“Giao dịch hoàn thành rồi! Cút đi!”
“Cảm ơn!”
Một gã đàn ông mặc áo quần màu đen vừa nhận trên tay một xấp tiền dày cộm. Gã đã ngoài 50, tóc màu hoa râm cùng đuôi mắt nhăn nheo và đòi mòi.
Ông ta vừa bán cô con gái nuôi của mình cho một đám đàn ông lạ mặt ở sòng bài sau khi mất trắng.
Đi đến chỗ cô gái vừa bị đánh thuốc mê còn bị trói chặt tay chân, gã ta tỏ ra thương xót sờ lên mặt cô rồi than thở.
“Lạc à! Xin lỗi con nha! Cha cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi! Chúng ta dù sao cũng không phải máu mủ ruột rà, xem như duyên cha con đến đây là hết.”
Một tên đàn ông gầy đeo kính đen thấy gã ở đó lảm nhảm, lập tức tiến tới xua tay có ý đuổi đi.
“Được rồi cút đi! Nói nhiều quá!”
Gã ta miệng thì nói lời thương tiếc, nhưng khi vừa quay đi thì lại mừng rỡ tột độ. Không ngờ có ngày gia đình đơn chiếc không con cái, nhận được cô con gái nuôi lại được nhờ đến vậy.
Vài tiếng trước khi Lý Lạc rơi vào hôn mê và bị đưa đến nơi này, cô vẫn đang ở nhà nhận bát đũa về rửa thuê kiếm thêm.
Vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, cũng không có nhà để về. Lý Lạc mưu sinh bằng cách đi lang thang bên ngoài để xin ăn, thậm chí hành nghề móc túi.
Những tưởng sau khi được cha nuôi nhận về thì sẽ có cuộc sống êm đềm, nào ngờ lại không như thế. Lý Lạc bị bóc lột sức lao động khi phải làm nhiều việc cùng một lúc. Kiếm thật nhiều tiền để cha nuôi đổ vào những canh bạc.
“Đấy! Hôm nay thắng đậm! Cho ít tiền mua quần áo đấy!”
Mỗi khi thắng đậm trở về, cha nuôi mới nghĩ đến Lý Lạc mà cho cô tiền tiêu vặt. Nhưng chỉ cần thua liên tiếp, ông ta liền trách móc cô đủ điều, vì rước thêm người về nuôi chỉ thêm phiền phức.
Chẳng qua là vì ông ta đã nuôi sẵn kế hoạch. Vừa hay khi Lý Lạc lớn lên trong 20 tuổi, tuy làm lụng mặt mũi lấm lem suốt nhưng gương mặt nhỏ xinh. Đến khi bản thân không còn gì để mất, ông ta đã chọn cách bán con nuôi của mình.
***
Xe chở người đã được chuẩn bị sẵn sàng trong đêm tối.
Kẻ đứng đầu tổ chức buôn người này có biệt danh là Chim Ưng, một gã đàn ông to xác xăm trổ.
Gã có gương mặt bặm trợn hung dữ, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc sáng chói bảng to có mặt hình ngà voi nhỏ.
“Chuẩn bị xong hết chưa?”
Chim Ưng ăn to nói lớn, giọng nói của gã mỗi khi vang lên luôn khiến đàn em phải sợ hãi.
“Dạ xong rồi đại ca!”
Gã ta một chân bước lên thùng sau của xe tải lớn, dưới ánh đèn pin của một tên đàn em sau lưng. Trong xe có khoảng hơn 10 cô gái, đa phần đều là những người làm trong những họp đêm đèn mờ.
Nhìn những cô gái trắng trẻo nằm mê man, Chim Ưng cười thú tính.
“Không phải vì muốn có thêm vốn, thì ông đây đã hốt sạch mấy em này về nhà rồi.”
Nhìn đồng hồ đeo trên tay mình điểm 10 giờ tối, Chim Ưng quay sang liếc mắt ra hiệu với đàn em.
“Đến giờ rồi đó! Bọn mày chuẩn bị đi!”
