Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GIRL LOVE] Tình Đầu Nắng Hạ

Chapter 1: Gửi đến cậu ở quá khứ (1)

Trong tiếng reo hò náo nhiệt của đám đông
Tôi lại thấy bản thân mình sống lại một lần nữa
Trong chiến thắng mà không biết tôi đã nếm được bao nhiêu lần trong những năm qua
...
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Cảm ơn mọi người rất nhiều!!! Vì đã đến ủng hộ tớ trong giải đấu này!
Tôi là Hoàng Diệp, một tuyển thủ bóng rổ cấp quốc gia
Kể từ ngày quyết định từ bỏ con đường đại học để đi theo chân trời bóng rổ. Nơi mà tôi có thể dùng cả tay chân lẫn não bộ để dành lấy quả bóng
Có thể nó ngu ngốc nhưng nó là đam mê của tôi
Từ rất lâu rồi
Từ khi ấy
Khi mà tôi học cấp 3
Đức Long
Đức Long
Lại nữa nhỉ
Đức Long
Đức Long
Em luôn là tâm điểm của đám đông ấy
Đức Long
Đức Long
Cứ tưởng đội bóng rổ tên Hoàng Diệp luôn ấy
Quản lí của tôi trêu chọc tôi trong phòng nghỉ
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Biết làm sao bây giờ, đẹp quá cũng là một cái tội mà
Hai chúng tôi cười đùa với nhau
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Thôi được rồi, được rồi
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Em cần được nghỉ ngơi. Một lát nữa khi xe đến thì gọi cho em
Đức Long
Đức Long
Cứ thong thả đi
Đức Long
Đức Long
Tôi phải đi điểm danh một số thứ nữa
Đợi quản lí ra khỏi phòng, tôi lại hớn hở mở chiếc điện thoại lên
Nhưng có một điều khiến tôi hụt hẫng
Những dòng tin nhắn tôi gửi đi cho người ấy
Vẫn chưa có phản hồi lại
Tôi vắt tay lên trán, cố suy nghĩ xem người ấy hiện đang làm gì
Nhưng thật hồ đồ làm sao khi người mà tôi chờ đợi 2 ngày qua là người đã có gia đình
Tôi thích thầm người ấy từ hồi trung học cho đến giờ
Thật là một quãng thời gian khó khăn với tôi khi mãi mãi chưa buông bỏ được quá khứ
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Nhớ cậu ấy quá
Dù cậu ấy đã có gia đình, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Đương nhiên, cậu ấy chưa hề biết tôi thích thầm cậu ấy đến mức nào
Nhưng sự chậm trễ luôn luôn phải trả giá bằng nỗi đau
.............
"Cốc!! Cốc !! Cốc!!"
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Vào đi, có chuyện gì thế?
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Xe đến rồi sao
Là quản lí của tôi hớt hải đập cửa
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Làm gì mà thở dốc vậy ạ
Đức Long
Đức Long
Em... Em biết chuyện gì chưa?
Đức Long
Đức Long
Sao còn ngồi đây thảnh thơi được vậy?
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Ủa chứ sao? Đấu xong không nghỉ chẳng nhẽ đấu tiếp?
Đức Long
Đức Long
Ôi trời ơi
Đức Long chạy vội đến chỗ tôi, giật lấy chiếc điện thoại
Anh ta bấm bấm cái gì đó
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Này! Đừng có vô duyên vậy chứ
Vừa dứt lời, anh ta giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi
Đức Long
Đức Long
Em đọc đi
Đức Long
Đức Long
Em không biết gì à?
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Biết? Nhưng mà biết chuyện gì mới được
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, đọc bài báo mà anh ta mở sẵn cho tôi
[VỤ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH GÂY CHẾT NGƯỜI]
"Sáng ngày hôm nay, cảnh sát vừa phát hiện một người đàn ông đang đánh đập dã man một người phụ nữ trong căn hộ ở khu chung cư bậc nhất thành phố. Được biết, sự việc đã bị người dân ở quanh căn hộ trình báo lên cơ quan..."
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Cái...cái gì đây!?
Tôi bần thần, do dự, tự hỏi rằng người phụ nữ ấy có phải chăng là người mà tôi đang chờ đợi?
Đức Long
Đức Long
Là Châu Anh
Đức Long
Đức Long
Sáng nay khi em đang thi đấu, em ấy đã được chuyển tới bệnh viện và mất ngay sau đó do bị chấn thương mạnh vùng não bộ
Đức Long
Đức Long
Tôi biết là em thân với em ấy nhưng em bình tĩnh nghe tôi nói điều này đã
Tôi sững sờ, cứ như nửa đùa nửa thật
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Ý anh là cậu ấy đã mất rồi?
