🌟 NIÊN KỶ CÔNG NGHỆ 2026🌟
Một bệnh dịch kỳ lạ bùng phát bất ngờ khiến chính phủ không kịch trở tay, từng người dân trên toàn thế giới bị virus xâm nhập vào cơ thể. Khiến cho tất cả bọn họ biến thành một hình thể xấu xí, những người này được chính phủ chính thức ghi chép vào sổ đen với cái tên Tang thi hay Zombies.
Chúng rất mạnh và được chia ra làm nhiều loại bao gồm: tang thi biến dị, động thực vật biến dị....., loại quái vật này không có nhân tính chỉ cần thấy con người thì tụi nó sẽ lao vào cắn xé đến khi người sống kia đồng hoá trở thành đồng loại của chúng hay chết đi thì nó mới phủi tay chuyển mục tiêu khác mà cắn nuốt.
Bây giờ con người nhận định thế giới mà bọn họ đang sống không còn như trước, nên đã đặt cho thế giới này một cái tên mới là Mạt Thế (Tận Thế). Nhưng ông trời không nỡ bỏ mặt những đứa con của mình nên sau khi bệnh dịch phát tán khắp nơi, đồng thời lúc đó có người đã xuất hiện một loại năng lượng cuộn trào mạnh mẽ trong cơ thể, đó là thứ có thể đánh bại tang thi và họ gọi những người đó là Dị Năng Giả.
Lúc bấy giờ người mạnh nhất ở Mạt Thế là doanh binh đoàn Ánh Sáng, họ tựa như ánh sáng của Mặt Trời sáng chói, họ diệt hết tất thảy tang thi, nhưng không hiểu lý do vì sao, dù dị năng giả khác có mạnh tới đâu cũng không một ai có thể trở thành đồng đội của họ. Mạt Thế diễn ra 2 năm, mọi cơ hồ con người sống rất khó khăn đôi lúc họ dường như tuyệt vọng, không một ai cười nổi với cái tình cảnh hiện giờ.
Nhưng trong một binh đoàn nọ có một thiếu niên suốt mấy năm Mạt Thế bùng nổ vẫn luôn kiên định nở nụ cười đẹp tựa như thiên sứ, cơ hồ nó ấm áp như ánh sáng của hi vọng nên điều này khiến không ít người trong binh đoàn 'Sống' của cậu ghen ghét.
Nhưng nụ cười đó không còn hiện hữu được bao lâu khi người bạn thân duy nhất của cậu chết đi vì bảo vệ cậu thoát khỏi vòng tay hiểm ác của đồng đội. Có người vì cậu mà mất mạng, biến thành tang thi vương nhưng vẫn một mực đem cậu bảo hộ an toàn. Cậu là dị năng giả trị liệu nhờ chiếc vòng cô bạn nọ tặng cho, nhưng sau khi bị ả tình nhân của tran nam kia cướp lấy nhỏ máu nhận chủ thì cậu bị hắn không thương tiếc ném vào biển tang thi.
Cậu được tang thi vương cứu và được bảo vệ dưới sự bảo hộ của đoàn đội Ánh Sáng nhưng lại vì một lần nữa nghe lời dụ dỗ, đem lòng tin tưởng tên tra nam kia mà khiến anh mất mạng. Đoàn đội của tang thi vương đều là những dị năng giả mạnh nhất lúc bấy giờ, từng người trong họ đều sở hữu song hệ dị năng biến dị hiếm có, nhưng vì hắn đã hấp thụ tinh hạch của tang thi vương mà dị năng tăng lên nhanh chóng đột phá lên tầng thứ 100. Sau đó, trận chiến giữ hai đoàn đội diễn ra, bên phe Ánh Sáng thất thủ toàn bộ đều bị thương nặng nhưng họ vẫn đứng vững che chắn phía trước cậu.
