Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Thụy - Văn Hàm ] Sự Điên Cuồng Của Tình Yêu.

Chap 1.

Em là một em bé ngoan nhưng lại bất hạnh khi bị chính mẹ ruột bỏ rơi, mà không chút quan tâm gì
Mẹ Thụy
Mẹ Thụy
Mày nuôi nó giúp tao một thời gian nhé, bạn tốt ~ [ cười nhìn người trước mặt ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Sao được chứ ? Mày là mẹ thằng bé đấy, tại sao không nuôi nó đi [ nhíu mày ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Hay mày lại đi cùng mấy thằng già đấy nữa?
Mẹ Thụy
Mẹ Thụy
Mày không cần biết chuyện của tao, thế mày có nghĩ tao muốn sinh ra nó không, chỉ là ngoài ý muốn ! [ tức giận nói ]
Mẹ Thụy
Mẹ Thụy
Nói chung là vậy nhé, tao đi trước [ chạy ra chiếc xe mới đỗ ở cổng ]
Ả rời đi để lại bà nhìn đứa nhóc chỉ mới lên 5 tuổi ở dưới mà đầy thương xót, mắt cũng bỗng đỏ hoe lên
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Tội nghiệp nó.. [ nhìn em lặng lẽ rơi nước mắt ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ cúi gằm mặt ]
Em bên đây ngây thơ chẳng hay chẳng biết gì. Chỉ là thấy người khác khóc là em không dám nhìn thôi
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Cô ơi.. [ nắm một góc áo của bà ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ lấy tay lau nhẹ nước mắt ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Cô xin lỗi, cháu muốn nói gì sao ? [ cúi nhẹ xuống hỏi ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Cô đừng khóc nữa ạ..[ long lanh nhìn vào mắt bà ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ bất ngờ nhìn em ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ừm..cô biết rồi ! [ cười nhẹ xoa đầu em ]
Sau đó bà cầm tay em dẫn vào trong nhà. Em thì lon ton theo sau, trên tay cầm chú gấu nhỏ, đầu lắc lư theo từng bước chân
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Cháu ngồi đây nhé, cô đi lấy chút đồ ăn cho cháu
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ chập chững đi lại ghế rồi chống tay ngồi lên ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Oa, đồ ăn ạ ! [ mắt sáng lên nhìn bà ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ừm, thích chứ [ cười nhìn em ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Dạ thích lắm ạ ! [ vừa cười vừa nói ]
Sau đó bà đi vào bếp, tìm một số món cho em bồi bổ
Lúc này, từ ngoài, một cậu nhóc cầm 1 trái banh, người lấm lem bùn đất đi vào
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ ơi, trai cưng mẹ mới về nè ! [ vội cởi giày ra ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ quay lại nhìn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ không có nhà sao ? [ nhìn quanh ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ hơi sợ mà ôm chặt chú gấu trên tay ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ lạ nhỉ, kêu làm bánh cho mình lúc mình đi chơi về mà giờ biệt tăm biệt tích đâu rồi [ chán nản đi ra phía sofa ]
Cậu bé đi gần lại ghế, rồi mắt chạm mắt với em
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Á ! [ hét lớn ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ vội chạy từ bếp ra ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Có chuyện gì vậy ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ ơi, nhà mình có trộm [ chạy tới ôm chặt bà ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
...Hông phải trộm mà [ bé giọng nói ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Con làm ta sợ chết khiếp..[ cười bất lực ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ ngơ mặt nhìn bà ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Đây là con bạn ta, sau này sẽ sống cùng chúng ta ! [ cười giải thích ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Gì chứ ? Sống chung ? Con không thích [ khoanh tay rồi phồng má lên ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Tại sao ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Nhìn thấy ghét, nếu có nó nhỡ mẹ không yêu con nữa mà chuyển qua yêu nó thì sao ? [ chống nạnh ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ cười lớn ] Ngốc ! Nhưng con không có quyền lựa chọn
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ đi làm nốt việc, còn con lên phòng thay đồ đi, người bẩn quá đấy !
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Xì..dạ [ khó chịu trả lời ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Nhanh đấy [ đi vào bếp ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ nhìn chằm chằm hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ liếc qua em ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Nhìn gì ? Dí giờ
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
...? [ nghiêng đầu nhìn hắn ]
Sau đó, hắn đi lên phòng, để lại em một mình ngồi co lại lủi thủi
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Mama.. [ vừa ôm gấu vừa nói ]
Lúc này, bà cầm một đĩa bánh thơm phức đi ra, rồi tiến tới chỗ em
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Tới rồi đây !
