[Tokyo Revengers] Thay Đổi Cả Cuộc Đời
Chương 1: Hoshino Akira
Tác giả
Truyện này là của t viết
Tác giả
Do Wattpad bị lỗi rồi mới mang sang đây:)))
Tác giả
Lưu ý: Truyện OOC nhiều, nhất là ở Touman:))
Năm 2015, tại một căn nhà bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố Tokyo tấp nập kia
Đôi mắt Akira đục ngầu một màu đen tuyệt vọng mà nhìn về phía người nó thương - Sano Manjiro đang chĩa thẳng họng s.úng về phía nó
Sano Manjiro - Mikey
Sao mày lại làm vậy với em ấy...?
Sano Manjiro - Mikey
SAO MÀY LẠI ĐỘNG TỚI ÁNH SÁNG CỦA TAO!!!!
Hắn gào lớn, nhìn thẳng vào nó với đôi mắt tức giận đến cực độ
Sano Manjiro - Mikey
Yu-chin... Yu-chin là ánh sáng của tao...
Nói đoạn, nước mắt hắn vô thức rơi ra từ đôi mắt đen láy ấy
Không, người làm hại Yuriko không phải nó...
Tuy rất muốn nói ra nhưng nó đã dừng lại ngay từ khi âm tiết đầu tiên còn chưa được trọn vẹn, nó đã nghĩ thông rồi...
...Hắn sẽ không bao giờ tin nó đâu...
Akira im lặng, khuôn mặt không có một chút cảm xúc nhìn về phía hắn, giọng nói không mặn không nhạt mà đáp lại
Hoshino Akira
Manjiro, là vì tao yêu mày chăng?
Hắn khinh thường nhìn nó, thẳng thừng dùng cán s.úng đánh mạnh vào thái dương một cái khiến nó choáng váng
Sano Manjiro - Mikey
Mày không xứng đáng gọi tên tao...
Sano Manjiro - Mikey
Trả lời tao Akira
Sano Manjiro - Mikey
Yu-chin đã làm gì mày để mày phải cố giết em ấy?
Giọng hắn run run, đôi mắt đen láy kia dường như đều đang nhớ thương tới cô gái xinh đẹp ấy
Đến tận lúc này nó mới ngộ ra một sự thật, sự tiếc nuối và yêu thương trong đôi mắt ấy chưa một lần nào là dành cho nó
Giương đôi mắt đen đục ngầu nhìn hắn, nỗi đau nó dường như sắp tràn khỏi đôi mắt ấy để kết tinh thành những giọt yếu đuối...
Giọng nói nó trầm trầm vang lên xé toạc đi không gian thinh lặng của đêm tối mù mịt ấy
Hoshino Akira
Đã bao giờ mày xem tao là một con người chưa, Manjiro?
Khoé môi còn vương lại chút máu đỏ cứ thế nhếch lên cùng sự khốn cùng của cô gái trẻ
Hắn im lặng nhìn nó, trái tim hắn nhói lên từng nhịp theo từng hoi thở nặng nề nó hắt ra
Hoshino Akira
Tao có thể giả vờ như mình đang ổn
Hoshino Akira
Có thể giả vờ nở một nụ cười thật tươi...
Hoshino Akira
Nếu mày muốn, tao cũng có thể trở thành một cỗ máy ngoan ngoãn...
Đoạn, giọng nói nó nghẹn lại cảm giác đắng chát ấy
Đôi con ngươi Mikey co lại khi nhìn thấy giọt nước mắt đã lăn dài trên má người con gái ấy
Lần đầu trong 20 năm ở cạnh nhau hắn nhìn thấy nó khóc
Sano Manjiro - Mikey
Akira...?
Khẩu s.úng trên tay hắn rơi xuống sàn kêu lên những tiếng lạch cạch nhói tai
Hoshino Akira
Nhưng Manjiro à....
Nó đưa đôi tay đã thoát khỏi dây trói tự lúc nào mà nhặt lấy khẩu s.úng dưới nền đất, chậm rãi dí họng s.úng vào thái dương của chính mình
Hoshino Akira
Tao cũng chỉ là con người mà thôi...
Dù cho có mạnh mẽ đến mấy thì nó cũng chỉ là con người mà thôi, nó cũng phải biết đau đớn và tổn thương chứ...?
Sano Manjiro - Mikey
K-Khoan đã..
Mikey đứng chết chân ở đó mà nhìn nó, hắn muốn tiến tới mà giật phăn đi khẩu s.úng ngắn kia mà ném đi thật xa nhưng lại sợ nó manh động tự bắn c.hết bản thân...
Tại sao hắn lại phải sợ nó tự bóp cò tự s.át chứ?
Lý do hắn lôi nó đến đây chẳng phải là muốn g.iết nó hay sao?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu gã đều bị ngắt quãng bởi giọng nói nó
Hoshino Akira
Nếu kiếp sau hai ta có duyên gặp lại...
