Nắng Hạ Của Hàn Quân
Thất lạc
Bạch Nguyệt Khuê Tây - 10 tuổi
Anh ơi, chơi với Tây Tây nhéee
Bạch Nguyệt Khuê Tây - 10 tuổi
// cầm tay Hàn Quân //
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
// xoa đầu em rồi cười //
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
Được, anh dẫn Tây Tây đi mua kẹo bông nhé //nắm tay em đi//
Bạch Nguyệt Khuê Tây - 10 tuổi
Dạ, tiểu ca ca là nhất //đi theo anh//
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
//đỏ tai// *em ấy dễ thương quá*
Lăng Phong - 14 tuổi
// chạy lại vỗ vai Hàn Quân // cho bọn tớ đi chung với
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
// liếc sang nhìn Lăng Phong // *cái tên phiền phức này!!*
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
// cười // được, đi chung đi
Ngụy Khiết Hiển - 14 tuổi
//nhìn sang Khuê Tây//
Túc Kinh Ngạn - 14 tuổi
//nhìn sang Khuê Tây//
Ngụy Khiết Hiển - 14 tuổi
Oaaa Tây Tây cũng ở đây sao, vậy thì chúng ta cùng đi //véo má Khuê Tây//
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
//cau mày, kéo em ra sau lưng// được rồi, đi thì đi, cậu đụng chạm cái gì
Bạch Nguyệt Khuê Tây - 10 tuổi
//giật nhẹ góc áo Hàn Quân// Quân ca ca, anh đừng cau mày, xấu lắm, Tây Tây không sao, Tây Tây thích chơi với các anh
Túc Kinh Ngạn - 14 tuổi
Chỉ có Tây Tây là dễ thương nhất, tên đầu đất kia toàn gây sự thôi //liếc Hàn Quân//
Lăng Phong - 14 tuổi
Đúng đúng //cười//
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
//nói nhỏ// các cậu đợi đó
Bạch Nguyệt Khuê Tây - 10 tuổi
Được rồi, mọi người, đi chơi thôi
Cô chạy ton lon đằng trước, vừa chạy vừa cầm kẹo
"Bọn họ gặp nhau thì cãi nhau như thế, nhưng chỉ có họ biết, họ hiểu nhau rõ như thế nào."
Tại sân chơi dành cho giới thượng lưu của Hoàng Gia Anh, khu vực JK
Bạch Nguyệt Khuê Tây - 10 tuổi
//nói lớn// Các anhh, Tây Tây muốn ăn cái kia
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
Được, để anh lấy
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
//nhìn sang các anh rồi nói// tiểu Phong, tiểu Ngạn, 2 cậu trông Tây Tây đấy, tôi với tiểu Hiển đi lấy cho em ấy
Túc Kinh Ngạn - 14 tuổi
//gật đầu// được thôi đầu đất
Lăng Phong - 14 tuổi
//gật đầu//
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
nhớ trông cho cẩn thận đấy, Tây Tây mà có chuyện gì là không xong với tôi đâu //liếc 2 cậu//
Bạch Nguyệt Khuê Tây - 10 tuổi
Hai anh đi cẩn thận nháaa
Ngụy Khiết Hiển - 14 tuổi
//kéo tay Hàn Quân// đi lẹ nào
Chỗ đó cách không xa, bóng 2 người khuất dần, 3 người còn lại vẫn đứng chỗ đấy chơi với nhau, đợi Hàn Quân và Khiết Hiển trở lại
Dù là khu vực vui chơi của giới thượng lưu, giới nghiêm chặt chẽ, nhưng vẫn có một số mối đe doạ ngầm..
Mật vụ
Thưa ngài, tôi đã thấy và xác định được mục tiêu.
Người bí ẩn
Được, bắt bọn nó đi.
Các cô cậu vẫn chơi, không một chút phòng bị, và rồi..