“Dạ!”
Cả đám đàn em đồng thanh rồi bắt đầu đóng cửa thùng xe tải lớn lại. Chiếc xe chở người qua biên giới sẽ đi giữa, đi trước sẽ gồm một xe chở Chim Ưng và một xe hộ tống ở sau cùng.
Vì không muốn để lộ thông tin ra bên ngoài và tránh sự rà soát của cảnh sát, Chim Ưng đã cho đàn em đi đường tắt.
Đoạn đường vắng người mà không có đèn đường, xung quanh là rừng rậm một màu đen bao phủ.
“Đại ca! Đường vắng có hơi lạnh nha!”
Một tên đàn em không được gan dạ lắm lên tiếng, mắt còn ngó nhìn xung quanh nhưng thực tế chẳng thấy được gì.
Chim Ưng quay sang đánh một cái vào vai tên đó, mắng.
“Lạnh cũng phải đi! Xong chuyến đi này bọn mày tha hồ mà hưởng thụ.”
Xe chở người đi rất thuận lợi trong vòng hai tiếng đồng hồ đầu.
Cho đến khi, qua khỏi bìa rừng phía Nam thành phố và bắt đầu tiến đến ngoại ô.
Gã Chim Ưng không biết rằng, mình đang đi vào một vùng đất cấm, nơi dành riêng cho một tổ chức ngầm lớn nhất thành phố có tên gọi là Thần Doanh.
“Ông chủ! Xe đến rồi!”
Một tên đàn em mặc âu phục bước đến nhìn vào trong cửa kính của một chiếc xe Rolls-Royce đen. Bên trong xe chỉ có một ánh đèn xanh tím mờ nhàn nhạt, cùng những chuyển động nhịp nhàng và tiếng rên rỉ của phụ nữ.
“A… ưm…”
“Hư… ư… Ông chủ…”
Người đàn ông đang liên tục thúc vào sau lưng cô gái trẻ kia ngưng lại, không nhanh không chậm đẩy cô ta ra xa mình rồi chỉnh lại khoá quần.
Yến Vũ bước xuống xe, cô gái kia sau khi ân ái được một lúc cũng biết điều mà tự động thu dọn.
Hắn nhíu mày, nhìn ánh đèn xe của Chim Ưng đang chiếu sáng hai bên cánh rừng rồi trầm giọng ra lệnh.
“Bắt đầu đi!”
Người của Yến Vũ đã mai phục sẵn hai bên cánh rừng, nhận được lệnh lập tức mang theo vũ khí lao ra.
Một tên mang theo còi báo động giả vờ như có cảnh sát đến để khiến xe chở người hoảng loạn mà dừng lại.
Tiếng còi ing ỏi khiến Chim Ưng và đồng bọn của hắn hoảng hốt dừng xe, các cô gái ở trong thùng xe cũng thức giấc. Nhận thức được rằng mình đang bị bắt trói, bọn họ la hét và gào khóc liên tục.
“Cứu với!”
“Cứu chúng tôi!”
“Có ai không? Làm ơn!”
Riêng Lý Lạc, sau khi phát hiện ra mình ở nơi này, nhớ lại mọi chuyện từ khi cha nuôi ở sòng bài về rồi mua bánh kem cho mình ăn. Gã chưa từng làm sinh nhật cho con gái nuôi, nhưng ngày hôm nay vì muốn bán con mà đã dày công chuẩn bị.
Lý Lạc ngồi ở một góc bần thần, chua chát dâng lên tận cổ họng khiến cô không thể gào khóc.
Màn đêm đen dài bất tận, tiếng còi báo động cùng tiếng kêu cứu thất thanh khiến mọi thứ hỗn loạn vô cùng.
Người của Yến Vũ bao vây toàn bộ xe chở người của Chim Ưng. Gã ta sau khi nhận ra mình đi vào vùng cấm của Thần Doanh, lập tức cùng vài tên đồng bọn lẫn vào bìa rừng chạy trốn.
“Chạy đi!”
“Được cứu rồi!”
