Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chapter 1: Kiếp trước

Tâm sự của tác giả:

Xin chào các bạn độc giả yêu mến của Tiểu Phượng Cửu ( tên của tác giả đại nhân đó ). Ừm thì... chả biết nói sao nữa, đây là lần đầu tiên Tiểu Phượng Cửu viết truyện nên chỉ mong là mọi người, các vị độc giả có thể đọc thử truyện đầu tay của Cửu và cho Cửu những lời nhận xét từ mọi người nha! Tiểu Cửu ko trông mong là tác phẩm đầu tay của mình có được hạng cao hay không mà cái Tiểu Phượng Cửu muốn đó chính là những lượt like, đọc truyện và những lời nhận xét của mọi người. Mong mọi người yêu thương tác phẩm đầu tay của Cửu và yêu thương cả Cửu nữa nha!!♡♡♡

 

Giới thiệu nhân vật trong truyện:

- Nữ chính: Tô Mỹ Lệ

+Tuổi: 24

+Ngày sinh: 15/06/1996

+Tính cách: kiếp trước thì bảo thủ, luôn thích bám theo tra nam Ngôn Cảnh còn kiếp này thì...( độc giả đọc rồi sẽ biết )

- Nam chính: Bạch Tiêu

+Tuổi: 28

+Ngày sinh:6/11/1992

+Tính cách: lạnh lùng, cao ngạo,nhưng khi gặp được nữ chính thì lại là 1 người cuồng vợ ( ổng chiều bà Lệ Lệ quá trời 😂

- Nam phụ 1: Tần Liệt

+Tuổi: 28

+Tính cách: ( bạn thân thanh mai trúc mã từ nhỏ của nữ chính ) tốt bụng, đối với những người phụ nữ khác thì lạnh lùng nhưng với nữ chính thì hiền khô ( chuẩn kiểu người 2 mặt 😒

- Nam phụ 2: Lăng Vân

+Tuổi:26

+Tính cách: ( trong 1 lần bị ám sát thì vô tình được nữ chính cứu nên yêu luôn ) bí ẩn,ít nói,...ông trùm của Hắc Viêm Bang- tổ chức xã hội lớn thứ ba TG

- Nữ phụ: Chu Doanh Doanh ( là bạn thân khi trùng sinh của nữ chính, vô cùng tốt bụng và dễ thương đâu giả tạo như con bạch liên hoa kia đâu)

PHẦN GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CỦA TRUYỆN ĐÃ KẾT THÚC, VỀ PHẦN ĐÔI CẨU NAM NỮ KIA THÌ..... KỆ ĐI

Bắt đầu vào truyện nhá!!!

Tôi- Tô Mỹ Lệ vì quá tin tưởng người bạn thân 10 năm của mình Vỹ Vỹ mà bị chết. Còn có người mà tôi yêu nhất- Ngôn Cảnh trong lúc tôi thập tử nhất sinh đã tặng tôi 1 món quà khiến tôi nhớ mãi không quên , chính là sổ đăng kí kết hôn của đôi cẩu nam nữ đó. Tôi tự hỏi kiếp trước mình đã làm điều gì sai trái với họ đâu mà sao 2 người họ lại phải đẩy tôi đến bờ vực của cõi chết như vậy! Vỹ Vỹ, người bạn trước giờ tôi đều coi là người nhà, nhờ có tôi mà cô ta mới được sống 1 cuộc sống ấm no, chống đối cả gia tộc chỉ để bảo vệ cho cô ta vậy mà bây giờ tôi nhận lại được gì?!

* khóc nấc lên*

* nghẹn ngào nói tiếp *

Tôi chỉ nhận được sự phản bội đau đớn từ cô ta. Không chỉ có cô ta, mà vì cả tên tra nam đáng ghét kia nữa, nhà anh ta không có tiền đi học, tôi lén lút xin ba bảo hiệu trưởng trường tặng anh ta suất học bổng. Vì anh ta mà tôi từ bỏ danh hiệu ảnh hậu, rời khỏi giới giải trí, và vì anh ta mà tôi đã từ bỏ học trường sân khấu điện ảnh mà tôi hằng mong ước. Vậy mà....anh ta lại biến tôi trở thành 1 con ngốc luôn đi theo anh ta làm 1 cây rút tiền di động cho đến khi tôi chết.😭😭😭

