( Namtanflim ) Học Thuyết Vô Hạn
chương 1: gặp gỡ
Hôm nay lại bắt đầu một ngày mới ở một vùng quê nghèo , tiếng gà gáy sáng khiến cho những con người ngủ say thức giất.bắt đầu một ngày mới một cuộc chạy đua với thời gian và công việc.
Namtan
Tôi namtan một học sinh cấp 3 đang học năm cuối
Namtan
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, hiện tôi sống với bà, cha mẹ vì không thể sống nổi ở một vùng quê nghèo nàn này họ đã quyết định lên thành phố làm ăn và gửi tiền về cho tôi và ngoại, đã gần 10 năm nay họ chẳng một lần về thăm tôi.
Namtan
thậm chí còn chẳng thèm gọi điện cho tôi lấy một lời, có lẽ chỉ có bà ngoại mới là người thương tôi nhất hơn cả cha mẹ và rồi tôi chẳng giám nghĩ đến nếu một ngày bà không còn bên tôi nữa , thì tôi phải làm sao, tôi sẽ một mình, đau đớn đối diện với nỗi đau, mất mát to lớn ấy
Trong một căn nhà nhỏ khuất sau một thân cây xoài xung quanh là những hàng dừa cao vút len lỏi nào là mít, chôm chôm. Bưởi , ổi … xanh tươi mơn mởn , từ trong căn nhà nhỏ cấp 4 đã cũ kỹ , bay ra một mùi thơm ngon của mâm cơm đồng quê.
Tổng quan trong căn nhà chỉ vọn vẹn 2 phòng ngủ một phòng bếp, và không gian phòng khách chả mấy rộng rãi
Từ trong căn bếp một bà lão bước ra, dáng người hơi khom
Trên tay là một bác canh cua
Bà ngoại
Namtan ra ăn cơm nè con
Namtan
Dạ ngoại con ra ngai.
Một cô gái tầm 16-17từ phòng ngủ bước ra
Trên người là bộ đồng phục học sinh tươm tất.
Namtan
Ôi..có món con thích này..
Namtan
Ngoại hôm nay là ngày gì mà toàn món ngon không vậy?
Bà ngoại
Có ngày gì đâu hả cô nương.
Bà ngoại
Nay cô chín bây có ghé qua nhà đưa cho mấy con cua đồng với lại ít đồ, nên tôi nấu cho cô nương ăn đó
Bà ngoại
Mau ăn nhanh đi rồi còn đi học
Namtan
Thế..Ngoại ngồi ăn chung với con luôn đi
Bà ngoại
Rồi ăn mau lên đi cứ mãi nói chuyện là trễ giờ học bây giờ
Namtan
Ôi… món ngon thì phải từ từ thưởng thức chứ ngoại.
Bà ngoại
Rồi rồi ăn đi, nói không lại cô luôn đó.
Namtan
Hi hi.. ngoại ăn cái này đi… haha
Bữa ăn tràng ngập tiếng nói cười của một già một trẻ.
Namtan
Ngoại con đi học đây ngoại.
Bà ngoại
Ừ… chạy xe cho cẩn thận
Namtan
Con biết mà ngoại, con chạy xe là chỉ có chuẩn.
Nói rồi, namtan leo lên con xe đạp chạy bon bon về phía trước một đoạn xa đến khi khuất bóng
Ngoại ở trước cửa nhà lặng lẽ thở dài một hơi, rồi khẹ cười
Bà xoay người đi vào nhà ôm bụng mà ho khụ khụ..
Namtan
Ch*t rồi còn 15p nữa sắp trễ giờ rồi
Ở một khúc đường nọ namtan đạp xe như cho ch*t
Để cho kịp giờ, đoạn đường này vẫn còn cách trường một đoạn khá dài
Namtan chạy xe vèo vèo, ở phía trước cũng có một cô gái tầm tuổi cô đang đi bộ.
Namtan nhìn cô gái với bộ đồ học sinh trên cánh tay áo bên phải có hình logo trường của namtan
Namtan bổng phanh xe cái két..dừng lại trước mặt cô gái
Namtan
Cậu cũng học cùng trường với mình hả, mình cũng học trường “IR “ nè
Namtan cho cô gái xem bảng logo của trường trên tay áo học của mình
Cô gái nhìn namtan từ trên xuống rồi cũng bước đi tiếp về phía trước
Namtan
Êi… cậu mà đi bộ là trễ giờ liền đó..
Flim
Giờ còn chưa trễ nữa hay gì
Cô gái đi phía trước, Namtan vẫn dắt xe đạp chạy theo phía sau
Namtan
Ừ thì … đi chung với mình đi , mình chở cho
Namtan
Người ta nói là hả.. làm gì cũng phải “có bạn có bè” mà
Namtan
Hai người cùng trễ còn hơn một người
Flim
Này cô… tôi không cần có bạn có bè.. cô mau đi đi.
Namtan
Rồi ok, cô không đi thì thôi, lát nữa gặp ở trường.
