Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giờ Ta Là Thiếu Gia !?!!

#1

Mẹ Trình
Mẹ Trình
Tiểu Hạ làm sao vậy? *lo lắng*
Trình Lăng_(Anh2)
Trình Lăng_(Anh2)
Em ấy đột nhiên bị ngất, sau đó lại phát sốt vài ngày, con lo nên đưa em ấy đến bệnh viện.
Mẹ Trình
Mẹ Trình
Sao ngay từ đầu con không đưa thằng bé vào viện? *giọng cách cứ*
Trình Lăng_(Anh2)
Trình Lăng_(Anh2)
Bởi vì sức khỏe em ấy vốn không được tốt, con....Xin lỗi. *hối hận*
Mẹ Trình
Mẹ Trình
Chính vì sức khỏe không được tốt nên mới phải đưa thằng bé đi kiểm tra ngay khi nó ngất.
Ba Trình
Ba Trình
Chuyện cũng đã xong rồi, có trách cũng không được gì.
cốc cốc
Túc Ngật_(Bác sĩ)
Túc Ngật_(Bác sĩ)
*kiểm tra cho Trình Hạ*
Trình Lăng_(Anh2)
Trình Lăng_(Anh2)
Em ấy không sao chứ, bác sĩ?
Trình Thanh_(Anh4)
Trình Thanh_(Anh4)
'Còn có thể có sao, không sốt thì ngất.' *nghĩ thầm*
Trình Trình_(Anh3)
Trình Trình_(Anh3)
Trình Hạ...Hạ..hạ.. *lẩm bẩm trong miệng*
(từ "hạ" phía sau ý chỉ mùa hạ)
Túc Ngật_(Bác sĩ)
Túc Ngật_(Bác sĩ)
Gia đình đừng lo, cậu bé không sao cả, chỉ do cơ thể thiếu dinh dưỡng, lại chịu một trận mưa nên mới phát sốt.
Trình Hạ
Trình Hạ
Ưm *mơ màng* Đầu đau..đau *đưa tay ấn một bên thái dương*
Mẹ Trình
Mẹ Trình
Con tỉnh rồi sao, làm mẹ lo chết đi được, thấy chỗ nào không khoẻ? *lo lắng*
Trình Hạ
Trình Hạ
M-Mẹ? *cậu chầm chậm mở mắt nhìn người phụ nữ trước mặt*
Trình Hạ
Trình Hạ
'Mẹ? Mẹ đã mất hơn hai năm rồi, người này..sao lại giống như vậy. Đây, là chuyện gì đang xảy ra. Mình, cũng đã...' *nghĩ ngợi*
Mẹ Trình
Mẹ Trình
Con không nhận ra mẹ sao? *thổn thức*
Trình Hạ
Trình Hạ
Khô-ng phải, con, muốn nghỉ một chút. Mọi người... *giọng nhỏ dần dần nhỏ hơn*
Mẹ Trình
Mẹ Trình
Được, chúng ta ra ngoài, con nghỉ ngơi đi. *đau lòng nhìn con trai*
mọi người đều ra khỏi phòng
Ba Trình
Ba Trình
Bác sĩ, thằng bé làm sao vậy? *ôm vai bà xã đang không ngừng thổn thức*
Túc Ngật_(Bác sĩ)
Túc Ngật_(Bác sĩ)
Có lẽ do mới tỉnh lại vẫn chưa thích ứng tốt, cho cậu bé nghỉ ngơi một chút.
