Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Sau Cơn Mưa.

1.Một kiếp người bất hạnh?

Ngôi Kể : Đức Duy.
Tôi- Hoàng Đức Duy, một đứa trẻ bất hạnh.
Tôi nghĩ thế, vì từ khi tôi bắt đầu có thể nói, cuộc đời tôi đã là một chuỗi những bi ai mà bản thân còn chưa đủ hiểu.
Vào năm tôi lên 7, hôm đó, một ngày trời khá đẹp, tôi rảo bước về nhà trên con đường quen, trên tay vẫn hào hứng với bài kiểm tra điểm 10.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi //nói vọng vào nhà//
Trong nhà, vọng ra một tiếng chát, tôi chẳng còn nhớ lúc đó tôi đã có biểu cảm thế nào, bất ngờ chăng?
Hay cảm giác đã quá quen thuốc với tình huống này nhỉ? Chẳng đoán được nữa.
Vẫn như thường lệ, nghe những tiếng động như vậy, tôi lại chậm rãi quay người rời đi
Đang rào bước dưới tán lá xào xạc, bước chân chậm dần, dừng lại trước câu nói của bố.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bố Duy : Mẹ con chó, nói đi, nó là đứa cơn rơi, con rớt của thằng nào?
Rồi một tiếng chát, xé tan nát cõi lòng vang lên, chẳng còn nhớ phút giây đó tôi đã làm gì để vượt qua.
Chỉ biết địa ngục trần gian sau đêm đó mới thật sự mở ra.
------
Đêm đó, mẹ tôi chẳng nói lời nào, trước cái oan khuất và người chồng bạo lực, bà chọn rời đi bỏ lại tôi bơ vơ và trơ trọi một mình trong căn nhà kinh khủng ấy. Ông ta bắt đầu chuyển đối tượng sang tôi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bố Duy : //đá em// Dòng thứ con tu hú như mày, thà chết đi cho rồi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bố Duy : Tốn tiền của tao. //lấy gậy đánh em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố....con xin bố....hức....đừng đánh nữa. //quỳ xuống cầu xin//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bố Duy : Con mẹ mày bỏ mày lại cho tao, chết tiệt con đàn bà đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nức nở//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bố Duy : //đá mạnh vào bụng em//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bố Duy : Khóc lóc cái đéo gì, mẹ nó. //ném gậy vào người em//
------
Tôi đã ở trong căn nhà cùng tên khốn không có tính người đó trong 3 năm, thật may vì chỉ có 3 năm.
Nhưng không hẳn là thoát khỏi, lên cấp 2 tôi học ở một trường nội trú, một tuần về nhà một lần, thật may vì học phí và sinh hoạt phí được nhà trường hỗ trợ nên ông ta mới cho tôi đi cho khuất mắt.
Nhưng đó cũng là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong đời, khởi điểm của căn bệnh tâm lý khó chữa.
Lên lớp 8, cơ thể tôi bắt đầu phát triển, da trắng hơn, khuôn mặt đẹp hơn, tôi vẫn nhớ như in 6 ngày ở trường bị lũ con trai cùng lứa trêu trọc đến ngày cuối cùng của tuần khi về nhà lại phải đón nhận cái bất hạnh còn đau khổ hơn thế.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bố Duy : //xé áo em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin....xin...ông ...hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nức nở//
Đúng vậy, ông ta đã hiepdam tôi trong suốt 2 năm.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bố Duy : Ngon thật đấy, ngon hơn con mẹ mày. //quẳng cho em mấy đồng bạc lẻ//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cho mày chút tiền ăn kẹo nhé, con trai~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hức..//cuộn tròn người//
------
Và ác mộng thật sự đã kết thúc khi tôi lên thị trấn học ở một ngôi trường cấp 3 và có thể tự đi làm thêm, không cần chút bạc lẻ của tên kia, học phí và sinh hoạt phí của tôi được nhà trường chu cấp kha khá, nên cuộc sống tạm ổn.
Thế nhưng, gà thì không thể bay lên cành cao để biến thành phượng hoàng, tôi lại càng không thể một bước từ địa ngục đến thiên đàng, chỉ là bước sang một cái địa ngục khác, dễ chịu hơn chút. Và đó cùng là lúc tôi gặp gã.
------
Tôi, Hoàng Đức Duy, 15 tuổi.
------
Cốt truyện chính : Khoảng thời gian cấp 3 của Quang Anh và Duy.

