Tháng 10, Thượng Hải, Năm 2024
Y tá: " Bác sĩ Hạ Thanh, có một ca xảy ra tai nạn súng đang vô cùng nguy cấp bệnh nhân mất máu quá nhiều, mời bác sĩ nhanh chống qua đây"
Hạ Thanh " Được, tôi sang ngay"
Thời tiết tháng 10 đang dần chuyển sang mùa đông lạnh giá. Tối nay đến phiên Hạ Thanh ở bệnh viện trực thì được y tá báo có một ca đạn bắn trúng vào người làm mất máu nghiêm trọng. Nghe bảo người bị thương là một người có quyền bắt buộc phải là bác sĩ giỏi của bệnh viện mới được cấp cứu
Người đến được đưa vào phòng cấp cứu lúc Hạ Thanh bước vào nhìn thấy khuôn mặt của người bị thương thì rất bất ngờ xen lẫn một chút cảm xúc phức tạp. Sau ca phẫu thuật lấy đạn ra dài 3 tiếng đồng hồ, Hạ Thanh rời khỏi phòng cấp cứu với tinh thần mệt mỏi và cảm xúc vẫn còn bị chi phối bởi gặp lại người ấy thì bỗng có một cô gái mang điệu bộ gấp gáp chạy lại hỏi thăm:
Trương Khiết: "Bác sĩ, tình hình của Lục Chiêu anh ấy sao rồi, có nguy hiểm gì không?"
Hạ Thanh :"Đã qua cơn nguy kịch bệnh nhân tạm thời đã ổn, cô là người nhà bệnh nhân sao?"
Trương Khiết:"Đúng vậy, tôi là người nhà bệnh nhân"
Hạ Thanh:"Bệnh nhân vừa trải qua cuộc phẫu thuật ở vùng eo, không thể hoạt động mạnh người nhà cần chú ý đến sinh hoạt của bệnh nhân hơn, ăn uống cũng nên ăn đồ thanh đạm chút"
Trương Khiết: "Được, cảm ơn bác sĩ"
Thật không ngờ, người mà cậu vô cùng muốn gặp lại năm ấy lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Cũng thật muốn biết, trãi qua nhiều năm con người ta có thể thay đổi đến mức nào. Lục Chiêu và Hạ Thanh cùng tuổi quen nhau từ khi hai người còn rất nhỏ. Hồi còn bé,nhà anh và cậu ở sát vách nhau nên chơi với nhau rất thân lúc nào cũng dính lấy nhau như sam đi học cùng nhau, cùng ăn trưa, cùng học bài,dường như là làm tất cả mọi thứ cùng với nhau không thể tách rời.
Lục Chiêu năm 15 tuổi bắt Hạ Thanh chỉ được chơi với một mình anh, không được chơi với người khác nếu không anh sẽ giận
Lục Chiêu năm 16 tuổi dành dụm hết số tiền tiêu vặt của mình để mua cho Hạ Chiêu món quà sinh nhật vô cùng quý giá
Lục Chiêu năm 17 tuổi lần đầu nhận ra rằng mình có tình cảm không đúng đắn với người bạn thân nhất của mình.
Lục Chiêu năm 18 tuổi khóc nức nở vì không muốn rời xa Hạ Thanh để chuyển đến một thành phố khác, hứa sau này ổn định rồi sẽ tìm cậu.
Hạ Thanh năm 18 tuổi mất đi một người bạn thân nhất, cảm xúc đau đáu trong tim nhưng lại không biết cảm xúc đó là gì.
Mãi đến sau này, khi trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống Hạ Thanh mới biết được , thật ra bấy lâu nay cậu vẫn luôn nhớ về một hình bóng của chàng thiếu niên năm ấy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho mình, luôn muốn mình tốt hơn từng ngày và cả khi rời xa mình người ấy cũng đã đau đơn đến thế.