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Sao bây giờ em mới biết chứ???
Tôi đứng bật dậy, chạy thẳng ra khỏi phòng
Đức Long
Đức Long
Này đợi đã!?
Đức Long đuổi theo tôi, kéo tay tôi lại
Đức Long
Đức Long
Em bình tĩnh đã, xe đang đến ngay rồi
Đức Long
Đức Long
Tôi cũng vừa mới biết tin thôi
Đức Long
Đức Long
Thật chẳng biết phải nói sao với em nữa
Tôi như chết lặng
Nước mắt cứ giàn giụa ướt hết ngực áo
Bỗng một cơn đau đầu dữ dội kéo đến
Nó làm tôi nhói đau, nhức nhối toàn thân thể
Và tôi bất tỉnh ngay sau đó
...
Xin em đừng đi
Đừng xa tôi có được không?

Chapter 2: Gửi đến cậu ở quá khứ (2)

Đừng rời xa tôi...
Đừng mà
...
Câu nói ấy cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi
Như một giọng nói kì lạ trong bóng tối, chẳng biết có giúp tôi tìm được lối ra hay không
Tôi cứ chìm mãi trong khoảng không chẳng biết nơi đâu
Cứ thế cứ thế cho đến khi nghe thấy tiếng càu nhàu đâu đó của mẹ tôi trong khoảng không ấy
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Trời ơi, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Không nhanh đánh răng rửa mặt đi còn đi học
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Con lại muốn bị trừ hạnh kiểm nữa à?
Tôi thấy nhức đầu vô cùng nhưng mắt cứ nhắm chặt lại, không thể mở ra được
Không biết bây giờ cậu ấy sao rồi?
Nhưng sao tôi lại nhớ về cậu ấy thế chứ
"BỤP"
Tôi bị gối đập mạnh vào đầu đến tỉnh cả người
Cuối cùng mắt cũng mở ra được
Nhưng trước mặt tôi lại là khung cảnh quái lạ
Tôi thấy mẹ tôi khi còn trẻ, thấy căn phòng hồi tôi còn là học sinh, ngổn ngang toàn sách vở và mấy quả bóng rổ
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Con định làm mẹ phát điên lên đấy à
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Bố con dạy dỗ như thế là chưa đủ đúng không?
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Ơ mẹ
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Sao mẹ lại thành ra thế này?
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Con nói gì vậy? Vẫn chưa tỉnh ngủ à
Mẹ tôi búng mạnh vào trán tôi
Và tôi tưởng như đấy là cái gõ tỉnh ngộ trong giấc mộng vô hạn
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Mau mặc đồng phục vào đi
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Con còn 30 phút nữa thôi đấy
Mẹ tôi nói, rồi ra khỏi phòng
Tôi giật mình đứng dậy, chạy đến trước gương trong phòng
Tôi há hốc mồm
Chuyện gì thế này? Tôi trở về những năm học cấp 3 sao
Hay là do tôi đã chết rồi nên được nhìn quá khứ lần cuối ư
...
Tôi vội chạy ra chỗ bàn học, nhìn vào cuốn lịch và nhận ra bây giờ đang là năm 2016
Thế ra giờ tôi là một đứa nhóc 16 tuổi sao?
Rồi tôi chợt nhận ra, nếu có thể quay về quá khứ, liệu tôi có thể gặp cậu ấy lần nữa không?
Tôi mặc đồng phục, đánh răng rửa mặt và chạy ra khỏi nhà khi trên vai tôi còn chưa đeo cặp sách
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Này!!!! Con đi học mà không mang cặp à?
Tôi chạy đến trường bằng tất cả sức lực
Rồi tôi lại láo liếc nhìn quanh, để tìm xem bóng dáng quen thuộc của cậu ấy đang ở nơi đâu
Bỗng có người kéo áo tôi ở phía sau
Một cái kéo rất nhẹ nhưng tôi vẫn nhận ra được
Châu Anh
Châu Anh
Cậu tìm ai à?
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Châu Anh!
