[Kaishin] Liệu Hạnh Phúc Có Mỉm Cười Với Chúng Ta Hay Không?
Chap 1: Ngày cuối cùng...(P1)
Tác giả🍀🍀
Xin chào các bạn. Đây là bộ truyện đam đầu tiên của mình. Mình hy vọng các bạn sẽ thích nó.
Tác giả🍀🍀
Bộ truyện này khúc đầu có hơi suy một chút nhưng về sau thì....
Tác giả🍀🍀
Ờm mình cũng không có biết...nhưng tui sẽ cố gắng viết thật tốt miễn là bệnh lười của tui hông tái pháp.
Tác giả🍀🍀
Còn ai thắc mắc tại sao hai bộ kia của tui sao không làm nốt đi thì tui xin nói luôn.
Tác giả🍀🍀
Có hai vấn đề chính đó là:
1. Tui bị bệnh lười ám.
2. Tui bị bí ý tưởng nên tui xin phép đc drop dài hai bộ kia.
Tác giả🍀🍀
Còn bộ này thì tui không biết nhưng tui sẽ cố gắng viết nốt chuyện này trước khi viết nốt hai bộ kia.
Tác giả🍀🍀
Ok dài dòng quá rồi..Tui nghĩ nên tạm dừng thì hơn.
Tác giả🍀🍀
Tạm biệt các bạn..Hẹn gặp lại ở chap sau nhé.
Biên kịch: Ây con tác giả kia. Rốt cuộc chuyện này là sao???
Tác giả🍀🍀
Hử(quay lại nhìn con biên kịch)
Biên kịch: M hối tụi này đến đây chỉ quay mỗi cảnh này thui hả???
Tác giả🍀🍀
Ờm...Chết cha đọc lộn kịch bản rùi😨😨😨😨
Tác giả🍀🍀
Ok giờ thì mình vô truyện nhé..
Mori Ran
CONAN DẬY ĐI MUỘN HỌC RỒI.
Conan nghe thấy tiếng hét liền giật mình quay ra nhìn đồng hồ phía sau lưng mình. Đồng hồ đã điểm gần 6h48' rồi.
Conan hoảng hốt lon ton chạy vào nhà tắm vscn còn phía Ran cô vẫn quát tháo về phía người phụ huynh của mình.
Mori Ran
BA...CON ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN RỒI. UỐNG XONG THÌ DỌN DẸP SẠCH SẼ ĐI.
Mori Ran
Thế này thì bảo sao mẹ lại không thèm quan tâm ba cơ chứ.
Mori Ran
Cứ suốt ngày rượu bia thôi.
Mori Ran
Đã vậy dạo này còn không có khách nữa chứ.
Mori Kogoro
Ực..Con..đừng nhắc đến mụ già khó tính..hức..ấy nữa. Với lại đâu phải không có khách đâu chỉ là...ực... dạo này bình yên quá nên họ mới không hực... nhờ điều tra nữa thôi.
Mori Kogoro
Con nên biết ơn về điều đấy. Với lại làm gì có vụ gì thám tử Mori không giải quyết được cơ chứ....Hahaha(say mèm)
Mori Ran
Ba thật là..(bất lực)
Trong khi Ran và bố đang tranh cãi với nhau, Conan đã thay xong đồng phục của trường.
Conan nhìn cảnh này mà buồn vì sau này cậu sẽ không còn gặp lại họ nữa. Mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ trở lại theo quỹ đạo của nó.
Conan sẽ không còn trên đời nữa thay vào đó sẽ là một chàng thiếu niên 17 tuổi sẽ trở lại vào tương lai gần.
Em bước tới gần Ran, người mà em từng mong muốn được che chở bảo vệ. Em khẽ lên tiếng.
Edogawa Conan
Chị Ran, vậy chị nấu xong đồ ăn sáng chưa?
Em nghiêng đầu nhìn về phía Ran hỏi. Ran giật mình, hoảng hốt nói.
Mori Ran
Thôi chết, chị mải nói quá nên chị quên mất đợi chị một xíu nhé Conan.
Em cười nhìn Ran chạy vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và bố.