Những cô gái thấy cánh cửa thùng xe bị cậy mở ra, vui mừng giúp nhau cởi trói rồi kéo nhau cùng chạy thoát.
Lý Lạc cũng được một cô gái không nhìn rõ mặt tháo dây, lay người giục.
“Cô à! Mau chạy đi!”
Còi báo động không còn kêu, bên ngoài lại là sự yên tĩnh của đêm đen lạnh lẽo. Lý Lạc xuống xe, hai chân mềm nhũn không còn sức vì lượng thuốc mê cha nuôi bỏ vào bánh kem quá nhiều.
Cô loạng choạng bước đi, trên người mặc một chiếc áo sơ mi sọc trắng hồng cùng quần gối jean xanh nhạt.
Lúc này, Yến Vũ đang được đàn em châm thuốc hút. Hắn đứng tựa lưng trước đầu xe Rolls-Royce, dáng vẻ thong dong bình thản.
“Ông chủ! Đám con gái trong xe bỏ chạy hết rồi!”
Hắn liếc nhìn tên đàn em một cái, tên kia liền sợ đến mặt mày tái nhợt mà cúi gầm mặt xuống. Vốn dĩ hắn cho đàn em phá đường dây buôn người của Chim Ưng, là vì muốn chọc tức và khiêu khích gã. Vậy nên, trong xe có bao nhiêu cô gái hắn chẳng thấy quan trọng.
Một người đàn ông có nhiều tiền lại phong độ như Yến Vũ, không cần phí sức để tranh giành.
“Mặc kệ đi! Dọn dẹp hiện trường! Rút!”
Hắn còn chưa hút xong thuốc đã ném phăng xuống đất, chân bước tới giẫm lên. Vừa chuẩn bị mở cửa xe, thì từ xa có một bóng người loạng choạng đi lại.
Lý Lạc đi không vững, hai chân xiêu vẹo bước từng bước về trước mà cũng không rõ sẽ về đâu. Miệng cô lẩm bẩm, cổ họng lại khát khô.
“Cứu… Cứu tôi…”
Yến Vũ nheo mắt lại, muốn nhìn xem ai đang tiến về phía mình. Hắn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, nên chậm rãi đặt tay ở thắt lưng để chuẩn bị rút vũ khí.
Ánh đèn pin trắng mờ mờ của tên đàn em sau lưng chiếu tới.
“Ông chủ! Là một cô gái!”
Gương mặt tái nhợt của Lý Lạc hiện lên trong đáy mắt lạnh lẽo của Vũ Yến. Cô với hắn mà nói, cũng chẳng khác gì những cô gái đã luôn quẩn quanh bên cạnh mình.
Nhưng thứ mà hắn cảm thấy khác biệt ở cô, lại là vết bớt son nhỏ hình bông hoa ở trên cổ.
“Cứu… Tôi…”
Lý Lạc không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng chân vẫn cố đi nhanh hơn chút nữa để mong được giúp đỡ.
Cuối cùng, ngay khi vừa đến trước mặt Yến Vũ thì cô đã ngã xuống. Hắn kịp thời đưa tay ra, không hiểu là thuận theo tự nhiên hay có gì thôi thúc. Lý Lạc cứ thế ngã ở trong vòng tay của hắn, mái tóc đen dài rũ rượi trên cánh tay.
“Ông chủ! Bây giờ làm thế nào ạ?”
Yến Vũ nhìn cô gái trong tay mình, sau đó vững vàng cúi người xuống bế cô trên tay. Giọng hắn không nhanh không chậm, toát ra hơi lạnh trong đêm tối.
“Đưa về Thần Doanh.”
_______
Lý Lạc đi loanh quanh trong cơn ác mộng của mình, cứ mãi nhìn thấy những chuyện không êm đẹp.
Cô nhớ những lần lang thang đầu đường xó chợ, áo quần bẩn thỉu không ai ngó nhìn. Cô nhớ những khi nhìn đám trẻ khác được cha mẹ yêu thương, còn mình chỉ biết thèm khát. Cô nhớ đến người cha nuôi tệ bạc tán tận lương tâm kia.
