Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Nguyên]Bỏ Lỡ Nhau

Chap 1

Học kỳ đầu tiên của năm hai vẫn rất bận rộn, qua sinh nhật 19 tuổi, Đinh Trình Hâm lại bận túi bụi
Với kinh nghiệm thực tập trong đoàn đội hàng đầu, Đinh Trình Hâm có nhiều cơ hội hơn, quá nửa thời gian đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm với giáo viên hướng dẫn
Rạng sáng về nhà, Mã Gia Kỳ đã ngủ trước, anh còn chưa dậy thì cậu lại đến phòng thí nghiệm.
Mãi đến cuối tháng 11, một trong những chương trình học của Đinh Trình Hâm mới kết thúc, rốt cuộc cuối tuần cũng được nghỉ
Mã Gia Kỳ đã đặt trước bữa tối ở một nhà hàng Pháp mới khai trương do Trương Chân Nguyên giới thiệu
Sau giờ làm việc Mã Gia Kỳ đi thẳng từ công ty đến đó, Đinh Trình Hâm tan học về nhà, tắm rửa thay đồ rồi xuống lầu lấy xe.
Vừa lên xe định xuất phát, điện thoại của Đinh Trình Hâm reo vang
Là số máy lạ ở địa phương
Đinh Trình Hâm trượt qua nghe, giọng nói ở đầu dây bên kia làm cậu hết sức bất ngờ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thầy Nghiêm thầy về rồi ạ?📱
lưu ý:Đinh Trình Hâm 19 Mã Gia Kỳ 30 Nghiêm Hạo Tường 30 Trương Chân Nguyên 30
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mới về hôm qua, hôm nay thuê phòng rồi, ngay cạnh đại học Bắc Kinh📱
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thầy định về đây dạy ạ?📱
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đợi một tháng nữa rồi bàn lại. Mai em rảnh không? Mười năm rồi chưa về, trong nước thay đổi nhiều quá, đang cần người dẫn đường đây📱
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
được ạ📱
Đến nhà hàng, Mã Gia Kỳ đã tới trước, người phục vụ dẫn Đinh Trình Hâm vào phòng.
Gọi mấy món ăn Trương Chân Nguyên đề cử, người phục vụ đi ra ngoài, Mã Gia Kỳ khui chai Romanee-Conti, rót một ly cho Đinh Trình Hâm rồi điềm tĩnh hỏi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là người đàn ông lần trước chở em đến sân bay ấy à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ, thầy ấy cũng ở khu tập thể, hình như chỉ cách nhà mình hai dãy thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh ta kết hôn chưa?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
chưa....không phải ai cũng thích em đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Theo lời em kể thì anh ta đã ở nước ngoài mười năm, phòng nghiên cứu khoa học của các trường danh tiếng tranh nhau mời anh ta, em vừa về nước thì anh ta cũng về dạy ở đại học Bắc Kinh, còn thuê nhà gần chỗ chúng ta nữa, bất kỳ điểm nào cũng hết sức khả nghi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không đâu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
thầy ấy biết em đã kết hôn rồi
Ngoài những lúc làm thí nghiệm thì Đinh Trình Hâm luôn đeo nhẫn cưới vì có thể giúp cậu giải quyết hầu hết những người bắt chuyện
chuyển cảnh
Sáng hôm sau
Đinh Trình Hâm tắm xong mới thấy dấu vết lộ rõ trên cổ, cậu tìm một chiếc áo cổ lọ màu đen, nghe Mã Gia Kỳ ở phòng khách nói chuyện với mình cũng làm ngơ, mặc áo khoác, quàng khăn lên cổ rồi mang giày.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
[bước tới ôm y]giận rồi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
tại anh không để ý
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
với lại em cũng cào lưng anh không ít vết đâu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mau thay đồ đi, em hẹn giáo sư Nghiêm rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp đãi thầy ấy
Điểm hẹn là cổng đại học Bắc Kinh
Từ xa đã thấy một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
chào Mã Tiên Sinh,Nghiêm Hạo Tường[đưa tay ra muốn bắt tay với y]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ[bắt tay lại]
Hôm qua Nghiêm Hạo Tường nói muốn đến một nơi, Đinh Trình Hâm cứ tưởng là trường cấp ba hoặc quê quán của Nghiêm Hạo Tường, không ngờ là một quán lẩu
Lần theo ký ức của Nghiêm Hạo Tường tìm đến thì chỗ kia đã bị phá dỡ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
em thấy thầy rất hoài niệm nơi này