Trình Trình_(Anh3)
Trình Trình_(Anh3)
*quay đầu lại nhìn vào phòng bệnh nơi Trình Hạ đang nằm, cách một tấm kính đặt tay lên mặt cậu*
Trình Hạ
Trình Hạ
Mẹ?Mẹ, con muốn về nhà. *nhỏ giọng*
hắn không rời mắt khỏi cậu, nhìn thấy cậu mấp máy môi thì có chút gấp quay đầu
Trình Trình_(Anh3)
Trình Trình_(Anh3)
Mẹ, em ấy vừa nói gì đó?
bởi vì mọi người đều đang nghe bác sĩ nói, nên khi Trình Trình đột nhiên lên tiếng, tất cả đều quay sang nhìn cậu trong phòng
Trình Hạ
Trình Hạ
Mẹ?Mẹ?Mẹ ơi, con muốn về nhà..
Trình Hạ
Trình Hạ
'Hạ, muốn về nhà, con không thích bệnh viện, là bệnh viện đã cướp ba, cướp mẹ, cướp Nhiên đi' *cậu nói thầm trong lòng sau khi xác nhận đây là bệnh viện, mắt cậu hơi hơi ngấn nước*
Mẹ Trình
Mẹ Trình
Làm sao vậy?
mọi người nhanh chóng vào phòng
Mẹ Trình
Mẹ Trình
Tiểu Hạ, làm sao vậy? *bà lo lắng hỏi con trai*
Trình Hạ
Trình Hạ
Mẹ, con muốn về nhà, con không muốn ở bệnh viện. *mắt cậu ngập nước, có thể rơi ra bất cứ lúc nào*
mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn cậu
Đây, là muốn khóc?!
Mẹ Trình
Mẹ Trình
Được, được, chúng ta về nhà, về nhà. *bà nhìn con trai cũng muốn khóc theo*
Trình Trình_(Anh3)
Trình Trình_(Anh3)
*nghiền ngẫm nhìn cậu trên giường*
Ba Trình
Ba Trình
*nhìn bác sĩ*
Túc Ngật_(Bác sĩ)
Túc Ngật_(Bác sĩ)
*hiểu ý* Cậu bé có thể xuất viện, mọi người nhớ chú ý chăm sóc cậu bé.
sau đó Trình Lăng đi làm thủ tục xuất viện, mọi người đưa. cậu về nhà

#2

về đến Trình gia, Trình Lăng bế cậu về phòng, mọi người cũng đi theo
Trình Lăng_(Anh2)
Trình Lăng_(Anh2)
*đặt cậu xuống giường*
Trình Hạ
Trình Hạ
Con muốn ngủ, mọi người ra ngoài đi *nhẹ giọng*
Mẹ Trình
Mẹ Trình
Được, con nghỉ ngơi cho tốt.
từ lúc trở về Trình Trình, Trình Thanh đều chưa nói câu nào, cũng theo mọi người ra ngoài
Trình Hạ
Trình Hạ
'Tại sao mình lại ở đây? Đau đầu quá..' *nhẹ ấn ấn đầu*
Trình Hạ
Trình Hạ
'Không phải khi đó mình đã...'
sau đó cậu từ từ ngủ mất
trong mơ cậu thấy bản thân mình làm những việc cậu chưa từng làm
à không, là về Trình Hạ này mới đúng, đây chắc là kí ức của cậu ta
Trình Hạ năm nay 16 tuổi, mà cậu đã 32 tuổi rồi
ăn chơi, quậy phá, không nghe lời ai, còn có chút ngỗ nghịch
Trình Trình, Trình Thanh được ba mẹ Trình nhận nuôi từ nhỏ, bốn đứa trẻ chơi cùng với nhau
nhưng sau khi lớn, Trình Hạ tính tình càng xấu, vì vậy bọn họ không còn chơi chung nữa
Trình Hạ
Trình Hạ
*tỉnh dậy*
Trình Hạ
Trình Hạ
'Vậy là mình đã xuyên đến một thế giới song song khác sao?'
Trình Hạ
Trình Hạ
*nhìn quanh, đánh giá*
Trình Hạ
Trình Hạ
'Rộng ghê, giàu thật, màu xanh da trời này cũng không tồi...' *không ngừng cảm thán*
Trình Hạ
Trình Hạ
Ể??! *ngồi bật dậy* 'Vậy bây giờ mình là thiếu gia!?!!
