng mà vì sao lại ghét á? Nàng cũng không biết... Chỉ biết rằng mỗi khi gặp nàng, anh trai sẽ vô thức lườm liếc hoặc có đôi khi thốt ra những lời cay nghiệt, chẳng hạn như: "Đồ sao chổi sao mày không chết đi." Hoặc là: "Vì mày về đây mà mẹ tao mới chết, đồ con hoang"
Lúc đó nàng không hiểu những lời cay nghiệt đấy có nghĩa là gì. Nhưng giờ thì Menra hiểu rồi.
Nàng là con hoang, nàng là con của ba và người phụ nữ khác, nàng và anh không phải con cùng một mẹ sinh ra. Và cũng vì có sự xuất hiện của nàng nên mẹ của hai anh mới bị trầm cảm rồi tự kết liễu cuộc đời của mình.
Nhưng có một điều mà đến giờ Menra vẫn chưa hiểu. Tại sao cùng là anh em cùng cha khác mẹ mà Emma đứa em gái út trong gia đình Sano lại được yêu thương còn nàng thì lại không được?
Chẳng phải nàng và Emma đều giống nhau sao? Đều là em cùng cha khác mẹ của hai anh mà?
Câu hỏi đó vẫn là nỗi day dứt của Menra mà không bao giờ nàng dám hỏi. Kể cả giờ phút này, lúc mà nàng sắp không còn trên thế gian này nữa rồi thì nàng vẫn không đủ can đảm để hỏi
"Anh ơi, thương em một chút thôi cũng không được sao?"
- Thứ dơ bẩn như mày cũng xứng à
"Thứ dơ bẩn" "Con hoang" "Đồ sao chổi"?
Không phải! Em không phải! Hiresami Menra em không phải!
Nàng thật sự muốn hét vào mặt họ như vậy. Nhưng mà thôi đi, dù sao cũng chết đến nơi rồi nói ra cũng chỉ tốn thời gian của nhau
Chi bằng cứ im lặng như này còn tốt hơn
Tác giả/Hana
Đã lâu không gặp
Tác giả/Hana
Lại là tớ Hana đây🌷
Tác giả/Hana
Lần này quay lại với tác phẩm mới. Mặc dù tớ đã lên kịch bản và ý tưởng rồi nhưng chắc cũng sẽ bỏ dở thôi
Tác giả/Hana
Tại tớ nhanh chán lắm. Với lại do là dạo này bị cr từ chối nên tui buồn, tui mới viết bộ này á
Tác giả/Hana
Nao hết buồn chắc nghỉ luôn hoi
Chương 2
Ung thư xương giai đoạn cuối đã di căn đến não, phổi không cứu được. Cho dù là thần tiên hạ phàm thì cũng khó mà cướp được người từ tay tử thần. Chỉ là sống được ngày nào thì hay ngày đấy.
1/11: Buổi chiều tà đầu tháng thật sự rất đẹp, những tia nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng u uất một màu buồn bã của nàng.
Menra khẽ ngước mắt lên nhìn khung cảnh hoàng hôn như mọi ngày rồi lại cúi gằm mặt xuống, khéo léo gấp từng con hạc nhỏ rồi đựng vào chiếc hộp thủy tinh trong suốt. Chiếc miệng nhỏ chúm chím của nàng không ngừng thủ thỉ từng con số nhỏ, sau mỗi lần gấp được một con hạc trắng.
Sano /Hiresami Menra
[Gấp hạc]
Sano /Hiresami Menra
1018 con [thủ thỉ]
Sano /Hiresami Menra
1019 con
Sano /Hiresami Menra
1020 con
Nàng cứ mải mê gấp hạc mà không để ý rằng đã có người bước vào lúc nào hay. Chỉ khi tay nàng dừng lại thì người đó mới lên tiếng nói.
Sano Manjiro - Mikey
Sắp sang thế giới bên kia rồi mà có vẻ như mày vẫn rất bình tĩnh ha, đồ con hoang?