Tất cả đối với bây giờ đều đã là quá khứ, kể từ lúc Lục Chiêu rời đi cậu chưa từng gặp lặp lại anh lần nào. Có lúc cậu dường như cảm thấy từ trước đến giờ giống như là một giấc mơ, anh đến bên đời cậu rồi rời đi không hề để lại dấu vết nào cả cứ như là không có thật vậy.
Có những đêm chiêm bao cậu mơ thấy anh, tỉnh giấc giữa đêm mà bật khóc nức nở thầm nghĩ liệu anh còn nhớ hay đã quên rồi, ở nơi đây vẫn còn có một người chờ anh
Thoáng chốc cũng đã mười năm trôi qua Hạ Thanh và Lục Chiêu 18 tuổi nay đã là 28 tuổi, có công danh, có sự nghiệp. Mỗi người đều có một cuộc sống khác...
Lục Chiêu tỉnh lại với cơn đau âm ỉm ở bụng anh nhìn lên trần nhà mơ màng nhớ lại gương mặt quen thuộc mà tối hôm qua ở trong phòng phẫu thuật anh đã thấy trước khi mất đi ý thức.
Cửa phòng đột nhiên mở ra người bước vào là Trương Khiết là đối tượng xem mắt dạo gần đây mẹ anh sắp xếp, cô ta với gương mặt tươi cười bước vào, thấy anh đã tỉnh liền hỏi: " Lục Chiêu, anh tỉnh rồi à? Em đã gọi cho bác gái, bác ấy đang trên đường đến đây"
Thấy cô, gương mặt đang mơ màng suy nghĩ của anh chợt nhíu lại giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ai cho phép cô đến đây?"
Lần này anh bị thương là do làm nhiệm vụ cấp trên đề ra, nếu không phải người được lệnh thì không thể tiếp xúc với anh trong hoàn cảnh này được. Trừ phi là người đó sắp xếp cô ta đến đấy
Nghe anh hỏi như vậy Trương Khiết mỉm cười nói: "Bác trai và bác gái nghe tin anh bị thương nên để em đến đây chăm sóc anh"
Anh biết chắc chắn là mẹ anh đã sắp xếp cho Trương Khiết đến đây chăm sóc anh, trãi qua nhiều năm như thế mà tính cách của bà ấy vẫn vậy, vẫn luôn tự cho mình là đúng luôn muốn kiểm soát mọi thứ về anh. Nếu như Lục Chiêu năm 18 tuổi có thể mạnh mẽ được như bây giờ thì chắc hẳn đã không phải hối hận và nuối tiếc.
Trở lại với Lục Chiêu 18 tuổi.
Buổi tối sau tiết tự học Lục Chiêu và Hạ Thanh cùng nhau đi về nhà, bơi vì nhà hai người sát vách nhau nên luôn đi học và tan học cùng nhau.
Lục Chiêu về nhà, vừa bước vào nhà anh đã cảm nhận được một luồng không khí ngột ngạt, khó chịu rất khác mọi ngày
Bố mẹ anh đang ngồi trên ghế sô pha gương mặt hết sức nghiêm nghị gọi anh lại: "A Chiêu, con mau lại đây bố mẹ có chuyện muốn nói với con"
"Có chuyện gì vậy bố mẹ" Lục Chiêu bước đến gần, gương mặt vẫn còn mang nét hoang mang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Lục Chấp: "Nhà chúng ta sẽ phải chuyển đi vào ngày mai để đến Thượng Hải sinh sống, con mau lên phòng dọn dẹp đồ đi, bố mẹ đã làm hồ sơ nhập học ở trường mới cho con rồi"
Lục Chấp bố anh không nhanh không chậm thốt ra những lời đó làm cho anh không kịp phản ứng mà sửng sốt, rất nhanh Lục Chiêu đã lấy lại tinh thần mà hỏi lại: "Đang yên đang lành sao lại chuyển đi hả bố? Mà sao lại chuyển đi gấp như vậy?"
