HẠNH PHÚC!! Là CHÚNG TA CÓ NHAU
cứu người
vào một đêm trời tối ánh trăng sáng soi rọi xuống đường
Rọi qua những tản cây kẽ lẽ
Bầu trời hôm nay tuy không thấy đến một ánh sao nào nhưng bù lại, trăng đêm nay rất đẹp và sáng
Cô vừa đi làm về đang đi lon ton đi mua đồ ăn về
đi ngang qua bãi đất trống gần nhà bỗng có tiếng động
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* ngó xung quanh*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Ai đó * lên tiếng hỏi*
đáp lại cô là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ cô nhìn lại đồng hồ bây giờ cũng đã 9h30 tối
Cô dặn lòng , nên giữ bình tĩnh mà đi thật nhanh về nhà
Nhưng cô vừa định đi thì đâu đó lại phát ra một tiếng động nữa
Cô cầm thật chặt điện thoại trong tay rồi đi từ từ đến nơi phát ra tiếng động
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* từ từ tiến lại vạch đám cỏ ra*
Cô há hốc mồm kinh ngạc khi thấy một nam nhân người đầy máu me nằm bật động trong đám cỏ
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* nuốt nước miếng tiến lại để tay lên mũi xem còn thở không*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Vẫn còn thở nè
cô đứng phắt dậy đi thật nhanh về
Nhưng đi được vài bước thì liền ngập ngừng
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Mình để anh ta lại có khi nào anh ta sẽ chết không chứ * lẩm bẩm*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
nếu vậy thì mình thấy chết mà không cứu rồi
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* ngập ngừng*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Nhưng nếu anh ta là người xấu thì sao chứ
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Thôi thôi vậy * đập tay lên đầu rồi đi nhanh lại chỗ lúc nãy*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Xem như làm người tốt đi
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Dù sao cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* ngồi xuống lây lây nhẹ anh*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Nek anh gì đó ơi
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* vỗ vỗ mặt anh* anh gì đó ơi
Nguyễn Minh Khánh
* bật động*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
đành đưa anh về nhà tôi đỡ vậy
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* kéo người anh dậy rồi cởi áo khoác ra choàng lên người anh tạm thời che được máu*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
ăn gì mà nặng vậy không biết* càm ràm*
Cô chật vật dìu anh về nhà mình
đáng lý ra từ bãi đất trống đó đi về nhà cô rất gần chỉ mất ít phút nhưng để đề phòng người khác phát hiện anh, nên cô đành đi ngõ sau vào dãy trọ mình đang ở dù sao phòng cô cũng ở gần cuối dãy nên cũng không ai để í
Cô dìu anh vào phòng sau đó khoá chặt cửa phòng lại rồi đi lấy họp sơ cứu cho anh
ở nhờ
Cô ngồi bên cạnh anh nhìn chằm chằm
đợi mãi đợi mãi mà anh vẫn chưa hề tỉnh
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Có khi nào anh ta chết không vậy chứ * lẩm bẩm*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* chống cầm suy nghĩ*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
" trông cũng đẹp trai , thân hình cũng không tồi dị mà sao lại bị thương chứ"
Nguyễn Minh Khánh
um* từ từ mở mắt*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* chớp chớp mắt*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Anh tỉnh rồi à
Nguyễn Minh Khánh
đây là đâu
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Nhà tôi chứ đâu
Nguyễn Minh Khánh
Cô cứu tôi sao
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Chứ anh nghĩ ai chứ
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
à để tôi đi lấy nước cho anh uống* chạy đi lấy nước*
Nguyễn Minh Khánh
* ngó quanh nhà*
à không nói đúng ra là căn phòng trọ có chút đơn sơ nhỏ nhắn
nhưng cũng có một phòng và gian trước cùng gian bếp
Nguyễn Minh Khánh
điện thoại
Nguyễn Minh Khánh
điện thoại mình đâu nhỉ
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* đi ra*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* đưa nước cho anh* anh uống đi
Nguyễn Minh Khánh
Cảm ơn* nhận lấy uống*
Nguyễn Minh Khánh
cô sơ cứu cho tôi à
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* gật đầu*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Hmm tôi phải cởi áo anh ra mới có thể sơ cứu vết thương
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Chứ không cố ý* gãi đầu*
Nguyễn Minh Khánh
Vậy cô có thấy điện thoại tôi không
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
à lúc nãy điện thoại anh hết pin hay sao í tôi mang sạc cho anh rồi
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
để tôi đi lấy
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* quay người định đi*
Nguyễn Minh Khánh
mấy giờ rồi
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Chắc là 2h sáng đó * đi lấy điện thoại anh*
Nguyễn Minh Khánh
* ngồi dậy*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Nè của anh* đưa điện thoại lại cho anh*
Nguyễn Minh Khánh
Cô ở đây một mình sao
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* gật đầu*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
à mà nhà anh ở đâu vậy
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
ừm ở đâu vậy
Nguyễn Minh Khánh
Tôi có thể ở nhờ nhà cô vài hôm được không
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Tôi...* hơi ngập ngừng*
Nguyễn Minh Khánh
Yên tâm tôi sẽ không làm gì cô
Nguyễn Minh Khánh
Sẽ phụ tiền nhà cho cô
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Hmm vậy..