Nằm ở trên giường chăn gối êm ấm, Lý Lạc mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt lại không ngừng rơi ra.
Cô nức nở, âm thanh nghe vô cùng xót xa.
Yến Vũ ngồi ở bên cạnh hút thuốc, mắt nhìn cô gái đang nằm mê man ở trên giường.
“Ông chủ! Đợi cô ta tỉnh lại, có phải bọn em sẽ đưa đến Hoa Thanh không?”
Hoa Thanh là một họp đêm lớn nằm ở thành phố Quảng Châu-Trung Quốc. Đây là nơi do Yến Vũ cho người xây dựng, bên trong nuôi dưỡng hơn 20 cô gái trẻ đẹp.
Hắn thường xuyên lui tới đây vào dịp cuối tuần, được những cô gái chân dài trắng trẻo chào đón.
Yến Vũ liếc mắt nhìn Lý Lạc, chợt thấy nước mắt lấp lánh lăn trên gò má của cô. Hắn rít một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói mỏng manh, lên tiếng.
“Không cần. Giữ lại đi!”
“Giữ… giữ lại? Làm gì ạ?”
Hắn quay sang nhìn tên đàn em vừa tò mò.
“Làm gì sau này mới biết. Ra ngoài mua chút đồ ăn mang về đi!”
Tên đàn em có vẻ khó hiểu lẫn luống cuống, nhưng vẫn làm theo mà xoay người chuẩn bị rời đi.
Yến Vũ cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, đưa tay ra gọi tên kia lại.
“Dừng chút. Mua cháo cho dễ ăn, mua đồ nóng đừng để nguội.”
“Dạ.”
Lúc này, Lý Lạc nằm mê man được một lúc thì cũng tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt ra, trên mặt bệt nước mắt vẫn còn ở đó, hệt như vừa trải qua ác mộng rất dài.
Cho đến khi nghiêng đầu nhìn sang, trong thấy bóng lưng của một người đàn ông đứng bên cửa sổ.
Lý Lạc thoáng giật mình, sau đó mới cẩn thận quan sát xung quanh.
Trên trần nhà là một chùm đèn pha lê cách điệu lộng lẫy, ánh sáng tỏa ra vàng ấm cả căn phòng. Dưới lưng là nệm êm, trên người là chăn bông ấm áp. Xung quanh phòng có mùi hương dễ chịu, pha lẫn chút mùi thuốc lá nhưng không quá nồng.
Lý Lạc gượng người ngồi dậy nhìn ra cửa sổ lần nữa, vừa lúc Yến Vũ cầm điếu thuốc xoay lưng.
Hai ánh mắt giao nhau.
Ngay khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo tận xương đầy u ám của hắn, Lý Lạc lập tức trở nên rụt rè mà cúi đầu. Hắn ngậm điếu thuốc đi đến, cắn trên môi rồi lên tiếng hỏi.
“Tỉnh rồi à? Đói không?”
Cô bỗng nhiên cảm thấy run rẩy. Bản thân bị bán đi nơi khác, lại còn lưu lạc ở trong rừng tối không rõ đâu là đâu.
Bỗng nhiên tỉnh lại được ở một nơi đẹp thế này, không chừng chẳng phải phúc mà lại là họa.
Lý Lạc không dám lên tiếng, chỉ co người lại mà lắc đầu.
Yến Vũ có vẻ rất kiên nhẫn với cô, lại hỏi.
“Sợ à? Chạy đến ngay trước mặt tôi rồi còn biết sợ sao?”
Cô vẫn kiên quyết không hé môi một câu, từ từ ngồi lùi ra phía sau. Hắn thấy cô như vậy, cũng không muốn tiếp chuyện nhiều mà quay lưng đi.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là tên đàn em vừa đi mua cháo về.
“Ông chủ! Cháo thịt mua về rồi ạ!”
“Đưa cho cô ta đi!”
