Trong kinh thành đồn thổi rất nhiều về con trai của Mộ tướng quân, vì khi hắn vừa 5 tuổi đã được ngài đưa đến biên cương xa xôi để trấn thủ biên quan.
Khi chiến tranh nổ ra hắn 13 tuổi một mình chỉ huy ba mươi vạn tướng mã đánh tới nổi quân nước Tiêu phải đầu hàng khuất phục chấp nhận nhường vương với sự cai trị của nước Tề.
5 năm qua đi cũng đến lúc vị tướng quân trẻ kia thắng trận trở về, khuê tú kinh thành đứng trên lầu quán, thềm cao để xem ai ai cũng cầm túi thơm chờ hắn suất hiện.
Tại kinh thành Thanh Di, trưởng công chúa cũng đứng cùng các khuê tú trong thành đón chờ vị tướng quân kia, nàng một thân thanh y thêu chim hạt, đầu cài trâm hoa lan vàng gắn ngọc toàn thân đều là ngọc là vàng cũng là phúc tinh của nước Tề được hoàng thượng hết mực cưng chiều.
Khi nước Tề đang trong thời thế nguy nan dân chúng lầm than vì hạn hán thì hoàng hậu sinh ra công chúa, tiếng khóc đầu tiên vang lên trời cao đang nắng liền chuyển mưa, kết thúc hạn hán.
Quốc sư đoán mệnh tháng trước vừa phán hoàng hậu sẽ sinh ra một tiểu công chúa sẽ ban phước lành cho Tề quốc ai ngờ tiên đoán quả không sai, nàng vừa sinh ra liền được ban cho danh hiệu trưởng công chúa tên Ninh Dạ Nguyệt nghĩa là trăng mọc trong đêm, soi sáng cho dân chúng.
Chiến mã chạy vào thành, một thân giáp sắt phục y đỏ thẫm đầy uy vũ, anh dũng bờ vai rộng đầy vững chảy, tướng mạo tuấn tú ngũ quan sáng lạng mà các tiểu thư chờ đợi đâu rồi.
Cũng là cưỡi chiến mã dẫn đầu đoàn người một thân giáp sắt phục y đỏ thẫm nhưng thân hình lại mảnh khảnh nước da trắng ngần vì chinh chiến ở phương Bắc toàn đêm đông, ngũ quan sáng lạng sắc nét, dung mạo tuyệt sắc nữ tướng quân về thành.
Dân chúng ngỡ ngàng các tiểu thư trên thành lầu đợi ném túi thơm khuôn mặt cũng biến sắc " vị tướng quân trẻ chiến công lẫm liệt thế mà lại là nữ nhân!!"
Tại hoàng cung lúc này thái thượng hoàng đang trong tình thế nguy nan tối hôm trước ngài và con trai ngài tức là hoàng thượng vừa lập ra chiếu chỉ ban thưởng cho tướng quân là gã trưởng công chúa Ninh Dạ Nguyệt cho hắn.
Nàng cũng là nữ nhi đước ngài cưng chiều nhất ngài đã cố ráng gượng tới lễ chúc mừng rồi ban thưởng nhìn Dạ Nguyệt suất giá vậy mà...
Bệnh tình ngài đột ngột trở nặng giờ đây bên cạnh chỉ có vợ ngài bây giờ là thái hậu và con trai ngài bây giờ là hoàng thượng ở bên " Dương nhi à ta đi rồi nhớ chăm sóc tốt cho Dạ Nguyệt đừng để ai ăn hiếp nó đấy" ông lại quay sang thái hậu giọng ông trầm trầm lại dịu dàng " thôi nàng đừng khóc...ta chỉ là đi trước mà thôi đừng lo nhé khụ khụ...ta biết nàng sợ nhất là cô đơn thôi thì giờ ở lại hưởng xa hoa đi, ta vẫn sẽ ở dưới đợi nàng cùng luân hồi chuyển kiếp " nói xong ông liền trút hơi thở cuối cùng rồi thanh thản ra đi.
