Ở một công ty nọ
" Ái Thương tôi nói cho em hiểu."
" Người luôn quan trọng đồng tiền là họ luôn bị đồng tiền chi phối. Người khác có thể khinh thường em, cũng có thể nói về em tồi tệ hơn thế."
" Bỏ một số tiền nhỏ để giúp em học hỏi và sau này em có thể thu nhập số tiền gấp đôi gấp ba em không muốn hả."
Nghe những lời nói của vị gọi là lãnh đạo, cô muốn chứ. Nhưng hiện giờ cô đang rất cần tiền, nếu bỏ tiền ra mọi khoản phí cô đang gánh trên vai sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Với khi cô vào nơi này xin làm việc cô chỉ xin vào bộ phận bán hàng. Nói qua nói lại vì nghe đến làm bộ phận cao hơn, tiền lương cũng cao và học hỏi nhiều. Ái Thương cũng chỉ từng học tới cấp hai, nghe những lời nói này cũng mong muốn lắm. Mà từ đầu không ai nói vậy, giờ tốn thời gian mấy ngày thực tập nay kêu phải đóng tiền gì đó. Thật sự khiến cô hoang mang tột cùng.
" Dạ em hiểu nhưng em đi làm còn chưa được nhận lương đã phải đóng tiền này kia. Em cảm thây công việc không phù hợp với em. Em xin phép rời đi ạ."
Cô xin phép người lãnh đạo rời đi kiếm việc khác làm phù hợp. Bước ra khỏi công ty, những lời nói lúc nãy xuất hiện bên tai cô đến khi về nhà. Phân vân không biết mình đã đúng chưa, nhưng dù thế nào không thể sử dụng tiền quá đà. Phải tiết kiệm mới đủ đóng tiền học cho em cô nữa.
Về đến nhà cô ngả lưng lên giường, mở điện thoại lướt lướt mạng tìm kiếm việc làm. Cô cảm thấy mệt mỏi và đắn đo nhiều thứ. Với hai mươi tuổi cô từ sớm hơn đã phải đi làm và tìm việc làm.
Đang xem tin tuyển việc, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.
" Ê có việc chưa, nếu chưa tao có chỗ này. Đang tuyển, chỗ này đãi ngộ tốt lắm."
Ái Thương nhấn vào tin nhắn trả lời: " Cái chỗ shop mày nói hôm bữa hả."
" Nếu được mày nói với người ta một tiếng giùm tao. Ngày mai tao ghé được không nha."
Người bạn này lúc trước đã rất tốt, thấy hoàn cảnh hiện giờ cô đang lao đao nên đã giới thiệu việc làm cho cô.
Vui mừng vì tìm được việc mới chẳng biết có vào được hay không nhưng cô vẫn hi vọng.
Ngày hôm sau cô đến địa chỉ mà người bạn cô đã cho. Nhìn cửa hàng phía trước, dù nghe người bạn nói nó lớn nhưng không ngờ độ sang trọng nó lại lớn hơn nữa.
Người bạn cô quen biết quản lý ở đây nên đã nói trước một tiếng giúp cô. Bước vào bên trong cô được hướng dẫn vào phòng quản lý Hà. Qua vài cuộc nói chuyện với nhau, cô cũng được nhận vào thử việc một tháng. Ngày mai có thể làm việc.
Sự háo hức mong chờ được đi làm khiến cô cười không ngần suốt trên đường đi. Làm sao không vui chứ, đường đi làm có thể đi bộ mười phút là về tới nhà. Tiền lương ở đây cũng cao, bán được sản phẩm hoa hồng cao nữa. Cô phải thật cố gắng ở đây như vậy em cô sẽ học được trường tốt.
Bước đi trên lề đi bộ, vừa đi cô nhìn hàng xe tấp nập chạy, lại nhìn bầu trời xanh mát, mây che phủ mặt trời. Thời tiết mát mẻ làm nhẹ lòng Ái Thương lúc này.