Bạch Nguyệt Khuê Tây - 10 tuổi
ưm.. ưmm thả Tây Tây với các anh ra, cứu, cứu bọn em với //nước mắt giàn giụa, cố gắng thốt ra từng lời//
Lăng Phong - 14 tuổi
Tây.. Tâ.. Tây, m..mau thả con bé r..raa //cố gắng thoát khỏi//
Túc Kinh Ngạn - 14 tuổi
//Đã ngất đi vì thuốc mê//
Bạch Nguyệt Khuê Tây - 10 tuổi
//Ngất//
Lăng Phong - 14 tuổi
//Ngất//
Khu vực rất vắng, chẳng ai để ý đến lũ trẻ, thế nên.. chúng dễ dàng đưa bọn họ lên xe
Mật vụ 2
Thưa ngài, đã hoàn thành nhiệm vụ
Người bí ẩn
Rất tốt. //tắt máy//
--------------------------------------
Tìm kiếm
--------------------------------------
Ngụy Khiết Hiển - 14 tuổi
Này, các cậu ở đâu rồi, bọn tôi về rồi đây
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
//Nhìn xung quanh//
Một chiếc giày nhỏ rơi gần gốc cây
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
//đi lại và cầm lên//
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
//Nhìn sang Khiết Hiển với đôi mắt hoảng loạn// N..này, hình như là giày của Tây Tây.. Khô..không lẽ bị bắt cóc rồii
Ngụy Khiết Hiển - 14 tuổi
Này cậu đùa gì thế, b..bọn họ chơi trốn tìm với chúng ta thôi //bắt đầu run//
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
//kéo Khiết hiển chạy, vừa chạy vừa khóc// Hiển, nhanh lên, phải báo cho phụ mẫu biết, bọn họ bị bắt cóc rồi, bọn họ không phải dạng đùa quá trớn như thế này đâu
Ngụy Khiết Hiển - 14 tuổi
//bắt đầu khóc, chạy theo Quân// Không, không thể nào
2 người hoảng loạn, run sợ, chạy hết sức có thể
Dù chỉ mới 8 tuổi, nhưng sự trưởng thành của họ đã như một người lớn, họ biết toan tính, âm mưu và.. tư duy nhạy bén
Đừng quên, bọn họ xuất thân từ Hoàng Gia Anh bậc nhất..
Nhưng, bây giờ họ lại hoảng loạn và run sợ như một đứa con nít, bởi người họ yêu quý đã biến mất
- Tại cung điện Hoàng Gia Anh -
Ngụy Khiết Hiển - 14 tuổi
Phụ, mẫu, các người đâu, mau lên, mau cứu bọn họ
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
//hoảng sợ, khóc// Nhanh lên, phụ mẫu mau cứu bọn họ đi, bọn họ bị bắt cóc rồi
Bạch Nhược Khởi
Hàn Quân, con nói cái gì? Ai bị bắt cóc? Nói rõ lại ta nghe
Các cha mẹ đều hoảng hốt chạy xuống
Nguyệt Phiến
Hiển, mau nói cho mẫu thân, ai bị bắt cóc hả//chạy nhanh lại và chụp lấy người cậu//
Tử Hàn Quân - 14 tuổi
Các phụ mẫu, Tây Tây, Phong và Ngạn bị bắt cóc rồi, bọn con đi mua đồ cho họ, lúc quay lại thì chẳng thấy đâu cả //khóc càng to//
Hứa Hoan
Trời ơi con tôi //ngã//
Túc Dĩ
//đỡ Hứa Hoan// Nhược Khởi, cậu mau điều động người của tất cả trên toàn quốc, tìm kiếm toàn bộ đi
Lăng Diễn
//Gọi điện// Nhanh lên, toàn bộ các người, điều động tìm tiểu thư và thiếu gia về đây cho tôi
Bạch Nhược Khởi
*Tây Tây..* Nhanh lên, tìm về đây cho tao, toàn bộ lực lượng cả nước //hét lên//
Ngụy Thần
Tim người, nhanh lên cho tôi //hét//
Thư ký Ngụy Gia
Rõ, thưa chủ tịch.