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ hào hứng trở lại ]
Hắn trên lầu cũng ngửi thấy mùi thơm mà chạy xuống
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Bánh ! Bánh ! [ vui vẻ chạy đến ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ta mới làm lúc nãy, bây mới xong, thử tay nghề mới xem sao
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ nhìn chằm chằm đĩa bánh trên bàn ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Thụy Thụy, đói lắm rồi đúng không nè? [ nhìn em ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Dạ [ gật đầu lia lịa ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Không cho, đĩa bánh này là của con mà ! [ hét lớn ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ta có nói đĩa bánh này của con lúc nào ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ câm nín ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Rồi, tiểu Thụy, há miệng ra nào ! [ cầm một chiếc bánh lên ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
... A [ cắn chiếc bánh ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ khó chịu nhìn hai người ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ngoan quá ta [ cười nói với em ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
..Nhon [ vừa nhai vừa nói ]
( Dịch: Ngon )
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Con không ăn sao ? [ nhìn qua hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Con không ăn nữa ! [ bỏ lên phòng ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Lại làm sao nữa..
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ nhìn theo bóng lưng hắn ]
Bà mặc kệ rồi tiếp tục đút cho em ăn, vì em còn bé nên bà dành chút nuông chiều em chưa bao giờ có được, chẳng lâu đĩa bánh cũng hết sạch
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ngon không nào?
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Có, ngon lắm ạ !! [ cười nói ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Haiz..đứa trẻ đáng yêu vậy mà bị con mẹ ghẻ bỏ rơi... [ thở dài nói nhỏ ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ta đi cất đĩa bánh, con ngồi ngoan ở đây nhé ! [ đứng dậy ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ gật đầu ]
Bà vừa đi, em liền lấy chiếc bánh mình cất từ vừa nãy, đều là do em nhanh tay. Em muốn mang chiếc bánh này cho hắn
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Đi lên phòng của anh.. [ nhảy xuống ghế đi tới cầu thang ]
Em với hình dáng nhỏ cố leo lên từng bậc thang, mãi mới leo tới nơi
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Tới rồi... [ nhìn hành lang xung quanh ]
Em sau đó đi xung quanh, cố tìm hình bóng của cậu nhóc bướng bỉnh kia
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Đâu rồi.. [ đi xung quanh ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ đi ra khỏi phòng ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ nhìn thấy mắt sáng lên ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Anh ơi ! [ chạy đến ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Gì đây ? Cướp mẹ tao chưa đủ giờ lên đây kiếm chuyện à? [ nhăn mặt nhìn về phía em ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Hông có..Em cho anh cái này ! [ đưa chiếc bánh ra ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ nhìn chiếc bánh ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ cầm lấy ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Vậy à ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Tao không cần cái bánh nát này, c.út ra ![ bóp nát rồi thả xuống đất ]
Sau đó hắn dùng lực đẩy mạnh em xuống đất một cách thô bạo
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ ngã mạnh xuống ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Thằng giả tạo ! [ đi qua em ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Ai zaa..đau quá [ xoa chân ]
Vì em ngã vào đống bánh vụn, còn là ngã rất mạnh nên chân có chút đỏ lên
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Bẩn mất rồi..[ nhặt vụn bánh ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Lãng phí quá..ở cùng mama, mình hông được ăn ngon như này [ bỏ vào miệng ]
Bà lúc này ở phía dưới tầng không ngừng gọi tên em, vì thấy em đột nhiên đi đâu mất
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Tiểu Thụy à, Tiểu Thụy ! [ đi xung quanh gọi ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Nhóc con đi đâu rồi [ chống nạnh đừng giữa phòng khách ]
Em vội vã từ trên tầng chạy xuống, chạy nhanh quá, chẳng may lại vấp té ơ bậc cuối cùng
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Đau.. [ ngồi dậy ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ôi trời, con không sao chứ [ chạy đến ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Dạ, con hông sao... [ lắc lắc đầu ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
..không khóc sao ?
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ gật đầu ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Con ngoan lắm ! [ cười nhẹ ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ được bà đỡ dậy phủi quần áo ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Cô ơi..
