Bạch Ly Nguyệt là đích nữ của Bạch phủ ,hôm nay là ngày đại hôn của cô và tam hoàng tử Lăng Vũ Hàn. Nhưng trái tim của cô chỉ yêu duy nhất Lăng Tiêu ( đại hoàng tử của Lăng Thiên Quốc )
Bạch Ly Nguyệt mặc bộ hỉ phục rực rỡ nhưng tâm trạng lại ủ rũ , cô treo tấm lụa trắng lên và tự nói với bản thân " trong lòng ta chỉ có Lăng Tiêu ta sẽ không gả cho ai khác ngoài chàng là do các người ép ta "
Từng giọt lệ lăn xuống gương mặt xinh đẹp thanh tú ,Bạch Ly Nguyệt kết thúc sinh mệnh của mình bằng cách treo cổ tự tử
Bầu không khí vẫn náo nhiệt như vậy , nha hoàn Xuân Hạnh lo lắng sợ hay đến mức nói lắp
-Lão...lão gia...không xong rồi tiểu thư tự...tự tử rồi
-Ừm ...HẢ ...ngươi ..ngươi nói Ly Nguyệt làm sao.Nó tự tử các ngươi còn không mau đi mời đại phu cứu nó cho ta ... không cứu được cả Bạch gia này sẽ chôn theo nó
Bạch Hiên gấp gắp đi đến Ly viện . lúc này Bạch Ly Nguyệt đã nằm bất tỉnh ,Bạch Hiên quát
-Bằng mọi cách các ngươi phải đưa nó lên kiệu hoa cho ta , nếu không Bạch gia coi như xong đời
Kiệu hoa đã đến trước cửa Bạch phủ , kèn trống pháo hoa nổ đinh tai nhức óc .Bạch Hiên đi ra nhưng đứng trước mặt ông không phải tam vương gia mà là quản gia của Hàn vương phủ
-Bạch tướng quân vương gia nhà ta hôm nay không thể đến đón vương phi mong ngài hiểu cho
Mặc dù vô cùng tức giận nhưng Bạch Hiên vẫn phải cười nói đáp lại
-Trương tổng quản ta hiểu , vương gia trăm việc bộn bề , tiểu nữ nhà lão phu chịu ủy khuất chút ít cũng không có gì
-Vậy cảm ơn Bạch tướng quân đã rộng lượng thông cảm
Tiếng nói chói tai của bà mai vang lên
-Cung nghênh vương phi lên kiệu....
Trong tình trạng hôn mê Bạch Ly Nguyệt vẫn được đưa lên kiệu hoa đến Hàn vương phủ.
Ngay lúc này , ở hiện đại Trình Ly Nguyệt , một sát thủ đứng đầu Tử Long bang trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã bị chính đồng đội cũng chính là người mà cô yêu hại chết
-Vũ Trạch tại sao anh lại làm vậy ...
Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh , còn mang theo vài phần căm hận
-Tại sao ư ......hahahaha.....để tôi nó cho cô biết ,người phụ nữ mà cô giết chết một năm trước chính là người mà Vũ Trạch tôi yêu nhất . Hôm nay tôi đã trả thù cho cô ấy rồi ..hahaha Đàm Nhi anh cuối cùng cũng trả thù cho em rồi
Trình Ly Nguyệt cười điên cuồng , cô vậy mà lại để cho người đàn ông này tính kế , cuộc đời đúng là chớ trêu
-Vũ Trạch tôi nhìn lầm anh chuyện tôi hối hận nhất là yêu anh , cũng hối hận vì từng cứu anh , từng để anh gia nhập Tử Long bang
Cô cười mà nước mắt tuôn rơi Vũ Trạch đi đến gần cô và hét lớn, không chút lưu tình đạl cô xuống vách đá
-Đi Chết Đi ......HAHAHAH.....
