Thôn Vân, đồi hoa Mặt Trời.
Tô Cửu Như chăm chú quan sát những cánh hoa hồng vàng đang còn e ấp ôm lấy nụ, sau vài ngày nữa sẽ nở rộ, bây giờ thu hoạch chính là thời điểm thích hợp nhất. Cô thích hoa hồng, càng thích hoa hồng vàng hơn, chỉ cần đến mùa thu hoạch sẽ đích thân đến đồi hoa giám sát, tránh vài người nông dân vội vã sẽ làm móp méo cánh hoa.
Mã Huy nói cô quá nhạy cảm, hoa trước khi xuất đi đều được kiểm tra kỹ lưỡng, không đạt chuẩn thì sẽ bị bỏ lại, không ảnh hưởng tới chất lượng trong tay khách hàng.
“Ai nói với anh tôi sợ hoa xuất đi kém chất lượng?”
Mã Huy nhướng mày:
“Thế thì làm sao?”
Trong đôi mắt của Tô Cửu Như rực rỡ sắc vàng:
“Tôi không muốn hoa hồng vàng ở đây hư tổn, dù chỉ là một bông.”
Mã Huy cười ha ha hai ba tiếng, tỏ vẻ bất lực:
“Được rồi, được rồi, là tôi mắt già kèm nhèm, trí óc cũng lú lẫn, sao có thể quên cô đối với loài hoa này có chấp niệm sâu hơn cả Thái Bình Dương kia chứ.
Nhưng tôi nói này Tô Cửu Như, cô không thể…”
Nhận thấy anh ta chuẩn bị kêu ca bài ca muôn thuở, như phụ huynh dạy dỗ trẻ thơ, Tô Cửu Như ngay lập tức ngắt ngang:
“Được rồi, nếu anh đã tới thì tôi về trước, sáng mai còn phải bay đi Đài Thành. Chỉ còn khu vực nhỏ bên kia, anh trông chừng họ thu hoạch cẩn thận, móp một bông tôi sẽ tính lên anh.”
Nói rồi quay lưng bước xuống đồi, mặc kệ Mã Huy nói với sau lưng.
“Con người như cô, thâm tình quá đáng, cô ở đây nâng niu hoa hồng trong tay, người ta ở phương xa cũng không nhìn thấy được!”
Cô cười khẽ, nửa đùa nửa thật, không quay đầu lại:
“Vẫn đỡ hơn anh, muốn có tình để thâm cũng không có!”
Mã Huy cứng miệng, im như thóc.
Sau khi trông thấy Tô Cửu Như đã xuống tới chân đồi, lái xe trở về, anh ta mới chậm rãi buông mấy tiếng thở dài. Con người như cô, muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn dịu dàng có dịu dàng, có bản lĩnh có bản lĩnh, chỉ mỗi tội si tình quá mức, một người đã biến mất tăm mất dạng suốt 4 năm, vậy mà vẫn cứ cố chấp không muốn buông bỏ.
Mã Huy nhớ mãi không quên ngày đó, bác Tô đột ngột mất đi, cả đồi hoa lâm vào khốn đốn, Tô Cửu Như khi ấy là sinh viên vừa tốt nghiệp, muốn thay ba lo liệu chu toàn mọi thứ là chuyện khó hơn lên trời.
Cô đột nhiên tới tìm anh ta, hỏi anh ta có muốn cùng cô hợp tác kinh doanh hay không. Bọn họ trồng hoa, bán hoa đến các thành phố lớn, mở rộng các chuỗi dịch vụ cung cấp hoa, hai năm nay còn vận hành thêm các lớp dạy cắm hoa.
Mã Huy hỏi Tô Cửu Như, vì sao lại tin tưởng hợp tác với một người nổi tiếng nhất thôn về việc làm đâu lỗ đó như anh ta.
Cô cười, đôi mắt thiếu nữ đôi mươi như chất chứa vạn nỗi thất vọng:
“Thất tình, thất bại, người tôi yêu không từ mà biệt, ba tôi cũng đột ngột bỏ tôi mà đi. Tô Cửu Như tôi không còn gì để mất, vậy chi bằng cược một ván lớn với anh. Chúng ta cộng tác lâu dài, ăn chia sòng phẳng, thế nào?”
