[Countryhumans] Phiền Phức
chap1: xuyên ko? (1/2)
//...// hành động
*...* suy nghĩ
'...' nói nhỏ
-...- thần giao cách cảm
+...+ hệ thống
°...° nói chuyện riêng với hệ thống
...~ ngân dài/ma mị
...~~~ dẹo
×...× miêu tả âm thanh/âm thanh từ xa
👆 như trên
💢 tức giận
❄️ lạnh lùng
💦 đổ mồ hôi
👁️ giao tiếp ánh mắt
💬 nhắn tin
📞 gọi điện
______________________
Việt Nam = cậu
America = anh
Việt Hoà = cô
Japan/Nekomi = Y
Hệ thống = nó
Country nam = gã/hắn
Country nữ = ả/em
❗Truyện ko có ý xúc phạm bất kì quốc gia hoặc tổ chức nào❗
❗Truyện ko có ý xúc phạm bất kì quốc gia hoặc tổ chức nào❗
❗Truyện ko có ý xúc phạm bất kì quốc gia hoặc tổ chức nào❗
T/G lười=~=
//tán đầu người dẫn truyện// làm ăn cho đàng hoàng vào, ko teo trừ lương bây giờ >:T
T/G lười=~=
biết điều đó >:<
Tại một không gian nào đó chỉ toàn hoa, hoa và rất nhiều hoa. Có bóng hình của bốn người nào đó đang vừa thưởng thức trà vừa nói chuyện với một đốm sáng nhỏ
Họ là ai? Vì sao họ ở đây? Sao lại nói chuyện với một đốm sáng như thế? Và họ đang nói về chuyện gì?
Nếu muốn biết thì chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian về vài tiếng trước để hiểu rõ hơn thôi nào!
Trên con đường đất nhỏ. Có bóng dáng của vài người nào đó đang cố chạy hết tốc lực của họ, đằng sau là một con chó Pitbull đang đuổi theo họ, mồm thì ko ngừng sủa
??? nữ
chạy nhanh lên mọi người! con chó sắp dí tới đít rồi kìa!💦 //vừa chạy vừa nói//
??? nam
huhu, ai đó cứu tôi đi trời ơi! //cố chạy nhanh nhất có thể// -1
??? nam
ta chả muốn bị chó cắn tí nào~ gương mặt đẹp trai này của ta mai còn phải đi gặp đối tác nữa đấy~ //chạy hết tốc lực// -3
??? nam
tôi chỉ "lỡ" dẫm vào đuôi con chó thôi mà^^ //👆// -2
??? nam
từ lỡ của ngươi chả có ai tin đc đâu Nam~ //nắm đc lấy một cành cổ thụ lớn rồi lấy đà nhảy lên// -3
Vietnam
sao không ai tin tôi hết vậy nè^^?
Cậu nắm lấy cành cây rồi lấy đà nhảy lên cành cây, vừa thầm suy nghĩ vì sao họ lại nói quá thế? cậu làm gì có cố ý đâu mà họ cứ thích nói quá lên nhỉ?
??? nữ
Ame nói đúng mà, khóc lóc cái gì //bám lấy cành cây khác rồi lấy đà nhảy lên//
Vietnam
cả chị cũng vậy sao Hoà //nhìn cô, rồi nói giọng điệu có phần chán nản//
Viethoa
ờ, rồi sao //cúi xuống đưa tay ra để kéo 3 lên//
Japan
//dùng sức bậc nhảy lên rồi nắm lấy tay cô mà trèo lên// ổn chưa có bị dại
Con chó: GÂU GÂU GÂU! (tao ngồi đây đợi xem bọn bay có dám xuống ko!)