* Hồi tưởng lại kiếp trước*

(Năm 2011: Trường cấp 3 Đế Đô)

Tô Mỹ Lệ nhìn thấy Ngôn Cảnh đang đi từ phòng học ra liền vội chạy lại hỏi

*Thở hồng hộc*

-" Đợ..i.. đợi.. đã Cảnh ca ca"

Nghe thấy tiếng của Tô Mỹ Lệ, Ngôn Cảnh quay lại với gương mặt lạnh như băng hỏi:

-" Có chuyện gì ? Sao cô lại chạy đến tìm tôi ?"

Lúc này, Tô Mỹ Lệ đã đỡ mệt hơn, đứng thẳng người dậy trả lời:

-" Em...e..m.. chỉ là...chỉ... là"

* Lắp bắp ngại ngùng hồi lâu, cô quyết định nói:

-" Cảnh ca ca, người ta chỉ là nhớ anh quá mà thôi !"

Rồi cô tiến thêm 1 bước về phía Ngôn Cảnh, đưa cho anh ta túi đồ đựng đồ ăn sáng mà cô chuẩn bị.

-" Em có chuẩn bị cho anh ít đồ ăn sáng, còn nóng anh ăn đi kẻo nguội mất"

Ngôn Cảnh liếc nhìn túi đồ ăn sáng đang còn nóng hổi kia rồi lại quay lại nhìn khuôn mặt đang thẹn thùng của Tô Mỹ Lệ.

-" Tôi không ăn đồ cô nấu đâu, mang về mà tự ăn 1 mình đi "

Tô Mỹ Lệ sững người , cúi mặt xuống với vẻ mặt buồn bã, cô cố kìm những giọt nước mắt của mình lại và ngẩng đầu lên gượng cười.

-" Nhưng anh không ăn sáng thì làm sao mà có sức học tiếp được ? "

-" Tôi ăn rồi"

* Một giọng nói lạnh lùng vang lên*

-" À .. anh ăn rồi ạ !"

-" À em còn 1 chuyện muốn hỏi anh. Năm nay là cuối cấp rồi anh định thi vào trường nào"

-" Hồ Bắc"

Trả lời xong, Ngôn Cảnh quay ngoắt đi, để lại mình Tô Mỹ Lệ đang bối rối. Cô bối rối vì trường đại học mà cô muốn thi vào là sân khấu điện ảnh nằm ở Bắc Kinh còn trường anh muốn thi vào lại là trường Đại học Hồ Bắc. 2 trường ấy rất xa nhau, nếu muốn đi từ trường của cô đến trường anh thì phải mất 7 tiếng. Đứng lặng 1 lúc lâu ở đó, cô quyết định rời bỏ ước mơ của mình để đi theo tình yêu đơn phương của cô.

* Ở 1 khung cảnh khác *

Ngôn Cảnh đang đi về phía sân sau của trường để tập bóng thì nhìn thấy Vỹ Vỹ đang đứng trước sân bóng như đang đợi ai đó đến. Ngôn Cảnh tiến lại gần Vỹ Vỹ:

-" Em đứng đây đợi ai à ? "

Trái ngược với sự thờ ơ và lạnh lẽo khi anh ta ở bên Tô Mỹ Lệ là một sự ấm áp, dịu dàng dành cho Vỹ Vỹ.

-" Cuối cùng cũng đợi được anh rồi ! Em đến mang đồ ăn sáng cho anh nè, hơi muộn một tí. Không biết anh ăn sáng chưa ?"

-" Anh chưa ăn, cuối cấp rồi anh bận học quá, không còn thời gian nhớ đến chuyện ăn uống hì hì"

-" Ôi vậy thì may quá! Anh ăn luôn đi cho nóng nhé, em đi trước đây"

-" Ừ, bye em"

Vỹ Vỹ sau khi đưa đồ ăn cho Ngôn Cảnh thì chạy đến chỗ của Tô Mỹ Lệ. Họ nói chuyện 1 hồi lâu rồi cùng nhau về kí túc xá nữ học bài để chuẩn bị cho kì thi đại học.