Lý Lạc nhìn hộp cháo được đặt xuống bàn một cách dứt khoát, rồi lại nghe tên đàn em kia lên mặt nói chuyện với mình.
“Biết điều thì ăn mau đi! Được ông chủ của tôi đưa về Thần Doanh này, xem như mạng cô lớn.”
Yến Vũ không nói gì, cũng để mặc cho đàn em của mình nói mấy lời không đâu với Lý Lạc. Hắn đi tới ngồi trên chiếc ghế sô pha thường ngồi, rót một ly rượu vang rồi thưởng thức.
Dáng vẻ ung dung của hắn, khác xa với sự sợ hãi của cô lúc này.
Thấy Lý Lạc vẫn ngồi im không nhúc nhích, tên đàn em bực mình đá chân vào giường khiến nó rung lên rồi mắng.
“Còn không ăn? Cô muốn vào Hoa Thanh à?”
“Ồn ào quá! Cút ra ngoài đi!”
Yến Vũ không muốn nghe tên kia đứng đó mắng chửi bên tai mình, lập tức lên tiếng đuổi đi. Tên đàn em nghe xong không thể nói thêm gì, chỉ có thể liếc nhìn Lý Lạc rồi ra khỏi phòng.
Cô từ từ ngước lên, nhìn người đang ông đang hút thuốc uống rượu trước mặt.
Người ta gọi hắn là ông chủ, khiến cô nhận ra được rằng thế lực đằng sau lưng hắn không hề đơn giản. Nơi mà cô được đưa về, gọi là Thần Doanh, còn có cả một cái tên đặc biệt như vậy. Nhưng khiến cô tò mò hơn hết, chính là Hoa Thanh, nơi mà tên đàn em kia cứ luôn miệng nhắc đến và muốn đưa cô vào đó.
“Hoa Thanh… cũng đẹp như nơi này sao?”
Yến Vũ vừa nhấp ngụm rượu lên thì ngưng lại, vị rượu nhanh chóng tan ra trong khoang miệng. Hắn nhìn cô, không nghĩ rằng cô lại để ý đến lời của đàn em nói, còn nhớ rõ cái tên Hoa Thanh như vậy.
Nhưng có lẽ chỉ Yến Vũ và đàn em mới rõ, nơi đó vào thì dễ dàng nhưng ra thì rất khó. Những cô gái muốn chôn thân mình tại nơi ấy, phần vì mến mộ hắn, phần vì muốn có nhiều tiền.
Với hắn mà nói, họ cũng chỉ là một đám phù du.
“Đó không phải nơi mà cô nên biết.”
Yến Vũ dập điếu thuốc đứng dậy, tiến về phía Lý Lạc rồi đẩy hộp cháo lại gần cô hơn.
“Ăn đi! Tôi không thích người hỏi nhiều đâu!”
Cô nhận thức được rằng mình đang ở trong hang cọp, quả thật vào rồi thì khó ra. Dù hiện tại bây giờ không bị đưa đến nơi gọi là Hoa Thanh gì đó, nhưng cũng không thể tuỳ ý đắc tội người đàn ông này.
Thế là sau khi nghĩ xong, Lý Lạc lồm cồm bò tới cầm hộp cháo lên rồi mở ra, ăn ngon lành.
Đây là món cháo ngon nhất mà cô từng ăn, từ mùi vị cho đến từng miếng thịt.
Nếu là ở cùng cha nuôi, mỗi ngày Lý Lạc chỉ ăn xôi nếp hoặc ngon hơn thì là cơm với cá kho.
Yến Vũ nhìn cô ăn ngấu nghiến như vậy, đáy mắt hiện lên ý cười như mỉa mai. Hắn nhếch môi hỏi.
“Đói như vậy mà ban đầu còn cố chấp?”
Cô ăn hết sạch phần cháo mà đàn em của hắn mua về, lúc ăn xong trên mặt còn dính cả thức ăn lên đó. Yến Vũ tiện tay cầm khăn giấy đi tới, cũng chẳng cần giữ khoảng cách gì mà trực tiếp chạm vào mặt của cô.