Đợi được 10' Ran bưng ra hai dĩa 🍞, trứng, rau và cùng hai cốc sữa.
Mori Ran
Của em đây Conan. Ăn nhanh lên kẻo muộn học đấy.
Ran mỉm cười hiền dịu nhìn em.
Ran luôn luôn coi em như người em trai ruột của mình mặc dù không có máu mủ gì với mình. Đó cũng chình là một trong những lý do mà em thích Ran.
Em cũng cười đáp lại nhìn Ran rồi bắt đầu ăn phần của mình.
Sau khi ăn xong em liền với lấy cặp sách của mình. Và chạy đi học không quên quay qua mỉm cười chào cô.
Edogawa Conan
Em đi học nha chị Ran.
Mori Ran
Ừ....Đi học cẩn thận nhé! Nhớ về sớm đó nghe chưa?
Edogawa Conan
Dạ vâng, em biết rồi ạ. Em chào chị.
Mori Ran
Ừ tạm biệt. Chiều gặp lại.
Sau đó cậu chạy nhanh đến trường.
Tsuburaya Mitsuhiko
Hửm...Conan sao cậu chạy nhanh thế???
Ayumi chạy lại chỗ em ôm lấy cánh tay cậu hỏi.
Yoshida Ayumi
Sao cậu đến trường muộn vậy?
Tsuburaya Mitsuhiko
Đúng đó.Bình thường cậu có bao giờ đến muộn đâu.
Kojima Genta
Hay là cậu ngủ quên?
Em bị dồn hỏi liên tục không ngừng. Em vừa biện minh vừa liếc nhìn người bạn đang đứng bên cạnh cười tủm tìm nhìn mình.
Edogawa Conan
"Cậu giúp tớ đi chứ, Haibara"
Tác giả🍀🍀
".....": Cái này là trao đổi qua ánh mắt nhé các bạn.
Haibara Ai
" Tự làm tự chịu đi. Tớ đâu có rảnh mà giúp đâu."
Ai nhún vai lắc đầu nhìn cậu. Rồi quay về bàn dở sách vở ra.
Edogawa Conan
'Đồ lạnh lùng.'
Haibara Ai
Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy.
Ai liếc nhìn Nan. Em rùng mình sợ hãi nhìn Ai và cười gượng phản bác.
Edogawa Conan
Đâu có. Tớ chỉ là...
Tsuburaya Mitsuhiko
Sao cậu lại nghĩ thế về Haibara chứ.
Yoshida Ayumi
Đúng đó. Cậu không nên nghĩ thế về bé Ai.
Edogawa Conan
Tớ đã bảo đó chỉ là hiểu lầm thôi mà..
Em cố gắng giải thích thì Ai lại càng thêm mắm thêm muối vào khiến cho em càng ngày càng luống cuống.
May mà ông trời vẫn còn thương em. Lúc em không biết phải giải thích làm sao thì chuông vào lớp vang lên. Đội thám tử nhí nhanh chóng bước về vị trí của mình mà không quên nhắc nhở em.
Em thở dài nhìn người trước mặt mình đang cố gắng nhịn cười.
Edogawa Conan
Cậu có cần phải như thế không Haibara. Dù sao giúp tôi cậu đâu có thiệt thòi gì cơ chứ.
Haibara Ai
Đúng vậy nhưng tôi đâu phải lúc này cũng về phe cậu đâu cơ chứ.
Haibara Ai
Thôi nào, chẳng nhẽ một thám tử lừng danh như cậu mà chấp nhặt mấy chuyện cỏn con như thế này hay sao?
Edogawa Conan
Mà này Haibara, chuyện cậu nghiên cứu đến đâu rồi?
Haibara Ai
Chuyện đó à. Tôi nghĩ là cũng sắp xong rồi nhưng tôi vẫn chưa an tâm về nó lắm.
Edogawa Conan
Hửm...Sao vậy?
Tác giả🍀🍀
Cảm ơn các bạn vì đã đọc hết chap này.
Tác giả🍀🍀
Nếu chap này hay thì đừng chần chừ mà ấn nút like và theo dõi bộ này nhé!
