[ Tân Bảng Phong Thần ] "Thiên Khuyển" Của Mình Ta.
Chương 1 — Hội Ngộ.
Năm ấy là những năm hạnh phúc. Một nam nhân nóng nảy, hay la hét. Một nữ nhân rụt rè, sợ sệt.
Không hiểu sao cả hai lại va vào nhau rồi thân với nhau suốt một khoảng thời gian.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ từ khi chàng tỏ rõ lòng mình..
Người nam nhân hằng ngày quát nàng ngốc giờ sao lại có bộ dáng rụt rè đến thế kia chứ? Đáng yêu.
Lâu một lúc, chàng ta mới lắp bắp nói thành lời.
❛❛ Không biết phải nói thế nào nữa. Ta chỉ biết nói thẳng ra rằng là ta thích nàng. Hãy làm bạn đời của ta! ❞
Câu nói nói ra vẫn có gay gắt nhưng phần mềm yếu nhiều hơn, chàng đã tỏ hết lòng mình bằng cách nói ra cho nàng biết và đưa ra yêu cầu cho nàng.
Mọi chuyện đến quá đột ngột, đôi tai thỏ ngốc của nàng đã dựng đứng lên, bất ngờ. Cục bông nhỏ sau lưng cũng đứng yên.
Cho rằng bản thân đã bị từ chối, chàng đã không nói lời nào mà rời đi, bỏ chạy thật nhanh.
Ông Trời trêu đùa nàng, cho nàng gặp lại chàng, nhưng trong tình cảnh vô cùng tréo ngoe.
Cô nàng quần áo xộc xệch, bỏ chạy quanh rừng. Hét lên những tiếng hét xé lòng..
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Cứu ta với!! Có ai không? Cứu mạng!
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Chủ nhân! Ta nghe thấy có tiếng kêu cứu của một cô nương!
Hao Thiên Khuyển đang cùng Dương Tiễn khinh công trên trời, bỗng nghe được có giọng nói kêu cứu thất thanh.
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Ta đi thôi!
*Lao xuống.*
Ngay lập tức nhận thấy bóng dáng nữ tử đó đang bị đuổi bắt, Dương Tiễn nhanh chóng hạ thân xuống trước. Ngay sau nàng là một nhóm người mang khí sắc dữ tợn, lao đến với gương mặt hận ý.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Làm ơn c-cứu ta với!!
Dương Tiễn
Cô nương đừng sợ hãi, hãy bình tĩnh lại. Tại hạ sẽ giúp cô.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Trốn ngay sau Dương Tiễn.*
H-Họ.. Họ muốn bắt tiểu nữ.. Họ muốn tiểu nữ làm thê tử của họ!
Y phục xộc xệch khiến thân thể nàng gần như lộ rõ. Nhưng Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển đang nhìn những người kia, không để ý đến nàng.
Dương Tiễn
Các người là ai? Ban ngày, ban mặt lại cả gan ức hiếp dân nữ!
" Nàng là người của làng ta, đã bỏ trốn! Bọn ta đến đây để mang nàng ta về! "
Người khác hùng hổ réo lên.
" Ngươi đừng lo chuyện bao đồng, mau tránh ra! "
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Chủ nhân nói nhiều với bọn không ra người này làm gì. Hãy để Hao Thiên Khuyển ta cắn chết chúng!
Dương Tiễn
Hao Thiên Khuyển, không được làm hại họ, cứ dạy cho họ một bài học là được.
Hao Thiên Khuyển không còn lạ với tính tình chủ nhân mình, y đảo mắt nhưng nghe lời. Chỉ lao vào đánh họ vài ba cái, khiến họ sợ hãi mà bỏ chạy. Vừa chạy còn vừa quay sang buông lời thô tục..
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Thở hổn hển.*
Đ-Đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân!
Ngay khi Dương Tiễn nhìn sang, y đã vội quay mặt đi, vệt hồng trên má.
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
*Ánh mắt cá chết.*
Cô nương, mau chỉnh sửa lại y phục!
*Quay đi theo lệ.*
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Nhìn xuống mình, má đỏ lên.*
Ah.. Xin thứ lỗi cho tiểu nữ..
Nàng quay mặt đi để chỉnh lại y phục cho chỉnh tề, rồi lại có chút thẹn hổ, quay lại.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
X-Xong rồi..
