[Húc X Châu] Bao Dung Sự Nghịch Ngợm Của Em
-
Ôn Ngọc Châu
Mẹ! Mẹ đừng cơ bạc nữa được không?
Ôn Ngọc Châu
Sao mẹ cứ đâm đầu vào những thứ vô bổ đó thế
Ôn Ngọc Châu 17 tuổi, tính hiền lành từ nhỏ đã sống trong nghèo khó và rất hay bị đánh bởi những sự vô lý từ mẹ nên cậu cũng có phần e hẹn và nhút nhát
Mẹ châu
Thằng M*t D*y! Mày ăn nói với mẹ mày kiểu đấy à
Mẹ châu
Tao chơi thì liên quan gì đến mày
Ôn Ngọc Châu
Nhưng giờ ra cả đống nợ kia kìa
Mẹ châu
/ đánh cậu / việc bố mày à!!
Hàn Văn Húc
Mẹ kiếp! Lũ vô dụng!
Hàn Văn Húc
/ ném tài liệu xuống đất /
Hàn Văn Húc 26 tuổi, là Chủ Tịch của Hàn Thị tập đoàn lớn đứng đầu giàu nhất sứ Trung Quốc và cũng là ông trùm của thế giới ngầm, ít nói, máu lạnh, lạnh lùng
Nv phụ
Nhân viên 1 : C-Chủ tịch, bớt nóng
Nv phụ
Nhân viên 2 : chúng tôi không biết lại xảy ra chuyện thế này
Nv phụ
Nhân viên 1 : lỗi là của chúng tôi, thành thật xin lỗi ngài
Hàn Văn Húc
Xin lỗi xin lỗi! Mấy người xin lỗi bao nhiêu lần rồi?
Hàn Văn Húc
Thôi dẹp đi! Cút ra ngoài / đập bàn /
Nghe vậy các nhân viên cúi đầu liền nhanh chạy ra khỏi văn phòng không dám chậm một bước
Bàng Bác Văn
Hey bro / đi vào văn phòng /
Bàng Bác Văn 26 tuổi, bạn thân tri kỷ của Văn Húc hiện đang là Tổng Giám Đốc của Tập Đoàn nhưng làm vì đam mê chứ gia sản cũng không thua gì Hàn Gia, Trầm Tính lúc này lúc kia, thích ghẹo thằng bạn hay cáu
Hàn Văn Húc
Lịch sự phép tắc đâu? Đếch biết gõ cửa à
Bàng Bác Văn
Ờm Quên, mà kệ đi / đi lại sofa ngồi gác chân lên bàn /
Hàn Văn Húc
Địt mẹ bỏ chân xuống
Bàng Bác Văn
Không đấy thì sao / châm thuốc /
Hàn Văn Húc
/ ném tài liệu vào người hắn /
Bàng Bác Văn
/ né / ấy từ từ, bỏ chân xuống liền nè
Bàng Bác Văn
Làm đếch gì căng thế
Hàn Văn Húc
Tao không có tâm trạng vui bớt chọc chó lại
Bàng Bác Văn
Thế có cái này vui này nghe không
Hàn Văn Húc
Sủa / nhìn xuống laptop /
Bàng Bác Văn
Khụ..500 triệu đang đợi mày đó, đi đòi nợ đi
Hàn Văn Húc
Tự đi, tao không rảnh
Bàng Bác Văn
Thế đòi đuợc tao lấy hết nhá
Hàn Văn Húc
Đếch! Khôn như mày quê tao đầy
-
Bàng Bác Văn
Hê hê khôn thế mới làm bạn mày
Mẹ châu
Mày cút về phòng cho tao
Cậu lủi thủi đi về phòng với những vết thương còn in hằng trên người sau trận đánh vừa rồi
Lúc này bà đi lại ghế ngồi, vừa ngồi xuống thì tiếng đập cửa liên tiếp vang lên
Bà nhìn vào cánh cửa nghi có chuyện không lành, chưa để bà kịp nghĩ thêm thì..
Mẹ châu
/ trợn mắt tay run rẩy /
Mẹ châu
Hàn…Tổng…B-Bàng Thiếu…
Bàng Bác Văn
Bà cũng biết chúng tôi à?
Hàn Văn Húc
/ đi lại kéo ghế ra ngồi chân vắt chéo lên nhau /
Mẹ châu
Tôi..tôi hiện tại không có tiền, mấy cậu cho tôi gia hạn thêm 1 tháng được không..