Trình Hạ
Trình Hạ
'Vậy là mình có thể ăn những thứ mình thích rồi, tuyệt quá'
thế là Trình Hạ bây giờ chỉ còn mơ tưởng tới đồ ăn, chẳng nhớ gì đến bệnh viện nữa cả
Kiếp trước không có tiền, vì vậy cậu luôn có chấp niệm rất lớn với đồ ăn, nấu ăn cũng rất ngon
Trình Hạ
Trình Hạ
'Chiếc xe đáng ghét đó, mình còn chưa nhận lương tháng này' *phồng má*
À, thì ra là bị xe tông chết
trời tối
cốc cốc
Đường Tuân_(Quản gia)
Đường Tuân_(Quản gia)
Tứ thiếu gia, lão gia gọi người xuống ăn tối.
Trình Hạ
Trình Hạ
Vâng ạ, em xuống liền 'định xưng con mà nghe giọng trẻ quá, xưng em vậy'
Đường Tuân_(Quản gia)
Đường Tuân_(Quản gia)
*ngạc nhiên trước thái độ của cậu*
Trình Hạ
Trình Hạ
*xuống giường rửa mặt sau đó xuống phòng khách*
Trình Hạ
Trình Hạ
Mọi người, chào buổi tối. *Vẫy vẫy tay*
mọi người: 'nó làm sao vậy?'
Trình Hạ
Trình Hạ
*nhìn đồ ăn trên bàn không rời mắt*
Trình Hạ
Trình Hạ
*bị mọi người nhìn có chút mất tự nhiên*
Trình Hạ
Trình Hạ
ọt ọt *gãi đầu*
Mẹ Trình
Mẹ Trình
Đói rồi thì mau ngồi xuống ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.
tất cả ngồi xuống
Trình Hạ
Trình Hạ
*cầm đũa*
Trình Hạ
Trình Hạ
Mọi người ăn ngon miệng.
đầu tiên là khóc sợ bệnh viện trong khi trước đây rất thường đến bệnh viện, sau đó lại vô cùng lễ phép khiến mọi người phát sợ
Ba Trình
Ba Trình
Con ăn nhiều vào *gắp thức ăn vào bát Trình Hạ*
Trình Hạ
Trình Hạ
Dạ, cảm ơn ba.
dùng cơm
*phòng khách*
*xem tivi*
Trình Hạ
Trình Hạ
'A, là anime!'
Trình Hạ
Trình Hạ
*chăm chú, chăm chú*
Ba Trình
Ba Trình
*chuyển kênh*
Trình Hạ
Trình Hạ
A *thất vọng*
Mẹ Trình
Mẹ Trình
Làm sao vậy?
Trình Hạ
Trình Hạ
Không sao, không có gì, con, lên phòng trước *luyến tiếc nhìn tivi rồi bước lên phòng*
Trình Hạ
Trình Hạ
'bộ anime lúc nãy tên gì ấy nhỉ?'
Trình Hạ
Trình Hạ
'Aaaaa, Mình-Không-Biết!!!'
Trình Hạ
Trình Hạ
*vào phòng, đóng cửa, leo lên giường*
Trình Hạ
Trình Hạ
'Điện thoại để ở đâu nhỉ?' *nhìn xung quanh*
Trình Hạ
Trình Hạ
'Ở đây à' *đưa tay sang tủ đầu giường lấy điện thoại*
Trình Trình_(Anh3)
Trình Trình_(Anh3)
'Hừm...sao mình luôn cảm thấy có gì đó đã thay đổi'

#3

sáng hôm sau
Trình Hạ
Trình Hạ
Ưm~oápp *ngáp*
Trình Hạ
Trình Hạ
*ngồi dậy, nhìn đồng hồ* 6 giờ 15
Trình Hạ
Trình Hạ
A, đã trễ vậy rồi sao?