Thấy Lục Chấp không muốn trả lời lúc này mẹ anh mới lên tiếng: "Còn không phải là do con sao?"
Nghe mẹ nói như vậy, Lục Chiêu rất bất ngờ vội hỏi lại: "Sao lại do con?"
Lục Chấp tức giận quát lên: " còn không phải do anh có cái tình cảm không đúng đắn kia với thằng nhãi Hạ Thanh kia sao?"
Lục Chiêu: "Con thích Hạ Thanh thì có gì sai cơ chứ, tình cảm là thứ xuất phát từ trái tim mà đâu liên quan gì đến giới tính chứ"
Lục Chấp: "Tôi nói cho anh biết, cái dòng họ Lục này không bao giờ chứa chấp một người có giới tính bệnh hoạn như vậy cả. Nếu như bây giờ anh chịu sai và sau này lấy vợ sinh con nối dõi tông đường thì tôi và mẹ anh sẽ tha thứ cho anh, còn không thì anh tự biết hậu quả đi"
*Tác giả có điều muốn nói, mọi người đọc dùm tui với nha.
Chào mọi người, mình là nhuy đây là tác phẩm đầu tay của mình do chính bản thân của mình lên ý tưởng và viết nên nếu có sơ suất gì mong mọi người lượng thứ và góp ý nhẹ nhàng. Em xin cảm ơn mọi người đã đọc :>
Bố của Lục Chiêu vừa dứt lời mẹ của anh là Lý Hoa vừa khóc vừa hỏi: "Con nói đi Lục Chiêu, có phải là thằng nhóc kia dụ dỗ con hay không? Từ trước đến giờ con đâu có như vậy, con ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ lắm mà?"
Lục Chiêu: "Mẹ à, chuyện này không liên quan đến Hạ Thanh, là con thích cậu ấy trước..."
*chát*
Không để Lục Chiêu nói hết Lục Chấp đã giáng xuống mặt anh một bạt tai: " Mày có mau câm mồm lại hay không, nếu mày vẫn khư khư cố chấp đòi thích thằng nhãi kia thì tao sẽ không để cho nó yên đâu"
Lục Chiêu lặng người, anh biết bố mẹ anh nói được thì sẽ làm được. Anh không sợ bố mẹ sẽ làm gì mình, đánh đập cũng được, đoạn tuyệt quan hệ cũng được dù gì thì từ trước đến giờ họ cũng đâu thật sự xem anh là con của họ từ trước đến nay họ chỉ quan tâm đến sĩ diện của mình xem anh như một công cụ để thoả mãn thói hư vinh của mình. Nhưng anh chỉ sợ họ làm hại đến Hạ Thanh của mình, Hạ Thanh của anh nhỏ bé như vậy, yếu ớt như vậy làm sao chịu được bọn họ làm hại cơ chứ.
Trở về phòng Lục Chiêu đã khóc rất nhiều, anh khóc vì trách mình quá yếu đuối và kém cõi không thể đường hoàng mà thích Hạ Thanh. Lục Chiêu suy nghĩ gì đó rồi anh chạy nhanh ra khỏi phòng, chạy đến phía dưới nhà của Hạ Thanh. Thấy bóng dáng của Hạ Thanh đang ngồi ở bàn học bài anh nhặt viên đá nhỏ ven đường Lục Chiêu ném lên cửa phòng của Hạ Thanh.
Hạ Thanh đang giải đề toán thì nghe thấy bên cửa sổ có tiếng động lạ, cậu đến bên cửa sổ thì thấy Lục Chiêu đang đứng ở dưới nhà mình. Hạ Thanh kinh ngạc thốt lên: "Lục Chiêu, sao cậu lại đứng đấy vậy? Có chuyện gì à?"
