[Ngôn Tình] Vẽ Lại Kỉ Niệm!
VẼ LẠI KỈ NIỆM
Thẩm Quân
ĐỨA CON VÔ DỤNG !
Thẩm Quân
MÀY CHẢ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO CÁI DÒNG TỘC NÀY, CHỈ ĂN RỒI PHÁ TAO !
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Hức...hức con lạy ba xin ba tha cho con *run rẩy*
Vân Loan Tự
Ông à đừng đánh nữa tui van xin ông *Ôm chân ông*
Thẩm Quân
Bà tránh ra cho tôi dạy nó !*đá bà*
Vân Loan Tự
Aa *ngã xuống sàn*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Mẹ...mẹ có sao không *chạy lại đỡ bà*
Vân Loan Tự
Mẹ không sao *nhăn mặt*
Quân Vũ /Cậu/
Có tôi thưa Thẩm Tổng *cúi người*
Thẩm Quân
Lôi Thẩm phu nhân nhốt vào phòng cho tôi, còn lại nhốt thứ sao chổi nào xuống tầng hầm bỏ đói 1 tuần !
Thẩm Quân
Đứa nào lén lút giúp nó tao giết không tha !*quát lớn*
Vân Loan Tự
Hức...ông ơi tui xin ông mà, nó là con của ông đó *khóc nức nở*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Mẹ...mẹ ơi *ánh mắt cầu cứu nhìn bà*
Thẩm Quân
LÔI THẨM PHU NHÂN ĐI !
Quân Vũ /Cậu/
Bà đi theo con *kéo bà đi*
Vân Loan Tự
Không! Mộng Hoa con ơi *vùng vẫy*
Quân Vũ /Cậu/
*Khống chế bà lôi đi*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
MẸ...MẸ ƠI *hét*
Thẩm Quân
*Tát mạnh vào mặt cô*
Thẩm Quân
Khôn hồn thì chịu phạt, còn không thì đừng trách tao ác *lườm cô bỏ đi*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
*đau đớn hai tay ôm lấy bản thân*
NV Phụ
"Cô chủ xin thứ lỗi"*miễn cưỡng vác cô đi*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
*Bị quăng xuống đất*
NV Phụ
Cô chủ à tôi xin lỗi, ở đây ai cũng là người của ông nếu tôi không làm vậy sẽ bị nghi ngờ...
NV Phụ
Cô chịu khó, tôi sẽ tìm cách giúp cô thoát khỏi đây coi như trả ơn cho bà chủ
Thẩm Mộng Hoa /cô/
"Làm ơn đừng đi...giúp tôi với...tôi đau quá"*run rẩy*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Tôi...tôi *kiệt sức ngất đi*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Ưm*mở mắt*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Aa đau quá *nhăn mặt*
Quân Vũ /Cậu/
Cô chủ tỉnh rồi sao *chạy lại xem xét*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Tôi đang...
Quân Vũ /Cậu/
Đang ở bệnh viện *ngắt lời cô*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Tôi đau *mắt ngấn lệ*
Vân Loan Tự
MỘNG HOA *chạy lại chỗ cô*
Vân Loan Tự
Tạ ơn trời con không sao chứ *ômg cô*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Con không sao *vỗ lưng bà*
Vân Loan Tự
Ông ta không phải là con người mà
Vân Loan Tự
Ai lại đánh con mình ra nông nổi này *khóc*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Con không sao mà mẹ
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Lỗi tại con, do con không nghe lời ba kết hôn với Lâm thiếu gia lại còn phá hỏng công việc
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Nên ba mới giận như thế
Vân Loan Tự
Không phải lỗi của con *xoa đầu cô*
NV Phụ
Chào Thẩm phu nhân, chào cô chủ *cúi người*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Anh là...*nghiêng đầu*
NV Phụ
Không cần biết tôi là ai đâu
NV Phụ
Khi nào cô chủ khỏe hãy theo tôi, tôi dẫn cô chủ tới nơi khác sinh sống nhé
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Nhưng chuyện này *nhìn sang bà*
Vân Loan Tự
Đây là ý kiến của mẹ con yên tâm
Vân Loan Tự
Con cứ chịu đựng ông ta như vậy sẽ có ngày con chết mất
Vân Loan Tự
Ta là mẹ không thể để vậy được, nên con ngoan đi nơi khác sinh sống một thời gian con nhé *nhẹ cười*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Mẹ *xúc động*
Vân Loan Tự
Xa ta rồi không được khóc đấy nhé
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Vâng con sẽ nghe lời mẹ *nhẹ cười*
Quân Vũ /Cậu/
Tôi sẽ đi theo bảo vệ cô chủ
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Anh không sợ ba của tôi biết sao
Quân Vũ /Cậu/
Tôi đã nghỉ việc rồi bây giờ tôi sẽ là vệ sĩ riêng của cô
Vân Loan Tự
Trông con bé giúp tôi nhé cậu Quân
Quân Vũ /Cậu/
Vâng thưa bà
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Con sẽ đi đâu ạ?