Tôi tròn mắt
Và tưởng như bản thân mình sắp khóc oà ra đến nơi
Tôi quay lại, ôm chặt lấy cậu ấy vào trong lòng
Tưởng như chúng tôi có thể hoà làm một
Châu Anh
Châu Anh
A! Này, cậu sao thế
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Châu Anh à! Tớ yêu cậu từ lâu lắm rồi
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu tử tế
Tôi không kìm nén được cảm xúc, đành oà khóc trên vai cậu ấy
Châu Anh
Châu Anh
Hả...?
Châu Anh vẫn đứng im như tượng
Chắc cậu ấy vẫn chưa biết chuyện gì
Tôi sờ lên má cậu ấy, vuốt ve và thấy nó đáng yêu đến lạ
Hoá ra tôi đã bỏ lỡ cái con người này suốt mấy năm qua, chỉ vì tôi quá hèn nhát
Châu Anh
Châu Anh
Có chuyện gì? Cậu nói với tớ đi
Châu Anh ôm lấy tôi, cậu ấy vuốt ve lưng tôi như vuốt ve một chú mèo mít ướt
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Cậu phải chịu nhiều đau khổ rồi
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Tớ biết là cậu không thể nói ra những gì mà cậu không thoải mái
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Tớ thấy thương cậu lắm
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Thương rất nhiều!
Tôi vừa nói vừa khóc, cứ như nói với người sắp mất
Châu Anh
Châu Anh
À thì...
Châu Anh
Châu Anh
Tớ không biết cậu đang nói gì cả
Châu Anh
Châu Anh
Ý cậu là cậu thấy thương tớ vì tớ như thế à?
Tôi gật đầu, cố nuốt nước mắt vào trong
Cậu ấy không nói gì nữa mà bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, xoa đầu tôi
Là nụ cười ấy
Nụ cười mà tôi say đắm đến chết đi được
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Xin cậu hãy ở bên tớ. Tớ yêu cậu rất nhiều
Châu Anh gật đầu, ôm lấy tôi
Và chuyện chỉ có mỗi thế khi tôi gặp lại cậu ấy
Và ra tôi trở về quá khứ để nói và làm những gì mà mình chưa bao giờ dám
Tuy muộn
Nhưng còn hơn là nó không xảy ra
Dù là mơ đi chăng nữa
Châu Anh
Châu Anh
Cậu ấy bị gì vậy?

Chapter 3: Nhút nhát

Nói thật chứ
Tôi luôn luôn là con người liều lĩnh khi chơi bóng rổ
Nhưng đối với những thứ khác, tôi lại trở nên rụt rè và có phần thụ động
Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại có gan lớn đến thế
Dám thổ lộ ra toàn bộ tình cảm của tôi
Mà có chắc là toàn bộ không vậy?
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Ờm...ờ...
Tôi trở nên ấm ớ sau những hành động của mình
Bất động như cái cột giữa sân trường vì tôi chẳng biết làm gì tiếp theo nữa
À đúng rồi, đây là giấc mơ mà
Sau khi giấc mơ này kết thúc chắc tôi sẽ đầu thai thành người khác nhỉ?
Và suy nghĩ ấy cứ nhấm nháp trong đầu tôi mãi
Châu Anh
Châu Anh
Ý là...
Châu Anh
Châu Anh
Mới sáng ra trông cậu hớt ha hớt hải là vì chuyện này ấy hả
Châu Anh
Châu Anh
...
Châu Anh vẫn đứng đó
Vẫn nhìn chăm chăm vào tôi
Như nhìn một vật thể lạ không biết từ phương nào tới
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Tớ...tớ
Thôi kệ đi
Cái gì nói cũng đã nói rồi
Sau khi giấc mơ này kết thúc thì tôi sẽ không còn ở trong cái tình huống ngại ngùng này nữa
Tôi bất giác mỉm cười
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Nếu có kiếp sau thì...
Châu Anh
Châu Anh
Hả?
Châu Anh
Châu Anh
Kiếp sau gì cơ
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Tớ mong tớ sẽ trở thành một chàng trai nào đó
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Và được ở bên cạnh cậu
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Để cậu không phải lo lắng điều gì nữa
Châu Anh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu
Rồi cậu ấy phì cười, vuốt má tôi
Châu Anh
Châu Anh
Tớ không hiểu cậu nói kiếp sau là sao ấy
Châu Anh
Châu Anh
Nhưng cậu không cần phải trở thành bất cứ ai để ở bên tớ cả
Nghe như một lời tỏ tình ấy nhỉ
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Sao cơ
Tôi tròn mắt
Châu Anh
Châu Anh
Mà cậu cất cặp trong lớp à?