Nó ngồi dưới gốc cây để đợi xem ai nhảy xuống thì nó xử liền luôn
Viethoa
chỉ suýt bị thôi đúng ko
Japan
hè, đâu có //chọt chọt hai ngón tay của mình vào nhau và nhìn cô bằng ánh mắt không thể ố dề hơn (do cô thấy thế)//
Viethoa
//nhìn Y mà không khỏi khinh bỉ//
Thôi ta cùng nhau quay lại phía cành cây của hai người kia nào
America
đó thấy chx, cả chị ngươi cũng nói thế rồi còn muốn cãi gì nữa ko~
Anh nhìn cậu rồi nói với giọng điệu châm chọc, làm cậu tức điên lên nhưng lại chẳng biểu hiện ra mà chỉ nghiêng đầu rồi cười nói
Vietnam
các ngươi đây là đang hợp lực ăn hiếp ta đấy à^^? //nghiên nhẹ đầu nhìn ba con người kia//
Japan
ta đè ngươi ra hi^p ở đây luôn còn được //nói ra mà chả thèm suy nghĩ mình đã nói gì//
Câu nói đó của Y đã hoàn toàn làm cho ba người còn lại bất động, nhưng nhất vẫn là cậu (chắc là vậy)
Vietnam
//bất giác ôm lấy cơ thể rồi đi lùi lại phía anh vài bước// nghe ghê vậy, ngươi định hi^p ta trước mặt người khác luôn sao? Sợ thế
Japan
ơ- hả? //Y hiện giờ khá hoang mang sau câu nói của cậu, vì vẫn chưa biết mình lúc nãy vừa nói cái gì//
America
//mặt có chút đen lại nhưng lại rất nhanh quay lại trạng thái ban đầu rồi kéo cậu lại phía mình// ta nghĩ ngươi nên bớt tiếp xúc với tên mồm lèo đó lại thì hơn đó^^ //quay qua nhìn cậu//
Japan
//bỗng bị một lực mạnh đánh thẳng vào đầu, làm cho Y giật mình rồi ôm lấy đầu của mình// au!- tự nhiên đánh tao chi vậy Hoà!? //nhìn cô với vẻ mặt oán trách//
Viethoa
ăn nói xà lơ, sao mày nói dị! //khó chịu ra mặt khi nghe Y nói sẽ hi^p đứa em trai của mình//
Japan
hả? Tao nói gì? //não hiện giờ đã mất kết nối và đang bắt loading lại từ đầu// *hừm-...nãy mình đã nói gì sao?*
Japan
!?- à lúc đó tao chỉ bất giác nói thôi, đừng quan tâm //nhìn ba người mà cười, một nụ cười chứa đầy sự ngượng ngùng// au- //ôm đầu//
Viethoa
//cốc đầu Y thêm một cái// lần sau chú ý lời nói của chính mình một chút đi đồ ng^!
Japan
//bĩu môi và nói với chất giọng có phần uất ức// tao chỉ lỡ lời thôi mà:(
Japan
đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó-...
Japan
ê mọi người nãy có nghe tiếng gì ko?
Viethoa
ko? sao à //nhìn Y mà không khỏi khó hiểu//
America
chắc là ngươi nghe nhầm rồi đó~ //híp mắt cười//
Vietnam
ta ko nghĩ lần này là nghe lầm đâu-...
Chưa kịp nói dứt câu thì hai cành cây mà bọn họ đang đứng đều xuất hiện những vật nứt khá lớn và rồi...
cả 2 cành cây đều gãy làm đôi, tưởng họ sẽ rơi xuống đất và bị con chó "cắn yêu" vài phát, nhưng tác giả say no=) phía dưới cành cậy họ đứng lúc nãy từ khi nào đã xuất hiện một cái hố đen và họ đã rơi thẳng vào đó
Japan
ư-...//xoa đầu ngồi dậy//
Y vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang ở nơi nào đó và mình thì nằm ở trên mặt nước trông khá là nông vô tận chăng?
Japan
đâu đây? //nhìn quanh mà ko khỏi khó hiểu//
Japan
mọi người đâu hết rồi nhỉ? chắc thử tìm họ vậy //nói xong Y cũng đứng dậy và đi tìm nhưng người còn lại//
đi được một lúc thì Y cũng thấy có bóng người đang ở đằng xa, không biết là quên hay lại nhưng Y vẫn âm thầm đi lại gần để nhìn rõ hơn
Japan
//chạy lại về phía anh//
America
*hửm? ai đó vừa gọi mình à* //cảnh giác mà nhìn về phía phát ra âm thanh//
Khi anh quay qua phía mà âm thanh phát ra thì cũng thấy một bóng dáng ai đó đang chạy tới, nhìn vào cặp tai mèo trên đầu người kia thì anh cũng ngầm nhận ra đó là ai, nhưng vẫn không hề buôn lỏng cảnh giác
Japan
//chạy nhanh về phía anh với gương mặt hớn hở// này!
America
*ra là thằng mồm lèo thật* //buôn bỏ cảnh giác mà từ từ đi về phía của Y//
Japan
//dừng lại trước mặt anh// nè, ngươi biết đây là đâu ko?
America
... //im lặng nhìn Y một lúc rồi lại lắc đâu nói// ko, mới tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi~
Nghe anh trả lời Y liền rơi vào tuyệt vọng, không biết đây là đâu thì sao mà thoát ra được. Còn cả chị em nhà kia nữa, không biết họ có ở đây không và Việt Hoà ra sao rồi nữa
Japan
... thế còn chị em nhà kia thì sao? Ngươi có gặp ai không?
America
Ko nốt~ có khi là bị bắt gi^t rồi cũng nên~ //khúc khích cười//
Japan
//khẽ nhíu đôi lông mày lại mà liếc anh// bớt nói nhảm lại đi tên đi^n kia!