"Mình sẽ chết như thế này sao , nhân sinh như mộng , người tỉnh mộng tan , hồng trần như kịch , người tan kịch tàn . Vũ Trạch tôi hận anh , tôi hận anh . tại sao đối xử với tôi như vậy . nếu có kiếp sau , tôi muốn sống bình thản an nhàn . " đó là suy nghĩ cuối cùng của cô
......................
(vì đã xuyên đến cổ đại nên mình sẽ xưng là ta )
......................
"Ta đã chết rồi sao , nhưng tại sao không thể cử động cũng không thể mở mắt được vậy đây là trạng thái của người đã chết hả, thế này cũng tàn khốc quá rồi đó, cơ mà tại sao lại ồn ào như vậy "
Kiệu hoa đến trước Hàn vương phủ thì dừng lại , Bạch Ly Nguyệt vẫn bất tỉnh .Hàn vương cũng không đi ra đón nàng . Hai nha hoàn đỡ nàng từ cổng Hàn vương phủ vào đến phòng tân hôn .
Khách đến Hàn vương phủ bàn tán xôn xao vô cùng huyên náo
-Hàn vương cũng càn rỡ quá rồi , đây dù sao cũng là hôn sự mà hoàng thượng tứ hôn, vậy mà ngài ấy cũng không để vào mắt .
-Ta thấy Hàn vương phi thật đáng thương.
-Cơ mà Hàn vương phi này là nữ nhân đầu tiên được bước vào Hàn vương phủ đó.
-Hàn vương trước giờ đều không gần nữ sắc có khi nào ngài ấy đúng như lời đồn là....đoạn tụ không?
-Hàn vương phi đáng thương a , một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy mà haizz...
-Các ngươi không muốn sống nữa à mau im miệng đi ngài ấy là người hoàng thất đó, hơn nữa cái ngài ấy là người các ngươi có thể tuỳ tiện bàn tán sao
...----------------...
...----------------...
...****************...
t/giả : đây là tác phẩm đầu tiên của mình mong người ủng hộ mình và có sai sót hay trùng với tác phẩm nào mong mọi người cho mình xin ý kiến , cảm ơn mọi người đã đọc ! ❤
Trong căn phòng lộng lẫy , Trình Ly Nguyệt dần có ý thức và tỉnh lại, ngỡ ngàng là cảm xúc đầu tiên của nàng."không phải ta đã chết rồi sao ? ta là ai ? đây là đâu ? chuyện gì đang diễn ra thế này ?"
Tiếp tục chìm vào hôn mê , buổi sáng ngày hôm sau , khi tỉnh lại Trình Ly Nguyệt chăm chú ngắm thật kĩ từ cách bố trí đồ vật đến phong cách cổ xưa của căn phòng này . Là một sát thủ nhưng trong trường hợp này nàng vẫn chưa thể thích ứng kịp . Đột nhiên tiếng nói của Xuân Hạnh vang lên
-tiểu thư người tỉnh rồi ạ!
-ngươi gọi ta là gì?
Vừa dứt lời Xuân Hạnh sợ hãi qùy xuống
-vương phi nô tì biết sai mong người tha mạng.
Hành động của Xuân Hạnh làm Trình Ly Nguyệt có chút bất ngờ , nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi , có cần sợ hãi vậy không ? nàng đáng sợ lắm sao ?
-ngươi mau đứng lên đi , ta cũng đâu có làm gì ngươi . nói cho ta biết , ngươi tên là gì ? và ta là ai?
-vương .... vương phi người đừng dọa nô tì . người hôn mê một ngày một đêm sao lại biến thành như vậy rồi ? Người thực sự không nhớ gì nữa sao ?
-đúng vậy ta đem mọi chuyện đều đã quyên sạch ngươi mau trả lời ta , tốt nhất nên thành thật .
-vâng , nô tì tên là Xuân Hạnh tì nữ thân cận của người. Vương phi người tên là Bạch Ly Nguyệt đích nữ của tướng quân phủ hôm qua là ngày đại hôn của người và Hàn vương bây giờ người chính là Hàn vương phi ......