Cậu chỉ biết ngồi sau ôm lấy thân thể tang thi vương kia mà gào khóc, từ lúc đó cậu ngộ ra chính sự ngốc nghếch của bản thân đã hại chết bao nhiêu người. Từng người trong Ánh Sáng ngã xuống, tên máu lạnh cùng ả ta ra lệnh cho những người kia. Cứ như vậy những quả cầu lửa phóng về phía cậu và binh đoàn, nó thiêu cháy tất cả. Con người biến thành tro bụi trở về với nơi vốn có của nó.
Cậu mơ hồ tỉnh dậy, trước mặt là một không gian trắng xoá nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Từ phía xa hiện ra thân ảnh hai ông cụ đang thong thả đánh cờ, cậu đứng dậy bước từng bước chập chững như đứa bé mới biết đi mà đi về phía họ. Khi thấy được mặt họ cậu bất ngờ đến kinh hãi, đôi đồng tử mở to hết cỡ. Hai người trước mắt cậu ấy vậy mà là hai vị gia gia của cậu. Họ ngẩng lên nhìn cậu, giọng nói của một trong hai người họ nhàn nhạt cất tiếng:
'' Đến rồi đấy là đứa cháu ngốc nghếch của ta, mau ngồi xuống đi''
Cậu theo lời ông ngồi xuống, hàng loạt câu hỏi thúc dục hiện lên trong đầu cậu, thấy vậy ông nội cũng lên tiếng đánh tan cái sự thẫn thờ của đứa cháu yêu quý:
'' Đứa cháu ngốc ta dặn cháu là không được để lộ thân phận, cũng như những gì hai bọn ta dạy cháu ra bên ngoài, nhưng cháu cũng đâu cần ngốc tới mức bị họ giết thảm đến vậy chứ. Điều làm ta tức giận là cháu lại đem lòng tin đặt sai người''.
Cậu từ từ bình tĩnh, vơ lấy cốc nước trà tự nhiên uống sạch rồi mới ấm úng trả lời:'' Cháu... .cháu''.
Ông ngoại ngồi kế bên nhẹ nhàng cất giọng ôn nhu đáng gãy cái sự lưỡng lự của cậu:'' Cái cảm xúc của cháu nhất thời chỉ là biết ơn và ngưỡng mộ chứ không phải cái gọi là tình cảm, với lại nếu ta biết cháu khờ khạo như vậy ta sớm đã bàn với ông kia đem cháu gả đi cho rồi.''
Ông nội cũng không muốn vòng vo tốn thời gian, ông ghé sát bên tai mà nói nhỏ với cậu một câu, rồi sau đó không thương tiếc đứa cháu yêu mà đạp xuống cái hố tối om kia ( ông ít có ác ghê, ông làm cháu sợ):
''Nhóc con cháu nên theo con tim mình nhưng không được đánh mất lý trí, muốn làm gì thì cứ tùy hứng mà làm nhưng đừng đánh mất bản thân, phải dè dặt nếu cảm thấy thật sự tin tưởng giao mạng sống cho một người mà cháu thật sự yêu, không phải theo kiểu ngưỡng mộ kia thì hãy nói hết bí mật cho cậu ta biết. Giờ thì cút''
Cậu bị đá xuống cái hố đen sâu thẳm kia, trên nét mặt tựa hồ không một chút sợ hãi, ông ngoại đứng bên hóng kịch cảm thấy hài lòng không tiếc bồi thêm vài câu:
'' Đúng là đứa cháu do chúng ta nuôi dưỡng, không tầm thường, tư chất rất tốt. Kinh hỉ đang chờ cháu hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé cháu yêu".
Làn sương mù từ đâu xuất hiện dày đặt, thân ảnh của hai ông cụ cũng theo đó mà biến mất.
Từ đó một khởi đầu mới được mở ra để sửa chữa và hoàn thành sứ mệnh biến nguyện vọng thành sự thật chính thức bắt đầu.
Mình đã quay lại với bộ này rồi đây, mình mong các bạn sẽ nhiệt tình góp ý chau dồi cho mình thêm nhiều kiến thức để đạt được một bộ truyện như mong đợi.