Hắn đối với việc lịch thiệp mà nói là bất khả thi, với phụ nữ thì lại càng khó. Tuy không phải thuộc dạng sỗ sàng kém duyên, nhưng hắn biết cách làm thế nào để bản thân được lợi mà vẫn vô cùng thu hút.
Lý Lạc vội đưa tay ra giữ lấy khăn giấy đang chạm lên mặt mình, muốn tự lau sạch nó.
Yến Vũ đột nhiên nghĩ tới một vài chuyện sau khi cô đã ăn uống no say rồi.
Đột nhiên hỏi về Hoa Thanh như vậy, nếu cô thật sự có ý định muốn vào nơi đó thì hắn cũng không ngần ngại. Chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối, vì hắn nhìn ra được nét ngây thơ lẫn hoang dại trong ánh mắt của cô. Còn có cả, một phần ngoan cường và bản lĩnh.
Hoặc là cô ăn xong sẽ tìm cớ rời đi, đợi ngày tái ngộ nhất định sẽ báo đáp ân tình cứu mạng này.
Chỉ mỗi chuyện tiếp theo đây Lý Lạc sẽ nói gì thôi, mà cũng khiến Yến Vũ nhọc lòng như vậy.
Hắn đang nghĩ ngợi thì có điện thoại gọi đến, là đám đàn em đang mai phục tại bìa rừng chuẩn bị phá hoại đường dây tiếp theo của Chim Ưng.
“Có chuyện gì? Nói đi!”
“Ông chủ! Lần này gã ta không chở người mà chở vũ khí. Người của chúng ta không tiếp ứng kịp, bị thương một nửa rồi!”
Giọng nói gấp gáp của đàn em qua điện thoại khiến gương mặt của Yến Vũ tối sầm. Hắn đi tới bên tủ, kéo ngăn đầu tiên rồi lấy ra một khẩu súng đặt trên bàn.
“Vô dụng! Ở đó chờ đi!”
______
Lý Lạc nhìn theo Yến Vũ đang đứng ở bên bàn, tay hắn cầm súng lên rồi nạp đầy đạn vào bên trong. Cô bỗng nhiên thấy sống lưng mình toát mồ hôi lạnh, định nói gì đó nhưng rồi chỉ biết im lặng mà nhìn.
Hắn quay người sang trông thấy biểu cảm sợ hãi của cô, nhìn chằm chằm cô chừng vài giây rồi gọi đàn em vào.
“A Thủ!”
Một người mặc âu phục đen chạy vào bên trong cúi đầu.
“Ông chủ cho gọi tôi?”
“Cử thêm người đi cùng tôi đến chỗ của Chim Ưng, và cả người ở lại Thần Doanh.”
Nói đến việc cử người ở lại trông chừng Thần Doanh, hắn lại liếc mắt nhìn về phía Lý Lạc.
Dĩ nhiên ngoài việc đây là căn cứ của hắn, bất kì ai cũng không được quyền xâm phạm thì vẫn có chút thương xót cho cô. Dẫu sao thì với một số trường hợp, hắn vẫn biết thế nào gọi là thương hoa tiếc ngọc.
Bóng lưng Yến Vũ nhanh chóng rời khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, tên đàn em được gọi là A Thủ kia cũng ra ngoài.
Lý Lạc ở trong phòng một mình mới dễ thở hơn một chút, lập tức xuống giường chạy đến cửa sổ xem.
Dưới khoảng sân rộng là một đoàn xe hơi màu đen tầm 2-3 chiếc, đèn hai bên sân sáng rực. Yến Vũ đi giữa khoảng sân, mặc áo sơ mi trắng vừa được đàn em chạy theo khoác thêm áo ngoài.
Tuy hắn và đám đàn em đều mặc âu phục giống nhau, nhưng khí chất lạnh lẽo kia lại không thể lẫn đi đâu được.
“Ông chủ! Đích thân đi như vậy nguy hiểm lắm!”
