Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Không Muốn Làm Nữ Phụ

Chap 1

Băng Băng hôm nay trên đường về nhà cô đã tìm thấy một tiệm sách cũ kỉ nằm trong một con hẻm mà cô chưa từng đặt chân tới
Băng Băng
Băng Băng
Ông chủ
Cô gọi nhưng không có lời hồi đáp nào
Băng Băng
Băng Băng
Đi đâu rồi nhỉ ? Không tính tiếp khách à
Cô đi vào sâu hơn, đến một kệ sách tìm một quyển mà mình thấy ưng, bất ngờ thay, đi được năm bước chân có một quyển sách rơi trúng đầu cô...kêu rõ cả tiếng
Băng Băng
Băng Băng
Đau chết...cuốn sách quỷ quái
Cô cầm lên định bụng ném đi nhưng tiêu đề sách đã thu hút cô
Băng Băng
Băng Băng
Cái gì mà " Ta đây không muốn thành nữ phụ " chứ...quyển tiểu thuyết này tên lạ thế nhở
Băng Băng thấy cái tên khá lạ nên quyết định rinh về nhà, nhưng lại không thấy chủ tiệm đâu, cô đi một vòng nhìn chung quanh
Tuyết San
Tuyết San
Cô bé, cô làm gì ở đây ?
Băng Băng
Băng Băng
Chị là chủ tiệm ?
Tuyết San
Tuyết San
Phải thì sao ?
Băng Băng
Băng Băng
Em muốn mua, chị tính giúp em đi
Tuyết San
Tuyết San
Muốn mua nó sao ? Có chắc không ?
Băng Băng
Băng Băng
Dạ...chị hỏi vậy là sao ?
Tuyết San
Tuyết San
Không có gì...chị tặng cho em, cứ lấy đem về mà đọc, đừng quẳng lung tung không thì hậu quả khó lường
Băng Băng
Băng Băng
Dạ
Băng Băng khó hiểu ôm quyển sách ra khỏi tiệm, đi khỏi con hẻm, cô nàng chỉ vừa mới quay lưng là cửa tiệm đã biến mất như chưa từng tồn tại
...
Băng Băng về nhà, tắm rữa thay quần áo...cô sống một mình vì ba mẹ cô đã mất từ lâu rồi, một cuộc sống lúc nào cũng tẻ nhạt
Băng Băng
Băng Băng
Để xem...quyển tiểu thuyết này có gì hay nào
Sau khi ăn tối và làm bài tập xong, Băng Băng liền lên phòng, lấy quyển truyện ra mà đọc
...
Nhưng càng đọc thì càng thấy quá là tội nghiệp nữ phụ...Nữ phụ có tên giống cô, là người nhạt nhòa và không có sức hút mà không phải là không có, vì nữ phụ che dấu cả rồi, bằng một cặp kính dày cộm...Ba nam chính yêu nữ chính, nữ phụ yêu ba nam chính, nữ phụ vì quá xấu xí mà bị ba nam chính ghét bỏ, nữ phụ tỏ tình ba nam chính và bị từ chối, từ đó bị cả trường quay mặt nói xấu đủ đường, toàn là tìm cách hãm hại nữ phụ, giở trò với nữ phụ và chủ mưu là nữ chính
Băng Băng
Băng Băng
Aiss, lòng dạ con người đúng là chả biết đâu là tốt mà đâu là xấu
Băng Băng quẳng quyển truyện sang một bên, nằm ngữa ra ôm gối ngủ
Một ánh sáng xanh từ quyển truyện phát ra, khiến Băng Băng chau mày tỉnh giấc, cô ngước nhìn quyển truyện, không biết chuyện gì tiếp theo thì đã bất tỉnh nhân sự