NV Phụ
Tui đi đâu cô chủ đi đó
NV Phụ
Miễn không móc bọc được rồi
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Hahah cậu hài hước quá *bật cười*
Quân Vũ /Cậu/
Cậu ta toàn nói tào lao
Vân Loan Tự
Thôi các cậu trật tự cho con bé nghỉ ngơi *nhẹ cười*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Không sao con khỏe rồi mà *nắm tay bà*
Vân Loan Tự
Ở đây tẩm bổ đi, mẹ về không thôi ông ta sẽ nháu nhào cho xem *xoa tay cô*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Vâng mẹ đi cẩn thận nhé !
NV Phụ
Tôi và cậu Quân cũng ra ngoài, có gì cô chủ cứ gọi nhé !
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Được, tôi biết rồi*cười mỉm*
VẼ LẠI KỈ NIỆM
Thẩm Mộng Hoa /cô/
"Liệu sắp tới có ổn không đây"*chán nản*
Vân Loan Tự
Tôi kêu người đưa nó đi rồi, ông tìm đằng trời cũng không ra đâu!
Thẩm Quân
Bà không hỏi ý tôi mà tự tiện đưa nó đi sao hả! bà biết 2 ngày nữa bên Lâm Gia sẽ tới đây đưa nó đi không?!
Vân Loan Tự
Tôi không cần biết
Vân Loan Tự
Nó là con tôi đứt ruột sinh ra, TÔI CÓ QUYỀN*quát*
Mộng Kiệt Hào /em trai cô/
Bộ một ngày ba mẹ không cãi nhau là trời sập sao?*bước tới*
Thẩm Quân
Không phải chuyện của con đâu, con trai *nhẹ giọng*
Mộng Kiệt Hào /em trai cô/
Chị hai đâu ạ?*nhìn ông*
Thẩm Quân
Ta không biết *thản nhiên*
Thẩm Quân
Con đừng quan tâm nó chuyện con cần làm là học tốt vào sau này còn kế thừa ta *uống trà*
Mộng Kiệt Hào /em trai cô/
Vâng
Thẩm Mộng Hoa /cô/
*Đứng dậy*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Ở một chỗ quài chắc liệt mất
Quân Vũ /Cậu/
Cô chưa khỏe hẳn nằm yên đi
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Nhưng ngồi không thì tôi sẽ chán chết đó
Quân Vũ /Cậu/
Vậy tôi kiếm gì cho cô chơi là được?
Thẩm Mộng Hoa /cô/
*Gật đầu*
Quân Vũ /Cậu/
*Đứng dậy đi đâu đó*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Đi đâi vậy, đừng bỏ tôi thế chứ*bĩu môi*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
*Ngồi bẹp xuống đất*
Quân Vũ /Cậu/
Anh đã quay lại rồi đây *tay cầm thứ gì đó*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Anh cầm gì vậy?
Quân Vũ /Cậu/
Tất nhiên là đồ chơi rồi *ngồi bẹp xuống chung với cô*
Quân Vũ /Cậu/
Đánh bài nè *lôi ra bộ bài*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Chơi luôn *săn tay áo*
Quân Vũ /Cậu/
Thua là dán giấy lên mặt đó nhé *nhìn cô*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Được thôi tôi sẵn sàng
Thẩm Mộng Hoa /cô/
*Mặt bị dán đầy giấy*
Quân Vũ /Cậu/
Át cơ nè *đánh*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
haha hai cơ nè *đánh*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Tôi còn 1 cây thôi anh thua chắc rồi *tự tin*
Quân Vũ /Cậu/
30 chưa phải là tết
Quân Vũ /Cậu/
Cô nên nhớ 31 giao thừa và mùng 1 là tết *nháy mắt*
Quân Vũ /Cậu/
Haha tứ quý 5 *Đánh*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Ể *bất ngờ*
Quân Vũ /Cậu/
Haha cô thua rồi
Quân Vũ /Cậu/
Tôi đánh quá hay cơ mà*vuốt tóc*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Èo nghỉ chơi *hờn dỗi leo lên giường bệnh*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Hả *quay qua*
Quân Vũ /Cậu/
+1 tấm ảnh vào điện thoại
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Nè! anh dìm tôi *sát khí đùng đùng*
Quân Vũ /Cậu/
Dễ thương mà hahah *cười lớn*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Không chơi với ảnh nữa đi ra đi *bước xuống đẩy anh ra*
Quân Vũ /Cậu/
Chơi mà chơi đuổi *chề môi*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Tui dị đó *dùng lực đẩy*
Quân Vũ /Cậu/
Dòm cô đẩy cực quá để tôi tự đi
Quân Vũ /Cậu/
Ăn gì tôi mua ?