-là như vậy sao ? ta cần yên tĩnh một lát , ngươi ra ngoài được rồi .
-vâng
"Ly Nguyệt sao ? thế này cũng trùng hợp quá rồi . tên vương gia kia lại dám làm nguyên chủ mất mặt như vậy để xem bà đây sử ngươi thế nào.... hừ... "
"nếu đã xuyên đến đây rồi thì từ giờ ta chính là Bạch Ly Nguyệt . Cơ mà sao thân thể này lại yếu như vậy chứ xem ra ta phải tích cực rèn luyện mới được."
"kiếp trước quả thật sống quá đau khổ rồi , ta tự rèn luyện cho mình trở nên sắt đá , nhưng lại tin tưởng rồi yêu Vũ Trạch vậy mà.... , nếu ông trời đã cho ta một lần nữa được sống , vậy kiếp này ta phải làm lại cuộc đời "
Ở một căn phòng khác , một nam tử với gương mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng không ai khác chính là Hàn vương , Lăng Vũ Hàn .
-Ám Nhất
-chủ tử
-bên phía vương phi của ta có gì bất thường không
-dạ không , vương phi từ hôm qua đến nay đều không có động tĩnh gì , ám vệ báo lại , vương phi không hề rời khỏi phòng .
-được rồi ngươi lui đi
Thật không hổ là ám vệ của Hàn vương võ công trác tuyệt ,vđến như một cơn gió và biến mất cũng không một động tĩnh.
"xem ra ta phải đích thân đến thăm vương phi của minh rồi , bị ta đối xử như vậy cũng không có nháo , thật khiến người ta phải tò mò ."
Ngày lúc này tại phòng của Bạch Ly Nguyệt , nàng đến nơi này cũng đã gần hai ngày , thế nhưng chưa ăn một cái gì , bụng nàng đang kêu gào mãnh liệt .
-Xuân Hạnh phải không ? ta thấy đói , không , là rất đói , cần bổ sung năng lượng ngay lập tức.
-vương phi muốn dùng gì ạ , nô tì liền đi căn dặn nhà bếp ....
Còn chưa nói hết câu thì đã bị Bạch Ly Nguyệt ngắt lời
-không cần đâu , ta thấy người vẫn nên đưa ta đến phòng bếp đi . ta sẽ cho người xem tay nghề nấu nướng của ta hehe "trước kia làm nhiệm vụ đã tự túc nấu rồi cơ mà đồ ăn ta làm ta mới vừa ý"
-nhưng.....
-không cần những nhị nữa , mau đi thôi .
Hàn vương vừa đến gần biệt viện nghe thấy mấy lời của Bạch Ly Nguyệt thì không khỏi ngạc nhiên .
"không phải nói đích nữ Bạch phủ yếu ớt , càn quấy, mười ngón tay không dính nước sao ? ha vị vương phi này của ta còn bao nhiêu điều khiến ta ngạc nhiên nữa đây ? "
Hàn vương âm thầm đi theo đến phòng bếp thì khóe môi không khỏi giật giật .
vì bộ y phục quá vướng víu cản trở nên Bạch Ly Nguyệt đã buộc bó sát vào cơ thể để dễ dàng làm việc
-vương ....vương phi y phục như vậy có chút không ổn cho lắm .
-có gì không ổn ? không sao đâu dù sao nhân viên , à không ý ta là người làm cũng đều bị Trương tổng quản cho lui hết rồi . Chỉ có ta và ngươi thôi yên tâm .
dứt lời Bạch Ly Nguyệt liền bắt tay vào công việc cao cả của mình . Chỉ sau một nén hương trên bàn đã bày ra một bàn thức ăn vô cùng bắt mắt hấp dẫn .
Xuân Hạnh ngẩn ngơ không tin vào mắt mình miệng mở to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà .
-vương phi người biết nấu ăn từ khi nào vậy , tại sao lúc trước ....