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừm từng đến...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
bỏ đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tìm chỗ nào gần đây ăn cơm đi,tôi mời
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thầy Nghiêm ăn lẩu bò không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừm gì cũng được
Quán lẩu rất gần nên họ đi bộ tới, trên đường đi Nghiêm Hạo Tường nói chuyện phiếm với Mã Gia Kỳ, ngoài mặt Đinh Trình Hâm vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc vì lần đầu thấy Nghiêm Hạo Tường hoạt bát như vậy
Đến quán lẩu, Mã Gia Kỳ đặt một phòng, đúng lúc này điện thoại của anh reo lên
Anh lấy điện thoại ra, là Trương Chân Nguyên gọi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
nói📱
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tớ có một giỏ hải sản, tới nhà cậu nấu lẩu hải sản nhé?📱
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
bọn tớ đang ăn cơm ở ngoài📱
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hả?!📱
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
nhưng tớ đứng trước cửa nhà cậu rồi nè!📱
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
bạn em à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[gật đầu]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gọi tới ăn chung đi,càng đông càng vui mà
___________________________
helu lại là Run nè
bữa nay ra truyện mới cho mọi người đọc
cái này là theo yêu cầu của bé bạn của Run
bé nhắc mình viết từ năm 2023 cơ nhưng giờ mới nhớ để viết cho bé đó
truyện không dài đâu chắc tầm 3,4 chap hoặc có thể chỉ có 3 chap thôi☺
vì Run lười
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

chap 2

Trương Chân Nguyên bỏ hải sản vào cốp xe rồi trở về ghế lái, bật định vị đến cửa hàng mà Đinh Trình Hâm nói
Định vị hiện ra, thoáng thấy tên đường quen thuộc, Trương Chân Nguyên sửng sốt một lát, sau đó mới khởi động xe xuất phát
Nửa chừng có mưa tuyết nên giao thông trì trệ, Trương Chân Nguyên bị kẹt trên đường, tiếng mưa rơi lộp độp như bản hòa tấu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ăn ké bữa cơm đúng là không dễ gì[cầm điện thoại lên bấm vô số của Đinh Trình Hâm]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Kẹt xe rồi, mọi người ăn trước đi đừng chờ anh📱
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh lái chậm thôi📱
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Người giao thịt bò cũng đang bị kẹt trên đường mà📱
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
ừm được📱[bật cười sau đó tắt máy]
Cúp máy, Trương Chân Nguyên ăn thêm một que kẹo mềm, dãy xe trước mặt bắt đầu nhích từ từ, hắn chậm chạp nhích theo, qua hết đoạn đường này, con đường tiếp theo thông thoáng hơn nhiều
Mưa tuyết vẫn đang rơi, ngang qua một ngã tư, Trương Chân Nguyên lái chậm lại rồi hạ cửa xe xuống nhìn mấy lần
Bảy tám năm rồi hắn chưa tới đây, không ngờ đã bị phá dỡ xây thành cao ốc
Trương Chân Nguyên nhai kẹo, mưa tuyết bám vào lông mi, hắn chớp mắt rồi nâng cửa xe lên.
Đến nơi, qua màn mưa, Trương Chân Nguyên thấy Đinh Trình Hâm đứng ở cửa tiệm, tay cầm một cây dù trong suốt
Trong trẻo thanh thuần, hệt như ngọn cỏ vươn cao trong mưa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
💭quả nhiên Mã Tổng tìm được báu vật hiếm có
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[cười nhẹ]đi thôi tầng 21
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
ừm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã ca đâu?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
đang ở trên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn có một người nữa là giáo viên hướng dẫn của em, họ Nghiêm, hôm kia vừa về nước
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
hèn gì Lão Mã lại để em xuống đón anh
Thấy Trương Chân Nguyên không có phản ứng, Đinh Trình Hâm dằn xuống mối liên tưởng kỳ quái trong lòng
Thang máy nhanh chóng đến tầng 21, Trương Chân Nguyên giao hải sản cho chủ quán xử lý, vừa cười nói với Đinh Trình Hâm vừa đi vào phòng.