Trân thành cảm ơn và mong các bạn đón đọc
🌟NGÀY 8/2/2025🌟
Những ngày đầu xuân đã kết thúc, con người phải quay trở lại với công việc vốn có của bản thân. Trên chiếc giường trong toà nhà cao cấp kia có một thân ảnh đang mơ hồ tỉnh dậy, tiếng đồng hồ cứ kêu ing ỏi báo hiệu đã đến lúc thức dậy. Cậu vớ tay tắt lịm đi tiếng chuông báo thức phiền phức kia, cậu lại chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng chưa được bao lâu thì cơn ác mộng kia đã khiến cậu bật dậy, mồ hôi chảy ướt cả áo, nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt. Một lúc sau, cậu mới trấn tĩnh được bản thân đưa mắt nhìn khắp nơi, cậu bất ngờ trợn tròn mắt vì kinh ngạc, đây là căn phòng cậu ở trước khi Mạt Thế giáng xuống. Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền cầm chiếc điện thoại đang nằm yên trên chiếc bàn cạnh giường, cậu vỡ oà lên vì hạnh phúc.
Là ông trời thương thay cho số phận của cậu mà giúp cậu trọng sinh thay đổi cuộc đời như trong những cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc. Cậu thờ phào nhẹ nhõm khi thấy số ngày còn cách Mạt Thế khá tốt, chỉ còn vỏn vẹn 4 tháng nữa là thảm kịch xảy ra. Mạt Thế giáng xuống là vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 theo như trí nhớ của cậu, không nghĩ ngợi nhiều nữa cậu bước vào phòng tắm để vệ sinh lại thân thể đang bốc mùi hôi này.
Trong gương sau lớp sương mờ do hơi ấm đọng lại dần lộ diện xuất hiện toàn bộ khuôn mặt của cậu thiếu niên trẻ, làn da trắng mịn màng, mềm mại, mái tóc mượt mà màu xanh dương pha chút ánh tím nhạt, đôi con người hai màu đỏ, xanh lá trông rất huyền bí. Đôi môi màu hoa anh đào chúm chím, đôi má mỗi khi cười lên đều mang theo những đồng tiền xinh xắn trông vô cùng ngọt ngào.
Cậu con trai dễ thương này tên là Vu Nhiên Kỳ. Ngẩng ngơ được một lúc lâu thì Nhiên Kỳ vội dẹp cái vẻ mặt đó của bản thân qua một bên mà nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, xong xuôi Nhiên Kỳ đã ngồi ngay trên chiếc bàn làm việc của mình.
Lấy ra một quyển sổ và cây bút bắt đầu ghi chép những sự kiện quan trọng mà cậu đã từng trải qua, viết xong cậu bắt đầu nhớ đến việc phải dự trữ lương thực. Nhiên Kỳ mặt mày đanh lại, hiện giờ cậu làm gì có không gian. Đang ảo não thì bản thân lại nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, Nhiên Kỳ đang giữ chiếc vòng cổ mà cô bạn thân của cậu tặng vào sinh nhật thứ 17. Cơ hồ vui sướng làm cậu nhảy cẩn lên, lôi chiếc vòng được bảo quản chu đáo trong chiếc hộp thủy tinh ra ngoài.
Vu Nhiên Kỳ theo ký ức kiếp trước nhỏ máu nhận chủ, máu chảy vào chiếc vòng một ánh sáng bay ra cuốn lấy thân thể nhỏ nhắn của Nhiên Kỳ. Khi cậu mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng trước một cái cây anh đào được xoắn chặt lại với nhau tạo thành hình trái tim, cây ngập tràn sắc hoa anh đào nở rộ trông rất đẹp.
Ở trên thân cây có một gian nhà và một cái bật thang để đi lên. Phía bên phải là một thác nước, Nhiên Kỳ tò mò bước về phía dòng thác ngó xuống mặt hồ, ánh mắt cậu loé lên. Quả nhiên cậu đoán không sai nước hồ rất trong, vì bản tính hiếu kỳ mà cậu đã múc nước đó lên uống thử.
