[ AllHIEUTHUHAI ] Phương Pháp Né Tránh Dàn Nam Chủ
Chap 1
Cơn đau nhức toàn thân kéo Trần Minh Hiếu ra khỏi sự mê man
Cậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Quang cảnh lạ lẫm vô cùng, chỉ mới phút trước còn đau lòng tiếc nuối trước cái chết yểu của nam phụ giây sau liền được thế chỗ, bản thân của cậu của hiện thực cũng vì thế mà kết thúc một kiếp người
Minh Hiếu ngồi thờ thẫn trên giường, xuyên chúng tiểu thuyết yêu đương máu chó còn xuyên phải vai phụ lề đường. Bị dàn nam chủ tấn công vì để bảo vệ ánh sáng nhân vật chính trong lòng họ
Trần Minh Hiếu
Xúi quẩy, biết vậy không đồng ý với cái đặc quyền dỏm này rồi
Minh Hiếu gần như phát điên lên khi mà nhận được ân sủng này ấy, bởi sống lại đã khó nhưng đối phó với một nhóm người còn khó hơn
Bùi Anh Tú
Này, xuống nhanh còn đi học. Tính để người khác lên cõng à
Giọng nói gắt gỏng từ phía dưới lầu vọng lên trên thôi thúc cậu, chủ nhân của giọng nói ấy là Bùi Anh Tú_sống chung nhà với Minh Hiếu, Anh Tú không thích cái tính lầm lì và kiêu ngạo của Minh Hiếu nên rất hay gắt gỏng với cậu lắm
Còn có thêm cả một người nữa là Phạm Lưu Tuấn Tài, là giảng viên của trường cũng là một người có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Khác với tính cách của Anh Tú, Tuấn Tài lại rất dung túng cho mọi lỗi lầm của Minh Hiếu
Sở dĩ cả ba người sống chung là bởi theo quyết định của gia đình hai bên, tiện chăm sóc và gia tăng hào cảm với nhau. Anh Tú lúc đầu kiên quyết từ chối nhưng đến cuối cùng thì cũng đành phải cắn răng chịu đựng, Tuấn Tài vốn ôn hoà mà nên chấp nhận hết
Còn Minh Hiếu nguyên tác khỏi phải nói, cậu ấy vui mừng khốn siết luôn mà
Trần Minh Hiếu
“Trời, không hiểu sao nguyên chủ lại thích được ông anh khó tính đấy” / Bước xuống lầu quan sát vẻ mặt cau có kèm với ánh mắt hầm hực đang dành cho bản thân/
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hiếu hả, xuống ăn sáng đi em. Lát anh phải lên công ty trước nên không đến trường, em đi với Tú nhé / nhìn thấy chàng thiếu niên bước từ trên lầu xuồng liền nở nụ cười niềm nở vẫy tay tỏ ý gọi cậu lại gần/
Trần Minh Hiếu
/ Gật đầu ngoan ngoãn làm theo lời nói của Tuấn Tài/
Ngay khi Tuấn Tài vừa dứt câu, Anh Tú đã lập tức đập đũa xuống bàn khiến hai con người kia giật mình
Bùi Anh Tú
Đừng có hòng, tôi sẽ không qua giờ cho loại người như nó ngồi lên xe của tôi đâu
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tú! Đừng có nặng lời với em ấy như thế
Bùi Anh Tú
Anh thích thì anh đi mà trở, tôi không rảnh / đứng dậy dời khỏi bàn ăn nhưng cũng không quên để lại một cái lườm cho cậu trai đang ngồi đối diện/
Bầu Không khí im lặng được một lúc khi cánh cửa bị Anh Tú đóng sầm lại không thương tiếc, Tuấn Tài e rè nhìn thái độ của Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ Không nói gì chỉ đơn giản hoàn thành bữa sáng của mình để cho kịp giờ lên trường/
Phạm Lưu Tuấn Tài
/ Khá bất ngờ trước thái độ của đối phương/
Bình thường nếu mà như thế thì Trần Minh Hiếu chắc chắn sẽ đòi Tuấn Tài bắt Anh Tú phải trở mình cho bằng được, không thì anh sẽ là người chở nếu không cậu sẽ làm lớn chuyện
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thôi, để anh trở em đi nhé / mở lời phá tan bầu không khí chỉ có tiếng dao đĩa va chạm lạnh cả sống lưng kia nhằm trấn an cậu/
chap 2
Trần Minh Hiếu
Không Sao đâu, em tự đi cũng được
Trần Minh Hiếu
Không phiền tới anh
Trần Minh Hiếu
Nếu có việc bận thì anh cứ đi đi
Trần Minh Hiếu sắp xếp bát nĩa gọn gàng khi ăn xong, cậu cười cười đáp lại giảng viên chung nhà đang đứng lặng yên ở gian bếp
Phạm Lưu Tuấn Tài
Có thật sự-
Trần Minh Hiếu
Ổn mà, em cũng đâu có khờ mà không biết đường đến trường đâu. Có khi đi bộ lại vui hơn thì sao
