Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Sếp Trương Sao Thế ?

Chương 1

Nhân viên
Nhân viên
"Đệt đệt đệt!"
Nhân viên
Nhân viên
"Không phải mình trễ thật rồi đấy chứ!"
Cô bé nhân viên đạp trên chiếc giày cao gót màu đen, gót nhọn giẫm lên mặt đất phát ra âm thanh cộp cộp cộp thanh thúy, giống như một đóa hoa đón gió, từ xa xa nhìn tới thì trông có vẻ đi lại khó khăn, thực chất lại đang bước nhanh như gió. Nghĩ tới chính mình thân trâu thân ngựa chăm chỉ cần cù suốt một tháng, không thể chỉ vì ngày cuối cùng mà đem ném hết tất cả tích lũy chuyên cần.
Vừa xuống xe, cô gái vội vàng đi vào tòa nhà cao tầng, khuôn mặt được nhận diện tự động thông qua cửa chính rồi thì thôi đi, hôm nay ông chủ lớn còn muốn tới kiểm tra, nếu cô không đến đúng giờ, bị phát hiện được cô toi đời là cái chắc. Bởi vì bước chân quá nhanh, bàn chân đi giày cao gót đã truyền tới cảm giác đau đớn, cô gái không nhịn được, đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lát, nhưng xem lại thời gian, cô chỉ còn vừa đúng hai phút đồng hồ.
Nhân viên
Nhân viên
"Đột nhiên không đau nữa rồi. Quả nhiên mẹ không lừa mình, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất :))"
Tầng một của công ty có tổng cộng ba khu thang máy, mỗi khu có hai cửa, vị trí tọa lạc có thể xem là xa muôn vạn dặm, nếu lần này cô chạy không kịp, thì chuyển hướng sang cửa thang máy khác cũng không còn thời gian. Khu thang máy gần cô nhất, một bên hiển thị từ tầng mười đi xuống, một bên là cánh cửa sắt đang khép dần.
...
...
Chờ một chút! Còn tôi nữa!
Cô bé nhân viên gần như sắp chạy tới nơi, trơ mắt nhìn cửa thang máy khép kín lại, trong lòng không biết diễn tả nỗi bất lực ra sao.
Nhân viên
Nhân viên
"Đừng mà, điểm chuyên cần của tôi..." ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
Ngay tại thời điểm hi vọng tưởng như đã vụt tắt, một bàn tay cực kỳ xinh đẹp đột ngột vươn ra, xương bàn tay tinh tế, những ngón tay thon dài khẽ giữ lấy cửa thang máy, cửa thang máy cảm ứng được vật thể, tự động mở ra, mà người đàn ông đứng bên trong cũng hoàn toàn xuất hiện trước mặt. Người đàn ông mặc một bộ Âu phục màu xám, áo sơ mi phẳng phiu không một nếp nhăn, cà vạt thắt tỉ mỉ, ngay cả mấy sợi tóc cũng lộ ra sự sạch sẽ gọn gàng. Vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, vạt áo chỉnh tề gọn gàng tinh tế phác họa ra dáng hình cơ thể. Âu phục kết hợp cùng áo sơ mi trắng bên trong, cộng thêm kính mắt viền bạc dựng trên sống mũi cao thẳng, làm cho khí chất nho nhã của người đàn ông pha thêm một hơi thở cấm dục không nói nên lời.
Cô nhân viên sau khi trông thấy đối phương, hai mắt trợn ngược lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Nhân viên
Nhân viên
"Trợ lý Trương!!!"
Nhân viên
Nhân viên
"Đây là chuyện mình có thể gặp được sao?!"
Trương Hàm Thụy nhìn cô mỉm cười, giọng nói mang theo nét dịu dàng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không vào hả?
Giọng nói của đối phương như gió mát ngày xuân thổi tới bên tai, cô nhân viên vội vã đi vào, nét mặt không bày tỏ ra, nhưng trong lòng đã kích động đến gào thét. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với Trương Hàm Thụy như thế này, dù sao đây cũng là người bên cạnh của ông chủ lớn, khó tránh khỏi làm cho cô có chút căng thẳng
Nhân viên
Nhân viên
Thật trùng hợp quá
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đúng thế, cô cũng đi trễ nhỉ
Nhân viên
Nhân viên
...
Một câu nói thôi đã khiến cô nhân viên cứng đờ người, nhưng sau khi tỉnh táo lại cô mới hiểu đối phương đang cố làm cho bầu không khí thoải mái hơn, cho cô một bậc thang bước xuống. Hai người họ đều đi làm trễ, cô không cần phải lo lắng. Trong lòng cô gái cảm động, không khỏi nhớ tới đề tài mấy cô nhân viên trong công ty thảo luận hồi trước về bảng xếp hạng những người đàn ông hấp dẫn nhất công ty mình. Trợ lý Trương vững vàng đứng ở vị trí số một, dù sao ai cũng yêu thích một người đàn ông dịu dàng lịch sự ga lăng lại biết quan tâm.
Bỏ đi dáng vẻ bề ngoài, năng lực làm việc của đối phương cũng cực kỳ xuất sắc, bất luận là trình độ chuyên môn hay phong cách làm việc hình như cũng chưa từng bị một ai chỉ trỏ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cũng được coi là một nhân vật nổi danh trong ngành. Mà ông chủ lớn của công ty bọn họ, tuy có hương vị đàn ông hơn, nhưng bởi vì lớn lên với một gương mặt bạo lực gia đình, đã bị tất cả vô tình đá ra khỏi bảng xếp hạng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cô đến tầng nào?
Nhân viên
Nhân viên
Tầng...! Tầng sáu ạ
Trương Hàm Thụy ấn xuống nút bấm.
Nhân viên
Nhân viên
"Một phiếu bầu quý giá ngày đó của mình xem ra không hề sai lầm."
Nhân viên
Nhân viên
"Trợ lý Trương chắc chắn là người chói lóa nhất công ty này!"
Nhân viên
Nhân viên
"Trợ lý Trương – quý ông cấm dục! Trợ lý Trương – người đàn ông lý tưởng của thế gian!"