Sano /Hiresami Menra
Đến đây làm gì? [Tiếp tục gấp hạc]
Sano Manjiro - Mikey
[Cười khẩy] Đến để xem mày chet chưa hộ anh Shinichiro chứ còn gì nữa
Sano Manjiro - Mikey
Đừng có tưởng bở là tao quan tâm mày rồi quay ra mừng quá phát khóc đó nha~
Sano /Hiresami Menra
Cút đi
Sano Manjiro - Mikey
Hả?! [Nghệch mặt]
Sano Manjiro - Mikey
Mày vừa bảo gì cơ?
Sano /Hiresami Menra
Tôi bảo anh cút đi, đồ thần kinh [lạnh nhạt]
Em vừa nói xong liền bị hắn không chút thương tiếc tát mạnh vào mặt. Cái lạnh thấu xương của mùa đông càng làm cho vết tát đỏ ửng trên mặt em thêm bỏng rát hơn. Nhưng Menra vẫn giữ nguyên gương mặt hờ hững, lạnh lùng đó, im lặng không nói lời nào
Sano Manjiro - Mikey
Cái tát này là để dạy cho mày biết điều hơn, sắp chết rồi tập ngoan ngoãn chút đi
Sano Manjiro - Mikey
Không chừng sau này tao còn rủ lòng thương đốt tiền xuống đấy cho
Sano Manjiro - Mikey
Còn không thì cái gì cũng đừng mơ-[khựng lại]
Chưa để Mikey nói hết em liền ho sặc sụa đến nỗi máu tràn đầy ra ngoài khoang miệng. Dù em đã cố lấy tay che lại nhưng máu vẫn cứ tràn, chẳng lẽ qua hôm nay em sẽ không còn sống được nữa chăng?
Sano Manjiro - Mikey
Này, mày bị sao vậy! [Hoảng loạn]
Sano /Hiresami Menra
Khụ khụ khụ...[ho liên tục]
Sano Manjiro - Mikey
[Bấm nút khẩn cấp]
Sano Manjiro - Mikey
Menra, Menra... [Vội vàng vỗ lưng em]
5 phút sau trận ho dữ dội đó em được các y, bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Còn Mikey thì vẫn đứng đực ra đó như chết lặng tại chỗ, mặc dù đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy Menra trong tình trạng này, nhưng lần này hắn lại có một cảm giác rất lạ, trong lòng cứ cồn cào, sốt ruột một cách lạ thường.
Hắn ở đấy, sau khi gọi về thông báo cho gia đình xong thì lại một mình ngồi trên băng ghế dài ngơ ngẩn nhìn phòng cấp cứu vẫn đang hiện đèn đỏ kia
Chỉ trong chưa đầy 20 phút cả nhà Sano đã có mặt tại bệnh viện, có vẻ là đang rất lo lắng cho em.
Sano Shinichiro
Sano Manjiro [Gằn giọng]
Sano Shinichiro
Mày rốt cuộc là đã làm gì Menra vậy hả? Tao chỉ nhờ mày đi đưa trái cây cho con bé một chút thôi, vậy mà sao bây giờ em ấy lại thành ra thế kia rồi?!
Sano Manjiro - Mikey
Em chẳng làm gì cả. Là do nó có bệnh sắp chết, bị như này cũng là bình thường
Mikey - hắn vẫn cứng miệng, dù lòng đang lo sốt vó lên cho em nhưng miệng vẫn thốt ra những lời cay độc
Sano Shinichiro
[Tát mạnh vào mặt hắn] Không nói được câu nào tốt đẹp thì cút khỏi đây ngay
Sano Manjiro - Mikey
Anh làm như tôi muốn ở đây lắm không bằng [Cười khẩy]
Sano Mansaku
Được rồi, ngậm miệng lại hết cho ta [Quát lớn]
Đúng lúc này một trong số các y tá trong phòng cấp cứu bước ra, trên tay còn cầm một bản thỏa thuận gì đó
Nhân vật phụ
Y tá: Mọi người là người nhà của bệnh nhân Sano Menra đúng không ạ?