-cái này về sau sẽ cho ngươi biết , còn bây giờ ngươi mau mang đồ ăn về phòng đi ta thấy ở đây không tiện .
-vâng .... vương phi người .... người nên chỉnh lại y phục ạ .
-phiền phức , như vậy được rồi chứ ? đi thôi ta sắp chết đói rồi .
vừa đi được vài bước Bạch Ly Nguyệt cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình nhưng khi quay lại thì không có ai "chắc tại đói quá nên nhầm ha"
-phù cuối cùng cũng đến rồi sao , cái vương phủ này sao lại rộng vậy chứ. nguơi mau ngồi xuống đi xem tay nghề của ta thế nào .
Xuân Hạnh sợ hãi quỳ xuống , nàng bất lực nhìn tì nữ của mình .
-vương phi nô tì không dám ạ .
-lại quỳ ? ta sợ ngươi luôn rồi , từ giờ không cho phép quỳ trước mặt ta . Bảo ngươi ăn thì cứ ăn đi , không cần phải câu nệ lễ nghi . còn nữa trông ta đáng sợ lắm sao ?
-không có ạ .
- vậy được rồi , còn khôbg mau ngồi xuống .
-à dạ vâng .
trên bàn toàn là những món ăn sở trường của nàng . cả hai người bắt đầu ăn không hề chú ý đến mỗ vị vương gia nào đó đang tràn đầy nghi ngờ đứng ở cạnh cửa sổ.
"người này thực sự là đích nữ của Bạch phủ sao ? chắc không phải nàng ta bị tráo đi ? "
Bạch Ly Nguyệt đang ăn thì cảm thấy lạnh sống lưng .
-vương phi đồ ăn người làm thực sự quá ngon .
-còn phải nói sao , ta là ai chứ.. hahaha lần sau ta sẽ làm cho ngươi tiếp ăn tiếp , được rồi thu dọn đi ta muốn nghỉ ngơi .
-vâng .
"xuyên đến đây cũng được gần 2 ngày, rồi chán quá từ mai phải rèn luyện cái thân thể này thôi"
vừa định đi ngủ thì nàng nhìn thấy chiếc gương
-ta phải xem xem gương mặt này như thế nào mới được.... đây , đây thật sự giống y như gương mặt của ta ở thế kỷ 21 , chỉ có điều là trẻ hơn chút .17 tuổi đã thành thân có sớm quá không vậy . Nhưng nói gì chứ nhan sắc này của mình quá đỉnh ahihi... thôi đi ngủ trước , mai ta phải đi xem thử vị phu quân của ta mới được .
...----------------...
...****************...
t/giả : phần giải thích
"...." :suy nghĩ của nhận vật
- : đối thoại
(...) :chú thích
buổi sáng ngày hôm sau , Bạch Ly Nguyệt được Xuân Hạnh thay y phục và trang điểm búi lại tóc .
-Xuân Hạnh , ngươi nói xem vương gia là người như thế nào.
-vương gia là đệ nhất mỹ nam của Lăng Thiên quốc .15 tuổi ngài ấy đã dẫn binh đánh giặc và thắng lớn , chiến công hiển hách . được thánh thượng phong là chiến thần đó . Ngài ấy bây giờ 21 tuổi phong thái vô cùng hiên ngang. Rất nhiều tiểu thư khuê các ái mộ ngài ấy nhưng chỉ có vương phi là không như vậy.
-Nói như vậy là bà đây không xứng với hắn rồi . tại sao lại nói ta không như vậy ?
-vương phi à người là đệ nhất tài nữ của kinh thành cầm kì thư hoạ đều tinh thông , chưa kể đến nhan sắc chim sa cá lặn .Người và vương gia chính là trời sinh một cặp . Nhưng người không có quan tâm đến ngài ấy , người mà vương phi ngày nhớ đêm mong chính là Dại hoàng tử .