Lục Chiêu vẫy tay gọi Hạ Thanh xuống dưới nhà. Hạ Thanh chạy vội xuống trong lòng có chút thấp thỏm vì chưa bao giờ cậu thấy Lục Chiêu như vậy cả, mắt anh đỏ hoe như vừa khóc xong vậy. Quen nhau từ khi còn bé cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy cả chuyện anh gọi cậu xuống nhà vào giờ này nữa, Lục Chiêu luôn lo lắng việc cậu ở ngoài đường vào buổi tối rất nguy hiểm nên chưa bao giờ gọi cậu vào giờ này cả. Xuống đến nơi Lục Chiêu ôm cậu vào trong lòng ngực của mình, Hạ Thanh thấy rất bất ngờ về việc này vừa hỏi vừa lấy hai tay chóng lên ngực anh đẩy nhẹ ra: "Lục Chiêu, có chuyện gì vậy?"
Lục Chiêu vờ như không thấy sự kháng cự của cậu mà ôm chặt lấy cậu hơn. Giọng của Lục Chiêu có chút nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Tớ sắp phải chuyển đến nơi khác rồi"
Giọng của Lục Chiêu rất nhỏ và nhẹ nhàng nhưng Hạ Thanh cảm giác như không tin vào tai của mình vội hỏi lại: "Cái gì? Chuyển đi nơi khác? Tại sao?"
Giọng của Lục Chiêu khàn đặc, cậu có thể cảm giác được anh đang rơi nước mắt ở trên bả vai của mình
Lục Chiêu: "Bố tớ phải chuyển công tác đột xuất ở Thượng Hải vừa nãy về đến nhà bố mẹ tớ mới thông báo cho tớ biết"
Hạ Thanh: "Vậy...vậy bao giờ cậu chuyển đi"
Lục Chiêu: "Ngày mai"
Hạ Thanh: "Ngày mai? Sao lại gấp như vậy?"
Lục Chiêu: "Ừm, tớ cũng không biết"
Hạ Thanh nhỏ giọng nói khẽ bên tai Lục Chiêu :"Tớ còn chưa kịp tặng quà chia tay cho cậu nữa"
"Không chia tay" Lục Chiêu đột nhiên nói
Hạ Thanh: "Hả? Không chia tay cái gì"
Lục Chiêu định nói gì đó nhưng sau đó lại trả lời : "Chúng ta không chia tay, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lai, tớ nhất định sẽ tìm lại được cậu"
Nghe Lục Chiêu nói như vậy Hạ Thanh mỉn cười "Ừm, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, tớ cũng sẽ tìm cậu. Nhưng mà... ngày mai mấy giờ cậu đi vậy? Tớ muốn tặng cho cậu một món quà nhỏ"
Lục Chiêu: "Ngày mai 6 giờ sáng. Nhưng cậu không cần phải tặng đâu, cậu để cho tớ ôm một chút là được rồi"
Hạ Thanh thoả hiệp cho Lục Chiêu ôm. Hai người cứ như vậy đứng bên lề đường ôm nhau, dưới ánh đèn đường lạnh lẽo của mùa đông nhưng trong cái ôm ấy đầy sự ấm áp.
Sáng hôm sau, chưa đến 6 giờ nhưng Hạ Thanh đã đứng dưới nhà để chờ Lục Chiêu nhưng chờ mãi cũng không thấy anh đâu, cậu đi đến trước nhà Lục Chiêu để tìm người nhưng trong nhà sớm đã không còn ai. Trong tay Hạ Thanh cầm hộp quà mà tối hôm qua cậu đã cất công thức khuya để làm cho anh. Cậu nhìn hộp quà rồi lại nhìn đường phố đôi mắt không biết từ bao giờ đã đỏ hoe nước mặt trực trào chờ rơi xuống.
Thì ra sáng nay lúc trời còn chưa sáng nhà họ Lục đã chuyển đi rồi, Lục Chiêu kiên quyết không chịu nói phải đợi đến 6 giờ sáng mới đi được nhưng dưới sự áp bức mạnh mẽ của bố mẹ Lục nên cũng đành chịu thua. Đến thành phố mới sinh sống Lục Chiêu vẫn luôn không ngừng nhớ về Hạ Thanh, Lục Chiêu cố tìm mọi cách để tìm kiếm Hạ Thanh nhưng dường như luôn có một thế lực luôn ngăn cản anh làm điều đó, anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ và chững chạc hơn để có thể đường hoàng bước đến bên Hạ Thanh mà không ai có thể ngăn cản.