Sano Mansaku
[Vội lên tiếng] Vâng vâng là chúng tôi, cháu tôi có chuyện gì sao?
Nhân vật phụ
Y tá: Rất đáng tiếc khi phải thông báo rằng tình trạng của bệnh nhân Sano Menra hiện tại không thể cứu chữa được.
Nhân vật phụ
Y tá: Bệnh viện chúng tôi đã cố hết sức rồi và mong gia đình nén đau thương để có thể chuẩn bị tang lễ của bệnh nhân
Nhân vật phụ
Y tá: Còn đây là bản thỏa thuận hiến tặng các bộ phận lành lặn trên cơ thể sau khi mất của cô Sano Menra. Mong gia đình kí xác nhận giúp tôi
Tất cả mọi người đều cứng đờ khi nghe những gì nữ y tá nữ nói. Gì mà không cứu chữa được, gì mà hiến tặng các bộ phận chứ? Bọn họ nghe mà choáng váng cả đầu
Đùng. Sau cú sốc lớn ông Sano trực tiếp ngã xuống, ngất lịm tại chỗ.
Đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, các bác sĩ bước ra đầy tiếc nuối nói: "Cấp cứu thất bại, bệnh nhân Sano Menra đã qua đời lúc 19:28 pm"
Ngày hôm ấy là một cú sốc lớn đối với cả gia đình Sano. Ông Sano chỉ biết ngồi bần thần nhìn ra chiếc sân nhỏ rồi nhớ lại nhưng kỉ niệm mà hai ông cháu cùng nhau trải qua. Sano Shinichiro thì chuẩn bị đồ lo tang sự cho em. Sano Manjiro tự nhốt mình trong phòng. Còn cô em út Sano Emma xin nghỉ vài ngày. Cả căn nhà giờ đây u ám đến đáng sợ
Cùng ngày hôm đó một gia đình vốn dĩ đã rạn nứt nay hoàn toàn tan vỡ.
Chương 3
Rõ ràng em đã chết rồi cơ mà? Chết vào ngày tuyết rơi đầu đông. Nhưng tại sao bây giờ khi em tỉnh lại, em lại thấy bản thân đang nằm trong một căn nhà bỏ hoang với cái nóng oi ả của mùa hè...
Sano /Hiresami Menra
Khi nãy mình chẳng phải vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật sao? [Hơi bất ngờ]
Sano /Hiresami Menra
Mình còn đếm từng nhát dao được bác sĩ cứa trên cơ thể nữa cơ mà?
Khi em còn đang bất ngờ vì không nghĩ bản thân còn sống thì bỗng có một chàng trai rất đẹp như một thiên thần hạ phàm nhưng người lại dính đầy máu đẩy cửa bước vào.
Anh ta cũng có vẻ khá bất ngờ khi thấy em đang thất thần ngồi chính giữa của căn nhà bỏ hoang. Nhưng chỉ giây sau gương mặt bất ngờ đó của anh ta đã bình thường trở lại.
Không còn vẻ ngạc nhiên mà chỉ có một nụ cười ngờ nghệch như kẻ ngốc vậy...
Sano /Hiresami Menra
Tại sao tôi lại ở đây? [Em bình thản ngước mắt lên hỏi anh]
Gojo Satoru
Hả? Tại sao em lại ở đây? [Ngây ngốc theo]
Sano /Hiresami Menra
Không phải anh bắt cóc tôi đến đây à?
Gojo Satoru
Không có, không có nha [Lắc đầu nguầy nguậy]
Anh vội lắc đầu phủ nhận liền
Sano /Hiresami Menra
Vậy à
Sano /Hiresami Menra
Xin lỗi nha
Gojo Satoru
Mà sao em lại ở đây vậy bé con?
