Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mưa.

Em.

hkann
hkann
Tính không viết nữa đâu, nhưng mà..
NovelToon
hkann
hkann
hkann cần được cười thêm 8 kiếp nữa:))
hkann
hkann
trông ngầu bá cháy, hiphop thật sự 🫵🏻🤓
hkann
hkann
em cảm ơn chị ạ 🙇🏻‍♀️
__________
Thực tế không phải là một câu chuyện cổ tích, sẽ không có một ai đến cứu em.
mẹ Duy.
mẹ Duy.
Bất kể là chuyện gì, con đều phải làm giỏi hơn Hoàng Anh.
Đức Duy ghét thằng bé, rất rất ghét. Bởi vì từ khi em có thể nhớ được, bất kể làm chuyện gì, mẹ đều nhất định sẽ lấy em ra so sánh với Hoàng Anh.
Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, vốn dĩ em và Hoàng Anh không hề giống nhau.
Hoàng Anh có thể mỗi ngày đến quầy bán quà vặt mua đồ ăn.
Hoàng Anh có thể coi phim, chơi game trên máy tính một cách trắng trợn sau khi làm xong bài tập vào mỗi tối.
Hoàng Anh có thể hẹn bạn bè ra ngoài chơi vào cuối tuần, khi nghỉ đông và nghỉ hè.
mẹ Duy.
mẹ Duy.
Bởi vì sinh ra Hoàng Anh đã thông minh hơn con, lại càng biết đối nhân xử thế. Con phải nỗ lực hơn để vượt qua em, sao cứ so đo thế? //gắt gỏng//
Còn em thì không thể.
mẹ Duy.
mẹ Duy.
Con phải đẹp, phải ưu tú, phải đa tài đa nghệ, phải biết lễ nghĩa,... Như thế mới làm nở mặt nở mày cái nhà này!
Em cảm thấy bản thân tựa như một khối đất nặn, bị mẹ nặn tới nặn lui, sau đó nhét vào từng cái khuôn cố định.
Nhưng Hoàng Anh không giống em.
Hoàng Anh lớn lên giống dì nhỏ, mặt mày ôn hòa, mặc dù lúc không cười đều là một mặt góc cạnh sắc nét, nhưng chỉ cần thằng bé cười, góc cạnh trên mặt liền biến hóa, khiến cho người khác cảm giác cực kỳ vui vẻ. Nhưng điều đáng tức là Hoàng Anh cả ngày đều cười đùa, thế là tính cách vui vẻ và vẻ ngoài ưa nhìn của thằng bé được kết hợp hoàn hảo, khiến nó được định trước rằng càng được mọi người yêu thích hơn em.
Hoàng Anh cũng sẽ không như em, bị xem như là đất nặn nhét vào những khuôn mẫu. Thằng bé sinh ra vốn đã thông minh, ưu tú, cởi mở, với ai cũng có thể nói chuyện được... Trước giờ đều không cần phải giống như em, mỗi ngày đều trưng ra khuôn mặt giả vờ tươi cười, làm một đống bài tập, cố gắng đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn làm hài lòng tất cả mọi người.
Em hâm mộ Hoàng Anh, hâm mộ em ấy mỗi ngày đều có thể vui vẻ, tự do như vậy.
Em chỉ là cũng muốn được tự do như em ấy.

Kính rượu.