Ngay lúc cô gái còn đang mải điên cuồng thả like cho trợ lý Trương, cửa thang máy tầng sáu đã mở ra, cô nhân viên vội vàng nói lời cảm ơn, nhanh chóng ra khỏi.
Trương Hàm Thụy đi thang máy lên tới tầng hai mươi, vừa ra ngoài đã bắt gặp gương mặt hoàn mỹ của thư ký tổng giám đốc – Ngụy Mẫn đang ủ rũ như vừa mới bị cún cắn.
Hai người họ xem như quen biết đã lâu, là hai kẻ giành chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh ngầm, từ cấp ba đến tận khi đi làm việc, trông qua thì mặt người dạ chó, kỳ thật tất cả biểu hiện bên ngoài đều là giả dối.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao vậy
Ngụy Mẫn ngẩng đầu lên, thấy người tới là anh, không có gì phải giấu giếm
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Mới có cuộc trải nghiệm y hệt như cậu
Trương Hàm Thụy liếc nhìn cô gái đang đấm đấm bóp bóp vào eo mình
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nghiêm trọng thế à?
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Không ngờ có ngày tôi cũng bị trẹo eo chỉ vì chen chúc trên xe bus
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Tôi chỉ có thể nhân dịp bốn bề vắng lặng, đấm bóp vài lần
Nói xong, ngay trước mặt Trương Hàm Thụy, cô lại bóp eo hai cái.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Hello tôi vẫn còn ở đây đấy. Cô phóng khoáng vậy sao ☺"
Hai người họ đều theo học trường đại học có danh tiếng trong nước, sau khi tốt nghiệp dựa vào thành tích xuất sắc cùng khả năng làm việc của mình mà một đường tiến xa, tiền lương cũng mười phần xịn sò, nhưng đến cùng họ vẫn là những người làm công, tại nơi thành phố lớn tấc đất tấc vàng thì chỉ được xem là trình độ thường thường bậc trung, cả hai lại có thêm yếu tố gia đình không thể bỏ lại, mặt ngoài thì trông quang vinh đẹp đẽ, cay đắng phía sau có đổ cũng chẳng sạch.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sếp Trương tới chưa?
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Chưa tới
Cậu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tuy rằng Trương Quế Nguyên là một kẻ chuyên soi mói, bình thường miệng y như bị bôi độc, nhưng trong công việc chưa bao giờ tỏ ra lười biếng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xe bị hỏng rồi chăng?
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Cũng có thể lốp xe bị người ta chọc thủng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cô thật độc ác
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Như nhau cả thôi
Hai người họ mặt đối mặt, nở nụ cười không hề tốt lành, sau đó ai trở về công việc của riêng của người ấy. Mãi đến tận giữa trưa, ông chủ lớn ngày nào cũng đi làm đúng giờ bận rộn trăm công nghìn việc mới có tin tức truyền tới.
Ngụy Mẫn thấy sắc mặt của Trương Hàm Thụy sau khi nghe xong đã trầm hẳn xuống, hỏi
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Sao thế?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trên đường tới công ty, sếp Trương đã gặp phải chút chuyện
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Thật sự bị người ta chọc thủng lốp rồi hả? (゚Д゚;)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Hôm nay trên đường đi làm Trương Quế Nguyên đã gặp phải tai nạn xe cộ, hiện giờ đang ở trong bệnh viện. Sau khi Trương Hàm Thụy nhận được tin tức, sắc mặt cứng lại, biết được đối phương không gặp nguy hiểm đến tính mạng cậu mới nhẹ nhàng thở phào.
Ngụy Mẫn biết tình hình xảy ra, cũng im lặng không nói gì thêm. Tuy rằng loại sinh vật mang tên cấp trên này mười phần nghiêm khắc tra tấn người ta, nhưng bình thường ngoài miệng có thể phàn nàn vài tiếng, chứ không đến nỗi thật lòng nguyền rủa đối phương, huống chi là tình huống liên quan đến an toàn tính mạng. Dù sao nếu cấp trên thực sự xảy ra chuyện...! Vậy thì tiền lương người nào sẽ trả?
Tình hình sức khỏe của cấp trên không được thông báo rõ ràng, chắc hẳn không quá nghiêm trọng, Trương Hàm Thụy cứ tưởng rằng đối phương nghỉ ngơi vài bữa sẽ quay về, ai dè một tuần sau lại trông thấy cậu hai nhà họ Trương – vị công tử ăn chơi nức tiếng tới công ty kiểm tra tình hình. Trương Hàm Thụy nhướng mày, phát hiện chuyện lần này không hề đơn giản.
Chiều hôm đó, anh nhận được một tin nhắn, hẹn anh tới quán cà phê dưới công ty gặp mặt. Trương Hàm Thụy đúng hẹn tới nơi, lúc này đang là giờ làm việc, trong quán cà phê không có người nào, anh vừa đi vào đã trông thấy ngay một vị quý bà dung nhan tinh xảo, khí chất trang nhã ngồi ở ngay hàng ghế dài phía bên tay phải.
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Hi, anh chàng đẹp trai
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hi, chị gái xinh đẹp
Nhân viên
Nhân viên
...
Trương Hàm Thụy cất bước đi tới phía đối diện vị quý bà, đối phương mở miệng nói chuyện trước
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Dương Trầm Trầm, Trầm mang ý nghĩa yên tĩnh vắng lặng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Thật ra hôm nay tôi hẹn cậu Trương ra đây là có chút chuyện, liên quan đến Quế Nguyên
Trong lúc nhất thời Trương Hàm Thụy vẫn chưa nhớ ra người trong miệng quý bà này là người nào, mãi một lúc lâu sau cậu mới hiểu quý bà đang nhắc tới ông chủ lớn của họ. Quý bà trước mặt này không hề đơn giản, có thể gọi thẳng tên của Trương Quế Nguyên, chứng tỏ lá gan có hơi big.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngài là người yêu của sếp Trương ạ?
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
...
