Nãi Na là một người cuồng tiểu thuyết, vì mắng chửi tác giả drop truyện không lý do mà xuyên thư, cô xuyên đến thế giới Oab mạt thế văn, nhưng điều quan trọng nói đây là oab, nhưng trong thế giới này chỉ tồn tại alpha cùng beta, omega được xem là trân quý bảo bối.
Tỉ lệ sinh một O là 0.01 phần nghìn, đã thế đây vốn không phải là tiểu thuyết yêu đương, mà là một bộ chiến tranh tận thế zombie, 90% người trên địa cầu đều biến thành xác sống, 3% thức tỉnh dị năng giả, 7% là người thường.
Vào năm thứ 4 của tận thế, Omega duy nhất không chịu nổi nữa đã ra đi, còn lại trên địa cầu hơn 10 triệu Alpha, 50 triệu Beta.
Họ dựa vào cấy ghép nhân tạo để duy trì sự sống con người, điều kì lạ là những em bé tạo ra không có một O.
Nãi Na cảm thấy bản thân thật xui xẻo, đã xuyên không còn vào thế giới này, đây là muốn cô chết sao!
Sau một hồi mò mẫn, Nãi Na xác định được, mình là Omega! Ta thật muốn thét lớn, ông trời ơi ! Ông còn lương tâm không!
Căn nhà tồi tàn này là chỗ nào nữa đây, cửa gỗ bị mọt ăn dẫn đến mặt phẳng bị mục, kết cấu không còn mềm mịn nữa.
Nãi Na đạp cửa chậm rãi đi ra ngoài, bên ngoài là một khu rừng, cây cỏ mọc cao hơn eo cô.
“ Trời ơi, nơi tồi tàn này thật sự có thể ở sao! ” Nãi Na khóc ba ba nhìn lên bầu trời sám xịt.
Không được rồi, mình không thể chết ở đây, dù có chết cũng phải chết trên đống tiền chứ!
...\~\~\~\~...
...Công Cuộc Làm Giàu Ở Mạt Thế...
...Bắt Đầu...
...\~\~\~\~\~...
Theo bản điều khiển có sẵn trong túi, Nãi Na chạy nhanh về hướng căn cứ gần nhất, trên đường đi không có một bóng xác sống nào, hình như đã được thanh lý qua.
Các nhân vật cốt cán trong truyện đều là dị năng giả, năng lực cường đại không nói, tính cách biến thái thích tra tấn người khác mới đáng lo ngại.
Từ khi tận thế đến, bọn họ dựa vào bàn tay vàng tạo nên căn cứ hùng mạnh, thành công bảo vệ loài người khỏi xác sống ăn thịt người.
- Hộc hộc\~
Sức khoẻ cơ thể này yếu quá, vừa chạy tí đã mệt lã người, dù là trước kia có ở nhà cả ngày cô cũng dành 1 tiếng ra chạy bộ mỗi buổi chiều.
Bỗng phía sau truyền đến tiếng động cơ lớn, làm Nãi Na hoảng hốt chui trở lại bụi cây ven đường, phía sau một đoàn xe bộc thép lớn chạy xuyên qua đường dầu, họ từ từ dừng lại ở bãi đất trống phía trước.
“ Lão Đại, hôm nay chúng ta trở về căn cứ sớm hơn dự định, ta có cảm giác không hay cho lắm ” cậu trai to xác nhất trong đám người cung kính cuối thấp người nói chuyện với người phụ nữ đang ngồi nhàn nhã trên xe.
“ Đừng lo, trở về sớm là tốt, chúng ta sẽ có thêm ngày nghỉ ” cô gái ngồi cạnh người kia lên tiếng, họ biết lão đại không thích nói chuyện, ngài chỉ nói khi thật sự có chuyện quan trọng.
“ Phải đó ha ha\~ Lão tam, ngươi lá gan thật nhỏ, đi theo lão đại một năm rồi, chưa học được một phần nhỏ gan dạ từ ngài ấy sao ” nam nhân tuổi trung niên vỗ vỗ vai lão tam, kéo cậu ta ngồi xuống đất nhóm củi nướng thịt, có lão đại bọn họ ở đây, bảo đảm không có bất trắc gì xảy ra.
Cô gái được gọi là lão đại ngồi nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì, Nãi Na càng tò mò hơn, đám người này bề ngoài thật hung, cô không dám xin đi quá giang.
Theo bản đồ còn cách khoảng 20 cây số nữa mới đến căn cứ, nếu đà này sợ là cô sẽ chết đói dọc đường mất thôi.
Nãi Na bỗng trong đầu dân lên ý tưởng, đợi bọn họ ngủ rồi cô đến đó trộm một ít thức ăn là được, kế sách này quả thật sáng suốt.
