[Allisagi] Bảo Tàng Kỷ Niệm
#Library ; Isagi
Cuộc đời con người cũng giống như 𝘤𝘢́𝘪 𝘤𝘢̂𝘺 vậy, một vòng lặp không ngừng nghỉ. Lá rụng cây tàn
Nhưng lại có những 𝘤𝘢́𝘪 𝘤𝘢̂𝘺 lại bị chặt bỏ trong lúc đang đâm chồi nảy lộc, tiếng khúc cây va chạm với mặt đất đồng nghĩa với việc chấm hết
Chả ai là ngoại lệ của thần chết, đến số cũng phải rời đi nhưng lại có những người khi chết đi lại vấn vương trần gian
Library Owner
Xin chào! [mở cửa]
Isagi Yoichi
X-Xin chào...cô là- ai..?
Library Owner
Cứ gọi tôi là Library là được, tôi là người cai quản thư viện rộng lớn này! [đưa tay ra sau]
Isagi nhìn theo thực sự ngỡ ngàng trước sự rộng lớn đó, những chiếc kệ khổng lồ được chắp vá cạnh nhau với chi chít cuốn sách dày cộm
Cậu nhìn chỉ thầm cảm thán nó thật rộng lớn, nhìn đến mỏi cả cổ mà vẫn chưa thấy điểm dừng
Library Owner
[Nghiêng đầu] Cậu nhìn gì đấy Isagi?
Isagi Yoichi
Hả? Sao cô lại biết tên tôi..rõ ràng tôi chưa nói tên cho cô biết mà.. [hơi ngỡ ngàng]
Library Owner
[Thở hắt] Tôi không phải là người thường như cậu đâu, nếu có thể tôi cũng được tính là thần đó
Library Owner
Được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng ở bảo tàng này
Sự hoài nghi hiện dần trong lòng Isagi, sao nó lại được gọi là bảo tàng?
Chân cậu mỏi đến mức muốn rụng khỏi thân sau chuyến tham quan bảo tàng này. Phải nói rằng nó rất rộng lớn
Ánh mắt nghi hoặc của Library dừng trên người Isagi, con trai có thể yếu đuối mức này sao
Library Owner
Cậu vấn vương gì ở chốn nhân gian vậy Isagi? [chống tay lên đầu gối]
Isagi Yoichi
Vấn vương...không rõ..- Ừm..có lẽ là bọn họ, bạn thân của tôi
Isagi Yoichi
Nhưng..tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại lưu luyến...vì sao nhỉ-? [nhìn lên Library]
Library Owner
Cậu, muốn đầu thai hay ở lại? [nhìn Isagi]
Isagi Yoichi
Ừm...m-muốn đầu thai
Library Owner
Tôi giỡn cho vui thôi, cậu đã đến đây thì chả cách nào để đầu thai đâu! Làm nhiệm vụ đi rồi mới đầu thai được
Isagi Yoichi
Nh-Nhiệm vụ!? Ôi trời, tưởng chỉ trong manga mới có...không lẽ xuyên không là có thật!
Library Owner
Haha...tôi chỉ đùa cho cậu lấy lại tin thần thôi, chả có vụ xuyên không ở đây đâu
Library ngồi trên khoảng không hướng ánh mắt lên trên với độ cao sâu hút, cô thở nhẹ một hơi
Library Owner
Thực chất 𝘹𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 chỉ là một thế giới ảo do bộ não của người mất tự tưởng tượng ra
Library Owner
Sự tưởng tượng ấy do bộ não muốn từ chối cái 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵...nên đừng ảo tưởng nữa
Library Owner
Ở đây là bảo tàng
Isagi Yoichi
Phù...làm hú hồn! Nhưng bảo tàng gì mà chẳng trưng bày tượng hay tranh ảnh gì vậy?
Library Owner
[Tác giả] Ở đây chúng tôi từ chối chuyện xuyên không, một món ăn với mẫu và khẩu vị giống nhau khiến người khác dễ chán
Library Owner
Đang trong năm học nên lịch online thất thường, đợi hè rồi tui online thường xuyên hơn nha. Arigatou
#Kaiser Michael ; khởi đầu
Một cuốn sách màu xanh đột nhiên xuất hiện, Isagi thoáng giật mình khi thấy ánh sáng xanh của nó
Những tranh giấy được lật ra, một hình ảnh của ngôi trường dần hiện rõ. Isagi nhìn liền nhận ra là trường của mình hồi cấp ba
Library Owner
Isagi, đây là bảo tàng kỷ niệm nơi lưu giữ những kỷ niệm của cậu từ thuở thơ ấu đến hiện tại
Library Owner
Cậu muốn xem giai đoạn nào?