- vậy sao ? vậy có phải nói ta hồng hạnh vượt tường à ?
-cái này...
-thôi thôi không nói cái đó nữa . Vậy trong vương phủ này tiểu thiếp của hắn chắc chất thành núi ? Ta lại phải tranh giành một nam nhân sao?
-phì ...vương phi nô tì thất lễ.
-không sao , mà ngươi cười gì vậy
-nô tì vẫn chưa nói với người , người là nữ nhân duy nhất của vương gia đó. Trong vương phủ này chủ yếu là nam nhân , nữ nhân ít đến đáng thương .
-Hả ....Không phải chứ ?
Đối với những thông tin vừa tiếp thu Bạch Ly Nguyệt có chút sốc , không , là quá sốc , phải nói là sốc toàn tập .
-nô tì nghe nói vương gia trước giờ không gần nữ sắc .
-hắn không phải là gay đó chứ ?
-vương phi gay là gì ạ ?
-à ừm thì chính là đoạn tụ đó ... hahahaha ... cười chết ta rồi haha.. ngươi mau đưa ta đi tìm vị phu quân này đi .
"hừm đại hôn không đến đón dâu không thèm bái đường xem ta làm sao trả thù đây "
-vương phi à , những lời này tuyệt đối không thể tuỳ tiện nói , nếu để vương gia nghe được , cái mạng này của chúng ta ...
- ngươi sợ cái gì ? dù sao hắn cũng đâu ở đây , làm sao biết chúng ta nói cái gì chứ .
Mỗ vị vương gia đứng ngoài nghe xong cuộc trò chuyện thì trên trán nổi lên ba đạo hắc tuyến "được....được lắm , gan nàng cũng không nhỏ "
-aaa... vương... nô tì tham kiến vương gia .
Xuân Hành sợ hãi quỳ xuống , Bạch Ly Nguyệt vừa bước ra đập vào mắt chính là khuân mặt của mỹ nam khiến nàng ngẩn người .
"oa mỹ nam , ta từng bị phản bội bị chính người mình yêu hại chết nhưng bản tính mê trai của ta không giảm chút nào . Ta hận đàn ông nhưng ta trai đẹp thì có thể tha thứ . Đây còn là phu quân của ta nữa quá đẹp quá soái , xịn hơn người yêu cũ . "
"Ta cũng may mắn quá rồi được sống lại còn lấy được mỹ nam tử như vậy kiếp này ta sẽ sống vì chính bản thân phải thật vui vẻ. Nhưng hắn... ta không thể để hỏng một thế hệ được tuyệt đối không..."
" mà khoan , hắn đứng đây từ khi nào ? vậy chẳng phải những lời ban nãy , cmn lần này có phải ta xong đời rồi không ? "
vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì bị thức tỉnh bởi giọng nói đầy ma mị mang theo vài phần phẫn nộ nhưng kìm nén của Hàn vương .
-vương phi bị vẻ đẹp này của ta cuốn hút rồi sao ? lúc nãy hình như bổn vương nghe thấy ....
-ta..ta , những lời vừa rồi gió thổi mây bay , ta cũng không nói ngài , ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm .
-à thế à , ta còn tưởng nàng đang nói sấu sau lưng bổn vương kia .
-ta nào dám
-được rồi đứng lên đi hôm qua bổn vương có công chuyện không thể ở cùng nàng , vương phi không trách ta chứ.
-vương gia công việc bộn bề được gả vào Hàn vương phủ là phúc của ta , nào không dám trách người .
"hừ để sau này bổn cô nương xử ngươi sau, hôm nay ta nhịn ta nhịn"
vừa nói vừa cười một cách dịu dàng khuân mặt đẹp như hoa khiến Hàn vương thoáng chút động tình
-được rồi vậy bổn vương không làm phiền nàng nữa ta còn có chút chuyện cần xử lý
-không tiễn , vương gia đi thong thả
-vương ... vương phi không phải vương gia ngài ấy nghe thấy những lời vừa rồi người nói rồi đó chứ
-aiza mặc kệ hắn đi , vốn dĩ muốn đi tìm hắn , giờ hắn tìm đến tận cửa nhà , à cửa phòng luôn rồi . thôi được rồi ngươi lui xuống đi .