Lục Chiêu năm 28 tuổi đã có những thứ mà Lục Chiêu năm 18 mong muốn nhưng điều tiếc nuối nhất là chưa tìm lại được hình bóng của Hạ Thanh anh luôn ngày đêm mong nhớ. Đến tối hôm qua, khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở tròng phòng phẫu thuật anh đã có suy nghĩ đó là Hạ Thanh, nhưng anh chưa chắn chắn với suy nghĩ đó của mình.
"Anh đang nghĩ điều gì vậy?" Giọng nói của Trương Khiết vang lên đáng gãy suy nghĩ của anh. Lục Chiêu liếc mắt nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo không mang chút chào đón nào, cô ta lại vờ như không cảm nhận được sự chán ghét nào từ anh mà vẫn tự mình luyên thuyên đọc thoại.
Trương Khiết: "Tối hôm qua bác sĩ có bảo anh bị thương khá nghiêm trọng nên chỉ ăn uống được đồ thanh đạm, em có chuẩn bị đồ ăn cho anh này"
Giọng của Lục Chiêu không nhanh không chậm thốt lên : " Đồ ăn thức uống của tôi sẽ có người của quân đội chuẩn bị, không phiền cô phải bận tâm"
Trương Khiết: "Em biết nhưng em chỉ muốn quan tâm anh hơn thôi mà, với lại dù gì tương lai em với anh cũng sẽ là người một nhà làm gì có chuyện phiền chứ"
Lục Chiêu nhíu mày giọng có phần khó chịu nói : "Người một nhà? Ai nói với cô là tôi và cô là người một nhà?"
Trương Khiết: "Chẳng phải mẹ anh đã nói rồi sao, gia đình của em và anh đều đã quyết định như vậy rồi"
Lục Chiêu: "Chuyện của tôi còn đến lượt gia đình tôi quản sao, còn cô sau này đừng đến gần tôi cũng như đừng ảo tưởng việc sẽ trở thành vợ tôi nữa"
"Anh...anh...." Gương mặt Trương Khiết đanh lại đầy sự khó chịu rời khỏi bệnh viện. Ra đến cửa phòng cô ta rút điện thoại ra vừa đi vừa kể lại cho người ở đầu dây bên kia nghe, chẳng biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà gương mặt cô ta có vẻ đã vui hơn nhiều so với lúc nãy.
Ngày hôm sau, cô ta lại tiếp tục tới bệnh viện nhưng không trực tiếp vào phòng bệnh của anh mà đến chỗ lễ tân hỏi: "Chào chị, tôi là vợ sắp cưới của bệnh nhân Lục Chiêu đang bị thương đang nằm ở phòng hồi sức chị có thể chỉ đường để tôi đến đó không"
Y tá: "À, được"
Y ta chỉ đường cho Trương Khiết xong liền tụm lại với nhau buôn chuyện: "Uầy, bệnh nhân tên Lục Chiêu kia đẹp trai cực kì tiếc là đã có vợ sắp cưới rồi". Người khác nghe vậy liền nói tiếp "Nghe bảo bệnh nhân này là người của quân đội quyền cao chức trọng do làm nhiệm vụ nên mới bị thương" Một y tá khác nghe vậy liền cảm thán " Bởi vậy mới nói, người đẹp trai giàu có mãi mãi không đến lượt mình, hazzz"
Trương Khiết sau khi vào phòng lại bắt đầu liên thuyên nói chuyện nhưng Lục Chiêu lại nhắm mắt làm ngơ cô ta không đáp một lời bởi anh biết có nói gì thì cô ta cũng sẽ không chịu rời đi. Đến trưa, Trương Khiết rời đi vì có việc bận, Lục Chiêu cố gắng đổi tư thế để lấy nước uống để trên bàn, do vận động mạnh quá nên cảm thấy vết thương có chút đau. Đến lúc y tá vào kiểm tra lại vết thương cho Lục Chiêu thì phát hiện miệng viết thương bị rách ra, cô y tá thấy vậy liền gọi bác sĩ đến kiểm tra: "Bác sĩ Hạ, bệnh nhân ở phòng 502 bị rách miệng vết thương mời bác sĩ lại xem giúp tôi với ạ"
Lục Chiêu nghe y tá gọi bác sĩ là bác sĩ Hạ liền hỏi lại : " Bác sĩ Hạ mà cô vừa nói là người hôm qua phẫu thuật cho tôi sao? Bác sĩ ấy tên là gì?"