Người phục vụ mới bưng đồ ăn vào nên cửa phòng để mở, từ xa đã ngửi thấy mùi lẩu xương bò thơm nức
Trương Chân Nguyên dậy sớm là 10 giờ sáng, dậy trễ là giờ cơm tối, bởi vậy chưa bao giờ ăn sáng, cơn đói bị kẹo mềm đ è xuống bị mùi lẩu xương bò làm trỗi dậy, hắn nói với Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mau lên Mau lên đói chết rồi
Đinh Trình Hâm đi nhanh hơn
Đến cửa đụng phải người phục vụ,Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm đứng cạnh cửa chờ họ ra, mùi lẩu xương bò càng rõ rệt hơn, bụng Trương Chân Nguyên kêu ọc ọc, người phục vụ vừa đi thì hắn lập tức bước vào
Phòng được trang trí theo lối cổ điển, đặt một tấm bình phong thêu hình mai đỏ trong tuyết, qua lớp lụa trắng mờ có thể thấy được hai bóng người trong phòng, Trương Chân Nguyên vẫn rất kính già yêu trẻ, đã là giáo viên hướng dẫn của Đinh Trình Hâm thì chắc tuổi không còn trẻ nữa.
Đi vòng qua bình phong, bước chân hắn chậm lại, sửa sang quần áo rồi mới vào
Trương Chân Nguyên liếc nhìn Mã Gia Kỳ rồi đi tới cạnh người đàn ông, nho nhã lễ độ chìa tay ra
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chào ngài, tôi là bạn của Đinh Trình Hâm,Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
xin chào,Nghiêm Hạo Tường
Ngước mắt lên, dưới cặp kính gọng vàng, qua bao năm tháng thăng trầm vẫn là khuôn mặt tuấn tú thanh nhã kia
nụ cười của Trương Chân Nguyên bỗng đông cứng trên môi
Hắn hoài nghi mình gặp ảo giác
Thời gian tựa như dừng lại
Trương Chân Nguyên không có bất kỳ phản ứng nào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Áo khoác ướt hết rồi, chỉnh điều hoà cao hơn nhé?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ừm được
Đinh Trình Hâm đã thấy hết phản ứng của Trương Chân Nguyên, cậu nhìn thoáng qua bả vai hắn bị ướt nước mưa, nhanh chóng xác định Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên là người quen cũ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Áo khoác anh cũng ướt rồi kìa, đưa cho em đi[nhìn Trương Chân Nguyên]
Trương Chân Nguyên quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, lúc này mới từ hư ảo trở về hiện thực, không phải ảo giác mà là sự thật
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
💭Nghiêm Hạo Tường về rồi...
Trương Chân Nguyên đờ đẫn cởi áo khoác đưa cho Đinh Trình Hâm, cởi xong lại thấy không đúng, hắn muốn rời khỏi đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
💭đột nhiên không muốn ăn nữa!!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
💭Muốn đi về!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tới ngồi đi
Nghiêm Hạo Tường tăng nhiệt độ điều hoà lên rồi lại nhìn Trương Chân Nguyên, môi mỏng khẽ nhếch
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương Tiên Sinh mời ngồi
Trương Chân Nguyên muốn chuồn đi nhưng nói không nên lời, gượng gạo đến cạnh Mã Gia Kỳ ngồi xuống. Ánh mắt Mã Gia Kỳ lướt nhanh qua Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường một vòng, sau đó điềm nhiên rót ly trà cho Trương Chân Nguyên
Lẩu xương bò sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên mờ mịt,dù Trương Chân Nguyên không muốn nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn sang Nghiêm Hạo Tường
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
💭thầy...