America
//thấy vẻ mặt Y như vậy thì thích thú không thôi// *ôi trời~ không biết bao lâu rồi mới thấy lại biểu cảm đó của hắn nhỉ~*
America
rồi rồi~ thế thì đi tìm họ thôi, lỡ họ biết được gì thì sao~ //khúc khích cười rồi bỏ đi trước mặc kệ Y ở phía sau//
Anh cứ thế mà bỏ đi trước, để lại Y ở đó với bộ não đang load vì hành động đó của anh, mà trong lúc đó thì anh cũng đã đi được một đoạn khá là xa rồi
Japan
"ủa, thế là hắn bỏ mình lại ở đây à???" Ê! đợi coi! //chạy nhanh theo sau anh//
Japan
chân thì dài mà lại éo biết đợi gì cả!
Chả biết là Y và anh đã đi được bao lâu rồi, nhưng bây giờ Y chỉ biết là Y đuối lắm rồi! Cả hai chân đều đã muốn tê cứng tới nơi rồi đây này!
Japan
//không nói không rằng mà ngồi bẹp xuống// tôi mệt rồi, ko đi nữa đâu!
America
//nhìn Y mà chỉ biết làm gì ngoại trừ bất lực// haz-... mới đi có xíu mà ngươi đã mệt như vậy rồi sao~
Japan
xì, do ngươi chân dài nên mới éo thấy mệt đấy! //nói xong liền ngã người nằm xuống//
Japan
nó có ướt đc đâu, đi nãy gì còn không ướt giày nữa là
Nhìn con "mèo" to xác đang nằm kia mà anh không khỏi không bất lực. Mới đi có xíu mà đã mệt như vậy rồi thì sau này mà bọn họ có bị truy bắt thì sao đây? chả lẽ bỏ Y lại mà chạy thoát thân? Mà nghe cũng ổn đó chứ
America
...//ngồi xuống kế Y//
Japan
//thấy anh ngồi xuống kế mình, thì bắt đầu giở giọng trâm chọc nói// ủa~ tưởng ai kia không thấy mệt mà
America
ngươi được nghỉ chả lẽ ta lại không?~
Anh vừa nói vừa liếc Y, cặp mắt ấy lạnh lẽo làm sao và chũng đã chính thức làm Y phải rùng mình
Japan
xí, không quan tâm người nữa //nhắm mắt lại mà tận hưởng//
Sau một lúc im lặng thì anh lại cất tiếng nói
America
thế ngươi định sẽ nằm ở đây sẽ đến khi nào~
Thấy Y trả lời mình mà anh không khỏi hoang mang rồi quay qua nhìn thì anh lại thấy Y đã ngủ say từ bao giờ
America
... *u là trời, nó ngủ con m^ nó luôn rồi*
America
*thế là bây giờ phải đợi nó dậy à* //nghĩ tới mà ko khỏi chán nản//
??? nam
//đặt tay lên vai anh rồi ghé lại gần phía tai anh nói// ngươi làm gì mà nó nằm ở đây ngủ luôn thế^^?
Anh giật khẽ nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh vốn có rồi quay đầu về phía sau đẻ xem đó là ai. Vừa quay lại anh liền thấy hai gương mặt thân quen nào đó đã đứng đó từ bao giờ. Biết rằng đó là người quen nên anh liền nở một nụ cười thương mại mà nói
America
ra là cả hai người cũng ở đây luôn sao Nam, Hoà~ //cầm lấy bàn tay của cậu rồi bỏ ra khỏi vai mình//
Vietnam
ờ, mà ngươi biết đây là đâu ko^^?
Viethoa
chị đi kêu thằng Jap dậy //đi ra chỗ Y đang nằm//
Viethoa
//lay Y// dậy coi thằng kia
America
vậy là cả hai ngươi cũng không biết nơi này là đâu luôn sao?~ //xoa nhẹ bàn tay cậu// *vẫn mềm như ngày nào a~*
Vietnam
ờ và ngươi bớt NGÂN DÀI chữ và bỏ tay tôi ra!^^* //khó chịu mà gằn giọng nói//
America
ta ko thích đó, ngươi làm gì được ta~ //hôn nhẹ lên bàn tay cậu rồi ngước lên nhìn//
Vietnam
thì... //lôi dép lào ra// ăn dép nhé^^💢
Nụ cười thì vẫn trên môi cậu, nhưng luồn sát khí đang toả ra của cậu lại phản ánh lại nụ cười đó. Nhưng cũng đâu phải chỉ có một luồn sát khí ấy thôi đâu, mà là hai!
Viethoa
//nhìn anh và cậu mà không khỏi khó chịu, sát khí cũng từ đó mà toả ra không ít// *đ^t con m^ nó, mày mau bỏ tay em tao ra thằng l^z chó ch^t kia!! Tay em tao éo phải để cho mày đụng chạm lung tung nhá thằng ch^t kia!?*
America
//đổ mồ hôi mà bỏ tay cậu ra// thôi dẹp đi, ta chỉ đùa xíu thôi mà💦
Thấy anh đã bỏ tay mình ra Y liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ rồi "vui vẻ" nói nhưng chưa từng có chuyện gì sảy ra hết cả
Vietnam
ừ^^ //cất cái dép đi//
Japan
ủa vậy là xong rồi à? *sao không đập nó luôn đi* //bĩu môi//
Vietnam
ngươi tỉnh từ khi nào thế^^?