Tác giả🍀🍀
Cảm ơn các bạn chúc các bạn độc giả một ngày vui vẻ nhé:)))
Chap 2: Ngày cuối cùng...(P2)
Tác giả🍀🍀
Dạo này hơi rảnh nên có thể tui sẽ ra 1 tuần nhiều nhất 3 chap. Tùy theo lịch học của tui mà thui.
Tác giả🍀🍀
Mong năm nay 👻 lười đừng có ám tui nữa. Chứ không là tui không thể ra chap cho các bạn đọc được.
Tác giả🍀🍀
Thôi giờ vô truyện luôn nhé!!!
Nhân vật phụ.
Lớp trưởng: Cả lớp đứng dậy chào cô.
Ai chưa kịp nói gì thì bị một âm thanh lên tiếng cắt ngang giọng nói của mình.
Cả lớp đứng dậy. Ngay tiếp đó có một người phụ nữ trông có vẻ dịu dàng đi lên bục giảng cười ôn nhu nhìn đám học trò của mình.
Nhân vật phụ.
Tất cả học sinh: Chúng em chào cô ạ.
Kobayashi Sumiko
Các em ngồi đi.
Nhân vật phụ.
Cả lớp:Dạ vâng.
Kobayashi Sumiko
Các em mở sách toán ra chúng ta học nốt bài hôm qua còn dang dở nhé!
Nhân vật phụ.
Cả lớp: Vâng ạ.
Nan mặc kệ bài giảng mà quay sang bắt chuyện với Ai.
Edogawa Conan
Nè Haibara...
Edogawa Conan
Tại sao cậu vẫn chưa an tâm về nó?
Haibara Ai
Kudo, cậu nên hiểu rõ việc đưa mấy mẫu thử nghiệm này vào cơ thể sẽ khiến cho cơ thể của cậu trở nên kháng thể nên tôi đã quyết định sẽ dừng lại thí nghiệm trước. Và từ giờ tôi sẽ nghiên cứu cách làm khác đảm bảo về việc cơ thể của cậu không còn nguy cơ kháng thuốc nữa.
Edogawa Conan
Cách khác? Vậy còn cách nào khác sao? Nó sẽ khác hoàn toàn cách thí nghiệm trước chứ?
Haibara Ai
Sao cậu lại tò mò về nó vậy Kudo. Tôi tưởng cậu phải biết về nó cơ chứ, dù sao cậu cũng là một đại thám tử lừng danh kia mà, KUDO SHINICHI.
Ai cười khẩy nhìn Conan đang nhíu mày nhìn mình.
Edogawa Conan
Tôi làm sao mà biết được mấy cái khoa học gì đó cơ chứ. Tôi không có hứng thú với mấy cái thí nghiệm ấy nên cũng chẳng tìm hiểu gì về mấy mảng khoa học nào. Ngoại trừ mấy cái cơ bản thôi.
Em nhún vai và quay sang cô cười trừ. Cô thấy thế liền cười và đáp lại em.
Haibara Ai
Đó là chất phức hợp Manhattan.
Edogawa Conan
Hửm...Chất phức hợp Manhattan là gì?
Haibara Ai
Là một chất quan trọng trong công thức của apotoxin, thứ mà tôi vẫn chưa thể tìm cách để mô phỏng được. Tôi chỉ vừa mới đưa một lượng nhất định vào thử nghiệm một vài tháng gần đây, và nó đã đóng vai trò chính trong việc ổn định quá trình dựa theo những ghi chú mà mẹ tôi đã để lại.
Haibara Ai
Nhưng tôi vẫn cần một số loại thuốc nữa để bổ sung vào nó mới có thể hoàn thành được thí nghiệm này.
Haibara Ai
Nhưng tôi vẫn cần đảm bảo rằng cậu phải an toàn với thí nghiệm lần này. Bởi vì apotoxin quá nguy hiểm, tôi sợ chỉ cần bất cẩn một chút nữa thôi. Nó có thể làm hỏng viên thuốc bất cứ lúc nào.
