Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

W Đệ Đệ | Thầm Kín Và Lặng Lẽ

Chương 1: Khổ đau [1]

Ở một căn phòng nọ, không một chút sức sống. Chỉ có một người ốm yếu nằm đó như muốn chờ đợi thứ chẳng thể đến với mình.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/Ngồi bất động ngắm cảnh ngoài cửa sổ/
“Cạch!”
Cánh cửa phòng mở ra, Châu Thi Vũ bước vào. Trên tay cầm theo bát cháo còn nóng hổi thơm phức.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Kỳ Kỳ, tớ mua cháo đến cho cậu về rồi_/tươi cười nói/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/nhìn Em/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/tiến gần Cô/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu có còn mệt không? Hay khó chịu ở đâu không? _/hỏi han/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/lặng lẽ lắc đầu/
Viên Nhất Kỳ không muốn mở miệng một chút nào cả. Người cũng chẳng còn sức sống. Mệt mỏi chẳng muốn làm gì hết. Ngay cả việc trả lời câu hỏi của Em.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/đặt bát cháo xuống/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu chỉ giỏi nói dối thôi Kỳ Kỳ à_/nhăn mày, đưa tay sờ lên trán Cô/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/đảo mắt, có chút né tránh/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Để yên nào, để tớ xem_/giữ lại, sờ trán/
Châu Thi Vũ không có cách nào dạy bảo tên cứng đầu cứng cổ này như Cô hết. Chỉ biết bất lực mà nói suốt ngày. Nhưng chẳng khấm khá được bao lâu cả.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/im lặng, để im/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/sờ, nhíu mày/_ Nóng quá rồi !
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu bị sốt mà không nói với tớ gì hết vậy !
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/mím môi/
Châu Thi Vũ vừa than trách vừa lấy nhiệt kế điện tử ở trong ngăn kéo phòng.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/Bấm nút/ _Nếu quá 38 độ thì cậu phải đi viện với tớ đấy!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/lắc đầu/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đừng bướng như vậy ! Kỳ Kỳ ! _/đo lên trán cho Cô/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/nắm cổ tay Em/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/thều thào/ _Đ-đừng…
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/dứt khoát/ _Cậu không đi cũng phải đi !
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/đưa tay Cô xuống rồi đo hẳn hoi/
“Tít!”
Tiếng nhiệt kế điện tử kêu lên. Là 38,5 độ!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
!!!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
38,5 độ?! _/thốt lên/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/mặt không cảm xúc/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/đặt nhiệt kế xuống/_ Kỳ Kỳ! Mau!
Châu Thi Vũ cất lại nhiệt kế vào ngăn kéo, sau đó bỏ dở bát cháo ở đấy mà giọng van nài Viên Nhất Kỳ.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đi bệnh viện với tớ!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/dứt khoát lắc đầu/ _Đ-đừng mà…

Chương 2: Khổ đau [2]

Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không có đừng ở đây gì hết !_/mắt đỏ hoe nhìn Cô/
Viên Nhất Kỳ chẳng để tâm mà dốc hết sức rút tay mình lại khi Thi Vũ nắm chặt tay Cô lại.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đ-đừng…khụ..!! Khụ..! _/bỗng ho khan/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/lo lắng nhìn Cô/_Tớ không chịu nổi khi nhìn cậu như này đâu Kỳ Kỳ!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nghe lời tớ..đi bệnh viện đi…_/giọng van xin/
Nhưng Viên Nhất Kỳ chẳng chút lay động. Cô ngoảnh mặt đi về hướng cửa sổ nhỏ hướng ra phía biển. Vì nơi Cô sống là thành phố biển.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Kỳ Kỳ…_/cố gắng gọi/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chậc…_/Khẽ tặc lưỡi trong họng/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu đừng cố chấp như vậy nữa…_/khuyên can/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Khụ..khụ…_/nghe đến đây ho nhiều hơn/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
M-mặc kệ..đi…!! _/quay mặt ho/
Châu Thi Vũ hiện rõ sự lo lắng trên mặt, dù có khuyên đến như thế nào đi nữa thì Viên Nhất Kỳ cũng chỉ quả quyết nói: “Không!”
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/siết chặt tay/_Kỳ Kỳ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mọi thứ tớ làm đều muốn tốt cho cậu!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu đừng có coi thường sức khoẻ của mình như vậy đi! _/cao giọng quát/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không thương tớ cũng được, là do cậu. Nhưng cậu cũng phải thương lấy bản thân chứ! _/nói to hơn/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Coi như là tớ xin..cậu đừng có tự hành hạ bản thân mình nữa.._/rưng rưng/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/lắc đầu/_ Kh-không..th-thể…
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu coi trọng tình bạn này mà đúng không…
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Coi như là nể tớ thì đi bệnh viện đi..đừng cứng đầu như vậy nữa.._/nhẹ nhàng nắm tay Nhất Kỳ/
Giọng Châu Thi Vũ đầy van nài và cầu xin. Nhưng Viên Nhất Kỳ chẳng dễ dàng mà mủi lòng. Chỉ có thể mím môi im lặng không trả lời.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/quay mặt đi/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Kỳ Kỳ…
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu nghe tớ được chứ…?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
T-tôi..khụ..! Khụ..! N-nói là..kh-không được..! _/nhăn mặt ho tiếp/
Viên Nhất Kỳ lại có thêm một trận ho khan kéo dài, ho đến rát họng, đến khi chẳng ho được nữa thì thôi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/quay đi không muốn nhìn Em nữa/
Bây giờ, ánh mắt Cậu, tầm nhìn của Cậu chỉ là những con sóng rì rào xô dạt vào bãi cát trắng.
Nhất Kỳ nghĩ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Cát..nhỏ bé..và mãi mãi là hạt cát..dù cho sóng có cuốn trôi..vẫn là cát…”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Lời nói của cậu có như nào thì cũng đừng hòng thuyết phục tôi…”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Vô ích thôi…”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Vô ích vì…”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Vì…”
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
“Haha…”_/cười trào phúng/