Đến giờ Dương Tiễn mới quay sang nhìn. Vẻ mặt điềm tĩnh đó đã trở lại, y hỏi han nguyên do nàng gặp nạn như vậy.
Dương Tiễn
Không sao. Cho tại hạ mạo muội hỏi, tại sao cô nương lại gặp nạn thế này?
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Nhìn xuống đất, tay nắm chặt.*
K-Không giấu gì hai vị.. Tiểu nữ là Ngọc Thố Tinh. Xinh đẹp từ nhỏ nên vô tình lọt vào mắt xanh của nhiều nam nhân.. Họ ai ai cũng muốn lấy tiểu nữ, mặc cho tiểu nữ từ chối.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Cuối cùng họ bày ra trò này.. Xem ai là người.. đầu tiên của tiểu nữ thì tiểu nữ phải lấy người đó làm phu quân..
Dương Tiễn
*Nhíu mày.*
Thật quá đáng.
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Ngọc Thố Tinh hả?
*Quay sang nhìn nàng.*
Ngẩng mặt lên coi! Ngươi cúi gầm làm cái gì?
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Ngẩng mặt lên.*
H-Huh..?
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
*Giật mình.*
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
"Cái quái?.."
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Ngươi tên gì?!!
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
G-Giai Hoạ ạ..
*Quay sang chỗ khác.*
Cứ nghĩ Hao Thiên Khuyển đã làm người ta sợ, Dương Tiễn kéo tay y nhắc nhở.
Dương Tiễn
Hao Thiên Khuyển!
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Chủ nhân!?
Hao Thiên Khuyển không nói lời nào, cũng không tiến lên. Trái tim chàng có một thoáng rung động, nhưng lập tức bị kìm nén. Nàng cũng vậy, ánh mắt tránh đi, không dám đối diện quá lâu. Nàng cúi đầu, rồi chậm rãi quay lưng, không nói thêm lời nào.
Xoá đi cái nhíu mày, Hao Thiên Khuyển phát giác họ đã tốn thì giờ hơi lâu.
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Chủ nhân! Chúng ta còn có chuyện mà, phải đến giúp Khương Thừa Tướng nhanh thôi!
Ngay khi cả hai chuẩn bị rời đi, đã nghe thấy giọng nói yếu ớt níu lại.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
K-Khoan đã...
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
"Huynh muốn trốn ta!? Ta không cho huynh được như ý đâu!"
H-Hai vị có thể cho tiểu nữ đi cùng không?
Dương Tiễn
Cô nương.. cô nên về nhà thì hơn.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Nhà?.. Tiểu nữ làm gì có nhà, suốt thời gian qua tiểu nữ bị những người đó bắt nhốt trong lồng, không khác gì động vật.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Giờ tiểu nữ không còn nơi nào để đi, người đã cứu tiểu nữ một mạng.. Giờ lại muốn tiểu nữ quay lại nơi đó sao?..
Không gian im lặng quá lâu, Hao Thiên Khuyển nhanh chóng nhận ra ý muốn của Dương Tiễn, vội ngăn lại. Dù cho lòng có chút xao động, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt mà lên tiếng.
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Chủ nhân! Chúng ta gặp hiểm nguy rất nhiều, mang theo một nữ tử e là không tiện lắm!
Lời nói của chàng sắc lạnh như nhát dao, không để lại chút dư tình nào. Giai Hoạ nghe xong, khẽ nghiến răng, mắt nàng đỏ hoe, đôi vai rung lên vì kiềm nén nỗi tủi nhục. Rồi bất chợt, nàng gục mặt xuống, tiếng khóc nức nở vang lên trong lồng ngực.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
"Huynh dám từ chối ta?!.."
*Mắt mở to, ngay giây sau bỗng nức nở.*
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Ôm mặt.*
Tiểu nữ thật là không còn nơi nào để đi.. Nếu ân nhân đã nói thế, tiểu nữ không còn cách nào khác nữa... Tiểu nữ không muốn mình bị gả cho họ! Tiểu nữ không muốn trở lại nơi đó đâu!
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
*Nghiến răng.*
Nước mắt nàng lăn dài trên gò má trắng ngần, mỗi giọt như chạm đến đáy lòng của Hao Thiên Khuyển. Chàng lặng người nhìn nàng khóc, trong lòng giằng xé giữa nỗi hối tiếc và những hiểu lầm cũ chưa được giải tỏa.
Cái nghiến răng không phải là ghét bỏ, mà là sự sự cảm thương từ tận đáy lòng nhưng không tài nào muốn bộc lộ.