Nghiêm Hạo Tường đang nói chuyện với Đinh Trình Hâm, quai hàm sắc nét không biết vì bị hơi nóng hun mờ hay vì đã làm thầy mà lộ ra vẻ bình dị gần gũi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương Tiên Sinh
Trương Chân Nguyên chợt nhận ra Nghiêm Hạo Tường nhìn mình, hắn vô thức ngồi thẳng lên, ngơ ngác
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hả?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
người ta hỏi cậu muốn ăn thêm gì không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
à
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ếch xào cay[nhìn menu chọn bừa]
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đổi món khác đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ếch được nuôi mật độ cao, người nuôi sẽ pha thêm kháng sinh để tăng tỷ lệ sống, bình thường họ không chú ý liều lượng đâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
vậy đổi...sườn cay đi
Chẳng bao lâu sau, sườn cay và hải sản đã chế biến được bưng lên
Ký ức tưởng chừng đã phủ bụi bị hơi nóng tràn ngập mùi thịt làm sống dậy lần nữa
Nghiêm Hạo Tường...

chap 3

"Tụi mình chia tay đi, tớ thích người khác rồi."
Buổi sáng, Trương Chân Nguyên xách hai hộp điểm tâm đ ến lớp bên cạnh thì bạn gái hắn, à phải nói là bạn gái cũ, ngượng ngùng nói chia tay hắn. Trương Chân Nguyên đã sớm quen bị đá.
Nhưng nữ sinh này hơi khác biệt, lúc học quân sự theo đuổi hắn nửa tháng, mặc đồ rằn ri nhìn cực ngầu nên Trương Chân Nguyên rất thích.
nữ sinh không nói cho hắn biết người kia là ai mà chỉ áy náy xin lỗi, nói mình tương tư đơn phương thôi, mong Trương Chân Nguyên thông cảm.
Trương Chân Nguyên nổi trận lôi đình, mới hẹn hò ba ngày đã bị đá, truyền ra ngoài hắn còn mặt mũi nào nữa!
Trương Chân Nguyên không dám để Mã Gia Kỳ biết nên đã đi tìm Lưu Diệu Văn bắt y tìm ra thằng nhãi làm hắn bị bồ đá
thời gian không phụ lòng người sau 1 tuần y đã có thông tin của tên kia
Nhãi ranh kia tên là Nghiêm Hạo Tường, hotboy của trường trung học số 2, năm nay cũng học lớp mười biết được thông tin hắn liên sách balo mà đi tìm người
Trường trung học số 2 ở khu Bắc Sơn, cách khu Nam Sơn ba mươi mấy trạm, Trương Chân Nguyên cúp học làm việc xấu nên không cho tài xế chở mình mà đi xe buýt lần đầu tiên.
Tuyến này toàn trạm nhỏ, cứ mấy phút lại dừng một lần, vừa đi vừa nghỉ người lên kẻ xuống, khi đến trường trung học số 2 đã sắp tan học,Trương Chân Nguyên bị say xe nên mặt mũi tái nhợt như mắc bệnh nặng, vừa xuống xe lập tức ngồi xổm ven đường nôn khan.
Tướng mạo hắn rất dễ lừa người, trắng trẻo ngoan hiền, mỗi lần gặp rắc rối đều dựa vào khuôn mặt để qua cửa
Trương Chân Nguyên ăn mấy múi quýt lập tức sống lại, hùng hổ đứng ở cổng trường trung học số 2 chặn người
Hắn cầm điện thoại thẩm tra đối chiếu từng học sinh đi ra. Chỉ là một tấm ảnh chụp lén góc nghiêng do Lưu Diệu Văn lấy từ diễn đàn trường trung học số 2, có thể nhìn ra vóc dáng tên nhãi kia rất cao, ngoại hình cũng tạm được.
Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, Trương Chân Nguyên dứt khoát chỉ nhìn người cao.Kết quả chờ đến khi bảo vệ đóng cổng mà ngay cả cái bóng Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng thấy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trốn học chứ gì?
Trương Chân Nguyên đi tới ven đường đón xe rồi lấy điện thoại ra, mẹ hắn gọi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mẫu Hậu có gì sai bảo ạ?📱
"Bớt lắm mồm đi, sao tài xế không đón được con, chạy đi đâu chơi thế hả? Sắp ăn cơm rồi đấy"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tiểu Mã dạy kèm cho con, con sẽ ăn ở nhà cậu ấy ạ📱
"Tiểu Mã vừa thông minh vừa chín chắn, nó đã chịu dạy kèm cho con thì con phải học hành đàng hoàng, đừng lãng phí thời gian của nó! Cuối tuần mời nó về nhà chơi đi, mẹ nấu cho hai đứa một bữa thịnh soạn"
Trương Chân Nguyên luôn miệng vâng dạ, một chiếc taxi đỗ xịch trước mặt, hắn cất điện thoại rồi mở cửa xe, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại quay đầu nhìn cổng trường trung học số 2.Một đám đông khác đi ra.Nắng chiều rọi xuống một nam sinh như hạc giữa bầy gà, giống hệt người trong ảnh.