Japan
từ lúc ngươi lôi dép ra đấy //đứng dậy rồi phủi bụi trên người dù chỗ đó trắng đến nỗi không có nổi một vết bẩn nào//
Viethoa
giờ thì có ai biết cách để thoát ra khỏi đây không? //nhìn họ với gương mặt lạnh tanh//
Bộ 4 bất ổn
(- Việt Hoà) ...
Không khí im lặng bao trùm lấy cả bốn người, họ còn không biết đây là đâu và vì sao họ ở đây thì làm sao mà họ biết được cánh để quay về? Cô thấy vậy thì cũng hiểu ngay câu trả lời của họ
Viethoa
rồi, hiểu //chán nản ra mặt//
Japan
//vỗ nhẹ vào vai cô mà an ủi// thôi đừng buồn, chúng ta sẽ tìm đc cách ra nhanh thôi
Viethoa
//quay mặt qua nhìn Y// ...rồi nhanh là bao lâu?...
Japan
ờm... //quay mặt đi để né tránh ánh mắt của cô, thú thật thì Y an ủi cô vậy thôi chứ Y cũng đang lo vãi ra đây này!//
Y quay mặt qua hướng khác để né tránh ánh nhìn của cô, nhưng ánh nhìn của Y lại và vào một thứ khác
Nó là một đốm sáng màu tím nhạt và đang ở chính giữa cả bốn người bọn họ, nhưng rõ ràng là lúc nãy Y nằm nghỉ thì có thấy nó đâu?
Japan
*nó từ đâu ra vậy nhỉ? Thôi thì dùng nó để chuyển chủ đề vậy π-π* ê! nãy giờ có ai để ý cái đốm sáng kia ko? //chỉ tay về cái đốm sáng ấy và nó chính thức làm cô quên đi chuyện lúc nãy//
Vietnam
có, nó xuất hiện từ lúc bọn ta mới đến rồi, nó có gì đặc biệt sao^^? //thản nhiên nhìn Y mà nói//
Viethoa
sao có mình nó thôi vậy? //nghiên đầu nhìn nó mà hỏi//
America
ai biết //nhún vai//
T/G lười=~=
hế lô mọi người✨
T/G lười=~=
có thể tính rằng tui là người mới >:D✨
T/G lười=~=
tui cũng rất ngu văn nên là truyện sẽ bị lủng củng nên mong mọi người thôi cảm ạ°^°👉👈💦
T/G lười=~=
và mọi người thấy cái lịch ra chap chưa?
T/G lười=~=
chắc là rồi nhỉ
T/G lười=~=
nếu rồi thì tui xin nói là tác giả lười lắm nên chưa chắc sẽ ra chap theo lịch đâu :D
T/G lười=~=
nhưng tui vẫn sẽ cố siêng để ra chap cho mọi người đọc >:3✨
T/G lười=~=
mong rằng truyện sẽ không bị flop :3💦
T/G lười=~=
và lời cuối cùng là...CHO TÁC GIẢ 1 LIKE ĐI iu mọi người nhìu >:3❤️✨
T/G lười=~=
moa moa moa >:3❤️✨
chap2 : xuyên ko? (2/2)
//...// hành động
*...* suy nghĩ
'...' nói nhỏ
-...- thần giao cách cảm
+...+ hệ thống
°...° nói chuyện riêng với hệ thống
...~ ngân dài/ma mị
...~~~ dẹo
👆 như trên
💢 tức giận
❄️ lạnh lùng
💦 đổ mồ hôi
👁️ giao tiếp ánh mắt
💬 nhắn tin
📞 gọi điện
❗Truyện ko có ý xúc phạm bất kì quốc gia hoặc tổ chức nào❗
❗Truyện ko có ý xúc phạm bất kì quốc gia hoặc tổ chức nào❗
❗Truyện ko có ý xúc phạm bất kì quốc gia hoặc tổ chức nào❗
+cuối cùng thì mọi người cũng đã chịu để ý tới tôi rồi+
Giọng nói có phần ủy khuất ấy từ đâu vang lên, làm họ trở nên cảnh giác mà nhìn xung quanh rồi lại quay lại nhìn nó
Y hoang mang Y cần một lời giải thích ngay bây giờ?! Làm sao mà một đốm sáng lại biết nói được vậy? hay là do Y già quá rồi nên bị lãng tai không???
Nhưng mà nhìn cảnh này quen lắm hình như thấy hay đọc ở đâu rồi nè, nhưng Y lại chả nhớ là nó ở đâu hết cả. Haz-... Có lẽ là Y già thật rồi, trí nhớ giờ kém quá
Japan
//nhìn nó một lúc rồi lại quay sang nhìn cô mà nói// ê, nó mới nói đúng không mày?