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
ơi, cô đây [ vừa phủi vừa trả lời ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Con chin lỗi.. [ có chút ngọng ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Không sao, Thụy Thụy của cô ngoan không khóc là không có lỗi gì hết [ xoa đầu em ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ đi xuống nhà nhìn thấy cả hai ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ !
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Hửm ? [ quay lại nhìn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Bánh..còn không ạ ?
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
C.hết mất, xin lỗi con, mẹ cùng Thụy Thụy ăn hết mất rồi ! [ cười trừ ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
... Vâng [ quay lại ấm ức mím môi ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Được rồi, Tiểu Thụy ngoan cô bế ra đây nhé ! [ bế em lên ]
___________________________________
Tác rả đíu ang:))
Tác rả đíu ang:))
Én èn enn:))
Tác rả đíu ang:))
Tác rả đíu ang:))
Helo
Tác rả đíu ang:))
Tác rả đíu ang:))
Baibai:))))))

Chap 2.

Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Thằng nhóc đáng ghét đó ! [ tức giận bỏ lên phòng ]
___Tối___
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mày tránh ra cho tao xem tivi !
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ ngồi nhích ra một chút ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Thôi mày c.út luôn đi [ để tay ra sau đẩy em xuống ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
A ! [ ôm gấu ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Ngồi ở dưới đi !
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Dạ.. [ ngoan ngoãn gật đầu ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Càng nhìn càng ngứa mắt
Quản Gia
Quản Gia
Thiếu gia..đến giờ làm bài ! [ từ sau nói ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Tch ! Tôi biết rồi chút nữa tôi làm ! [ gác chân lên bàn rồi nói ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Đi làm bây giờ đi sao phải để chút nữa ? [ từ sau khoanh tay nói ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ.. [ xịt keo quay ra sau ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Lôi thằng bé lên phòng cho tôi ! [ nhìn quản gia ]
Quản Gia
Quản Gia
Tôi biết rồi thưa phu nhân ! [ cúi đầu ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Con không muốn đâuuuu [ chống cự ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Cãi ta à ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ im lặng để quản gia kéo đi ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Càng lớn càng giống thằng cha nó [ thở dài ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Em bé của ta, sao con ngồi dưới đó vậy ? [ đi lại ghế nhìn thấy em ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Ngã ạ.. [ cúi mặt nói ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Lên đây nào ! [ bế em lên đùi mình ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Con xem phim với ta nhé !
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Dạ.. [ ngồi ôm gấu nhìn vào tivi ]
Em ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà, hơi ấm kèm sự buồn ngủ chẳng lâu đã đưa em vào thế giới của những giấc mơ
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Hay kh.. [ cười nhìn xuống em ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ngủ rồi sao ?
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Mẹ..cho mẹ kẹo..ạ ! [ vừa ngủ vừa nói mớ ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Nó đối xử với con như vậy mà con vẫn yêu thương nó đến thế à...[ dịu dàng nhìn em ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ thở dài rồi đưa em vào phòng ]
Bà nằm kế bên vuốt nhẹ lưng cho em ngủ ngon hơn, lúc lâu cũng đã chìm vào giấc ngủ
Còn hắn bên này, bình thường được bà ru ngủ, giờ lại không có, thành ra khó mà ngủ được
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ ơi.. Kể chuyện cho con [ từ trên tầng cầm một chiếc gối nhỏ đi xuống ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Ơ mẹ đâu rồi, sao tối thui vậy trời [ nhìn ngó quanh phòng ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ bật điện lên ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Để vào phòng xem sao.. [ đi lại chỗ phòng bà ]
Vì vừa nãy khi vào, cửa phòng bà quên vẫn chưa đóng nên hắn đứng từ ngoài đều nhìn thấy hết bên trong
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Bảo sao không thấy mẹ đâu..Thế mà bảo yêu mình [ đứng ngoài cửa siết chặt gối ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Đáng ghét ! [ ấm ức ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Thằng nhóc đó, tất cả là tại nó !! [ đôi mắt ghét bỏ lườm em ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ bỏ lên phòng nằm ]
___Sáng hôm sau___
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Xuống ăn sáng nào ! [ từ dưới hét lớn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Ưm...sáng rồi sao [ từ ngồi dậy dụi mắt ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
A.. [ lăn sang phía khác ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Tiểu Thụy, dậy nào [ đi vào phòng nhẹ bế em lên ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
...chào buổi sáng ạ [ giọng ngái ngủ nói ]
Sau đó bà bế em đi vệ sinh cá nhân, em cũng không kháng cự mà đứng im cho bà làm tất cả
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ lau mặt cho em ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Xong rồi
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Giờ đi ăn sáng nhé
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Vâng ạ..[ gật nhẹ đầu ]
Hắn lúc này cũng đeo cặp từ trên tầng đi xuống
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Lại đây ăn sáng đi [ nhìn qua hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Con không ăn [ đi ra ngồi đeo giày ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Tại sao, bỏ bữa không tốt đâu [ lo lắng nhìn hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Kệ con, con không thích [ đi ra khỏi nhà ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Thằng bé này, chả thể hiểu nổi nó [ vừa đút cho em ăn vừa thở dài ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Từ qua đến giờ, thở dài nhiều quá, chắc mình thành bà già sớm..
