Nếu có kiếp sau, ta sẽ yêu chàng ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Khi đó...
Ta sẽ là con người.
...----------...
Chết thôi mà, ai chẳng có lần đầu?
Ta tên là Tô Tử Du, hai mươi bốn tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty xuất khẩu lao động, ngoài công việc chán phèo thì có sở thích ăn dưa và nói xấu sếp.
Chỉ vì kiệt sức quá độ mà ta đã đột quỵ trên đường đi làm về. Nơi này vắng vẻ nên không ai phát hiện ra, cuối cùng ta ngáp một cái, tiêu sái chầu trời.
Mệt mỏi ghê, kiếp sau không muốn làm người nữa.
Có lẽ ông trời cảm động trước lời thành khẩn của ta, cho nên lần nữa mở mắt đã nhận ra mình có thể chạy bằng bốn chân rồi.
Éc! Mỗi chân còn có hai móng lớn cứng như đá, nhọn hoắt dựng lên như giày cao gót. Thật là sành điệu quá đi mà!
Da trắng như tuyết, mũi hồng hào như hoa anh đào, toàn thân căng bóng thon thả không chút mỡ thừa. Ta đó - một con heo con vài ngày tuổi, nơi khai sinh là một ổ rơm rạ.
"Ụt ụt."
À, mẫu thân ta gọi rồi.
Đến giờ cơm, ta phải tranh đấu với mười hai vị huynh đệ tỉ muội để có suất nếu không sẽ ôm bụng nhịn đói. Mẫu thân nặng phải đến hơn hai trăm cân, vóc dáng nặng nề, đi lại trước sau vài bước rồi đổ rầm xuống sàn, lật người vài cái, lộ bụng trắng trẻo tròn vo.
Hàng tá heo con tranh nhau rúc tìm bình sữa, ngay cả ta cũng phải chen lấn xô đẩy mãi mới kiếm được miếng ăn, còn chưa hút được mấy hơi đã bị vị đại ca sinh trước vài phút dùng mũi hất ngã lăn quay.
Nhưng không vì thế mà ta bỏ cuộc, qua lại đánh giá địa hình một chút, ta lùi lại mấy bước rồi lao đầu húc mạnh.
"Éc!"
Xong! Ta chiếm được một chỗ hời tiếp tục hút sữa, vị muội muội đáng thương bị ta tranh chỗ có vẻ tức tối lắm, không ngừng cạp giò heo phía sau ta mà cấu xé. Ta chuyên tâm ăn cơm, da thịt trầy xước cũng mặc kệ, dù sao còn hơn là chết đói.
Thêm ba ngày nữa, xương cốt ta cứng chắc hơn, đã có thể chạy nhảy lon ton như những con heo khác. Vậy mà ta ngồi bệt một chỗ vì không hiểu tiếng heo, không biết giao tiếp với bạn đồng trang lứa kiểu gì nên bị cô lập.
Mà không phải, tự ta cô lập mình. Lũ huynh đệ tỉ muội nhà ta rất hiếu động, bình thường ngoài chạy lăng xăng còn rất thích húc nhau, tợp đuôi cắn tai nhau. Cho nên không phải ta bị bạo lực gia đình, là cả gia đình chúng ta bạo lực nhau, ngoại trừ người mẫu thân khổng lồ ngoài đứng và nằm ra thì không thích vận động gì khác.
Két...
Tiếng cửa gỗ cũ kỹ kêu lên thật chói tai. Như mọi ngày, một người phụ nữ xách thùng cám nước khệ nệ tiến vào. Bằng nội thất chuồng heo chưa đến bảy mét vuông xập xệ lại bẩn thỉu, ta đoán chừng chủ nhân nơi này cũng chẳng phải dạng giàu có gì.
Đôi mắt ta vẫn khá mờ chưa nhìn rõ, tuy nhiên đại khái thấy được người này tuổi ngoài bốn mươi, trên thân mặc bộ đồ vải khô cứng màu than, đeo đôi giày cỏ sắp bung cả đế, cái tay múc cám đổ vào máng ăn của mẹ ta vừa đen vừa xù xì nom chừng vất vả từ khi còn là bào thai rồi.