Nguyễn Minh Khánh
Yên tâm đi tôi thật sự không..
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Thôi được rồi
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Vậy anh cứ ở tạm đây đi
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
đến khi khoẻ hẳn cũng được
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
à nhà tôi không có đồ nam
Nguyễn Minh Khánh
à chuyện này tôi có thể tự lo được
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
à nhà tôi cũng hơi nhỏ
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Nên nếu anh có ở lại thì ở tạm cái sofa này đi
Nguyễn Minh Khánh
* gật đầu*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Vậy anh nghỉ ngơi đi nha
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Tôi đi ngủ
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Có gì thì cứ gõ cửa phòng tôi * đi vào phòng*
Nguyễn Minh Khánh
* không nghĩ gì nhìu cầm điện thoại lên nhắn cho ai đó*
Trần Minh Nguyên
Nguyễn Minh Khánh
Sáng mai cậu mang ít đồ đến đây 💬
Nguyễn Minh Khánh
* gửi vị trí*
NV bí ẩn
Trời ơi đại nhân của tôi💬
NV bí ẩn
Tôi còn tưởng là anh mất tích rồi💬
Nguyễn Minh Khánh
Tạm thời cứ tung tinh đi💬
Nguyễn Minh Khánh
Tôi cần thời gian 💬
NV bí ẩn
được đại nhân của tôi💬
Nguyễn Minh Khánh
* để điện thoại xuống rồi nhắm mắt lại ngủ*
đến 5h30 sáng thì cô cũng đã tỉnh dậy
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Hmm* lờ mờ mở mắt*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* ngồi dậy*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Mình có nên ra ngoài mua ít đồ cho anh ta không nhỉ
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
à mà thui đi * rời khỏi giường đi đánh răng thay đồ*
cô bước ra khỏi phòng định đi lại phòng tắm đánh răng thì bỗng nhiên dừng mắt lại chỗ anh nằm
Quả nhiên anh rất đẹp, kiểu đẹp lạnh lùng nhưng vô cùng thu hút người khác
Nhìn bề ngoài có thể đoán được anh không phải người bình thường mà có thể là một cậu ấm nào đó rồi
cô đứng ngơ ngẩn một lúc thì cũng đi vào đánh răng thay đồ rồi đi ra ngoài làm đồ ăn sáng
Bữa sáng bình thường của cô khác đơn giản, có thể chỉ là một ly sữa một cái bánh mì nhỏ hay một ít bánh ngọt
Nhưng vì nghĩ anh đang bị thương nên cô có nấu thêm ít cháo cho anh
Cô nấu nướng xong xuôi đang ngồi ăn để chuẩn bị đi làm thì có tiếng động
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* theo phản xạ quay lại thấy anh đã thức*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Anh dậy rồi à
Nguyễn Minh Khánh
* ngồi dậy*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
ừm* gật đầu*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* nhìn đồng hồ*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Tôi đi làm đây* đứng dậy*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
à tôi có nấu cháo anh đói thì ăn đi nha
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* đi ra đến cửa thì quay lại nói*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
à có ai hỏi thì cứ nói tạm anh là bạn tôi nha
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* đi ra ngoài*
Nguyễn Minh Khánh
* đứng dậy định lấy nước uống thì lại có tiếng nói*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
à còn nữa* quay lại nói*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Sdt tôi dán ở miếng giấy trên bàn ăn
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Có gì thì anh cứ gọi nha
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
* đi ra ngoài đóng cửa lại*
Chị Thảo
ủa Ngân * đi lại*
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Dạ giờ em đi
Chị Thảo
ừ bữa nào rảnh qua phòng chị chơi
Chị Thảo
ừ đi đi không trễ em
Trịnh Ngọc Lệ Ngân
Dạ em đi* đi *
Anh ở nhà sau đó một lát sau thì ăn cháo do cô nấu rồi tắm rửa sơ qua
Tầm 8h thì có người gõ cửa
Nguyễn Minh Khánh
* đứng dậy đi ra mở cửa*
Trần Minh Nguyên
Trời ơi đại nhân của tôi
Trần Minh Nguyên
cậu vẫn còn sống sao * định ôm anh*
Nguyễn Minh Khánh
* né tránh*
Nguyễn Minh Khánh
Vào trong đi* đi vào*
Trần Minh Nguyên
* đi vào đóng cửa*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play