Dương Tiễn
*Cảm thương, vội đỡ lấy Giai Hoạ.*
Cô nương... Vậy đi, cô có thể đi theo ta, nhưng khi ta chiến đấu, cô hãy đứng một bên và không được lao vào. Hiểu chứ?
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Khẽ nhìn lên, lưng tròng.*
Hức.. Tiểu nữ biết rồi.. Đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân! Đa tạ ngài!!
*Quỳ xuống.*
Dương Tiễn
*Đỡ lên.*
Cô nương đừng quỳ. Hãy xuất phát, tại hạ còn có việc cần phải xử lý gấp.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Đ-Được rồi..
Chương 2 — Chán Ghét.
Bản thân không dám hó hé để lộ gì đó, Hao Thiên Khuyển cũng cắn răng mà đành để nàng đi theo họ.
Khinh công trên cao, Dương Tiễn đang cõng theo Giai Hoạ vì nàng nói rằng nàng không biết dùng khinh công.
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
*Chướng mắt.*
Suốt đoạn đường y nhìn chằm chằm vào bóng lưng chủ nhân mình đang cõng nữ tử đó. Hao Thiên Khuyển không để im lặng được nữa. Y nhìn chủ nhân, nói.
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Chủ nhân...
Dương Tiễn
*Quay lại.*
Huh?
Đến đây thì lời gần tới cổ họng lại phải chui tọt vào trong lại. Y xua tay, nhắm mắt, tỏ vẻ không có gì.
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Không có gì ạ..
*Quay đi.*
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
"Chàng-..! Vậy mà lại không có chút động thái nào.."
*Mím môi.*
Không bao lâu sau chặn đường cũng kết thúc khi đã đến được Tây Kỳ. Dương Tiễn đỡ Giai Hoạ xuống khỏi lưng mình, nam nhân này giọng nhẹ nhàng bảo.
Dương Tiễn
Cô nương hãy chờ ở đây một lát. Bọn ta có chuyện, chốc nữa sẽ đến tìm cô.
*Nhìn nàng.*
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Gật đầu.*
Vâng, tiểu nữ hiểu rồi..
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Chủ nhân. Đi thôi!
*Chạy đi.*
Dương Tiễn
Cô nương đừng đi lung tung nhé, ta sẽ trở lại sớm thôi.
*Chạy đi.*
Nàng bàng hoàng nhìn bóng lưng của cả hai người rời đi. Nói là nhìn cả hai, nhưng ánh mắt nàng không hẹn mà chỉ chú ý đến chàng ta..
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
"Ta tìm được chàng rồi.. Đừng hòng thoát khỏi ta lần nữa."
*Môi nở nụ cười.*
Chốc sau, có người trở lại thật. Nhưng chỉ có Hao Thiên Khuyển, còn Dương Tiễn ở đâu thì không biết.
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Đi theo ta.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Vâng.
*Đứng dậy khỏi đá, đi theo Hao Thiên Khuyển.*
Từng bước chân thướt tha, từng tiếng bước quen thuộc cứ vang đến bên tai Hao Thiên Khuyển. Là Thiên Lang Tinh mà, tai y cũng thính lắm.
Những ngón tay giật run lên, cái cảm xúc đã lâu chưa được nhìn thấy sắp tràn ra bên ngoài. Nhưng nó nhanh chóng bị nội tâm của chính y kiềm chế lại.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Đại ca.. huynh tên là gì thế?
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
"Nàng còn không biết sao?!!"
Tch.. Hao Thiên Khuyển.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
"Ai đặt cho chàng cái tên mà nghe phèn vậy?.. Nhưng không sao, miễn nó là tên của chàng."
*Mỉm cười.*
Cái nụ cười trông thơ đó đột ngột lại khiến Hao Thiên Khuyển nổi sống lưng. Y rùng mình mà vội xoa hai tay để giảm bớt cơn lạnh thoáng qua đó.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Chúng ta sẽ đi đâu vậy, đại ca?
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Đừng gọi ta là đại ca! Ta không có quan hệ gì với ngươi hết!
*Nghiến răng, liếc nàng.*
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Oh.. Xin thứ lỗi cho tiểu nữ..
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Tch..!
*Quay đi, tiếp tục đi.*
Cứ tưởng mọi thứ sẽ yên lặng cho đến khi về đến Tây Kỳ. Nhưng không có gì là dễ dàng, ông Trời như muốn kéo họ vào những trường hợp không thể ngờ tới nhất.