Trước khi trở về, Á Ly ghé lại hàng chợ mua vài món về nấu, ăn mừng. Khung cảnh náo nhiệt lúc sáng, mọi người tấp nập mua hàng từ đầu ngõ tới cuối ngõ chợ. Cô mua mấy món để nấu không quá nhiều, ở nhà thì lại ít người không ăn hết được.
Đi hết cả buổi sáng cũng đến trưa trở về nhà, Ái Thương vội mở cửa dọn dẹp nhà, lại quét sân. Xong việc nhà lại nghỉ ngơi đến chiều, đến độ bốn giờ chiều thấy thời gian em trai sắp về Ái Thương xuống bếp nấu món ăn, bật bếp ga hơi nóng từ chảo nhỏ thổi lên đỏ cả mặt cô. Tập trung nấu nướng cũng tầm một tiếng xong xuôi, lại dư thời gian dọn rửa đồ nấu bẩn.
Công việc vừa xong em cô cũng đã trở về, Diệu Thiên Nhân là em trai duy nhất của Ái Thương. Vì tuổi nhỏ cha mẹ mất sớm khi đó chỉ còn cô chăm sóc em trai.
Ái thương phải tự lập từ sớm lại phải làm nhiều việc tay chân mới đủ tiền cho hai chị em. Thời gian mấy năm trôi qua, không dài nhưng cũng là giai đoạn cực khổ của cô.
Em trai nhỏ năm nay lại sắp lên cấp ba, mọi thứ đều do cô lo liệu. Chỉ mong tương lai Thiên Nhân tốt hơn cô.
Thiên Nhân từ nhỏ hiểu chuyện lại ít làm phiền mọi người. Cũng không có thói hư gì, chỉ là ngoan ngoãn học hành tốt.
Vừa về đến nhà, cậu ấy đã ngoan ngoãn cất đồ ra phụ chị dọn món lên ăn.
" Chị hôm nay như thế nào, công việc tốt không á."~~Thiên Nhân quan tâm hỏi cô.
Cô cũng cười đáp với sự tò mò của em trai mình: " Ừm rất tốt, hôm nay chị chỉ đến phỏng vấn. Ngày mai mới đi làm."
" Hôm nay chị nấu món ngon để chúc mừng, em ăn nhiều vào nha."
Trong nhà nhỏ nhưng lại ấm áp tình chị em, Ái Thương liên tục gấp món cho em trai mình. Chỉ muốn cậu ăn nhiều mới có sức, gia đình này chỉ còn hai chị em nương tựa lẫn nhau.
Ngày đầu tiên đi làm ở nơi hoàn toàn mới, Ái Thương hết sức cẩn thận, chăm chỉ, bộc lộ khả năng nói chuyện. Tư vấn nhiều khách hàng mua sản phẩm. Tuy chỉ là người mới nhưng vì thái độ tốt Ái Thương được quản lý khen ngày đầu. Đây là niềm động lực giúp cô cố gắng thêm nữa.
Qua hai tuần làm việc, đã quen với môi trường ở đây. Sự chăm chỉ trong công việc, Ái Thương vẫn giữ phong độ làm việc. Nếu theo đà này, cô sẽ đủ tiền đóng học phí cho em trai.
Nhưng vì lẽ đó, tính cách nhiệt tình của Ái Thương gặp bất trắc, nhiều người lại nghĩ cô dã tạo. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhóm ít thôi, không ảnh hưởng quá nhiều về phần công việc.
Tiếp đó gần hết tháng làm việc, Ái Thương qua được thời gian thử việc sẽ nhận chính thức.
Có lẽ ông trời đang thử thách cô, hôm nay như mọi ngày. Trong thời gian làm việc, lại có người gây rối cản trở cô lúc làm.
Một cô gái trẻ bước vào cửa hàng, thái độ kiêu căng. Ái Thương thấy khách đến, nhiệt tình bước lại hỗ trợ cho cô ấy.
