[Allkieu] Thanh Âm Tình Yêu
01
Pháp Kiều
💬 chưa nữa còn cả đống việc đây này
Thành An
💬 mai anh phụ cho
Thành An
💬 ngủ đi không lại bệnh đấy
Pháp Kiều
💬 hoi em làm xong rồi ngủ
Pháp Kiều
💬 phiền lắm để em tự làm được rồi
Thành An
💬 ngoan không cãi
Thành An
💬 ngủ đi mai anh phụ không thì có gì anh nói đỡ cho
Thành An
💬 mấy nay công ty nhiều việc nên khổ cho em rồi
Pháp Kiều
💬 có gì khổ đâu anh
Pháp Kiều
💬 làm công ăn lương mà
Thành An
💬 thôi thế anh không nhắn nữa ngủ đi nhá
Rời mắt khỏi điện thoại em lại cắm đầu nhìn vào màn hình máy tính
Em vờ đồng ý đi ngủ cho hắn yên tâm thôi chứ giờ mà em ngủ thì mai có mà bị ăn chửi
Nhưng chẳng ai thắng nổi cơn buồn ngủ bao giờ
Hai mí mắt em nặng trĩu...
Pháp Kiều
ngủ một chút thôi...
Em, tên đầy đủ nguyễn thanh pháp, hay em tự gọi bằng cái tên mỹ miều hơn là pháp kiều
Em đã 23 cái nồi bánh chưng rồi nhưng không một mảnh tình vắt vai nào, và là một nhân viên văn phòng bình thường
Lương tháng chưa đến 10 triệu mà deadline thì ngập đầu
Có lẽ thú vui duy nhất của em sau những giờ làm việc mệt mỏi là một bộ truyện boylove, phải em là một hủ nam chính hiệu
Em có một người anh thân thiết là thành an hắn với em quen nhau khi em mới vừa được nhận vào làm
Đến hiện tại đã được 3 năm hắn với em chơi thân với nhau rồi, em thì vẫn coi hắn là anh trai nhưng hắn thì không
Hắn, đặng thành an mang trong tim hạt mầm tình yêu mà em đã gieo trong hắn, nhưng tiếc cho sự hèn nhát của hắn là sau "giấc ngủ" này có lẽ hắn sẽ không thấy em nữa
Tiếc cho một mảnh tình đơn phương
Pháp Kiều
*sao lại không nói được*
Pháp Kiều
*đây là đâu vậy chứ?* /nhìn xung quanh/
Em cố gắng điều chỉnh giọng nhưng không tài nào phát ra tiếng được
Ngoài mấy tiếng hưm ưm em chẳng thể nói gì
Quang Hùng
/bước vào phòng/
Quang Hùng
chào em tôi là quang hùng chồng của em
Pháp Kiều
*cái gì, chồng á?mình với anh ta*
Pháp Kiều
*chết rồi mình không thể nói* /bối rối/
Quang Hùng
*không nói được, nhưng giọng nói khi nảy là từ cậu ta mà phát ra*
02
Quang Hùng
*không nói được sao?*
Pháp Kiều
/viết lên không trung/
Pháp Kiều
*anh ta liệu có hiểu không nhỉ*
Quang Hùng
em không thể nói nhỉ?
Pháp Kiều
*may quá anh ta hiểu* /thở phào/
Mà có gì đó sai sai thì phải? Người trước mặt này không phải là top9 trong cuốn truyện em đang đọc dở à
Đừng nói là em xuyên không rồi nha, vãi *beep*
Quang Hùng
tôi giới thiệu lại lần nữa cho em nhỉ?
Quang Hùng
tôi là quang hùng chống mới cưới của em
Quang Hùng
hôm qua là đám cưới của "chúng ta"
Quang Hùng
em vì dị ứng rượu nên ngất xỉu
Quang Hùng
dù đám cưới bị dở dang nhưng em vẫn là vợ trên danh nghĩa của tôi em hiểu chứ?
