[W Đệ Đệ] Bảo Bối Của Vampire
#1
Trong khu rừng rầm rạp và rộng lớn có bóng dáng của một cô bé nhỏ đang ráo riết chạy, lâu lâu còn nhìn lại như có ai đó đang đuổi theo vậy.
Đằng xa xa có một đám nam nhân trông vô cùng chợ búa, cũn đang chạy theo có lẽ là đuổi theo cô gái ở phía trước chăng?
Khung cảnh thu hẹp lại vào cô gái nhỏ kia, những hơi thở được ráo riết thoát ra, đôi chân đã run rẩy lên do chạy suốt một khoảng thời gian rất lâu.
Nhưng ý chí sinh tồn vẫn không cho phép cô gái ấy dừng lại.
Vương Dịch_Nàng
Hộc..hộc..sao bọn họ bám..bám dai thế không biết?
Đằng sau còn vang vọng lên vài tiếng chửi mắng, nhưng Vương Dịch vẫn không quan tâm cứ coi đó như gió thoảng qua tai.
Bọn nam nhân ở phía sau có lẽ cũng đã dần kiệt sức rồi, khoảng cách cũng đã giãn rất nhiều so với lúc ban đầu.
Càng ngày Vương Dịch càng tiến sâu hơn vào trong khu rừng, trời cũng đã sập tối.
Vương Dịch_Nàng
Hừ..cuối cùng cũng cắt đuôi được..*Nhìn ra phía sau*
Đằng sau đã chẳng còn thấy một bòng nào nữa rồi, chỉ còn là những cái cây cổ thụ to lớn che đi tầm nhìn.
Đám nam nhân kia chợt dừng chân lại, gương mặt đột nhiên trở nên tái mét không còn một chút máu nào hiện lên.
Một trong số những nam nhân đó sợ hãi thốt lên.
Nv phụ
(1): Đừng đuổi theo nữa, tao nghe nói ở đây đã có rất nhiều người mất mạng một cách bí ẩn rồi đó.
Nv phụ
(1): Hình như sâu bên trong còn có một con ma cà rồng đang trú ngụ đó.
Câu nói vừa dứt, đột nhiên lại có những tiếng sột soạt phát ra xung quanh làm cho đám nam nhân đó sợ hãi xoay lại chạy hết tốc lực không một lần quay đầu.
Vương Dịch_Nàng
Hộc..hộc..mình..mình mệt quá..hộc..
Vương Dịch_Nàng
*Dần khụy xuống dưới đất*
Tầm nhìn trở nên mờ nhạt hơn nhưng Vương Dịch vẫn cố để giữ cho bản thân chút tỉnh táo còn lại, Nàng đứng thẳng người lên lết từng bước chân nặng nề tiến tới phía trước.
Trước mắt Vương Dịch lấp ló hiện lên một toà lâu đài cũ kĩ.
Vương Dịch_Nàng
*Tiếp cận đến cánh cửa*
Vương Dịch_Nàng
*Đưa tay dùng hết lực để gõ mạnh vào cánh cửa*
Sau tiếng đó, cơ thể Vương Dịch cũng đã chẳng chống đỡ nổi nữa mà bất lực ngã xuống ngay trước cánh cửa đó.
#2
Vương Dịch mơ màng mở mắt ra, còn chưa định hình được đã cảm thấy một sự đau nhói từ cổ truyền lên.
Vương Dịch_Nàng
*Nhìn xuống dưới*
Là một người con gái với mái tóc đen dài, nhìn thì đoán được rằng người này chắc có lẽ cao hơn Vương Dịch một cái đầu.
Vương Dịch_Nàng
Nè..nè cô làm gì vậy!
Vương Dịch_Nàng
*Đưa tay đẩy đầu người kia ra*
Người kia vẫn chẳng chịu dừng lại, một bàn tay đưa qua eo Vương Dịch mà siết chặt lấy, tay còn lại thì cầm lấy hai tay nhỏ đưa lên đầu Nàng.
Vương Dịch_Nàng
Ha..đừng..đừng..
Vương Dịch_Nàng
*Vùng vẫy muốn thoát ra*
Người kia cũng không nhường nhịn mà cả hai bàn tay đều siết chặt lại hơn, Vương Dịch bị đưa vào thế bị động muốn chạy cũng không được chỉ đành đừng im hứng chịu.
Bấy giờ Vương Dịch mới đưa mắt nhìn lên ánh trăng của hôm nay, nó thế mà lại là màu đỏ.
Vương Dịch_Nàng
"Người này..chẳng lẽ là..Vampire?"
Vương Dịch_Nàng
"Là con quái vật hút máu..mà người dân hay nhắc tới sao..?"
Đang chìm trong hàng tá suy nghĩ thì bỗng cần cổ chẳng còn cảm giác đau đớn nữa làm Vương Dịch hơi giật mình.
Người kia dùng lưỡi liếm hết đi chút máu còn vương vãi trên chiếc cổ trắng ngần của Vương Dịch.
Sự ẩm ướt từ đầu lưỡi được cảm nhận qua làn da làm Vương Dịch có hơi rùng mình.
Người kia dừng lại khi đã thấy chỗ đó sạch sẽ, mặt được đưa lên đối mặt với Vương Dịch.
Vương Dịch_Nàng
"Đẹp..đẹp quá!"
Gương mặt góc cạnh, mọi đường nét đều vô cùng tinh xảo toát lên một vẻ đẹp quyền lực, Vương Dịch trong đầu thầm cảm thán lên một câu, đôi mắt mê mẫn nhìn gương mặt hoàn mỹ trước mắt.
Viên Nhất Kỳ_Cô
Nhìn đủ chưa?