Theo sự chỉ dẫn, cô mang những món mà khách yêu cầu đến thử. Thử hết món này lại đến món khác, tưởng chừng chẳng có gì. Đến lúc Ái Thương mang đôi giày để cô ấy thử thì lại không vừa.
" Thưa quý khách mẫu này không vừa với cô. Tôi sẽ lấy đôi khác cho cô nhé."
Cô ấy nghe không chịu, vì cô đã chấm đôi giày này.
" Ở đây không còn size khác sao."
Theo lịch sự Ái Thương trả lời với cô ấy: " Dạ thưa cô, đôi giày này còn một size nhưng khách khác đã cọc trước rồi ạ."
Nghe đến còn size, cô ta muốn giành đôi cọc tiền trước.
" Nhưng giờ tôi muốn đôi đó, cô mang ra đi."
" Còn ai cọc rồi thì trả họ, tôi mua giá gấp đôi."
Theo quy tắc khách đã trả tiền cho món hàng cô không có quyền được giải quyết.
" Thưa cô, sản phẩm bên tôi giá cả đã được niêm yết không thể phá giá. Ở đây có nhiều đôi đẹp hơn để tôi lấy cô xem nhé."
Cô ta lúc này đòi gặp quản lý, làm khó dễ cô để lấy đôi giày. Nhưng cửa hàng lúc này không có ai để giúp đỡ cô. Dường như hết cách để giải thích, lúc này ngoài cửa.
Đôi giày da mắc tiền không vết trầy bước vào, đi đến bên cô gái đang tức giận.
" Mua xong chưa, đi về."
Câu trả lời cọc lốc, giọng nói người đàn ông mất kiên nhẫn đứng đó. Thật ra cô bạn gái này là do bà hắn ép buộc hẹn hò. Quan điểm cả hai khác nhau, Lê Xuyên không hề thích cô ta. Nhưng hắn phải gặp gỡ cô ta theo ý người lớn.
Hôm nay lại dở thói ngang ngược lấy đồ người khác, thật là phiền phức quá mà.
Cô gái không chịu rời đi, ôm lấy cánh tay hắn nói giọng nũng nịu.
" A anh Hiên Thần, anh xem mấy người đó, nhân viên bán hàng tầm thường. Lại không xem lời nói em ra gì."
Thật sự là như lời cô ta nói hay là do cô ta một hai ầm ĩ. Hắn trước khi bước vào đã thấy một ít hình ảnh trước mắt rồi mới đi vào.
" Người ta không xem lời nói em hay do em khinh thường người ta."
" Nhiêu đây đồ tôi thấy đủ rồi, mau về thôi bà đang đợi."
Rốt cuộc cũng yên ổn, mọi thứ quay trở lại bình thường. May mắn không chuyện gì xảy ra, cũng may nhờ người đó kịp thời đến.
Sau ngày hôm đó cô cũng trở thành nhân viên chính thức, tiền lương cao hơn tiền thực tập lại có tiền hoa hồng. Hôm nay xem như chuyện rủi hoá may.
Buổi chiều về sớm, vui vẻ vì số tiền mình kiếm được. Ái Thương hạnh phúc, cười tươi bước đi. Gương mặt hồn nhiên không chú ý ở góc khác có người đắm chìm nhìn cô.
Ánh sáng của buổi chiều tà le lói qua hàng quán ven đường, hay là những khe hở của tán lá chiếu rọi bóng hình cô. Dường như lúc này niềm vui cực lớn thành hào quang quanh cô.
Tận hưởng nhịp sống thành phố, mọi người không ngừng chạy xe hay đi bộ để kịp đến nơi quan trọng của đời họ. Cũng giống như cô bây giờ đi về nhà.
Bước chân trở nên nhanh hơn, chân đạp mạnh lên những chiếc lá dưới nền đất. Gió mạnh làm những chiếc lá còn xanh hay đã úa vàng rụng rơi tung bay khắp con đường.
Khung cảnh mặt trời dần buông xuống thay thế màn đêm, cũng là lúc cô về đến nhà.
" Đợi chị chút, để chị nấu cơm. Em học bài đi, không cần phụ chị."