Đức Duy đã quen với việc giam cầm bản thân ở trong ngục tối cất giấu nơi đáy lòng, không một ai có thể cứu được em cả.
Em nỗ lực đóng vai một Đức Duy hoàn mỹ, không có đủ dũng khí để lộ ra dáng vẻ thật sự của bản thân bất cứ lần nào.
Mãi cho đến năm lớp 7 trung học, trong bữa tiệc về hưu của ông ngoại, Hoàng Anh đã vô ý đẩy ra cánh cửa nhỏ trong trái tim em.
...
mẹ Duy.
mẹ Duy.
Để Đức Duy dẫn theo Hoàng Anh kính rượu mọi người, sẵn tiện biểu diễn một tiết mục luôn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//nhỏ giọng// Mẹ, con không biết biểu diễn tiết mục gì.
mẹ Duy.
mẹ Duy.
Tuỳ tiện đọc một bài thơ là được. //liếc mắt nhìn em một cái//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Con không biết đọc.
mẹ Duy.
mẹ Duy.
Tiết văn học không biết bao nhiêu bài, sao lại không biết đọc hả? //gay gắt//
dì nhỏ
dì nhỏ
Hay là thôi đi chị, đừng làm khó hai đứa nhỏ nữa.
mợ
mợ
Vậy không được.
mợ
mợ
Trẻ con phải rèn luyện nhiều hơn, nếu không sau này lớn lên thì phải làm sao?
mợ
mợ
Đức Duy phải học hỏi Hoàng Anh nhiều hơn nữa, Hoàng Anh nhà người ta đối mặt với những trường hợp như này trước nay chưa bao giờ do dự!
Thần sắc của mẹ vốn đã dịu lại ngay lập tức càng lạnh nhạt hơn, khóe môi đang cười bỗng nhiên rũ xuống.
dì nhỏ
dì nhỏ
Thằng bé bẩm sinh chính là cái tính cách này, như người điên, muốn quản cũng không được.
dì nhỏ
dì nhỏ
Đức Duy ngoan, hiểu chuyện, lại khiến người khác an tâm, em thích Duy hơn.
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
//vừa đi vệ sinh trở lại//
mẹ Duy.
mẹ Duy.
Nào, dẫn theo em trai, kính ông ngoại ly rượu, lại biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem.
Tiếng huyên náo trong phòng lập tức tĩnh lại, ánh mắt háo hức chờ đợi rơi xuống người hai đứa trẻ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//cầm ly thuỷ tinh chứa nước cam từ từ đứng dậy//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"Phải chúc ông ngoại sức khoẻ dồi dào sao? Sau đó làm gì? Chúc ông về hưu vui vẻ à?"
mợ
mợ
Hoàng Anh, anh cháu không biết nói, cháu nói trước một câu đi, để thằng bé nó học hỏi!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//bối rối//
mẹ Duy.
mẹ Duy.
Làm gì có chuyện em trai kính rượu trước, dù nói thế nào cũng phải là anh chỉ em!
mẹ Duy.
mẹ Duy.
Đức Duy, con nhanh lên cho mẹ!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//cau mày lại, đỏ mặt// Chúc ông ngoại về hưu vui vẻ, sức khoẻ dồi dào.
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
//tự nhiên phụ hoạ// Ông ngoại về hưu vui vẻ , sau này ông có thể thoải mái ở nhà nghiên cứu cờ tướng, trồng hoa rồi ạ!
ông ngoại.
ông ngoại.
//cười đến mức mắt nhíu lại thành đường, rót một ly rượu hướng tới hai đứa nhỏ// Rồi rồi, ông cảm ơn.
Đức Duy nhìn ra được, ông ngoại là vì nghe những lời nói của Đức Anh mới vui vẻ như vậy, chứ không phải là vì câu nói khô khan, khách sáo của em.
mẹ Duy.
mẹ Duy.
//trừng mắt nhìn em một cái//
ông ngoại.
ông ngoại.
Hai người các con muốn biểu diễn cho mọi người xem tiết mục nào? //đặt ly rượu trong tay xuống, cười híp mắt//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
Anh con hát hay lắm, để anh hát một bài đi ạ!
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
Con sẽ tặng mọi người một bài thơ! //vui tươi hớn hở//

Là do em ghen tị.

hkann
hkann
tua cái khúc hát đó đi:))
________
Tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi của mọi người vang lên, đa số đều là dành cho Hoàng Anh, những lời về em chẳng có mấy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//tiến tới chuẩn bị ngồi//
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
//kéo tay áo mẹ em// Dì hai!
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
Giáo viên khoa học của tụi con kêu tụi con quan sát cá vàng, con thấy sảnh tầng một vừa vặn có một bể cá, có thể để anh dẫn con đi xem một chút được không ạ?
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
Sẵn tiện để anh ấy giảng cho con.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh biết gì đâu mà giảng?
mẹ Duy.
mẹ Duy.
Con im chưa?
mẹ Duy.
mẹ Duy.
Đi đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh con! //dịu dành nhìn HA//
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
Vâng ạ! //hào hứng kéo cánh tay của em ra khỏi phòng//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đi từ từ thôi, vấp.
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
Anh đi theo em.
Đức Duy bị Hoàng Anh kéo xuống cầu thang, đến sảnh tầng một.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em dẫn anh đi đâu vậy? Lối ra bể cá ở đằng sau cơ.
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
//không trả lời//
Em bị Hoàng Anh kéo đến khu vực ăn uống miễn phí ở trong cùng của đại sảnh, một cái bàn vuông dài với máy làm bỏng ngô, máy pha trà sữa, máy làm kem và mấy hộp kẹo ngọt.
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
Anh ăn đi, muốn ăn gì thì ăn nấy! //cười híp mắt//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//ngơ ngác nhìn đống đồ ăn vặt ở trước mắt//
Cũng phải thôi, trước giờ mẹ chưa từng cho em ăn, đầu óc có chút trì trệ và trống rỗng.
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
Dì hai của em không phải vẫn luôn không cho anh ăn sao?
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
Anh cứ yên tâm mà ăn đi.
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
Em giữ bí mật cho anh, hứa sẽ không để dì ấy biết!
Tầm mắt của Đức Duy từ đủ loại đồ ăn ngon trước mắt, dần dần chuyển đến gương mặt tươi cười xán lạn của Hoàng Anh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//có chút nghẹn ngào// "Sao lại đối xử với anh tốt đến vậy?"
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"Em không biết rằng anh ghét em nhất sao?"
Em rất muốn hỏi Hoàng Anh, nhưng lại không hỏi được. Thực ra Hoàng Anh chả làm gì sai cả, em ấy vẫn luôn như vậy.
Chỉ là do em ghen tị với em ấy mà thôi.
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
//lấy hai cây kem ốc quế, đưa cho em một cây// Cây này của anh, cây này của em.
Hoàng Anh =))
Hoàng Anh =))
Thông cảm đi, em không biết anh thích vị nào.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Được. //cúi đầu xuống ăn//
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"Anh quyết định rồi, anh sẽ không ghét em nữa."
Cứ thế, cánh cửa đóng chặt trong trái tim em bị Hoàng Anh nhẹ nhàng đẩy ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play