Mải nghĩ, ta không để ý heo mẹ trở mình. Uỳnh uỵch hai cái, khi bà ấy vừa đứng được là ta bị đạp văng xa đập vào vách tường đất.
"Óe!" (Đau chết ta mất!)
"Ôi trời ơi!"
Người phụ nữ la lên, thả vội cái gáo múc cám xuống, chạy đến nâng ta lên xem xét.
Đau quá nhưng ta vẫn phải cố cử động như bình thường, hai mắt long lanh to tròn ươn ướt chớp chớp quyến rũ.
"Hầy, cũng may còn sống. Nếu không lại phải đem nấu cám rồi."
Đấy chính xác là lý do ta cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong mắt heo là biển rộng. Ở đây sinh tồn rất khắc nghiệt, heo yếu bệnh hay bị thương sẽ rất khó lớn, sẽ bị thủ tiêu cho vào nấu thành cám cho bữa sau. Nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình rồi.
Lại qua một ngày, trong lúc đang ngủ trưa thì bùm một cái, cái mái chuồng heo bay mất tiêu. Đâu đó vài người bay vèo vèo trên không trung, bắn chưởng bùm chíu như pháo hoa đau hết cả mắt.
"Vây bọn chúng lại! Bằng mọi giá phải giết chết tiểu tử đó!"
"Thiếu gia cẩn thận! Mau núp sau lưng ta!"
Mẫu thân ta giật mình, từ nằm chuyển sang trạng thái đứng bằng một trận động đất nhỏ, vì hoảng quá mà húc bay thanh chắn to như đùi lớn đàn ông. Cả đàn heo con nhốn nháo chạy loạn xạ.
Những kẻ đánh nhau trên trời kia chiêu thức tung bay túi bụi, nhìn là biết không phải người bình thường. Ta gọi chúng là phường dở hơi. Nguyên quả đồi này chỉ có mỗi ngôi nhà nhỏ của đại nương mà chúng cũng kéo nhau đến đấm đá phá tan hoang cho bằng được. Bộ đánh nhau là phải có người xem trình diễn hay gì?
Không biết đại nương có đến cứu chúng ta không hay lại bị quả tên lửa nào phóng trúng hóa kiếp rồi. Xem chừng chỉ có thể tự thân vận động mà thôi.
"Écccccc!" (Mẫu thân uy vũ! Mẫu thân tiến lên!"
Giống như cảm nhận được tình mẫu tử từ tiếng tru tréo của ta, heo mẹ mắt long sòng sọc, ngửa cổ thét lớn.
"Écccccccccccc!"
Rồi đứng im quẫy đuôi.
Ta: "..."
Hiểu nhầm rồi, thì ra bà ấy đang khẳng định mình to mồm nhất.
Bởi vì mất mái nhà nên chuồng heo bị gió lùa nghiêng ngả, cuối cùng đổ rầm. Mẫu thân bộc phát sức mạnh hồng hoang, dùng mũi húc các thanh gỗ chắn mở đường ra ngoài. Một khoảng trống nhỏ bằng một gang tay, đủ để cho mấy heo con nối đuôi nhau ra ngoài.
Ta xếp hàng đi cuối, vừa vặn bước ra ngoài thì một chiêu phép gì đó phóng thẳng về phía này, rầm một cái hất heo mẹ ngã vào đống gỗ vụn. Đã thế còn mang nguyên tố hỏa, rơm rạ dễ cháy chỉ vài giây khiến lửa bùng lên khiến mẫu thân kêu thảm thiết. Vậy mà mấy người kia vẫn đuổi hình bắt chữ trên trời, quyết không đổi địa điểm oánh nhau.
"Giao nộp người đi!"
"Giao cụ tổ ngươi! Giỏi thì qua đây mà lấy!"
Vị đại thúc kia, ngươi đã chẳng đánh lại còn không đem chủ nhân nhà mình chạy trốn mà lại đi khiêu khích kẻ địch. Thiếu chủ nhà ngươi lắc qua lắc lại nhiều quá, sắp lìa đời rồi kìa.