Isagi Yoichi
Ừm...cấp 2, tôi muốn xem cậu bạn ngoại quốc của mình lúc đó [có vẻ không tin]
Tiếng lá xào xạc khẽ vang trong cái hè oi bức, ánh nắng chiếu rọi xuyên qua tán lá để lại lác đác những bóng lá trên nền đường
Trái banh va chạm vào nền đường tạo ra tiếng vang, hai đứa trẻ thi nhau chạy trên lòng đường mà chẳng để ý xung quanh
Nụ cười trên môi vẫn còn tươi rói
Isagi Yoichi
« Hây! » [dành được trái banh]
Kaiser Michael
« Oh! Giỏi thật đó Yoichi, cậu lại dành được trái banh rồi » [cười]
Isagi Yoichi
« Nè không phải tớ bảo không được gọi tên khi không được quá thân sao Michael? »
Kaiser Michael
« Oh, xin lỗi... »
Kaiser Michael
« Người Đức bọn tôi tên luôn đứng trước còn họ đứng sau mà... tôi tưởng họ củ cậu là Yoichi »
Isagi Yoichi
[Bất lực] « Được rồi đội trưởng đội bóng lại để thua dân thường, ngộ thật đó! »
Kaiser Michael
« Xì! Dân thường như cậu cũng có tài năng đó Yo- Isagi.. »
Isagi cười rồi vỗ vỗ vai Kaiser, bất ngờ lại đá trái banh đi mất khiến hắn ngỡ ngàng. Kaiser mỉm cười đuổi theo
Tiếng cười ngây thơ của hai đứa trẻ lớp 6 vang vọng cả dãy phố, mải mê chơi mà chẳng để ý xung quanh
Tiếng "𝘣𝘰̂́𝘱" vọng trong căn phòng xa hoa, Kaiser chịu trận chỉ biết nắm chặt mặt dây chuyền trong tay
Cha của Kaiser
« Con mẹ nhà ngươi! Ngươi làm ta tức chết mà Kaiser! Đường đường là quý tử nhà Kaiser.. »
Cha của Kaiser
« Vậy mà ngươi lại đi thích đàn ông! »
Giọng ông gắt gỏng khi cậu quý tử nhà mình thú nhận rằng cậu ấy thích con trai và đã lỡ thích Isagi
Đứng trước sự tức giận ấy, Kaiser vẫn chỉ im lặng chịu trận. Hắn không muốn làm loạn
Isagi Yoichi
"Cái..sao cậu ta-" [ngỡ ngàng]
Library Owner
Chỉ là phần lướt qua thôi, Isagi cậu có muốn xem chi tiết hơn không? [nhìn cậu]
Isagi Yoichi
[Gật đầu] C-Có..
#Mở đầu
-𝘊𝘢̂𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘣𝘢̆́𝘵 đ𝘢̂̀𝘶-
Cuối tháng 7, gia đình 3 người Isagi cùng đến nước Đức để định cư
Khoảng thời gian này tất cả học sinh nước Đức đều đang nghỉ hè, cha cậu đã đăng ký cho cậu một lớp học thêm
Nơi đấy cậu đã gặp được Kaiser Michael – đội trưởng đội bóng đá của trường Institut auf dem Rosenberg
Một trường danh giá cho các tiểu thư ; công tử ở Đức
Isagi Yoichi
« Xin chào... »
Isagi nghe lời chào hời hợt của Kaiser thì có chút sượng trân, tuy ngồi gần nhau nhưng khoảng cách cứ ngỡ như thật xa
Nhận thấy sự ngượng ngùng ấy Kaiser cũng chủ động đưa ra một viên kẹo để kéo gần khoảng cách
Kaiser Michael
« Nét mặt cậu khá lạ, không phải người phương Tây đúng chứ? »
Isagi Yoichi
[Gật đầu] « Tôi...là người Nhật Bản..biết..ừm..một chút tiếng Đức.. »
Giọng nói ấp úng cũng khiến Kaiser đủ hiểu, mặc cho giáo viên đang giảng trên bục Kaiser liền lấy cuốn tập khác
Kaiser Michael
/ Chắc cậu biết tiếng anh đúng không? /
Isagi Yoichi
[Gật đầu] / Biết, tôi rất giỏi môn này /
Kaiser Michael
/ Vậy để tôi dạy cậu tiếng Đức /
Isagi Yoichi
/ Ể...a ừm cảm ơn cậu nhiều lắm...- / [khựng lại]
Kaiser Michael
/ Kaiser Michael /
Isagi Yoichi
/ Oh! Isagi Yoichi! /
Lời giao tiếp ngắn ngủi, khuôn mặt hắn có chút đơ nhưng Isagi vẫn cảm thấy sự nhiệt tình trong cách chỉ dạy của hắn ta
Khoảng cách cả hai rút dần, tuy chỉ quen nhau một thời gian nhưng lại giống đôi tri kỉ xa cách ngàn năm vậy
Isagi Yoichi
« Nay cậu đá thua tôi, bao tôi một chầu nhá~ »
Kaiser Michael
« Tưởng gì, tiền anh đây không thiếu! Đi thôi »
Isagi hào hứng choàng vai Kaiser, hắn ta cũng cười theo một cách vui vẻ
Hai tháng hè kết thúc, Kaiser phải quay lại trường học. Sự buồn bã lộ rõ trên khuôn mặt hắn mặc dù hắn có khuôn rất đơ
Điều đó khiến tài xế riêng hoang mang
Kaiser Michael
"Chán thật, cậu ta không học cùng trường với mình à?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play