Sau khi buổi thi đại học trôi qua, thấm thoắt đã đến lúc Tô Mỹ Lệ, Vỹ Vỹ và Ngôn Cảnh vào trường Đại học. Ở trường mới, họ vẫn như vậy, Tô Mỹ Lệ vẫn đi theo sau Ngôn Cảnh còn Ngôn Cảnh lại giành sự quan tâm cho Vỹ Vỹ. Vào 1 buổi tiệc chào đón sinh viên mới, Tô Mỹ Lệ phát hiện ra tình cảm của Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ. Cô đau như bị cứa từng thớ thịt, trái tim cô thắt lại như bị ai đó bóp chặt, 2 hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Mấy ngày sau đó cô như cái xác không hồn vậy. Trong lúc tâm trí, ý thức chưa tỉnh táo, cô quyết định theo đuổi lại ước mơ của mình. Tô Mỹ Lệ viết đơn xin thôi học trong sự mất mát, đau thương còn Vỹ Vỹ, dĩ nhiên là cô ta đã đạt được mong muốn. Sau khi Tô Mỹ Lệ chuyển trường, Vỹ Vỹ và Ngôn Cảnh công khai tình yêu của mình.

** 5 năm sau **

( Tại trường sân khấu điện ảnh Bắc Kinh )

MC:

-" Và sau đây, chúng ta xin được công bố, học viên xuất sắc nhất khoa diễn xuất..... TÔ.. MỸ.. LỆ."

* Cả sân trường vỗ tay*

* Tô Mỹ Lệ bước lên sân khấu nhận giải *

* Giọng lạnh lùng của cô vang vọng khắp cả trường *

-" Cảm ơn các thầy cô trong khoa diễn xuất đã đào tạo , giúp em có được thành công ngày hôm nay. Và em cũng hứa với các thầy cô rằng, em sẽ trở thành 1 ảnh hậu trong tương lai. Em. Sẽ chứng minh bản thân để cho những người khinh thường em phải trả giá."

Nói xong, mọi người chưa khỏi bàng hoàng và khó hiểu trước câu nói của Tô Mỹ Lệ thì cô đã ra khỏi trường đi đâu mất. Sau khi tốt nghiệp và hoàn thành xuất sắc khóa học diễn xuất của mình, cô dần trở thành một minh tinh hot nhất nhì sau 2 năm xây dựng, chăm chỉ và hoàn thành xuất sắc các vai diễn của mình. Cô cũng dần chứng tỏ được bản thân mình. Trong khi Tô Mỹ Lệ dành được vinh quang, trở thành 1 ngôi sao sáng thì Vỹ Vỹ và Ngôn Cảnh lại đang phải gánh những khoản nợ chồng chất do công ty của Ngôn Cảnh bị phá sản. Vỹ Vỹ sau khi nghe được tin tức Tô Mỹ Lệ tỏa sáng và trở thành 1 đại minh tinh như thế thì lòng ghen ghét, đố kị của cô ngày càng tăng lên. Cô ta đã không còn nhớ đến món nợ nhân tình của cô ta đối với Tô Mỹ Lệ nữa mà biến nó trở thành lòng thù hận.

Mấy ngày hôm sau, Vỹ Vỹ đến công ty giải trí Hải Thụy để xin vào làm diễn viên. Mong muốn hiện giờ của cô ta đó là có thể tiến xa hơn, cao hơn và nổi tiếng hơn Tô Mỹ Lệ.

Còn về Ngôn Cảnh, sau khi biết Vỹ Vỹ muốn nổi tiếng hơn Tô Mỹ Lệ, hắn đã ngày đêm nghĩ kế sách giúp Vỹ Vỹ đẩy Tô Mỹ Lệ xuống dưới đáy xã hội. Hắn ta nhắn tin cho Tô Mỹ Lệ, gọi cô đến quán cà phê ngồi nói chuyện. Nhận được tin nhắn của Ngôn Cảnh, Tô Mỹ Lệ không chút phòng bị nào, theo bản năng trước kia mà nghe theo lời của Ngôn Cảnh. Hắn ta thấy Tô Mỹ Lệ đến liền giả vờ ân hận vì hồi xưa không yêu cô. Tô Mỹ Lệ thấy Ngôn Cảnh tỏ tình cô như vậy, cô lại một lần nữa quyết định mềm lòng mà tha thứ cho anh ta. Tô Mỹ Lệ đồng ý trả hết số nợ cho anh ta và còn tặng anh ta 1 căn nhà ở đô thị Phượng Vy- một trong những khu đô thị đắt đỏ nhất nhì của Bắc Kinh.