Mã Huy đồng ý, thấm thoắt đã 4 năm trôi qua, việc làm ăn cực kỳ phát đạt, cả 2 thành phố lớn nhất nước là Đài Thành và Châu Kinh đều có thương hiệu của họ - Lưỡng Diệu Sinh Hoa. Ngoài ra, Tô Cửu Như cũng thừa hưởng tài năng cắm hoa từ mẹ mình, lại còn là học trò của nghệ nhân cắm hoa nổi tiếng. Rất nhiều người trong giới đánh giá cao năng lực của cô và chất lượng hoa cô cung cấp, người người ngưỡng mộ và trọng vọng.
Nhưng có ai nghĩ rằng, cô gái xinh đẹp, tài giỏi như vậy, 4 năm trước lại từng bị vứt bỏ.
Tô Cửu Như quay về căn nhà nhỏ của mình, cửa mở, tiếng chuông gió đinh đoong nô đùa với gió, mùi hương ngào ngạt của trăm loại hoa đua nhau chen vào.
Trên chiếc giường nhỏ, vali đồ đạc vẫn chưa sắp xếp xong. 4 năm qua, cô đi Đài Thành không ít lần, nhưng lần nào cũng đều mang cảm giác kỳ quái, vừa lần lựa, vừa nôn nao, vừa dằn vặt…
Năm xưa, người đó nói, anh đến từ Đài Thành. Sau khi anh không từ mà biệt, Tô Cửu Như đã tức tốc bay đến Đài Thanh, gần như phát điên tìm anh, nhưng rốt cuộc chỉ nhìn thấy một biển người xa lạ, tấp nập, hối hả. Sau khi quay về thôn Vân, ba Tô lại đột ngột suy tim mà qua đời.
Khi đó, Tô Cửu Như chỉ mới 22 tuổi, lần đầu trải qua cảm giác thế giới sụp đổ trong nháy mắt.
4 năm qua, mỗi lần đi Đài Thành, cô liền theo bản năng đi đến tòa nhà cao nhất ở đó, đứng rất lâu, nhìn dòng người nhỏ hơn kiến bên dưới, thử tìm xem anh đang ở đâu.
Tình cảm là thật, không phải giả, vậy tại sao lại vứt bỏ cô?
Tô Cửu Như nằm nhoài lên giường, đè lên cả những bộ quần áo vẫn còn chưa được xếp vào vali. Cô với tay lấy khung ảnh nhỏ đặt ở tủ đầu giường, người trong ảnh là cô năm 22 tuổi, cười rạng rỡ giữa cánh đồng hoa hồng vàng.
Anh tự tay chụp bức ảnh này cho cô. Bọn họ yêu nhau ở đồi hoa hồng vàng, chia xa cũng ở đó, người người đều nói hoa hồng vàng là biểu tượng cho tình yêu bất diệt, nhưng với Tô Cửu Như lại giống địa ngục tan vỡ hơn.
Chỉ là, cô buông không được…
**
“Cô ơi, cô ơi… Đây là trạm cuối rồi.”
Tô Cửu Như mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cô bay nối chuyến từ Châu Kinh đến Đài Thành, rồi từ Đài Thành lại bay về Hoa Đông, từ Hoa Đông còn phải ngồi xe khách 2 tiếng hơn mới về đến thôn Vân, mệt mỏi tới mức ngủ gục trên xe khách ngay từ khi mới ngồi xuống ghế.
Cũng không biết là dựa vào nơi nào mà lại ngủ ngon tới vậy.
Khi cô ngẩng mặt, dụi dụi mắt mấy cái, sau đó lập tức tá hỏa khi phát hiện mình đã dựa vào vai người ngồi bên cạnh mà ngủ ngon lành.
Phản xạ đầu tiên của Tô Cửu Như là khẽ á lên một tiếng, ngồi thẳng dậy, luôn miệng nói xin lỗi.
Người bên cạnh là một người đàn ông, hình như chỉ lớn hơn cô mấy tuổi, trên người có mùi nước hoa rất ấm, rất dễ ngửi. Anh lắc đầu, giọng nói hơi trầm, còn ấm hơn cái áo khoác anh đang mặc trên người:
“Không sao, xin lỗi, thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức.”
Tô Cửu Như khẽ lè lưỡi, ánh mắt quét qua quét lại trên vai áo người đàn ông, nghi hoặc trong lúc ngủ mình có vô ý chảy cả nước dãi lên người ta hay không.
“Thật sự ngại quá, xin lỗi anh rất nhiều.”