Nãi Na ôm cây đợi thỏ đến giữa khuya, bị muỗi đốt cũng không ít, ngồi đến chân đều tê dại mới đợi được bọn họ hoàn toàn ngủ say, đám người uống bia xong liền ngáy như sấm.
Nãi Na yên tâm lén bò lại gần đống lửa, bên trên còn nướng hai cái đùi thịt to, làm cô chảy cả nước dãi với mùi thơm này rồi.
Đôi tay nhỏ vươn ra kéo lấy đùi thịt lớn, sức nóng truyền đến làm tay nhỏ không thể cầm, Nãi Na thông minh dùng cái nĩa bên cạnh chọt vào cục thịt, sau một lúc giằn co cuối cùng đùi thịt rơi ra một ít vụng thịt.
Nãi Na ngồi ăn hăng sau, ăn đến bụng căng tròn mới dừng lại, cô không biết từ khi bản thân suất hiện ở chỗ này, những người ở đây đã biết sự hiện diện của vật nhỏ này, họ cố tình chừa lại thịt để dụ dỗ.
Nữ nhân lão đại chậm rãi mở mắt ra, tròng mắt đỏ tươi như máu chậm rãi nhìn Nãi Na, người này là dân di cư sao? Trộm đồ cũng quá sơ sài, lúc chiều vừa đến nơi đã cảm nhận được nơi đây có người lẫn trốn, nàng ta đến gần mới biết là một cái Omega, khoan đã, là Omega!
Nữ nhân lão đại chợt hoảng hốt, Omega cuối cùng đã chết vào 4 năm trước, kể từ hôm đó địa cầu liền không có một O nào được ra đời.
Chuyện này trở thành vấn đề nan giải trên toàn địa cầu, mỗi quốc gia căn cứ đều lâm vào bước đường cùng, bây giờ ở đây đột nhiên xuất hiện một O còn là cực phẩm O trân quý!
Khí tức trên người nàng toả ra làm mê hoặc những người ở đây, bọn họ thấy lão đại không động thủ thì có cho họ 10 cái lá gan cũng không dám cướp người !
Nãi Na ngồi ở đây một lát sưởi ấm, ban đêm không khí đột nhiên giảm xuống, thân thể vốn không có bao nhiêu vải giữ ấm mau chống bị gió thổi lạnh.
Nãi Na lén lút đi đến gần chiếc xe bộc thép, cô thò đầu vào trong xem xét có thứ gì hữu dụng để trộm không.
Bên trong có một túi thức ăn trái cây, còn có một cái chăn ấm. Nãi Na lại thò tay vào, lấy hết thứ tốt ở trong xe ra, đây đều là bảo bối giúp cô giống sót a\~
Nữ nhân lão đại nhìn hành động trộm đồ trắng trợn của nàng, cũng không nói một tiếng nào, tiếp tục quan sát, những người ở đây đều là dị năng giả cấp cao, đương nhiên có thể dùng tiềm thức nhìn cảnh vật sung quanh, lão đại vẫn im lặng, không có tức giận bị trộm đồ.
- Bịch. . .
Tiếng vật ngã trên mặt đất thu hút sự chú ý của bọn họ, cái này O mỏng manh muốn chạy trốn, còn cố ý lấy thêm khẩu súng tỉa của Lão Tam, kết quả nặng quá không cầm nổi, súng đều rơi xuống đất.
Nãi Na hoảng sợ nhìn lại phía sau lưng, xác nhận bọn họ không thức dậy liền thở phào nhẹ nhõm, từ bỏ việc lấy vũ khí phòng thân, súng này nặng như vậy, cơ bản ông cố nội nàng còn không khiên nổi.
Nàng tức giận quyết định bỏ cái đùi đang nướng vào bao tải trên xe, đọc đường đói có thể ăn.
Nãi Na mang theo chiến lợi phẩm định rời đi, trước mặt không biết từ khi nào đã xuất hiện hai cái dây leo sắc nhọn, người nó mộc đầy gai đang từ từ bò về phía mình.
Giữa đêm hôm ai gặp chuyện này không giật mình, Nãi Na chạy vọt về phía đám người, lấy hết can đảm thét lên “ Cứu Ta! ”
Đám người nghe vậy không khỏi phụt cười ra tiếng, cái này Omega yếu đuối bị dây leo của lão đại doạ sợ khóc ba ba, còn chạy đến sau lưng người gây ra chuyện trốn, đây là chuyện gì nha.
Nãi Na trốn sau lưng nữ nhân lão đại, vì là lão đại nên chắc chắn là người mạnh nhất, trốn sau lưng người ta vẫn yên tâm hơn.