Haibara Ai
Vậy nên tôi cần thời gian để nghiên cứu cũng như xem xét lại tác dụng của nó. Bởi vì tôi cũng chỉ mới mô phổng chúng thôi. Nhưng nếu cậu muốn gấp thì tôi không thể đưa cho cậu viên thuốc thử nghiệm này được, bởi vì tôi chưa thể an tâm về tính an toàn của nó cho lắm.
Haibara Ai
Liệu cậu có thể chờ được chứ Kudo?
Edogawa Conan
Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết có thể trong khả năng của mình.
Haibara Ai
Tôi cũng chỉ nói thế thôi. Chứ tôi cũng xong rồi chỉ là cần kiểm tra mức độ an toàn của nó đến đâu thôi.
Haibara Ai
Nếu cậu cần thì có thể vào tối nay thử luôn cũng được.
Conan hứng khởi ra mặt. Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Từ cái hôm đó đến nay em đã ước ao mình có thể trở lại, trở lại thành Kudo Shinichi mà mình hằng đêm mong ước.
Đang vui vẻ bỗng Conan im lặng mặt thoáng buồn một chút.
Em rất muốn trở lại thành Kudo Shinichi lắm chứ nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh chia tay những người bạn của mình. Mặc dù nhiều lúc mấy nhóc cũng khá phiền và luôn tạo ra rắc rối khiến cậu buộc phải xử lý tình huống một cách hiệu quả và nhanh nhất để cứu thoát bọn nhóc.
Nhưng đôi lúc bọn nhóc lại khiến cậu quay trở lại về quá khứ cũng đôi lúc bọn nhóc giúp cậu vui lên khi tâm trạng cậu không vui. Cậu cũng không muốn xa bọn nhóc cũng như mọi người mà mình đã từng tạo ra khi là Edogawa Conan.
Nhưng cậu biết, Edogawa Conan không hề có thật trên đời này. Dù đó là điều cậu không muốn đi chăng nữa nhưng đây là quy luật của tạo hoá. Dù ta có thay đổi nó đến đâu đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ quay lại đúng điểm xuất phát của mình.
Cậu thật sự không muốn xa bọn nhóc, cũng không muốn rời xa các cảnh sát nằm trong đội 1, cũng không muốn Ran biết mình là Kudo Shinichi trong thận phận Edogawa Conan.
Dù không muốn như vậy nhưng cậu bắt buộc phải làm thế....
Cậu đã quyết định hướng đi cho thân phận Edogawa Conan và cũng như cho chính thân phận thật sự của mình một tương lai mới.
Cậu quay sang nhìn Ai nói.
Edogawa Conan
Haibara, cậu có thể giúp tôi một việc được không?
Haibara Ai
Cậu muốn tôi giúp gì cho cậu đây hỡi thám tử nhí tài ba?
Edogawa Conan
Cậu có thể giúp tôi chăm sóc bọn nhóc được không? Tôi sợ...
Haibara Ai
Không thể được, tôi còn có một số việc cần phải làm nữa.
Haibara Ai
Với lại tôi không có ý định sẽ ở trong trạng thái thế này mãi đâu. Làm trẻ con sướng thật đấy nhưng tôi muốn được làm chính mình. Tôi còn có ước mơ của mình.
Haibara Ai
Tôi hy vọng cậu hiểu cho tôi, Kudo.
Tác giả🍀🍀
Tạm biệt các bạn hẹn gặp các bạn ở những chap sau.
Tác giả🍀🍀
Nếu thấy hay hãy cho mình một like và ấn theo dõi bộ truyện này nhé!
Tác giả🍀🍀
Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ🤗🤗🤗💞💞💞
Chap 3: Ngày cuối cùng (Pcuối)
Tác giả🍀🍀
Theo như ở chap trước thì tôi đã thông báo rằng mình sẽ ra chap ít hơn nhưng tùy theo lịch học của tôi.
Tác giả🍀🍀
Nhưng hôm nào tui rảnh thì tui sẽ cố gắng viết ít nhất 2-3 chap cho các bạn đọc. Còn hôm nào bận thì mình có thể viết được 1 chap hoặc có thể là không viết chap nào hết do bận một số công việc.
Tác giả🍀🍀
Nên mong các bạn thông cảm cho tôi nhé!