Viethoa
//nhìn Y rồi gật đầu// hình như là nói mới nói thật
Vietnam
*trò lừa bịp à? Chắc đang có ai đó đang điều khiển nó nhỉ?* //dơ dép lào lên// ngươi là thứ gì, sao lại biết nói và đây là đâu! Khai nhanh trước khi ăn đập!!^^💢
+d-dạ tôi là hệ thống SvU1945 và đây là ko gian hệ thống ạ💦+
Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này giọng nó có phần hơi run sợ thì phải?
Bộ 4 bất ổn
//nhíu mày// *vậy là giọng nói đó phát ra từ nó thật à, tưởng nghe lầm ko chứ* //vẫn chưa tin về sự ảo ma phi logic này//
Vietnam
vì sao bọn ta lại ở đây! //giọng nói có phần khó chịu rõ ràng//
+vì các ngài được hệ thống chủ chọn để xuyên vào một quyển tiểu thuyết, nhiệm vụ của các ngài là sửa lại cốt truyện của nó+
Viethoa
tại sao lại là bọn ta mà ko phải người khác?
Rõ ràng trên thế giới có biết bao nhiêu người mà sao lại chọn bọn họ cơ chứ???
+cái này thì tôi ko biết, hệ thống chủ quyết định mà+
+ngài không được xúc phạm tôi như vậy nha!?+
Vietnam
ngươi nói hết rồi đúng không^^?
+vâng, có gì sao kí chủ?+
Vietnam
xong rồi thì đưa bọn ta về đi^^ //nở một nụ cười rất THÂN THIỆN//
Nụ cười và gương mặt ấy của Cậu chính thức đã là cho Nó sợ hãi và có thể sẽ bị ám ảnh luôn chẳng?
+hệ thống chủ đã chọn bốn ngài để xuyên rồi💦+
+nên các kí chủ không thể quay trở về nữa đâu💦+
Vietnam
//khó chịu// ta không rảnh để mà chơi cái trò xuyên không gì đó của các ngươi!
Vietnam
NGƯƠI NGHĨ BỌN TA RẢNH ĐẾN VẬY À!!💢
Nó có sợ hãi không dám trả lời chỉ biết bay xa Cậu ra một tí
Japan
cứ đi như này mà không báo trước với ai, thì có thể họ nghĩ mình chết khi nào ko hay cũng nên
Japan
có khi là họ tổ chức luôn cái đám tang cho cả bọn luôn rồi //Y giờ cũng không khác gì anh lắm, nói thẳng thì biểu cảm của Y và anh bây giờ y chang nhau// Haz...
Viethoa
nếu vậy thật thì lúc chúng ta quay lại thì bọn họ sẽ nghĩ là chúng ta đội mộ sống dậy đấy
Vietnam
nói chung là cho bọn ta về!
Vietnam
còn không thì tìm cách cho bọn bên kia ko nghi ngờ!
+cái đầu thì ko được, nhưng cái thứ hai tôi có cách+
+tôi sẽ kêu hệ thống chủ ngưng đọng thế giới của mọi người lại cho tới lúc các ngài hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết đó+
+kí chủ vậy có được không?+
Giọng nó khá háo hức, có vẻ là nó đang khá mong chờ vào câu trả lời của họ nhỉ?
Viethoa
thế giờ ngươi đi hỏi hệ thống chủ gì đó của ngươi đi
+vâng, các kí đợi xíu tôi sẽ về nhanh thôi!+
Thế là cái đốm sáng tự nhận là hệ thống kia biến mất để họ lại nơi đây một lần nữa
Japan
ủa nếu hệ thống chủ gì đó đồng ý là chúng ta phải xuyên à? //nhìn cả bọn//
Viethoa
chắc vậy thật //nhún vai//
America
thật ra thì có đồng ý hay không thì chúng ta vẫn phải xuyên thôi
Japan
thôi thì cứ coi đây như là một chuyến đi du lịch giải stress đi
Japan
nghe cũng thú vị lắm chứ bộ
Japan
chứ ngày cũng cắm đầu vào đống tài liệu đó làm ta chán muốn chết rồi
America
cũng đúng //nhún vui//
Viethoa
mà ko biết cốt truyện của thế giới kia như nào ha? Mong là nó không hãm quá
Japan
ủa-...hỏi gì mà nhanh vậy
+hệ thống chủ đã chấp nhận yêu cầu đó rồi ạ+
+thế bây giờ mọi người đọc cốt truyện luôn không?+
Giọng nói của nó bậy giờ đã chứa đầy sự vui vẻ và phấn khích
Nó vừa dứt câu thì có một quyển sách xuất hiện ngay trên tay cậu
Viethoa
ờ, nhưng có thể thay đổi chỗ này ko? nhìn trắng quá chói mắt
Japan
hay là ngươi biến chỗ này thành một cánh đồng hoa đi hệ thống✨
Nó vui vẻ nói, sau đó không gian màu trắng kia từ từ thay đổi thành một đồng cỏ bát ngát, sau đó là những loài hoa khác nhau mọc lên
Viethoa
hay là ngươi cho thêm một bàn trà nữa được không, chỗ này mà vừa thưởng thức trà vừa ngắm hoa là hơi bị xịn!✨ //háo hức//
Một chiếc bàn và bốn chiếc ghế xuất hiện gần chỗ bọn họ đang đứng
Viethoa
cảm ơn ngươi nha✨ //vui vẻ mà kéo ghế ra ngồi//
Japan
thế là chúng ta đã có một buổi tiệc trà nho nhỏ✨ //háo hức mà kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra rồi ngồi xuống//
America
//nhìn họ đầy bất lực, anh bây giờ chả biết làm gì hơn ngoài lắc đầu một cách ngao ngán// sao đều hơn trăm tuổi rồi mà họ vẫn còn trẻ con vậy?