Hàn Văn Húc
Gia hạn? Câu này tôi nghe hơn chục lần rồi
Bàng Bác Văn
Giờ không nói nhiều, 1 là trả 2 là mất mạng
Mẹ châu
Cậu ơi…từ từ đã để tôi tính..à hay là giờ tôi đưa con trai tôi cho các cậu
Mẹ châu
Để xoá nợ…được không
Bàng Bác Văn
Gì? Bà đang đùa đấy à? Con trai bà là cái đếch gì mà xoá nợ??
Hàn Văn Húc
/ châm điếu thuốc thản nhiên nói /
Hàn Văn Húc
Tôi bảo đem nó ra đây tôi xem! Bà điếc à??
Mẹ châu
À dạ, Ngọc Châu!! Ra đây nhan!
Nghe được tiếng gọi của bà cậu liền từ phòng đi ra
Ôn Ngọc Châu
Mẹ..gọi con ạ?
Chưa để cậu nói thêm bà kéo cậu lại trước mặt hai người
Hàn Văn Húc
/ nhìn cậu từ đầu đến chân /
Hàn Văn Húc
được, đem nó xe đi
Bàng Bác Văn
/ bất ngờ nhìn hắn thì thầm / Mày điên à? Đem thằng nhãi ranh này về làm gì?
Hàn Văn Húc
/ vừa kí giấy xoá nợ vừa thản nhiên trả lời / chuyện của tao, đem nó ra xe đi
Bàng Bác Văn
/ ngước nhìn cậu / đi
Ôn Ngọc Châu
/ ngơ người / đi đâu?? Mẹ là sao ạ
Mẹ châu
Là tao bán mày sẽ xóa nợ đó, khôn hồn thì theo họ đi
Ôn Ngọc Châu
Cái gì cơ?? Mẹ là mẹ con đó
Bàng Bác Văn
Này! Tao không có kiên nhẫn đâu, mày tự đi hay để tao giúp mày lết ra?
Ôn Ngọc Châu
/ nhìn hai người / tôi…
Hàn Văn Húc
/ kí giấy xong đi lại vác cậu lên vai / chặc! Lề mề
Ra đến xe cậu bị hắn ném ra ghế sau rồi đóng cửa, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi
Chiếc xe từ từ ngưng lại trước căn biệt thử sang trọng và rộng lớn
Cả ba người bước xuống xe
Quản Gia
Chào Cậu Chủ và Bàng Thiếu
Hàn Văn Húc
Ừm, ông sắp xếp phòng rồi đưa cậu ta về phòng đi
Quản Gia
Vâng thưa cậu chủ, mời cậu theo tôi
Quản gia đi vào cậu từ từ theo sau
Bàng Bác Văn
/ vỗ vai hắn / này! Mày đem thằng nhóc đó về làm gì?
Hàn Văn Húc
/ châm thuốc hút / điều có lý do cả, mà mày hỏi làm gì
Bàng Bác Văn
/ cười nhếch mép / oh~ tao hiểu rồi
Hàn Văn Húc
/ nhìn hắn / hiểu cái quần gì
Bàng Bác Văn
Hê hê thôi làm gì làm đi, tao đi đón em bé nhà tao đây
Hàn Văn Húc
Ừ lượn nhanh cho tao nhờ
Quản Gia
Đây từ nay là phòng cậu, nếu có gì thắc mắc thì hỏi tôi
Ôn Ngọc Châu
À dạ cảm ơn ạ
Nói rồi quản gia rời đi cậu đi vào phòng
Cậu Đang ngồi mơ hồ nhìn căn phòng
Ôn Ngọc Châu
* đẹp thật…*
Ôn Ngọc Châu
/ Giật mình quay lại nhìn /
Hàn Văn Húc
/ đi vào / tên tuổi
Ôn Ngọc Châu
Anh hỏi tôi á..?
Hàn Văn Húc
/ nhướng mày / chẳng lẽ tôi hỏi vong? Nhanh mà trả lời đi tôi không nói điều gì quá 2 lần đâu
Ôn Ngọc Châu
Ôn…Ôn Ngọc… châu
Hàn Văn Húc
*chặc chưa đủ tuổi*
-
Hàn Văn Húc
Được rồi, đi tắm rửa đi
Nói rồi hắn móc điện thoại ra gọi cho ai đó rồi đi ra khỏi phòng
Bàng Bác Văn
📞 lô gì đấy?