“Không có gì.” Anh đứng lên, với tay lên hộc để đồ bên trên, lại cúi đầu hỏi nhỏ: “Ba lô của cô màu đỏ phải không?”
Tô Cửu Như gật đầu.
Anh giúp cô lấy ba lô xuống trước, sau đó mới lấy tới cái của mình, xong xuôi đâu đó thì bước xuống xe.
Cô có chút ngơ ngẩn, cũng không rõ là vì sao.
Bác phụ xe cũng là người thôn Vân, trong lúc giúp Tô Cửu Như lấy hành lý ra khỏi gầm xe thì nhắc nhở vài câu:
“Mai Mai, bác nói cháu sau này có mệt đến đâu cũng không thể tùy tiện ngả đầu vào vai người lạ ngủ được. Cũng may xe này về quê, bác luôn để ý giúp cháu, với cả cậu thanh niên đó hình như cũng không có ý xấu. Cháu vừa leo lên xe đã ngủ say như chết, cậu ta chịu trận suốt 2 tiếng cũng không dám cử động mạnh, sợ đánh thức cháu.”
“Á, suốt 2 tiếng luôn sao?” Tô Cửu Như trợn tròn mắt, nhìn theo bóng lưng xa dần của người đó.
Bác phụ xe nháy mắt:
“Bác thấy cậu ta là người tử tế, vẻ ngoài tuấn tú, đoan chính, nhưng hình như không phải người thôn chúng ta, có lẽ là khách tới du lịch.”
Tô Cửu Như vẫn nhớ rõ, ngày đó anh mặc quần tây đen, áo sơ mi xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da đen mùa thu, dưới chân đi đôi giày thể thao có in logo của một thương hiệu cực kỳ xa xỉ.
[Máy bay chuẩn bị hạ cánh tại sân bay quốc tế Đài Thành, bây giờ là 10g45, nhiệt độ ngoài trời…]
Tô Cửu Như bị đánh thức bởi tiếng của cơ trưởng thông báo tình hình Đài Thành trước khi máy bay hạ cánh. Ông ta nói giọng Anh-Anh khá nặng, trong khi tiếng Anh của cô học theo giọng Anh-Mỹ, có chút khó hiểu.
Là anh đã dạy cô nói tiếng Anh theo giọng Anh-Mỹ…
Tô Cửu Như có chút chóng mặt, hình như là di chứng của say máy bay, cô cố ý ngồi đợi hành khách ra ngoài gần hết, bản thân mới từ từ đứng dậy.
Tiếp viên đứng ở lối ra vào, nụ cười muôn thuở, giọng nói ngọt ngào thân thiện:
“Xin cảm ơn, lần sau gặp lại.”
Tô Cửu Như chợt nghĩ, trên đời hình như có rất nhiều trường hợp như thế. Thân thiện chào nhau, thân thiện hẹn gặp lại, nhưng có gặp hay không thì không ai thật sự để tâm. Có những lần từ biệt, một lần và muôn đời không gặp lại.
Mã Huy nói sẽ có người đón cô ở sảnh chờ. Sảnh chờ hạng thương gia không quá đông người, nhìn hai lượt liền phát hiện ra một người đàn ông, anh ta mặc vest màu xanh đen, tóc tai gọn gàng, tuổi có vẻ ngoài 30.
Người đó cũng phát hiện ra Tô Cửu Như, so với anh ta, vẻ ngoài và khí chất của cô nổi bật hơn rất nhiều. Cô mặc chân váy màu xanh lam, áo sơ mi màu trắng, cổ và tay áo may theo phong cách truyền thống, còn có cách điệu hoa sen, sự xinh đẹp và tao nhã nổi bần bật bởi chiếc cô thon dài, trắng trẻo, mái tóc đen nhánh búi rũ phía sau gáy, được cố định bằng cây trâm ngọc trắng.
Anh ta vẫy tay, bước tới đón cô, giọng điệu niềm nở:
“Xin chào Tô tiểu thư, tôi là Phan Hằng, phó tổng của KQ chi nhánh Đài Thành, rất hân hạnh được gặp cô.”
Tô Cửu Như có chút bất ngờ. Lần nay cô tới Đài Thành là do nhận lời mời làm khách đặc biệt trong buổi tiệc chiêu đãi của KQ - tập đoàn lớn và có quy mô nhất thành phố, tổng bộ của họ nằm ở Thụy Điển, uy tín và mức độ ảnh hưởng cực kỳ lớn, nói theo cách thông thường, những người lãnh đạo của KQ cũng là những người đứng đầu đỉnh kim tử tháp kinh tế.