Tác giả🍀🍀
Ok giờ thì vô truyện thôi:)))
Haibara Ai
Tôi hy vọng cậu hiểu cho tôi, Kudo....
Ai im lặng liếc nhìn sang chỗ Conan sau đó cô chuyển dần ánh mắt hướng tới bọn trẻ.
Edogawa Conan
Cậu không cần phải xin lỗi đâu, Haibara.
Edogawa Conan
Tôi nghĩ tôi đã quá ích kỷ khi nói lên những lời vừa rồi.
Edogawa Conan
Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không bao giờ muốn trở về con người thật sự của mình, cho nên tôi mới....
Edogawa Conan
Nhưng hy vọng khi trở lại thành cơ thể cũ tôi muốn được diện kiến và cũng như mong muốn được kết bạn với cậu trong chính thân hình thật của cậu Haibara.
Haibara Ai
Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi, Kudo.
Ai bất ngờ nở nụ cười hiền dịu với cậu.
Conan bất ngờ với phản ứng của cô. Vì trước giờ cô toàn trêu chọc hoặc chọc tức cậu, nhưng giờ đây cô lại mỉm cười với cậu. Một nụ cười hiếm gặp trên khuôn mặt của Haibara Ai.
Cậu cũng mỉm cười lại với cô.
Haibara Ai
Mà thôi, tối nay thử nghiệm luôn nhé! Hay là....
Edogawa Conan
Mai được không?
Edogawa Conan
Tôi đang suy nghĩ rằng nên để mấy đứa nhóc biết về chuyện quan trọng này.
Edogawa Conan
Đúng, bọn nhóc và kể cả Ran phải biết chuyện Edogawa Conan sẽ bay về Mỹ để sống với bố mẹ.
Edogawa Conan
Vậy còn cậu sao Haibara?
Edogawa Conan
Cậu sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?
Haibara Ai
Tôi chưa biết nữa.
Edogawa Conan
Vậy thì tôi sẽ giúp cậu khi nào tan học chúng ta sẽ bàn bạc và lên kế hoạch với nhau tại nhà bác tiến sĩ nhé?
Haibara Ai
Được thôi. Tùy cậu vậy.
Kobayashi Sumiko
Conan, em giải cho cô phép tính này.
Edogawa Conan
Thưa cô đáp án 18 ạ.
Kobayashi Sumiko
Đáp án của bài này là 18 nha các em.
Kobayashi Sumiko
Được rồi em ngồi xuống đi Conan.
Tác giả🍀🍀
Tui xin phép tua đoạn này nha.
Nhân vật phụ.
Cả lớp: Yeah, hết tiết rồi về nhà thôi các cậu ơi...
Kobayashi Sumiko
Cả lớp trật tự.
Kobayashi Sumiko
Cô sẽ giao bài tập về nhà cho các em, các em nhớ làm nốt sách bài tập và làm nốt bài thực hành của tiết hôm nay. Giờ sau cô sẽ kiểm tra các em.
Kobayashi Sumiko
Được rồi các em về đi, mấy bạn trực nhật nhớ dọn sạch sẽ lớp học nhé.
Nhân vật phụ.
Cả lớp: Vâng ạ
Tsuburaya Mitsuhiko
Conan tí nữa tụi mình đi chơi bóng chày đi.
Kojima Genta
Đúng đó đúng đó.
Edogawa Conan
Không được hôm nay tớ phải về sớm rồi.
Yoshida Ayumi
Ehhh... Sao lúc nào tụi tớ rủ cậu, cậu cũng bảo bận thế. Hay cậu có vụ án gì cần phải giải quyết hay sao?
Kojima Genta
Sao lúc nào Conan cũng được tham gia các vụ án hốc búa thế. Ghen tị với cậu thật đấy
Edogawa Conan
Không không, các cậu hiểu lầm rồi. Tớ chỉ là có việc cần phải làm thôi, không có vụ án gì đâu.
Yoshida Ayumi
Cậu có việc bận à.
Edogawa Conan
Ừ...Chẳng là mẹ tớ về thăm tớ nên tớ phải về trước nên tớ không thể đi chơi với các cậu được.
