[ABO/RhyCap] Độc Chiếm
Chương 1: NHẬN NUÔI
Nemo đã viết chương mới chưa?
Hái Nemo bay tới đâyyy
Nemo đã viết chương mới chưa?
Bộ truyện này các bạn nào không thích H nên cân nhắc trước khi đọc vì chưa khá nhiều H và vài yếu tố khác có thể gây khó chịu cho các bạn.
Nemo đã viết chương mới chưa?
Nên mong các bác đừng báo cáo tớ nha, bà liii
Nemo đã viết chương mới chưa?
Mà nhân đây tớ cũng chao xìn mấy bạn đã theo dõi tik tok của tớ đã ghé qua đây nhó
Nemo đã viết chương mới chưa?
mãi yêu à nha, phần 10 ngâm gượu hơi lâu nên mí bạn thông cảm nhaaa
Nemo đã viết chương mới chưa?
Còn về các bạn thắc mắc vì sao tớ bận nhưng lại viết fic này
Nemo đã viết chương mới chưa?
À lí do là vì trong sáng nay đang ngồi nhẩm công thức toán thì nảy ra idea đó nên nhảy vào viết thôi
Nemo đã viết chương mới chưa?
Noi nhiều quá rồi, giờ vào truyện nhé!
giới thiệu sơ qua hai nhân vật chính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 23 tuổi, một sát thủ gi*t người máu lạnh, độc đoán và tàn bạo với những kẻ phản bội mình đồng thời là một giám đốc của công ty lớn nhưng ẩn danh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy sinh năm 2003, sống trong một hoàn cảnh khó khăn, chật vật một mình trên đất thành phố không có nơi nương tựa.
Quang Anh năm ấy chỉ là một cậu nhóc 18, 19 tuổi nhưng lại ra tay rất quyết đoán nên được tổ chức tin tưởng
Trong lúc đi thực hiện nhiệm vụ Quang Anh đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ đang đứng sau cánh cửa, tưởng rằng có người theo dõi anh đã đi vòng về phía khác định tóm lấy con chuột nhắt đang rình mò
Nguyễn Quang Anh
//túm lấy tay Duy// Khai đi, là ai phái ngươi đến?
Nói xong câu này Quang Anh đờ người ra nhìn trước mặt anh là một cậu nhóc chỉ vừa mới 15 tuổi trong còn ốm yếu và gầy gò.
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con?
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì ở đây?
Hoàng Đức Duy
Nơi này.... này là nhà của em//ánh mắt sợ sệt//
Quang Anhh đưa mắt nhìn nơi đây chỉ là một ngôi nhà hoang lại chẳng giống cái gọi là nhà
Nguyễn Quang Anh
Em sống ở cái nơi hẻo lánh này à?
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ em đâu? //nhìn Duy//
Hiện tại Quang Anh ngồi xổm xuống nói chuyện với cậu nhìn khác biệt hẳn với dáng vẻ lúc làm nhiệm vụ, giọng nói có chút đáng sợ nhưng vẫn tạo ra cho Duy cảm giác thoải mái.
Hoàng Đức Duy
Không biết //Đức Duy thành thật trả lời//
Quả thật Duy từ khi sinh ra cậu chưa từng gặp mặt bố mẹ ruột của mình hoàn toàn không biết.
Nguyễn Quang Anh
//Im lặng nhìn Duy//
Nguyễn Quang Anh
Em thấy hết rồi phải không?
Hoàng Đức Duy
//ngước lên// Hả?
Nguyễn Quang Anh
Như em nghĩ đấy!
Hoàng Đức Duy
//bất giác nhớ lại cảnh tưởng lúc nãy mà gật đầu// Vâng thấy rồi
Nguyễn Quang Anh
Vậy được coi như lần cuối được nhìn thế giới nhé.
Anh đứng dậy bước tới bên cái x*c đầy máu kia nhặt con dao đang nằm dưới đẩ rồi lại đi về phía Duy
Lúc đầu cậu vẫn còn đang hoang mang với câu nói của Quang Anh nhưng khi thấy hành động đấy Duy lập tức hiểu ra.
Anh ta định gi*t mình để thủ tiêu
Hoàng Đức Duy
Xin anh... đừng mà //lùi người ra sau//
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi em không cố ý nhìn thấy cảnh tượng này đâu mà //sợ hãi//
Mặc cho sự van xin của Duy, anh vẫn tiến về phía trước miệng nở một nụ cười.