Tuy là khách mời đặc biệt, nhưng không tới mức phó tổng của họ đích thân ra sân bay đón chứ?
Cô đưa tay ra đáp lại Phan Hằng:
“Xin chào Phan tổng, để anh đích thân ra đây đón, thật là khiến tôi vừa ngại, vừa vinh hạnh.”
Phan Hằng lắc lắc đầu, niềm nở giúp cô đẩy xe hành lý:
“Không dám không dám. Tô tiểu thư danh bất hư truyền, trong giới nghệ thuật cắm hoa chính là minh châu quý giá, được cô nhận lời đến dự tiệc, còn đích thân trình diễn một màn cắm hoa là vinh dự quý báu của chúng tôi.
Ngài chủ tịch của chúng tôi rất thích hoa của cô, năm trước ngài ấy về Đài Thành thị sát, nhìn thấy hoa do cô cắm liền mê mẩn không thôi. Một năm nay, hơn nửa số hoa chúng tôi nhận từ chỗ Tô tiểu thư đều gửi sang Stockholm cả. Chỉ tiếc những tác phẩm do cô cắm khó có thể vận chuyển đường dài sang cho ông ấy được.”
Tô Cửu Như biết chủ tịch của KQ, ông ấy họ Lục, Lục Vinh, tuổi hẳn đã gần thất tuần, giới doanh nhân trong nước thường xướng tên như một bậc thầy, đã hô phong hoán vũ trên thương trường hơn nửa đời người, xây dựng nên đế chế KQ hùng mạnh.
Cô mỉm cười:
“Được ngài chủ tịch yêu thích chính là vinh dự cho các tác phẩm của tôi và bản thân tôi. Không biết tiệc chiêu đãi này ngài ấy có đến không?”
Phan Hằng gật đầu:
“Đương nhiên là có, không tính đây là tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn KQ, mà ngài ấy còn đến để gặp Tô tiểu thư, muốn chiêm ngưỡng tài nghệ cắm hoa bậc thầy của cô.”
Tô Cửu Như không khỏi có chút “thụ sủng nhược kinh”, trước nay, những người trong giới thượng lưu tỏ thái độ ngưỡng mộ với cô không hiếm, nhưng được người như Lục Vinh yêu thích thật sự khiến cô kinh hãi.
“Để đáp lại tình cảm này của ngài chủ tịch, tôi phải chuẩn bị phần trình diễn của mình thật tốt mới được.”
Phan Hằng giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi Tô Cửu Như:
“Tô tiểu thư, thật ngại quá, không biết là trong các loại hoa cô dùng cho tối nay, có dùng những loại có dược phấn cao không?”
Cô khẽ nghiêng đầu:
“Dược phấn cao?”
“À, là thế này, tham dự buổi tiệc tối nay còn có một vị tổng giám, anh ấy là cháu trai thứ nhất của ngài chủ tịch. Nhưng sức khỏe anh ấy không được tốt, dược phấn hoa quá nhiều sẽ không…”
Cô gật đầu, suy nghĩ chốc lát rồi đáp:
“Tôi vốn muốn dùng một ít thược dược, nhưng dược phấn của nó đúng là khá cao, gây dị ứng mạnh, tôi sẽ bỏ ra ngay. Phan tổng, anh yên tâm, tôi sẽ kiểm tra lại dược phấn của các loại hoa thật kỹ trước khi mang vào buổi tiệc, tránh trường hợp không đáng.”
“Vậy thì tốt quá, làm phiền Tô tiểu thư rồi, cảm ơn cô rất nhiều.”
Phan Hằng và KQ chuẩn bị xe, đích thân đưa Tô Cửu Như về khách sạn.
Dù định cư ở thôn Vân, nhưng phần lớn công việc làm ăn của cô và Mã Huy đều ở Đài Thành và Châu Kinh, những thành phố lớn và sầm uất mới có thể tìm thấy những khách hàng chất lượng. Tuy nói Mã Huy lo đối ngoại, Tô Cửu Như đối nội, nhưng tần suất xuất hiện của cô cũng không phải ít, nhiều nhất là trong vai trò một nghệ nhân cắm hoa.
