|HyunLix| Here I Am
#1
Felix kéo vali ra khỏi cửa an ninh, khuôn mặt chẳng có cảm xúc liền trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết
Vì người đón em chính là người yêu sáu năm tròn trĩnh, cộng thêm bốn năm yêu xa hàng trăm nghìn kilomet đường hàng không
Vậy mà trong bốn năm yêu xa, thậm chí chỉ là gọi điện cho nhau qua điện thoại thường, không thể nhìn thấy nhau thay đổi hay làm gì hôm nay cả
Vậy mà cuối cùng hai người họ vẫn có thể yêu nhau đến như vậy
YongBok lập tức chạy nhanh đến nơi người em yêu bấy lâu nay đang đứng. Bạn nhỏ nhanh chóng kéo vali đến nơi HyunJin đang đứng dang tay, nhào thẳng vào vòng tay rộng lớn sẽ ôm mình thật chặt
Những cuộc hội ngộ như thế này có vẻ ít diễn ra ở sân bay nhỉ?
Hwang HyunJin
Mừng em trở về
Hwang HyunJin
Em sao vậy YongBok ah?
Hwang HyunJin
Đừng khóc mà
Hwang HyunJin
Anh đang ở ngay trước mặt em đây mà
Lee YongBok
Em nhớ anh lắm
Hwang HyunJin
Anh cũng nhớ em
Hwang HyunJin
Yêu em lắm luôn ấy
Lee YongBok
Em cũng yêu anh lắm luôn ấy...
Hwang HyunJin
Đáng yêu quá đi mất
Hwang HyunJin
Em đừng khóc lớn như vậy
Hwang HyunJin
Anh khóc theo em là chúng ta không về nhà được sớm đâu
Lee YongBok
Huhu HyunJin ah~
Hwang HyunJin
Nín đi nín đi nào
YongBok ôm chặt lấy HyunJin, không thể nào tự mình ngăn được dòng nước mắt vẫn đang trực trào ra liên tục trong hốc mắt của mình
HyunJin một tay giữ eo nhỏ cho gà bông mít ướt, một tay xoa xoa cái đầu vàng nhạt đang run lên bần bận ở bên vai của mình. Trong tai còn cứ văng vẳng tiếng khóc thút thít của bạn nhỏ này
Hwang HyunJin
Còn đứng vững được không?
HyunJin tách YongBok đang dính trên người mình, khuôn mặt ướt sũng cùng cái mũi nhỏ đỏ ửng, lan đến hai gò má lấm tấm những mảnh tàn nhang vỡ vụn
Đôi mắt to tròn long lanh bây giờ lại bị nước mắt của niềm hạnh phúc làm cho nhắm lại, mở mắt ra cũng khó. HyunJin hai tay áp vào hai bên mặt của YongBok, ngón cái xoa xoa khuôn mặt nhỏ xíu, lau đi nước mắt chưa khô trên gò má đỏ ửng
Hwang HyunJin
Em có nhìn thấy gì không đó?
Lee YongBok
Anh đừng trêu em...
Hwang HyunJin
Trông em bây giờ đáng yêu quá rồi đó
Hwang HyunJin
Có ai khóc mà vẫn đẹp như em không?
Hwang HyunJin
Để anh lau mũi cho em nhé?
Hwang HyunJin
Nước mắt nước mũi tèm lem luôn này
HyunJin rút khăn giấy được đút trong túi áo khoác măng tô ra, bịt lại cái mũi nhỏ đỏ ửng đang chảy nước của YongBok, còn nhẹ nhàng lau đi, tránh cho bạn nhỏ bị đau
YongBok vẫn đang khóc nên hai tay ôm cứng cổ của HyunJin
Hwang HyunJin
Đẹp lắm rồi đó
Hwang HyunJin
Đừng khách sáo với anh như vậy
Hwang HyunJin
Chúng ta đã ở bên nhau ngần ấy năm rồi mà
Hwang HyunJin
Theo anh về nhà được không?
Hwang HyunJin
Anh sẽ chăm sóc cho em
Lee YongBok
Sẽ sống cùng nhau sao?
Hwang HyunJin
Dưới một mái nhà của chúng ta
Hwang HyunJin
Có được không?