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Tôi là mẹ nó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Không ngờ đối phương lại đơn giản thô bạo trả lời như vậy, bàn tay cầm cốc của Trương Hàm Thụy tạm ngừng. Quý bà uống một hớp cà phê, bị lời lúc nãy của cậu làm cho tâm tình sáng sủa
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Cậu nhóc này biết nói chuyện ghê đấy, miệng nhỏ cứ như được bôi mật vậy
Trong lòng Trương Hàm Thụy thầm tự tát cho mình hai cái, nhưng sắc mặt vẫn không đổi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Là do phu nhân quá trẻ ạ
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Chắc hẳn cháu cũng đã biết chuyện Quế Nguyên bị tai nạn xe cộ rồi, tình trạng không nghiêm trọng lắm, nhưng về sinh hoạt vẫn có đôi chút không tiện, thiếu một người chăm sóc hàng ngày
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sếp Trương bị gãy xương ạ?
Quý bà lắc đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy là bị thương ở vị trí quan trọng?
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Không phải, nó chỉ bị mù tạm thời
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Được ạ, đúng là một vết thương không xem là nghiêm trọng. Quả nhiên người cũng như tên, đủ bình tĩnh đủ tỉnh táo. Ông chủ lớn nhà họ suốt ngày soi mói người ta, chắc hẳn muốn kiếm một người chăm sóc cuộc sống cũng khó mà tìm được. Không biết kẻ phải nuốt hận nào dính đòn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Phu nhân đã chọn được người nào chưa ạ?
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Được rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy thì tốt quá ạ
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngài đang nói đến nhân viên phục vụ quán cà phê này sao?
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Cô đang nói cháu đó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
??? ( ゚д゚)
Người sắp chết động kinh bật dậy, hóa ra kẻ nuốt hận lại chính là mình!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hình như phu nhân có chút hiểu lầm
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Theo cô được biết, từ khi cháu tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong đã tiến vào công ty này, mấy năm nay một mực đi theo Quế Nguyên, thói quen sinh hoạt của nó chắc chắn cháu vô cùng hiểu rõ.
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Trước đó cô đã từng nghĩ tới chuyện tìm hộ lý đến chăm sóc, nhưng về phương diện cuộc sống của nó người khác không thể nào hiểu hơn cháu, cháu cũng biết được phần lớn sở thích của nó, là người tốt nhất có thể chọn
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Thật sự thì cô cũng biết đứa nhỏ Quế Nguyên này không dễ ở chung, người bình thường khó mà chịu nổi nó
Trương Hàm Thụy khiếp sợ, hóa ra câu chuyện khó ở của ông chủ lớn không phải là ảo giác của đám người làm công bọn họ, đến mẹ ruột cũng nói như thế rồi, thì trong lòng cậu cũng cảm thấy rộng lượng hơn. Nhưng mấy cái chuyện xui xẻo này ai lại vui vẻ nhận chứ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Phu nhân, cháu cũng chỉ được xem là người bình thường
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Không!
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Cháu là người của công ty này
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Dạ vâng. Cảm ơn cô đã khẳng định" ಥ_ಥ
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Chỉ cần cháu có thể chăm sóc tốt cho Quế Nguyên trong giai đoạn này, mỗi ngày cháu sẽ nhận được bằng đây
Nói xong, bà duỗi một bàn tay tới. Trương Hàm Thụy khẽ nhíu mày, cấp trên của cậu luôn luôn công tư phân minh, tuyệt đối không bao giờ đem công việc về nhà, ngay cả người cũng không được tới, cậu mà đi thì chẳng phải công việc của anh cũng coi như xong luôn rồi hả?!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cuộc sống riêng tư của sếp Trương không được liên quan đến công việc, cho dù mỗi ngày ngài cho cháu 5000 tệ, cấp dưới như cháu cũng khó mà nhận được
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Năm vạn.
Cái mông của Trương Hàm Thụy mới nâng lên đã ngồi ngay trở lại
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngài nói tiếp đi ạ (◍•ᴗ•◍)
Là do cháu kiến thức nông cạn. Mặc dù cấp trên khó ở đến mức mẹ ruột cũng công nhận, trình độ oán hận phải ngang tựa Đậu Nga, nhưng con người ấy mà, cuộc đời gặp khó nhất định phải vượt khó tiến lên.
Người phụ nữ bảo nhân viên cửa hàng lấy giấy bút mang ra, vừa viết vừa nói
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Đây chỉ là giá tiền cô trả cho cháu trong giai đoạn này, nếu như cháu có thể chăm sóc Quế Nguyên đến tận khi nó khỏi hẳn, cô sẽ thanh toán cho cháu thêm một khoản phí trách nhiệm
Nói xong, bà đẩy tờ giấy viết xong về phía trước. Trương Hàm Thụy rũ mắt, suýt chút nữa bị đám số không trên giấy chói mù. Không, chục, trăm, ngàn, vạn, bố, ông nội, tổ tông! (Ý là 10.000.000).

Chương 2

Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Thật ra cô cũng hiểu cháu đang lo lắng chuyện gì, từ nhỏ Quế Nguyên đã rất coi trọng cuộc sống riêng tư, nhưng cháu cứ yên tâm, cháu chỉ cần dùng một thân phận giả đi chăm sóc cho nó.
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Cô sẽ không nói với bên ngoài, tuyệt đối không để người thứ ba nào biết chuyện.
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Nhưng cô biết cháu cũng là một người có nguyên tắc...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không sao đâu cô
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mặc dù cháu là người có nguyên tắc, nhưng cháu cũng là một người tôn văn hành tri
Tôn văn hành tri: 尊闻行知 coi trọng ý kiến đã nghe, thực hiện những điều mình đã hiểu.
Ở đây ý Trương Hàm Thụy là tôn trọng mười triệu đã nghe, hành động theo thứ mình đã hiểu. Chỉ cần chần chừ một giây thôi, chứng tỏ cháu không tôn trọng mười triệu này.