Những năm nay đi Đài Thanh và Châu Kinh nhiều, nhưng lần nào trở lại, cô cũng đều có cảm giác diện mạo của đô thị thay đổi đôi chút. Tưởng như một tấm biển quảng cáo ở góc đường bị thay đi cũng là một sự biến chuyển của thành phố này trong mắt cô.
Nhịp sống vốn nên như vậy, thay đổi liên hồi. Cô cũng không giống với Tô Cửu Như của 4 năm trước, vậy người đó… giả như vô tình hữu ý gặp lại, không biết anh sẽ trở nên như thế nào?
Trong ấn tượng của cô, anh rất đẹp trai, không phải là sự anh tuấn nhất thời của tuổi trẻ, mà là sự tinh tế đến hoàn hảo trên từng đường nét của ngũ quan, không dễ bị bào mòn theo năm tháng…
Tô Cửu Như đột nhiên muốn tìm chủ đề nào đó để suy nghĩ, tránh bản thân lại trôi miên man theo những ký ức ngày xưa.
Cô quay sang Phan Hằng, hỏi khẽ:
“Phan tổng, ngại quá, tôi hỏi anh đôi chút được không?”
Phan Hằng đương nhiên rất niềm nở tiếp chuyện:
“Tất nhiên, Tô tiểu thư cứ hỏi.”
“Không biết vị Lục tổng trong lời anh nói lúc nãy có vẻ ngoài thế nào, xưng hô là gì?
… Chính là thế này, cho dù tôi có bỏ hết những loại hoa có dược phấn cao, nhưng cơ bản thì hoa nào cũng sẽ có một lượng phấn nhất định, bây giờ đang là mùa xuân, trong không gian kín lại càng dễ phát tán hơn.
Cho nên, cách tốt nhất là để anh ấy tránh xa sân khấu, chỗ tôi cắm hoa một chút. Tôi cũng sẽ chủ động tránh xa anh ấy, vì trên tay tôi sau khi trình diễn chắc chắn sẽ dính phấn hoa.”
Phan Hằng gật gật đầu, ngẫm nghĩ một chút liền mô tả đại khái với cô:
“Lục tổng có dáng người khá cao, vẻ ngoài rất anh tuấn.” Anh ta cười khẽ: “Tôi nói thật nhé, chỉ cần anh ấy đứng giữa đám đông liền rất hút mắt, vừa nhìn liền nổi bần bật, giống như Tô tiểu thư lúc nãy vậy, tôi vừa nhìn liền nhận ra cô ngay.”
Tô Cửu Như biết anh ta đang cố nói lời ngon ngọt làm vui lòng mình, chỉ mỉm cười không đáp, chăm chú nghe tiếp.
“Chỉ là anh ấy không thích xuất hiện trước truyền thông nên hình ảnh rất hạn chế. Với cả Lục tổng rất ít dùng tên trong nước, mọi người thường gọi anh ấy là Samson, đó là tên tiếng Anh. S_a_m_s_o_n.”
Tô Cửu Như gật đầu:
“Samson? Hình như tôi từng nghe qua cái tên này rồi, trong mấy mục doanh nhân của New York Times?”
“Tô tiểu thư đúng là hiểu biết rộng. Chính là anh ấy, là cháu trai trưởng, cũng là niềm tự hào của ngài chủ tịch, từ sớm đã được định là người thừa kế. Chỉ tiếc, sức khỏe của anh ấy mấy năm nay không tốt…
Ôi, Tô tiểu thư, thật xin lỗi, tôi nhiều lời rồi, mong cô đừng để ý.”
Cô mỉm cười, nói không sao, thật ra bản thân cô cũng không quan tâm gì đến giới kinh doanh thượng lưu này cho lắm. Tuy cô cũng là người kinh doanh kiếm tiền, nhưng hướng đi nghệ thuật không liên quan đến những tập đoàn sừng sỏ như KQ.
Cho nên, ai thừa kế ai cũng không nằm trong vòng để tâm của Tô Cửu Như. Cố ý hỏi chẳng qua là để tìm đề tài trò chuyện, nhân tiện phòng ngừa những rủi ro không cần thiết.
Cô nói:
“Lá xô thơm có thể kháng viêm, chống dị ứng phấn hoa khá tốt. Bên chỗ cửa hàng tôi có thứ này, là một loại dầu được điều chế từ lá xô thơm, thoa lên da sẽ chống và trị được tình trạng phát ban và các biểu hiện khác, một lát tôi gọi người mang qua, phiền anh giúp tôi đưa cho Lục Tổng.”