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Cô ơi..đừng buồn ! [ để tay lên tay bà an ủi ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ừm...nghe con [ nhìn em cười nhẹ ]
Ăn uống xong xuôi, bà bận đi vào phòng làm việc của bản thân. Để em ở lại xem tivi đến chán ngấy
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Chán quá đi [ nằm dài trên sofa nhìn vào tivi ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Mình nhớ Lỗ Lỗ ! [ khua tay múa chân ]
Lỗ Lỗ là bạn của em ở mầm non, cả hai là bạn thân, hằng ngày chơi cùng nhau, ăn cùng nhau và ngủ cũng cùng nhau. Giờ không được gặp cậu, em buồn..
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mới về [ đi vào cởi giày ra ]
Giờ cũng khá trưa rồi, hăn giờ mới đi học về
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ ngó đầu ra khỏi cửa ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Nay con nói có bài kiểm tra mà đúng không?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Làm gì có.. [ đánh trống lảng ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Chắc không đấy ? [ nhíu mày nhìn hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Chắc !
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ừm. [ đi vào lại phòng ]
__lúc sau__
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN ! [ hét lớn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Dạ [ từ trên tầng nói vọng xuống ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Xuống đây ta có chuyện muốn hỏi
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Gì nữa vậy mẹ [ từ trên tầng đi xuống ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Cô giáo vừa gọi điện cho ta, cô nói con có 3 điểm bài kiểm tra
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Là sao hả, giải thích cho ta nghe
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
... [ đảo mắt xung quanh ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Con hôm nay mệt hay như nào mà làm bài sa sút quá vậy ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Kệ con, con làm nào là việc của con
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Không liên quan tới mẹ [ bình thản nói ]
Bà không quan trọng điểm số, ngược lại còn lo lắng hắn bị sao, ấy vậy mà thái độ của hắn khiến bà vốn có tức giận giờ còn giận hơn
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ý con là như nào ? Con giận dỗi gì ta ? [ nhíu mày ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Con không giận
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ta thật sự rất thất vọng về con đấy, có phải ta luôn dịu dàng nhẹ nhàng nên con mới thành ra như vậy không ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
...
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Lên phòng, bao giờ nhận ra lỗi thì ta mới cho con xuống ăn cơm
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ khó chịu bỏ lên phòng ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ chăm chú từ sau ghế nhìn từ nãy đến giờ ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Nhìn đáng sợ quá..
_Phòng Hắn_
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Xì.. Có cái điểm số mà cứ trách mình mãi [ vứt cặp lên bàn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Chả phải mẹ quan tâm thằng nhóc kia hơn mình, mình ghét quá mới nhắm mắt khoanh bừa, để điểm thấp cho mẹ tức chơi
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Không thì 10 điểm rồi
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mà định để 5 điểm cho đẹp, ai có ngờ thấp hơn đâu [ nhảy lên giường nằm ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Kệ đi, đánh một giấc đã, buồn ngủ quá ! [ vươn vai ]
__ Tối __
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Quế Nguyên !
Hắn mơ màng tỉnh dậy sau lời gọi, trước mặt đã là mẹ hắn với gương mặt khó coi
Bà vì lo lắng cho hắn, sợ hắn đói bụng nên lên tận phòng để xin lỗi rồi tha lỗi lần này cho hắn, thế mà vừa lên đã thấy hắn nằm ngủ một cách ngon ơ. Nói xem sao không giận cho được
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Ơ mẹ..