Satoru ngồi xuống trước mắt em, ân cần hỏi han. Tại anh cũng thấy lạ với có chút tò mò vì em lại chỉ ở đây một mình mà không có người thân bên cạnh
Sano /Hiresami Menra
Chết rồi sống lại
Sano /Hiresami Menra
Chắc vậy
Gojo Satoru
Ồ chết rồi sống lại, hay ghê [Thích thú]
Gojo Satoru
Vậy em làm lại cho anh xem đi [Cười]
Sano /Hiresami Menra
Ừm, chờ tôi nghỉ ngơi cái đã rồi chết cho anh xem. Dù tôi không biết là bản thân có sống lại được nữa hay không
Sano /Hiresami Menra
[Thẩn thơ]
Sano /Hiresami Menra
Sao đấy?
Gojo Satoru
Anh là Gojo Satoru
Sano /Hiresami Menra
Tôi là Hiresami Menra
Sano /Hiresami Menra
Rồi sao nữa ạ?
Gojo Satoru
Sau này anh nuôi em [Cười tươi]
Sano /Hiresami Menra
[Khẽ nhếch môi cười] Nhưng tôi sắp chết rồi, không cần anh tốn tiền nuôi đâu
Gojo Satoru
Anh có rất nhiều tiền, có thể nuôi em vài đời cũng không hết được
Sano /Hiresami Menra
Chúng ta không quen nhau
Gojo Satoru
Sau này sẽ quen
Sano /Hiresami Menra
Tôi không thích anh
Gojo Satoru
Sau này sẽ thích
Sano /Hiresami Menra
Tôi có thể sẽ chết bất ngờ trước mặt anh bất cứ lúc nào
Gojo Satoru
Anh làm em sống lại được
Sano /Hiresami Menra
Anh thật cố chấp
Gojo Satoru
Ừm, anh rất cố chấp. Vậy giờ về anh nuôi được chưa?
Sano /Hiresami Menra
Này, suy nghĩ lại đi, tôi không có giá trị đâu, tôi cũng chẳng biết làm gì cả, rất vô dụng.
Sano /Hiresami Menra
Sẽ rất phiền đến anh
Gojo Satoru
[Bất ngờ bế em lên]
Sano /Hiresami Menra
[Giật mình ôm chặt]
Gojo Satoru
Chung quy lại vẫn là sợ sẽ làm phiền anh đúng không?
Sano /Hiresami Menra
Ừm [Gật đầu]
Gojo Satoru
Không cần lo, anh không sợ phiền
Bởi chính anh đã là một nỗi phiền rồi
Sợ gì khi đem thêm một nỗi phiền khác về nhà đâu mà. Chỉ là chắc mọi người sẽ phải mệt mỏi thêm rồi.
Trên đường về Satoru liên tục hỏi Menra rất nhiều thứ. Nhưng cái làm anh bất ngờ nhất chính là lúc anh hỏi em:
Gojo Satoru
Tại sao lại theo anh về, không sợ anh bán em đi à?
Dù anh biết thừa câu trả lời từ lúc anh ngỏ lời muốn nuôi em rồi nên anh chỉ hỏi cho vui thôi. Nhưng không ngờ câu trả lời này lại khác với cái anh đang nghĩ
Sano /Hiresami Menra
Vì trong thâm tâm anh rất sáng
Sano /Hiresami Menra
Nó không hề bị vấy bẩn một chút nào. Những thứ ô uế trong căn phòng vừa rồi cũng không dám đến gần anh.
Sano /Hiresami Menra
Chứng tỏ rằng anh là người tốt nên tôi cũng chẳng có gì phải lo lắng cả
Gojo Satoru
Những thứ ô uê mà em nói là...
Sano /Hiresami Menra
Đừng làm như anh không nhìn thấy những thứ đó Gojo [Thản nhiên nói]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play