Chương 1: Ma Vương Trở Lại
Trên đỉnh núi cao, gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh từ những vùng đất xa xôi. Cả không gian chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng động nhẹ của đá lăn xuống vách đá. Giữa khung cảnh tĩnh mịch đó, một bóng người cao lớn, lừng lững đứng sừng sững, như một tượng đài khắc ghi dấu ấn của thời gian và sức mạnh. Hắn là Lôi Thiên – Ma Vương đã một thời thống trị cả đại lục bằng sức mạnh và sự tàn bạo.
Nhưng lần này, khi Lôi Thiên quay lại, ánh mắt của hắn đã khác. Không còn là đôi mắt ngập tràn hận thù và khát máu của một Ma Vương tàn ác, mà là một đôi mắt sâu thẳm, mang theo sự tự vấn và suy tư. Hắn đứng đó, nhìn xuống thế giới mà hắn từng phá hủy và thống trị. Những ngọn núi, những dòng sông, và cả những ngôi làng xa xa đều in trong tầm mắt của hắn. Tất cả đều không còn giống như trước.
Lôi Thiên đã trở lại sau hàng thế kỷ biến mất, nhưng không phải để tiếp tục con đường tàn bạo của mình. Hắn trở lại vì một lý do khác – một nhiệm vụ mà chính hắn cũng không ngờ tới. Lôi Thiên đã từng nghĩ rằng cuộc đời hắn chỉ dành cho chiến đấu và hủy diệt, nhưng giờ đây, hắn cảm nhận được một khao khát mới mẻ, một mong muốn thay đổi quá khứ tàn ác của mình và chuộc lại lỗi lầm.
Cạnh hắn, một thanh niên trẻ tuổi với khuôn mặt kiên định nhưng vẫn còn chút bỡ ngỡ, đứng lặng lẽ quan sát. Đó là Tần Lạc, người duy nhất dám đứng cạnh Lôi Thiên mà không cảm thấy sợ hãi. Tần Lạc không phải là một chiến binh, cũng không phải là một pháp sư quyền năng, nhưng trong đôi mắt sáng của cậu có điều gì đó mà Lôi Thiên không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác – lòng dũng cảm và sự chân thành.
“Anh thật sự nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận anh sao?” Tần Lạc đột nhiên cất tiếng, giọng nói của cậu vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Câu hỏi đơn giản nhưng chứa đựng nhiều hàm ý, như đang thách thức Lôi Thiên đối mặt với thực tại.
Lôi Thiên không quay lại, vẫn nhìn xa xăm về phía chân trời. “Họ không cần phải chấp nhận tôi,” hắn nói, giọng lạnh lùng nhưng chắc chắn. “Chỉ cần tôi làm đúng những gì cần làm.”
Tần Lạc im lặng. Cậu biết Lôi Thiên không dễ bị lay chuyển. Hắn đã trải qua hàng thế kỷ chiến đấu, đã thấy quá nhiều cái chết và hủy diệt để có thể dễ dàng thay đổi quan điểm của mình chỉ vì lời nói của người khác. Nhưng Tần Lạc cũng biết rằng, sâu thẳm trong lòng Lôi Thiên, hắn đang khao khát một điều gì đó hơn thế – một sự tha thứ, không phải từ người khác, mà từ chính bản thân mình.
“Nhưng nếu họ không bao giờ tha thứ thì sao?” Tần Lạc tiếp tục, giọng nói của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, như đang dò xét. “Nếu mọi người chỉ nhớ đến anh như Ma Vương tàn bạo, liệu anh có còn tiếp tục?”
Lần này, Lôi Thiên quay lại nhìn Tần Lạc. Đôi mắt của hắn lạnh lẽo, nhưng sâu bên trong, một tia sáng le lói hiện lên. “Tôi không cần sự tha thứ của họ. Tôi chỉ cần biết rằng mình đã không còn là kẻ mà họ từng sợ hãi.”
Tần Lạc gật đầu, dường như hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Lôi Thiên. Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng bước theo Lôi Thiên khi cả hai bắt đầu rời khỏi đỉnh núi.