Vietnam
haz-... chịu //chán nản mà ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh cô//
America
//ngồi vào chiếc ghế cuối cùng rồi lại nhìn sang đôi bạn thân kia//
Vừa ngồi vừa nhìn hai con người kia vui vẻ ngồi thưởng thức trà và bánh mà anh với Y bất lực không thôi
Viethoa
//cầm tách trà lên rồi uống một ngụm// trà ngon quá✨
Japan
//lấy một cái bánh su kem ăn// ưm!✨ ngon quá dị✨
America
//nhìn cả hai xong quay qua nhìn cậu// thôi kệ họ, chúng ta đọc trước rồi tóm tắt cho họ sau
Vietnam
cũng được //lật cuốn tiểu thuyết rồi để giữa cho cả hai chung//
America
//xích ghế lại gần Y cho dễ đọc hơn//
America
cốt truyện cũng ổn đó chứ
Japan
ể, đọc xong rùi hẻ //đặt tách trà xuống//
America
trong lúc bọn ta đọc thì hai người uống hết mấy bình trà rồi đó~ //trêu cô//
Viethoa
hừm-..hình như mới hai hay ba bình gì đó thôi
Vietnam
bớt ngân dài đi //uống trà//
America
rồi rồi, ngân dài có xíu cũng nói
Japan
hai người đọc rồi thì tóm tắt sơ cốt truyện cho bọn này đi //háo hức//
America
nữ chính tên Mia, mười tám tuổi là con nuôi của J.E, cũng là em nuôi của mày đó mồm lèo
Japan
ủa sao mà lão già J.E còn sống được hay vậy?
America
bên kia không có chiến tranh nên vì thế hầu như tất cả các nhân quốc đều còn sống hết
America
nữ chính từ nhỏ đã rất thông minh và tốt bụng nên được mọi người yêu thích, trừ nhóm nguyên chủ
Viethoa
vậy là nữ chính chơi cả nam lẫn nữ luôn à?
America
chắc vậy, mà ngươi kể tiếp đi Nam //nhìn anh cười//
Vietnam
//liếc hắn nhưng vẫn kể tiếp// tất cả nhân quốc đều là nhân vật phụ, nữ chính thích nam chính nên tỏ tình và nam chính đồng ý. Đám nam nữ phụ ghen ăn tức ở nên giết nam chính rồi bắt nữ chính. Nữ chính lụy tình nên đi theo nam chính...hết rồi
America
ê tính ra truyện nó cảm động lắm luôn ấy
America
sao nghe ngươi kể xong ta lại thay nó cảm lạnh nhờ //nhìn cậu cười khúc khích//
Japan
mà tao thấy truyện cũng ổn mà sửa lại làm gì? //lấy xiên thịt ăn//
+cốt truyện không biết bằng lý do gì mà bị thay đổi+
+nữ chính không còn hiền dịu, ngây thơ trong sáng đồ nữa mà trở thành một người ích kỷ, ham tiền và đồng ý lời tỏ tình của các nhân quốc. Thành ra mới cần nhờ các ngài sửa chữa lại cốt truyện+
Viethoa
nếu bọn ta làm cho nó thành cái khác nữa thì sao? Ví dụ như là nữ chính bị giết ch^t chẳng hạng? //uống trà//
+cái này thì không được, vì một bộ truyện mà thiếu đi nhân vật chính thì bộ ấy sẽ bị tan biến+
+ Nhưng nếu gi^t đi mấy nhân vật phụ thù hệ thống bọn tôi không quan tâm và các ngài cũng đừng làm cốt truyện đừng có lệch quá mức hoặc là tàn sát tất cả là được+
Viethoa
ò //đặt tách trà xuống//
+các kí chủ xuyên luôn ha+
+à đúng rồi, mỗi kí chủ có một điều ước mọi người có muốn dùng luôn không ạ?+
Vietnam
cơ thể, thể lực của bọn ta giữ nguyên
America
ta thì muốn có tiền vô hạn nha~
Japan
có thần giao cách cảm cho dễ thảo luận
+tiến hành đồng bộ hoá nhân vật+
