[ABO] KẾ HOẠCH THEO ĐUỔI CHỒNG YÊU
Chap 1: Yêu Thầm
Một ngày trời thu rất đẹp ở trường trung học Tân Thương.
Một cú giật thật mạnh rơi trên vai của Trần Ân.
Dương Vĩnh khoác vai cậu, cười rạng rỡ nói.
Dương Vĩnh [A]
Biết tin gì chưa?
Trần Ân nhịn cơn cau điếng, nhe răng hỏi.
Trần Ân [B]
Cái mặt mày tươi như vậy, chắc không phải vì bố mày mới mua cho mày chiếc xe hiệu nào mới chứ?
Dương Vĩnh [A]
Còn hơn thế nữa!
Chỉ chỉ ngón tay vào trán cậu.
Dương Vĩnh [A]
Hôm nay có một tin tức cực kỳ cực kỳ cực kỳ gây sốc đấy!
Trần Ân [B]
Tao không hứng thú với mấy chuyện xàm xí của mày!
Cậu toan đi, nhưng lại bị Dương Vĩnh chặn đứng lại.
Dương Vĩnh [A]
Này này này!
Dương Vĩnh [A]
Tin hot thật đó
Dương Vĩnh [A]
Tin tốt cho một thằng ế chổng mông mười mấy năm như mày!
Trần Ân [B]
Lại có cô gái nào xinh đẹp mới tới à?
Dương Vĩnh [A]
Sao mày biết?
Dương Vĩnh [A]
Mà không, không chỉ xinh đẹp đâu nhá
Dương Vĩnh [A]
Còn cực kỳ nổi tiếng và thông minh nữa đấy!
Trần Ân [B]
Thế thì mày giữ lại đi mà yêu!
Mặc kệ Dương Vĩnh đằng sau cứ la oai oái.
Dương Vĩnh [A]
Này! Bây giờ tao có người yêu rồi nên không yêu em đó được đâu!
Dương Vĩnh [A]
Nên là tao nhường cho mày đấy!
Dương Vĩnh [A]
Mày không biết cảm ơn tao được một câu luôn hả??
Trần Ân mắt mù tai điếc rẽ vào khúc cua kia.
Đến khi không còn nghe tiếng của Dương Vĩnh nữa.
Cậu mới dừng lại, gục đầu xuống.
Trần Ân [B]
Dương Vĩnh…. Khoác vai mình…
Mặt cậu đỏ bừng, tim cũng đập loạn xạ.
Trần Ân [B]
Ngày nào cậu ấy cũng hành xử như thế, sao lúc nào mình cũng suýt không kiềm chế được cảm xúc của mình thế này….
Trần Ân [B]
Trần Ân… dừng lại đi…
Trần Ân [B]
Dương Vĩnh không thích nam giới… nếu tình cảm của mình bị lộ…
Trần Ân [B]
Sợ rằng điều đơn giản nhất là làm bạn với cậu ấy… mình cũng không làm được…
Tác
Hé lô, ai đi ngang đọc thấy hay nhớ để lại còm men cho tui zui nha
Chap 2: Tham gia
Trần Ân đang ngồi ở cuối lớp, bên cạnh cửa sổ.
Đột nhiên trước mặt có một người kéo ghế ngồi xuống, gõ gõ lên mặt bàn.
Bằng Kiều [A]
Làm gì mà ngồi ngây ngẩn vậy?
Bằng Kiều [A]
Hôm nay không xuống sân bóng rổ chơi với bọn Dương Vĩnh à?
Trần Ân nhìn người đối diện, nghĩ thầm.
Trần Ân [B]
“Lại là cậu ta…”
Trần Ân [B]
“Sao mấy dạo này cứ tìm đến mình vậy nhỉ?”
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn bình thường trả lời.
Trần Ân [B]
Hôm nay không có hứng lắm
Bằng Kiều [A]
Thế chi bằng…
Bằng Kiều nhảy chồm tới, hỏi với vẻ gấp gáp.
Bằng Kiều [A]
Thế cậu đi với tôi đi!
Trần Ân cảnh giác hỏi lại.
Trần Ân [B]
Tôi với cậu thân với nhau từ bao giờ thế?
Bằng Kiều làm mặt thất vọng, ngồi xuống.
Bằng Kiều [A]
Không thân thì không đi với nhau được à?
Bằng Kiều [A]
Trần Ân cậu, khuôn mặt đáng yêu này không phù hợp với cái biểu cảm lạnh lùng đó đâu!
Trần Ân [B]
Vào vấn đề chính luôn đi
Bằng Kiều [A]
Thôi thôi được rồi, tôi nói là được chứ gì!
Bằng Kiều [A]
Chuyện là sắp tới thành phố mình có cuộc thi thời trang, cậu biết mà đúng không?
Trần Ân [B]
Nhưng liên quan gì đến tôi?
Bằng Kiều [A]
Cậu đúng là không nhận ra giá trị của bản thân
Bằng Kiều [A]
Ý tôi là, tôi thấy cậu có một body rất được…
Bằng Kiều [A]
Cậu thấy thế nào nếu như tôi mời cậu về làm mẫu cho một trong số các trang phục trong bộ sưu tập của tôi?
Trần Ân cúi đầu, nói ngay.
Bằng Kiều [A]
Cậu không chịu suy nghĩ một chút à?