Pháp Kiều
*mà anh ta nói chúng ta là còn nhiều người nữa đúng không*
Quang Hùng
đúng như em nghĩ là không chỉ có mình tôi là chồng em
Pháp Kiều
*hả? sao anh ta hiểu mình nghĩ gì*
Quang Hùng
đừng nhìn tôi như thế chữ hiện hết trên mặt em kia kìa
Quang Hùng
*xuýt thì lộ, mình thật sự có thể nghe được suy nghĩ của cậu ta *
Pháp Kiều
*mình nghỉ lộ liểu đến vậy à?* /xoa xoa mặt/
Quang Hùng
nào dậy rồi thì vệ sinh cá nhân xuống ăn sáng nào
Pháp Kiều
*ăn sáng? tự dưng mình thèm bún chả quá*
Thành An
chịu ló mặt xuống rồi à /gắt gỏng/
Quang Hùng
việc gì mày phải khó chịu?
Thành An
có mỗi việc ăn sáng mà cũng chần chừ /lơ/
Quang Hùng
tao bắt mày đợi?
Thành An
tch..rồi người đâu?
Dáng người em khá nhỉ con nên bị quang hùng che mất
Quang Hùng
/né sang bên đẩy em lên phía trước/
Quang Hùng
em ấy không nói được, đưng hỏi gì cả /thì thầm với hắn/
Thành An
/nhìn từ trên xuống dưới/
Thành An
ra là người câm /giễu cợt/
Pháp Kiều
*bộ câm ăn hết của nhà anh à, đã lùn rồi còn cái nhân cách cũng chả ra gì*
Quang Hùng
/cản thành an lại/
Quang Hùng
mày cũng nghe đúng chứ? Suy nghĩ của em ấy đấy /thì thầm/
Pháp Kiều
*đồ ăn nhìn ngon thật*
Chẳng để hắn kịp load thông tin thì một giọng nói ở đâu đó đâm thẳng vào màng nhĩ hắn, như khẳng định lời quang hùng nói
Thành An
*thật sự nghe được suy nghĩ của cậu ta này*
Quang Hùng
giới thiệu đi em ấy là pháp kiều vợ của chúng ta
Thành An
mà vợ gì ở đây sao tôi không biết
Quang Hùng
em ngồi đi /gọi em lại/
Quang Hùng
chả phải hôm qua quẩy trên bar gọi nhất quyết không chịu đến sao giờ lại bày ra vẻ không biết
Pháp Kiều
/đi lại + ngồi xuống/
Thành An
haizzz hết cả hứng /đứng dậy/
Thành An ngồi đợi chỉ đơn giản vì muốn coi người vợ được sắp đặt này như thế nào thôi, biết rồi thì đi chứ ở lại làm gì nữa
Thành An
nói quản gia không phải đợi cửa, tối tôi không về
Quang Hùng
mày lại lên bar?
Quang Hùng
tao nói rồi "ăn" thì dọn cho sạch đừng để hệ lụy về sau /nhắc nhở/
Thành An
không phải nhắc /đút tay vào túi quần/
Pháp Kiều
*đúng là bọn người sống trong nhung lụa, chỉ có ăn chơi *
Thành An
mẹ nó! /quay lại nắm lấy cổ áo em/
Thành An
cậu thì biết cái đéo gì....
Quang Hùng
thành an! /ngăn thành an/
Thành An
/buông tay ra/ chó chết
Thành An
/bỏ đi +nghiến răng/
Thành An
*chẳng một ai hiểu, không ai cả...*
03
Thành an đã rời đi, hiện tại chỉ còn em và hắn ở bàn ăn
Quang Hùng
rồi tôi biết rồi tôi đến ngay
Quang Hùng
ngoan ở nhà đợi tôi về hiểu chứ? /nhắc em/
Pháp Kiều
*anh ta nghĩ mình là trẻ con chắc?*
Quang Hùng
*thì đúng là trẻ con mà*
Quang Hùng
được rồi tôi đi nhé /tiện tay xoa đầu em/
Pháp Kiều
/không quan tâm lắm /
Quang Hùng
trông chừng phu nhân cho kĩ tối tôi về
Pháp Kiều
*ahh chán quá đi*
em của trước kia là một người tham công tiếc việc nên giờ thoải mái có chút không quen
Pháp Kiều
*nếu mình nhớ không làm thì có đến 7 top9 lận*
Pháp Kiều
*mới gặp được 2 người rồi*
Pháp Kiều
*haizz mong là không gặp trắc trở gì*
em dần chấp nhận rằng bản thân đã xuyên không, mà lại xuyên thành bot8 khiếm thính giọng nói nữa chứ