Dưới chân núi là một con đường dài và gập ghềnh. Hành trình phía trước không dễ dàng, và cả hai đều biết điều đó. Thế giới này vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận sự thay đổi của Lôi Thiên. Dù hắn có từ bỏ con đường bạo lực, có tìm cách chuộc lỗi, thì với nhiều người, hắn vẫn là biểu tượng của sự hủy diệt và bóng tối.
Nhưng Lôi Thiên không quan tâm. Hắn đã chọn con đường này, và hắn sẽ bước tiếp, dù có phải đối mặt với mọi sự thù ghét và khinh bỉ. Vì hơn ai hết, Lôi Thiên biết rằng sự thay đổi không chỉ đến từ sức mạnh của gươm giáo, mà từ chính trong tâm hồn của mỗi người.
Tần Lạc, người đã luôn tin tưởng vào Lôi Thiên, sẽ không rời xa hắn. Dù tương lai còn đầy rẫy hiểm nguy, Tần Lạc biết rằng, bên cạnh Lôi Thiên, cậu sẽ tìm thấy con đường của chính mình – con đường chiến đấu cho ánh sáng và hy vọng.
Chương 2: Hành Trình Mới
Gió đêm thổi qua những ngọn cây cao, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Lôi Thiên và Tần Lạc đi trong im lặng, từng bước chân vang lên trên mặt đất, lấp lóe ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc xa xa. Con đường mòn dẫn xuống dưới chân núi dài và gập ghềnh, nhưng đối với Lôi Thiên, nó giống như một con đường dẫn đến sự đổi thay – một sự đổi thay mà hắn đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua. Đối với Tần Lạc, con đường này là nơi họ bắt đầu, nơi mà không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ ra sao.
“Tại sao lại là anh?” Tần Lạc hỏi, đôi mắt cậu vẫn nhìn về phía trước, nơi ánh sáng mờ ảo của những ngôi làng xa dần. “Tại sao lại là Ma Vương cũ?”
Lôi Thiên không quay lại nhìn cậu. Hắn bước đi như thể những câu hỏi từ Tần Lạc chỉ là một phần của gió, nhẹ nhàng thổi qua. Hắn không trả lời ngay lập tức, nhưng tâm trí của hắn lại không ngừng lặp lại câu hỏi đó suốt bao nhiêu năm qua. Vì sao lại là hắn? Vì sao hắn lại là người phải thay đổi, trong khi bao nhiêu sinh mệnh khác đã từng phải chịu đựng sự tàn bạo của hắn?
“Vì tôi đã từng là người tàn bạo nhất,” hắn nói, giọng lạnh lẽo nhưng đầy sự trầm tư. “Vì tôi đã gây ra quá nhiều đau khổ. Tôi không thể cứ sống trong bóng tối của quá khứ mãi được.”
Tần Lạc lặng lẽ gật đầu. Cậu hiểu. Cậu hiểu hơn ai hết những gì Lôi Thiên đang mang trong mình. Dù thế nào, Lôi Thiên vẫn là một kẻ đã từng thống trị, một kẻ đã gây ra bao nhiêu đau khổ, dù bây giờ hắn có cố gắng thay đổi thế nào đi chăng nữa.
“Anh không sợ không?” Tần Lạc hỏi tiếp, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự lo lắng. “Sợ rằng người ta sẽ không bao giờ nhìn anh bằng con mắt khác? Sợ rằng dù anh có thay đổi thế nào, vẫn sẽ bị người khác coi là Ma Vương cũ?”
Lôi Thiên ngừng lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía xa. Tần Lạc cũng dừng bước, ánh mắt hướng về Lôi Thiên, chờ đợi câu trả lời. Khoảnh khắc im lặng kéo dài, như thể thời gian bỗng dưng ngừng lại.
“Đúng,” Lôi Thiên thừa nhận, giọng hắn trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. “Tôi sợ. Tôi sợ rằng dù tôi có thay đổi thế nào đi nữa, vẫn sẽ không thể rũ bỏ được cái danh Ma Vương mà tôi đã tự tạo ra. Nhưng tôi sẵn sàng đối mặt với nó. Vì tôi không thể quay lại con đường cũ.”