Hoàng Đức Duy
Em... emmm áaaaa //hét lớn//
Nguyễn Quang Anh
Này nhóc im lặng chút đi
Hoàng Đức Duy
Anh đừng gi*t em
Nguyễn Quang Anh
//nghệch mặt// Anh giết nhóc làm gì chứ?
Hoàng Đức Duy
Thế sao anh.... //chỉ tay vào con dao//
Nguyễn Quang Anh
Dao này anh dính cả máu của anh nên phải thủ tiêu thôi
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Duy bật cười// Chứ nhóc nghĩ gì đấy??
Hoàng Đức Duy
Em không biết //lắc đầu nguầy nguậy//
Nguyễn Quang Anh
Nói vậy được rồi, anh cần có việc phải về.
Nói xong Quang Anh đứng dậy định rời đi nhưng lại bị một người túm lấy góc áo.
Nguyễn Quang Anh
//quay lại// Chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Anh... anh có thể đưa em đi với được không //ấp úng//
Nguyễn Quang Anh
//bất ngờ nhìn Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nhóc muốn đi cùng anh?
Nguyễn Quang Anh
Không sợ sao? // nhướng mày//
Hoàng Đức Duy
Em không //ngước mặt lên với ánh mắt đầy sự tự tin//
Nguyễn Quang Anh
Được thôi, anh sẽ nuôi nhóc vậy!
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy đi theo anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói cho nhóc biết theo anh thì phải ngoan nếu không đừng trách anh ném xác em xuống cho cá ăn
Nemo đã viết chương mới chưa?
Tập đầu nó vậy vậy đó kể về việc hai người gặp nhau thôi
Nemo đã viết chương mới chưa?
Mới dô gây cấn chưa, sốp thấy chưa đó
Nemo đã viết chương mới chưa?
Hẹn ở tập tiếp theo nhá
Chương 2: LÀM ẤM GIƯỜNG??
Cậu theo Quang Anh về nhà anh, bước tới cửa nhà Duy đập vào mắt Duy là sự hào nhoáng của căn nhà rộng lớn với đồ nội thất cực kì đắt tiền.
Nguyễn Quang Anh
//Thấy Duy đứng như pho tượng ở ngoài// Vào không?
Hoàng Đức Duy
Aaa dạ em vào //giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ trở đi cậu sẽ sống và làm việc ở đây không cần phải quay về cái căn nhà hoang thối nát kia nữa
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cảnh báo cho cậu biết nếu như dám giở trò gì thì đừng hòng tôi tha cho, tôi chưa từng nương tay với bất kì ai đâu.
Hoàng Đức Duy
Vâng, nhưng mà công việc của em là cái gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
//nhướng mày nhìn Duy// Cậu giỏi việc gì nhất?
Hoàng Đức Duy
Em có thể dọn nhà, nấu cơm, phơi đồ giặt đồ, rửa bắt. Các công việc ấy em có thể làm được ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không thiếu tiền
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể thuê giúp việc tới làm việc nhà hoặc thuê cả đầu bếp đến nấu ăn
Nguyễn Quang Anh
Cậu có chắc rằng mình nấu ngon hơn đầu bếp nổi tiếng chứ?
Hoàng Đức Duy
Em...emm //bối rối//
Hoàng Đức Duy
Em có thể làm bất cứ việc gì mà anh yêu cầu nên xin anh đừng đuổi em quay về nơi đó
Nguyễn Quang Anh
//suy nghĩ một lúc lâu//
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ sao về việc làm ấm giường cho tôi nào?
Hoàng Đức Duy
HẢ //bất ngờ tròn xoe mắt//
Nguyễn Quang Anh
Đừng hét lên như thế //bịt hai tai lại//
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ rằng mình không làm được đâu! //khó xử//
Nguyễn Quang Anh
Vậy không còn gì để nói nữa cậu chẳng giúp được gì cả //chẹp miệng//
Nguyễn Quang Anh
Mời cậu đi cho!
Hoàng Đức Duy
Không... em có thể làm được mà, em có thể đừng đuổi em //van xin//
Quang Anh sau khi nghe được câu này cũng cười nhẹ sau đó đặt tay lên cằm Duy rồi nâng lên.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có chắc rằng mình làm được công việc này không?
Hoàng Đức Duy
//nghẹn// được ạ
Nguyễn Quang Anh
Anh tin nhóc lần này và cũng không đuổi nhóc.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà khoang //đột nhiên nhớ đến chuyện gì đấy//
Nguyễn Quang Anh
Em hiện tại là bao nhiêu tuổi?