YongBok gật đầu lia lịa, rồi lại gục đầu vào vai HyunJin
HyunJin thuận thế cúi người xuống để bạn nhỏ không phải kiễng chân nhiều, ôm lấy eo. Anh vùi đầu vào hõm vai YongBok, còn hít một hơi nhẹ hương thơm từ con người mà anh hằng nhớ mong suốt ngần ấy năm
Hwang HyunJin
Chúng ta cùng nhau về nhà đi
Hwang HyunJin
Về ngôi nhà của chúng ta
#2
YongBok cùng HyunJin ngồi trên một chiếc taxi, từ lúc ra khỏi sân bay đến tận bây giờ, cục chíp này vẫn chưa rời xa HyunJin
Cứ dính một cục đáng yêu, ôm chặt cánh tay của HyunJin từ nãy đến giờ. Bây giờ lại còn coi luôn cánh tay của HyunJin thành gối ôm để đi ngủ luôn nè
“Ở đây không có em anh buồn lắm đó YongBok ah. Em vất vả nhiều rồi. Ở bên đó một mình đến tận bây giờ...”
Tay YongBok vẫn nhỏ xíu, so với tay của HyunJin thì đúng là bé một cục rồi. Người thì bé xíu nhẹ hều mà đôi tay cứ mềm mềm, đầy đặn, chẳng lộ một tý gân hay xương nào cả. Cứ phải nói là đáng yêu vô cùng thôi
HyunJin nắm chặt tay của mình, những kẽ tay của người này sẽ có có ngón tay của người kia chen vào, không chừa một kẽ hở
YongBok khóc nhiều, khoé mắt đỏ ửng vẫn chưa có dấu hiệu phai nhạt đi, gục đầu bên vai của HyunJin. Không hiểu sao, nhưng bờ vai của những người mình yêu thương ấy à, luôn có cảm giác thật ấp ám
YongBok cứ như vậy mà ngủ thiếp đi trên vai của HyunJin, tay được nắm chặt, cả người gục xuống bên người mình yêu
Đã qua bao lâu để YongBok nhớ mong cái cảm giác này?
Hwang HyunJin
Gà bông nhỏ à
Hwang HyunJin
Chúng ta về đến nhà rồi
Lee YongBok
Em...ngủ bao lâu rồi?
Hwang HyunJin
Cũng cỡ một tiếng rưỡi?
Hwang HyunJin
Không sao đâu mà
Hwang HyunJin
May là bác tài cho chúng ta một chút thời gian
Hwang HyunJin
Cháu thanh toán với ạ
???
Tôi thanh toán tiền đi đường thôi
???
Còn chút thời gian này cũng không vấn đề gì
Lee YongBok
Cháu xin lỗi ạ
Hwang HyunJin
Bác kiểm tra giúp cháu với ạ
Hwang HyunJin
Vậy bọn cháu xuống xe đây ạ
???
Không có gì không có gì
HyunJin xuống xe trước, sau đó thì đỡ một chiếc gà bông nhỏ xuống xe trong trạng thái vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn
YongBok được HyunJin đặt ở ngay trước cửa nhà, còn mình thì đi ra cốp sau của xe taxi để lấy đồ đạc của gà bông xuống
Trong đó cũng chỉ có một chiếc vali có hơi cũ kỹ cùng với một cái túi vải thể thao cỡ trung bình
YongBok đứng một bên, khuôn mặt vẫn còn nhăn lại vì ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống. Dù độ sáng của trời cũng không quá là chói nhưng YongBok đang cảm giác như thể xung quanh toàn là đèn pha chiếu vào mình vậy
Lấy cái tay nhỏ dụi dụi nhẹ cái mắt vài cái, YongBok mở to mắt ra để nhìn rõ mọi thứ thì liền bị cơn đau nhói từ mắt làm cho nhăn mặt lại
Ban nãy có khi khóc hết nước mắt rồi nên giờ mắt vừa đau vừa khô quá đi
HyunJin một tay cầm vào tay kéo vali của YongBok, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gà bông nhỏ của mình
Lee YongBok
Sao anh lại cười?
Lee YongBok
Có chuyện gì mà em không biết sao?