Thư ký Bạch gia
Tôi đã nhận lệnh.
Các phu nhân quá hoảng sợ, đã ngất đi, và được đưa vào y viện riêng dành cho Hoàng Gia Anh
--------------------------------------
Chạy thoát
--------------------------------------
Tại một khu nhà bỏ hoang, ẩm mốc, âm u
Mật vụ
Chuẩn bị xe, Ngài ấy bảo đem bọn chúng đi bán sang Trung Quốc. Đám này, cũng khá hời đấy //cười gian xảo//
Mật vụ 2
Được, đại ca //rời đi//
Bọn chúng quá bất cẩn, chỉ nghĩ là mấy đứa con nít nên không làm được gì, chỉ để chúng nằm trong căn nhà, không trói lại
Túc Kinh Ngạn - 14 tuổi
//tỉnh dậy//
Lăng Phong - 14 tuổi
//tỉnh dậy//
Khi nãy, thấy chúng vẫn hôn mê, nên bọn họ đã khoá cửa và rời đi một lúc lâu..
Cả hai tỉnh dậy và lay người Tây Tây, nhưng chẳng thấy dấu hiệu tỉnh lại
Căn phòng kín như bưng, chẳng có một kẻ hở nào
Tận trên cao, có một cửa sổ thoáng ánh sáng
Túc Kinh Ngạn - 14 tuổi
Phong, nhìn kìa, trên kia có chỗ trốn thoát. Mau lên, bế Tây Tây lên đi //nói nhỏ//
Lăng Phong - 14 tuổi
Không được, quá cao rồi, nếu rơi xuống sẽ bị thương nặng
Túc Kinh Ngạn - 14 tuổi
Nhưng không làm vậy thì sẽ chết đấy
Lăng Phong - 14 tuổi
//nhìn Tây Tây rồi do dự một lúc lâu// Được, cậu lên trước, tôi bế Tây Tây đưa lên cho cậu
Túc Kinh Ngạn - 14 tuổi
//thuận đà, cậu leo lên từng thùng chứa xăng trong phòng, rồi đến cửa sổ bò ra ngoài//
Túc Kinh Ngạn - 14 tuổi
//bế theo Tây Tây đưa qua cho Ngạn// Nhanh lên, không còn thời gian nữa
Thế là cả 3 trốn thoát thành công
3 người cứ thế chạy dọc men theo con đường mòn vào trong tận rừng sâu
3 người, 1 người bế 1 người, 1 người dốc sức chạy theo, cả 2 thay phiên nhau bế Tây Tây chạy
Thấy đã chạy khá xa, chỉ với sức của 2 đứa con nít, như vậy là quá giỏi. Cả hai kiệt sức, đành ngậm ngùi dừng chân lại ở một góc cây to
Sức khoẻ Khuê Tây vốn đã yếu, nên một lượng lớn thuốc mê như thế khiến Khuê Tây hôn mê khá lâu
Túc Kinh Ngạn - 14 tuổi
//đặt Khuê Tây nằm xuống đất, vuốt tóc cô// Tây Tây, nằm đây, anh đi lấy nước cho em
Túc Kinh Ngạn - 14 tuổi
//Nhìn sang Phong// trông Tây Tây, tôi đi tìm thức ăn cho các cậu
Lăng Phong - 14 tuổi
//kiệt sức thốt lên từng câu// được.. đ.. đi cẩn thận, về nhanh
Ngạn học võ từ nhỏ, nên cậu có thể lực khá khoẻ, nhưng chỉ với một đứa trẻ thì cũng đã sắp đến cực hạn
Túc Kinh Ngạn - 14 tuổi
//chạy đi//
Một lúc khá lâu, thấy có điều bất ổn, Lăng Phong đành khó khăn đi kiếm Túc Kinh Ngạn
Lăng Phong - 14 tuổi
//khó khăn bước từng bước, gọi// Ngạn, cậu đâu, nhanh lên, Tây Tây đang một mình
--------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play