//hỏi Duy//
Hoàng Đức Duy
Em chỉ mới 16 tuổi thôi ạ
Nguyễn Quang Anh
Đùa nhau chắc?
Hoàng Đức Duy
Không có em nói thật mà //xua tay//
Nguyễn Quang Anh
//Vò đầu// Chưa tuổi vị thành niên anh mày không muốn đi tù
Hoàng Đức Duy
Dạ, là sao ạ? //khó hiểu//
Nguyễn Quang Anh
Còng số tám siết tay anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi tạm thời nhóc lên phòng trước chuyện công việc đợi 18 tuổi đi rồi tính
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đừng nghĩ vì chuyện này mà em được tôi tha cho nhé! //nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Em hiểu rồi //cuối gầm mặt xuống đất//
Trong lúc cả hai đang đứng ở giữa phòng khách đột nhiên có hai bóng người mở cửa rồi chạy vào nhà gào lớn
Nhân Vật Phụ
???: Nguyễn Quang Anh đâu, mày bước ra đây
Chương 3: NHẶT ĐẠI
Cánh cửa bật ra hai người con trai với vẻ cao ráo đẹp trai bước vào, tiếng nói dường vang vọng cả phòng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Quang Anh đẹp trai sống sai đâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Ngứa mồm à? //quay lại liếc nhìn Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
Này này trai đẹp đừng có cáu như thế
Nguyễn Quang Anh
Muốn gì nói luôn đi đừng làm phiền tao!
Đỗ Hải Đăng
Nhiệm vụ của tổ chức giao mày làm xong rồi chứ?
Nguyễn Thái Sơn
Hiện trường thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Đã dọn sạch sẽ bọn bây không cần phải lo
Đỗ Hải Đăng
Thằng này tao nghe bảo khó nhai lắm mà?
Nguyễn Thái Sơn
//cười khẩy thúc tay vào người Hải Đăng// Mày quên mất nó là ai rồi à?
Đỗ Hải Đăng
Ừ phải rồi ha, em trai của người đứng đầu tổ chức.
Đỗ Hải Đăng
Tao lại quên bén đi đấy
Nguyễn Thái Sơn
Nó giết ai thì không nương tay đâu nên nhiệm vụ nào khó quá đều giao cho Quang Anh còn gì.
Đỗ Hải Đăng
Gương mặt đẹp trai thế này mà làm sát thủ có phải quá uổng phí rồi không?
Nguyễn Thái Sơn
tch, quá lãng phí đi vẻ đẹp này
Nguyễn Quang Anh
Lải nhãi đủ chưa đấy, biến về đi //lạnh giọng//
Đỗ Hải Đăng
Này bọn tao mới đến thôi.... mà
Đang nói thì ánh mắt của Đăng va phải cục bông nhỏ xíu đang đứng sau lưng Quang Anh
Đỗ Hải Đăng
Cục gì nhỏ nhỏ ở sau lưng mày vậy Quang Anh?
Nguyễn Thái Sơn
Giờ tao mới để ý đấy //ngó nghiêng nhìn Duy//
Cậu bị nhìn chằm chằm khiến Duy cảm thấy không quen nên vô thức đứng nép sau lưng Quang Anh hai tay nằm chặt áo của anh
Đỗ Hải Đăng
Mày đem ai về đây?
Nguyễn Thái Sơn
Thằng này mày bắt cóc con nhà người ta à??
Nguyễn Quang Anh
Nói gì vậy chứ, việc gì tao phải bắt cóc? //cau mày khó chịu//
Nguyễn Thái Sơn
Chứ mày giải thích coi cục bông nhỏ đứng sau lưng mày là ai?
Nguyễn Quang Anh
Bước ra đây đi đừng có sợ //quay xuống nói với Duy//
Cậu nghe lời bước ra bên phải nhìn mọi người với ánh mắt to tròn
Đỗ Hải Đăng
Trời ơi, mày nhặt cái cục dễ thương này ở đâu ra thế? //đưa tay véo má Duy//
Nguyễn Quang Anh
//đập vào tay Đăng// Đừng có véo má như thế đau đấy thằng ngu
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện gì thế này, Quang Anh mày thay đổi rồi
Nguyễn Quang Anh
Thay đổi??