Sau khi uống vào không lâu sau cơ thể cậu bắt đầu đau đớn, Nhiên Kỳ cảm nhận được tất thảy sự tra tấn của một thứ gì đó vô hình trên cơ thể. Vì trước đây đã quen với sự hà khắc dạy dỗ của hai người ông yêu quý nên dường như cảm giác này đối với cậu thật bình thường dù nó đau hơn những việc cậu đã trải qua gấp mấy vạn lần.
Cậu mơ màng cảm nhận được ngục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị đánh cho tan nát, không lâu sau cậu bất tỉnh. Mấy phút sau khi cậu tỉnh dậy thì cơ thể không còn cảm thấy một chút cảm giác đau nhức nào nữa. Thay vào đó cậu lại cảm thấy cơ thể mình còn tốt hơn bao giờ hết, nhưng đôi lông mi thanh tú khẽ nhíu lại cái mùi hôi thối phát ra từ cơ thể làm cậu buồn nôn. Vu Nhiên Kỳ lắc đầu rồi tự nhủ: \*Lại phải tắm lại lần nữa\*
Vu Nhiên Kỳ chợt đau đầu vì không biết làm sao để thoát ra khỏi nơi này để còn đi tắm, mùi hôi trên cơ thể xông thẳng vào mũi làm cậu không còn tâm trí để suy nghĩ sâu sa hơn được nữa.
Nhiên Kỳ bèn đánh liều một phen, cậu cởi bỏ lớp quần áo trên cơ thể rồi lặn xuống hồ tắm rửa. Khi cậu đang ngâm mình tắm rửa, thì ở phía dưới hồ cậu phát hiện ở dưới đó có những con cá bảy sắc rất đẹp, vảy của chúng óng ánh đẹp tựa như những tia nắng mặt trời.
Nhiên Kỳ thất thần chạm nhẹ vào chúng, chúng như có linh tính thuận theo vây quanh lấy cậu. Nhiên Kỳ hết không khí mà luyến tiếc bơi lên, bản thân đã hoàn toàn sạch sẽ cậu mới nghĩ cách ra ngoài, dựa theo trí nhớ về những bộ tiểu thuyết đã đọc. Nhiên Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói:\*Ra\*
Đúng như sự mong đợi của Nhiên Kỳ cậu đã ra khỏi không gian trong bộ dạng không mặc đồ và đống đồ dơ kia không hiểu kiểu gì cũng theo cậu mà ra theo. Nhiên Kỳ thấy tự xấu hổ về cơ thể đang loãng thể này mà vơ lấy quần áo chạy vào phòng tắm thay đồ, thay xong cậu làm theo kiếp trước dùng thần lực thăm dò toàn bộ không gian.
Cậu gật đầu hài lòng, đang vui mừng vì vớ được bảo vật thì cậu phát hiện bên trong ngôi nhà gỗ kia xuất hiện một vật lạ, hình thể của nó là một quả trứng nha.
Bản tính tò mò nổi dậy cậu đem quả trứng ra nghiên cứu, sau một hồi nhìn chằm chằm nó vẻ mặt cậu cũng theo đó mà trở nên bất lực. Tạm thời gạt bỏ hứng thú và tò mò đối với quả trứng ngũ sắc kia qua một bên, Nhiên Kỳ lập kế hoạch thu mua lương thực. Đầu tiên cậu gom hết mấy cái thẻ của mình lại, tính toán xem trong thẻ có bao nhiêu tiền. Nhiên Kỳ thầm cảm ơn hai vị gia gia của mình đã để lại cho cậu một gia phả 'nhỏ'. {Vâng chắc là nhỏ :')}
Việc đầu tiên là cậu lên trang lương thực của toàn thành phố để thu mua nông phẩm sạch với số lượng lớn, tầm 1 tuần nữa hàng sẽ được giao tới. Cậu càn quét hết thảy trên mạng một ngày trời, xong xuôi Nhiên Kỳ nhìn mấy giỏ hàng đầy ắp của bản thân mà hài lòng.