Y tá: " Đúng vậy, cậu ấy tên Hạ Thanh vẫn còn trẻ lắm, chỉ mới đến bệnh viện của chúng tôi làm được 1 năm thôi, là bác sĩ được đào tạo từ nước ngoài về cực kì xuất sắc luôn"
"Cô nói cái gì? Bác sĩ tên lạ Hạ Thanh sao?" Nghe được cái tên này cùng với hình ảnh tối qua anh nhìn thấy Lục Chiêu chắc chắn rằng đây chính là Hạ Thanh mà anh luôn tìm kiếm.
Chẳng để anh đợi lâu, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra cậu con trai với mái tóc đen nhánh được tạo kiểu gọn gàng đi vội lại giường bệnh của Lục Chiêu. Khi đến gần giường Lục Chiêu và Hạ Thanh hai mắt chạm nhau, nhìn nhau cảm xúc đầy bồi hồi có rất nhiều điều muốn nói nhưng cổ họng lạ ứ nghẹn lại không thốt nên lời.
Cô y tá thấy tình hình không đúng lắm liền lên tiếng chấm dứt bầu không khí trong phòng :" Bác sĩ Hạ, bệnh nhân này vết thương bị rách ra rồi, bác sĩ mau xem lại có gì nghiêm trọng không"
"À, để tôi xem thử" giọng nói Hạ Thanh có chút khàn lại vì xúc động, cậu đi đến bên cạnh anh kiểm tra phần bụng
Hạ Thanh: "Đúng là có bị rách vết thương nhưng không nghiêm trọng lắm, cô đi lấy bộ dụng cụ may và xử lí vết thương đến đây đi"
Từ lúc Hạ Thanh bước vào phòng cho đến lúc cậu kiểm tra vết thương cho anh ánh mắt của Lục chiêu không giây nào rời khỏi người cậu, Hạ Thanh ngước mắt lên thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình thì thấy buồn cười hỏi: " Mặt tớ có dính gì à"
Lục chiêu:"Không, không dính gì cả. Chỉ là rất lâu rồi không gặp được em, thấy rất nhớ"
Lục Chiêu đã từng mơ rất nhiều lần gặp lại cậu, nhưng trăm triệu lần anh không ngờ khi thật sự gặp được lại trong hoàn cảnh như thế này.
Hạ Thanh nghe thấy Lục Chiêu nói như vậy nghẹn ngào đáp :" Sao lại để mình bị thương nặng như vậy"
Thật ra câu cậu muốn hỏi không phải là câu này, Hạ Thanh muốn hỏi tại sao anh lại không tìm lại cậu, cậu đã tìm anh rất lâu rồi, tại sao hứa mà không giữ lời, tại sao..... Hạ Thanh không thể giữ được bình tĩnh nữa, cậu bật khóc nức nỡ nhưng lại không biết vì sao mình lại khóc.
Lục Chiêu thấy cậu bỗng nhiên bật khóc thì luống cuống lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng luôn miệng an ủi cậu :" Thanh Thanh, đừng khóc, anh xin lỗi, là anh có lỗi với em, là anh bất tài vô dụng không thể tìm ra em, anh xin lỗi thật sự xin lỗi.....