Đàn heo con nhốn nháo không dám chạy xa. Mẫu thân của chúng ta bị mắc vào đụn gỗ, bốn vó chổng lên trời, cho dù quẫy đạp thế nào cũng chẳng thể xoay xở. Trong tình thế nguy cấp, ta chạy đến cứu. Chỉ cần đưa heo mẹ vào trạng thái nằm nghiêng là bà ấy tự lật người lại được thôi.
"Éc éc!" (Chúng ta đi húc mẫu thân dậy! Nhanh lên!)
Ta hét lên. Đám huynh đệ tỉ muội dường như hiểu ý, cùng nhau đứng về một bên thi nhau húc nhưng không hiệu quả. Lửa cháy sắp lan đến nơi, trong lòng ta cũng đã cảm thấy luống cuống.
Bùm một cái nữa, chiếc giếng cách đó không xa trúng chiêu nổ tan tành. Lũ heo con hoảng sợ lại nhốn nháo kêu inh ỏi. Ta hét vài cái, mắng chúng có cha sinh nhưng không có mẹ dạy (mắng cả ta luôn), đám heo không hiểu nhưng cũng hiểu, vội vã tập hợp đội hình tiếp tục húc đẩy.
"Éc éc éc!" (Cùng nhau làm một lúc, tập trung lực trong một lần!)
Quả nhiên, sau khi lấy đà rồi húc đồng loạt, heo mẹ đã nghiêng một chút.
"Éc!" (Tiếp tục!)
Lại húc thêm cái nữa.
"Éc éc!" (Sắp được rồi. Lần nữa!)
Húc mạnh một cái nữa, mẫu thân nghiêng hẳn một bên, cơ thể to lớn quẫy đạp vài cái, thành công lăn úp bụng rồi đứng dậy. Cả gia đình nhà heo nhanh chóng chạy khỏi cái chuồng lửa cháy ngun ngút. Một vài con đã bỏng da, ngay cả ta cũng đã cháy xém một mảng đùi sau.
Mặc dù không có bản năng sinh tồn, nhưng tình mẫu tử khiến heo mẹ không hoảng loạn quá lâu. Bà ấy kêu lên vài tiếng, tiên phong dẫn chúng ta đi về phía rừng cây cách đó không xa.
Tuy nhiên, một cú nổ lớn cách đó không xa làm cho bụi bay mù mịt. Ta vội nằm xuống khi cảm nhận nguy hiểm. Đúng như dự đoán, liên tiếp những chiêu thức pháp thuật dội như mưa xuống xung quanh. Lúc ta mở mắt lần nữa đã thấy ta lạc bầy rồi.
Ta thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng mẫu thân kêu từ xa. Ít nhất, gia đình ta đã rút lui vào cánh rừng an toàn.
Phía trước đất đá bật tung, buộc ta phải đi đường vòng. Với cái cơ thể bé tí cùng đôi mắt chưa nhìn rõ lắm, ta vấp ngã liên tục, suýt nữa còn rơi vào hố lớn đang bốc khói. Vì tầm nhìn hạn chế, ta đi theo bản năng mà không biết mình càng sâu vào trung tâm trận chiến hơn.
Ngoài đất đá, ta còn vấp phải thi thể người. Nén cơn buồn nôn lên trên cổ họng, ta mù mờ tiến về phía trước.
Ầm ầm!
Không ổn rồi, những người trên không trung đánh nhau càng quyết liệt. Tứ phía đều có nguy cơ bị dội bom, chân ta thì bị thương, còn sắp ngạt khói, chẳng lẽ sẽ phải vong mạng nơi này sao?
Tiếc quá, còn định làm một cuốn sách làm heo Vlog, vậy mà sắp khét thành heo nướng luôn rồi.
"Nguy rồi! Bọn chúng dùng pháp bảo Hắc Liên Đăng! Mau, mau bố trận phòng thủ! Lịch Dương đâu rồi? Ngươi mau tìm truyền tống phù, chúng ta sắp không cự nổi rồi!"
Ta ngước mắt lên, mặc dù không nhìn rõ người đang nói nhưng ta muốn chửi quá. Có truyền tống phù thì từ ban đầu sao không chạy đi? Ngươi xem, người cũng chết gần hết rồi? Biện pháp tốt không dùng, hy sinh oanh liệt để tiết kiệm tài nguyên cơ à?