Và vài tháng sau sau khi cô tha thứ cho Ngôn Cảnh và cùng anh ta đi hẹn hò thì Tô Mỹ Lệ liên tục bị dính rất nhiều scandal ảnh hưởng đến thanh danh và công việc diễn xuất của cô. Rất nhiều các hợp đồng đóng phim, quảng cáo, chụp hình của cô đều bị hủy và thay vào đó thì những hợp đồng ấy đều rơi vào tay của Vỹ Vỹ. Cô ta trở nên nổi tiếng vô cùng nhanh, lí do không phải chỉ là vì cô ta cướp những hợp đồng của Tô Mỹ Lệ không thôi đâu, mà cô ta còn sử dụng 1 con đường tắt dành cho những diễn viên diễn xuất dở tệ như cô ta nhưng lại có 1 thân hình sexy đó là cô ta sử dụng quy tắc ngầm của giới giải trí. Nói dễ nghe hơn 1 tí thì là đi cửa sau còn nói khó nghe hơn thì gọi là bán thân. Và dĩ nhiên và tên tra nam Ngôn Cảnh đó không biết rồi.

( Tại lễ trao giải ảnh hậu ảnh đế TG )

MC Đồng Á:

-" Ngay bây giờ chúng ta xin được vinh danh tân ảnh hậu năm nay..... Tô Mỹ Lệ"

Nghe thấy MC Đồng Á gọi tên ảnh hậu là Tô Mỹ Lệ mà không phải mình, Vỹ Vỹ vô cùng tức giận. Cô ta cố kìm nén lại đợi sau lễ trao giải kết thúc thì xử lí Tô Mỹ Lệ.

.........

HẾT CHAPTER 1

Chapter 2: Mình trùng sinh rồi ư ?

2 tiếng sau, lễ trao giải kết thúc, Tô Mỹ Lệ đi ra bãi đỗ xe để lấy xe thì bị Vỹ Vỹ kéo vào trong 1 cái hẻm nhỏ không người. Tô Mỹ Lệ tự hỏi《 mình đã làm gì quá đáng với Vỹ Vỹ đâu mà sao cậu ấy lại muốn kéo mình vào đây, không lẽ muốn giết mình ?!》

Vỹ Vỹ thấy Tô Mỹ Lệ đang định rút điện thoại ra gọi thì hỏi Tô Mỹ Lệ:

-" Tiểu Lệ à, cậu định gọi cho ai cứu cậu vậy, mình cho cậu gọi."

Vì Vỹ Vỹ biết trước Tô Mỹ Lệ chắc chắn sẽ gọi cho Ngôn Cảnh đầu tiên nên cô ta chẳng có chút lo sợ gì cả mà thay vào đó còn cố tình giúp Tô Mỹ Lệ gọi cho Ngôn Cảnh. Sau khi Vỹ Vỹ cho Tô Mỹ Lệ gọi điện, đúng như suy đoán của cô ta, Tô Mỹ Lệ đã gọi cho Ngôn Cảnh. Đợi Tô Mỹ Lệ gọi cho Ngôn Cảnh xong, cô ta rút 1 con dao găm ra, chơi đùa và rạch 1 vệt dài trên mặt của Tô Mỹ Lệ, làm cho mặt của Tô Mỹ Lệ bị thương khá nặng. Tô Mỹ Lệ vừa đau đớn vừa cố gắng cầm cự mong sao Ngôn Cảnh có thể đến thật nhanh để cứu cô.

( Một lúc sau )

Tô Mỹ Lệ cuối cùng cũng có thể đợi đến lúc Ngôn Cảnh đến. Ngôn Cảnh xuống xe, tiến lại gần chỗ Vỹ Vỹ và Tô Mỹ Lệ hỏi:

-" Sao em không giết con ả này nhanh lên, còn đợi anh đến làm gì ?"

-" Vì em muốn anh chứng kiến tận mắt cảnh cô ta chết. Đằng nào thì cô ta cũng trả hết nợ cho anh, chúng ta cũng nợ cô ta ít nhân tình nên em muốn cả anh và em cả 2 cùng có mặt để tiễn cô ta" _ Vỹ Vỹ vừa nói vừa ôm Ngôn Cảnh.