Tiếng trống tang từ hoàng cung truyền khắp kinh thành, bỗng chốc trở thành không khí đau thương, trưởng công chúa Ninh Dạ Nguyệt gấp rút về hoàng cung.
Tại phủ tướng quân.
Mộ lão gia và Mộ phu nhân đã đứng chờ sẵn bên ngoài khi vừa thấy con gái phu nhân liền xúc động hàng nước mắt trong veo vươn trên má bà " Hy nhi cuối cùng con cũng về với nương rồi"
Nàng vừa xuống ngựa đã bị mẫu thân ôm chặt, mẫu thân nàng khi nhìn tới phụ thân mặt liền biến sắc" nữ nhi của ta xinh đẹp thế này vậy mà vừa năm tuổi đã bị lão gia nào đó bế đi biên quan mất hừ "
Mộ lão gia: phu nhân à chuyện đã qua lâu rồi nàng vẫn giận ta sao.
Mộ Ám Hy thấy cảnh này liền mỉm cười, thật ra cũng rất lâu rồi nàng mới thấy mẫu thân liền đứng nhìn nương mình từ trên xuống dưới rất lâu rồi mới nói " thôi con phải vào cung rồi với lại tiếng trống lúc nảy..."
Mộ lão gia: ừm ta nghe mà thôi ở lại đi nào tân vương triệu kiến rồi đi, tiên vương ra đi trước dự kiến nên chưa làm lễ nhường ngôi cho thái tử nên giờ chỉ mới là tạm thời thôi.
Ở hoàng thất lúc này, thái hậu vì sự ra đi của thái thượng hoàng mà ngất xỉu, con của bà là hoàng thượng và trưởng công chúa cũng khóc lóc không nguôi.
Thái thượng hoàng Ninh Quân Hạo lúc ông còn là hoàng đế đúng như cái tên của ông nghĩa là vị vua khoan dung, độ lượng, ngài thông minh, sáng suốt, yêu dân, yêu nước luôn đặt đại cuộc làm trọng không ham mê nữ sắc chỉ ở trong thư phòng lo toan sổ sách , chính vụ nên rất được lòng dân và quần thần trong triều.
Đất nước dưới sự cai trị của ông càng ngày càng thịnh vượng và phát triển, thế mà bị kẻ giang hạ độc dù đã chữa trị nhưng một phần đã ăn vào xương cốt nên vẫn còn để lại hậu hoạ.
Tại phủ tướng quân.
Một đêm qua đi vẫn không có chỉ vụ triệu Ám Hy vào cung nên nàng vẫn ở trong phủ tướng quân chờ lệnh, bao năm ở biên cương đã lâu tính từ lúc được phụ thân bế đi huấn luyện tới nay cũng đã 13 năm không về phủ.
13 tuổi nàng cầm binh đánh giặc cùng cha tham gia bao trận chiến lớn nhỏ cha nàng xin chỉ dụ đưa nàng lên làm đại tướng quân, hoàng thượng thấy nàng lập nhiều công vụ biết nàng là người có tài liền ban chỉ sắc phong.
Mộ phu nhân: Hy nhi à con giờ về cũng là tiểu thư thế phiệt sao lại mặt y phục như đi vào trường săn như này chứ, tiểu Xuân đi chuẩn bị phục y khác thay cho tiểu thư.
Tiểu Xuân: dạ, nô tỳ đi lấy ngay.
Ám Hy bao năm ở phương Bắc cùng binh sĩ chịu lạnh chịu đói, y phục thì ai nấy cũng mặc như nhau gió đông kéo tới bên trong khu lương thực vẫn còn rét đốt lửa cũng không xong chỉ có thể đợi tới xuân khi hoàng thượng đưa người tới đem y phục và lương thực.