Trình Hạ
Trình Hạ
Nếu mình nhớ không lầm thì hôm nay là thứ tư a..
Trình Hạ
Trình Hạ
*đánh răng rửa mặt*
cốc cốc cốc
Đường Tuân_(Quản gia)
Đường Tuân_(Quản gia)
Thiếu gia, đến giờ phải dậy rồi.
Đường Tuân_(Quản gia)
Đường Tuân_(Quản gia)
Thiếu gia?
Đường Tuân_(Quản gia)
Đường Tuân_(Quản gia)
Thiếu gia? *gõ cửa*
cửa mở
Trình Hạ
Trình Hạ
*đồng phục chỉnh tề*
Đường Tuân_(Quản gia)
Đường Tuân_(Quản gia)
*nhìn nhìn*
Trình Hạ
Trình Hạ
Anh hai đã đến trường chưa? *xấu hổ*
Đường Tuân_(Quản gia)
Đường Tuân_(Quản gia)
Vẫn chưa, đang đợi người xuống ăn sáng.
Trình Hạ
Trình Hạ
Ừm..*gãi đầu* cái đó...anh đừng gọi em như vậy, gọi Tiểu Hạ là được rồi.
Đường Tuân_(Quản gia)
Đường Tuân_(Quản gia)
Thiếu gia, không được, như vậy không thích hợp.
Trình Hạ
Trình Hạ
Có gì không được? Không phải anh chỉ hơn em vài tuổi thôi sao.
Đường Tuân_(Quản gia)
Đường Tuân_(Quản gia)
Thiếu gia..
Trình Hạ
Trình Hạ
Vậy em là thiếu gia hay anh là thiếu gia? *ngắt lời*
Đường Tuân_(Quản gia)
Đường Tuân_(Quản gia)
Tứ thiếu gia..*khó xử*
Trình Hạ
Trình Hạ
Vậy đi, sau này em sẽ gọi anh là Tiểu Tuân.
Trình Hạ
Trình Hạ
*nhanh chóng rời đi*
Đường Tuân_(Quản gia)
Đường Tuân_(Quản gia)
*ngơ ngác*
dưới nhà
Trình Lăng_(Anh2)
Trình Lăng_(Anh2)
Dậy rồi sao? Mau đến ăn sáng, không còn sớm nữa. *nhìn Trình Hạ*
Trình Hạ
Trình Hạ
Dạ *đi đến*
Trình Hạ
Trình Hạ
*ngồi vào bàn*
Trình Hạ
Trình Hạ
Anh hai, ba mẹ đâu rồi?
Trình Lăng_(Anh2)
Trình Lăng_(Anh2)
*ngạc nhiên* 'Anh hai? Tiểu Hạ chưa bao giờ chịu gọi mình là anh hai bao giờ' *quên luôn mình phải trả lời*
Trình Trình_(Anh3)
Trình Trình_(Anh3)
Ba mẹ đi công tác rồi, có việc gấp, đi từ khuya rồi. Thấy em ngủ nên không gọi.
Trình Thanh_(Anh4)
Trình Thanh_(Anh4)
Hừ, cậu cũng biết quan tâm đến ba mẹ sao?
Trình Hạ
Trình Hạ
*không quan tâm Trình Thanh*
Trình Hạ
Trình Hạ
Vâng, nhưng mà...*cầm lấy hai lát bánh mì đặt giữa bàn*
Trình Hạ
Trình Hạ
Em trễ rồi em đi trước đây!! *vừa chạy đi vừa hét*
Trình Lăng_(Anh2)
Trình Lăng_(Anh2)
*bật cười*
Trình Trình_(Anh3)
Trình Trình_(Anh3)
*cười khẽ*
Trình Thanh_(Anh4)
Trình Thanh_(Anh4)
Hừ
tiếp tục ăn sáng, sau đó đến trường
Trình Hạ
Trình Hạ
Hộc..hộc..*thở dốc* c..cuối cùng..hộc..hộc..cũng đến..