Tần Lạc nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt mà nhiều năm trước đây từng là biểu tượng của sự tàn bạo. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt ấy, cậu thấy một cái gì đó khác – sự cô đơn, sự ám ảnh với quá khứ, và sự quyết tâm làm lại từ đầu. Tần Lạc có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong mỗi bước đi của Lôi Thiên, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh sáng đang dần bừng lên trong lòng hắn.
Cả hai tiếp tục hành trình của mình. Họ đi qua những ngôi làng nhỏ, nơi những người dân vẫn còn nhìn họ với ánh mắt dò xét và e dè. Lôi Thiên cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Hắn là Ma Vương cũ, và dù hắn có thay đổi thế nào, thì trong mắt những người dân này, hắn vẫn là kẻ thù, là nỗi sợ hãi. Tần Lạc không nói gì, nhưng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Lôi Thiên. Cậu biết rằng, dù có muốn thay đổi, thì không phải ai cũng sẵn lòng cho hắn cơ hội.
“Anh có nhớ không?” Tần Lạc hỏi khi họ dừng chân ở một con suối nhỏ, nước trong vắt chảy róc rách. “Lần đầu tiên anh và tôi gặp nhau?”
Lôi Thiên ngước nhìn cậu, đôi mắt hắn ánh lên sự bất ngờ. “Lần đầu tiên gặp nhau?” hắn lặp lại. “Là khi tôi cứu cậu khỏi những kẻ muốn giết cậu, phải không?”
Tần Lạc cười nhẹ. “Đúng vậy. Nhưng tôi không chỉ nhớ mỗi việc đó. Tôi còn nhớ lúc ấy, anh rất lạnh lùng, như thể thế giới này không có gì có thể khiến anh quan tâm. Nhưng khi anh giúp tôi, tôi đã thấy có cái gì đó trong mắt anh. Một cái gì đó mà anh không muốn ai biết. Đó là sự cô đơn.”
Lôi Thiên im lặng. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng, cảm giác ấy lại ùa về. Lần đầu gặp Tần Lạc, hắn đã không thể ngờ rằng một người như cậu lại có thể nhìn thấu được phần nào trái tim hắn. Hắn không phải người dễ gần, càng không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng với Tần Lạc, hắn lại cảm thấy mình không thể giấu giếm được gì.
“Tôi không biết tương lai sẽ ra sao,” Lôi Thiên nói, ánh mắt hắn nhìn vào dòng nước trong veo, như thể muốn tìm kiếm một câu trả lời. “Tôi không biết liệu mình có thể thay đổi được mọi thứ hay không. Nhưng tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ không để quá khứ của mình định đoạt tương lai của tôi.”
Tần Lạc đứng cạnh hắn, yên lặng nhìn về phía xa. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng cậu có một niềm tin kiên định. Dù thế giới này có khó khăn, dù Lôi Thiên có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, cậu sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Vì cậu biết rằng, cho dù hắn là Ma Vương, hay chỉ là một người bình thường, hắn vẫn có thể thay đổi.
“Chúng ta sẽ tìm thấy con đường của mình,” Tần Lạc nói, không phải với Lôi Thiên, mà với chính mình. “Con đường mà cả anh và tôi đều có thể đi.”
Cả hai lại tiếp tục bước đi, con đường phía trước dài và đầy thử thách. Nhưng ít nhất, họ đã không còn đơn độc. Họ có nhau, và có hy vọng vào một tương lai mới.
Chương 3: Đối Mặt Với Quá Khứ
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng le lói qua khe lá, chiếu xuống con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào rừng. Tần Lạc và Lôi Thiên tiếp tục hành trình đến ngôi làng nơi Lôi Thiên từng để lại dấu ấn đen tối nhất trong quá khứ. Không khí trong lành nhưng lòng họ nặng trĩu. Tần Lạc có thể cảm nhận được sự bồn chồn trong từng bước đi của Lôi Thiên, mặc dù vẻ mặt hắn vẫn điềm tĩnh như thường.