Thân tín của Yến Vũ là một chàng trai trạc tuổi Lý Lạc, đeo kính gọng trắng và có mái tóc nâu vàng. Cậu ta được hắn cứu về trong một đám người bị bắt qua biên giới để bóc lột sức lao động.
Vu Kỳ cảm thấy chuyện lần này không ổn, không muốn Yến Vũ đích thân nhúng tay vào nên mới ra tay ngăn cản.
“Chi bằng để tôi đi!”
Yến Vũ biết rõ tính cách của Vu Kỳ, luôn xung phong đứng đầu gió để bảo vệ an toàn cho hắn.
“Người của chúng ta ở đó thiệt hại nhiều không?“
Vu Kỳ hơi nhíu mày lắc đầu, tiện thể đưa tay chỉnh lại gọng kính.
“Chỉ khoảng 10 người hơn thôi, tôi đã cho người giám sát tình hình ở đó rồi. Ông chủ! Ở Thần Doanh vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, nên cứ để tôi đi!”
Yến Vũ vô thức ngước nhìn lên cửa sổ, nơi căn phòng mà Lý Lạc đang ở trong đó. Khoảnh khắc hắn vừa nhìn lên, cô liền nhanh chân quay lưng chạy về giường.
Hắn nhìn Vu Kỳ, gật đầu nói.
“Được! Đi nhanh về nhanh!”
Mỗi khi cậu ta đích thân thay mặt ra ngoài giải quyết rắc rối, hắn luôn nói như vậy. Trong câu nói ấy, hàm ý chính là muốn cậu ta có thể an toàn trở về.
Đối với Yến Vũ mà nói, nơi hắn đang đứng là đỉnh cao, nhưng dưới chân chính là vực thẩm. Bên cạnh có được bao nhiêu người trung thành khí khái, thì cứ cố gắng trân trọng và bồi dưỡng.
Vì không còn vướng bận chuyện ở bìa rừng, nên Yến Vũ trở lại căn phòng nơi mà Lý Lạc đang ở.
Nhưng nào ngờ, lúc cửa vừa mở ra thì đã không thấy người đâu. Hắn nhíu mày, tối sầm mặt mà bước vội đến chỗ cửa sổ.
Cửa này nhìn xuống dưới là thấy được khoảng sân rộng trước Thần Doanh, cũng là nơi hắn vừa tập trung đàn em khi nãy. Không lí nào, một người muốn chạy trốn như cô lại để hắn phát hiện.
Yến Vũ hướng mắt về phía cửa phòng tắm đang đóng, bước nhanh tới rồi gõ cửa.
“Mở cửa!”
Lý Lạc quả thật đang ở bên trong này. Vì trong đầu cứ liên tục hiện lên những hình ảnh mơ hồ giữa lúc nhỏ và hiện tại.
Chúng khiến cô đau đầu lẫn sợ hãi.
“Mở cửa!”
Yến Vũ vừa gọi vừa đập cửa, tay còn liên tục xoay nắm đấm cửa nhưng không được. Hắn biết cô ở bên trong này, nhưng không nhìn được hành tung nên có chút nóng ruột.
“Mở cửa ra!”
Hắn mất kiên nhẫn mà bắt đầu lớn tiếng, một phát vung chân đạp cửa phòng tắm khiến nó bật ra, nắm đấm cửa bị lỏng mất.
Lý Lạc ngước lên, gương mặt hốt hoảng lẫn sợ hãi của cô khiến hắn khựng lại.
Hắn không phải quân tử, vậy nên người có vẻ non nớt ngây dại như cô lại chính là thứ khiến hắn tò mò.
Bước đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, Yến Vũ đưa tay ra chạm lên cánh tay trắng nõn của cô.
“Có chuyện gì? Sao lại vào trong đây?”
Lý Lạc lắc đầu rồi lại vùi mặt xuống đầu gối mà nức nở. Cô sợ hãi mọi thứ xung quanh mình, sợ hãi trước những người có trái tim lạnh lẽo không có tình yêu.