Trình Hạ
Trình Hạ
*vuốt ngực thở lấy hơi* May mà không trễ..
xe của trình gia đến
Nữ sinh 1
Nữ sinh 1
Aaaaaa là các thiếu gia kìa *hét lớn*
Nữ sinh 2
Nữ sinh 2
Aaa đại thiếu gia đẹp trai quá, muốn chết a. *hét lớn*
Nữ sinh 3
Nữ sinh 3
Nhị thiếu gia em muốn sinh con cho anh...*hét*
Nam sinh 1
Nam sinh 1
Thôi đi, làm sao đẹp bằng tui được *coi thường*
Nam sinh 2
Nam sinh 2
Xấu mà còn mê trai nữa.
Nữ sinh 3
Nữ sinh 3
Tao xấu hơn mày được chắc.
Nữ sinh 2
Nữ sinh 2
Hừ, mày biết cái gì? Về soi gương xem mày có bằng người ta không? *khinh bỉ*
Trình Hạ
Trình Hạ
*đau đầu*
Trình Hạ
Trình Hạ
'Sao không ai để ý mình hết vậy?'
Trình Hạ
Trình Hạ
'Bây giờ mình cũng là thiếu gia mà.!?.!'
Trình Hạ
Trình Hạ
*thở dài đi vào lớp*
Trình Hạ
Trình Hạ
Hở!! Sao lúc nãy mình không đi chung với bọn họ?!! *đột nhiên nhận ra*
Trình Hạ
Trình Hạ
haizzzz
Doãn Tịnh
Doãn Tịnh
Này, chào buổi sáng.
Trình Hạ
Trình Hạ
Ừ, chào buổi sáng.
Doãn Tịnh là bạn thân của Trình Hạ trước đây, cũng là một trong số ít người chịu được tính tình khó ở của cậu ta
Doãn Tịnh
Doãn Tịnh
Sao? Hôm nay biết lễ độ quá ha, còn mang đồng phục, chắc mặt trời mọc đằng tây quá. *cười trêu*
Trình Hạ trước giờ sống không phép tắc, đi học cũng vậy, nhưng bởi vì gia thế hiển hách, lại cống hiến không ít cho trường nên các giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, xem cậu ta như không khí
Doãn Tịnh
Doãn Tịnh
Mấy hôm trước nghe nói mày bị bệnh, bị bệnh nên giờ đầu óc cũng tốt hơn rồi nhỉ, giống với người bình thường hơn rồi đấy!!
Trình Hạ
Trình Hạ
Nói nhiều thế.
Trình Hạ
Trình Hạ
*về chỗ*
Doãn Tịnh
Doãn Tịnh
Ái chà, hôm nay còn biết chê tao phiền à.
Doãn Tịnh
Doãn Tịnh
Mày làm bài tập chưa đấy
Trình Hạ
Trình Hạ
Hả, có sao?! *sửng sốt*
Trình Hạ
Trình Hạ
Đúng là có nè *kiểm tra* Giờ làm sao đây?!
Doãn Tịnh
Doãn Tịnh
Hai tiết đầu hôm nay là tiết tự học, gọi tao là chị đi, tao cho mày chép bài. * đắc ý*
Trình Hạ
Trình Hạ
Vậy khỏi đi, tao tự làm, như mày mà cũng đòi làm chị á, làm cháu tao còn không nhận. *vẻ mặt ghét bỏ*
bởi vì bọn họ là bạn thân nhiều năm, sớm đã hiểu nhau, mà cậu cũng tiếp nhận kí ức của Trình Hạ rồi nên cũng không kiêng nể gì
Doãn Tịnh
Doãn Tịnh
Hừ, như tao thì sao? không thèm nói với mày. *tức giận*
Doãn Tịnh
Doãn Tịnh
*bỏ đi*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play