Châu Anh
Châu Anh
Đến sớm dữ ta
Cậu ta đánh trống lảng tôi bằng một câu hỏi khác
Tôi vẫn không hiểu cậu ấy có ý gì
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
À cặp sách ấy hả...?
Tôi cười trừ
Và chợt nhận ra hồi nãy tôi vội chạy ra khỏi nhà nên quên mất cái cặp sách
Nhưng điều ấy đâu quan trọng bằng việc được gặp cậu ấy đâu chứ
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Thôi kệ đi không sao đâu mà
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Tớ lười học lắm
Châu Anh
Châu Anh
Gì chứ!??
Châu Anh gõ mạnh vào đầu tôi và rồi cậu càu nhàu
Châu Anh
Châu Anh
Cậu mà không chú tâm học hành là không vào được đại học đâu đấy!
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Tớ biết rồi, biết rồi
Tôi cười khì khì
....
Bỗng có bàn tay nhéo tai tôi kéo lên
Đau điếng người
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Con nhỏ này
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Đi học thì không mang cặp sách
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Đứng đây buôn dưa lê với bạn gái nữa hả?
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Aaaa, mẹ!
Tôi ôm lấy tai, mếu máo
Châu Anh
Châu Anh
Cháu chào cô ạ
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Ừm, con bé ngoan quá
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Cháu bảo ban Sâu nhà cô học hành cho cẩn thận vào nhé
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Con nhỏ này nó cứng đầu chết mất thôi
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Mẹ àaaa
Tôi ngại ngùng cầm lấy cặp sách và kéo mẹ tôi ra cổng trường
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Mẹ đừng có làm thế trước mặt bạn con chứ
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Với cả cái tên Sâu nữa...
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Ui trời ơi
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Con đang bất mãn với mẹ đấy à
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Tôi gọi chị bằng cái tên đấy từ lúc chị còn nằm trong cái bụng này này
Mẹ tôi khoanh tay đứng nhìn tôi
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Ờm thì...
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Chả ai muốn mọi người ở trường biết tên ở nhà của mình cả
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Thôi đừng có nhiều lời
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Tôi đẻ ra chị đấy
Thanh Hằng
Thanh Hằng
À mà
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Con bé kia xinh
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Nhìn nó hợp với con hơn là mấy cái thằng trông bần bần suốt ngày chơi với con
"Mấy thằng bần bần"
Tôi chợt nhớ về những thằng bạn cùng tôi tập luyện bóng rổ hồi trước
Nhìn chúng nó ăn mặc trông giống dân chơi lắm
Mà mẹ tôi chỉ thích những đứa có vẻ ngoài hiền lành, ăn mặc gọn gàng
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Bạn ấy xinh thật mà mẹ
Tôi không giấu được vẻ yêu thích
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Thôi, mẹ chả có thời gian ở đây tám chuyện với con đâu
Thanh Hằng
Thanh Hằng
Mau nhanh chóng vào học cho tôi nhờ
Tôi chào tạm biệt mẹ tôi rồi chạy lại vào trường
Chắc giờ Châu Anh cũng đã vào lớp trước tôi rồi
Nhưng vừa chạy được vài bước chân, tôi vẫn thấy cậu đứng đó
Nhưng bây giờ là cùng một người khác
Thằng đó là ai vậy nhỉ
Châu Anh
Châu Anh
Hì hì, tớ đang chờ Diệp. Cậu về lớp trước đi
Dương Minh
Dương Minh
Ừm, vậy thì tan học gặp lại sau nhé!
Có chút khó chịu trong lòng tôi
Châu Anh
Châu Anh
Hoàng Diệpppp!!
Châu Anh vẫy tay sau khi thấy tôi
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Ai vậy?
Tôi chạy tới, hỏi
Châu Anh
Châu Anh
Ủa, cậu không nhớ hả
Châu Anh
Châu Anh
Đó là Minh, đội trưởng đội 2 bóng rổ trường mình
À
Tôi quên béng mất
Cái tên nhóc chướng mắt đó từ hồi trước đã khiến tôi không ưa nổi
Càng hay hơn khi cậu ta còn không giỏi bằng tôi
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
À tớ nhớ rồi
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Quên mất
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
Thôi được rồi, mình vào lớp thôi
Tôi kéo tay Châu Anh
Và tôi lại khựng lại
Vì tôi quên mất vị trí lớp của mình ở đâu
Hoàng Diệp
Hoàng Diệp
À mình học ở đâu ấy nhỉ?
...
...
...
...
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play