+chúc các kí chủ xuyên vui vẻ!+
chap3: xuyên rồi à? (Việt Hoà)
//...// hành động
*...* suy nghĩ
'...' nói nhỏ
-...- thần giao cách cảm
+...+ hệ thống
°...° nói chuyện riêng với hệ thống
...~ ngân dài/ma mị
...~~~ dẹo
×...× miêu tả âm thanh/âm thanh từ xa
👆 như trên
💢 tức giận
❄️ lạnh lùng
💦 đổ mồ hôi
👁️ giao tiếp ánh mắt
💬 nhắn tin
📞 gọi điện
______________________
Việt Nam = cậu
America = anh
Việt Hoà = cô
Japan/Nekomi = Y
Hệ thống = nó
Country nam = gã/hắn
Country nữ = ả/em
❗Truyện ko có ý xúc phạm bất kì quốc gia hoặc tổ chức nào❗
❗Truyện ko có ý xúc phạm bất kì quốc gia hoặc tổ chức nào❗
❗Truyện ko có ý xúc phạm bất kì quốc gia hoặc tổ chức nào❗
Cô vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên nền nhà lạnh lẽo. Ngồi dậy nhìn quanh một lúc thì cô mới biết chính xác là mình đang ở đâu
Viethoa
*đ^ má, sao mới xuyên đã nằm dưới sàn nhà vệ sinh rồi trời* //chán nản chống tay ngồi dậy//
+có chuyện gì sao thưa kí chủ?+
Viethoa
°bọn họ sao rồi? Thằng Nam đang ở đâu?°
+các kí chủ khác đều "ổn" ạ, còn kí chủ Vietnam hiện đang nằm trong bệnh viện do nguyên chủ của ngài ấy đang ở trong trạng thái người thực vật ạ+
Trời ơi sao em của Cô mới xuyên đã phải ở trong viện vậy này, đã thế còn là người thực vật nữa chứ. Nghiệp nó đè đầu em Cô hay gì
Viethoa
*haz-... nghiệp quật là đây chứ đâu, ai biểu báo quá làm chi* °thế khi nào cơ thể của ta mới được chuyển sang đây?°
+tầm ba ngày nữa, còn nếu chậm hơn phải mất khoảng một tuần thưa kí chủ+
Ba ngày, trời ơi thế là cô phải sống với cơ thể lùn tẹt này tật ba ngày sao!? (cô cao một mét bảy mươi tám, còn nguyên chủ thì cao một mét sáu mươi hai)
Viethoa
°sao lâu thế° //nhíu mày//
+tại do cần thời gian để cơ thể nguyên chủ thích nghi với cơ thể kí chủ và trong lúc đó cơ thể các ngày sẽ thay đổi từ từ để tránh việc bị nghi ngờ hơn đó ạ+
Viethoa
°ồ, ra là vậy° //gật gù//
+thế kí chủ còn muốn hỏi gì nữa ko?+
+vâng, vậy thần đi xem các kí chủ khác như nào rồi+
Viethoa
ư- //khẽ nhăn mặt//
Bỗng cổ tay trái của cô truyền đến một cảm giác đau rát nhẹ, làm cô ko khỏi khó chịu mà nhìn lên cổ tay mình
Viethoa
//nhìn cổ tay nơi phát ra cơn đau rát nhẹ đó// *ôi đm! Nãy giờ nói chuyện với hệ thống nên ko để ý*
Viethoa
*con nguyên chủ nó làm cái l^n gì mà tự r^ch cổ tay thế này! vãi l^n vết rạch cũ còn chưa lành đã có thêm một đống vết mới đè lên, máu thì chảy cả đống tràn lan như này đây, đm xui vãi b^ep! Moá rát bà cố nó luôn vậy đó trời💢!* //xé áo băng tạm cổ tay cho đỡ chảy máu//
Viethoa
*đ^t mẹ mong rằng cơ thể mình sẽ được chuyển sang sớm, chứ con gái con nứa mà tay toàn sẹo với mấy vết rạch như này là hỏng rồi* //lắc đầu ngao ngán//
Cô vừa chửi thầm nguyên chủ vừa tìm một chút băng gặt và thuốc để còn băng bó lại, chứ mà bị nhiễm trùng thì lại mệt thêm ra
Cô lục tìm hết cái phòng tắm rồi lại đi ra phòng ngủ tìm, nhưng...
