[DuongHieu] VIAN THE SERIES
Chap 1
tác giả làm biếng
plao plaoo xin chào
tác giả làm biếng
bị flop nặng
tác giả làm biếng
nhưng vẫn làm truyện kkkk
Hôm nay Hiếu lại chuyển sang nhà mới
một ngôi nhà be bé màu trắng được xây ở một nơi khá là yên tĩnh
Trần Minh Hiếu
*thở dài* nhà xinh giá rẻ có ma chắc cũng không sao
Trần Minh Hiếu
Mà mình có nên chia tiền cho mấy con ma không ta
Trần Minh Hiếu
*khoanh tay* chia chứ phải chia chứ
Trần Minh Hiếu
ở chung tội gì mà không chia
thế là Cậu bước vào nhà mặc dù lòng có hơi lo lắng
Cậu nhin ngó tham quan xung quanh căn nhà mình đã thuê
Mặc dù hơi sợ ma mà thôi cậu vẫn nghe theo con tim ở đây
Trong khi cậu đang xếp đồ vào tủ bỗng nghe thấy tiếng gì đó, cậu giật mình nhìn ngó xung quanh mà trong lòng cảm thấy có chút rén nhẹ
Trần Minh Hiếu
*Bước ra phòng bếp* chắc là cái gì đấy thôi
Trần Minh Hiếu
Không phải đâu
Trần Minh Hiếu
Sao mà phải được
Trần Minh Hiếu
Đang ban ngày mà
xong xui mọi việc cậu bắt đầu đi tắm
nhưng tiếng động ấy vẫn phát ra ở ngoài
Trần Minh Hiếu
Sao có chuyện gì
Trần Minh Hiếu
Nhà tui thuê nha tui trả tiền
Trần Minh Hiếu
Chứ không có xin
Trần Minh Hiếu
Nói rồi đấy!! thằng này không có biết sợ đâu
Cậu nói thế nhưng trong lòng có chút sợ nhẹ nhanh chống vội tắm
Trong lúc cậu rửa rau nấu ăn
khiến cậu giật thoát tim ra ngoài=)
Cậu nhìn ngó xung quanh mà chẳng thấy gì
Cậu đi ra ngoài thắp hương niệm phật
Tiếng động ấy lại phát ra?
Chưa chắc đã là trộm đâu* lẩm bẩm*
Trần Minh Hiếu
ừm mọi người cứ tự nhiên như ở nhà ạ
Trần Minh Hiếu
Em nấu cơm nhanh lắm
Trần Minh Hiếu
Không làm phièn mọi người đâu
Tôi hôm đấy cậu bật cả loa thần chú niệm phật
Mồm bảo không sợ nhưng cậu sợ lắm
Do hơi sợ nhẹ nên cậu không ngủ được liền dậy đi xuống bếp uống nước
Nhà cậu thuê mà cứ lén lén lút lút như kẻ trộm ấy
Bát thức ăn của vật nuôi?
Cậu không nghĩ nhiều lấy cốc nước uống
nhưng tiếng động đấy vẫn phát ra
cậu nhìn ngơ xung quanh thì bỗng.....
Trần Minh Hiếu
Aaaaaaaaa*giật mình*
Trần Minh Hiếu
//một còn mèo?//
Cậu sờ sờ bộ lông mềm của nó
Trần Minh Hiếu
Sau có làm gì thì lên tiếng dùm cái
Trần Minh Hiếu
Ba cái trò mèo của mày làm anh sợ đấy
Trần Minh Hiếu
*thở dài* hóa ra chỉ là một con mèo
Trần Minh Hiếu
dễ thương quá ha
Trần Minh Hiếu
Nhìn mày cũng giống chú mèo cũ của anh đấy
Trần Minh Hiếu
Àaa ra là mày ở đây trước cả tao à
Trần Minh Hiếu
Từ nay chung sống hòa hợp nhá
Trần Minh Hiếu
Ngoan lắm* vừa cười vừa vuốt ve bộ lông trắng xóa ấy*
Trần Minh Hiếu
Làm gì làm đi
Trần Minh Hiếu
Tao đi ngủ đây
cục bông nhỏ đấy theo anh đến tận phòng, dường như nó muốn ngủ cùng anh
Trần Minh Hiếu
Êyy ai cho phép mày đi vào vậy
Trần Minh Hiếu
Tao còn nguyên đấy mày làm vậy tao mắc cỡ lắm
Trần Minh Hiếu
Cái thứ mê trai
Cậu ôm cục bông đấy mà thiếp ngủ đi
Cậu có cảm giác như có một thứ gì đó nặng nè đè lên mà ôm chầm lấy mình
Cậu bật dậy thì thấy một cảnh tưởng không nên thấy lúc này....