Nói xong namtan chạy xe đi khuất
Flim
Hôm nay là ngày gì vậy không biết
Tiếng chuông trường vừa reo
namtan thở Hồng hộc trước cổng trường
Nhà xe của học sinh đối diện phía bên kia khu nhà xe của giáo viên
Từ trong khu vực nhà xe giáo viên một cô gái từ đó bước ra
Milk
Này namtan sao giờ mày mới tới
Milk
Mau đi cất đồ rồi ra rựt cổng với tao mau lên
Namtan đứng ngay trước cổng trường trên tay cầm cuốn sổ cậm cuội viết
Milk
Ê… hôm nay mày làm gì mà tới trễ vậy.
Namtan
Gặp chút chuyện thôi
Milk
Mày mà tới trễ thêm chút xíu thôi là mày không còn đứng đây viết tên những ai đi trễ nữa đâu mà tên mày năm trong này nè
Milk
Và tôi mời bạn đi lao động với mấy em đi trễ ở bên kia đó
Namtan
Mày muốn tao đi trễ lắm hay gì
Milk
Muốn chứ..thật muốn biết một học sinh gương mẫu như mày, con cưng của giáo viên, sẽ như thế nào
Namtan
Bớt đi… lo mà đóng cổng đi Kìa hết giờ trực rồi.
Milk
Ui…. Tự nhiên tao thấy đau bụng quá, mày giúp tao đóng cổng luôn đi, tao đi vệ sinh.
Milk chạy đi một mạch không ngoảnh lại
Namtan
Nói đau bụng mà chạy như trâu vậy
Namtan đóng cổng trường lại nhìn ra ngoài , nghĩ thầm trong bụng
Namtan
Sao vẫn chưa tới nhỉ…
Tiếng chuông vang lên thông báo vào tiết học
Namtan cũng chạy vội cất sổ rồi vào lớp
chương 2 : mở đầu, gia sư
Milk
Hôm nay có bận gì không
Milk lên tiếng hỏi namtan
Namtan
Không, có chuyện gì.
Namtan
Giờ không rảnh nữa
Milk
… đi với tao, tao bao mày ăn 1 tuần
Namtan
Giờ tao về đây , chiều nay đúng không
Namtan
Ăn cơm xong, tao nói ngoại qua nhà mày liền
Nói xong namtan hôn vào má milk cái chụt. Trồi chạy đi
Milk
Ưi… ghe quá đi toàn nước miếng.
Namtan
Mày vẫn chưa nói với tao là đi đâu luôn Á
Namtan
Thế sao mày không chở đi, mày nặng như heo vậy mà bắt tao chở
Milk
Xe mày mà, nói nhiều làm gì, lo mà chạy đi , thiệt là
Namtan
Mày trả thù tao đúng không, từ nảy tới giờ mày cứ chỉ tao đi vòng vòng , tao mệt sắp ch*t rồi nè
Milk
Làm gì mà dễ ăn tiền tx thế được hả bạn hiền
Hai người ra khỏi làng chạy vào trong trung tâm thành phố, sau cả tiếng đạp xe, Cả hai dừng trước một tòa biệt thự lớn
Namtan ngơ người trước độ sa sỹ của tòa biệt thự
Namtan
Êi…. Có phải lộn rồi không chứ đây
Milk
Lộn sao được, trên tờ giấy ghi rõ ràng như vậy mà
Hai người cứ đùn đẩy cho nhau về việt bấm chuông
Từ trong nhà một cô bước ra
Cô nam ( giúp việc)
Hai người tìm ai vậy ạ
Milk
Dạ cô cho con hỏi đây có phải là nhà ở trong địa chỉ này không ạ
Nói rồi milk đưa tờ giấy cho cô giúp việc
Cô nam ( giúp việc)
À… đúng rồi, hai cô có phải là người đến ứng tuyển không
Milk
Dạ đúng rồi cô con là milk đây là bạn con namtan
Cô nam ( giúp việc)
Oh… vậy hay cô vào đi ông bà chủ đang ở trong
Namtan vẫn không hiểu cái gì. Ứng tuyển cái gì
Bên trong tòa biệt thự có hai người đang ngồi
Cô nam ( giúp việc)
Ông bà chủ người đến rồi ạ
Mẹ (love )
Ừ cô đi làm việc của mình đi
Mẹ (love )
À.. lấy hai ly nước cam cho hai cô đây
Hai người ngại ngùng nhìn nhau rồi ngồi xuống, có cảm giác không quen, dù gì hai người cũng không phải con nhà khá giả gì, giờ đối mặt với người thượng lưu nên, hai người không khỏi có chút e dè
Mẹ (love )
Hai cháu đây chắc cũng cùng tuổi với cháu của cô.
Milk
Dạ, đây là hồ sơ của con
Mẹ (love )
…. Vậy cô đây thì sao
Milk
Dạ đây là bạn con , nó chỉ đi theo với con thôi ạ
Người đàn bà lật ra xem hồ sơ của milk lâu rồi đặt xuống bàn
Mẹ (love )
Ngày may , con bắt đầu làm da sư luôn chứ
Milk mừng rỡ khi cười háo hức
Milk
Dạ, ngày may con sẽ gửi lịch trình học cho cô và em ạ
Milk
Vậy tụi con xin phép về trước ạ
Hai người cùng nhau bước ra khỏi biệt thự.