Hạ Thanh ngừng khóc rồi đẩy anh ra giọng nói vẫn còn một chút nghẹn ngào nhưng đôi mắt và đầu mũi đã phiếm hồng lên nói: "Mất mặt quá"
Lục Chiêu: "Hửm? Sao lại mất mặt?"
Lục Chiêu thề là ngay giây phút này anh thật sự rất muốn ôm chặt cậu vào lòng ngực, ghì chặt cậu mà hôn vào đôi môi kia. Nhìn đôi môi kia không ngừng đóng mở thốt ra những lời nói vàng ngọc anh thật sự sắp không kìm được lòng mình.
Hạ Thanh tính nói thêm gì đó nhưng y tá đã mở cửa phòng ra đem những đồ cần thiết vào. Hạ Thanh bắt tay vào việc khâu lại vết rách cho anh, trước khi khâu cậu hỏi anh có muốn tiêm thuốc giảm đau không nhưng Lục Chiêu từ chối
Rất nhiều lúc anh làm nhiệm vụ bị thương nặng hơn thế này rất nhiều nên những vết thương như thế này đối với anh không đáng là gì cả. Đâu phải tự nhiên mà anh còn trẻ như vậy lại leo lên vị trí cao như vậy ở trong quân đội thì chỉ giỏi thôi là chưa đủ, những nhiệm vụ khó nhằn và nguy hiểm không ai dám nhận thì anh lại tự nguyện nhận dù biết là rất nguy hiểm nhưng anh sẵn sàng đánh đổi. Đồng đội cũng đã từng khuyên ngăn anh, cũng có những người nói với anh sao phải liều mình như vậy có bố là cây lớn sao không dựa vào cho nhàn hạ mà phải tự làm khổ mình như vậy.
Mặc dù Lục Chiêu đã bảo không cần tiêm thuốc giảm đau cho anh nhưng Hạ Thanh vẫn tiêm cho anh một liều, cậu biết anh ở trong quân đội đã làm rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, nhìn cách anh tỏ ra bình thản trước vết thương cũng biết đây không phải là lần đầu anh bị thương nặng như vậy. Đột nhiên cậu thật muốn biết liệu những năm qua anh sống có tốt không, có hạnh phúc không, có quen thêm được nhiều bạn mới không, và có bao giờ nhớ đến cậu không...
Xử lí vết thương xong y tá cũng dọn dẹp rời đi, không khí ở trong phòng cũng rơi vào khoảng trầm lặng cả hai đều là những người không giỏi giao tiếp nên chỉ đành một người nằm trên giường bệnh một người ngồi ở bên cạnh giường.
Dường như không chịu nổi bầu không khí này Hạ Thanh lên tiếng phá vỡ trước "Cậu...có muốn ăn một ít trái cây không? Tớ gọt cho cậu "
Lục Chiêu: "Có một ít"
Hạ Thanh: "Ăn táo nhé?"
Lục Chiêu: "Ừm"
Nói rồi cậu cầm lấy cây dao và một quả táo trên bàn bắt đầu gọt.
Lục Chiêu cũng bắt đầu tìm đề tài để nói chuyện với Hạ Thanh, anh muốn kéo gần khoảng cách với cậu hơn chứ không phải cảm giác khách sáo như bây giờ.
Lục Chiêu: "Công việc của em dạo này thế nào?"
Hạ Thanh: " Cũng bình thường không có gì đặc biệt, còn cậu thì sao?"
Lục Chiêu: "Công việc của anh cũng tương đối bận,
....
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng...
Lục Chiêu: "Đợi khi nào anh xuất viện em cùng anh đi ăn bữa cơm nhé?"
Hạ Thanh: "Cũng được ạ, bao giờ đi cậu nhắn trước để tớ sắp xếp thời gian"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play