“Vậy thì thật tốt quá, cảm ơn Tô tiểu thư.”
Tô Cửu Như tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút liên tưởng kỳ lạ.
Samson? Cái tên này hình như có nghĩa là là hậu duệ của mặt trời. Tên của người trong lòng cô, vừa hay cũng mang ý nghĩa đó.
…
Lần thứ hai Tô Cửu Như gặp lại anh là ở đồi hoa Mặt Trời, cũng vào độ hoa hồng vàng đang nở rực rỡ nhất, cô đến giúp ba Tô thu hoạch hoa. Ba Tô nói, mẹ của cô lúc sinh thời rất thích hoa hồng vàng, tới mức muốn đặt tên cô là Tô Hoàng Lạt Mai, ba chữ sau nghĩa là hoa hồng vàng. [1]
Tuy nhiên sau khi sinh cô ra, ông ngoại lại trông thấy trên trời có đám mây cửu sắc, bảo là điềm lành rất lớn, vì vậy mới bàn bạc thống nhất lại, cuối cùng đặt là Cửu Như. Nhưng gia đình vẫn thường gọi cô là Mai Mai, như một cái tên khác ở nhà.
Cho nên, Tô Cửu Như vẫn lớn lên với rất nhiều ký ức tốt đẹp xoay quanh loài hoa này. Đại loại như, bông hoa đầu tiên cô cài lên tóc là hoa hồng vàng, lọ hoa đầu tiên cô tự tay cắm là hoa hồng vàng, đóa hoa đầu tiên cô được nhận cũng là một đóa hoa hồng vàng.
Mẹ Tô nói hoa hồng vàng là đại diện của sự may mắn và hạnh phúc, bà mong cô một đời có thể giống như loài hoa này, an lành, vui vẻ, luôn luôn bình an.
Lần đó, Tô Cửu Như đang chuyên chú hái hoa, trông thấy có người lạ xuất hiện thì liền lên tiếng nhắc nhở:
“Xin lỗi, anh gì ơi! Chỗ này là đồi hoa nhà chúng tôi, không phải điểm du lịch, không thể tùy ý vào chụp ảnh được.”
Nhưng khi người đó vừa quay lại, cô liền nhận ra ngay chính là người đã bị mình chiếm dùng bờ vai suốt gần hai tiếng đồng hồ từ sân bay về đến thôn Vân.
Cô lập tức chạy đến, vui vẻ nói:
“Là anh sao?”
Người đó cũng nhanh chóng nhận ra cô, anh tháo mũ xuống, gương mặt anh tuấn càng hiện rõ dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời:
“Chào cô, rất vui được gặp lại.”
“Lần đó… vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng, thật ngại quá!”
Anh cười khẽ:
“Tôi mới là người ngại, tôi không biết đây là đồi hoa nhà cô, tùy ý vào đây, thật xin lỗi.”
Tô Cửu Như lập tức xua tay, cô nhìn máy ảnh trên tay anh:
“Không sao không sao, với anh thì tuyệt đối không vấn đề gì! Anh muốn chụp thì cứ chụp thoải mái!”
Cô của năm 22 tuổi không giống cô của 4 năm sau. Cô của lúc đó thật sự là thiếu nữ, không đoan trang, cũng không tao nhã, những rạng rỡ và thuần khiết, ánh mắt linh động, tựa như lúc nào cũng lấp lánh ánh nước.
Đôi mắt lúng liếng nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, tới mức khiến anh xao xuyến tâm cang.
“Anh là khách du lịch sao?”
“... Vâng, tôi là khách du lịch.”
“Anh định ở đây bao lâu?”
“Tôi thuê homestay dài hạn 3 tháng.”
“Là homestay phía Đông thôn đúng không?” Chính là homestay do Mã Huy khởi nghiệp, sản phẩm sau n lần thất bại, sau khi anh rời khỏi vài tuần thì lại tiếp tục đóng cửa sang tên.
“Đúng vậy.”
“Tôi là người ở đây, là sinh viên vừa tốt nghiệp về, Tô Cửu Như, rất vui được quen biết anh!”
Anh nhìn cô trong chốc lát, sau đó mỉm cười đưa tay ra đáp lại cô:
“Xin chào cô Tô, tôi đến từ Đài Thành, làm nghề… tự do, rất vui được biết cô.”
“Anh tên gì?”