Trần Minh Hiếu
Aaaaaaaaaaaaaa
tác giả làm biếng
thôi tới đây hoi bị lười viết rồi
tác giả làm biếng
pái paiii
Chap 2
tác giả làm biếng
khong biết nói dì nên dô nheee
Mới sáng cậu đã thấy một người đang ôm cậu, cả thân không mặc một chiếc áo hay chiếc quần nào?
Cậu giật mình chạy ra khỏi giường khiến Anh thức giấc
Trần Minh Hiếu
Cậu là ai sao nằm cạnh tôi* vời lấy chiếc ghế*
Trần Minh Hiếu
Nói cậu đã làm gì rồi
Trần Minh Hiếu
Cậu tính làm gì tôi
Trần Đăng Dương
* liếc cậu*
Trần Minh Hiếu
Nói đi sao ngồi ngẫn ra thế
Trần Minh Hiếu
Làm rồi.Chắc chắn là làm rồi
Trần Minh Hiếu
Mất thật rồi
Trần Đăng Dương
*Nhìn Cậu khó hiểu*
Trần Minh Hiếu
Đời trai của tôii
Trần Minh Hiếu
//Khoang sợi dây chuyền này//
Cậu liền nhớ tới con mèo hôm qua có một chiếc vòng cổ y chang
Trần Minh Hiếu
Cậu là con mèo đêm qua?
Trần Đăng Dương
*liếc anh*
Anh không cho Hiếu chạm vào bất giác Hiếu phải
Trần Đăng Dương
*Nhìn theo*
Trần Minh Hiếu
*sờ vào tóc anh gãi gãi*
Trần Đăng Dương
*ngoan ngoãn để cho anh gãi*
Trần Minh Hiếu
Hơ là mèo thật này
Bất giác đứng dậy khiến cậu không kịp trở tay mà nhìn thẳng phía dưới của anh...
Trần Đăng Dương
*khó hiểu nhìn xuống dưới*
Trần Minh Hiếu
Sao không mặc đồ
Trần Minh Hiếu
Cũng bự đấy
Trần Minh Hiếu
Hôm qua tưởng con cái
Trần Đăng Dương
* đi lại phía anh*
Cậu đẩy ra đi lấy đồ thay cho anh
Là mèo sao biết thay đồ bắt buột cậu phải thay=))
Trần Đăng Dương
* ngoan ngoãn nghe theo*
Trần Minh Hiếu
Đưa cái tay đây
Trần Đăng Dương
* giơ lên*
Trần Minh Hiếu
Hiểu tiếng người cơ đấy
Trần Đăng Dương
* nhìn ra cửa sổ*
Trần Minh Hiếu
Từ giờ cậu sẽ là Trần Đăng Dương
Bụng anh kêu lên khiến Hiếu bất lực phải nấu ăn
Trần Minh Hiếu
Hàng đắt tiền đấy cứ tự nhiên như ở nhà nhé
Trần Đăng Dương
*liếc ảnh *
Không biết một ngày Bống nó liết Hiếu bao nhiêu lần nữa
Trong khi nhà nó ở trước mà bảo là cứ tự nhiên=))
Ai đời con người mà Hiếu lại cho ăn hạt:))
Trần Đăng Dương
* vừa đẩy vừa liếc*
Trần Minh Hiếu
Cái đĩa của tôi cậu mà lam rơi...