Đi không đến nửa đường, nàng đã vấp phải chân mình, ngã cái phịch xuống nền đất lạnh. Một tiếng rên rỉ đau cũng thoát khỏi đôi môi.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Vấp chân, ngã xuống đất.*
Ah..!!
Nghe thấy tiếng động thì quay đầu ra sau, Hao Thiên Khuyển cứng người..
Mặc dù không muốn nhưng y vẫn đi đến bên cạnh, đưa tay ra để có thể giúp nàng đứng dậy. Y bày ra khuôn mặt như kiểu có ai đó ép y làm thế vậy.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Nhìn lên.*
Đ-Đa tạ..
*Đưa tay lên, nắm lấy tay Hao Thiên Khuyển và đứng dậy.*
Chỉ với sự trợ giúp hời hợt từ một tay của y, nàng lại ngã thêm lần nữa. Ngã thẳng vào vũng bùn nhỏ phía sau.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Ahh!!
Y phục nàng ban đầu đã lấm lem, giờ lại thêm bẩn thỉu..
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Tch.. Vụng về!
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
X-xin lỗi..
*Cố gắng ngồi dậy.*
Nhìn nàng chật vật trong đống bùn khiến Hao Thiên Khuyển ngứa mắt. Y đi đến, lần này đã biết dùng cả hai tay để đỡ nàng đứng dậy rồi.
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Đi đứng cho đàng hoàng!
*Định buông tay.*
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Chới với.*
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
*Vội nắm lại.*
Cái gì vậy?!
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
K-Không ổn.. Có lẽ là bị trật chân rồi ạ..
*Nhìn lên y.*
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Tch.. Đúng là xui xẻo!
*Trợn mắt.*
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Im bặt, không nói gì hơn.*
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
*Quay lưng lại, cúi xuống.*
Lên đi.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
D-Dạ?
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Ta bảo ngươi lên! Không phải là ngươi bị điếc chứ?
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
V-Vâng..
*Vòng tay qua vai Hao Thiên Khuyển, từ từ trèo lên lưng y.*
Mang cái tâm trạng không muốn giúp người nhưng tình cảnh ép buộc ấy về tận Tây Kỳ.
Dương Tiễn
Ah, ngươi về rồi.
*Nhìn cả hai.*
Cô nương sao vậy?
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
A-..aha.. Cũng do tiểu nữ vụng về, đi được vài bước lại bị té ngã, nên bị trật chân.
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
*Nhìn lên.*
À mà, Thừa Tướng đâu rồi, chủ nhân?
Dương Tiễn
Thừa tướng đã được sư thúc là Vân Trung Tử cứu giúp. Giờ người đang ở y phòng.
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
*Gật đầu.*
Ta hiểu rồi.
Lôi Chấn Tử
Sau trận đấu ngươi đột ngột biến mất thì ra là để đưa một cô nương về sao?
*Nhướn mày.*
Cái nhướn mày đó của tiểu công tử - Lôi Chấn Tử, chứa đầy ý nghĩ sâu xa.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Nghiêng đầu.*
"Nghĩ đúng rồi đó, nhóc."
*Khẽ cười.*
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
*Nhận ra, vội giải thích.*
Tiểu công tử xin đừng hiểu lầm!
Lôi Chấn Tử
Hiểu lầm gì chứ.. Bày ra trước mắt rồi còn gì.
*Ánh nhìn trêu chọc.*
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Tiểu công tử-..
Dương Tiễn
Tiểu công tử, đừng trêu chọc hắn nữa. Thật sự không có gì mờ ám đâu, cô nương này là do bọn ta trông thấy đang gặp nạn nên cứu giúp.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
"Ngươi xen vào làm gì, cái tên này!!"
*Chửi thầm.*
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Đúng vậy ạ, may mắn tiểu nữ được hai vị này cứu mạng. Nếu không.. Khó mà nói được tiểu nữ sẽ gặp phải chuyện gì.
Lôi Chấn Tử
Eh?.. Đã có chuyện gì xảy ra với cô thế?
Giai Hoạ trầm mặt, nàng im lặng hồi lâu rồi mới kể hết mọi chuyện xảy ra cho họ biết.
Ai ai cũng có thể nhìn thật rõ sự sợ hãi trong đáy mắt nàng và những ngón tay nàng lo lắng xoa vào nhau..