Hoshino Akira
Tao hy vọng chúng ta sẽ vĩnh viễn là người dưng nước lã
Nó nói, đôi mắt đen láy đục ngầu kia đã sớm ngấn nước từ lâu
Hoshino Akira
Tôi sẽ không đem lòng yêu để rồi chịu khổ vì cậu nữa...
"Ngày hôm nay, tấm chân tình tôi dành riêng cậu suốt 20 năm qua sẽ chính thức bị cậu g.iết c.hết"
"Tâm này hôm nay, cũng đã chết rồi..."
Sano Manjiro - Mikey
AKIRA!!!!!
Tác giả
Nhẹ nhàng tình cảm hoi🥰
Chương 2: Thờ ơ
Nó chợt tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, bất ngờ khi trước mắt bản thân là một người xa lạ
Hoshino Akira
A-Anh là ai...?
Anh ta im lặng, khẽ cười rồi nói nhỏ
Kan
Nhưng với ta, ta sẽ chẳng công nhận cuộc sống đó của ngươi
Kan
Một đời không sống cho bản thân mình
Kan
Ngươi muốn ta phải làm gì đây?
Nó im lặng, anh ta nói rất đúng và nó chẳng thể cãi lại
Kan
Ta cho ngươi một đời nữa, hãy sống vì chính mình
Sano Manjiro - Mikey
Oi, Akira!
Sano Manjiro - Mikey
Đưa cho tao bánh quy đi, giống hôm qua ấy!
Akira không chút thương tiếc hất bàn tay kia ra khỏi người mình, nó dùng cặp mắt lạnh băng không có chút cảm xúc nhìn họ
Hoshino Akira
Dừng lại đi, mày không có liêm sĩ à?
Hoshino Akira
Nếu ghét tao như vậy, từ hôm nay cứ coi như tao đã c.hết đi..
Nó nói, đưa túi bang phục lại cho tên kia rồi quay nhanh đi
Đến lúc này, Draken mới lên tiếng
Ryuuguji Ken - Draken
Không đuổi theo?
Sano Manjiro - Mikey
Hứ, mắc gì tao phải theo nó!
Nó lướt ngang nhóm người của Touman như thể chẳng quen chẳng biết, đôi mắt màu đen láy kia thậm chí còn không thèm liếc nhìn họ một cái
Mikey câm nín nhìn theo bóng lưng kia, có lẽ lời nó nói hôm bữa là thật rồi
Lúc đầu óc cậu ta đang trên mây, em kéo nhẹ tay áo cậu
Hoshino Yuriko
Anh Mikey ơi, chị Akira lại làm phiền anh ạ?
Sano Manjiro - Mikey
Không...
Cậu ta day trán, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu hiếm thấy
Baji Keisuke
Mày sao thế? Hôm nay có gì lạ à?
Ryuuguji Ken - Draken
Akira đó, cậu ta nói không muốn dính dáng tới Mikey nữa, kể cả đồng phục Touman cũng đã trả lại rồi
Kawata Nahoya - Smiley
Gì? Cậu ta không bám lấy Mikey nữa sao?
Mitsuya Takashi
Đến cả đồng phục cũng gửi trả lại, lần này chắc là cậu ta nghiêm túc thật rồi
Mitsuya nói nhỏ, nhìn túi đồng phục sạch sẽ trên tay mà trong lòng có chút rối rắm
Yuriko phồng má, khuôn mặt giống như chịu uất ức mà nói lớn
Hoshino Yuriko
Chị Akira chỉ giỏi gây rắc rối cho mấy anh thôi!
Mitsuya Takashi
Đôi khi thì cũng rắc rối thật...
Nhóm bạn cũng vì thế mà cười phá lên, chỉ riêng Mikey trầm ngâm nhìn vào hư không
Cả đám đứng trước cửa nhà nó, nửa muốn nhấn chuông nhưng nửa còn lại thì không
Bối rối một hồi lâu, chưa kịp ra quyết định nó đã mở cửa nhà bước ra
Đôi mắt nó lướt ngang những khuôn mặt quen thuộc kia, trực tiếp đóng của lại như tiễn vong
Draken nhanh chóng chặn tay vào khe cửa, khiến nó bất đắc dĩ phải mở cửa khó chịu nhìn họ
Baji Keisuke
Thái độ của mày thế là sao? Yuriko-chan đã có lòng đến thăm mà–
Cánh cửa bị đóng mạnh vào khiến Draken đau đớn rít lên một tiếng
Baji Keisuke
Oi! Cái con nhỏ này!!!
Baji vốn định thẳng thừng đạp bay cửa nhà nó nhưng đã bị Draken ngăn lại
Ryuuguji Ken - Draken
Akira, tao xin lỗi vì thái độ có phần thô lỗ của Baji, mày mở cửa ra đi, Yuriko-chan muốn gặp mày...
Nó im lặng, mở cửa ra lần nữa
Hoshino Akira
Nói gì thì nói nhanh đi
Hoshino Akira
Tao không có thời gian đứng đây nghe bọn mày nói nhảm
Kawata Nahoya - Smiley
Tch... Thái độ khó coi thật...