Chưa kịp nói hết thì con mèo đó đã làm đỗ hết lên sàn nhà khiến Hiếu xịt keo không biết nói gì...
Trần Đăng Dương
*vẫn liếc*
Cậu đuổi con mèo đó ra khỏi nhà nhưng có biết rằng...
Trần Minh Hiếu
* đóng cửa lại*
Trần Đăng Dương
* leo qua cửa sổ để vào nhà*
Trần Minh Hiếu
Nhà tôi mà?
Trần Minh Hiếu
Sao giống như mình bị lừa vậy ta
Trần Minh Hiếu
Toàn nói chuyện một mình
Trần Minh Hiếu
Aaaa đúng rồi ha
Trần Minh Hiếu
giờ cậu ta là con người chứ có phải con mèo đâu phải ăn đồ ăn cho người chứ
Trần Đăng Dương
* bất lực*
Trần Minh Hiếu
Mình quá thông minh:))
Trần Minh Hiếu
Tuyệt vời's
Cậu liền đi lấy đĩa khác cho Anh
Trần Đăng Dương
* nhìn anh*
Trần Minh Hiếu
Nhìn gì bây giờ tôi chia mì cho cậu
Trần Minh Hiếu
Sau này trúng số nhớ chia tiền cho tôi nữa nhá
Trần Minh Hiếu
Mèo ăn nhiều không ta...
Trần Minh Hiếu
* đưa mì cho anh*
Trần Minh Hiếu
Cái này con người gọi là
Trần Minh Hiếu
thả con tôm bắt con cá
Trần Minh Hiếu
Có qua có lại?
Trần Minh Hiếu
ờ có qua có lại
Trần Đăng Dương
* liếc anh*
Anh ngửi ngửi xem có độc không
Cậu thì lấy miếng xúc xích cho anh nhưng bị anh đánh hất ra
Trần Minh Hiếu
không sao quy luật 3s vẫn ăn được
Trần Đăng Dương
* gấp hết đĩa mì vào mồm*
Trần Đăng Dương
* nhai nhai*
Trần Minh Hiếu
* nhìn anh*
Trần Minh Hiếu
// mèo hay lợn đây//
tác giả làm biếng
hôm nay truyện bị xàm=)))
tác giả làm biếng
thông cảm
tác giả làm biếng
pái paiii
Chap 3
tác giả làm biếng
Tính chủ nhật ra chap
tác giả làm biếng
Mà nay bị siêng đột suất hì hì
Tôi hôm đó Cậu ngồi bên cửa sổ cầm điện thoại xem lại hình ảnh con mèo nhỏ ngày xưa của Cậu
Cậu vừa cười vừa lướt trong lòng cảm thấy nhớ nhung nó vô cùng
Bất ngờ cậu lại nhận một mail từ công ty
Đấy chính là đơn thôi việc
Tâm trang bây giờ ở mức tệ vô cùng
Bỗng một cuộc gọi từ người mẹ của Cậu
Cậu ấp úng nhưng cuối cùng vẫn chịu nghe máy của mẹ mình
Trần Minh Hiếu
📞Alo con nghe ạ
mẹ Hiếu
📞 Dạo này khỏe không con
mẹ Hiếu
📞 Đi làm có mệt lắm không
mẹ Hiếu
📞 Mấy nay sao không thấy con gọi điện cho mẹ vậy
Trần Minh Hiếu
📞 Con vẫn khỏe
Trần Minh Hiếu
📞 Do con muốn thư giản một chút nên không sử dụng điện thoại nhiều* nét giọng u buồn*
mẹ Hiếu
📞 Công việc có vấn đề hả?
mẹ Hiếu
📞 Hay là do thất tình
Trần Minh Hiếu
📞 Dạ không có
Trần Minh Hiếu
📞 Chỉ là...con...bị đuổi việc rồi
Trần Minh Hiếu
📞Nên con muốn đi đâu đó
Trần Minh Hiếu
📞 Cho thư thản
mẹ Hiếu
📞 Sao lại bị đuổi việc?
mẹ Hiếu
📞 Bị đuổi việc mà sao không về nhà hả con
mẹ Hiếu
📞 Con biết năm nay con bao nhiêu tuổi chưa
mẹ Hiếu
📞 Con không còn trẻ nữa đâu
mẹ Hiếu
📞 Nay thích thì làm mai thích thì nghĩ
mẹ Hiếu
📞 Mà thôi! bị đuổi việc cũng tốt, về quê đi! thiếu gì việc làm
mẹ Hiếu
📞 Về quê lấy vợ sinh con cho mẹ đỡ lo
mẹ Hiếu
📞 Chứ mẹ già rồi, không biết còn...
