Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu 1 Được 2 [ Dương Domic × Quang Hùng MasterD ] [ DuongHung ]

Chap 1

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưm..hah D-Dương chậm chút
Dương Domic
Dương Domic
Nào, nào chậm làm sao sướng cơ chứ //cần lấy eo anh nhấp hông nhanh hơn//
Tiếng rên rỉ mềm mại kia một lúc càng lớn hơn, vang vọng hơn trong căn phòng nhỏ
Căn phòng chỉ có hai người quấn quýt lấy nhau không quần áo, không khe hở. Cả hai dính chặt lấy cơ thể đối phương chỉ sợ sẽ tuột mất nhau vậy.
Dương Domic
Dương Domic
//thở mạnh, vuốt ngược tóc lên// Em mệt rồi
Nói rồi hắn ngồi dựa vào thành giường chờ đợi hành động tiếp theo của người đối diện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mếu máo vì chưa thỏa mãn// ư...Dương chơi như thế là không đẹp đâu, giúp anh đi mà
Dương Domic
Dương Domic
Vậy thì anh nhún nhé? //nhếch mép//
Cứ nghĩ rằng Quang Hùng sẽ không làm điều đó nhưng đang cơn mê tình như này thì làm sao mà có thể nhịn đây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//leo lên cơ thể hắn, nhắm đưa cự vật vào ngay h*u huy*t rồi ngồi xuống// ưm..ah~
Có chút chật vật thì anh mới có thể nuốt trọn thứ to lớn kia nhưng hắn lại vô cùng hài lòng trước anh bé nhà mình
Dương Domic
Dương Domic
//ôm lấy eo anh xuýt xoa// Khít thế không biết. Bây giờ anh nhún được chứ?
Những cú nhấp nhè nhẹ khởi đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nắm lấy vai hắn làm điểm tựa nhấp nhẹ// uh...ha to...quá
Như thế lại chẳng có thể làm thỏa lòng hắn được
Dương Domic
Dương Domic
Nhẹ quá //khó chịu mà nắm lấy eo anh nhấp nhanh hơn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ugh..ư..Dương s-sâu..uh lắm
Dương Domic
Dương Domic
Rất sướng còn gì //hít mùi hương của anh//
Từ những nhấp nhẹ đến mạnh dần rồi mạnh hơn không khỏi khiến anh run rẩy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Um..hah~ hức anh..ra
Dương Domic
Dương Domic
//Đè anh xuống đẩy mạnh hơn vào bên trong//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Áhhh..hức..mới ra m-mà..ha
Dương Domic
Dương Domic
Nhưng em thì chưa //hôn lên cổ anh để lại vết đỏ chói//
Anh được hắn "săn sóc" tận vài tiếng đồng hồ, đến mức anh đuối sức mà ngất đi, hắn mới thôi.
Dương Domic
Dương Domic
//Ngồi trên ghê vừa hút thuốc vừa nhìn anh đang ngủ say// Ngon thật đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đạp cửa// Dương Domic, tên khốn
____________
tác giả
tác giả
hay vl 😋