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Nghĩa là cháu đồng ý rồi sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trước giờ sếp Trương đối xử với cháu không tồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Mặc dù anh ta bắt cháu sửa một tài liệu tận năm lần, chưa làm xong việc không được tan tầm, cà phê chỉ được bảy phần nóng, miệng độc đâm sâu trái tim, nhưng tất cả đều không là gì, bởi vì cháu đã sớm quen thói sống trong nỗi oán hận." (´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ `)♡
Gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Trương Hàm Thụy đầy ắp sự chân thành
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hiện giờ là lúc cháu báo đáp cho sếp Trương ạ
Tình cảm xúc động lòng người đến cỡ nào, thật quá là cảm động, Đậu Nga mà thấy cũng phải quay đầu khóc đầy hai thùng nước.
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Cô biết tìm cháu là không sai. (❁´◡`❁)
Trương Hàm Thụy rũ mi, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh tỉnh táo, không biết cô có còn thiếu đứa con trai nào nữa hay không.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tổ...! À không phải, thưa phu nhân
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Đứa nhỏ này, cháu đừng căng thẳng như vậy, gọi phu nhân xa lạ quá
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thưa chị
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Cô đã bảo mà, đứa nhỏ này nói chuyện dễ nghe ghê
Thanh niên đẹp trai lại xuất sắc như Trương Hàm Thụy gọi mình là chị, tâm tình của vị quý bà vô cùng vui vẻ
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Sau này hai chúng ta cứ xem nhau như chị em vậy nhé
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Đơn xin nghỉ bên công ty để chị bảo người phê chuẩn luôn cho em, lúc nào gọi điện cho Quế Nguyên thì em cứ tìm bừa một lý do là được
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng.
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Chị về làm cho em một hợp đồng, chuyện lần này sẽ xem là bí mật của công ty
Chỉ là bản thân ông chủ công ty không hề hay biết.
Hai người bàn bạc xong xuôi, quý bà tặng cho đối phương một ánh mắt tin tưởng
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Trời biết đất biết, chị biết em biết.
Trương Hàm Thụy gật đầu. Nhưng hai người mới quay đầu, liền trông thấy nhân viên phục vụ của cửa hàng cà phê một mực đứng đợi phục vụ cho họ.
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Bầu không khí chìm vào sự im lặng chết tiệt.
Nhân viên
Nhân viên
...
Nhân viên
Nhân viên
"Tôi nói mình không nghe không thấy thứ gì, hai người có tin tôi không?"
Trước khi đi, vị quý bà nhìn về phía người em trai khác cha khác mẹ với mình
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Chị để lại số điện thoại cho em, nếu Quế Nguyên có chuyện gì thì gọi cho chị
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không cần đâu ạ
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Ý em là, em tự giải quyết được?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không ạ
Trương Hàm Thụy lấy điện thoại di động ra, lật tin nhắn mới nãy đối phương gửi cho mình
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trên tin nhắn có ạ
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
...
Trương Hàm Thụy đưa mắt nhìn theo người thân không có quan hệ huyết thống với mình rời đi, ngẫm lại chuyện này mình nhận cũng chẳng oan chút nào. Dù sao sự thành thì phí trách nhiệm cũng tới, còn được biến thành chị em với mẹ sếp tổng. Thế thì chẳng phải mình đã thành cậu của sếp rồi sao.
Cái này được gọi là gì? Là bối phận tăng tiến đột biến!
Sau khi làm đơn xin nghỉ phép, Trương Hàm Thụy liền gọi điện cho Trương Quế Nguyên. Gần như là phải gọi đến ba hồi mới thành công kết nối.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có chuyện gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sếp Trương, gần đây cơ thể anh đã hồi phục hơn nhiều chưa ạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chưa chết được.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy đưa ra một lý do đơn giản.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ý cậu là, cậu xin phép nghỉ để về quê mài bắp?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dạ thưa sếp, đúng thế đấy ạ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chính cậu cũng cảm thấy đúng sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Cuối cùng nể tình đầu năm nay Trương Hàm Thụy chưa được nghỉ đông, Trương Quế Nguyên lạnh giọng đồng ý.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Trương Hàm Thụy uống một ngụm nước, cũng coi như thuận lợi. Mặc dù ngoài miệng cậu xin nghỉ có nửa tháng, nhưng trên tờ đơn được phê chuẩn thì kỳ nghỉ lại dài hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau Trương Hàm Thụy tới công ty thu dọn đồ đạc, lúc còn đang bỏ đồ vào trong thùng thì Ngụy Mẫn đã đạp giày cao gót đi đến trước mặt.
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Nghe nói cậu xin nghỉ phép.
Trương Hàm Thụy gật đầu.
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Đi làm gì thế?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Về quê nhà vui vẻ mài bắp.
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Cậu cảm thấy tự hào lắm hả?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lao động là vinh quang.
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Cậu cho rằng tôi đang nói chuyện này sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
?
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Sao xin nghỉ mà không gọi tôi một tiếng! ヽ(`д´;)/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Huống hồ...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Huống hồ cái gì?
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Tháng sáu cậu đi chỗ nào để mài bắp? Cậu đang lừa kẻ ngốc đấy hả?!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng sếp Trương đồng ý rồi.
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
...!Coi như tôi chưa nói gì
Trương Hàm Thụy thu dọn xong đồ đạc, trước khi đi còn vỗ vai Ngụy Mẫn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thời gian tới vất vả cho cậu rồi
Ngụy Mẫn
Ngụy Mẫn
Không vất vả, do tôi mệnh khổ (T^T)
Đồ đạc của cậu không hề ít, sau khi thu dọn xong Trương Hàm Thụy phải thuê dịch vụ giao hàng, trên đường đi tới bến tàu điện ngầm, anh âm thầm tự lập kế hoạch sau này cho mình. Bước đầu tiên của kế hoạch là phải làm cho sếp không thể nhận ra mình là Trương Hàm Thụy. Mặc dù hiện tại đối phương không nhìn rõ, nhưng hai người họ sớm sớm chiều chiều ở cạnh nhau đã được năm năm, giọng nói quá quen thuộc, không có khả năng nghe không ra.
Tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Trương Hàm Thụy dừng bước chân, khóe mắt thoáng trông thấy một miếng dán quảng cáo trên cột điện. Mặt mày Trương Hàm Thụy co giật, đèn xanh sáng lên, cậu nhấc chân cất bước. Nửa giờ sau, Trương Hàm Thụy nhìn cửa hàng đáng thương mở trong con ngõ nhỏ, lại nhìn tờ quảng cáo trong tay. Đúng là nơi này.
Cậu đẩy cửa cửa tiệm đi vào, không gian chật hẹp chỉ hơn mười mét vuông đập thẳng vào mi mắt. Sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh như thường, không có bất cứ chút khó chịu nào
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xin chào, tôi muốn hỏi thăm, nơi này chính là lớp học bóp giọng phải không ạ?
Người đàn ông đang mải nấu cơm vội vàng đi ra từ căn phòng bên cạnh
...
...
Đúng đúng
Người đàn ông ước chừng ba mươi tuổi, cơ thể gầy gò, nhưng không hiểu sao lại giữ nguyên một vòng râu ria, làm người ta chỉ nhìn được nửa trên gương mặt. Sau khi trông thấy Trương Hàm Thụy mặc âu phục đi giày da, anh ta kinh ngạc hô lên một tiếng
...
...
Cậu nhóc, đẹp trai ghê ha
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xin hỏi chỗ này còn nhận học sinh không ạ?
...
...
Ai học vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi học.
Người đàn ông sững sờ, chàng trai trước mặt trông đứng đắn thế này, ai ngờ lại thích chơi trò biến thái. Anh ta chậc chậc lắc đầu, có phong độ của mình năm đó.
...
...
Nhận, để tôi đăng ký cho cậu, đóng tiền một lần, dạy học trọn đời
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xin hỏi, giáo viên có ở đây không ạ?
...
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ở đâu thế ạ?
...
...
Ở đây.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Im lặng là cầu phúc trong đêm tối nay.
...
...
Cậu không tin?
Trương Hàm Thụy định nói cậu tin, nhưng làm người không được nói lời trái lương tâm. Nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm trước mặt, đúng là rất khó tự thuyết phục mình đây là người đàn ông sẽ dạy người ta cách nói chuyện làm nũng.
...
...
Tin tôi đi, lúc tuổi còn trẻ tôi đã từng sử dụng kỹ năng bóp giọng này, làm cho một vị tổng giám đốc mê như điếu đổ, danh xưng chốn giang hồ được gọi là Tiểu Điềm Điềm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh tự đặt cho mình à?
...
...
Sao cậu biết?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy tại sao anh không ở bên cạnh vị tổng giám đốc kia, lại đi mở tiệm ở chỗ này?
...
...
Ôi, đây còn không phải là do người nhà họ biết chuyện, bố mẹ hắn cho tôi một khoản tiền bảo tôi rời bỏ hắn đó sao
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh đồng ý hả?
...
...
Đương nhiên là không, tôi lập tức đẩy tiền ra, nói với họ rằng tình yêu sao có thể dùng tiền mua được
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy tại sao lại chia tay?
...
...
Gặp trận đòn hiểm của xã hội.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
...
...
Nếu cậu không tin, vậy tôi thể hiện cho cậu xem một chút
...
...
Tinh túy của bóp giọng là ở âm thanh trìu mến động lòng người, nghe thì khó chịu nhưng lại gây nghiện
Trương Hàm Thụy trơ mắt nhìn đối phương đột nhiên đưa tay đặt lên ngực mình
...
...
Anh xấu lắm~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Không biết có phải do ảo giác của một bậc nam nhi hay không, cậu phảng phất nghe thấy đâu đây âm thanh kính vỡ vụn. Trương Hàm Thụy ép mình phải tỉnh táo, nếu như nhắm mắt lại nghe, kĩ năng bóp giọng của đối phương quả thực khá ổn, hoàn toàn không nghe ra là người ban nãy, mỗi một kỹ năng, mỗi một ngành nghề có thể làm ra được cơm ăn cậu đều bày tỏ sự tôn trọng với nó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy kế tiếp phải làm phiền thầy
...
...
Gọi sư phụ là được rồi
Nói xong, anh ta quan sát Trương Hàm Thụy từ trên xuống dưới một lượt, dáng người cao thẳng, tướng mạo đường hoàng, tương lai không thể đong đếm, có hi vọng làm rạng rỡ sư môn
...
...
Tôi đặc biệt chọn cậu làm thủ tịch đại đệ tử
Thủ tịch đại đệ tử: Đệ tử đứng đầu được sư phụ cầm tay chỉ bảo.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chuyện này sẽ gây bất công cho những bạn học trước.
...
...
Không sao
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
?
...
...
Cậu là người đầu tiên tới đây học ヾ(^-^)ノ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Sau khi ở chung với nhau cả buổi chiều, người đàn ông phát hiện ra mặc dù ngoài mặt Trương Hàm Thụy rất bình tĩnh tỉnh táo, nhưng đôi khi cậu sẽ lộ ra chút vụng về hậu đậu, chỉ là che giấu khá khéo léo. Sau khi hai người họ thân quen, không cần quá ngại ngùng giữ ý như lúc đầu nữa, trong khoảng thời gian học tập, mỗi lần định thử giọng, Trương Hàm Thụy lại không ngừng tẩy não cho chính mình, cuối cùng cậu thật sự không còn cách nào khác, đưa ra yêu cầu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sư phụ, có thể chỉ học âm thanh, không học động tác không ạ?
...
...
Sao có thể thế được! Không có động tác thì tinh túy đã mất đi một nửa. Trò yên tâm, phần động tác này thầy chỉ lấy của trò năm trăm thôi đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không thể không học ạ? ಥ_ಥ
...
...
Đương nhiên không được, chẳng lẽ đối phương là kẻ mù?!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng ạ.
...
...
...
Sau đó Trương Hàm Thụy tập trung theo thầy học hành cả tuần lễ, cũng coi như đạt được chút thành tựu.
...
...
Khóa học tiếp theo một tháng chỉ cần tới một lần
...