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Hmmm *suy nghĩ*
Quân Vũ /Cậu/
Rồi ok ăn cháo *rời đi*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
...?*ngơ ngác*
VẼ LẠI KỈ NIỆM
Thẩm Mộng Hoa /cô/
*Đi trên hành lang bệnh viện*
Lâm Hân Uyên /5 tuổi/
*Đụng trúng cô*
Lâm Hân Uyên /5 tuổi/
Uii da *té xuống đất*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Nè em có sao không *đỡ*
Lâm Hân Uyên /5 tuổi/
Em xin lỗi chị ạ
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Không sao
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Em đi đâu mà gấp thế ?
Lâm Hân Uyên /5 tuổi/
Em lạc ạ *rưng rưng*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Ừm...để chị đưa em tìm mẹ nha *nhìn cô bé*
Lâm Hân Uyên /5 tuổi/
Em lạc dì em ạ không phải mẹ *lắc đầu*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Vậy chị giúp em tìm chị *nắm tay bé*
Lâm Hân Uyên /5 tuổi/
Dạ *nắm tay cô*
Mộng Hoa dắt cô bé vòng vòng tìm chị sau 10 phút đi cũng đã gặp người đó
Người mà có thể thay đổi tương lai cô
Lâm Hân Uyên /5 tuổi/
Aaa dì *chạy tới ôm lấy ai đó*
Lâm Mạc Yên /chị cả/
Nhóc con mi đi đâu vậy hả!*bế Hân Uyên*
Lâm Hân Uyên /5 tuổi/
Hihi dì đừng giận ạ *hôn má Yên*
Lâm Mạc Yên /chị cả/
Đây là...*nhìn cô*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
À...vâng *giật mình*
Lâm Hân Uyên /5 tuổi/
Chị ấy giúp con đó ạ
Lâm Mạc Yên /chị cả/
Ừm cám ơn cô nhé *cúi đầu nhẹ*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Vâng không có gì đâu ạ chuyện nhỏ thôi *xua tay*
Lâm Mạc Yên /chị cả/
Cô tên gì ?
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Tôi tên Thẩm Mộng Hoa
Lâm Mạc Yên /chị cả/
"Là con gái nhà họ Thẩm"*nhìn cô*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Ờ..ừm tôi xin phép*chạy đi*
Lâm Mạc Yên /chị cả/
*nhếch mép nhìn theo*
Lâm Tử Phong /Anh/
Ai vậy *đi tới*
Lâm Mạc Yên /chị cả/
Vợ tương lai của cậu vừa ở đây *thả Hân Uyên xuống*
Lâm Tử Phong /Anh/
Vợ?*khó hiểu*
Lâm Mạc Yên /chị cả/
*Rời đi*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Giúp người ta giờ tới mình lạc *đi mò*
Quân Vũ /Cậu/
hộc..hộc *tay vịnh tường thở*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Ể hello *nhe răng cười*
Quân Vũ /Cậu/
*Tát nhẹ vào đầu cô*
Quân Vũ /Cậu/
Đi linh tinh ở đâu vậy hả làm lo muốn chết
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Hah xin lỗi *gãi đầu*
Quân Vũ /Cậu/
Về phòng ăn rồi uống thuốc dùm, tôi không phải người trông trẻ đâu
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Vâng vâng
Quân Vũ /Cậu/
Cháo còn hơi nóng ăn đi kẻo nguội mất ngon
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Khi nào tôi mới được rời đi vậy *nhìn cậu*
Quân Vũ /Cậu/
Nào cô chủ hết báo
Thẩm Mộng Hoa /cô/
*Lườm cậu*
Quân Vũ /Cậu/
*Múc cháo thổi cho cô*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Đưa đây tôi tự ăn được mà
Quân Vũ /Cậu/
Há họng ra A đi
Thẩm Mộng Hoa /cô/
A *làm theo*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Ngon thật đó *ăn*
Quân Vũ /Cậu/
Tất nhiên phải ngon rồi, chứ cô mà chê thì khỏi có ăn
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Nè anh chăm tôi mà sao cứ bắt nạt tôi quài thế *nhăn mặt*
Quân Vũ /Cậu/
Hah tôi thích
Quân Vũ /Cậu/
Trông cô ổn rồi mai chúng ta lên đường
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Yeahh *vui*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
*đứng ngắm trăng*
Quân Vũ /Cậu/
Ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ đi đấy *nhìn cô*
Thẩm Mộng Hoa /cô/
Anh về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ngủ ngay mà
Quân Vũ /Cậu/
Được, có gì alo tôi nhé!
Căn phòng tối chỉ được ánh trăng chiếu sáng bỗng trở nên yên tĩnh đến kì lạ
Để lại một cô gái lòng đầy nỗi niềm đứng bên cửa nghĩ ngợi về tương lai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play