Namtan
Mày làm gia sư ấy hả
Namtan
Mà người mà mày làm gia sư là ai vậy
Milk đưa điện thoại cho namtan xem
Namtan
Mà mày nghĩ kỹ chưa đi làm gia sư như này thời gian đâu mà học
Milk
Nghĩ kỹ rồi, giạo này gia đình tao gặp chút chuyện cần tiền
Namtan
Thôi lên xe đi rồi đi về
Hai người trên con xe đạp chạy về
chương 3 : ác nghiệp nhà họ Thanh(1)
Flim bằng tuổi milk and namtan
5h chiều , namtan về đến nhà, sau khi đã đi cùng milk về
Trong căn nhà thường ngày sáng đèn hôm nay, im lặng mù mịt đến đáng sợ
Cửa nhà đóng kín, không thấy bóng dáng ngoại đâu
Vào tầm giờ này mọi khi, ngoại đều ở nhà, đèn đóm được mở,
Ở sau nhà cách một đoạn là chuồn heo được ngoại cho ăn mỗi ngày vào tầm 5h chiều
Namtan chạy về phía chuồn heo
Cũng chẳng thấy ngoại đâu
Đàn heo cứ kêu ụn ịn vì đói
Namtan
Ngoại…. Ngoại ơi…( trong lòng không khỏi lo lắng)
Namtan đi tìm khắp nhà, ngoài sân , cũng chẳng hề gì
Từ ngoài sân nhà cô chín gọi vào
Cô chín ( namtan)
Namtan….
Namtan
Cô chín ( namtan xoay đầu nhìn
Cô chín ( namtan)
Ngoại đâu rồi con ( cô đi vào và hỏi namtan)
Namtan
Cô… ( namtan vừa khóc vừa lắp bắp nói)
Cô chín ( namtan)
Có.. có cái chuyện gì vậy..
Namtan
Ngoại… ngoại không thấy đâu nữa
Cô chín ( namtan)
Cái gì? .. khoan con Bình tĩnh cái đã, chắc ngoại chỉ đi đâu đó thôi ,con tìm hết chỗ ngoại thường lui tới chưa
Namtan
Chưa, nhưng tầm này ngoại đều ở nhà
Namtan
Con.. con sợ… ngoại..
Cô chín ( namtan)
Không sao… bình tĩnh ( cô chín vừa nói vừa an ủi namtan )
Cô chín ( namtan)
Ngoại không sao đâu, Con mau qua nhà cô nói với chú chín, còn cô sẽ đi tìm ở mấy nhà hàng xóm gần đây
Namtan gật gật đầu, rồi lej chân chạy đi
Chiều ấy, cả xóm TĐ truyền tai nhau vụ bà ngoại namtan mất tích
Mọi người trong xóm túa nhau ra đi kiếm
Cậu chuyện lang ra cả xóm nhiều người bàn tán
Nào là nhà bà có ăn trộm vào nhà, di*t người cướp của dấu xác
Nhưng nhà namtan thì có đồ gì giá trị đâu mà cướp
Trong nhà cũng chả mất thứ gì
Lại có người nói “ có khi nào bị ma dấu “ hay “ bị ma câu xác “ … 6:00
Tối đêm nay sao quá não nề
Ngôi nhà nhỏ, không còn tiếng nói
Tiếng thét gào u uất gọi tên
Cớ sao ai vô tình không đáp
Bến đợi tìm một bến cô liu
Namtan thận thờ đi trong đêm tối, miệng vẫn không ngừng gọi ngoại,trên những khúc đường làng ngày nào
Để tìm đến một bóng dáng quen thuộc
Phải chăng chỉ là những tiếng cú mèo kêu não nề
Cô chín ( namtan)
Namtam về nhà thôi con
Namtan
Cô… ngoại chắc sẽ không có chuyện gì đâu đúng không
Cô chín ( namtan)
Không sao đâu… giờ mình về thôi.
Cô chín ( namtan)
Ngoại chắc đi đâu đó, mà không kịp nói thôi
Cô chín ( namtan)
Ngày may về ấy mà…
Cô chín ( namtan)
Đi thôi con
Namtan
…( namtan sắc mặt nhẹt nhạc) đôi mắt hơi sưng vì khóc
Namtan và cô chín đi khuất trên con đường làng, đã chập tối
Ở một góc cây cụ thụ lớn, không ai biết ,có một bóng đen đang ẩn mình sau thân cụ thụ
Nghiệp báo… gia đình các người phải trả giá
Kể cả con cháu đời đời cũng đừng mong được sống yên…. Hahaaa
Tiếng nói của bóng đen vang vạng không một ai nghe thấy
Tiếng cười thật âm u và đáng sợ, như vọng về từ âm cỏi âm quỷ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play