...
Bây giờ ngón nghề bóp giọng của trò nói ra, tuyệt đối không có một ai nhận ra được
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy nếu người ta nhận ra thì sao ạ?
...
...
Vậy thì phải khen thính lực của họ thật kinh người
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
...
...
Chắc chắn nghe không ra đâu, nếu nghe được, trò cứ đến đây, tôi trả lại tiền cho trò, tất nhiên nếu như tôi chưa tiêu hết
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Khoảng thời gian qua đa tạ sư phụ.
...
...
Nói gì báo đáp ơn huệ, chỉ cần sau này trò đừng khai ra sư phụ là được
Đồ đệ dũng cảm bay đi, xảy ra chuyện gì tự con gánh chịu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Mấy ngày sau, mẹ Trương dẫn theo Trương Hàm Thụy đến nơi ở của Trương Quế Nguyên, mặc dù trước đó cậu đã từng đến đây mấy lần để đưa tài liệu, nhưng hiện giờ nhìn thấy, cậu vẫn bị ngôi biệt thự cao to của chủ nghĩa tư bản này tác động mạnh mẽ. Huống hồ trước kia mang tới cửa sẽ có người giúp việc mang vào, còn lần này là lần đầu cậu đi vào trong căn nhà mà vị cấp trên mất nhân tính của cậu đang ở.
Mẹ Trương dẫn người đi thẳng đến tầng ba, gõ cửa phòng sách
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Quế Nguyên, mẹ đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vào đi
Mẹ Trương dẫn theo Trương Hàm Thụy đi vào. Đồ dùng trong phòng tuy xa hoa lãng phí nhưng không có một nơi nào không lộ ra sự bình tĩnh trưởng thành, cửa sổ sát đất mở một nửa, rèm cửa sổ mỏng màu trắng tung bay, cũng may hiện tại là mùa hè, gió thổi vào chỉ thấy mát mẻ.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa làm bằng da thật, áo sơ mi đen trên người cởi bỏ hai cúc trên cùng, bả vai rộng lớn, bởi vì quanh năm lăn lộn trong giới kinh doanh, thế nên chỉ ngồi không ở đó cũng có khí thế không giận tự uy. Mũi cao môi mỏng, đường nét trên gương mặt góc cạnh rõ ràng, chỉ là lúc này đôi mắt câu hồn đoạt phách người ta hiện giờ đang bị băng gạc màu trắng che phủ.
Mẹ Trương dẫn Trương Hàm Thụy ngồi xuống đối diện Trương Quế Nguyên, không hề vòng vèo
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Quế Nguyên, mẹ thấy sinh hoạt của con không tiện, cố ý tìm một hộ lý nhiều kinh nghiệm tới đây
Nói xong bà không đợi Trương Quế Nguyên mở miệng từ chối, lập tức vỗ nhẹ lên bả vai Trương Hàm Thụy. Mặc dù đã quen biết năm năm, nhưng mỗi khi đối mặt với cấp trên, Trương Hàm Thụy vẫn không thể thôi căng thẳng, cậu hít sâu một hơi, nhớ lại quá trình học hỏi kỹ năng bóp giọng. Đầu tiên ngậm nửa hơi trong miệng, hai hàm răng không chạm, bóp giọng phát âm thanh từ cổ họng ra.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sếp Trương, chào ngài, tôi sẽ là người chăm sóc cho ngài trong thời gian tới
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu sếp Trương có chuyện gì cần yêu cầu, ngài có thể ra lệnh cho tôi bất cứ lúc nào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy, cổ họng cậu mới bị cửa kẹp hả?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
!!!

Chương 3

Người đàn ông nói một câu, da đầu hai người còn lại tê tái. Trong lúc nhất thời cả người Trương Hàm Thụy nứt toác, cậu không thể ngờ Trương Quế Nguyên có thể nghe ra giọng cậu ngay được, lúc này trong đầu cậu chỉ có một âm thanh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Tiểu Điềm Điềm, Trả tiền cho tôi!"
Nhưng cũng may không phải bị phát hiện một cách toàn diện, hiện giờ Trương Quế Nguyên không nhìn thấy, chỉ cần một mực cam đoan mình không phải người hắn nói, trên đời sẽ không còn cái người Trương Hàm Thụy hắn gọi.
Mắt thấy bầu không khí sắp xuống dưới âm độ, mẹ Trương vội vã mở miệng ra
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Con trai, con nói gì vậy, người này sao có thể là Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mẹ gặp Trương Hàm Thụy rồi sao?
Mẹ Trương trợn mắt, lập tức loạn trận tuyến, Trương Hàm Thụy đưa tay giữ bà lại, mẹ Trương liếc cậu một cái rồi mới bắt đầu điều chỉnh giọng điệu.
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Đương nhiên là chưa, mẹ đâu có biết người đó, chỉ là tên đứa nhỏ này không phải Trương Hàm Thụy
Từ khi Trương Quế Nguyên tiếp nhận công ty, bà và chồng cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, căn bản chưa từng tới công ty lần nào, trước đây không hề biết Trương Hàm Thụy, sau này nghe ngóng được mới tìm tới đối phương.
Trương Quế Nguyên im lặng trong giây lát, quay sang người còn lại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu không phải Trương Hàm Thụy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không phải, Trương Hàm Thụy là ai? Tôi không biết.
Bầu không khí lần nữa chìm vào yên lặng, thấy Trương Quế Nguyên không định nói thêm lời nào, hai người liếc nhau, đang chuẩn bị mở miệng nói ra câu gì đó trước, để cho Trương Quế Nguyên bỏ đi suy nghĩ nghi ngờ hai người họ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng cái tên Trương Hàm Thụy này thật sự đặc biệt, hẳn là một người không tồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy ư?