Hàn Văn Húc
📞 nghe nói nhóc Lương nhà mày còn đi học đúng không?
Hàn Văn Húc
📞 giúp tao đăng ký cho thằng nhóc này học đi
Bàng Bác Văn
📞 đếch biết tên tuổi thì đăng ký kiểu gì
Hàn Văn Húc
📞 ờm, Ôn..Ngọc Châu chắc vậy, 17 tuổi
Hắn lấy điếu thuốc ra hút rồi đi vào phòng làm việc
Ôn Ngọc Châu
/ lau tóc đi ra khỏi phòng tắm / mát thật
Cậu từ từ đi ra khỏi phòng ngủ thấy căn biệt thự được bao trùm bởi sự yên tĩnh vừa đi vừa nhìn quanh nhà
Ôn Ngọc Châu
*đúng là nhà của người giàu có khác..lớn thật*
Quản Gia
Cậu cần giúp gì sao?
Ôn Ngọc Châu
/ Giật mình / hú hồn mẹ tôi
Ôn Ngọc Châu
Bác..quản gia
Quản Gia
/ cười / vâng hình như tôi làm cậu sợ hãi rồi
Ôn Ngọc Châu
À không có, chỉ hơi giật mình thôi
Ôn Ngọc Châu
À mà, cho con hỏi cái này được không ă
Quản Gia
Cậu cứ tự nhiên!
Ôn Ngọc Châu
Anh, ý con là cái người cao cao mặt lạnh tanh kia đâu rồi ạ?
Quản Gia
À ý cậu muốn hỏi là Ông chủ Hàn Văn Húc phải không?
Ôn Ngọc Châu
À đúng rồi anh ấy Tên Văn Húc ạ
Quản Gia
Ông chủ đang ở phòng làm việc, cậu cũng tránh gọi tên ông chủ nhé vì cậu ấy không thích
Ôn Ngọc Châu
À dạ, cảm ơn bác
Nói rồi quản gia rời đi , cậu cũng đi đến phòng làm việc
Đến phòng cậu khẽ mở cửa ra
Hàn Văn Húc
/ đang làm việc thì ngược lên nhìn /
Hàn Văn Húc
Vị ngữ phép tắc của cậu đâu? Không biết gõ cửa à
Ôn Ngọc Châu
À…tôi xin lỗi, tôi không biết ạ
Hàn Văn Húc
/ ngừng tay / lại đây
Hàn Văn Húc
Chẳng lẽ kêu vong?
Ôn Ngọc Châu
/ gật đầu rồi đi lại gần hắn /
Hàn Văn Húc
/ quay ghế qua vỗ lên đùi / ngồi xuống
Hàn Văn Húc
Tôi bảo cậu ngồi xuống
Hàn Văn Húc
Tôi không nhắc quá hai lần
Ôn Ngọc Châu
À được.. / từ từ ngồi xuống đùi hắn /
Hàn Văn Húc
/ vòng tay ôm eo cậu /
Hàn Văn Húc
/ lấy điện thoại nhấc máy /
Bàng Bác Văn
📞 tao đăng ký xong rồi. Thứ hai là vào học
Hàn Văn Húc
/ ngước nhìn cậu / cậu muốn đi học không ?
Ôn Ngọc Châu
Hả..đi học á?
Hàn Văn Húc
/ gật đầu / vậy ngủ đi mai tôi đưa cậu đi mua chút đồ, mốt đi học
Ôn Ngọc Châu
Nhưng mà chỗ lạ..tôi không ngủ được
Hàn Văn Húc
/ ngước nhìn cậu / vậy ngủ với tôi, hửm
Hàn Văn Húc
Im lặng là đồng ý / đứng dậy bế cậu đi về phòng ngủ /
Ôn Ngọc Châu
/ ngơ người / Ủa…
Hàn Văn Húc
/ bế cậu lên đi về phòng, đặt cậu xuống giường /
Hàn Văn Húc
/ bịch miệng cậu lại / suỵt, ngủ đi
Ôn Ngọc Châu
/ ngơ ngác chấm hỏi /
Hàn Văn Húc
/ ôm cậu ngủ /
Tg nèk
STOP! :)) hết rồi baii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play