Chap 2

Dương Domic : hắn Trần Đăng Dương : gã Lê Quang Hùng : anh
Dương Domic
Dương Domic
Bất lịch sự thế? Anh quên vào phòng người khác phải gõ cửa sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nắm lấy cổ áo hắn// Mày làm gì anh bé của tao
Dương Domic
Dương Domic
Ờ thì //chỉ Hùng đang còn say ngủ trên giường//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đấm hắn// Khốn nạn
Dương Domic
Dương Domic
//tay xoa má vừa bị đấm// Có đồ ngon phải biết chia sẻ cho anh em chứ anh trai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ấy là của riêng tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cựa quậy// um~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi lại chỗ anh nằm, xoa đầu anh// Hùng ngoan, em đây
Dương Domic
Dương Domic
//đi đến chỗ hai người// Tôi cũng muốn làm người yêu anh ấy, dù gì hai chúng ta cũng giống nhau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày là cái thá gì mà tao phải đáp ứng điều kiện của mày?
Dương Domic
Dương Domic
Càng đông càng vui mà anh trai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ấy là của riêng tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bị tiếng ồn của hai người làm cho tỉnh giấc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dụi mắt// Dương ơiii
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đồng thanh// Ơi, em đây
Dương Domic
Dương Domic
//đồng thanh// Ơi, em đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả //tròn mắt nhìn cả hai//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có hai Dương luôn, hay anh bị mờ mắt //dụi mạnh mắt mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//kéo tay anh ra khỏi mắt// Nào, không dụi mắt
Dương Domic
Dương Domic
Có tận 2 Dương anh thấy có vui không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chứ, có chứ, có 2 em bé Dương //cười cười nhìn cả hai//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//liếc hắn, ôm lấy anh// Anh ấy có một mình tao là đủ rồi
Dương Domic
Dương Domic
Anh ấy rất vui khi có 2 Dương đấy nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thích thế thật hả Hùng? //quay sang nhìn Hùng tay thì vẫn ôm eo anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu là Dương thì anh đều thích //hôn má gã//
Dương Domic
Dương Domic
Nghe rõ anh ấy nói đấy nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi. Nếu điều đó là anh muốn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà..ban nãy anh..là người đó chứ không phải em sao //dụi vào lòng gã mếu máo//
Dương Domic
Dương Domic
//ngồi sau lên luồn tay qua ôm eo anh// Như nhau cả mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gỡ tay hắn ra// Cút
Dương Domic
Dương Domic
//mếu// Đăng Dương đuổi em Hùng ơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ thôi thôi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chúng ta đều là anh em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hòa đồng, vui vẻ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nha Dương ơi //lay lay tay gã//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cơ mà em cũng tên Dương luôn sao? //quay sang nhìn hắn//
Dương Domic
Dương Domic
Em là Dương Domic đó bé yêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngại đỏ mặt dụi vào lòng Đăng Dương// Gọi gì mà kì quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tay xoa lấy lưng anh// Đáng yêu chết được
Dương Domic
Dương Domic
Hùng à, còn em đây này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À à, lại đây
Dương Domic
Dương Domic
//xích lại gần hơn// Em đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ôm hắn một cái rồi nhanh chóng thả ra//
Dương Domic
Dương Domic
Ơ này //kéo anh lại ôm chặt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ ơ, thả ra //cố giãy giụa khỏi hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ấy bảo buông ra, mày điếc hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương lớn tiếng thế //mếu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không...không có, em lớn tiếng với thằng kia thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ thương anh bé lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có thật không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đương nhiên là thật rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vui mà cười tít cả mắt//
Luyên thuyên mãi thì anh bé nhà ta cũng buồn ngủ mà thiếp đi trong lòng của Dương Domic
Dương Domic
Dương Domic
Anh bé ngủ rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để anh ấy ngủ đi
Dương Domic
Dương Domic
//Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//níu lấy tay hắn, mếu máo// hức..đừng đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ấy lại gặp ác mộng rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Xoa đầu anh// Ngoan nhé, không đi đâu cả, Dương đây rồi
Dương Domic
Dương Domic
//hôn lên trán anh// Dương đây, không bỏ Hùng đâu
Bấy giờ cơ mặt của anh mới giãn ra không còn cảm giác sợ sệt nữa mà chìm vào giấc ngủ
Dương Domic
Dương Domic
Anh ấy hay bị vậy lắm sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng không xảy ra thường xuyên cho lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng dỗ tí là ngoan ngay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng, tại sao mày về đây? Mày chẳng phải ở bên Anh sao?
Dương Domic
Dương Domic
Vì anh ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng?
Dương Domic
Dương Domic
Ừm, tôi từng gặp anh ấy bên Anh, cũng vài lần giao tiếp với anh ấy
Dương Domic
Dương Domic
Nhưng chắc có lẽ anh ấy không nhớ về những lần đó nữa
Dương Domic
Dương Domic
May mắn sao tôi lại điều tra được anh ấy về đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trap boy cũng bày đặt nặng tình
Dương Domic
Dương Domic
Khỉ mốc, kệ mẹ tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ mày cũng mẹ tao thôi
Dương Domic
Dương Domic
Ừ, ngủ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết, khỏi nhắc
_________
tác giả
tác giả
chí chóe thế không biết