Cậu xách lấy cặp, vỗ nhẹ lên vai Tuấn Tài rồi nhanh chóng đến trường, trước khi đi không quên vẫy chào anh
Phạm Lưu Tuấn Tài
/ Vẫn đứng trầm ngâm một chỗ dù cậu đã rời đi được hồi lâu/
Phạm Lưu Tuấn Tài
“ Em ấy có chút khác lạ hơn mọi khi rồi”
Trần Minh Hiếu
“ Tch, một bên như mùa hè một bên như mùa xuân luôn. Sống chung được với nhau mới ghê chứ”
Minh Hiếu toan định đi bộ đến trường nhưng liền khựng lại
Trần Minh Hiếu
“ Khoan, mình giàu mà. Sao lại phải cuốc bộ”
Đúng rồi, Minh Hiếu hiện tại đời phải gọi là lên hương chứ duyên thì mới lẹt đẹt thôi. Cậu cũng là con của một gia đình có vị trí vững chắc trong giới thượng lưu nên mới có vụ sống chung kia
Gọi điện cho người tới đón là giải pháp lúc này của cậu, bởi cậu đâu biết lái xe
Trần Minh Hiếu
/ Đúng là giàu thì hay quan tâm tới thứ khác ha, tại có phải vướng muộn phiền về tiền đâu/
Chiếc xe được người làm lái đến, chở cậu đến trường. Chỉ mấy mười mấy phút thôi, chân Minh Hiếu đã bước vào cổng
Dù đã được đọc qua miêu tả trong tiểu thuyết nhưng cậu vẫn không nghĩ nó lại xa hoa tới mức này. Ngôi trường dành cho con cháu giới quyền quý tới học, việc xây dựng cũng khác bọt hẳn
Trần Minh Hiếu
/ Choáng ngợp sự sa hoa ở trước mắt/
Mạc Tam Xuân
Anh Hiếu, chuyện hôm qua-
Một bàn tay nắm lấy cậu từ phía sau, theo phạn xạ Minh Hiếu quay lại nhìn
Trần Minh Hiếu
“ À, đây rồi. Nhân chính trung tâm của tiểu thuyết máu chó này”
Trần Minh Hiếu
Chuyện hôm qua?
Mạc Tam Xuân
Chuyện hôm qua là hiểu lầm thôi, không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ vô tình được sự giúp đỡ của Thành An, giữa chúng em không có gì hết cả
Trần Minh Hiếu
À, cậu với nó yêu nhau cũng có sao đâu
Trần Minh Hiếu
Ý tôi là chuyện đấy nó không liên quan đến tôi nên cậu không nhất thiết phải đến để xin lỗi gì ở đây cả / Gạt nhẹ tay đối phương ra khỏi vạt áo của mình/
Đặng Thành An
Trần Minh Hiếu anh lại gây khó dễ cho người ngoài nữa à
chap 3
Trần Minh Hiếu
Em nói cho có lí lẽ tí đi, Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hơ,nguyên cái trường này ai chả biết anh chuyên gây khó dễ đối với Tam Xuân cơ chứ
Đặng Thành An
Cậu ấy vì là học sinh đặc biệt, vào được trường nhờ học bổng nên anh chả khinh
Trần Minh Hiếu xuyên vào giai đoạn đầu, giai đoạn mà các nam chủ chưa hé lộ hết nhưng những người cũ thì đã biết rõ tính của cậu nên thấy chuyện nãy cũng không khỏi nghi ngờ
Trần Minh Hiếu
“ ôi cái thằng oắt Thành An này, sao nó vội nhét chữ vào mồm mình vậy”/ Đứng tức một cục chẳng làm được gì bởi cậu cũng rõ nguyên chủ trước đó là người như nào/
Mạc Tam Xuân
An, không sao đâu. Anh Hiếu không làm gì tớ cả
Trần Minh Hiếu
Đó đó, chính miệng cậu ta còn nói vậy thì-
Mạc Tam Xuân
Chỉ là anh ấy không thích việc cậu giúp đỡ tớ nên tớ sợ-
Ngôn ngữ Minh Hiếu như bị tắc lại hết,đây hoá ra chính là hình tượng bạch liên hoa người người nhà nhà nhắc đến đây ư
Lâm Bạch Phúc Hậu
Sao sợ vẫn tìm nó làm gì, biết tính nó như vậy đừng có cố lởn vởn trước mặt mà làm cho nó ngứa mắt/ đã theo dõi mọi chuyện từ đầu tới cuối, không nhịn được khi thấy Minh Hiếu cứ như để như vậy mà bị dồn ép/
Phúc Hậu từ đâu xuất hiện đứng ra chắn trước mặt Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“ à phải rồi, thời điểm này nguyên chủ chưa tung hoành hết cơ nên vẫn có người tin tưởng”
Trần Minh Hiếu
“ hệt như anh hùng cứu mĩ nhân, ngầu đét”
Lâm Bạch Phúc Hậu
Không có gì nói được thì tôi xin phép dẫn Hiếu đi / lườm nguýt hai con người trước mắt kia, nắm lấy tay Minh Hiếu kéo cậu rời đi trước sự ngỡ ngàng của đám đông/
Mạc Tam Xuân
An, cảm ơn cậu nhé / níu chặt áo đối phương nãy giờ không buông/
Đặng Thành An
Không có gì, tôi chỉ đơn thuần là không thích mấy cảnh bắt nạt diễn ra thôi/ gạt tay đối phương ra/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play