2.Gặp

Ngôi Kể : Đức Duy
Vào một ngày nắng hạ, tôi ngồi đọc sách dưới tán cây xanh của trường học, lại như thể lệ thường, một lũ côn đồ có nam có nữ túm lại, chúng chửi rủa tôi, đánh đập tôi đủ loại.
Có lẽ đã quen tôi chẳng còn phản bác.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cái tên mất mẹ này. //tát cậu//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Có mày ở đây thật là bẩn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thứ dơ dáy.
Họ bàn tán về tôi rất nhiều, cứ 1 tuần họ lại làm vậy một lần, khiến tôi từ phản kháng đã dần chuyển qua sự chịu đựng.
Nhưng lần này khốn nạn hơn, có một tên trong số đó đã xé chiếc áo sơ mi trắng, để lộ làn da và xương quai xanh.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ, nhìn vậy mà ngon phết nhỉ?
Tôi co người lại, ôm đầu trong sợ hãi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, bọn kia dừng lại, chúng mày dám làm vậy trước mắt tao. Mẹ, chả biết thế nào là kính lão à?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Dạ, Quang Anh.Chúng em xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ảnh hưởng đến giấc ngủ của tao rồi, chúng mày định làm thế nào?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Dạ....dạ để bọn em rời đi.
Hắn là Quang Anh, một tên trùm trường có tiếng mà tôi không được phép dây vào, hắn cũng như đám người kia, chỉ là có chút tàn nhẫn hơn.
-----
Ngôi Kể : Quang Anh.
Tôi, Nguyễn Quang Anh, đứa trẻ sống trong sự bao bọc.
Lớn lên tính nết có chút ngỗ nghịch ăn chơi, nhà tôi ở trên thị trấn, ăn nên làm ra nên giàu có.
Tôi vẫn nhớ, hôm đó vào một buổi chiếu nắng chói chang, chọn bừa một chỗ nghỉ ngơi, thì bị tiếng đánh nhau, chửi rủa phá đám. Tôi lại gần xua đám đông đi.
Em xuất hiện dưới cái nắng, làn da trắng dưới phần áo bị rách kia tựa như lấp lánh trong ánh nắng. Gương mặt với những giọt nước mắt đang trải dài, khiến lòng tôi chợt dâng đến cảm giác thương cảm sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tôi bế cậu lên phòng y tế, bị thương thành ra thế này rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bất ngờ// kh-không cần đâu, tôi quen rồi. //cúi mặt xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bế cậu lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ah....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt quá thì gục lên vai tôi này, không sao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm...cảm ơn.
Khi giọng nói cậu ấy được phát ra, trong đó tựa có chút lo sợ, lại ngọt nhẹ, đáng yêu đốn chết tim tôi rồi.

3. Ấn tượng.

Ngôi Kể : Thứ 3
Hắn bế em lên phòng y tế, là trường thị trấn nên có chút lớn, hắn đi qua 2 khu nhà mới đến được phòng y tế, xung quanh là những lời nói to nhỏ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Quanh Anh vậy mà lại bế một đứa mồ côi à?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu ta là ai mà dám hành Quang Anh như thế.
Em lúc này ngại ngùng lại sợ hãi, gục mặt lên vai Quang Anh, hai tai đã đỏ bừng tự lúc nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...anh cho em xuống đi. //ấp úng, e ngại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế? Ngại à? //phì cười// Không sao, ai dám chọc em, tôi đánh người đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt// Là ý gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài// Nghe không hiểu thì thôi vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có mỏi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sắp đến nơi rồi, khỏe lại xoa bóp tay cho tôi đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gục mặt vào vai anh, không nói gì thêm//
-----
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt nhẹ em xuống giường//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : Sao lại thành ra thế này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bị đánh thôi ạ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : //nhìn sang anh bên cạnh// Haizz, cái cậu này, xưa nay mấy vụ đánh nhau lớn nhỏ trong trường không ít thì nhiều liên quan tới cậu, thằng bé Duy còn chưa chịu cực đủ, mà cậu nỡ nào đánh nó, còn hành xác nó đến nông nỗi này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phì cười// Hiểu nhầm rồi ạ, cháu bị lũ bạn cũng khối bắt nạt, anh ấy giúp đỡ cháu chút thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rời đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, cô làm anh ấy giận rồi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : Lại đây, cô bôi thuốc cho, kệ nó đi vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hại cháu chút nữa lại phải đi xin lỗi anh ấy rồi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : Thằng bé xưa này ngỗ nghịch thành thói, người ta vẫn có câu một lần bất tín vạn lần bất tin, xưa này đánh nhau bao lần, cháu lại còn bị thương đến thế này, dễ nghi thôi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : Lại đây cô thoa thuốc, rồi nằm ở đây đến lúc về, chứ không giờ áo rách thành thế này vào lớp chẳng biết mấy đứa kia còn bắt nạt cháu thành thế nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ //cười tươi//
-----
1 tiếng sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chạy vào, thở gấp// hộc...hộc....Áo nè !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bất ngờ, cầm lấy áo anh đưa//
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : //bất ngờ// Sao lại quay lại rồi, giờ này chưa lên lớp hay sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc đi, tôi phải chạy về nhà để lấy đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm....cảm ơn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : //phì cười// Quang Anh ngoan hơn rồi, nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu biết những lần trước cháu gây cho cô ấn tượng không tốt, thành thật cháu mong cô thứ lỗi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân Viên Y Tế : Không sao rồi, Duy thay áo đi, rồi nhờ Quang Anh đỡ em lên lớp nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh nhiều. //cười tươi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Bản thân chẳng biết vì sao lúc đó lại liều mình đi bộ về nhà lấy áo cho em ấy nữa, sao thế nhỉ? Em ấy cười lên trông như một thiên thần nhỏ vậy, hai má ửng hồng, nụ cười lại sáng rực khoảng trời."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thì ra trùm trường cũng không xấu như mình tưởng"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play