Cuối cùng, cuối cùng thì Tô Mỹ Lệ mới hiểu, cô đã bị 2 người họ chơi đùa như 1 con cờ. Khi họ cần thì đến với cô nhưng khi chơi chán và hết giá trị thì họ lại ném cô đi. Tô Mỹ Lệ cười lớn, khóe mắt cô cay cay rồi 2 hàng nước mắt lại tuôn rơi một lần nữa, tim cô lần này còn đau hơn lần trước.

-" hức hức Thì..ra 2 người chỉ coi tôi là 1 trò đùa hai người ném tôi đi khi tôi đã hết giá trị lợi dụng. 2 người....hức...hức.. có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa. Một người tôi coi như gia đình của mình còn 1 người là tình yêu của tôi, hai người.. hức .. tôi chỉ muốn hỏi 2 người lần cuối. 1 câu cuối cùng rằng.... hai người đã từng coi tôi là tất cả của 2 người chưa?

Ngôn Cảnh, anh đã từng yêu em lần nào chưa, chỉ 1 chút thôi cũng được!

-" Chưa từng "

Hắn đáp lại câu nói đầy khao khát tình yêu của cô bằng 1 từ ' chưa từng '. Đối với mọi người thì đây chỉ là 1 câu nói bình thường thôi. Nhưng.... ngay giây phút này 2 chữ đó lại là 2 chữ thể hiện sự tuyệt vọng đến tột cùng của 1 người thiếu nữ khao khát tình yêu như Tô Mỹ Lệ. Cô cố gặng hỏi Vỹ Vỹ, với mong muốn rằng người bạn thân nhất này của cô có thể cho cô phần nào đó tình yêu thương và sự ấm áp, kể cả 1 chút ấm áp thôi cô cũng cam lòng. Đáp lại ánh mắt giàn giụa nước mắt của Tô Mỹ Lệ, Vỹ Vỹ nói:

-" Ừm... sao nhỉ ? Tôi nghĩ rằng từ lúc chúng ta làm bạn với nhau tôi đã không thích cô rồi. Cô bảo gì, cô bảo cô coi tôi là người nhà.. vậy mà khi tôi muốn mượn tiền cô để cá cược với mấy đứa bạn cô chỉ bày ra gương mặt lạnh lùng sắt đá đó của cô để từ chối tôi. Thôi đi Lệ Lệ à, cô đừng ra vẻ mình đau khổ làm gì, nhìn mà.... ngứa mắt lắm."

Nghe được những lời cay đắng ấy từ chính người bạn thân yêu của mình, ánh mắt, tâm hồn cô trở nên trống rỗng không còn 1 chút dương khí nào. Sức lực và sự chịu đựng đã đến giới hạn, cô chỉ hi vọng rằng mình không muốn nghe thêm 1 chút đả kích nào từ 2 người quan trọng nhất đời cô nữa. Nhưng không, Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ vẫn không tha cho cô, cô ta để cho Ngôn Cảnh, người mà cô yêu thương nhất và quan trọng nhất với cô tặng cho cô món quà cuối cùng.

Vỹ Vỹ ra hiệu cho Ngôn Cảnh đâm chết Tô Mỹ Lệ. Ngôn Cảnh giơ ra chiếc dao vô tình và lạnh lẽo đâm thẳng vào tim Tô Mỹ Lệ, khiến cô phải chịu cơn đau đớn đến tột cùng. Nhưng Tô Mỹ Lệ chỉ nói:

-" Nhát dao đâm xuyên tim em hiện giờ cũng không khiến cho em cảm thấy đau đớn bằng 2 từ " chưa từng " của anh."

Tô Mỹ Lệ dần dần cạn kiệt sức lực. Và hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy trên nhân giới đó chính là sổ đăng kí kết hôn của Vỹ Vỹ và Ngôn Cảnh.

..............