Hwang HyunJin
Tóc của em xù hết lên rồi
Hwang HyunJin
Trông em buồn cười thật đó
YongBok bối rối đưa tay lên đầu chỉnh lại tóc của mình, mái tóc màu vàng nhạt qua nhuộm và tẩy đang bị gà con xoa xoa vuốt vuốt cho chúng không còn xù xì
Nhưng mà chúng lại rối tung lên hết, HyunJin phì cười với bộ dạng đáng yêu này mất thôi
Hwang HyunJin
Để anh chỉnh lại cho em
Hwang HyunJin
YongBok đẹp trai thế này mà tóc lại bị rối hết lên rồi
Hwang HyunJin
Trông em như một bé gà con xù lông vậy
Lee YongBok
Anh đừng chọc em nữa mà
Hwang HyunJin
Không chọc em nữa
HyunJin dùng những ngón tay dài của mình để chải lại tóc của YongBok, những ngón tay dài và thon, dùng để chải đầu thích thật đấy nhỉ?
Chải vuốt lại một chút thì gà bông nhỏ đã gọn gàng đẹp trai lại như ban nãy rồi
YongBok bấy giờ mới nhớ ra rằng mình đã về nhà, liền muốn quay đầu lại để nhìn xem ngôi nhà trông như thế nào
Một căn nhà gia đình nhỏ, có hai tầng, xung quanh cũng có thêm cả những ngôi nhà khác với kích thước to nhỏ khác nhau, ngôi nhà được sơn bên ngoài là màu vàng nhạt, trên trên đỉnh là mái tôn màu đỏ chói
Cánh cửa bằng gỗ màu nâu trầm, trước cửa nhà còn có số nhà và một hộp thư màu xanh nhạt, bên trên hộp thư còn có một chú chim nhỏ bằng thạch cao
Lee YongBok
Đây là nhà của chúng ta thật à anh?
Lee YongBok
Đây là nhà chúng ta thật ạ?
Hwang HyunJin
Đây là nhà của chúng mình
Hwang HyunJin
Nhà của HyunJin và YongBok
Lee YongBok
Nhìn căn nhà đẹp thật đó
YongBok có vẻ vui mừng đến mức cả người giống như là run hết lên vậy đó. Gà bông nhỏ này đã mơ đến cuộc sống của hai người ở chung dưới một mái nhà sẽ như thế nào trong vài năm gần đây rồi
HyunJin thấy bạn nhỏ của mình vui đến như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Còn nghĩ rằng em sẽ không thích ngôi nhà nhỏ như vậy, xem ra không cần phải lo nghĩ nhiều đến như vậy nhỉ?
HyunJin xoa xoa cái đầu nhỏ màu vàng, rồi chuyển xuống ôm vai YongBok kéo sát vào người mình, miệng còn chạm một cái vào thái dương của YongBok
Hwang HyunJin
Mình vào nhà chứ?
Mừng em về nhà, Lee YongBok
Về đến căn nhà, nơi chứa đựng thế giới của riêng chúng ta
#3
Lee YongBok
Trong này rộng thật đó
Hwang HyunJin
Em thích đến vậy cơ à?
Lee YongBok
Được ở chung một nhà với HyunJin
Lee YongBok
Dù có tưởng tượng đến bao nhiều lần thì vẫn không thể tin được
Hwang HyunJin
Bây giờ thì không cần tưởng tượng nữa
Hwang HyunJin
Em đã thực sự về một nhà với anh rồi
Vừa nói, HyunJin bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay qua eo, kéo cả người nhỏ xíu vào lòng bao bọc lại
YongBok một tay cầm vào tay của HyunJin, một tay vòng ra sau xoa xoa mái tóc đã cắt ngắn một chút của người yêu
Lee YongBok
Đây không phải là món quà đầu tiên mà em tặng anh đây sao?
Hwang HyunJin
Em vẫn còn nhớ sao?
Hwang HyunJin
Anh còn nghĩ chỉ có một mình anh nhớ thôi chứ
Lee YongBok
Những thứ khác em có thể quên
Lee YongBok
Nhưng HyunJin thì em sẽ không bao giờ quên đâu
Lee YongBok
Em còn nhớ anh không hết nữa kìa
Hwang HyunJin
YongBok giỏi thật đó
Hwang HyunJin
Anh cũng giống như em đó
Hwang HyunJin
Anh cũng rất nhớ em nữa
Hwang HyunJin
Chúng ta cùng nhau lên tầng chứ?