Lôi Chấn Tử
Thật khủng khiếp..
*Bất ngờ đến há hốc mồm.*
Chương 3 — Diện Kiến Tây Bá Hầu.
Lúc này bước vào Đại điện là một vài người lạ mặt khác. Nàng không quen nên nép sau lưng Hao Thiên Khuyển, sợ rằng sẽ bị tấn công.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Bám lấy tay áo Hao Thiên Khuyển.*
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
*Nhìn, không thương tiếc mà giật ra.*
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Mím môi, nắm giật lại, giữ chặt trong tay.*
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
*Nhíu mày, mặc kệ.*
Dương Tiễn
Tham kiến hầu gia, nhị công tử
*Hành lễ.*
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Tham kiến hầu gia, nhị công tử.
*Hành lễ.*
Lôi Chấn Tử
Ah.. cha? Nhị ca.
Cơ Xương
Hao Thiên Khuyển, khanh trở lại rồi à? Tại sao lúc Dương Tiễn trở về lại không có khanh?
Hao Thiên Khuyển - Thiên Lang Tinh
Bẩm hầu gia, chủ nhân chỉ sai thần đi làm một chuyện thôi ạ.
Dương Tiễn
Đúng vậy hầu gia, việc đó chính là mang cô nương này đến đây.
Cơ Xương
Eh? Tại sao lại mang một cô nương về?
*Nhìn sang Dương Tiễn.*
Dương Tiễn
Trên đường đến chiến trường để giúp đỡ thừa tướng, thần và Hao Thiên Khuyển đã bắt gặp cô nương này bị một số người mang vẻ hung tợn đuổi bắt. Cảm thấy không ổn, thần mới hạ thân cứu giúp.
Cơ Cương nghe vậy thì muốn hỏi thêm về câu chuyện đằng sau, nhưng khi ông nhìn thấy vẻ mặt mím chặt môi của Giai Hoạ, liền nhận ra là nàng không muốn nhắc lại quá khứ.
Mang một sự thương cảm sâu sắc cho số phận đó, Cơ Xương chỉ hiền từ gật đầu. Ông nhìn Giai Hoạ, bảo.
Cơ Xương
Cô nương, nơi này là Tây Kỳ, sẽ không có ai có thể làm hại đến ngươi. Nếu đã đến đây, hãy an tâm ở lại. Thân nữ tử một mình lại không có nơi ở, bổn hầu sẽ cho người sắp xếp y phòng.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
*Nhìn lên.*
"Tốt quá rồi! Mình có thể ở lại với Thiên Khuyển rồi!"
Chắc vì vui quá, mắt nàng lại ngấn nước, không nhịn nổi mà nước mắt đã tuôn trào.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Đa tạ hầu gia cứu giúp! Tiểu nữ có chết cũng không quên ân đức này!
*Quỳ rạp xuống.*
Với tâm tính của một hiền nhân, Cơ Xương không nỡ nhìn cảnh đó, y hạ mình đưa tay để đỡ nàng đứng dậy.
Cơ Xương
*Đưa tay đỡ nàng đứng dậy.*
Cô nương không cần phải quỳ! Mau, hãy đứng dậy.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
Từ lúc bị bắt đến giờ, đây là lần đầu tiên có một người xa lạ lại không hề có dụng tâm với tiểu nữ, mà còn là có ý tốt đối xử tốt với tiểu nữ.. Tiểu nữ không biết nên cảm tạ ân đức của Hầu gia người thế nào nữa..
Lôi Chấn Tử
Phụ thân đã nói rõ, cô nương không cần phải quỳ như vậy. Hãy mau đứng lên đi.
Ngẩng mặt lên nhìn, nàng nghe vậy mới từ từ đứng dậy. Xấu hổ vì mình đã có thái độ khá suồng sã.
Giai Hoạ - Ngọc Thố Tinh
T-Tiểu nữ... Xin thứ lỗi cho tiểu nữ.
*Xấu hổ đến cúi gầm.*
Cơ Xương
Không cần phải xin lỗi.
Cơ Phát
Phụ thân nói phải, nơi đây ai ai cũng có lòng muốn giúp đỡ cô nương. Không cần phải e sợ.
Người đã im lặng từ đầu đến cuối, nhị công tử Cơ Phát giờ đã lên tiếng để đánh bay sự xấu hổ và sợ sệt của nàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play