Một Năm Chờ Đợi
Chương 1
Hạ Vy
Trời ơi, mưa to quá, mình chưa kịp tìm chỗ trú. Làm sao đây...
Duy Anh
Nhà anh gần đây, em muốn vào không?
Hạ Vy
*ngạc nhiên*
Ơ... Thật á? Nhà anh ở đâu?
Duy Anh
Đi theo anh, nhanh lên, mưa càng lúc càng lớn rồi.
Hai người chạy vội về phía một ngôi nhà nhỏ cuối con đường. Cả hai đều ướt sũng vì mưa.
Hạ Vy
Cảm ơn anh nhé... Mưa to quá, em không nghĩ sẽ mưa đột ngột thế này
Hạ Vy bước vào nhà, không giấu được sự ngại ngùng khi lần đầu tiên đến nhà Duy Anh. Mọi thứ trong nhà đều gọn gàng, ngăn nắp. Duy Anh đi vào bếp, để cô một mình với không gian xa lạ.
Duy Anh
Không sao, em ướt hết rồi, vào trong lau khô đi.
Đưa cho cô một cái khăn .
Duy Anh
*quay lại với ly trà*
Đây, uống chút trà cho ấm.
Hạ Vy
*cầm ly trà*
Cảm ơn anh. Trà ấm thật. Nhưng sao nhà anh gọn gàng thế, chẳng giống mấy bạn trai trong lớp em chút nào.
Duy Anh
Ừ, anh quen tự dọn dẹp rồi, ở một mình mà.
Hạ Vy
Vậy... ba mẹ anh đâu?
Duy Anh
Ba mẹ anh đi làm xa, chỉ thỉnh thoảng mới về. Anh quen ở một mình từ nhỏ.
Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa lộp độp bên ngoài. Hạ Vy cảm thấy có chút bối rối nhưng cũng tò mò hơn về cuộc sống của anh.
Hạ Vy
Anh sống một mình từ nhỏ... không buồn sao?
Duy Anh
Cũng có lúc buồn, nhưng anh quen rồi. Còn em? Ở nhà với bố mẹ chắc vui lắm.
Hạ Vy
Ừ... Nhưng đôi khi cũng muốn được tự do như anh. Dù sao em cũng còn nhỏ mà.
Duy Anh
*cười nhẹ*
Ừ, em còn nhỏ hơn anh một tuổi mà. Chưa cần phải lo nghĩ nhiều.
Hạ Vy
*lẩm bẩm*
Phải rồi... nhỏ hơn anh một tuổi...
Mưa vẫn rơi, cả hai ngồi im lặng một lúc, như thể có một rào cản vô hình đang từ từ biến mất. Hạ Vy cảm thấy không khí giữa cô và anh đang thay đổi, nhưng cô không biết nên diễn tả thế nào.
Hạ Vy
Chắc mưa cũng sắp tạnh rồi... em làm phiền anh lâu quá.
Duy Anh
Không sao, em có thể ở đây đến khi nào mưa tạnh hẳn.
Hạ Vy
*cười nhỏ*
Vậy... em đành làm phiền thêm chút nữa...
Kết thúc chương 1 với cảnh Hạ Vy và Duy Anh ngồi đối diện nhau trong căn nhà nhỏ, tiếng mưa vẫn tiếp tục rơi, và trái tim Hạ Vy đã bắt đầu đập loạn nhịp...
Chương 2 Cảm xúc khó gọi tên
Hạ Vy
"Mưa vẫn chưa tạnh hẳn nhỉ... Hay là em về luôn nhỉ?"
Hạ Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nửa muốn về, nửa lại mong mưa rơi lâu thêm một chút để có thể ở lại bên anh. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ngồi riêng với Duy Anh thế này.
Duy Anh
"Chờ thêm chút nữa đi, đường trơn lắm. Em về bây giờ nguy hiểm."
Hạ Vy
"Anh... thường hay về nhà một mình thế này à?"
Duy Anh
"Ừ, có lúc thì ở nhà cả ngày, có lúc ra ngoài với bạn. Nhưng anh thích ở nhà hơn."
Hạ Vy
"Thế... anh có hay đi chơi với mấy bạn nữ trong trường không?"
*tò mò*
Duy Anh khẽ cười trước câu hỏi của cô, ánh mắt anh trở nên mềm mại hơn.
Duy Anh
"Em đang hỏi điều gì vậy?"
Anh ngước nhìn Hạ Vy, ánh mắt như muốn đọc thấu tâm tư cô.
Hạ Vy
"À... không có gì. Em chỉ thắc mắc thôi mà."
*vội vã*
Duy Anh
*mỉm cười*
"Không, anh không thường đi chơi với ai. Em là người đầu tiên đến nhà anh thế này."
Lời nói của Duy Anh khiến tim Hạ Vy đập mạnh. Cô cảm thấy khó thở, không biết nên phản ứng thế nào. Đây có phải là một dấu hiệu? Anh có đang quan tâm đến cô không?
Hạ Vy
*nói nhỏ*
"Vậy... em đặc biệt à?"
Duy Anh
"Có lẽ thế. Em nghĩ sao?"
Hạ Vy
*ngượng ngùng*
"Em không biết... Em chỉ nghĩ anh không dễ gần thôi."
Duy Anh
"Anh không khó gần, chỉ là anh ít nói. Nhưng có vẻ em đang dần hiểu anh hơn rồi."