Viethoa
*mẹ nó! Tìm hết cả cái phòng ngủ và nhà vệ sinh mà éo có cái gì dùng đc hất vậy!?💢*
Viethoa
*sao ở đây éo có cái qq gì dụng được là sao! Không có thuốc khử trùng thì ít nhất cũng phải có chút băng gạt chứ!?*
Viethoa
*moá nó nữa chứ, giờ đành xuống nhà tìm xem chứ biết sao giờ💢 mong là bọn họ để chỗ nào dễ tìm một chút💢* //mở cửa rồi bỏ đi xuống phòng khách luôn mà không thèm đóng cửa phòng lại//
Cô mang cái tâm trạng bực tức ấy mà lết xuống nhà rồi đi thẳng vào phòng khách để tìm
??? nam
'này!' //vỗ nhẹ vào tay Vô//
Đang mải mê tìm thì bỗng có một bàn tay nào đó vỗ nhẹ vào vai làm Cô hết cả hồn
Viethoa
//giật mình// Ah!-
Vì giật mình nên Cô bất giác mà hét toán lên, nhưng người kia lại nhanh tay mà bịt miệng Cô lại
??? nam
'im coi con kia, mấy người kia tỉnh dậy bây giờ! //nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe//
Viethoa
//lấy lại bình tĩnh// ưm- ưm! //vùng vẫy//
??? nam
'im đi rồi tao bỏ!'
??? nam
//ngưng bịt miệng cô lại//
Viethoa
//quay lại nhìn?// *ai đây nhỉ? Nhìn khá quen mắt, hình như từng gặp ở rồi rồi thì phải* //nhíu mày//
Viethoa
'ngươi là ai?' //cảnh giác//
Mattran
'tao Trận đây, mày tự nhốt mình trong phòng cả tháng nên quên mất luôn thằng anh cả này rồi à' //chọc cô//
Viethoa
*Trận? Là Mattran đó hả??? Sao bả bên này lại nam thế???* //hoang mang//
Trời ơi người chị xinh đẹp, hiền dịu của Cô sao qua đây lại biết thành một thằng đực rựa thế này, nhìn không quen mắt tẹo nào.
Mattran
'ê! Con kia! Bị gì đấy!' //lay cô//
Mattran
'alo alo, đại bàng gọi chim sẻ, mau mau đăng nhập vào lại server!' //lắc mạnh cô//
Viethoa
'h-hả-' //đã đăng nhập lại server thành công//
Mattran
'ủa, hả cái gì, trả lời mau sao mày lại ở dưới đây vào giờ này!' //ngưng lắc cô//
Viethoa
'thì xuống tìm chút đồ thôi, còn ch- anh thì sao?' *m^ nói chuyện kiểu này ngượng mồm ch^t đi được T^T*
Huhu trả lại người chị hiền dịu nết na lại cho Cô đi, cô muốn có chị chứ éo muốn có một thằng anh trai đâu
Mattran
'tao hơi khát nên xuống uống nước thôi' //nhún vai//
Viethoa
'à- ừm, thế ch-anh đi uống nước tiếp đi' //quay lại lục tủ tìm hộp y tế tiếp//
Viethoa
*ngượng mồm vl ra T∆T*
Mattran
'ờ, đừng có trộm sổ đỏ rồi mang đi bán nha con kia' //bỏ đi nhưng vẫn ko quên chọc cô//
Viethoa
*huhu ông éo phải là chị của tôi, chị tôi sẽ không bao giờ nghĩ oan cho tôi như vậy hết, tôi muốn chị tôi cơ. Ông trời ơi trả lại cô chị gái cho con đi*
Viethoa
*a- đây rồi* //cầm lấy hộp y tế rồi bỏ lên phòng luôn//
Cô bước vào phòng đóng cửa lại rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh
Viethoa
//mở hộp cứu thương ra rồi lấy cuộn băng gạt cùng với lọ thuốc sát trùng và 1 ít bông bỏ ra ngoài, sau đó Cô cởi tấm vải đang được dùng để băng tạm thời cho cái tay Cô ra//
Viethoa
//rồi làm gì nữa mà tác giả không nhớ//
Môt lúc sau cô cũng đã băng bó xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn hai giờ sáng rồi, nên cô quyết định đi ngủ
Chứ thức làm gì, ở đây chả có gì thú vị thà đi ngủ còn hơn. Dù sao căn phòng này cô cũng lục tung cả lên rồi, nguyên chủ chả để lại cái gì để cô hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại cả
À- trừ việc Mặt Trận chị- à không anh trai nguyên chủ nói rằng nguyên chủ đã tự nhốt mình trong căn phòng này cả tháng trời và những vết rạch trên tay cả
Viethoa
*có vẻ nguyên chủ không có thói quen viết nhật ký thì phải...thôi bận tâm làm gì, có gì thì sáng hỏi bọn kia cũng đc* //nghĩ tới đó cô liền nhắm mắt lại rồi ngủ luôn//
T/G lười=~=
hi mọi người :>✨
T/G lười=~=
chúc mọi người một ngày tốt lành✨✨✨
T/G lười=~=
ờm-... tui hết biết phải nói gì rồi, nên là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play