Pháp Kiều
*thôi thì sống được tới đâu hay tới đó*
Pháp Kiều
*không biết có việc gì cho mình làm không ta*
Pháp Kiều
*đi tìm bác quản gia hỏi bác ấy mới được*
Em lần theo tình tiết trong cuốn truyện mà lên đến tầng 2 nơi hiện tại bác quản gia đang làm việc
Em gõ cửa phòng được khắc tên "quang anh"
Gã nghe tiếng mở cửa nhưng lại không nghe tiếng nói của ai
Gã xoay chiếc xe lăn ra hướng cửa, việc này không khó với gã vì có lẽ đã quen
Em bước vào cũng phải choáng ngợp với đống sách trong căn phòng này, nó không khác gì cái thư viện thu nhỏ
Bên bệ cửa sổ em thấy có năm nhân đang ngồi trên chiếc xe lăn mắt thì nhìn đăm chiêu ra bên ngoài như thể chăm chú ngắm nhìn gì đó
Pháp Kiều
*anh ta không nhìn thấy sao? mình đứng ngay đây kia mà*
Pháp Kiều
*anh ta không thấy thì mình viết kiểu gì đây*
Quang Anh
*viết? chẳng lẽ cậu ta không nói được?*
Trong không khí gượng gạo của cả hai thì quản gia từ ngoài bước vào giải vây
"thưa thiếu gia, phu nhân"
"để tôi giới thiệu cho hai người, thiếu gia đây là vợ hợp pháp của người cậu ấy là người khiếm thính giọng nói, và thưa phủ nhân đây là nhị thiếu gia của nhà họ nguyễn"
Pháp Kiều
*bác không cần cần gọi con là phu nhân đâu ạ, gọi tên con là được rồi* /viết lên quyển sổ/
"đó là quy tắc thưa phu nhân tôi không thể gọi tên người được"
Quang Anh
bác cứ làm theo lời em ấy đi
Quang Anh
không cần dùng quy tắc ở đây dù gì tôi cũng không phải anh hai
"vâng nếu không còn gì tôi xin phép"
Lão cuối người chào cả hai rồi quay người ra khỏi phòng
Quang Anh
tôi nhờ em một việc đước chứ, em có thể dìu tôi đến ghế ngồi không /vươn tay ra đợi em/
Quang Anh
em biết đây tôi không thể nhìn thấy gì....
mãi vẫn không thấy động tĩnh gì từ em gã hơi thất vọng định rút tay về thì đâu đó một đôi tay mềm nắm lấy cánh tay đang vươn ra của gã
Pháp Kiều
*nặng thật đấy* /dìu gã đến ghế/
Quang Anh
haha, cảm ơn em /ngồi xuống ghế/
Quang Anh
nào em cũng ngồi đi /vỗ chỗ trống bên cạnh/
Quang Anh
em tên gì ấy nhỉ?
Pháp Kiều
*pháp kiều* /viết vào lòng bàn tay gã/
Quang Anh
tên em đẹp thật đấy /dịu dàng/
Gã, nguyễn quang anh nhị thiếu nhà họ nguyễn trước kia là một kẻ ngông cuồng ngạo mạn nhưng tài ba
Mỗi khi nhắc đến tên gã đến cổ đông lớn của công ty cũng phải gật gù thừa nhận năng lực của gã
Vậy mà đời lại vùi dập gã bằng cách cướp đi đôi mắt của gã trong một lần bị tai nạn xe, biến gã từ kẻ chẳng sợ trời đất thành con rùa rụt cổ
Trốn mãi trong căn phòng rộng lớn này
Quang Anh
bất công em nhỉ?
Quang Anh
người nhìn thấy thì không nói được
Quang Anh
kẻ nói được lại chẳng thấy gì ngoài mảng đen vô tận
Quang Anh
chắc hẳn em phải phiền lòng lắm khi phải lấy kẻ khiếm khuyết như tôi......
Pháp Kiều
*không hề* /viết lên tay gã có phần đì xuống tỏ thái độ trách móc
Pháp Kiều
*đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ*
Quang Anh
*tôi thật muốn nhìn thấy dung mạo của em, nhìn thấy người sẽ đi cùng tôi đến cuối đời*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play