" Xong rồi chị sẽ gọi em."
Cô là loay hoay, đem đồ ăn đã mua khi ghé chợ. Buổi chiều, không còn đồ tươi chỉ mua vài món được thôi. Nấu ba món nhanh gọn, Ái Thương gọi em trai xuống ăn.
" Nhân rửa tay ăn cơm."
Người em trai thương chị đi làm lo cho mình, trong lúc ăn đã ngõ ý đi làm phụ giúp chị.
" Chị buổi tối em với bạn cùng nhau bán phụ quán gần đây."
" Buổi tối cũng không có việc gì, để em làm giúp đỡ chị nhé."
Biết rằng em trai lo cho cô, nhưng Ái Thương không chịu. Để chén xuống bàn, cô lấy bóp tiền. Mở ra bên trong lấy một ít đưa cho Thiên nhân.
" Em lấy tiền đóng cho trường đi, yên tâm đừng đi làm. Chị bây giờ lo cho em được, công việc ở đây nhàn không trở ngại gì em yên tâm đi."
Lê Xuyên hôm nay lại đau đầu về vấn đề khó mà giải quyết, người bà duy nhất của hắn nhất quyết làm đám cưới cho hắn và cô ta. Ngay lúc đầu vì sợ bà nội tức giận sinh bệnh, an nguy sức khoẻ hắn phải cố quen cô gái mà được giới thiệu.
Giờ đây ý của bà lại muốn kết hôn đây là đều không thể chấp nhận được, Lê Xuyên từ chối rời đi. Trước khi ý định bước lên xe hắn gửi tin nhắn chia tay với cô gái đó, rồi lái xe vun vút ra khỏi cánh cổng lớn.
Chán nản vì sự ràng buộc mà hắn không muốn, Hiên Thần chạy đến siêu thị nhỏ mua vài món cùng với bia. Ở trong xe hơi, hắn vừa uống vừa chán nản, thường ngày có thể hô mưa gọi gió không ai nắm được điểm yếu.
Nhưng vì hiếu thảo, mà cuộc sống bị ràng buộc. Kết hôn với ai là quyền quyết định của hắn chứ, không phục với tình thế éo le. Lê Xuyên quyết dọn ra sống riêng không ai làm phiền ai.
Uống đến say mềm, không còn tỉnh táo. Bên ngoài xe bóng tối chìm vào hư không, không có ánh đèn đường hay là sao sáng trên bầu trời đêm. Khung cảnh ma mị, có thể bất ngờ có những thứ xuất hiện không như ta tưởng.
Căn bản hắn chỉ đậu tạm ở đây say mềm, cũng chẳng biết đây là đâu. Có an toàn hay nguy hiểm hay không. Mặc kệ mọi thứ Lê Xuyên chìm trong hơi men chưa thể tỉnh dậy ngay lúc này.
Khu nơi đây khá phức tạp vào buổi đêm, thường thì không ai lảng vảng giờ này. Khu tiểu khu vắng vẻ này lại hay có kẻ xấu ngoài đường.
Thấy người đàn ông trên xe bất tỉnh, nên đã bị người khác nhìn trúng muốn cướp tài sản. Một tên khá cao to, thò tay mở cửa thế nào. Do Lê Xuyên lúc đầu không khoá cửa, một cái vặn cửa đã mở, có cơ hội để tên xấu làm trò.
Tên đó nhìn xem bên trong xe có gì giá trị để lấy. Nhìn thấy điện thoại ở bên trong xe, và bóp tiền nằm bên ghế tay lái. Hắn thò tay để lấy, cảm thấy bản thân trúng mánh.
Lấy được thứ quan trọng, hắn thò đầu ra ngoài tính chuồn đi mất. Người chưa kịp quay đi đã bị ai đằng sau đánh lén. Một vật cứng đập rõ vào gáy, khiến hắn bất tỉnh ngã xuống đất.