Chap 3

Sáng hôm sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//xoay người quơ tay tìm gì đó//
Anh tìm không thấy liền ngồi bật dậy, chạy vội xuống nhà còn chưa kịp mang cả dép
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mặt mếu máo nhìn quanh// Dương ơi..Dương đâu òii
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương đây Dương đây, anh bé dậy rồi hả? Ngoan nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh dậy mà không Dương nên anh đi tìm Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương đây cơ mà //hôn lên đôi môi đang mếu kia//
Dương Domic
Dương Domic
Ê nha ê
Dương Domic
Dương Domic
Đừng thấy tôi không lên tiếng rồi nghĩ tôi câm mù điếc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì kệ mày
Dương Domic
Dương Domic
Hùng ơi, em cũng Dương nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê nha ê, Hùng của tao em ạ //ôm anh vào lòng//
Dương Domic
Dương Domic
Ê? Đã nói của chung mà?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ồn ào quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương bỏ anh ra coi, anh khó chịu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//rén nên đôi tay từ từ buông cơ thể anh ra//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cả em nữa đó //chỉ Dương Domic//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai đứa lúc nào cũng chí chóe hết
Dương Domic
Dương Domic
Nhưng mà...em cũng muốn hôn anh mà, anh không thương em...gì cả hic..//giả bộ uất ức//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mềm lòng ôm lấy hắn// Anh có mà, thôi mà ngoan nhá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoan anh thơm nhá
Dương Domic
Dương Domic
Anh thơm đi nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng này được mỗi cái xạo chó
Dương Domic
Dương Domic
Anh thì không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hôn lên má hắn// Rồi đó nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cơ mà, sao anh không đi dép vào //bế Hùng lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại nãy anh sợ quá, anh chạy vội nên quên mất
Dương Domic
Dương Domic
//xoa xoa chân anh// Chân lạnh sẽ bị cảm đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không sao mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dù sao thì anh cũng thức rồi, chúng ta ăn nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Yeah, được ăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ngồi đây ngoan chút, tụi em dọn đồ ăn ra nhé //xoa đầu anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi, anh vào giúp hai đứa
Dương Domic
Dương Domic
Nào, ngoan. Tụi em làm xong ngay thôi //hôn má anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt vì ngại, tay ôm lấy mặt// b-biết rồi này, tụi em đi đi
Đồ ăn được dọn ra, cả 3 chuẩn bị vào ăn thì có tiếng chuông cửa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ra mở cửa cho
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đến ngay đây //mở ra cửa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hà lú anh Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bé Duy đến chơi hửm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có em nữa nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh này
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Cho anh vào ăn ké
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa Anh Ngân, vậy chắc Anh Trung cũng đến rồi
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Biết hay quá ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em giỏi mà
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Còn tôi đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng Sơn qua đây chi mày?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi bị ép đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh yêu của Thành An đâu rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đây bé An ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đâu phải lần đầu
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Quá quen
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà Dương vẫn ghen
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Giữ cửa đến thế đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mắc gì đông vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Qua đây làm chó gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương //lườm gã//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi //dụi mặt vào vai anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhem nhin nhoi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mắc cỡ dùm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À mà...ai đây?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Y hệt thằng Dương
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nhân đôi Dương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc là em trai song sinh nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bingo, Thành An nói đúng rồi đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ấy là Dương Domic đó
Dương Domic
Dương Domic
Xin chào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Adu ghê vậy trời
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thế là ba người sống chung?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm hứm
Dương Domic
Dương Domic
//đút đồ ăn cho Hùng// Anh bé há miệng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aaaa, ùm ngon nhắm á
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Vậy Quang Hùng...//nhìn cảnh tượng trước mắt//
Đơn giản mà nói thì cảnh tượng trước mắt là Đăng Dương ôm lấy Quang Hùng để anh ngồi trên đùi mình, còn Dương Domic lấy thức ăn cho Hùng ăn
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Sướng nhỉ được chăm như em bé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À anh Hùng của hai anh chồng luôn ấy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ gì nữa, ước có hai anh chồng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay sang nhìn Đức Duy// Em muốn lắm hửm em bé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vỡn vỡn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt// Kh-không phải đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn bày đặt ngại nữa chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sự thật rành rành
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Qua đây chi mà nói lắm thế
Dương Domic
Dương Domic
Ăn trực à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nó đó, tại làm biếng nấu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cac, nhà tao hay nhà từ thiện của tụi mày
Dương Domic
Dương Domic
Cửa đằng kia, không tiễn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ hay
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hai anh em có khác, mỏ hỗn y nhau
Dương Domic
Dương Domic
Cút
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biến dùm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ thôi, đừng đuổi mọi người mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để mọi người ở lại chơi đi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụi mình đâu ăn hết nhiêu đây đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mọi người ở lại vui mà
Dương Domic
Dương Domic
Dạ, miễn là anh muốn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy mấy người đó rửa bát nha
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Thấy ghét vậy trời
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Ngoại lệ với ngoài lệ nó vậy đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc tụi này bán bánh tráng
Dương Domic
Dương Domic
Ăn không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ăn thì biến
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ăn chứ ăn chứ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vỡn thôi, đừng căng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thì thầm vào tai Quang Anh// Ăn nhanh rồi tụi mình vọt trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chốt //thì thầm//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play