Trương Quế Nguyên đặt tay che cằm, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Dù sao cũng là đánh giá từ cấp trên, trong lòng Trương Hàm Thụy không khỏi thấp thỏm chờ mong. Ngẫm lại cậu đã làm trâu làm ngựa cho hắn được gần năm năm...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy là một anh nông dân thích về nhà mài bắp
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Nụ cười của Trương Hàm Thụy sững lại trên gương mặt, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc vừa rồi anh đang chờ mong điều gì. Mắt thấy nụ cười của Trương Hàm Thụy cứng đờ, mẹ Trương kéo anh một cái, điên cuồng lắc đầu. Bà nhỏ giọng thầm thì bên tai
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Đừng, đánh người khuyết tật là vi phạm pháp luật
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy vỗ vỗ vai bà trấn an
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em hiểu.
Không phải vì chính mình, phải suy nghĩ vì phí trách nhiệm. Huống hồ cậu cũng được coi là cậu trên danh nghĩa của đối phương, trong lòng nhẩm thầm tám chữ chân ngôn của người Trung Quốc. 'Cháu nó còn nhỏ, chấp nó làm gì.' Mẹ Trương thời thời khắc khắc quan sát sắc mặt Trương Quế Nguyên, dù sao trước đó bà từng nhắc qua chuyện mời hộ lý tới, lần nào cũng bị hắn một mực bác bỏ.
Là người làm mẹ, đương nhiên bà hiểu con mình có lòng tự trọng lớn, không muốn sống dựa vào người khác. Người làm thuê và quản gia trong nhà, chỉ cần Trương Quế Nguyên nói một câu, không ai dám theo trái theo phải, chăm sóc cho tình trạng hiện giờ của hắn, đây cũng là nỗi lo lớn nhất lòng bà.
Nhưng bác sĩ nói mắt con trai bà không thể khôi phục trong thời gian ngắn, mấy ngày tới bà phải bay sang nước ngoài, không yên lòng nổi với Trương Quế Nguyên.
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Cậu bé này có nhiều kinh nghiệm, mẹ cố ý nhờ người tìm tới. Trong khoảng thời gian con dưỡng bệnh, cứ để nó chăm sóc cho con nhé.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Con có nói con cần sao?
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Cứ để một mình con thế này, không người chăm sóc sao được?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chính con không phải là người ạ?
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Mắt con không thấy, lỡ đâu đụng đầu phải chỗ nào thì sao giờ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không thể nào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Căn nhà này con rõ như lòng bàn tay.
Ý tứ từ chối vô cùng rõ ràng, người đàn ông không định nói thêm gì nữa, bỗng dưng bật dậy cất bước rời đi. Một giây sau, chỉ nghe "Bịch" một tiếng, hai người trơ mắt nhìn Trương Quế Nguyên đâm đầu vào khung cửa.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Thế anh đang làm cái quái gì vậy? Cuối cùng dưới vô số lần kiên trì của mẹ Trương, Trương Quế Nguyên mới đen mặt qua loa đồng ý.
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Cứ thế có phải tốt rồi không (❁´◡`❁)
Trước khi đi, bà kéo Trương Hàm Thụy sang dặn dò.
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Em trai, khoảng thời gian này vất vả cho em rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng ạ
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Có chuyện gì nhớ gọi điện cho chị
Sau đó chợt nhớ tới cái gì, mẹ Trương lại nói thêm
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Thật ra chị cảm thấy giọng nói hiện giờ của em rất đặc biệt, hoàn toàn không giống trước kia, cũng không biết tại sao Quế Nguyên nghe được
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...!Có lẽ là do thính lực của sếp Trương quá kinh người
Lời sư phụ dạy gần như tất cả đều được dùng, quả nhiên không có lời nào là không cần học.
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Đứa nhỏ Quế Nguyên này cái gì cũng tốt, mỗi tội tính tình quá kém, độc mồm độc miệng, không coi ai ra gì, còn kén ăn...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"Thật sự không kể được chút ưu điểm nào ạ?" ಠಿ_ಠ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em sẽ chăm sóc tốt cho sếp Trương
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Được, chị tin tưởng em
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Em cũng đừng chuyện gì cũng tận tâm tận lực, quét dọn vệ sinh trong nhà sẽ có người làm thuê cùng quản gia lo liệu. Nhớ tự chăm sóc cho chính mình
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
À đúng rồi, chị đã hỏi xin một con chó dẫn đường ở bên bộ phận địa phương, qua mấy ngày nữa giấy tờ được phê duyệt, có người sẽ thông báo cho em. Đến lúc đó phiền em tới nhận nó về nhé
Nói xong bà lại khổ sở than
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Thực ra thì từ nhỏ Quế Nguyên đã không thích đám động vật nhỏ này, bởi vì...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Là vì đã xảy ra chuyện không gì không hay ạ?
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Không phải
Dương Trầm Trầm
Dương Trầm Trầm
Tại vì từ nhỏ nó đã không có trái tim biết yêu thương
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
-.-
Thật sự không có một chút ưu điểm nào ạ?
Sau khi mẹ Trương rời đi, Trương Hàm Thụy chuyển hành lý tới gian phòng trên tầng hai được sắp xếp riêng cho mình. Mặc dù là phòng ngủ giành cho khách, nhưng cái nhà vệ sinh trong này còn to hơn cả nhà cậu.
Chăm sóc người khác không thể mặc âu phục, Trương Hàm Thụy vội vàng đổi một thân áo quần nhẹ nhàng, đi tới tầng một định nhìn xem Trương Quế Nguyên đang làm cái gì.
Lúc này đối phương đang đứng bên bàn uống nước, dáng người cao lớn thẳng tắp, bàn tay to xương khớp rõ ràng cầm chiếc ly thủy tinh, chiếc băng gạc quấn quanh mắt không hề ảnh hưởng tẹo nào đến khí phách trên người ông chủ lớn này. Trương Hàm Thụy không khỏi đánh giá vài lần, hiện giờ tầm mắt hắn bị quấn băng gạc thật sự vừa hay, dù sao gương mặt kia đã được cả công ty công nhận là gương mặt bạo lực gia đình. Không phải đối phương xấu xí, ngược lại, tướng mạo của Trương Quế Nguyên xuất sắc vô cùng, cộng thêm dáng người tỉ lệ bẩm sinh hoàn mỹ, gần như khiến người nhìn qua một lần là không thể nào quên được.