Ái Thương cũng hơi hoảng sợ, lần đầu tiên làm việc này. Nhớ lại ban nãy khi đi đổ rác, đứng từ phía xa nhìn thấy tất cả hành động của tên xấu. Cô cũng khá run sợ, vì cứu người nên cố lấy hết sức can đảm. Nhặt cục đá bên đường dơ tay đánh lén.
Tình thế cấp bách, cô hô lên " Trộm...mọi người ơi có trộm."
Tiếng la thất thanh giữa đêm tối không đèn, vì sự ồn ào này. Những dãy nhà xung quanh sáng chói ánh đèn trong nhà.
Có vài người ra nhanh xem chuyện gì, thấy cô gái nhỏ yếu đuối và một tên nằm dưới đất, bên trong xe thì có người đàn ông nhắm mắt. Chẳng ai hiểu vụ gì chỉ nghe có trộm nên họ chạy ra xem, vậy ai là trộm ?
" Mọi người ơi, tên trộm bị con đánh bất tỉnh rồi."
" Hắn lấy trộm đồ của chủ xe bên trong, mà người trong xe chưa có dấu hiệu tỉnh lại."
Nghe được câu chuyện mấy người đàn ông ở đó bắt giữ tên nằm dưới đất chở về phường. Ái Thương lúc này có thời gian gọi dậy người trong xe.
" Anh...anh gì ơi mau tỉnh lại đi." cô lay lay người hắn, hết sức cho hắn mở mắt.
Phải một lúc lâu, từ cơn men Lê Xuyên mở mắt. Đầu óc đau nhói, mắt cũng khó chịu. Hí hí mắt lên rồi mới mở to nhìn, đập trước mắt hắn là gương mặt của cô gái da trắng mắt to long lanh.
" Cô là ai?" Hiên Thần nhìn cô hỏi, vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.
Ái Thương ngửi thấy hơi men trên người hắn xém chóng mặt. Cố gắng để nói sao cho người vừa tỉnh hiểu rõ.
" Hồi nãy có người xấu lẻn vào xe anh, trộm đồ."
" Anh yên tâm, hắn ta bị bắt rồi."
Hắn nhận điện thoại và bóp tiền trên tay cô, bây giờ mới nhìn rõ người trước mặt. Khuôn mặt trái xoan, mắt đen long lanh như đọng nước, mũi nhỏ không quá cao, mái tóc đen dài xoã, một bên được vén bên tai. Hài hoà không quá xuất sắc.
Thấy mình thất lễ hắn bước ra khỏi xe vội nói lời cảm ơn: " Cảm ơn cô, chắc là tôi uống say quên khoá cửa."
" Làm phiền cô quá rồi, thật sự cảm ơn cô."
Thời tiết giờ này gió thổi lạnh sang hai bên vai Ái Thương, thấy người đã tỉnh táo cô cũng an tâm.
" Nếu đã không sao, anh cũng nên về nhà, ở bên ngoài giờ này không tốt đâu."
Gương mặt cô gái trẻ da vẻ hồng hào, đôi mắt khi nói chuyện lại hiện ý cười nhìn tự nhiên, hắn nhìn hơi mê đắm.
" Vậy thì tôi về đây, cô cho tôi số cô nhé."
" Để tiện lần sau mời cô đi uống trà cảm ơn."
Người đã có ý tốt thì Lê Xuyên cũng nên chú tâm cảm ơn với cô gái nhỏ này.
Ái Thương thấy việc này không quá quan trọng để lần sau gặp, nên đã từ chối. Cô khi đi đã nói " Không cần đâu, việc tôi nên làm. Nếu ai như tôi lúc này cũng sẽ làm vậy mà."
" Thôi tôi vào nhà đây, anh mau rời đi sớm nhé." Nụ cười nhẹ như ánh đêm không quá hào nhoáng, hay rực rỡ.
Ái Thương quay người, dáng nhỏ thấp bước đi về hướng ngôi nhà nhỏ. Lê Xuyên nhìn theo bóng lưng phía sau, cũng không biết nói thêm gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play