××× CÔ CÓ MUỐN SỐNG LẠI TRẢ THÙ KHÔNG ? ×××

Đột nhiên 1 giọng nói của ai vang lên hỏi cô muốn sống lại không. Tất nhiên là cô muốn rồi, có cơ hội trả thù đôi cẩu nam nữ khiến cô chết và thực hiện tiếp ước mơ ảnh hậu của mình. Tô Mỹ Lệ hét to

--- CÓ ! TÔI MUỐN TRÙNG SINH ---

×××× CHỦ NHÂN CHỌN TRÙNG SINH TRỞ LẠI ××××

×××HỆ THỐNG ẢNH HẬU TIẾP NHẬN THÀNH CÔNG ×××

....................

* Mở mắt *

-" Mình... mình trùng sinh rồi ư ? "

■ Phải chủ nhân, người đã trùng sinh rồi

#Lưu ý: đoạn đối thoại có kí hiệu■ là đối thoại của hệ thống với nữ chính nên những nhân vật khác không nghe thấy! ( lời của tác giả đại nhân )

-" Ngươi... ngươi chính là cái hệ thống quái quỷ gì đó hả ? "

■ Chủ nhân của tôi ơi tôi có tên đó tên tôi là Pipi còn hệ thống này tên là HỆ THỐNG TRÙNG SINH ẢNH HẬU nha không phải là tên hệ thống của tui là hệ thống quái quỷ đâu nha!!!

-" Ồ! Xin lỗi vì đã gọi bạn là quái quỷ. Thật ra là tôi có hơi bất ngờ đó thôi "

■ Không sao đâu chủ nhân yêu quý, người bất ngờ là chuyện đương nhiên thôi. Vì chuyện trùng sinh này cũng chỉ có ở trên phim hay truyện tranh thôi mà !

-" Ừm! Nhưng mà Pipi này, chị vẫn chưa hiểu lắm về hệ thống này, em có thể giải thích cho chị được không ? "

■ Được chứ chủ nhân, mọi thắc mắc của người tui sẽ giải đáp hết ạ ♡♡♡

-" Ò ok! Mà Pipi này, em cứ gọi chị là chị cũng được hoặc là tiểu Lệ là được đừng gọi chủ nhân này chủ nhân kia chị thấy ngại lắm!!!"

■ Vâng Pipi sẽ gọi chị là tiểu Lệ Lệ nha "

-" Ừm, à mà cho chị hỏi tế nhị xíu, em là loài động vật nào vậy ??? "

■ Em là panda đó nhưng là panda nữ nha nên mới có cái cánh màu hồng nè♡

-" Ồ okkkk. Vậy bây giờ em có thể nói chi tiết 1 chút về hệ thống này được không ?"

■ Vâng, Pipi xin được giải thích cho tiểu Lệ Lệ như sau: Hệ thống của chúng ta là 1 hệ thống vô cùng hoàn mỹ, có rất nhiều món đồ từ A-Z, đặc biệt còn có cả 1 không gian riêng cho chị. Nếu chị muốn đi vào chỉ cần nói với Pipi là được. Tiếp theo là về điểm Tini. Điểm Tini đối với ở hệ thống này như là tiền giống ở TG của chị đó. Chị chỉ cần hoàn thành các mục tiêu của hệ thống và nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra là chị sẽ có được điểm Tini. Tùy vào từng thuộc tính nhiệm vụ, nếu chị chọn nhiệm vụ cấp S thì chị sẽ có 500 điểm Tini, nếu là nhiệm vụ hàng ngày thì chỉ tầm từ 50-100 điểm Tini mà thôi nhưng đa phần những nhiệm vụ ấy sẽ khá là dễ. Ngoài ra còn có cả nhiệm vụ bí ẩn nữa nhưng nhiệm vụ ấy sẽ chỉ đột nhiên xuất hiện 1 cách bất ngờ mà thôi nên Pipi cũng không biết nó là nhiệm vụ gì. Nếu chị hoàn thành được nhiệm vụ bí ẩn chị sẽ nhận được 3000 điểm Tini đó nha. À còn nữa tiếp theo là điểm kinh nghiệm nếu chị hoàn thành được các mục tiêu, chỉ tiêu mà hệ thống đưa ra thì chị sẽ được tặng điểm kinh nghiệm và... điểm kinh nghiệm càng cao thì hệ thống sẽ được nâng cấp và sẽ có thêm nhiều món đồ khác hữu ích hơn và cả.... đắt tiền hơn nữa hì hì !

