Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Văn - 源文 ] Truyện Ngắn

Thiếu Gia Ngài Đừng Quyến Rũ Tôi 1

Buổi sáng
' cốc cốc cốc '
Tiếng gõ cửa truyền đến theo quy luật ba lần
Người trên giường lớn trong căn phòng lớn, từ trong chăn vươn ra một cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh, phát ra một tiếng ' ưm ' bị đánh thức, giống như chú mèo con đang làm nũng
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Quế Quế... * dụi mắt *
Thanh âm của thiếu niên rất êm tai, vừa trong trẻo vừa ngọt ngào
Bên ngoài cửa thanh niên với dáng người cao gầy đẩy cửa bước vào
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Thiếu gia! Người cần tôi?
Liếc nhìn cánh tay trắng nõn kia đang phảng phất trong núi chăn dày đặc. Đó là là thiếu gia của hắn - Dương Bác Bác Văn
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Thiếu gia rời giường * sốc đống chăn lên *
Khuôn mặt ngây thơ lộ ra ,đôi môi đo đỏ mím chặt, ngón tay tinh tế thon dài lướt qua khuôn mặt.
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Quế ca ca à cho tôi ngủ một chút nữa đi~ * giọng mũi *
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Thiếu gia , mau dậy sắp trễ học rồi * giựt tấm chăn *
Mắt hắn mở to, thế quái nào nhóc thiếu gia nhà hắn ngủ lại cởi phăng chiếc áo đi vậy, nhỡ bị cảm lạnh thì sao!!
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trời trở lạnh, khi ngủ ngài nên mặc áo * giả ho *
Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy , tay với lấy chiếc áo đầu giường rồi đứng dậy, xoa mái tóc vài cái.
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Sức khỏe tôi không có kém thế đâu Quế Quế à * cười nhẹ *
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Được rồi thiếu gia mau mặc áo vào đi... * nhìn eo cậu *
Nói thật eo thiếu gia hắn thon gọn giống nữ sắc lắm, vừa trắng nữa sờ vào chắc chắn rất thích nhỉ?
Hắn nhìn không nổi nữa , bèn đi đến tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục học sinh giống kiểu hắn đang mặc có đều kích thước nhỏ hơn vài phần
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Mau vào phòng tắm để tôi tắm cho thiếu gia. * bình tĩnh *
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Được được, đúng lúc tôi đang lười ~ * nhanh chóng bước vào phòng tắm *
________

Thiếu Gia Ngài Đừng Quyến Rũ Tôi 2

Hắn bế cậu bước ra khỏi phòng tắm, Khi mới vào cậu còn tỉnh táo lắm , lúc sau lại ngủ gục hại hắn phải bế ra
Thiếu gia hắn hình như hôm nay ngủ không đủ giấc thì phải
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Quế Quế tôi muốn ngủ thêm~ * nũng nịu *
Giọng nói nũng nịu của cậu, mang theo chút bướng bỉnh khiến tim hắn đập nhanh hơn.
Hắn nhìn xuống, thấy đôi mắt nhắm nghiền của Dương Bác Văn, làn môi hơi mím lại hình như đang bực bội vì không được nghỉ ngơi.
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Không được, thưa thiếu gia hôm nay có bài kiểm tra * bế cậu xuống lầu *
Cậu khẽ động đậy, đôi mắt mở ra nhìn hắn với ánh nhìn ngái ngủ nhưng đầy trong trẻo.
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Quế Quế, thật sự không được ngủ thêm một chút sao?
Trương Quế Nguyên thở dài, nhìn Dương Bác Văn đang cuộn tròn trong lòng mình như một chú mèo nhỏ.
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Thật, không thể * lắc đầu *
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Nếu không nhanh lên, sẽ không kịp giờ học đâu
Trương Quế Nguyên nhẹ nhàng thả cậu xuống ghế, nhưng không quên ghì nhẹ lại một chút.
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Thôi nào mau ăn sáng, sắp đến lúc đi học rồi * xoa tóc cậu *
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Tới trường rồi tôi cho thiếu gia ngủ có chịu không? * ôn nhu *
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Còn bài tập thì sao, tôi không muốn bị phạt~
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Tôi chép hộ thiếu gia!
Sau khi ăn sáng xong, hai người ra khỏi nhà. Không khí sáng sớm trong lành và dễ chịu khiến cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Đúng như lời hắn hứa với cậu trong suốt giờ học, hắn cẩn thận ghi lại từng chữ một, nét chữ hắn vừa đẹp vừa gọn gàng, ghi lại còn rất nhanh nữa
Thỉnh thoảng, hắn quay qua liếc nhìn cậu, thấy cậu vẫn đang ngủ say, hắn chỉ biết lắc đầu nhưng lòng lại tràn đầy yêu thương
Cậu chủ ngốc của hắn đáng yêu quá mức cho phép rồi
_______

