[DooGem] Là Duyên Hay Là Nghiệt?
chap 1
con ghệ của các bạn (Yin)
Lần đầu thử viết thể loại khác ngoài ngôn không biết có ai ủng hộ không
con ghệ của các bạn (Yin)
định end bộ kia mới viết bộ này mà dạo này hint otp dữ quá phải lên thôi
con ghệ của các bạn (Yin)
Có gì sai sót thì nhắc nhở tui nha(mà khéo thoi hong tui ngại)
Một ánh lửa phừng phực nổ ra
Ngôi biệt thự sang trọng màu trắng bây giờ mang 1 màu cam đỏ nóng hừng hực đến khó thở
có 1 cậu nhóc khoảng tầm 5 tuổi hoảng loạn bị ném ra khỏi cửa sổ, trên má vẫn lăn dài 2 hàng nước mắt, vì hoảng sợ cũng vì lo
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
ba...hức... Mẹ (khóc ầm lên)
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
Hức
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
Ba... Mẹ
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
Con cần 2 người...hức mà (nấc)
lính cứu hoả
Nín đi nhóc, để ta còn cứu ba mẹ nhóc
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
Hức hức (nấc)
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
(đứng 1 góc bấu chạt vạt áo)
Sau 1 hồi chật vật đám lựa hung hãn ấy cũng lụi đi
2 người họ đã bị thiêu đen mà không thể qua khỏi
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
aaa (hét +khóc)
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
Ba mẹ...
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
Hức
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
Không phải sự thật mà (gào lớn)
Ha! ông trời như trêu ngươi nhân loại, ông không bao giờ chiều theo ý nhân loại để nhân loại được sống yên mà
hửm? Là do ông trời hay là chính con người chúng ta tự không cho chúng ta con đường lui, chính chúng ta đã tự đánh giết lẫn nhau để giành những vinh hoa phú quý?
Chính cái sự ghen ghét đó mới là thứ đẩy con người ta vào chốn không đường lui nên đừng đổ lỗi cho ông trời nữa
ở 1 góc khuất tưởng chừng như không ai thấy lại lấp ló 1 bóng hình
:có người cố tình phóng hoả
1 tia sét đánh thẳng vào thần trí em
chap 2
hoá ra ba mẹ em chết là do có người hãm hại chứ không phải sự cố ư
không khí trở nên ồn ào và huyên náo hơn bao giờ hết
Không phải là ồn ào huyên náo ngày lễ mà là sự bàn tán, tò mò
em không nói không rằng mà đứng phắt dậy chạy theo hướng cái bóng đó chạy
Tên đó đã lén trà trộn vào đám đông làm em không thể tìm kiếm thấy
Vì trời nắng chang chang gần 40°C mà em lại chạy hơn 3km nên sức của 1 cậu nhóc 5 tuổi là quá lắm rồi
đã vậy khi nãy em còn chứng kiến cảnh người thương rời khỏi thế giới này nên đôi mắt em đã nhắm nghiền lại và liệm đi giữa chốn đó
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
ưm... (tỉnh dậy)
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
đây là đâu vậy? (nhìn xung quanh)
Trần Quang Trung
Nhóc tỉnh rồi sao?
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
2 người là ai?
Trần Quang Trung
Ta là Quang Trung
Trần Quang Trung
Còn đây là Thái Ngân (chỉ Ngân)
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
Các người bắt ta đến đây làm gì?
Phạm Đình Thái Ngân
để cứu sống nhóc đó tên ngốc
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
Tôi không cần
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
Sao không để tôi chết đi để gặp họ chứ
Phạm Đình Thái Ngân
ấu trĩ
Phạm Đình Thái Ngân
nếu giờ nhóc chết đi rồi ai là người mai táng ba mẹ nhóc?
Phạm Đình Thái Ngân
với lại nhóc chết rồi thì ai trả thù cho ba mẹ nhóc?
Phạm Đình Thái Ngân
Nhóc định không tìm nguyên nhân sao?
Nếu em chết rồi thì ai là người mai táng cho ba mẹ em? Ai là người đòi lại công bằng cho ba mẹ em?
có phải khi em chết đi tên khốn đó vẫn sẽ được sống nhỡn nhơ và hạnh phúc như không có gì sao?
Phạm Đình Thái Ngân
Tỉnh chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
...
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
ùm
Trần Quang Trung
sống nhớ suy nghĩ đàng hoàng chứ bớt có bồng bột xong toàn làm bản thân mình thiệt
con ghệ của các bạn (Yin)
Húuuu
con ghệ của các bạn (Yin)
Có ai đang đọc hongg
con ghệ của các bạn (Yin)
ai có hứng thì qua đọc thử bộ truyện "[RhyCap] oan gia ngõ hẹp" của con bạn tui thử đi
con ghệ của các bạn (Yin)
con ghệ của các bạn (Yin)
lần đầu nó viết truyện mà cuốn vãiiii nên gt ln:>>
con ghệ của các bạn (Yin)
Hơi nực cười nma đứa ít like gt truyện cho đứa nhiều like :>>
con ghệ của các bạn (Yin)
Ns chứ ghé thử đi chứ cuốn lắm á
chap 3
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
ùm
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
Tôi biết rồi
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
Nhưng tôi muốn về nhà an táng bố mẹ tôi, 2 người đồng ý chứ?
Trần Quang Trung
bọn tôi sẽ dẫn nhóc đi
Trần Quang Trung
Nhưng nhóc nhớ phải chỉ đường cho chúng tôi đó
Huỳnh Hoàng Hùng (5 tuổi)
được!
Nhói tim thật, 1 lễ tang đàng hoàng dành cho người thân yêu của mình cũng không có, 1 mảnh đất nhỏ để 2 người có thể nằm xuống yên nghỉ cũng không có
Mọi thứ dường như muốn nói cho em biết, trừ khi em đủ dũng khí dành lại tất cả từ tay kẻ máu lạnh đó thì ba mẹ em sẽ có tất cả bản thân mình chắt chiu dành dụm bấy lâu nay
Bằng không, những thứ đó sẽ mãi mãi là quá khứ và ba mẹ em sẽ "chẳng thể nào xứng đáng ra đi với 1 lòng nhẹ nhõm"
Mà hình như trời dạo này có chút buồn nhỉ?
Chẳng có nổi 1 tia nắng nào có thể len lói qua được những áng mây đen để sưởi ấm cho trái tim bị đóng băng của em
là do trời hay do bởi chính con người đứng bên dưới không thấy vui nên những thứ xung quanh mới tẻ nhạt?
Trần Quang Trung
Về được rồi
Trước câu nói của Trung em vẫn đứng đó không trả lời
1 bầu không khí vừa ảm đạm lại vừa ngạt thở
em cầm 2 hũ tro cốt trong tay mà lòng dâng lên cảm giác xót xa
đôi tay cũng không tự chủ mà run lên, vì sợ hay là vì em đang hận lũ khốn đã phá hủy mái ẩm nhỏ của em?
Nhưng đôi mắt em vẫn không chứa đựng 1 giọt nước mắt nào cả
Giá như em mạnh mẽ hơn thì những người thân yêu của em đã không phải rời đi rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play