Nhưng có lẽ do lúc nặn người Nữ Oa cố ý bốc thêm ít bùn, cộng thêm bình thường đối phương luôn làm cho người ta có cảm giác hắn là người nóng nảy không dễ chọc, thế nên phản ứng đầu tiên của người khác mỗi khi nhìn thấy hắn là... Đờ mờ, thằng khốn này đẹp trai vãi. Phản ứng thứ hai chính là: Chắc hắn không cho mình một cú đấm đâu nhỉ.
Mà không biết người yêu của ông chủ lớn công ty họ trông như thế nào, mặc dù Trương Hàm Thụy căn bản không biết sếp mình có hay chưa, dù sao Trương Quế Nguyên cũng là người rất coi trọng sự riêng tư, chưa bao giờ để lộ. Nhưng đến cùng thì đối phương vẫn là người xuất thân trong gia đình có danh tiếng, thân ở trong giới đương nhiên ham muốn phải càng nhiều, chắc hẳn bên người hắn đã có người bồi tiếp.
Chờ khi Trương Hàm Thụy đi xuống tới nơi mới phát hiện, bên cạnh người đàn ông kia còn đang có một cô giúp việc khá nhiều tuổi đứng bên. Người này anh đã gặp qua, trước đó mỗi lần anh tới đưa tài liệu đều nhờ vả cô cầm vào hộ. Hiển nhiên đối phương thấy anh cũng vô cùng bất ngờ.
Giúp việc
Giúp việc
Đặc...
Mí mắt Trương Hàm Thụy giật giật, còn chưa đợi câu "trợ lý đặc biệt" từ miệng đối phương nói xong, cậu đã vội xua tay cắt ngang lại.
Cô giúp việc tưởng là cậu không thích cô gọi như vậy, lại đổi lời
Giúp việc
Giúp việc
Trương...
Hơi thở của Trương Hàm Thụy nghẹn ở họng chưa kịp xuôi, vội đưa ngón trỏ đặt lên trước miệng, ra dấu im lặng. Cô giúp việc lập tức im bặt, nhưng mặc dù Trương Quế Nguyên mù thì tai hắn vẫn rất bình thường, mười phần cảnh giác nghiêng đầu sang phía Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vừa rồi cô ấy gọi cậu là gì?
Nhiều năm làm trợ lý đặc biệt cho sếp thế rồi, đối mặt với trạng thái khó có thể khống chế, Trương Hàm Thụy vẫn bình tĩnh như thường, cho dù không có cũng phải giả vờ thành có.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Gọi tên của tôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao cô ấy lại biết tên của cậu?
Trương Hàm Thụy cười hiền lành, không hề hoang mang ra hiệu cho cô giúp việc, cô giúp việc trông thấy, lui bước rời đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trên người tôi có bảng tên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy sao cô ấy gọi tên cậu lại ngập ngừng?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có lẽ do tên tôi đặc biệt quá
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu tên gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đặc Luân Trương
Cả gian phòng ăn to như vậy im ắng suốt mấy giây.
Trương Quế Nguyên khô khốc bình luận
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật đặc biệt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ, sau này ngài có thể gọi tôi là Tiểu Trương
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có sau này
Nói xong, hắn đi ra khỏi phòng ăn. Trương Hàm Thụy đi theo sau lưng hắn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ, trước mặt có chướng ngại vật
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cần cậu nói sao?
Nhưng bước chân đang bước trên đường lại đột nhiên đổi hướng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Sớm chiều chung đụng năm năm, là kẻ oán hận không phải mới một hai ngày, tính cách xấu xa của Trương Quế Nguyên đã thành chuyện quen thuộc. Dù sao miệng của đối phương và tảng đá cùng đập vào một chỗ, thứ bị thương chưa hẳn đã là miệng.
Trương Quế Nguyên đi tới phòng khách ngồi xuống, chân dài vắt vào nhau
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu là Đặc Luân Trương đúng không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng thưa ngài.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người ở đâu tới?
Trương Hàm Thụy biết đạo lý 'nói dối quá nhiều, che giấu càng khó'. Thế nên ngoại trừ thân phận, chuyện khác cứ y như bản thân mình mà kể
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Từ vùng nông thôn thành phố bên tới.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuổi?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hai mươi bảy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Làm nghề này mấy năm rồi?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Năm nay là năm thứ 5.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao bà Trương lại chọn cậu?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bởi vì bà ấy có mắt nhìn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mắt nhìn của bà ấy trước nay chẳng ra gì.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Thằng con bất hiếu! Ngài không sợ tôi tố cáo với mẹ ngài sao?
Trương Quế Nguyên bảo người lấy giấy và bút tới, bắt đầu viết chữ trong tình trạng mù lòa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu là do bà Trương tìm tới, nhưng hiển nhiên chỗ này của tôi không cần sự tồn tại của cậu, tôi cho cậu một số tiền, cậu cầm nó rời khỏi nơi này đi.
Nói xong liền để Trương Hàm Thụy tự mình xem. Sau khi trông thấy chuỗi số không cùng một đường gạch ngang trên giấy, Trương Hàm Thụy lộ ra vẻ mặt không biết đủ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ, tôi sẽ không đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao?
Bởi vì ngài cho không nhiều bằng mẹ ngài.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bởi vì tôi là người có nguyên tắc, hơn nữa tôi rất yêu công việc của chính mình, đây là sự nghiệp trọn đời của tôi đấy, nếu rời khỏi ngài rồi tôi không khác gì con cá rời khỏi nước, con người rời khỏi không khí.
Trương Quế Nguyên lại điền thêm chuỗi số không, đã vượt qua bà Trương mấy triệu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đủ cho cậu sống cả đời này.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu chủ, tôi sẽ không rời đi.
Trương Quế Nguyên có chút mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng bắt đầu bực bội
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lý do?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi xem tiền tài như cỏ rác.
Bởi vì hợp đồng lao động tôi đã ký, số tiền này của ngài không đủ cho tôi bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng gấp ba lần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play