Hoshino Akira
Tao mượn mày đến đây à?
Nó nhíu mày khó chịu nhìn cậu ta
Kawata Nahoya - Smiley
Con người cũng có quyền tự do ngôn luận mà?
Kawata Nahoya - Smiley
Tao nói gì là quyền của tao
Hoshino Akira
Tự do ngôn luận có nghĩa là cảnh sát không còng đầu mày vì mày phát ngôn ngu
Hoshino Akira
Chứ không có nghĩa là tao phải chịu đựng điều đó
Hoshino Akira
Bảo tao khó coi thì cút giùm
Hoshino Akira
Nhìn tao giống sẽ chịu đựng mày à?
Lúc này, Mitsuya chen ngang
Mitsuya Takashi
Thôi mà, Yuriko nói đi em
Hoshino Yuriko
Em chỉ muốn hỏi chị có khoẻ không thôi...
Hoshino Yuriko
Em xin lỗi vì đã xinh đẹp hơn chị... Hic
Hoshino Akira
Nhảm cứt thật
Hoshino Akira
Hoá ra tao đã phải tốn mấy phút cuộc đời chỉ để nghe bọn mày nói thế
Hoshino Akira
Tao chưa c.hết, biết vậy là được rồi
Nó đóng mạnh cửa, đi vào nhà mình với cảm xúc rối ren
Hoshino Akira
...Thèm thuốc lá quá
Nó bước ra ban công với bao thuốc lá trong tay
Nó đã bắt đầu hút thuốc từ khi nào ấy nhỉ?
Cũng lâu rồi nên nó đã quên hết sạch
Nó nhìn Tokyo đã hửng sáng mà chỉ biết thở dài, rít một hơi thuốc dài rồi nhả ra một ngụm khói trắng muốt
Nhưng bây giờ cũng chẳng còn quý mến nữa
Mãi mãi, mãi mãi là người dưng nước lã mà thôi
Chương 3: "Chắc là do luật đời"
Một ngày bình thường tựa như bao ngày khác, nó vẫn đến trường đều đặn
Akira chỉ đơn giản là bước ra khỏi tàu mà đi một mạch tới trường học, hôm nay nó đi rất sớm nên coi như cũng là một thành tựu đi
Nó mở cửa lớp, lướt nhanh những khuôn mặt kia
Draken, Mitsuya, Sanzu...
Hoshino Yuriko
A, chị Akira!!
Hoshino Yuriko
Chào buổi sáng!!
Đúng là chẳng thể bỏ qua được nàng thơ của cả đám kể trên
Nó lạnh nhạt đáp lại, tiến về chỗ ngồi bên cạnh Mitsuya mà không nói thêm bất kì câu gì
Mitsuya Takashi
Akira, mấy hôm nay tao thấy mày lạ lắm đấy...?
Hoshino Akira
Tao như thế nào thì liên quan đến mày chắc?
Nó không thèm liếc nhìn cậu trai tóc tím một cái, thái độ vô cùng thờ ơ khiến Mitsuya muốn nói gì đều nghẹn ứ lại trong cổ họng
Nó dùng bữa trưa trên sân thượng của trường rồi chậm rãi thu dọn những lon cà phê rỗng của mình
Nhưng khi đang đi xuống cầu thang thì nó bắt gặp mấy người của Touman, còn đang định lướt qua như thường khi thì vai nó đã bị Baji nắm lại
Như mọi khi, câu hỏi vẫn là
Baji Keisuke
Mấy hôm nay mày lạ lắm...
Cậu ta nói, các thành viên cốt cán khác cũng khẽ gật đầu
Nó không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ gạt tay Baji ra rồi rời đi
Chẳng còn nụ cười như mọi khi, và cũng chẳng thèm để họ vào mắt
Không, có lẽ người của Touman sẽ không còn nhìn thấy nụ cười kia nữa
Vì tình cảm đó đã bị chôn vùi từ cái hôm Mikey chĩa họng súng vào đầu nó rồi, cô gái hay cười lúc nào cũng mời họ ăn những cái bánh quy năm ấy cũng theo đó mà không còn nữa
Có không giữ mất đừng tìm...
Baji Keisuke
"Akira... Khác thật..."
Cậu cảm thấy rất bất an khi không có nó kè kè bên cạnh, cậu tiếc rồi, cậu nhớ những cái bánh quy mà nó làm ở câu lạc bộ rồi mang đến cho cả đám
Trước khi Yuriko tới, giữa bọn họ đã có một mối quan hệ chẳng thể cách rời, vậy mà khi em xuất hiện thì họ lại hoàn toàn phớt lờ nó
Touman làm tổn thương nó, rời bỏ nó và phớt lờ nó hoàn toàn...
Chắc là do luật đời nên nó mới rời bỏ Touman... Nhỉ?
Tác giả
Tính ra bộ này t viết từ gần 2 năm trước
Tác giả
Lời văn có hơi lợn cợn nhưng mà t lười sửa lại vãi😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play