Chất giọng khàn đặc nhưng cũng có phần ấm áp của người kia chợt bật ra, nhưng Vương Dịch vẫn đang ngây ngô đưa mắt nhìn xuống môi đang đỏ lên, không biết là vì máu hay là tự nhiên đã như vậy.
Vương Dịch làm liều mà đưa về phía trước áp môi của mình thẳng lên môi của đối phương.
Viên Nhất Kỳ cũng chẳng phản kháng mà thuận theo, hơn thế còn đưa nụ hôn sâu hơn.
Vương Dịch_Nàng
"Máu..của mình cũng khá ngọt đó chứ?"*Liếm môi*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Mèo con à, em vừa lấy lời từ tôi đấy à?
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Kéo Vương Dịch lại gần mình hơn*
Vương Dịch_Nàng
Thì..thì cô dù gì cũng uống máu của tôi rồi còn gì?
Viên Nhất Kỳ_Cô
Ha~Cũng được đi, máu em ngon hơn mấy loại máu ngoài kia nhiều.
#3
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Gục đầu xuống vai Vương Dịch*
Vương Dịch_Nàng
Nè..nè..cô..cô sao vậy?
Vương Dịch_Nàng
*Đặt hai tay lên vai Viên Nhất Kỳ lắc nhẹ*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Không sao, chỉ là..có chút chóng mặt thôi.
Vương Dịch_Nàng
Chẳng phải..đã uống máu rồi sao..?
Sao đột nhiên trong lòng Vương Dịch lại dâng lên một nỗi bồn chồn lo lắng lạ thường, trước mắt chỉ là người lạ mới gặp thôi mà, cảm xúc này là sao?
Viên Nhất Kỳ_Cô
Chắc là..chưa kịp tiếp nhận loại máu mới thôi.
Vương Dịch_Nàng
Mà nè..chị có thể cho tôi ở đây được không?
Vương Dịch_Nàng
*Giọng nhỏ dần*
Gương mặt của Viên Nhất Kỳ hiện rõ sự bất ngờ nhưng nó đã bị giấu đi vì hiện tại mặt Cô đang chôn ở cổ Vương Dịch mà hít hà.
Viên Nhất Kỳ_Cô
Không sợ bị tôi hút cạn máu à?
Vương Dịch_Nàng
Không sao..ít nhất tôi còn có nơi để ở..
Vương Dịch_Nàng
Tôi giờ đã không còn nhà nữa rồi..
Vương Dịch dường như chỉ nói ở trong họng, âm lượng cực kì nhỏ nếu đứng xa tí nữa thôi thì chắc có lẽ sẽ không nghe được mất.
Viên Nhất Kỳ_Cô
Được thôi..nếu em muốn.
Viên Nhất Kỳ_Cô
Mà..em tên gì nhỉ?
Vương Dịch_Nàng
Vương Dịch, 18 tuổi.
Vương Dịch_Nàng
Còn chị thì sao?
Vương Dịch_Nàng
Chỉ cần nói tên thôi không cần tuổi đâu.
Viên Nhất Kỳ_Cô
Viên Nhất Kỳ, nếu tính theo tuổi của con người thì tôi 21.
Viên Nhất Kỳ_Cô
Có lẽ vậy, tôi cũng không chắc lắm.
Vương Dịch_Nàng
Gọi là Kỳ Kỳ được không ạ?
Viên Nhất Kỳ_Cô
Muốn gọi gì tùy em.
Vương Dịch_Nàng
Chị có gì cho tôi ăn không?
Vương Dịch_Nàng
Từ sáng đến tôi chưa lót gì vào bụng cả.
Vương Dịch_Nàng
Lại còn bị chị hút máu, tôi sắp trụ không vững nữa rồi.
Viên Nhất Kỳ_Cô
Ở chỗ của tôi chỉ có máu thôi.
Viên Nhất Kỳ_Cô
Mà con người như em thì làm sao uống máu?
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Ngước lên nhìn Vương Dịch*
Vương Dịch_Nàng
Hưm..không biết đâu..*Ngã vào người Viên Nhất Kỳ*
Vương Dịch_Nàng
Chị kiếm gì cho tôi ăn đi.
Viên Nhất Kỳ_Cô
*Ôm lấy Vương Dịch*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Hay em ngồi đây chờ tôi chút, tôi đi lấy chút đồ ăn cho em.
Vương Dịch_Nàng
Sao cũng được đi kiếm đồ ăn cho tôi đi, Kỳ Kỳ~
Vương Dịch_Nàng
*Quắp hai chân quấn lấy eo Viên Nhất Kỳ*
Vương Dịch_Nàng
Chỗ chị có chỗ nào ngủ được không?
Vương Dịch_Nàng
Buồn ngủ rồi~
Vương Dịch_Nàng
*Gục xuống vai Viên Nhất Kỳ*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Có chứ, em thích nằm trong quan tài không?
Vương Dịch_Nàng
Không còn chỗ nào khác à?*Hơi nhăn mặt*
Viên Nhất Kỳ_Cô
Ừm..Vampire bọn tôi thì chỉ có nằm trong đó thôi.
Vương Dịch_Nàng
Thôi, cũng được.
Vương Dịch_Nàng
Bế tôi đến đó đi~
Viên Nhất Kỳ_Cô
Không phải em cũng đi được sao?
Vương Dịch_Nàng
Nói nhiều vậy làm gì, chị hút bao nhiêu máu của tôi rồi.
Vương Dịch_Nàng
Bế đi chút bộ ảnh hưởng gì à, với tôi đâu biết chỗ?
Viên Nhất Kỳ_Cô
Được rồi, ở ngay đây thôi.
Viên Nhất Kỳ nhẹ phất tay một cái cả hai liền biến mất, và rồi xuất hiện ở căn phòng nơi cho Vương Dịch ngủ một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play