Chương 3: Khổ đau [3]

Châu Thi Vũ bất động, và Viên Nhất Kỳ cũng thế.
Em muốn nói tiếp nhưng lại thực sự cạn ngôn với con người trước mắt.
Muốn nói lại thôi, nói cũng không khả quan, mà không nói càng thấy thêm bứt rứt.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/lực bất tòng tâm/
Nhưng phải nói: “Trong cái rủi cũng có cái may”. Mà cũng không hẳn là “rủi” quá mức.
Chỉ là Viên Nhất Kỳ quá cứng đầu, nói sao trăng trên trời dưới biển. Bao lời bao tiếng, cũng nào có chịu nghe.
Đúng ấy lại có bóng đang quen thuộc của một người đàn ông bước vào.
Tuy mặt lãnh đạm đến đáng sợ nhưng tiếp xúc gần thì cũng không hẳn.
“Cạch!”
Tiếng cửa phòng được mở ra.
Viên Phúc Khải
Viên Phúc Khải
/Bước vào/
Tiếng động gây sự chú ý đó làm Châu Thi Vũ đứng dậy nhìn cùng với sự ngạc nhiên của Nhất Kỳ khi vốn dĩ đã biết bóng dáng đó là của ai.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/tròn mắt nhưng cũng kịp phản ứng/_ Cháu chào bác !
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/thấy ông/
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
/mấp máy môi cùng với khẩu hình miệng/_B-bố…
Viên Phúc Khải
Viên Phúc Khải
/gật đầu đóng cửa/
Ông nghiệm nghị đi vào trong. Thật sự bộ dạng này của Viên Phúc Khải đang rất không hài lòng với Cô.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
/né ra một bên/ _Bác ngồi đi ạ
Viên Phúc Khải
Viên Phúc Khải
/gật/ _Cảm ơn cháu
Thấy không khí không mấy là khả quan, Châu Thi Vũ tiếp lời mình, ậm ừ rồi nói.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dạ bác ở đây nói chuyện với cậu ấy thì mong bác..giúp con khuyên bảo.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Và còn ạ…_/hơi ghé sát tai ông/
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
‘Cậu ấy đang sốt cao đó bác, bác nhớ đưa cậu ấy đến viện nhé’
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Giờ con có việc bận ạ, xin phép bác con về ạ_/Hơi cúi/
Viên Phúc Khải
Viên Phúc Khải
Không sao, chắc chắn bác sẽ làm vậy_ /đồng tình/
Viên Phúc Khải
Viên Phúc Khải
Giờ con bận cứ về đi, nào rảnh qua đây chơi cũng được.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dạ vâng, con cảm ơn
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Con xin phép
Thi Vũ sau khi chào xong Viên Phúc Khải và cả Viên Nhất Kỳ thì rời đi.
Bây giờ chỉ còn lại hai bố con với nhau.
Ai cũng đã từng trải qua cuộc nói chuyện của hai người đúng chứ? Có thể là cùng mẹ mình hoặc bố mình chẳng hạn.
Nhưng với Nhất Kỳ thì hình ảnh Cô thấy mỗi ngày đều là bố mình. Một người đàn ông với bờ vai, trụ cột vững chắc về kinh tế lẫn tinh thần. Cũng có khi mềm mỏng dạy bảo như người mẹ.
Tại sao Cô lại coi như vậy?
Trong cuộc sống, không phải người nào cũng gặp may mắn. Và Viên Nhất Kỳ không phải là ngoại lệ của trường hợp “không may mắn” đó.
Bởi Viên Nhất Kỳ sinh ra đã chẳng được thấy mẹ mình rồi…
Đó thật sự là thiếu thốn lớn nhất cuộc đời Cô
Nhìn thấy ông, mi tâm Cô khẽ rung lên. Kỉ niệm như dào dạt ùa về khi ông lên tiếng.
Viên Phúc Khải
Viên Phúc Khải
Viên Nhất Kỳ _/vừa ngồi trên cái ghế bên cạnh giường và cạnh Cô/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play