Nguyễn Thái Sơn
Mày giống con người hơn rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Lảm nhảm thêm nữa thì đừng trách tao đánh chết mày
Nguyễn Thái Sơn
Này này bình tĩnh đi, tao chỉ bảo mày biết yêu giống con người rồi thôi mà!
Nguyễn Quang Anh
Yêu đương cái đ gì chứ? //khó chịu//
Nguyễn Thái Sơn
Chứ từ đâu ra cục bông nhỏ này lại xuất hiện trong nhà mày thế hả?
Nguyễn Quang Anh
//quay lại nhìn Đức Duy// tao nhặt đại!
Đỗ Hải Đăng
Hả, mày nhặt đại mà hay đấy
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc này sống ở trong cái nhà hoang cũ nát kia nên tao mang về đây thôi
Nguyễn Thái Sơn
//ngắm nghía từ đầu xuống chân// Ừ nhìn kĩ lại thì giống được nhặt về lắm
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng Quang Anh à, mày nhặt được bảo bối rồi đấy! //vỗ vai anh//
Đỗ Hải Đăng
Ý thằng Sơn là mày nhặt được một chàng trai dễ thương hết nước chấm luôn đấy //tươi cười//
Nguyễn Thái Sơn
Mày nhìn xem mặt mũi lấm lem thế này nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp
Nguyễn Thái Sơn
Mày lựa random hay thật chỉ tao với nào
Nguyễn Quang Anh
//hất tay Sơn xuống// Cút hết đi, đứng đây mà tán dóc.
Nguyễn Thái Sơn
Ê mới khen chút thôi mà đuổi về vậy hả?
Đỗ Hải Đăng
Chơi vậy là không công bằng đâu!
Nguyễn Quang Anh
Biến về trước khi tao đá hai đứa đi
Cả hai rón rén chạy đi không quên vẫy tay chào Đức Duy
Đỗ Hải Đăng
Này nhóc hẹn gặp lại em
Nguyễn Thái Sơn
Tên này mà có bắt nạt em thì mách anh để anh xúc nó nhé //vẫy vẫy//
Sau khi Đăng và Sơn rời đi
Nguyễn Quang Anh
Haizz đau cả đầu //bực dọc đi lại ghế sofa ngồi xuống//
Riêng Đức Duy nãy giờ chẳng dám hó hé một câu nào mà nhìn theo bóng lưng của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì?
Đức Duy vẫn đứng yên mà không đáp lại vì mãi mê suy nghĩ một việc
Nguyễn Quang Anh
Cậu bị câm à? //gằn giọng//
Nguyễn Quang Anh
//Thở dài một hơi nặng nề// Tôi hỏi cậu tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Ừ, vậy lên phòng tắm rửa đi //phất tay//
Hoàng Đức Duy
Không có đồ ạ! //ngượng ngùng//
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng đi tôi lấy đồ của tôi cho nhóc mặc đỡ
Hoàng Đức Duy
Vâng //chạy lon ton theo Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
//lục tủ// Cậu thích mặc áo gì?
Hoàng Đức Duy
Áo gì cũng được ạ
Nguyễn Quang Anh
//ném chiếc áo thun và một chiếc quần đùi lên giường//
Nguyễn Quang Anh
size nhỏ nhất rồi đấy mặc thử đi
Nguyễn Quang Anh
Nếu vẫn lớn quá chiều tôi chở cậu đi mua đồ
Hoàng Đức Duy
Vâng, phòng tắm ở đâu thế ạ?
Nguyễn Quang Anh
Trong đấy! //chỉ vào phòng tắm//
Hoàng Đức Duy
Em tắm ở trong phòng này ạ?? //kinh ngạc//
Nguyễn Quang Anh
Chứ em nghĩ tắm ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Ơ nhưng đây là phòng của anh mà....
//chỉ tay vào người Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ nhóc sẽ ở chung phòng với tôi
Hoàng Đức Duy
//Lắp bắp// Sao...sao cơ ạ?
Nguyễn Quang Anh
Không cần phải hoảng thế đâu, tập làm quen dần đi!
Nguyễn Quang Anh
Tắm nhanh lên rồi xuống dưới phòng khách tôi dẫn đi mua đồ dùng cá nhân
Nói xong Quang Anh rời đi ra khỏi phòng để lại cậu với gương mặt hoang mang
Nemo đã viết chương mới chưa?
Ý là sự siêng năng của tớ có giới hạn, lỡ mà drop đừng ai kiếm tới sốp nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play