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Con không biết sửa lỗi mà còn thản nhiên như vậy à?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Có gì để sửa chứ.. [ đưa mắt nhìn qua chỗ khác ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Con...Đi theo ta ! [ cầm tay hắn kéo đi ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Tch ! Mẹ lại thế nào nữa ? [ bị kéo đi ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ta không nghiêm khắc là con trở thành như vậy, xem như đây là bài học dành cho con
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ kéo theo hắn xuống nhà rồi đẩy hắn ra khỏi cửa ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ở ngoài tới khi ta cho vào !
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ ? Mẹ lạ nhỉ ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Chỉ vì điểm số mà mẹ làm đến mức như vậy
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Mẹ quan trọng điểm số đến vậy sao !? [ hét lớn ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Từ khi nào con dám hét vào mặt ta như vậy ? Ta có dạy con như thế à ? [ đưa tay tát thẳng vào mặt hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ mở to mắt bất động đứng im ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Quản gia mang cho tôi cái roi ra đây
Quản Gia
Quản Gia
[ cúi đầu ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ bất giác sợ hãi mà run lên ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Nay ta phải dạy lại con rồi !
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Anh ấy sẽ không sao ạ ? [ nắm góc áo quản gia rồi nhẹ nói ]
Quản Gia
Quản Gia
Ta cũng không biết nữa, phải dựa vào phu nhân [ nhìn em rồi nói nhỏ ]
_____________________________________
Tác rả đíu ang:))
Tác rả đíu ang:))
=)))) ê có xàm chóa thì đừng nói tui
Tác rả đíu ang:))
Tác rả đíu ang:))
Mấy ngày đầu còn chăm chỉ chời ơi :((

Chap 3. Thích

Bà không ngừng đánh vào chân hắn một cách không nương tay, dù chân hắn đã đỏ lên vì đau
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ngang ngược ! [ đánh mạnh ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ mím môi khẽ rơi nước mắt ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Đến đây thôi, giờ con đứng ngoài này chịu phạt cho ta [ đưa roi cho quản gia ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Đừng bướng bỉnh nữa ! [ đóng cửa ]
Em đứng đằng sau mà quan sát hết mọi chuyện. Tay cứ siết chặt chú gấu bông nhìn hắn bị bà đánh
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ nhắm mắt không dám nhìn ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Con sao lại đứng nhắm mắt ở đây, nếu buồn ngủ thì bảo ta
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Không ạ..[ lắc đầu ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ừm vậy con lên ghế xem tivi đi nhé
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Ngoan, ta có chút việc về phòng trước
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ đi về phòng ]
Lúc bà vừa đi khỏi, em vội vàng chạy vào bếp, lấy một chiếc bánh trong tủ lạnh rồi chạy ra ngoài đi tìm hắn
Hắn lúc nãy đứng ngoài, chẳng hiểu sao đã cùng chiếc chân đỏ ửng đi đâu mất
Trời cũng đột nhiên đổ mưa lớn một cách bất chợt
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Mưa rồi... [ nhìn ra ngoài ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ cầm cây dù chỗ cửa rồi ra ngoài ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Anh ơi.. [ vừa đi vừa nhìn xung quanh ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ đi qua công viên rồi thấy hắn đang ngồi trên chiếc xích đu ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
A, đây rùi ! [ vui vẻ chạy tới ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Hức...mẹ là cái đồ đáng ghét..hức...là đồ cực kì độc ác..hức [ vừa đung đưa xích đu vừa nói ]
Hắn đang khóc dưới cơn mưa lớn, từ đâu một chiếc dù được đưa ra trên đầu, chắn những giọt mưa đang tấn công hắn không ngừng nghỉ
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ ngẩng mặt lên ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Anh ơi ! [ cười che cho hắn ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Đi về thui, mưa to lắm ! [ chạm nhẹ vào tay hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ giật tay ra ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Không đang tắm mưa mát, không về đâu !
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Ù...tay anh lạnh quá
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Kệ tao [ quay mặt sang chỗ khác ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Hết lạnh nè ! [ nhẹ ôm hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ bất ngờ ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Mà chân anh đau, có đi được không ạ ? [ nhìn xuống chân hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Không biết..
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ quỳ xuống xoa chân cho hắn ] em sẽ giúp cơn đau của anh biến mất !