Chap 2

Ngọc Y
Ngọc Y
Băng Băng
Băng Băng nghe tiếng gọi từ từ mở mắt, trước mắt là trần nhà màu trắng, có quạt gió đang chạy, quanh mũi nghe mùi thuốc sát trùng không nặng lắm
Ngọc Y
Ngọc Y
Băng Băng
Cô lại nghe tiếng gọi đó, không thấy quen thuộc một chút gì...Hai mắt chóp chóp để nhìn rõ hiện vật, một cô gái, rất xinh và đáng yêu
Băng Băng
Băng Băng
Ai...ai vậy ?
Ngọc Y
Ngọc Y
Là tớ...Ngọc Y đây, cậu tỉnh rồi, may quá Băng Băng
Băng Băng
Băng Băng
Ngọc Y...là ai ?
Ngọc Y
Ngọc Y
Hửm...Băng Băng cậu làm sao vậy ?
Băng Băng như nhận ra mà ngồi bật dậy...ngước lên trần nhà - nhà không có quạt trần, khịt khịt mũi - nhà làm gì có mùi sát trùng, nhìn chiếc giường đang nằm - giường đâu nhỏ đến vậy...Cuối cùng, Ngọc Y là ai ?????
Băng Băng
Băng Băng
A...nhức đầu quá
Ngọc Y
Ngọc Y
Đương nhiên là nhức rồi, cậu bị ăn nguyên trái banh vào đầu mà
Băng Băng
Băng Băng
Hả ?
Ngọc Y
Ngọc Y
Thì cậu đang xem đá bóng với tớ, lớp mình không cẩn thận mới đá thẳng banh vào đầu cậu
Băng Băng
Băng Băng
Cái gì ???
Ngọc Y
Ngọc Y
Cậu làm sao vậy ?
Băng Băng
Băng Băng
Đợi đã, tôi đọc sách, xong rồi ngủ luôn, vì sao ? Vì sao lại bị ăn banh rồi nằm ở đây
Ngọc Y
Ngọc Y
Băng Băng...không lẻ cậu mất trí
Băng Băng
Băng Băng
Hả ? Khoan...khoan...cậu nói cậu tên gì ?
Ngọc Y
Ngọc Y
Ngọc Y...tên là Ngọc Y
Băng Băng
Băng Băng
" Ngọc Y...quen...quen quá đi mất " - nghĩ
Cô vò đầu suy nghĩ, năm phút sau mới sựt nhớ ra quyển tiểu thuyết đã mua
Băng Băng
Băng Băng
Quyển sách...quyển sách đâu rồi ?
Ngọc Y
Ngọc Y
Quyển sách gì vậy ?
Băng Băng
Băng Băng
Quyển " ta không muốn làm nữ phụ "
Ngọc Y
Ngọc Y
Ah là quyển mà cậu hay đọc á hả ? Nó ở trên lớp đấy
Băng Băng
Băng Băng
Hay đọc ? Nhưng tôi chỉ vừa mới mua nó
Ngọc Y khó hiểu nhìn cô, cô phẩy tay, ôm đầu chống lên hai bên đùi...Xuyên rồi, xuyên mất rồi...xuyên rồi
Ngọc Y
Ngọc Y
Băng Băng...Băng Băng...
Băng Băng
Băng Băng
Bây giờ không biết nói sao cho cậu hiểu nhưng mà tôi thật sự không nhớ gì cả, có thể do tai nạn đó không chừng
Ngọc Y
Ngọc Y
Băng Băng mất trí nhớ thật sao ? Vậy tớ, cậu biết tớ là ai chứ ?
Băng Băng
Băng Băng
Cậu thì tôi nhớ đôi chút, chỉ là chuyện trước đây không nhớ mà thôi
Ngọc Y
Ngọc Y
Được rồi...tớ hiểu mà, bây giờ cậu khỏe chưa ? Nếu chưa thì tớ xin cho cậu về
Băng Băng
Băng Băng
Tôi khỏe rồi, cho tôi ít nước đi
Ngọc Y lại bình nước cạnh bàn lấy ít nước cho Băng Băng...Băng Băng tu một hơi để bình tĩnh lại
Băng Băng
Băng Băng
Chúng ta học lớp mấy ?
Ngọc Y
Ngọc Y
Lớp mười hai
Băng Băng
Băng Băng
Ổn ổn
Bên kia cô cũng học đến lớp mười hai, cứ ngỡ để cô học lại lớp mười một thì cô thà chết còn hơn
Băng Băng
Băng Băng
Về lớp thôi
Ngọc Y đỡ Băng Băng đứng dậy, dắt tay cô bạn về lớp, đi tới cửa, đột nhiên đứng khựng lại, phi nhanh đến cái gương treo tường, sờ mặt mình...đưa tay tháo cái mắt kính dày cộm ra
Ngọc Y
Ngọc Y
Băng Băng...sao lại tháo ?
Băng Băng
Băng Băng
Thời buổi nào rồi còn đeo cái loại cũ rích này nữa
Ngọc Y
Ngọc Y
Hả ? Không phải cậu nói với tớ có chết cũng không cho nó rời xa khỏi mặt mình khi có người khác sao ? Không lẻ đến chuyện này cậu cũng quên ?
Trong đầu Băng Băng hiện lên tia xét, phân đoạn nằm trong cuốn tiểu thuyết trang số ba về phần giới thiệu nhân vật hiện hữu trong đầu cô
Băng Băng
Băng Băng
Ah quên mất
Ngọc Y
Ngọc Y
Haizz
Băng Băng
Băng Băng
Được rồi...đi thôi
Cô theo Ngọc Y về lớp, vừa mở cửa đã chạm mặt một cậu học sinh và một cô gái rất ư là đẹp đôi nha...đang khoác tay nhau nữa
Đình Đình
Đình Đình
Băng Băng...cậu có sao không ?
Băng Băng
Băng Băng
Không sao
Đình Đình
Đình Đình
Cũng tại Hạo Thiên hết, anh mau xin lỗi cậu ấy đi
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Mắc gì anh phải xin lỗi cậu ta
Băng Băng
Băng Băng
Thì ra là Hạo Thiên, vậy thì đây là Đình Đình rồi
Đình Đình
Đình Đình
Hả ? Cậu nói gì thế ?
Băng Băng
Băng Băng
Không có gì, chỉ là cậu xấu hơn tôi tưởng tượng thôi
Băng Băng nhết môi, đẩy cả hai ra rồi đi vào lớp
Ngọc Y
Ngọc Y
Băng Băng
Ngọc Y nén cười đuổi theo Băng Băng, hai người ngồi vào chỗ...Còn Đình Đình thì mặt lúc xanh lúc đỏ, tức tối chịu không nỗi
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Cậu ta làm sao vậy ?
Đình Đình giận run người, Hạo Thiên cảm nhận rõ ở bắp tay, hắn cuối xuống nhìn, tay Đình Đình đang nắm chặt, gân xanh nổi đầy, hắn ngước lên, khuôn mặt căm phẫn, dữ tợn, còn có chút gì đó nham hiểm...Hắn nhìn lầm hay thật sự hắn đang nhìn thấy bộ mặt thật của Đình Đình đây
Hắn không hiểu...hắn cảm thấy lúc này Đình Đình đột nhiên trở nên nguy hiểm
Hạo Thiên
Hạo Thiên
Đình Đình, em...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play