Thiếu Gia Ngài Đừng Quyến Rũ Tôi 3

Giờ tan học đã đến
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Thiếu Gia mau dậy * vỗ vai cậu *
Cái vỗ vai nhẹ khiến cậu giật mình mà tỉnh táo hẳn. Quay lại, cậu thấy gương mặt thân quen của quản gia nhà mình.
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Tan học rồi sao~ * vươn vai *
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Thiếu gia ngủ gần 4 tiết học rồi đó * cười nhẹ *
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Được được mau về thôi nào * đứng dậy *
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Tôi đang rất đói * nắm tay hắn *
Hắn nhìn xuống bàn tay thon dài đang nắm chặt tay mình, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc tràn ngập trong lòng
khi hắn vừa tới làm việc cho nhà cậu Khi ấy, cậu đã nắm tay hắn cũng bằng chính đôi tay này.
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Được chúng ta về * vui vẻ *
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Này Quế Quế hôm nay ba mẹ tôi về nước đúng hong?
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Đúng vậy, ông bà chủ tối qua có gọi cho tôi nói hôm nay sẽ về nước
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Cuối cùng cũng về tôi nhớ họ chết đi được * cười cười *
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Mau về thôi tôi muốn gặp họ ngay a~ * kéo hắn ra xe *
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Chậm một chút thiếu gia!
_____
Xe chạy khá nhanh nên một lúc sau cậu và hắn đã về tới nhà
Vừa bước vào nhà đã thấy một nam một nữ đang ngồi trên ghế sofa nhìn về phía họ.
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Lý An : Hai đứa về rồi
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Bà chủ ông chủ *cuối người chào *
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Dương Thần : Ái chà! Tiểu Trương không cần khách sáo vậy đâu con * xua tay *
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Lý An : Đúng đúng chồng cô nói đúng đó tiểu Trương không cần khách sáo
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Ba mẹ quên con rồi sao ạ * ôm bà *
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Lý An : Ai mà quên con chứ nhóc con * xoa tóc cậu *
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Dương Thần :Tiểu Dương nhà ta sắp 18 tuổi rồi nhỉ?
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Đúng ạ
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Dương Thần: Sao nhìn con vẫn thấp như ngày nào nhỉ * cười khoái chí *
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Ba à con đã 1m7 rồi đó ba * chu môi *
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Dương Thần : Con nhìn nhóc tiểu Trương xem, bằng tuổi con đó cũng cao hơn con một cái đầu rồi đấy
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Cái này do chiều cao của con chưa phát triển thôi, đợi con thành niên đi con sẽ cao hơn cậu ấy gấp 10 lần!! * liếc hắn *
Hắn nhìn thấy một màn này cười không ngậm được mồm đành phải ra tay giúp tiểu thiếu gia của hắn mới được.
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Rồi thiếu gia cậu cao hơn tôi được chưa * ôn nhu *
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Ba nghe thấy chưa , cậu ấy nói cậu ấy thấp hơn con đó * nhìn ông cười tươi *
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Dương Thần: Con đừng chiều thằng bé quá tiểu Trương à * lắc đầu *
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Lý An : Nào ông đừng so đo với tụi nhóc nữa mau vào phụ tôi dọn cơm ra * hét lớn *
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Dương Thần: Rồi rồi hai đứa mau lên trên phòng thay đồ rồi xuống ăn đi.
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Dương Bác Văn « thiếu gia »
Vâng ạ * chạy lên lầu *
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Trương Quế Nguyên « quản gia »
Thiếu gia chạy chậm thôi cẩn thận té * lên theo *
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play