Nhóm người từ từ mở mắt ra nhìn về phía Nãi Na, cô ngượng ngùng thả đồ vật trên tay xuống.
“ Ta. . . Ta đến mượn một chút đồ vật ” ngón tay không tự giác quắn lại với nhau, thân thể bị gió thổi lạnh cũng run lên một cái.
Nữ nhân lão đại nhìn chằm chằm cái này O, sau đó đưa tay sờ nàng tuyến thể để xác nhận.
Nãi Na đột nhiên bị động chạm cảm thấy không thoải mái, vội vàng hất tay người ta ra, còn cho một cái hung dữ ánh mắt.
Bị trừng mắt nữ nhân lão đại không hề sợ hãi, Nãi Na bực mình đứng dậy, không phải đã nghe qua những người ở đây nói chuyện lúc chiều, nàng còn cho rằng bọn họ bị câm.
Thấy dây leo ngày càng bò đến gần, Nãi Na bỏ chạy thật nhanh vào rừng, không biết cô chạy bao lâu, cuối cùng dừng lại ở một quốc lộ lớn, phía sau lưng bị vật gì đó nhẹ chạm vào, Nãi Na hoảng sợ nhìn lại, hai cái dây leo cuốn lấy người cô, kéo thật mạnh trở về chốn cũ.
Nữ nhân lão đại ôm Nãi Na vào lòng mình, điều khiển dây leo lui ra xa.
Nãi Na ngơ ngẫn một hồi, lại nhìn những người xung quanh đã ngủ, nữ nhân lão đại tay vuốt nhẹ eo nhỏ của cô.
“ Đừng sợ ” giọng nói trầm thấp vang lên bên tai như vực sâu không thấy đáy làm Nãi Na sợ hãi, đây là cái gì lời nói, còn đáng sợ hơn dây leo kia!
Người này từ lúc gặp luôn không nói một lời, lúc trước còn nghĩ giọng nói chắc hẳn rất dịu dàng, ai mà ngờ lại băng lại lãnh như vậy.
Nãi Na đẩy người trước mặt ra, kết quả mất một hồi sức lực vẫn không có nhúc nhích, tin tức tố theo sự tức giận của cô mà lan toả trong không khí, mùi hương trà quanh quẩn chóp mũi làm nữ nhân lão đại nhất thời đình trệ suy nghĩ.
Nãi Na thấy tên này đê tiện như vậy, liền nhéo cánh tay người ta.
“ Thả eo ta ra! Ngươi cái này tâm thần có vấn đề đi, tự nhiên đi ôm eo người khác ” Nãi Na não muốn bị tức chết.
Nữ nhân lão đại vẻ mặt không để lộ cảm xúc gì, nhìn omega trong lòng ngực mà lòng nở hoa, thật lâu sau vẫn không có phản ứng khác, ôm ôm ấp ấp không có ý định buông ra.
“ Cô! ” Nãi Na đánh mấy cái vào tay nữ nhân ôm mình, hung dữ hừ hừ, giống mèo con nhỏ xù lông bộ dáng.
“ Đừng sợ, mau ngủ ” nữ nhân lại nói, giọng nói lần này ôn nhu hơn, không còn băng lãnh như trước.
“ Hừ, trời lạnh như vậy ngươi nói xem ta làm sao ngủ? Là muốn ta bị đông chết ! ” Nãi Na tiếp tục giơ tay muốn động thủ, nữ nhân thấy nàng định đánh, sợ nàng đau liền cầm tay nhỏ nhét vào trong lòng.
Sau đó lấy tấm chăn dày phía sau lưng, bao bộc lên người Nãi Na, tay vuốt lưng ý đồ dỗ ngủ rất rõ ràng.
Nãi Na mặt kệ hành động ôn nhu đó, nhắm mắt dưỡng thần, dù sao không ngủ dưới đất đã tốt lắm rồi, cô không tiện lộn xộn thêm nữa.
Nhìn Omega trong lòng, Hạ Lạc cảm thấy tâm mềm, omega này nhất định cô sẽ chiếm thành của riêng, không để cho một ai cướp mất, với năng lực hiện tại vẫn chưa đủ mạnh, nhất định trong thời gian sớm nhất phải trở nên cường đại, không còn một ai dám tranh dành omega với mình.
Hạ Lạc dựa lưng vào gốc cây, nhắm hai mắt lại, điều khiển dây leo rời khỏi khu vực an toàn, tiếp tục đánh xác sống.
Xác sống trong mấy dậm cảm nhận luồng năng lượng khổng lồ, chúng hoảng sợ chạy tán loạn, có cái xác sống cố gắng chạy nhanh đến rơi cả cái chân, sứt cả cái tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play