Giờ sống ở Tề Quốc khí hậu ôn hoà, đông tới cũng chẳng lạnh là mấy, ở phủ tướng quân thì lụa may y phục là lụa nhất phẩm từ Tây vực, đồ ăn thức uống chỉ cần phất tay là có, điểm tâm là những món bánh được nhà bếp tạo hình trong đẹp mắt nàng nhìn những thứ này như món lạ.
" ồ mẫu thân à đây là bánh gì thế nhìn chẳng giống màn thầu"
Mộ lão gia nghe câu hỏi của nàng liền muốn chuồn lẹ lại bị phu nhân nắm chặt cổ áo" lão gia à ngài tính đi đâu?"
" đã...đã đi đâu đâu"
Mộ phu nhân ngồi xuống ghế thở dài Ám Hy nhìn một bên chỉ chầm chậm lấy một miếng bánh ăn bà nói " đã bảo ông sinh thêm đứa con trai nữa để nó đi đánh trận cùng ông đi mà không chịu cứ một hai đưa nữ nhi của ta đi chịu khổ may sao Hy nhi thừa hưởng nhan sắc từ ta nước da trắng ngần vì ở phương Bắc chịu lạnh không có vết xẹo nào ở mặt"
Thật ra không phải ở khu trại không có đồ ăn mà là người đánh trận toàn là ăn món chính như cơm, thịt, rau gì đó thôi chứ làm gì ăn những bón bánh như này không no, cha nàng cũng đã dạy nàng cách ăn như nào cho phải phép, kể về kinh thành và luôn nhắc nhở " con là thiên kim thế gia không thể cư xử tàn bạo hay dùng cách đánh đấm để nói chuyện được phải như này..." nàng không về thành cũng biết ở thành xảy ra chuyện gì lễ gì vì cha nàng gửi thư đều đều kể, bản chất nàng cũng chẳng ngang tàn mà điềm đạm âm , trầm khí chất toát ra hệt như mùa đông phương Bắc.
Mẫu thân nàng nhớ nàng đã lâu có mỗi một đứa con lại là nữ nhi từ nhỏ đã được bà cưng như trứng hứng như hứng hoa đùng một cái cha nàng bế nàng đi chỉ để lại mỗi lá thư làm bà tức mém xỉu, bà nắm lấy tay nàng thấy tay đầy chai xẹo vì cầm binh khí và làm việc nặng đã lâu bà lại run run rồi liếc nhìn phụ thân nàng.
Năm ngày trôi qua tại ngự hoa viên trong hoàng cung, công chúa cùng huynh trưởng mình là hoàng thượng ngồi uống trà ngắm hoa, mấy nay nàng Nguyệt suốt ngày trong phòng chẳng có tâm trạng ra ngoài nay có hoàng thượng rủ nên mới ra.
Ninh Dương Kì - hoàng thượng: hoàng muội ta ơi, phụ hoàng trên trời cao nhìn thấy đứa con gái mà mình thương yêu buồn rầu thế này hoài chắc sẽ báo mộng trách ta mất.
Nàng hai tay chóng cầm mặt đầy buồn rầu " là muội không ở trong cung, đi ra kinh thành nhìn tên tướng quân kia nên không về kịp đ.. để nhìn..hức"
Hoàng thượng thấy nàng sắp bật khóc liền luống cuống dỗ dành" không sao không sao, không phải lỗi của muội đừng tự trách làm gì, thấy thế nào vị tướng quân kia ra sao có hợp mắt muội không "
Hoàng thượng lộ ý thăm dò, trưởng công chúa trước nay luôn ngưỡng mộ vị tướng quân kia, dù chưa nhìn thấy dung mạo nhưng nghe nói oai phong lẫm liệt giáp sắt tướng phục đỏ cầm thương đánh trận , Dạ Nguyệt thì kể suốt với phụ vương và huynh trưởng nàng, hai người biết nàng có ý liền ban chiếu chỉ từ trước gã nàng cho hắn.