Trời đã chập chờn tối bụng Nhiên Kỳ cứ thế mà kêu 'ọt ọt', Nhiên Kỳ gác lại công việc qua một bên mà xuống nhà lục loại xem trong nhà còn gì để ăn không. Và không ngoài dự đoán, nhà cậu còn đúng một gói mỳ tôm, cậu bất đắc dĩ nấu lên ăn.
Ăn xong Nhiên Kỳ đi đi lại lại trong nhà để tiêu hoá, sau đó mới đi lên phòng làm vệ sinh cá nhân. Thân thể Nhiên Kỳ có chút mệt mỏi nên khi nằm xuống chiếc giường yêu quý của mình thì nhanh chóng thiếp đi. Sáng hôm sau, đánh thức cậu là tiếng chuông điện thoại, cậu lười biếng mở điện thoại lên xem, có cuộc gọi đến từ cô bạn thân của cậu. Tay trượt lên điện thoại bấm nút nghe, giọng cậu còn ngáy ngủ nói:''Alo''
Đầu dây bên kia có giọng nữ ầm ầm vang lên làm cho Nhiên Kỳ tỉnh cả ngủ:''Tên kia bữa giờ cậu trốn đi đâu vậy hả?''.Nhiên Kỳ bất lực cố gắng nghe từng đợt giáo huấn của người kia, sau đó mới gạt đi lớp mồ hôi như có như không mà trả lời:''Tớ xin lỗi do dạo này tớ bận chút việc, cậu tha lỗi cho tớ nha''.
Thấy Nhiên Kỳ làm nũng như vậy, người bên kia khẽ cười còn chọc cậu vài câu, sau đó định bụng rủ cậu đi mua sắm chung. Vu Nhiên Kỳ xác định là không thể từ chối được nên cũng đi chung, Nhiên Kỳ sắp xếp lại bộ nhớ những món đồ sẽ mua trong khu mua sắm rộng lớn này.
Vu Nhiên Kỳ thay quần áo làm vệ sinh hết 20 phút, cậu rời nhà lúc 9 giờ. Trên trường đến chỗ hẹn cậu có ghé vô một quán bánh ngọt, Nhiên Kỳ muốn mua gì đó ăn lót dạ nhưng trước hết cậu phải xếp hàng để đợi đến lượt trước đã.
Cuối cùng cũng đến lượt Nhiên Kỳ cậu lướt qua một lượt các loại bánh cậu mua mỗi loại một cái, nhưng đáng tiếc vị bánh cậu thích nhất lại hết mất tiêu. Vu Nhiên Kỳ cảm thấy khá thất vọng bèn lê từng bước trống trãi ra khỏi tiệm, từ phía xa có một thân ảnh đang nhìn cậu cười, Nhiên Kỳ đi được một đoạn thì có giọng nói phía sau vọng tới. Vu Nhiên Kỳ nhìn về phía sau chỉ thấy người này ăn bận kín mít, nhưng vì cái độ ngốc nghếch của cậu thì Nhiên Kỳ không để tâm cho lắm.
Vị kia ngỏ ý với cậu, giọng trầm ấm vang lên, ánh mắt màu bạch kim lấp lánh làm Nhiên Kỳ nhìn đến ngẩn người khi nào không hay. Người kia thấy cậu đứng yên không nói gì bèn lịch sự lên tiếng trước:''Chúng ta đổi bánh được chứ, tôi thích chiếc bánh chanh kia cậu đổi cho tôi được chứ''.
Vu Nhiên Kỳ thấy bịch bánh mà người nọ cầm là loại bánh sôcôla mà cậu yêu thích liền hí hửng đổi bánh với người kia. Hài lòng, Nhiên Kỳ vội cảm ơn một tiếng rồi chạy đến chỗ hẹn với cô bạn của mình. Có ánh mắt vẫn dõi theo tấm lưng của cậu đến khi mất hút, một ánh mắt ôn nhu, nóng bỏng.....và còn có cả sự chiếm hữu.
Hello mọi người, cảm ơn các bạn đã chờ đợi tôi, tôi sẽ cố gắng ra chương mới thường xuyên, mong các bạn đón chờ và bình luận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play