-" Ồ nghe có vẻ dễ hiểu. Vậy Pipi này, hiện tại chị có bao nhiêu điểm Tini? "

■ À chị có 0 điểm Tini nha!

-" Ủa chị tưởng là khi xác nhập linh hồn với hệ thống thì chị sẽ được tặng một ít điểm chứ ? Chị xem phim toàn thế mà ! "

■ Sorry tiểu Lệ Lệ nha vì hệ thống mình không hào phóng như vậy. Hệ thống mình chỉ cho điểm khi Lệ Lệ hoàn thành nhiệm vụ thôi chứ không có cho đâu nha. Cả đồ dùng, vật dụng cũng phải MUA chứ hệ thống và Pipi KHÔNG CHO KHÔNG cái gì đâu!!!

-" Ôi trời, không biết tôi có theo nhầm hệ thống không vậy nữa -.- "

-" Đúng là hệ thống bủn xỉn, nhẽ ra nên đặt tên là hệ thống Pipi bủn xỉn ki bo mới phải chứ? "

■ Không cho phép chị xúc phạm đến thanh danh , danh dự và uy nghiêm của hệ thống và Pipi như vậy. Xía!!!

-" À rồi rồi xin lỗi hệ thống và Pipi đáng yêu nha, tha lỗi cho chị nhé "

■ May mà Pipi là 1 người rộng lượng đó nha không thì Pipi giận chị chút chít luôn ó !!!

-" Phải phải Pipi rộng lượng, hệ thống rộng lượng bỏ qua cho chị ạ! À cho chị hỏi tí, thế cái mà Pipi bảo là không gian của hệ thống là sao ?"

■ À... chị không nhắc thì em quên béng mất, không gian đấy là hệ thống tặng chị đó, đừng bảo hệ thống ki bo nữa nha. Không gian đấy là 1 không gian đa dạng, chị muốn nó trở thành phòng tập nhảy thì nó biến thành phòng tập nhảy, chị muốn nó biến thành sân khấu thì nó sẽ biến thành sân khấu, nói chung cái gì không gian này cũng biến được. Còn nữa nếu chị muốn đi vào hệ thống chị chỉ cần giao tiếp bằng suy nghĩ cho Pipi là Pipi sẽ biến chị và bên trong không gian sau đó chị chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến nơi chị muốn thì nó lập tức sẽ biến thành nơi y như trong trí tưởng tượng của chị. Mới đầu này chị sẽ chỉ được phép ở trong không gian ấy 2h và không gian ấy sẽ chỉ là 1 phòng tập nhảy thôi. Nhưng nếu chị kiếm nhiều điểm kinh nghiệm thì nó sẽ càng có nhiều chức năng hơn nữa và thời gian chị được phép ở lại trong đó sẽ lâu hơn.

-" Ok chị hiểu rồi. À nếu thế thì thời gian trong không gian đó với ngoài này có chênh lệch gì không ?"

■ Có nha! Thời gian chị ở trong không gian ấy sẽ chậm hơn so với thời gian ở ngoài thế giới thực. Ví dụ chị ở trong hệ thống 2 ngày thì ngoài thế giới thực mới trôi qua 2 tiếng thôi.

-" À. chị hiểu rồi cảm ơn Pipi đã tận tình chỉ dẫn nha! Bây giờ sẽ là lúc chị trả thù thôi. "

 

---HẾT CHAPTER 2 ---

 

Chapter 3: Gặp lại nhau rồi

Tô Mỹ Lệ vì thù hận của kiếp trước quá nhiều và không được cảm nhận được tình yêu thương thật sự nên có lẽ cô được ông trời thương tình mà trùng sinh vào năm 15 tuổi- cái năm mà cô từ bỏ cả gia tộc chỉ vì muốn đi theo tình yêu đời mình. Lần này khi cô trùng sinh, sẽ tự hứa với bản thân trân trọng gia đình mình, trở về lại gia tộc và trả thù 2 người đã đẩy cô xuống dưới địa ngục.

-" Pipi, em có đó không ? Bây giờ chúng ta nên làm gì đây ? "

■ Tiểu Lệ Lệ à, em nghĩ chị nên hoàn thành mấy cái nhiệm vụ của hệ thống đi để có điểm Tini mà đổi đồ chứ !