Câu nói ấy như một tín hiệu mờ nhạt nhưng lại đầy hy vọng. Hạ Vy cảm thấy mặt mình nóng bừng. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng giữa họ có điều gì đó đặc biệt, dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi này.
Hạ Vy
"Em... cũng thấy vậy. Trước giờ em luôn nghĩ anh thật xa lạ, nhưng bây giờ, mọi thứ có vẻ khác..."
Hạ Vy
*ngập ngừng*
"Em không chắc... Chỉ là em cảm thấy dễ nói chuyện với anh hơn."
Duy Anh
*cười nhẹ*
"Vậy là tốt rồi."
Không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Cả hai ngồi lặng im, chỉ nghe tiếng mưa lất phất ngoài hiên. Hạ Vy chợt nhận ra, cô đang bắt đầu tiến gần hơn đến trái tim anh.
Hạ Vy
"Anh... cảm thấy sao về em?"
Duy Anh
*nhìn cô*
"Em muốn biết điều đó à?"
Hạ Vy
*bối rối*
"Ừ... nếu anh sẵn lòng chia sẻ."
Duy Anh
*khẽ thở dài*
"Anh nghĩ... em khác biệt. Đó là điều duy nhất anh có thể nói lúc này."
Hạ Vy
*cười nhỏ*
"Khác biệt theo hướng nào?"
Hạ Vy không kìm được nụ cười trên môi, cảm giác hạnh phúc nhỏ bé bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Cô không cần anh nói quá nhiều, chỉ cần biết rằng trong mắt anh, cô có điều gì đó đặc biệt đã là đủ.
Kết thúc chương 2 với khung cảnh cả hai tiếp tục ngồi trò chuyện, sự kết nối giữa họ dần trở nên rõ ràng hơn, và trong lòng Hạ Vy, hy vọng về một tình cảm nào đó bắt đầu nảy mầm...
Chương 3: Cảm xúc dần rõ ràng
Hạ Vy
"Mưa gần tạnh rồi... chắc em về được."
Duy Anh
"Ừ, để anh lấy áo mưa cho em. Ngoài đường vẫn còn ướt lắm."
Duy Anh đứng dậy đi vào trong, để lại Hạ Vy với những suy nghĩ lẫn lộn. Cảm giác gần gũi với anh khiến cô vừa vui, vừa bối rối. Cô không chắc mình đã bước vào trái tim anh được bao nhiêu, nhưng ít nhất bây giờ anh đã không còn xa cách như trước.
Hạ Vy
*lẩm bẩm*
"Mình đúng là ngốc thật, cứ như vậy thì làm sao nói được cảm xúc đây..."
Duy Anh
"Em cầm đi, ra đường mưa có thể quay lại bất cứ lúc nào."
Hạ Vy
*nhìn áo mưa*
"Cảm ơn anh... Nhưng em không cần áo mưa đâu, cầm cây dù là được rồi."
Duy Anh
*nhìn trời*
"Em chắc không?"
Hạ Vy
"Ừ, chỉ cần có anh đi cùng là được."
Chợt nhận ra mình vừa nói gì, Hạ Vy ngượng đỏ mặt.
Duy Anh
"Vậy thì anh sẽ đi cùng em. Để em về một mình anh không an tâm."
Hạ Vy cầm lấy cây dù, cùng anh bước ra ngoài. Mưa đã ngớt, nhưng con đường vẫn còn lấm lem nước. Hai người đi song song, dù khoảng cách vẫn giữ nguyên, nhưng Hạ Vy cảm thấy giữa họ đã có một điều gì đó thay đổi.
Hạ Vy
"Mình phải nói gì tiếp đây..."
*lẩm bẩm*
Duy Anh
"Em vừa nói gì à?"
Hạ Vy
*giật mình*
"Ơ, không... không có gì!"
Duy Anh
*cười nhẹ*
"Em hay tự nói chuyện với mình thế à?"
Hạ Vy
*ngượng*
"Dạ... tại đôi khi em hay nghĩ lung tung..."
Duy Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn cô với ánh mắt như muốn hiểu rõ hơn về cô. Hạ Vy cắn môi, lòng băn khoăn không biết anh đang nghĩ gì. Cả hai bước đi trong im lặng, nhưng không khí giữa họ không còn ngại ngùng như trước.
Hạ Vy
"Anh có... thấy em phiền không?"
Duy Anh
"Tại sao em lại hỏi vậy?"
Hạ Vy
"Em chỉ... không biết anh có thoải mái khi đi cùng em thế này không."
Duy Anh
"Anh không thấy phiền đâu. Thật ra, anh cũng không quen đi với ai nhiều, nhưng em là ngoại lệ."
Câu trả lời của Duy Anh làm Hạ Vy dừng bước trong giây lát. Cô quay qua nhìn anh, ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn xúc động.
Duy Anh
"Ừ, anh nghĩ thế. Em khác biệt so với những người anh từng gặp."
Lời nói của anh khiến lòng Hạ Vy ấm áp lạ thường. Dù anh không nói nhiều, nhưng mỗi lời đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Trái tim cô dường như đã bị anh chinh phục từ lâu rồi, chỉ là cô chưa dám thừa nhận.
Kết thúc chương 3 với hình ảnh cả hai bước đi dưới màn mưa nhạt dần, cảm xúc giữa họ càng lúc càng rõ ràng hơn. Hạ Vy biết rằng cô đã tiến thêm một bước đến trái tim của Duy Anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play