"A!"
Một người trúng chiêu rồi rơi xuống ngay trước mũi heo của ta, hình như đã ngỏm.
"Lịch Dương! Ta sẽ báo thù cho ngươi!"
"Hahaha! Lũ giun dế các ngươi chỉ có vậy. Chịu giao tên tiểu tử kia ngay từ đầu thì đã được khoan hồng. Giờ thì tất cả các ngươi đừng ai mong trốn thoát!"
À thì ra cục thịt này Lịch Dương mang túi bảo bối đây mà. Ngươi support mà chạy lên tank thì ăn chưởng là đúng rồi. Kiếp sau đừng làm người nữa nha, khổ lắm.
Bọn này lại oánh nhau tiếp rồi. Ta đánh liều rúc tìm trong quần áo Lịch Dương, quả nhiên tìm thấy một cái túi gấm bằng nắm tay người lớn.
Đoán chừng đó là túi trữ vật gì đó, không có linh lực... đại loại vậy, sẽ không lấy được đồ ra. Mắt thấy đám người bên trên vẫn tung chưởng không ngừng, xung quanh ta biến thành bãi chiến trường mà không biết lúc nào sẽ tan xác, ta rúc mõm vào chiếc túi gấm cầu mong vận may. Thế nhưng...
Soạt một cái, một con heo năm ký như ta vậy mà bị hút vào trong chiếc túi mất rồi.
Vậy là nhét đồ vào sẽ không cần linh lực gì đó. Dễ quá nên ta vừa vào trong... và ngất rồi.
Từ trên thiên đàng, ta rớt bộp một cái xuống đất. Thứ đầu tiên ta cảm nhận được là ánh nắng vàng ấm áp và chói mắt. Vài giây sau khi hình ảnh trước mắt dần sắc nét, ta thấy được mình đang nằm trên mặt đất khô nứt, phía trên có hai người nhìn ta chằm chằm.
Một người đàn ông ước chừng ngoài hai mươi, phong thái hoạt bát lém lỉnh. Người này đẹp trai đến từng cọng lông mi, mắt đen sáng, môi mỏng hơi cong như đang cười. Trên thân hắn mặc một bộ đồ cổ trang giống như ta thường thấy trên ti vi.
Trường bào được may bằng chất liệu vải thượng hạng, đen tuyền gần như chấm đất, hoa văn chạy dọc theo viền áo màu đỏ và điểm vàng nhạt. Cổ áo dựng cao trông khá cứng, khiến cho vẻ nghịch ngợm của hắn hòa tan một chút thanh lịch. Tay áo rộng mềm mại rủ xuống hai bên, phần gấu cũng được thêu họa tiết tinh xảo hình chim hạc mắt đỏ. Tổng thể lại có thể gọi là đẹp trai lai láng, hiếm có khó tìm, chỉ thiếu một chút (hơi nhiều) tinh tế nữa là mười điểm.
"Điện hạ, con heo này ăn hết thảo dược trân phẩm của ngài rồi."
Phi! Đẹp trai mà nói chuyện kỳ cục. Ta ăn cái gì, của ngươi, lúc nào? Đừng có ngậm máu phun lợn!
Nếu không phải nam nhân đó giắt bội kiếm bên hông, lão nương đã xông lên cắn ngươi rồi. Gặp may đó tiểu tử thúi!
"Lục Liên, pháp bảo cùng phù chú còn nguyên vẹn không?"
"Không còn gì nữa, nó ăn sạch rồi."
"..."
Bấy giờ ta mới để ý đến đứa trẻ ngồi đối diện, vì nó nhỏ quá không có thấy chứ không phải ta ham nhìn trai đẹp đâu nhé?
Đứa nhỏ này khoảng năm tuổi, cũng mặc đồ cao cấp, trang phục đỏ chói viền vàng, nhưng lại không hợp với gương mặt nhợt nhạt cùng khóe mắt trũng sâu, bờ môi tím ngắt đó.
Điều ta thấy lạ là mặc dù quá nhỏ nhưng cơ thể tiểu tử này toát ra tử khí lạnh lẽo rờn rợn, đôi mắt âm u không thấy tia sáng. Cho dù trông khá dễ thương cùng giọng nói trong trẻo cũng khiến ta liên tưởng đến một con búp bê ma từ tựa game kinh dị ta từng chơi.