-vâng.
"ta phải rèn luyện cái thân thể này thôi"
-uầy cái sân viện này cũng rộng thật đó nha , chạy bộ ở đây cũng được thôi thì cứ từ từ củng cố lại vậy.
Hàn vương ngồi trong thư phong , nhìn thuộc hạ phân phó .
-Ám Tam , Ám Nhị.
-chủ tử
-Ám Tam ngươi đi Trúc Linh viện quan sát xem vương phi có động tĩnh gì không .
-Ám Nhị ngươi đi tìm tất cả thông tin liên quan đến vương phi đem đến cho ta .
-tuân lệnh.
"Bạch Ly Nguyệt nàng quả thật khiến ta ngày càng hứng thú rồi đó , đâu mới là con người thật của nàng "
Hàn vương đứng bên cửa sổ thư phòng nhìn về phía Trúc Linh viện của Bạch Ly Nguyệt
Ám Tam đến Linh viện nhìn một màn này khoé môi giật giật không nói lên lời .
"chủ tử à , vương phi của ngài làm thuộc hạ ngỡ ngàng quá mà , ta sống 20 năm mà chưa gặp trường hợp nào như thế này"
Bạch Ly Nguyệt đã biến một bộ y phục tử y rườm rà trở nên gọn gàng bó sát vào người để thuận tiện cho việc luyện tập. vóc dáng của Bạch Ly Nguyệt thực sự khiến những nữ tử khác phải ghen ghét . làn da của nàng trắng hồng , mái tóc màu đen tím tung bay, gương mặt thanh lệ đẹp hút hồn.
mặc lên bộ y phục này Bạch Ly Nguyệt vô cùng hài lòng
"ừm không tồi có thể bắt đầu rồi ,ta phải nhanh chóng củng cố lại thực lực . Chạy trong Linh viện này mỗi ngày 50 vòng là ổn rồi , những động tác trước đây cũng cần phải củng cố lại không đến một tháng chắc chắn có thể khôi phục thực lực như trước đây, trong xã hội này ta phải có năng lực tự bảo vệ bản thân không phải phụ thuộc vào bất kì ai."
50 vòng quanh Linh viện với thân thể yếu ớt này thực sự không dễ dàng gì mà .
" mệt chết ta rồi , sao lại yếu ớt vậy chứ"
-vương phi người mau vào nghỉ ngơi đi sức khoẻ của người không tốt đừng ép bản thân .
-được rồi ta cũng nghỉ rồi đấy thôi.
-vương phi uống chén trà đi ạ . cũng đã trưa rồi , người mau vào dùng bữa đi ạ .
-ừm.
Ám Tam ẩn thân trên cây , gương mặt vẫn không giấu khỏi sự kinh ngạc
"ta quay về báo lại với chủ tử thôi , ta khổ quá mà , đường đường là tứ đại ám vệ , vậy mà phải đi làm việc này . nhưng cũng không uổng phí thời gian , có vẻ chủ tử cũng rất để ý đến vương phi ."
"phù..may mà không phải như lời đồn , chủ tử làm sao có thể đoạn tay áo được , làm ta còn định từ chức đúng là quạo thiệt mà."
ý nghĩ vừa dứt thì cũng biết mất như chưa từng xuất hiện . suy nghĩ này của hắn tốt nhất ngàn vạn lần đừng để Lăng Vũ Hàn biết . nếu không , mạng của hắn coi như xong .
Bạch Ly Nguyệt cảm nhận thấy có người nhưng quan sát khắp vẫn không thấy một bóng dáng "chắc tại ta nhầm rồi ư"
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
t*giả: mong mn đọc truyện vui vẻ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play