“Đông Quân, Đông Quân trong “Đào hoa mạc trượng đông quân ý”.” [2]
Tô Cửu Như ồ lên thành tiếng:
“Tên anh hay thật, vừa có nghĩa là mặt trời, còn vừa chỉ chúa xuân.”
Một đợt gió khẽ khàng thổi tới, làm lung lay những cánh hoa hồng vàng dưới chân bọn họ.
Đông Quân, là Đông Quân trong Đào hoa mạc trượng đông quân ý…
***
Tô Cửu Như bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại. Cô cựa quậy trong chăn một lúc lâu mới đưa tay tìm điện thoại, tắt chuông.
Tầm mắt nhất thời bị lóa vì bị ánh sáng bên ngoài rọi thẳng vào. Đã hơn 4g chiều, không ngờ mặt trời vẫn còn gay gắt như vậy. Đúng là, Đài Thành không so được với thôn Vân, thời tiết không ôn hòa bằng.
Phan Hằng đích thân đưa cô đến khách sạn nhận phòng hạng sang giành cho khách, vốn còn muốn đích thân đưa Tô Cửu Như lên phòng, nhưng nhìn bộ dạng tất tả bận bịu của anh ta, cô cười nói mình có thể tự lên, không phiền anh ta nữa.
“Vậy Tô tiểu thư, cô nghỉ ngơi đi nhé, tiệc sẽ diễn ra lúc 8g tối nay, tôi đi trước, hẹn tối gặp lại.”
“Vâng, tạm biệt, tối gặp lại.”
Từ lúc máy bay hạ cánh tới giờ, đầu óc của Tô Cửu Như vẫn cứ lơ lửng trên mây. Mấy năm nay, có lẽ vì làm việc quá nhiều, sức khỏe của cô có chút không tương ứng với độ tuổi, một đống triệu chứng tuổi trung niên xuất hiện. Mã Huy tạch lưỡi, nói cô muốn sống lâu thì tốt nhất nên biết chăm sóc bản thân mình tốt hơn.
Vừa vào phòng khách sạn, cô chỉ kịp đưa tay tháo trâm cài tóc xuống, sau đó thì lập tức vùi mình vào chăn, đánh một giấc sâu.
Thời gian đầu của 4 năm trước, sau khi Đông Quân rời đi, Tô Cửu Như mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng. Không phải cô không ngủ được, mà là chỉ cần chợp mắt liền sẽ nhìn thấy anh, nhìn thấy những ký ức tốt đẹp khi họ ở bên nhau, đối chiếu với hiện thực liền không khác gì cỗ máy nghiền nát trái tim cô. Vì vậy, Tô Cửu Như sinh ra tâm lý sợ hãi giấc ngủ.
Nhưng càng về sau, cô tự nhận ra càng trốn tránh chỉ càng khiến bản thân bị hành hạ nhiều hơn. Tránh nỗi đau trong mơ, không tránh được nỗi đâu hiện thực.
4 năm này, cô mơ thấy anh nhiều tới mức mỗi một đường nét trên mặt anh đều không bị nhòa phai, dù chỉ là một chút ít.
Có một lần, Tô Cửu Như uống say ở nhà, cửa mở toang, cô nhìn thấy Đông Quân ngồi bên cạnh mình. Thấy anh đưa tay xoa đầu cô, nói cô chờ anh trong vô vọng như vậy phỏng có ích gì, nên buông tay và bước tiếp đi thôi.
Tô Cửu Như điên tiết, hất thẳng ly rượu lên người anh, vừa khóc vừa gào:
“Bước tiếp? Đông Quân, anh có giỏi thì quay về nói với em một lý do rõ ràng, vì sao lại đột ngột bỏ rơi em, để em có chết cũng được làm một con ma thông suốt!
Bằng không, đợi em chết thành ma, anh còn sống, em sẽ bám anh, ám anh cả đời, còn nếu anh chết, đường hoàng tuyền 18 tầng địa ngục em cũng không tha cho anh!”
Khi tỉnh rượu, cô nhìn thấy xung quanh mình rượu đổ tan tành, không ai ngồi cạnh cả…
**
[1] Hoàng Lạt Mai - 黄剌玫 /huáng lá méi/: nghĩa là hoa hồng vàng.
[2] Trích “Ngẫu đề công quán bích kỳ 1” của Nguyễn Du, nguyên văn câu thơ: “Đào hoa mạc trượng đông quân ý/ Bàng hữu phong di tính tối toan”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play