-" Ừ được vậy chị sẽ nghe lời Pipi làm nhiệm vụ kiếm chút điểm."

-" Hệ thống ! Mở bảng nhiệm vụ hàng ngày "

■ *Tút.. tút.* Hệ thống đã mở bảng nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ ngày hôm nay:

Đến trường tìm Ngôn Cảnh ( tra nam ) tát hắn 1 cái.

Rút lại học bổng đã tặng cho tra nam.

Sửa lại nguyện vọng vào trường đại học

NHIỆM VỤ HÀNG NGÀY HẾT!

-" Mấy cái nhiệm vụ này cũng dễ thôi mà. "

■ Phải. Mới đầu hệ thống sẽ cho dễ nhưng sau sẽ cho khó dần!

-" Vậy Pipi có thể cho chị xem nhiệm vụ cấp S được không ? "

■ À cái này thì không được rồi, hiện tại chị chỉ mới trùng sinh với cả Lệ Lệ mới tiến vào hệ thống nên vãn còn hơi lạ với hệ thống, Lệ Lệ phải thích nghi 1 khoảng thời gian đã rồi kế hoạch trả thù sẽ được bắt đầu. Bao giờ có nhiệm vụ cấp S đầu tiên thì Pipi sẽ báo cho tiểu Lệ Lệ nha!!!

-" Ừm, thế cũng được "

-" Vậy ngày hôm nay mình nên bắt đầu thay đổi thôi. Việc trước tiên là chúng ta sẽ........ đi shopping"

■ Trời ạ! Tiểu Lệ Lệ nhà ta có vẻ thích đi mua sắm quá ha. Mới trùng sinh lại mà tâm hồn chỉ nghĩ đến shopping không trời !

-" Không phải đâu, Pipi nói sai rồi! Kiếp trước, chị chỉ mải bám theo đuôi của hắn mà không nghĩ đến bản thân mình. Thậm chí những lúc rảnh rỗi chỉ nghĩ đến việc làm đồ ăn ngon cho hắn hay là nhắn tin hỏi thăm hắn thôi! Bây giờ được ông trời ưu ái ban cho cơ hội trùng sinh thì ngoài việc trả thù ra thì chị sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân mình hơn và....

■ Sao chị không nói tiếp ???

-" Và chị sẽ về lại gia tộc xin lỗi ông nội và ba mẹ "

■ Ừm! Quyết định vậy đi. Giờ chúng ta đi shopping

-" Ừ chúng ta đi thôi "

■ Trung tâm thương mại thẳng tiến nào!!!

( Tại trung tâm thương mại )

-" Vui quá! Sao kiếp trước mình lại không nghĩ đến cái việc đi shopping ta. Thật là ngu ngốc mà. "

Tô Mỹ Lệ đang đi đến cửa hàng tiếp theo thì đột nhiên nhận ra 2 người đang khoác tay nhau kia chính là đôi cẩu nam nữ đó. Hình như Vỹ Vỹ và Ngôn Cảnh cũng nhận ra Tô Mỹ Lệ nên liền tiến đến chỗ cô

-" Ơ Lệ Lệ, trùng hợp quá mình và Cảnh ca ca cũng đi shopping này "

Tô Mỹ Lệ nhìn thấy 2 người họ liền nhớ lại cảnh kiếp trước, cái cảnh tượng mà cô không bao giờ muốn nó xảy ra trong kiếp này. Tô Mỹ Lệ đáp lại lời nói của Vỹ Vỹ với một ngữ khí lạnh lùng:

-" Ừ chào! Chúng ta gặp lại nhau rồi! Sau những chuyện các người làm với tôi. Vậy mà vẫn còn tươi cười khi gặp tôi thế này

Cả Vỹ Vỹ và Ngôn Cảnh đều thắc mắc chẳng hiểu Tô Mỹ Lệ nói cái gì.

■ Lệ Lệ à! Đấy là chuyện kiếp trước, chị có nói thì họ cũng chẳng hiểu gì đâu.

Dường như Tô Mỹ Lệ quên mất chuyện mình đã trùng sinh nên mới nói với họ như vậy. Cô lẳng lặng quay đầu lái xe về nhà trong sự đau lòng, xót xa khi nhớ lại về cảnh tượng của kiếp trước.

--- HẾT CHAPTER 3 ---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play