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Thật sao.. [ nhìn chằm chằm em ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ gật đầu ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Hết đau chưa ạ ? [ nhìn lên hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ gật nhẹ đầu ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Anh có đói hông ? [ đứng dậy ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Cho anh đó [ cầm chiếc bánh giơ ra trước mặt hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Cảm ơn.. [ nhận lấy ]
Hắn ngại ngùng nhìn em đang cười một cách dịu dàng trước mặt, sự ghét bỏ bỗng chốc tan thành mây
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Chúng ta về nha ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Ừm...
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Nắm tay.. [ đưa tay ra ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Dạ [ nắm nhẹ lấy ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
*Ấm..* [ đứng dậy ]
Sau đó cả hai cùng đi về nhà, hắn một tay cầm dù, một tay nắm chặt tay em. Còn em thì vui vẻ vừa đi vừa nhảy nhót
Về đến cổng, đã thấy hình bóng bà bồn chồn mong ngóng điều gì đó
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
A ! 2 đứa về rồi ! [ vui mừng ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ cười vẫy tay ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ cúi mặt không nhìn bà ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ định chạy lại chỗ bà ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Đứng im [ kéo tay em lại ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
...Dạ? [ nghiêng đầu ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Quế Nguyên à [ đi lại chỗ hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ né tránh ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Tiểu Thụy, con vào nhà trước nhé, ta có chuyện cần nói với Nguyên Nguyên ! [ nhìn qua em ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ gật đầu ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Đã bảo không là không, đứng đây [ nắm chặt tay em ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
[ Nhìn hắn ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Được rồi..vậy Thụy Thụy chịu khó đứng đây chút nhé !
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Dạ, con biết rồi..
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Quế Nguyên à, mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đánh con, chỉ là do mẹ tức giận quá !
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Tha lỗi cho ta được không ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Vâng [ lạnh giọng nói ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
...
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Vậy tốt rồi [ xoa đầu hắn ]
Sau đó cả 3 người cùng vào nhà
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ ngáp rồi dụi mắt ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Thụy nhi, buồn ngủ rồi sao [ nhìn sang em ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Để ta bế con vào phòng nhé
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Không
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Hả? [ khó hiểu nhìn qua hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Thụy Thụy ngủ cùng con
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Con..sao vậy
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Em ấy bắt buộc phải ngủ cùng con
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Được rồi, được rồi, nghe con
Cũng vì Quế Nguyên có phần tính cách giống ba
Ba hắn là một người có tính chiếm hữu cao, chỉ cần ông thích gì chắc chắn cái đó sẽ thuộc về một mình ông
Hắn cũng như vậy, và có lẽ từ chuyện vừa nãy, giờ hắn đã lỡ có ấn tượng đặc biệt với em mất rồi
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
Ngủ.. [ kéo tay áo hắn ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Ngoan , chúng ta đi ngủ [ nắm tay em rồi dắt lên phòng ]
Mẹ Nguyên_Bà
Mẹ Nguyên_Bà
Tưởng nó ghét Thụy Thụy mà nhể ? [ xoa xoa cằm ]
__ trên phòng __
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Đợi chút, để anh đi tắm [ cười nhẹ ]
Trương Hàm Thụy_em
Trương Hàm Thụy_em
[ ngồi trên giường đung đưa chân rồi gật đầu ]
Sau khi hắn đi tắm, em chán nản mà nằm ườn ra giường. Cơn buồn ngủ lúc này khiến mắt em lim dim rồi chìm vào giấc mơ đẹp bao giờ chẳng hay
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ lau đầu đi ra ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Ngủ rồi sao ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ đi lại giường ngồi nằm xuống nhìn em ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ chọc nhẹ má em ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Sao tự nhiên thấy thằng nhóc này đáng yêu thế nhỉ
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ chọc lần nữa ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
Đm, dễ thương vl [ sáng mắt nhìn em ]
Nói rồi hắn nằm kế bên em, mắt chẳng rời khỏi gương mặt nhỏ một giây
Tay cũng cầm chiếc bánh em cho mà ngắm nghía mãi không chán
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ giơ chiếc bánh lên trần nhà ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ nhìn qua em ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
[ đột nhiên ôm chầm em ]
Trương Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên_Hắn
A ! Thằng nhóc chết tiệt, tự nhiên tao thích mày chết mất [ ôm em ]
_________________
Tác rả đíu ang:))
Tác rả đíu ang:))
=)))
Tác rả đíu ang:))
Tác rả đíu ang:))
Hí hí
Tác rả đíu ang:))
Tác rả đíu ang:))
Hihi
Tác rả đíu ang:))
Tác rả đíu ang:))
Haha:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play