Bằng Kiều [A]
Tôi sẽ trả công đấy!
Trần Ân [B]
Dạo này tôi bận lắm
Trần Ân [B]
Sắp thi giữa kỳ rồi, cậu không biết à?
Bằng Kiều [A]
Mỗi ngày chỉ cần đến tập một tiếng đồng hồ thôi mà, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu!
Bằng Kiều [A]
Đi mà, năn nỉ cậu đấy!
Bằng Kiều [A]
Trần Ân dễ thương của tôi ơi!
Trần Ân [B]
Không là không!
Bằng Kiều [A]
Tiếc thật đó…
Bằng Kiều đứng lên, giả vờ giả vịt lẩm bẩm.
Bằng Kiều [A]
Tôi tưởng có Dương Vĩnh tham gia thì người bạn thân của cậu ấy cũng sẽ có mặt chứ…
Bằng Kiều [A]
Chắc là lần này phải tìm thêm đối tượng khác rồi… haizz
Trần Ân [B]
Đồng ý lúc nào?
Trần Ân [B]
Sao tôi không biết?
Bằng Kiều [A]
Chứ cậu nghĩ sao tôi biết cậu ta đang chơi bóng rổ chứ?
Trần Ân nghĩ ngợi giây lát
Liền nói với giọng chắc nịch
Trần Ân [B]
Thế… tôi cũng tham gia!
Bằng Kiều [A]
Cậu nhớ lời cậu nói đấy nhé!
Bằng Kiều [A]
Chiều nay, 5 giờ tập trung ở sân vận động phía nam, biết chưa!
Trần Ân [B]
“Như thế… lại được gần cậu ấy thêm một chút…”
Chap 3: Nếu mày là con gái
Trần Ân [B]
Tôi là Trần Ân, một Beta nam
Trần Ân [B]
Một người bình thường mà nhìn ở đâu cũng sẽ thấy dạng người như thế…
(Đấy là cậu ta tự nghĩ vậy)
Trần Ân [B]
Chỉ có học lực tốt hơn mọi người một chút, thì còn lại cũng không có gì, kể cả tiền bạc lẫn ngoại hình…
(Cũng là cậu ta khiêm tốn)
Trần Ân [B]
Tôi bây giờ 18 tuổi, đang học ở lớp chọn 1-A trường trung học Tân Thương, cao 1m78, cân nặng… à mà thôi
Trần Ân [B]
Vào vấn đề chính
Trần Ân [B]
Tôi đang rất rất rất thích một người
Trần Ân [B]
Một người tuyệt vời nhất mà tôi gặp… người mà từ lâu đã sớm bước vào cuộc đời tôi, ở bên cạnh tôi, cứu rỗi cuộc đời tôi…
Trần Ân [B]
Khổ nổi, tôi là nam, lại còn là một Beta bình thường không thể phản ứng nổi một chút Pheromone nào
Trần Ân [B]
Hoàn toàn không phải là tuýp người cậu ấy thích
Trần Ân [B]
Vì vậy suốt 8 năm nay, tôi chỉ dám giữ bí mật đoạn tình cảm này, chỉ cần được ở cạnh bên cậu ấy dù chỉ một chút thôi…
Trần Ân [B]
Tôi cũng cảm thấy đủ…
Một lúc sau khi Bằng Kiều rời đi.
Dương Vĩnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện.
Đặt một chiếc bánh Tiramisu trên bàn của Trần Ân.
Rồi ngồi vào lại chỗ của Bằng Kiều ngồi khi nãy.
Dương Vĩnh [A]
Cho mày đấy!
Dương Vĩnh [A]
Tao biết mày cảm động lắm, cứ cảm ơn tao đi đừng ngại!
Tim Trần Ân cứ đập bình bịch.
Cậu quả thật nghiện đồ ngọt đến điên.
Trần Ân [B]
Nghe bảo mày đang chơi bóng rổ mà!
Cậu thò tay lấy bánh, cho một miếng vào miệng.
Trần Ân [B]
Sao giờ lại mua được
Trần Ân [B]
Bánh này ở tiệm khá xa trường cơ mà
Dương Vĩnh [A]
Thấy tao tốt với mày không?
Dương Vĩnh [A]
Giờ mày đang chết mê tao rồi chứ gì?
Dương Vĩnh [A]
Nhưng đừng thích tao nhá, dù tao biết tao rất hoàn hảo trai gái đều mê!
Trần Ân trong lòng tim đập muốn khùng rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng bảo.
Trần Ân [B]
Mê mới là lạ đấy!
Trần Ân [B]
Mày so với gu tao cách xa cả ngàn cây, biết chưa!
Dương Vĩnh [A]
Tao thừa biết gu mày là mấy em gái cao ráo ngực bự, cách xa ngàn cây là đúng rồi!
Dương Vĩnh [A]
Nhưng tao nói cho mày biết, nếu mày là con gái thì mày chắc chắn sẽ thích tao!
Trần Ân giơ chân muốn đạp.
Dương Vĩnh biết ý chạy lẹ đến mức không còn thấy dáng.
Để lại một mình Trần Ân thẩn thờ, lẩm bẩm.
Trần Ân [B]
“Dù không phải là con gái… tao vẫn thích mày lắm…”
Cậu nhìn chiếc bánh Tiramisu đáng yêu, ăn thêm một miếng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play