Trần Minh Hiếu
📞 Trên này mạng yếu lắm
Trần Minh Hiếu
📞 Khi khác con gọi cho mẹ nhá!
mẹ Hiếu
📞 Alo sao vậy con?
Cậu liền tắt máy của mẹ vì lúc nào mẹ cũng hối cậu về quê lấy vợ sanh con đến lúc cậu bất lực và rất khó chịu
Trần Minh Hiếu
* khóc* Mình có vô dụng quá không?
Trần Minh Hiếu
Đụng chuyện chỉ biết trốn tránh
Trần Minh Hiếu
Từ bé tới lớn chưa lo được gì cho gia đình cả
Trần Minh Hiếu
Đến cả việc sanh con đẻ cái lấy vợ như mẹ mình muốn...Mình cũng không làm được
Trần Minh Hiếu
Thiết nghĩ mình không nên sanh ra đời thì hay biết mấy
Trần Minh Hiếu
Mẹ mình bên cạnh mình chắc cũng không được hạnh phúc
Trần Minh Hiếu
Cả bé mèo cũ cũng thế
Cậu cứ khóc nất nở bên cửa sổ nào có biết rằng anh đứng đó đã nghe thấy hết mọi thứ
Trần Đăng Dương
* ôm lấy Cậu*
Cậu cứ ngồi lướt điện thoại để kím việc làm
Anh thì chả biết làm gì cứ nhoi nhoi phía sau đứng lên ngồi xuống mệt quá thì nằm
Thấy cậu cứ cầm diện thoại anh chỉ biết thở dài bất lực nhìn anh
Cứ nhoi như con dòi ngó nghía tùm lum
Trần Đăng Dương
* dựa đầu lên vai cậu*
Trần Minh Hiếu
Có trực tự một chút được không?
Trần Đăng Dương
* liếc cậu*
Trần Đăng Dương
*Ngồi dậy*
Trần Minh Hiếu
* Nhìn anh*
Trần Minh Hiếu
* quay đầu vô điện thoại bấm tiếp*
Trần Đăng Dương
* liếc cậu*
Trần Đăng Dương
* đánh cậu*
Trần Đăng Dương
* ngó chỗ khác rồi lại nhìn anh*
Trần Minh Hiếu
Cậu nhìn cái gì
Trần Minh Hiếu
Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à
Trần Minh Hiếu
Tôi biết tôi đẹp trai nhưng mà cậu nhìn nhiều tôi cũng biết ngại chứ
Trần Minh Hiếu
// cái thái độ gì đây//
Trần Minh Hiếu
// ê bị quê nha ê//
Anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ dường như đang có mong muốn gì đó
Trần Minh Hiếu
Sao muốn đi chơi à?
Trần Đăng Dương
* gật gật lia lịa*
Trần Minh Hiếu
* suy nghĩ* tôi có chỗ này cũng vui
Trần Minh Hiếu
Muốn đi cùng không?
Cả hai cùng nhau đi tới quảng trường
Cậu cầm tay anh dắt anh đi này nọ xung quanh thưởng thất mọi thứ
Ăn xiên bửn nào là chơi các trò chơi ở đấy như đua xe
Dẫn anh đi xung quanh hồ ngắm cảnh hoàng hôn
Tối đến cậu dẫn anh vào chợ đêm để mua quần áo ăn uống các thứ mặc dù anh không có tiền:))
tác giả làm biếng
hnay không biết nên buồn hay nên duii
tác giả làm biếng
thôi pái paii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play