Hoàn cảnh nào mới nuôi dưỡng ra một hài tử tuyệt vọng như vậy chứ? Bộ còn cái gì khiến loài người đau đớn hơn trong ví không có tiền hay sao? Nhìn đứa nhỏ đáng thương này, bỗng nhiên ta muốn làm heo mẹ quá.
Nam nhân trẻ tuổi rũ túi gấm trong tay mấy lần, cuối cùng chép miệng cất lại vào tay áo. Đột nhiên ta bị hắn nhấc lên, quay trái quay phải, lắc lên lắc xuống.
"Không phải chứ? Nuốt hết những thứ đó không chết nhưng cũng không có phản ứng gì, có phải sai sót ở đâu đó không nhỉ?"
Ta muốn nói, đừng lắc nữa, ta chóng mặt quá... sắp ói rồi.
"Huệ!"
Ta ói thật.
"A! Bẩn chết ta rồi!"
Ta bị ném vì nôn ra tay áo kẻ mà đứa trẻ gọi là Lục Liên đó. Lăn vài vòng trên mặt đất bẩn thỉu, đầu óc ta quay quay, tuy rằng trong bụng có một chút hả hê vì cảm thấy trả thù thành công.
"Với công lực của ngươi, ném mạnh như thế không bị thương cũng không chết, chứng tỏ những dược liệu cùng bảo vật kia hẳn là có công dụng nào đó... khụ..."
Đứa trẻ nói chưa hết một câu đã ho như vạc, gương mặt tái đi, mồ hôi rịn ướt vầng trán rộng. Lục Liên nhíu mày, lấy từ trong người một lọ nhỏ, lắc ra một viên hoàn cho hài tử đó ăn.
"Điện hạ, ngài đừng nói nữa. Chúng ta cần nhanh chóng hồi cung. Bệnh tình của ngài chỉ có quốc sư mới có thể chữa trị, bây giờ lập tức xuất phát."
Lục Liên dứt lời liền nhìn xuống ta.
"Dù sao nó cũng lấp bụng bao nhiêu đồ tốt, có lẽ mang về nghiên cứu rồi hầm canh cho ngài ăn sẽ đỡ lãng phí..."
Ta: "..."
Bây giờ không chạy còn đợi người ta đem tắm rửa sạch sẽ vào nồi à?
Ta chạy!
Nghĩ là làm, ta tốc biến như một làn gió, chỉ để lại khói bụi mù mịt phía sau. Thế nhưng chưa được vài mét đã dễ dàng bị tóm cổ nhấc lên.
"Chà chà, hình như ngươi còn có linh tính. Ta chưa thấy động vật nào mới mấy ngày tuổi mà đã hiểu tiếng người."
Khóe miệng Lục Liên câu lên một nụ cười đê tiện, bàn tay to lớn của hắn nắm gáy ta thật chắc, quay người mang lại chỗ đứa trẻ.
"Điện hạ, ngài thấy thế nào? Động vật sinh linh tính thông minh như vậy có lẽ sẽ có ích cho chúng ta. Nuôi lớn xem chừng làm sủng vật hay tọa kỵ cho ngài cũng khá ổn thỏa."
"Lục Liên."
Đứa trẻ nhìn ta vài giây bằng ánh mắt vô cảm, sau đó lại nhìn thuộc hạ của mình.
"Ta nghĩ vẫn là nên đem hầm canh thì hơn."
Ta: "..."
Lạy chúa trên cao, ôi thần linh ơi, những lời nói ác độc như vậy cũng có thể nói ra từ một đứa trẻ bé như hột mít vậy sao?
"Éc! Ta phản đối!"
Ngay sau khi ta vừa cất lời, đứa trẻ cùng Lục Liên đều bất động, nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên tột cùng.
Lục Liên: "Điện hạ, con heo này... vừa nói chuyện?"
Đứa trẻ: "Thật là thông minh, đem đi nấu lên có lẽ sẽ cực kỳ bổ dưỡng. Heo con, từ giờ tên ngươi là Cẩu Đản."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play