Tsuburaya Mitsuhiko
À hoá ra là vậy. Vậy thì cậu cứ về trước đi lần sau chơi sau vậy.
Edogawa Conan
Cảm ơn các cậu, vậy tớ đi trước đây. Tạm biệt các cậu.
Yoshida Ayumi
Ừm..Tạm biệt cậu Conan.
Haibara Ai
Tớ cũng về đây. Tạm biệt các cậu.
Yoshida Ayumi
Ể..Cả Ai cũng về sao.
Haibara Ai
Xin lỗi nhưng tớ phải về có chút việc nên tạm biệt.
Tsuburaya Mitsuhiko
À...ừ..Tạm biệt.
Sau khi Conan, Ai đi về thì cả bọn nhóc cũng đưa ra quyết định của mình. Là ai về nha nấy.
Edogawa Conan
Cháu về rồi ạ.
Mori Ran
Em về rồi hả Conan.
Mori Kogoro
Nhóc con qua đây chào mẹ nhóc đi kìa.
Kudo Yukiko
Ôi con yêu của mẹ, con về rồi đấy à😆😆😆.
Edogawa Conan
Mẹ sao mẹ lại ở đây?(bất ngờ)
Kudo Yukiko
Nói sao đây nhỉ? Mẹ với ba về định tạo bất ngờ cho con nhưng mà ba con suốt ngày bận bịu với đống sổ sách nên ta quyết định về một mình.
Kudo Yukiko
Hừ suốt ngày sổ sách chả thèm để ý gì đến mẹ nữa cả. Nên mẹ mới về đây thăm bé Nan nè.
Edogawa Conan
' Haha..Chắc cái này nửa thật nửa đùa rồi. Lúc nào mẹ cả vật cứ hơi tí là dỗi xong lại về cằn nhằn. Xong khi nào làm lành lại vợ vợ chồng chồng xong lại bay đi du lịch. Chỉ có khi nào dỗi bố mẹ mới nhớ đến mình. Thật là....'
Em bất lực nhìn người mẹ đang cười với ông bác râu kẽm.
Mori Ran
Vậy hay là cô ở đây với Conan vài ngày đi. Dù sao cũng lâu rồi cô không gặp em ấy, chắc là em ấy nhớ cô lắm.
Mori Ran
Đúng không Conan?
Ran nhìn Conan nở một nụ cười mỉm hỏi em.
Kudo Yukiko
Thôi không cần đâu. Cô cũng có chút việc nên cô sẽ đón thằng bé về luôn.
Kudo Yukiko
Cảm ơn anh và cháu đã thay gia đình cô chăm sóc và nuôi dạy thằng bé trong khoảng thời gian vừa qua. Đây là số tiền cảm ơn của cô vì đã chăm sóc Conan và cũng như là món quà mà cô muốn gửi tặng cho gia đình cháu.
Mori Ran
Dạ thôi ạ. Cháu không-...
Mori Kogoro
Cảm ơn chị, nói thiệt thằng bé ở đây rất ngoan, nghe lời nhưng đôi khi cũng hay cản trở công việc của tôi cho lắm. Nhưng thằng bé đã giúp tôi rất nhiều khi đưa ra các gợi ý để giúp tôi giải quyết được các vụ án hốc búa.
Mori Kogoro
Nên tôi sẽ nhận lấy tấm chân tình của quý cô đây.
Edogawa Conan
' Haha..Cản trở công việc gì chứ bác mới là người cản trở công việc điều tra của cháu mới phải chứ. '
Edogawa Conan
' Với lại nếu không có cháu thì bác đâu được như bây giờ đâu. Hừ.. '
Kudo Yukiko
Với lại, tôi cũng muốn nói với gia đình ông một chuyện.
Mori Kogoro
Vâng xin cô cứ nói.
Tác giả🍀🍀
Tạm biệt các bạn hẹn gặp các bạn ở những chap sau.
Tác giả🍀🍀
Nếu thấy hay hãy cho mình một like và ấn theo dõi bộ truyện này nhé!
Tác giả🍀🍀
Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ🤗🤗🤗💞💞💞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play