Yến Vũ dần dần dịu lại, cứ như muốn dùng chút gì đó mà hắn chưa từng thể hiện với ai để đối với Lý Lạc.
“Đừng sợ! Ra đây đi!”
Cô lắc đầu, giọng nhỏ đứt quãng vì tiếng nấc.
“Không. Anh có súng. Anh sẽ giết tôi.”
Hắn cười một tiếng.
“Nghĩ bừa! Tôi không tuỳ tiện như vậy, nhất là đối với phụ nữ!”
Không đợi Lý Lạc nhúc nhích, hắn đã tiến tới giữ hai cánh tay cô để kéo cô đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi dẹp yên đám người của Chim Ưng tại bìa rừng, Vu Kỳ dẫn theo số đàn em lành lặn về lại Thần Doanh, sau đó cho thêm chi viện đến đưa đám người bị thương đi trị.
Cậu ta làm việc cho Yến Vũ luôn tính toán kĩ càng, vậy nên hắn chưa từng nghi ngờ cũng không cần báo cáo.
Lúc vừa về Thần Doanh, ngay tại đại sảnh lớn thì Vu Kỳ đã bắt gặp Lý Lạc.
Cậu ta đứng khựng tại chỗ, hơi nhíu mày nhìn cô. Mà cô lúc này, đang ngồi trên ghế sô pha đỏ nhung ăn trái cây ướp lạnh.
Lúc thấy Vu Kỳ, cô cũng giật mình mà lập tức buông chùm nho xanh xuống rồi đứng lên.
“Anh…”
“Cô muốn hỏi tôi là ai, trong khi cô mới là người ngoài Thần Doanh à?”
Trái với sự hào hoa phong nhã của Yến Vũ, Vu Kỳ rất thẳng tính lại không sợ mất lòng. Dù trước mặt có là một cô gái liễu yếu đào tơ, cậu ta cũng không nương tình mà buông lời đao kiếm.
“Tôi… tôi xin lỗi! Chỉ là tôi…”
“Vu Kỳ!”
Còn đang muốn đôi co qua lại, thì Yến Vũ đi từ trên lầu xuống gọi tên cậu ta. Hắn tiến tới đứng ở trước mặt Lý Lạc, tạm thời không nhắc đến cô mà vẫn ưu tiên cho công việc.
“Giải quyết sao rồi? Đã ổn chưa?”
Cậu ta gật đầu.
“Đều xong cả rồi thưa ông chủ.”
Yến Vũ nhìn Vu Kỳ qua một lượt rồi lại hỏi.
“Còn cậu?”
“Tôi không sao. Cảm ơn ông chủ đã quan tâm.”
Sau khi đã xong chuyện của Chim Ưng, cậu ta mới liếc mắt nhìn về phía cô gái ở sau lưng ông chủ của mình. Trông không giống như đang giả vờ, mà cô thật sự có chút gì đó ngây dại lẫn sợ hãi.
Vu Kỳ xưa nay là người không xen vào chuyện riêng tư của ông chủ, nên dù lòng có muôn vàn câu hỏi cũng không hé răng nửa lời.
Yến Vũ nhìn sang Lý Lạc, không biết hắn đang nghĩ ngợi hay tính toán những gì trong đầu mà lại ra lệnh.
“Gọi người đến dọn một phòng cho người này giúp tôi.”
Vu Kỳ sững sờ vài giây. Từ lúc cậu ta bước chân vào Thần Doanh đến bây giờ, đã từng nghe qua nơi này là “cung điện” của Yến Vũ, cũng là nơi để hắn bàn chuyện làm ăn. Việc để một cô gái ở lại nơi đây là điều hắn chưa từng làm.
“Dạ!”
Nhưng cậu ta không tiện lên tiếng hỏi thẳng, mà vẫn gật đầu nhanh chóng làm theo lệnh của Yến Vũ. Lát sau, người giúp việc ở Thần Doanh đã dọn cho Lý Lạc một căn phòng.
_______
Download MangaToon APP on App Store and Google Play