“Chúng ta sắp đến rồi,” Lôi Thiên nói khẽ, giọng hắn pha lẫn chút lo âu. “Ngôi làng phía trước… là nơi tôi đã gieo rắc kinh hoàng. Tôi không biết họ sẽ phản ứng ra sao khi thấy tôi.”
Tần Lạc quay sang nhìn hắn, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng kiên định. “Anh đã thay đổi, Lôi Thiên. Họ sẽ nhận ra điều đó. Quan trọng là anh phải đối mặt với quá khứ của mình.”
Lôi Thiên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nặng nề. Hắn đã gây ra quá nhiều tội lỗi, và dù có thay đổi thế nào đi nữa, hắn vẫn không thể xóa bỏ những gì đã làm.
Họ bước vào làng khi mặt trời đã lên cao. Ngôi làng này nhỏ bé, nhưng ẩn chứa trong nó những ký ức đen tối mà Lôi Thiên muốn quên. Người dân làng nhìn thấy họ từ xa, ánh mắt đầy cảnh giác và hoang mang. Khi Lôi Thiên tiến gần hơn, một sự im lặng bao trùm cả không gian. Mọi người bắt đầu nhận ra hắn.
“Ma Vương!” Một người phụ nữ hét lên, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Những người khác cũng nhanh chóng lùi lại, ánh mắt đầy thù hận và hoang mang.
Lôi Thiên đứng yên, không nhúc nhích. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này, nhưng đối mặt với sự sợ hãi và căm ghét từ người dân, lòng hắn không khỏi trĩu nặng. Tất cả những gì hắn từng làm đều hiện về, như một vết thương chưa bao giờ lành.
“Tôi không còn là Ma Vương nữa,” Lôi Thiên nói, giọng hắn thấp nhưng rõ ràng. “Tôi đã thay đổi.”
Một người đàn ông lớn tuổi bước ra từ đám đông, đôi mắt ông đầy sự nghi ngờ và giận dữ. “Ngươi nghĩ rằng chỉ cần nói vài lời hối hận là chúng ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Những gì ngươi đã làm với chúng ta, với gia đình chúng ta… không thể nào quên được!”
Tần Lạc bước lên, cố gắng can ngăn. “Chúng tôi không đến đây để gây hại. Lôi Thiên đã thực sự thay đổi. Anh ấy đến đây để chuộc lỗi.”
Nhưng những lời nói của Tần Lạc không thể làm dịu đi sự giận dữ đã tích tụ từ lâu. Người dân làng không thể quên được những mất mát mà họ đã phải chịu đựng dưới tay Ma Vương. Lôi Thiên hiểu điều đó. Hắn không mong đợi sự tha thứ ngay lập tức, nhưng hắn biết rằng bước đầu tiên là phải đối mặt với hậu quả từ quá khứ của mình.
“Tôi sẽ không rời đi,” Lôi Thiên nói, giọng hắn đầy kiên định. “Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi các người có thể chấp nhận sự thay đổi của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra.”
Không khí trở nên căng thẳng, nhưng không ai có ý định tiến tới tấn công hắn. Tất cả chỉ đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và thù hận. Cuối cùng, người đàn ông lớn tuổi kia lên tiếng: “Nếu ngươi thực sự muốn chuộc lỗi, hãy bắt đầu bằng việc giúp đỡ chúng ta. Ngôi làng này đã chịu nhiều đau khổ từ những kẻ cướp. Ngươi có thể làm gì để bảo vệ chúng ta?”
Lôi Thiên cúi đầu, như thể sự nhẹ nhõm nhỏ bé thoáng qua hắn. “Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình.”
Hắn và Tần Lạc bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, biết rằng đây là cơ hội đầu tiên để Lôi Thiên chứng tỏ sự thay đổi của mình. Những kẻ cướp sẽ đến bất cứ lúc nào, và đây sẽ là thời khắc định đoạt liệu Lôi Thiên có thực sự chuộc lại được lỗi lầm của mình hay không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play