Trương Chân Nguyên quay người đi, tài xế thò đầu ra gọi nhưng hắn không trả lời, thế là bực bội lái xe đi
Đám người kia đi tới hướng khác, nhanh chóng rẽ vào một con hẻm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
đánh nhau à?
Hắn lén lút bám theo
Hai bên hẻm đều có cây cao che chắn, sâu hun hút như đường hầm, che khuất nắng chiều và dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Trương Chân Nguyên suy đoán nơi này ắt hẳn là thánh địa đánh nhau của trường trung học số 2
ngay khi Trương Chân Nguyên đang nghĩ cách làm ngư ông đắc lợi nhìn tên kia(Nghiêm Hạo Tường)bị đánh thì có tiếng nói vang lên
"Nghiêm Hạo Tường, ông đây thích cậu, nói dứt khoát đi, rốt cuộc cậu có hẹn hò không thì bảo."
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
💭đu ma tỏ tình còn là Nam?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Điệt
Hắn kêu lên một tiếng làm đám người trong hẻm đều nhìn tới
Sau đó hắn nghe thấy một giọng nói mà nếu hình dung bằng câu thơ trong phim cổ trang mẹ hắn xem hôm qua chính là châu rơi lả tả xuống đ ĩa ngọc ——
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không hẹn
Một nam sinh thấp hơn Nghiêm Hạo Tường nửa cái đầu căm tức trừng y một cái, sau đó quát Trương Chân Nguyên: "Mày là thằng nào? Không có phận sự thì mau cút!"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
💭chính là cái giọng này
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
💭sao mà mặt xất vậy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
💭tỏ tình được thì cũng chịu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi chỉ là người qua đường thôi! Đi nhầm! Các vị tiếp tục đi!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[quay lưng rời đi]
Trương Chân Nguyên nhớ lại mấy giây, hình như thằng vịt đực kia dẫn theo năm người thì phải.
Ra khỏi hẻm nhỏ, Trương Chân Nguyên chậm rãi đi dọc vỉa hè chốc lát, bước chân từ từ dừng lại.
Hắn gãi mạnh da mặt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
tỏ tình không được có đánh người không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hay là yểm trợ trước rồi hẹn thời gian báo thù sau nhỉ?
Trương Chân Nguyên lập tức xoay người chạy vào hẻm nhưng bên trong yên tĩnh đến bất ngờ, chỉ có mỗi tiếng bước chân hắn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bị đánh xỉu rồi à?
Trương Chân Nguyên tăng tốc, gần đến góc cua thì một người đi ra
Lúc này ánh sáng tù mù hắt vào khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường, khóe miệng và gò má đều trầy trụa
Trương Chân Nguyên dừng lại, một tay chống đầu gối há miệng thở hồng hộc, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường
Đầu Trương Chân Nguyên ong ong, hắn thích tham gia náo nhiệt nhưng không vào xem tình hình chiến đấu, xoa ngực một cái rồi đứng lên đi theo Nghiêm Hạo Tường
Hắn đi sau Nghiêm Hạo Tường khoảng mười bước, rõ ràng người ta không biết hắn mà hắn lại có tật giật mình, giơ ba lô lên che nửa mặt, thỉnh thoảng còn nấp sau cột điện và thùng rác
Chẳng biết vì Nghiêm Hạo Tường sống gần đó hay vì không muốn đón xe mà cứ thế đi dọc con đường, đi từ lúc chạng vạng đến khi lên đèn, rốt cuộc vào một nhà thuốc
Chốc lát sau y xách ba lô và một cái túi ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường đi thêm một đoạn rồi vào một công viên nhỏ, Trương Chân Nguyên âm thầm đuổi theo, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống một băng ghế dài, hắn cũng dừng lại rồi nấp sau bụi hoa
Lúc này hắn cách Nghiêm Hạo Tường chưa đầy hai mét
Cạnh ghế dài có một cột đèn, ánh sáng vàng cam cũng chẳng sáng lắm, Nghiêm Hạo Tường cởi áo khoác đồng phục ra, bên trong là một chiếc áo thun ngắn tay màu đen, cánh tay trắng đến phát sáng.