Hwang HyunJin
Đồ đạc của em sẽ được chuyển đến trong ngày mai nên chúng ta cần cất quần áo của em trước
Hwang HyunJin
Anh vẫn để ra vài chỗ trống để em có thể để đồ của mình
Hwang HyunJin
Nên là nếu không quá nhiều đồ thì chúng sẽ vừa khít
Lee YongBok
Em không mang quá nhiều đâu
Lee YongBok
Lúc sang bên đó em chỉ mang quần áo và vật tư cá nhân thui
Lee YongBok
Bên đó người ta cấp hết từ chỗ ở cho em rồi
Cả hai người cùng nhau bước lên cầu thang, YongBok để cho HyunJin cầm vali của mình bước lên trước, còn mình thì đi theo ở đằng sau
Cả hai người cùng nhau hàn huyên lại những câu chuyện mà họ cùng muốn kể cho nhau nghe từ lâu
Hwang HyunJin
Ở bên đó em có nhiều bạn mới chứ?
Lee YongBok
Ở bên đó em còn gặp một người bạn là người Hàn đi du học nữa
Lee YongBok
Cậu ấy tên là SeungMin
Hwang HyunJin
Anh có nên ghen tỵ với cậu ấy không đây?
Hwang HyunJin
Cậu ấy đã ở bên YongBok còn nhiều hơn anh nữa
Lee YongBok
Cậu ấy là bạn của em
Lee YongBok
Cậu ấy đã chăm sóc cho em nhiều lắm đó
Hwang HyunJin
Bây giờ anh cũng sẽ chăm sóc cho YongBok
Hwang HyunJin
Có khi sẽ còn tốt hơn cậu bạn kia của em đó
Lee YongBok
Anh đừng ghen với cậu ấy
Lee YongBok
Em đã về với anh rồi mà
Lee YongBok
Cậu ấy cũng giống như em
Lee YongBok
Cũng có người đang chờ cậu ấy giống như anh
Lee YongBok
Cậu ấy về Hàn Quốc sớm hơn em
Lee YongBok
Một ngày nào đó anh cũng sẽ gặp được cậu ấy thôi
Hwang HyunJin
Căn nhà bên trái cạnh nhà chúng ta cũng có một người mới chuyển đến đó
Hwang HyunJin
Họ mới chuyển đến vào sáng nay
Lee YongBok
Vậy buổi tối chúng ta cùng sang chào họ được không ạ?
Lee YongBok
Dù gì mỗi buổi sáng chúng ta cũng sẽ thấy mặt nhau
Lee YongBok
Không chào thì ngượng lắm
Hwang HyunJin
Anh đi cùng em
Lee YongBok
Em muốn làm brownie để tặng
Hwang HyunJin
Nhưng mà nhà mình chưa có lò nướng đâu
Hwang HyunJin
Để anh đặt một cái
Lee YongBok
Để cuối tuần em và anh cùng nhau đi trung tâm thương mại đi
Lee YongBok
Chúng ta cùng nhau đi mua
HyunJin vặn tay nắm cửa từ cánh cửa trước mặt, căn phòng giống như có đèn pha từ bên trong vậy. YongBok bất ngờ vì căn phòng trước mắt mình
Căn phòng ngủ rộng rãi, bên trong có một cái ban công nhỏ với cửa ra vào. Cửa sổ ở đây rất lớn, thuận tiện cho việc ánh sáng ngoài trời hắt vào, căn phòng giống như đang phát sáng vậy
Lee YongBok
Đây là phòng ngủ của anh à?
Hwang HyunJin
Em đang nghĩ xấu về anh đấy à?
Lee YongBok
Không-Không phải mà
Hwang HyunJin
Em thay đổi rồi YongBok ah
Lee YongBok
Không phải thật mà
Lee YongBok
Anh hiểu lầm thật rồi
Hwang HyunJin
Bị lừa rồi nha
Lee YongBok
Anh thật là...
Lee YongBok
Vẫn thích trêu em như vậy
Lee YongBok
Anh thích kiểu sáng này từ khi nào thế?
Lee YongBok
Em vẫn thấy anh thích màu tối mà
Hwang HyunJin
Thứ em thích
Hwang HyunJin
Anh cũng muốn thích
Lee YongBok
Thật vậy luôn?
HyunJin để vali của YongBok lên trên giường được lót ga trải giường màu vàng có những con vật đáng yêu
Lee YongBok
Thực ra em cũng đã thử đi học vẽ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play