Nàng nghe hỏi càng chán nản hơn giọng điệu uể oải giải bày với hoàng huynh " lúc đầu muội tới lầu thành là để nhìn xem vị tướng quân kia trông thế nào dung mạo, phong thái ra sao...ai ngờ đâu"
Ninh Dương Kì nghe Dạ Nguyệt kể nữa vời liền thắt mắt" thế nào hắn không giống như lời đồn á không đẹp sao?"
Ninh Dạ Nguyệt: đẹp thì có đẹp, nước da trắng ngần, ngũ quan thanh tú lại sắc sảo một thân giáp phục đỏ thẫm uy vũ song toàn cưỡi ngựa vào thành.
Ninh Dương Kì: thế thì đúng ý muội rồi còn gì, nước da trắng ngần vì chinh chiến ở phương Bắc ít nắng quanh năm bao phủ toàn tuyết nên vậy thôi, muội có điểm nào không hài lòng nói hoàng huynh xem nào.
Nàng liếc nhìn hoàng huynh rồi lại không nói gì chỉ bỏ lại một câu " nào huynh thấy rồi thì biết , thôi muội mệt rồi bẩm bệ hạ hoàng muội cáo lui" nói xong nàng liền cùng cung nữ rời đi.
A Liên nô tỳ bên cạnh Dạ Nguyệt thấy nàng đang đi một mạch tới trước cổng cung điện liền bấm bụng hỏi " công chúa người đây là định đi đâu ạ?"
Dạ Nguyệt bị hỏi cũng tỉnh người ra nảy giờ nàng suy nghĩ vu vơ đi theo tâm tính một mạch lại tới cổng cung điện" hừm, ngươi kêu Lô Trịnh tới đây cùng ra kinh thành với ta"
A Liên: tuân lệnh công chúa.
Một mặc khác ở kinh thành trong dòng người tấp nập Ám Hy cùng với tỳ nữ của mình đang xuống phố đi dạo chơi, Ám Hy mặc hắc y của nam nhân tóc buộc cao cố định bằng kim quan bạc trong rất giống công tử.
Nàng xin phụ mẫu từ trước xuống thành chơi khi nàng mặc trang phục liền bị mẫu thân phản đối, mẫu thân thì nói trang phục nữ nhân này là vải nhất phẩm, màu đỏ thêu hoa đào trong nhã nhặn, cuốn hút.
Ám Hy nhìn thì cũng thuận mắt nhưng lại chê là rờm rà trong khi vải thì thoáng mát kiểu dáng là dựa theo sở thích của nàng không giản dị mà lại toát vẻ mạnh mẽ, cuối cùng thuyết phục mãi không chịu vẫn là gọi nàng đem theo tỳ nữ A Quỳnh để nàng ta còn thông báo tình hình cho bà.
Mộ Ám Hy: A Quỳnh ngươi có biết tửu quán nào bán rượu ngon không chứ trong thành nhiều chỗ quá ta chẳng biết chọn.
A Quỳnh: bẩm tiểu thư, nô tỳ cũng chẳng rõ, nô tỳ nhớ khi mà đi cùng phu nhân tới chọn vải có nghe một tiểu thư nói là tửu quán tên Liễu Đình có đồ ăn rất ngon.
Ám Hy vừa ngước mắt lên thấy mình đã đứng trước tửu lâu đó, nàng nhìn qua A Quỳnh liền chỉ vào " Liễu Đình đây rồi, vào thôi ngươi cũng có công đi cùng ta nên vào ăn cùng đi ta lo chi phí"
A Quỳnh nghe vậy liền xua tay phản đối" a tiểu thư cứ vào ăn đi nô tỳ không đói đâu ạ với lại nô tỳ còn phải mua một số thứ nữa "
Thấy nàng chối từ Ám Hy liền kéo nàng vào luôn" không cần ngại đâu mà, sáng nay cô toàn đi cùng ta chả thấy cô ăn gì cả đừng chối nữa "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play