Trương Chân Nguyên đang băn khoăn không biết y bị thương chỗ nào thì thấy Nghiêm Hạo Tường đưa tay trái lấy oxy già và băng gạc trong túi ra để trên ghế, sau đó mở nắp chai oxy già bằng tay trái, nghiêng vai phải tới trước rồi cầm chai oxy già đổ lên
Lúc này Trương Chân Nguyên mới thấy cánh tay phải của Nghiêm Hạo Tường máu thịt be bét, Trương Chân Nguyên chỉ nhìn thôi cũng thấy cánh tay mình đau theo, mí mắt giật mạnh, nhưng trên mặt Nghiêm Hạo Tường vẫn không có biểu cảm gì, dung dịch oxy già chảy dọc cánh tay y, y đặt chai rỗng xuống rồi cầm băng gạc quấn quanh vết thương, quấn mấy vòng thì hết băng, tay phải y không thể cử động nên cúi đầu dùng răng phối hợp với tay trái cột lại
Xử lý xong vết thương, Nghiêm Hạo Tường mặc lại áo khoác đồng phục, thu dọn đống bừa bộn bỏ vào thùng rác rồi đi tiếp
Trương Chân Nguyên ôm chặt ba lô rón rén theo sau.Qua mấy con phố, xung quanh càng lúc càng náo nhiệt, Nghiêm Hạo Tường vào một cửa hàng tiện lợi rồi không ra ngoài nữa, Trương Chân Nguyên không dám vào nên đứng trước cửa rướn cổ lên nhìn vào trong, mấy phút sau, hắn thấy Nghiêm Hạo Tường xuất hiện.
y đã thay đồ nhìn có vẻ là đồng phục nhân viên
Trương Chân Nguyên lùi lại vài bước ngước lên nhìn bảng hiệu
Hắn nhớ mang máng đây là chuỗi cửa hàng tiện lợi, trước cổng trường hắn cũng có một tiệm, nhìn không giống cửa hàng của nhà Nghiêm Hạo Tường, vậy y ——Làm thêm à?
Từ này đối với Trương Chân Nguyên vô cùng lạ lẫm, hắn lẩm bẩm chẳng phải Nghiêm Hạo Tường học lớp mười sao? Làm thêm kiểu gì chứ......
Trương Chân Nguyên không chắc lắm nên lại nhìn vào cửa hàng tiện lợi, Nghiêm Hạo Tường đúng là đi vào quầy thu ngân. Làm thêm thật sao......
Trương Chân Nguyên khẽ nhếch miệng, chờ hắn tỉnh táo lại thì đã vào cửa hàng tiện lợi, hắn đứng trước kệ hàng, thỉnh thoảng liếc nhìn quầy thu ngân, vì nằm ngay cổng vào chợ đêm nên cửa hàng tiện lợi rất đông khách, Nghiêm Hạo Tường liên tục bận rộn ở quầy thu ngân, theo Trương Chân Nguyên quan sát thì hầu hết khách hàng là phụ nữ trẻ tuổi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
đi mua hàng hay ngắm người vậy?[lẩm bẩm]
Đều là nhãn hiệu hắn không quen, hắn vớ đại một đống đồ ăn vặt rồi tới quầy thu ngân.
Trương Chân Nguyên đổ ào ào đống hàng lên quầy rồi nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, y cúi đầu nhanh nhẹn quét giá
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
có cần túi nylon không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
hả?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
cần
Nghiêm Hạo Tường giật một cái túi bỏ hết đồ ăn vặt vào, để trước mặt Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tổng cộng 221.8
Trương Chân Nguyên liếc nhìn tay phải Nghiêm Hạo Tường, y mặc đồng phục màu đen nhưng vẫn thấy được gần bả vai có một chỗ nhô lên. Là băng gạc.
Trương Chân Nguyên đang hồi tưởng thì chợt nghe Mã Gia Kỳ gọi mình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[giật mình]có
_________________________________
1807/300 chữ
nhỏ hối quá phải viết dài chút

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play